Phu Nhân Hào Môn Kẻ Thứ Ba Chết Đi!
Chương 81 Gặp Nhau Ở Tòa Án
Nói ra rồi Trần Tiểu Nghiên mới nhận ra tranh cãi xem có lỗi hay không có lỗi cũng chẳng có ích gì.
Anh ta đã từng coi cô là vợ, vậy tại sao lại có thể làm ra một đống liên tiếp những chuyện đáng chê cười như vậy? Mà làm thế nào anh ta có thể đến được ngày hôm nay chứ?
“Anh chưa từng muốn phụ lòng em, Tiểu Nghiên, anh bị ép buộc.” Hoàng Gia Vĩ cúi đầu, anh chỉ nói một câu, giọng anh khàn khàn.
Trần Tiểu Nghiên còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên có ai đó đẩy cửa phòng sách ra.
Lê Thị Liên đứng ở ngoài cửa, mặt dài ra, ánh mắt lạnh tanh lườm cô một cái.
Đến lúc đến bên Hoàng Gia Vĩ lại đổi ngay giọng điệu khác: “Minh Tây, con mau đến xem thế nào đi, Thiến Thiến nói bị đau bụng.”
“Được, con đến đây.” Hoàng Gia Vĩ tháo cà vạt xuống rồi vội vội vàng vàng với vẻ sốt ruột.
Lúc rời đi, anh quay đầu lại nhìn một lượt, dường như anh còn muốn nói gì đó.
Nhưng Trần Tiểu Nghiên không ngẩng đầu lên, và cũng chẳng muốn nhìn thấy anh.
Buổi đêm, cô ngồi tựa vào ghế sofa nhưng không sao ngủ được.
Trong đầu cô cứ nghĩ đi nghĩ lại về một chuyện: Ly hôn là cơ hội để làm lại từ đầu.
Không biết đã là mấy giờ đêm, cách một bức tường, tự nhiên có một âm thanh khiến cho người ta đỏ mặt ngượng ngùng truyền đến, cô không còn lời nào để nói.
Để níu kéo một người đàn ông mà làm đến nước này, trong giới tiểu tam e là Ngô Thiến Thiến cũng không phải dạng vừa.
Hiện tại, điều duy nhất mà cô có thể làm là kiên định với những suy nghĩ của mình.
Thực ra lần trước sau khi đi tiệc rượu về, trong lòng cô đã có hướng giải quyết rồi.
Giống như Nguyễn Chi Dập đã nói, không cần thiết phải tiếp tục, tự giải thoát kịp thời mới là sáng suốt nhất.
Nếu người đó đã hoàn toàn không còn xứng đáng thì oán hận hay trả thù đâu có ý nghĩa gì chứ?
May là bây giờ vẫn còn chưa muộn để cô đã hiểu ra những điều này.
Những ngày nay, vốn dĩ là cô vẫn đang nghĩ cách để thu thập chứng cứ.
Đúng là thay vì chần chừ do dự thì cứ dứt khoát một lần.
Việc Ngô Thiến Thiến vác bụng đến nhà cũng đã giúp cô bớt đi được không ít phiền phức.
Cô nghĩ như vậy, từ trước đến nay cô chưa bao giờ sáng suốt rộng lượng đến thế.
Sáng ngày hôm sau, lúc đi ra khỏi phòng, Trần Tiểu Nghiên cầm một chồng giấy tờ, vừa hay ba người bọn họ đều đang ở phòng khách.
Cô ném mấy tờ giấy lên bàn: Mấy chữ “Đơn thuận tình li hôn” hiện lên rõ rành rành.
“Em làm thế này là…?” Sau một hồi lâu, Hoàng Gia Vĩ giương mắt nhìn cô.
“Đơn li hôn chỉ còn thiếu chữ kí của anh thôi.” Trần Tiểu Nghiên tỏ vẻ mặt lạnh lùng, cô nói chậm rãi: “Đã đến nước này rồi, chắc là không còn gì để nói nữa đúng không?”
Ngô Thiến Thiến và Lê Thị Liên nhìn nhau một cái, cũng không biết là đang nghĩ gì.
Hoàng Gia Vĩ lại không biểu cảm gì cả, anh cầm tờ đơn li hôn lên nhìn qua nhìn lại và nói: “Anh không đồng ý.”
