Phu Nhân Hào Môn Kẻ Thứ Ba Chết Đi!
Chương 78 Giống Nhau Như Đúc
“Còn gì nữa không?” Phạm Chí Thành xoay người hỏi.
Thực ra Trần Tiểu Nghiên cũng chưa nghĩ ra nên nói cái gì, nhưng là cảm thấy được, có chuyện chưa nói xong.
Ngừng một chút, cô suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi chỉ muốn hỏi một chút, Nguyễn Chi Dập… anh ấy làm gì, có thể nói cho tôi biết được không?”
Phạm Chí Thành một chân đã muốn bước lên xe, dường như không hiểu ý nghĩa của lời nói này, một lúc lâu mới có thể phản ứng lại.
“Cô đang hỏi… cậu ấy làm gì?” Anh ta lặp lại một lần theo bản năng, trên mặt lộ ra vẻ khó tin: “Thời gian dài như vậy, A Dập còn không nói cho cô biết, thân phận của cậu ấy là gì sao?”
Trần Tiểu Nghiên lắc đầu.
Phạm Chí Thành gãi gãi đầu, cảm thấy có chút phiền muộn: “Vậy thì, cứ để tôi nói như thế này, cô có biết công ty Cao Bác không?”
“Biết.”
Một quỹ đầu tư tư nhân được xếp hạng cao có danh tiếng lớn trong lĩnh vực đầu tư, tất nhiên cô đã nghe nói về nó.
“Quỹ đó là do cậu ấy lập ra.
Còn chuyện gia đình cậu ấy … vậy chờ chính bản thân cậu ấy nói cho cô biết đi.”
Sau đó, Phạm Chí Thành cũng không nói gì nữa, cười đầy ẩn ý, xoay người vào trong xe.
Land Rover nhanh chóng khởi động, Trần Tiểu Nghiên đứng ở nơi đó nhìn xe từ từ khởi động, ngẩn ngơ, trong lòng lại giống như có một tia sao băng vụt qua.
Có một số việc, nếu bây giờ không hỏi, e rằng về sau sẽ không còn cơ hội như vậy nữa.
Cô cắn môi, quay người lại đuổi theo.
Xe phía trước thấy cô vẫy tay cũng nhanh chóng dừng lại.
Lúc chạy đến xe, cửa kính xe vừa hạ xuống, Phạm Chí Thành thò đầu ra ngoài.
Trần Tiểu Nghiên thở hổn hển, nói một câu không mạch lạc: “Còn có một chuyện … tất cả mọi người ai cũng là người trưởng thành rồi, tôi không tin vào tình yêu sét đánh không có lý do.
Anh ấy vì cái gì mà phải đi theo tôi, anh nhất định biết chính xác nguyên nhân.”
Giữa đường, ở phía sau có tiếng xe ô tô đang thúc giục.
Phạm Chí Thành không im lặng quá lâu, cười toe toét: “Quả nhiên không thể nói dối cô … Được rồi, tôi sẽ nói cho cô biết, nhưng mà cô cũng vậy, đừng nói với A Dập biết rằng đó là do tôi nói.”
Xung quanh dường như bỗng nhiên an tĩnh lại, cô không nhúc nhích, nghe anh ta nói: “Em gái à, cô và mối tình đầu đã qua đời của cậu ta, có ngoại hình giống hệt nhau.”
Trần Tiểu Nghiên sững sờ, Phạm Chí Thành vươn tay vỗ vỗ bờ vai của cô, dặn dò thêm một câu: “Nhất định đừng quên, gọi điện thoại cho cậu ta.”
Sau khi chiếc Land Rover khởi động lại, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Bên cạnh, xe cộ qua lại không ngừng như nước chảy, bên tai lại một lần nữa bắt đầu ồn ào.
Mối tình đầu đã chết …
Hóa ra là nguyên nhân như vậy.
Nhớ rõ Lý Du Du nói rằng Nguyễn Chi Dập đã nhớ mối quan hệ đó nhiều năm, không bao giờ nói ra.
Nói như vậy, anh coi cô như một người khác hoặc là nơi gửi gắm nào đó …
Trần Tiểu Nghiên đột nhiên có cảm giác bừng tỉnh, nhưng trái tim dường như không biết vì sao lại bị tóm chặt, không thể thở nổi.
Nhưng cũng có thể coi như giải được bí ẩn còn vương vấn trong đầu, vẫn là không biết phải dùng tâm lý gì đi đối mặt với chuyện này.
Cũng may mắn, cô không khỏi nghĩ lại, cảm thấy thật sự may mắn vì chính mình đã đem tình cảm này giấu sâu như vậy.
