Phu Nhân Hào Môn Kẻ Thứ Ba Chết Đi!
Chương 64 Tiếng Nước Trong Phòng Tắm
Đến nhà rồi tiến vào thang máy, Trần Tiểu Nghiên hít một hơi sâu, cô bỏ hết phía sau đầu mặc cho cô có rất nhiều điều suy nghĩ.
Bất ngờ rằng là trong nhà chẳng hề có một ai.
Nhưng trên bàn lại có mâm đồ ăn, cơm thừa canh cặn, có lẽ là để chừa lại cho cô dọn dẹp mà.
Trần Tiểu Nghiên bỏ túi xuống, lạnh lùng nhìn đống bát đĩa để lộn xộn trên bàn ăn, xoay người mà tiến vào phòng ngủ.
Cửa phòng đã đóng, cô đẩy một cái, còn chưa tiến vào, đã có một mùi lạ xộc vào trong mũi cô.
Cô bất giác mà nhíu mày, liếc nhìn vào trong.
So với bàn ăn lúc nãy thì trên giường còn hỗn độn hơn, trong như nó đã bị con chó đào bới qua vậy.
Dưới đất thì có rất nhiều quần áo đã sử dụng qua.
Tay đang nắm tay nắm cửa thì bỗng nổi gân xanh.
Có thể nói Trần Tiểu Nghiên đã hiểu ra, rốt cuộc cái mùi trong không khí này là gì rồi.
Đây có phải là nhân cơ hội lúc cô ra khỏi nhà, mà đã vội vã vào trong phòng rồi?
Cô đã từng thấy qua người vô liêm sỉ rồi, nhưng chưa từng gặp người vô liêm sỉ đến như vậy!
Trần Tiểu Nghiên nghiến chặt răn, hai mắt đỏ bừng tơ máu, bước tới xé rách cả ga trải trường.
Ga trải giường bị xé toạc rớt xuống mặt đất.
Khi nó bị xé bay, lại còn có một thứ đồ màu đen.
Cô nhìn kĩ hơn, nhận ra đó là bộ đồ ngủ bằng ren.
Loại này có kiểu dáng rất lộ liễu, vẫn là bị xé nát rồi.
Dù cho có bĩnh tĩnh đến đâu, Trần Tiểu Nghiên cũng không thể không nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra ở đây.
Cô không thể kiểm soát được hơi thở đang loạn xạ, cả người cô đều đang run lên.
Đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn, nhượng bộ chỉ khiến đối phương càng lấn tới, càng ngày càng tệ hơn mà thôi!
Cô vốn định tìm điện thoại để gọi cho Hoàng Gia Vĩ, từ trong phòng bước ra, cô ngay thế tiếng nước vang lên ở trong phòng tắm.
Không chỉ có tiếng nước, mà còn có tiếng người đang cười đùa nữa.
Trần Tiểu Nghiên không hề do dự, đi vào rồi rồi mở toang cánh cửa.
Bên trong hơi nước bốc lên, nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ được hai người đã lõα ɭồ ở trong bồn tắm.
Hoàng Gia Vĩ, Ngô Thiến Thiến.
Đang ở ngay dưới mắt của cô.
Đôi mắt hoang mang, bàng hoàng.
Rõ ràng Hoàng Gia Vĩ không nghĩ rằng cô đã quay về, sững sờ như một bức tượng, hồi lâu cũng không hề nhúc nhích.
Ngược lại thì Ngô Thiến Thiến vẫn có thể bình tĩnh mà thoát ra khỏi vòng tay của anh ta, tìm một chiếc khăn rồi quấn vào người.
Bất kể là ai nhìn thấy cảnh này, đều sẽ tức giận mà nôn ra máu, làm ầm ĩ hoặc là kêu trời kêu đất, tóm lại là gì cũng sẽ làm qua.
Nhưng không biết vì sao, Trần Tiểu Nghiên lại cảm thấy bình tĩnh trở lại.
Lạnh đến nổi bản thân cô cũng cảm nhận được, trái tim mình thật lạnh lẽo, máu chảy cũng đã nguội lạnh.