“Không đồng ý chỗ nào?”
Anh ta lại không nói gì nữa.
“Được, vậy thì gặp nhau ở tòa.” Trần Tiểu Nghiên không lưỡng lự một giây nào hết, cô cầm túi xách lên chuẩn bị đi khỏi.
Vừa mới quay người đi thì Hoàng Gia Vĩ đã chặn cô lại, sắc mặt anh đột nhiên u ám: “Anh đã nói rồi, muốn li hôn ư? Không có cửa đâu!”
Cô cười rồi lườm Ngô Thiến Thiến đang đứng đằng sau anh, vênh mặt lên nói: “Vậy thì cứ chờ xem, chờ xem cuối cùng tôi có làm được hay không? Người gây ra lỗi lầm là anh, bằng chứng chính là đứa bé ở trong bụng cô ta, anh muốn biết tòa án sẽ phán quyết như nào không?”
Hai câu nói của cô làm cho vẻ mặt của Hoàng Gia Vĩ trở nên rất khó tả, mới có vài giây mà mọi việc đã căng như dây đàn.
“Sao em có thể tuyệt tình như vậy?” Khoảng một lúc sau, anh nghiến răng nói mấy từ đó.
“Tuyệt tình sao?”
Một câu hỏi thực sự vô cùng trắng trợn.
Đã lâu như vậy rồi, lẽ nào anh vẫn tưởng rằng cô còn tình nghĩa với anh sao? Anh tưởng rằng cô đã bị mê hoặc mù quáng bởi những lí do miễn cưỡng, gượng ép của anh sao?
“Đáng lẽ ra tôi phải hỏi anh câu này mới đúng chứ?” Trần Tiểu Nghiên nhắm chặt mắt lại.
Hoàng Gia Vĩ sững sờ, nhưng chỉ một lát sau đã bộc lộ bộ mặt hung hăng: “Anh đã nói rồi, li hôn cũng được, với điều kiện là em trắng tay ra khỏi nhà!”
Mấy tờ giấy bị xé rách tả tơi rơi xuống mặt đất như tuyết rơi.
Anh ta lại tỏ vẻ oai phong, ra sức giẫm đạp, giày xéo lên đóng giấy vụn..
Anh ta đã từng coi cô là vợ, vậy tại sao lại có thể làm ra một đống liên tiếp những chuyện đáng chê cười như vậy? Mà làm thế nào anh ta có thể đến được ngày hôm nay chứ?
“Anh chưa từng muốn phụ lòng em, Tiểu Nghiên, anh bị ép buộc.” Hoàng Gia Vĩ cúi đầu, anh chỉ nói một câu, giọng anh khàn khàn.
Trần Tiểu Nghiên còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên có ai đó đẩy cửa phòng sách ra.
Lê Thị Liên đứng ở ngoài cửa, mặt dài ra, ánh mắt lạnh tanh lườm cô một cái.
Đến lúc đến bên Hoàng Gia Vĩ lại đổi ngay giọng điệu khác: “Minh Tây, con mau đến xem thế nào đi, Thiến Thiến nói bị đau bụng.”
“Được, con đến đây.” Hoàng Gia Vĩ tháo cà vạt xuống rồi vội vội vàng vàng với vẻ sốt ruột.
Lúc rời đi, anh quay đầu lại nhìn một lượt, dường như anh còn muốn nói gì đó.
Nhưng Trần Tiểu Nghiên không ngẩng đầu lên, và cũng chẳng muốn nhìn thấy anh.
Buổi đêm, cô ngồi tựa vào ghế sofa nhưng không sao ngủ được.
Trong đầu cô cứ nghĩ đi nghĩ lại về một chuyện: Ly hôn là cơ hội để làm lại từ đầu.
Không biết đã là mấy giờ đêm, cách một bức tường, tự nhiên có một âm thanh khiến cho người ta đỏ mặt ngượng ngùng truyền đến, cô không còn lời nào để nói.
Để níu kéo một người đàn ông mà làm đến nước này, trong giới tiểu tam e là Ngô Thiến Thiến cũng không phải dạng vừa.
Hiện tại, điều duy nhất mà cô có thể làm là kiên định với những suy nghĩ của mình.