Không để lộ ra ngoài, ít nhất có thể sẽ không bị thương.
Một đời người có thể có bao nhiêu cảm xúc? Đã từng yêu một người hết lòng, bây giờ lại không như vậy.
Có lẽ, cuộc đời này bọn họ không thể ở bên nhau, thậm chí sẽ không thể bắt đầu lại một đoạn tình cảm nữa.
Về đến nhà, vừa mở cửa, điều chào đón cô là khuôn mặt âm dương cách biệt kỳ lạ của Lê Thị Liên.
Trần Tiểu Nghiên phớt lờ bà ta, thay quần áo và đóng cửa phòng làm việc.
Bật máy tính lên, cô theo bản năng tìm kiếm thông tin về công ty Cao Bác.
Công ty này trước giờ chỉ nghe nói qua, không ngờ lại phát hiện ra, quy mô của công ty lớn hơn cô nghĩ rất nhiều, lĩnh vực liên quan cũng vô cùng rộng lớn.
Cô thậm chí còn thấy tên của khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở Quảng Thành trong danh sách cổ phần.
Nhìn thấy như vậy, lại nghĩ về chuyện đêm đó, lại giống như có một góc nhìn khác hoàn toàn mới.
Về người sáng lập, trên mạng không có nhiều đề cập, thậm chí còn có cảm giác cố ý che giấu.
Trần Tiểu Nghiên chỉ thấy một bài báo rất sớm đề cập rằng Nguyễn Chi Dập đã từng ở trong quân đội, kinh nghiệm, quá khứ, thậm chí là bối cảnh gia đình, về cơ bản đều không thể tìm thấy.
Ngoại giới và giới truyền thông đều không dám đào quá sâu các thông tin của anh.
Suốt cả buổi chiều, Trần Tiểu Nghiên đều đã kiểm tra, khi cô ngẩng đầu lên thì bên ngoài cửa sổ đã tối đen như mực.
Vầng trăng rằm cuối năm treo lơ lửng giữa không trung, trong trẻo nhưng lạnh lùng lại yên tĩnh.
Cô dụi mắt, có loại ảo ảnh không biết sớm chiều.
Nghĩ đến lời dặn dò của Phạm Chí Thành, cầm lấy điện thoại quay số, mấy lần định gọi, nhưng vẫn dập máy..
Thực ra Trần Tiểu Nghiên cũng chưa nghĩ ra nên nói cái gì, nhưng là cảm thấy được, có chuyện chưa nói xong.
Ngừng một chút, cô suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi chỉ muốn hỏi một chút, Nguyễn Chi Dập… anh ấy làm gì, có thể nói cho tôi biết được không?”
Phạm Chí Thành một chân đã muốn bước lên xe, dường như không hiểu ý nghĩa của lời nói này, một lúc lâu mới có thể phản ứng lại.
“Cô đang hỏi… cậu ấy làm gì?” Anh ta lặp lại một lần theo bản năng, trên mặt lộ ra vẻ khó tin: “Thời gian dài như vậy, A Dập còn không nói cho cô biết, thân phận của cậu ấy là gì sao?”
Trần Tiểu Nghiên lắc đầu.
Phạm Chí Thành gãi gãi đầu, cảm thấy có chút phiền muộn: “Vậy thì, cứ để tôi nói như thế này, cô có biết công ty Cao Bác không?”
“Biết.”
Một quỹ đầu tư tư nhân được xếp hạng cao có danh tiếng lớn trong lĩnh vực đầu tư, tất nhiên cô đã nghe nói về nó.
“Quỹ đó là do cậu ấy lập ra.
Còn chuyện gia đình cậu ấy … vậy chờ chính bản thân cậu ấy nói cho cô biết đi.”
Sau đó, Phạm Chí Thành cũng không nói gì nữa, cười đầy ẩn ý, xoay người vào trong xe.
Land Rover nhanh chóng khởi động, Trần Tiểu Nghiên đứng ở nơi đó nhìn xe từ từ khởi động, ngẩn ngơ, trong lòng lại giống như có một tia sao băng vụt qua.
Có một số việc, nếu bây giờ không hỏi, e rằng về sau sẽ không còn cơ hội như vậy nữa.
Cô cắn môi, quay người lại đuổi theo.
Xe phía trước thấy cô vẫy tay cũng nhanh chóng dừng lại.
Lúc chạy đến xe, cửa kính xe vừa hạ xuống, Phạm Chí Thành thò đầu ra ngoài.