“Mặc đồ vào, ra ngoài nói chuyện.” Những từ này, cũng giống như từ miệng của ai đó nói ra vậy.
Mấy phút sau, Hoàng Gia Vĩ và Ngô Thiến Thiến quấn khăn tắm mà đứng trong phòng khách.
Trần Tiểu Nghiên đứng đối diện với hai người họ, ánh mắt nhìn từ khuôn mặt Hoàng Gia Vĩ rồi di chuyển đến khuôn mặt của Ngô Thiến Thiến, rồi quay lại.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Gia Vĩ lại khó coi như vậy.
Cũng chưa bao giờ thấy người phụ nữ bị bắt quả tang tại trận lại có thể vô tư đến như vậy.
Nực cười là, bọn họ còn mặc chiếc áo choàng tắm tình nhân mà cô đã mua vài năm trước.
“Vậy là, cô đến nhà tôi ăn cơm, còn đem theo cả bộ đồ ngủ tình thú sao?” Đây chính là điều mà Trần Tiểu Nghiên muốn hỏi nhất, nghi ngờ nhất.
Tóc Ngô Thiến Thiến vẫn còn nhỏ nước, ngẩng đầu nhìn cô một cái, không nói gì, thu vai lại vào dựa vào phía sau lưng Hoàng Gia Vĩ.
Cô ta rụt rè như thể cô ta mới là nạn nhân vậy.
“Là tôi đưa cô ấy tới.
Cô cứ nhè vào tôi này.” Hoàng Gia Vĩ dùng khuôn mặt bình tĩnh, trực tiếp nói luôn.
Trần Tiểu Nghiên quả là không biết khóc hay cười.
Đến giờ phút này rồi, còn không quên bảo vệ cô ta, quá mê muội rồi sao?
Hay là do công phu của Ngô Thiến Thiến thật sự quá điêu luyện?
“Anh biết mình đang nói gì không vậy?” Cô cắn chặt môi.
“Làm sao mà không biết được?” Hoàng Gia Vĩ vẫn lộ vẻ mặt u ám như vậy.
Ngô Thiến Thiến đang núp phía sau anh ta, mái tóc ước che đi nửa khuôn mặt.
Người mà không biết chuyện sẽ chắc chắn cho rằng cô ta đang xấu hổ, hoặc là hổ thẹn.
Nhưng Trần Tiểu Nghiên biết, nếu như hất tóc cô ta hết lên, thì trên khuôn mắt đó chỉ có thể là sự đắc ý hung hăng mà thôi.
Vở kịch này ngày hôm nay, nói không chừng đều là do cô ta lên kế hoạch từ lâu rồi đấy..
Bất ngờ rằng là trong nhà chẳng hề có một ai.
Nhưng trên bàn lại có mâm đồ ăn, cơm thừa canh cặn, có lẽ là để chừa lại cho cô dọn dẹp mà.
Trần Tiểu Nghiên bỏ túi xuống, lạnh lùng nhìn đống bát đĩa để lộn xộn trên bàn ăn, xoay người mà tiến vào phòng ngủ.
Cửa phòng đã đóng, cô đẩy một cái, còn chưa tiến vào, đã có một mùi lạ xộc vào trong mũi cô.
Cô bất giác mà nhíu mày, liếc nhìn vào trong.
So với bàn ăn lúc nãy thì trên giường còn hỗn độn hơn, trong như nó đã bị con chó đào bới qua vậy.
Dưới đất thì có rất nhiều quần áo đã sử dụng qua.
Tay đang nắm tay nắm cửa thì bỗng nổi gân xanh.
Có thể nói Trần Tiểu Nghiên đã hiểu ra, rốt cuộc cái mùi trong không khí này là gì rồi.
Đây có phải là nhân cơ hội lúc cô ra khỏi nhà, mà đã vội vã vào trong phòng rồi?
Cô đã từng thấy qua người vô liêm sỉ rồi, nhưng chưa từng gặp người vô liêm sỉ đến như vậy!