Thực ra lần trước sau khi đi tiệc rượu về, trong lòng cô đã có hướng giải quyết rồi.
Giống như Nguyễn Chi Dập đã nói, không cần thiết phải tiếp tục, tự giải thoát kịp thời mới là sáng suốt nhất.
Nếu người đó đã hoàn toàn không còn xứng đáng thì oán hận hay trả thù đâu có ý nghĩa gì chứ?
May là bây giờ vẫn còn chưa muộn để cô đã hiểu ra những điều này.
Những ngày nay, vốn dĩ là cô vẫn đang nghĩ cách để thu thập chứng cứ.
Đúng là thay vì chần chừ do dự thì cứ dứt khoát một lần.
Việc Ngô Thiến Thiến vác bụng đến nhà cũng đã giúp cô bớt đi được không ít phiền phức.
Cô nghĩ như vậy, từ trước đến nay cô chưa bao giờ sáng suốt rộng lượng đến thế.
Sáng ngày hôm sau, lúc đi ra khỏi phòng, Trần Tiểu Nghiên cầm một chồng giấy tờ, vừa hay ba người bọn họ đều đang ở phòng khách.
Cô ném mấy tờ giấy lên bàn: Mấy chữ “Đơn thuận tình li hôn” hiện lên rõ rành rành.
“Em làm thế này là…?” Sau một hồi lâu, Hoàng Gia Vĩ giương mắt nhìn cô.
“Đơn li hôn chỉ còn thiếu chữ kí của anh thôi.” Trần Tiểu Nghiên tỏ vẻ mặt lạnh lùng, cô nói chậm rãi: “Đã đến nước này rồi, chắc là không còn gì để nói nữa đúng không?”
Ngô Thiến Thiến và Lê Thị Liên nhìn nhau một cái, cũng không biết là đang nghĩ gì.
Hoàng Gia Vĩ lại không biểu cảm gì cả, anh cầm tờ đơn li hôn lên nhìn qua nhìn lại và nói: “Anh không đồng ý.”
“Không đồng ý chỗ nào?”
Anh ta lại không nói gì nữa.
“Được, vậy thì gặp nhau ở tòa.” Trần Tiểu Nghiên không lưỡng lự một giây nào hết, cô cầm túi xách lên chuẩn bị đi khỏi.
Vừa mới quay người đi thì Hoàng Gia Vĩ đã chặn cô lại, sắc mặt anh đột nhiên u ám: “Anh đã nói rồi, muốn li hôn ư? Không có cửa đâu!”
Cô cười rồi lườm Ngô Thiến Thiến đang đứng đằng sau anh, vênh mặt lên nói: “Vậy thì cứ chờ xem, chờ xem cuối cùng tôi có làm được hay không? Người gây ra lỗi lầm là anh, bằng chứng chính là đứa bé ở trong bụng cô ta, anh muốn biết tòa án sẽ phán quyết như nào không?”
Hai câu nói của cô làm cho vẻ mặt của Hoàng Gia Vĩ trở nên rất khó tả, mới có vài giây mà mọi việc đã căng như dây đàn.
“Sao em có thể tuyệt tình như vậy?” Khoảng một lúc sau, anh nghiến răng nói mấy từ đó.
“Tuyệt tình sao?”
Một câu hỏi thực sự vô cùng trắng trợn.
Đã lâu như vậy rồi, lẽ nào anh vẫn tưởng rằng cô còn tình nghĩa với anh sao? Anh tưởng rằng cô đã bị mê hoặc mù quáng bởi những lí do miễn cưỡng, gượng ép của anh sao?
“Đáng lẽ ra tôi phải hỏi anh câu này mới đúng chứ?” Trần Tiểu Nghiên nhắm chặt mắt lại.
Hoàng Gia Vĩ sững sờ, nhưng chỉ một lát sau đã bộc lộ bộ mặt hung hăng: “Anh đã nói rồi, li hôn cũng được, với điều kiện là em trắng tay ra khỏi nhà!”
Mấy tờ giấy bị xé rách tả tơi rơi xuống mặt đất như tuyết rơi.
Anh ta lại tỏ vẻ oai phong, ra sức giẫm đạp, giày xéo lên đóng giấy vụn..
Tác giả :
Cá Koi