Trần Tiểu Nghiên thở hổn hển, nói một câu không mạch lạc: “Còn có một chuyện … tất cả mọi người ai cũng là người trưởng thành rồi, tôi không tin vào tình yêu sét đánh không có lý do.
Anh ấy vì cái gì mà phải đi theo tôi, anh nhất định biết chính xác nguyên nhân.”
Giữa đường, ở phía sau có tiếng xe ô tô đang thúc giục.
Phạm Chí Thành không im lặng quá lâu, cười toe toét: “Quả nhiên không thể nói dối cô … Được rồi, tôi sẽ nói cho cô biết, nhưng mà cô cũng vậy, đừng nói với A Dập biết rằng đó là do tôi nói.”
Xung quanh dường như bỗng nhiên an tĩnh lại, cô không nhúc nhích, nghe anh ta nói: “Em gái à, cô và mối tình đầu đã qua đời của cậu ta, có ngoại hình giống hệt nhau.”
Trần Tiểu Nghiên sững sờ, Phạm Chí Thành vươn tay vỗ vỗ bờ vai của cô, dặn dò thêm một câu: “Nhất định đừng quên, gọi điện thoại cho cậu ta.”
Sau khi chiếc Land Rover khởi động lại, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Bên cạnh, xe cộ qua lại không ngừng như nước chảy, bên tai lại một lần nữa bắt đầu ồn ào.
Mối tình đầu đã chết …
Hóa ra là nguyên nhân như vậy.
Nhớ rõ Lý Du Du nói rằng Nguyễn Chi Dập đã nhớ mối quan hệ đó nhiều năm, không bao giờ nói ra.
Nói như vậy, anh coi cô như một người khác hoặc là nơi gửi gắm nào đó …
Trần Tiểu Nghiên đột nhiên có cảm giác bừng tỉnh, nhưng trái tim dường như không biết vì sao lại bị tóm chặt, không thể thở nổi.
Nhưng cũng có thể coi như giải được bí ẩn còn vương vấn trong đầu, vẫn là không biết phải dùng tâm lý gì đi đối mặt với chuyện này.
Cũng may mắn, cô không khỏi nghĩ lại, cảm thấy thật sự may mắn vì chính mình đã đem tình cảm này giấu sâu như vậy.
Không để lộ ra ngoài, ít nhất có thể sẽ không bị thương.
Một đời người có thể có bao nhiêu cảm xúc? Đã từng yêu một người hết lòng, bây giờ lại không như vậy.
Có lẽ, cuộc đời này bọn họ không thể ở bên nhau, thậm chí sẽ không thể bắt đầu lại một đoạn tình cảm nữa.
Về đến nhà, vừa mở cửa, điều chào đón cô là khuôn mặt âm dương cách biệt kỳ lạ của Lê Thị Liên.
Trần Tiểu Nghiên phớt lờ bà ta, thay quần áo và đóng cửa phòng làm việc.
Bật máy tính lên, cô theo bản năng tìm kiếm thông tin về công ty Cao Bác.
Công ty này trước giờ chỉ nghe nói qua, không ngờ lại phát hiện ra, quy mô của công ty lớn hơn cô nghĩ rất nhiều, lĩnh vực liên quan cũng vô cùng rộng lớn.
Cô thậm chí còn thấy tên của khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở Quảng Thành trong danh sách cổ phần.
Nhìn thấy như vậy, lại nghĩ về chuyện đêm đó, lại giống như có một góc nhìn khác hoàn toàn mới.
Về người sáng lập, trên mạng không có nhiều đề cập, thậm chí còn có cảm giác cố ý che giấu.
Trần Tiểu Nghiên chỉ thấy một bài báo rất sớm đề cập rằng Nguyễn Chi Dập đã từng ở trong quân đội, kinh nghiệm, quá khứ, thậm chí là bối cảnh gia đình, về cơ bản đều không thể tìm thấy.
Ngoại giới và giới truyền thông đều không dám đào quá sâu các thông tin của anh.
Suốt cả buổi chiều, Trần Tiểu Nghiên đều đã kiểm tra, khi cô ngẩng đầu lên thì bên ngoài cửa sổ đã tối đen như mực.
Vầng trăng rằm cuối năm treo lơ lửng giữa không trung, trong trẻo nhưng lạnh lùng lại yên tĩnh.
Cô dụi mắt, có loại ảo ảnh không biết sớm chiều.
Nghĩ đến lời dặn dò của Phạm Chí Thành, cầm lấy điện thoại quay số, mấy lần định gọi, nhưng vẫn dập máy..
Tác giả :
Cá Koi