Trần Tiểu Nghiên nghiến chặt răn, hai mắt đỏ bừng tơ máu, bước tới xé rách cả ga trải trường.
Ga trải giường bị xé toạc rớt xuống mặt đất.
Khi nó bị xé bay, lại còn có một thứ đồ màu đen.
Cô nhìn kĩ hơn, nhận ra đó là bộ đồ ngủ bằng ren.
Loại này có kiểu dáng rất lộ liễu, vẫn là bị xé nát rồi.
Dù cho có bĩnh tĩnh đến đâu, Trần Tiểu Nghiên cũng không thể không nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra ở đây.
Cô không thể kiểm soát được hơi thở đang loạn xạ, cả người cô đều đang run lên.
Đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn, nhượng bộ chỉ khiến đối phương càng lấn tới, càng ngày càng tệ hơn mà thôi!
Cô vốn định tìm điện thoại để gọi cho Hoàng Gia Vĩ, từ trong phòng bước ra, cô ngay thế tiếng nước vang lên ở trong phòng tắm.
Không chỉ có tiếng nước, mà còn có tiếng người đang cười đùa nữa.
Trần Tiểu Nghiên không hề do dự, đi vào rồi rồi mở toang cánh cửa.
Bên trong hơi nước bốc lên, nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ được hai người đã lõα ɭồ ở trong bồn tắm.
Hoàng Gia Vĩ, Ngô Thiến Thiến.
Đang ở ngay dưới mắt của cô.
Đôi mắt hoang mang, bàng hoàng.
Rõ ràng Hoàng Gia Vĩ không nghĩ rằng cô đã quay về, sững sờ như một bức tượng, hồi lâu cũng không hề nhúc nhích.
Ngược lại thì Ngô Thiến Thiến vẫn có thể bình tĩnh mà thoát ra khỏi vòng tay của anh ta, tìm một chiếc khăn rồi quấn vào người.
Bất kể là ai nhìn thấy cảnh này, đều sẽ tức giận mà nôn ra máu, làm ầm ĩ hoặc là kêu trời kêu đất, tóm lại là gì cũng sẽ làm qua.
Nhưng không biết vì sao, Trần Tiểu Nghiên lại cảm thấy bình tĩnh trở lại.
Lạnh đến nổi bản thân cô cũng cảm nhận được, trái tim mình thật lạnh lẽo, máu chảy cũng đã nguội lạnh.
“Mặc đồ vào, ra ngoài nói chuyện.” Những từ này, cũng giống như từ miệng của ai đó nói ra vậy.
Mấy phút sau, Hoàng Gia Vĩ và Ngô Thiến Thiến quấn khăn tắm mà đứng trong phòng khách.
Trần Tiểu Nghiên đứng đối diện với hai người họ, ánh mắt nhìn từ khuôn mặt Hoàng Gia Vĩ rồi di chuyển đến khuôn mặt của Ngô Thiến Thiến, rồi quay lại.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Gia Vĩ lại khó coi như vậy.
Cũng chưa bao giờ thấy người phụ nữ bị bắt quả tang tại trận lại có thể vô tư đến như vậy.
Nực cười là, bọn họ còn mặc chiếc áo choàng tắm tình nhân mà cô đã mua vài năm trước.
“Vậy là, cô đến nhà tôi ăn cơm, còn đem theo cả bộ đồ ngủ tình thú sao?” Đây chính là điều mà Trần Tiểu Nghiên muốn hỏi nhất, nghi ngờ nhất.
Tóc Ngô Thiến Thiến vẫn còn nhỏ nước, ngẩng đầu nhìn cô một cái, không nói gì, thu vai lại vào dựa vào phía sau lưng Hoàng Gia Vĩ.
Cô ta rụt rè như thể cô ta mới là nạn nhân vậy.
“Là tôi đưa cô ấy tới.
Cô cứ nhè vào tôi này.” Hoàng Gia Vĩ dùng khuôn mặt bình tĩnh, trực tiếp nói luôn.
Trần Tiểu Nghiên quả là không biết khóc hay cười.
Đến giờ phút này rồi, còn không quên bảo vệ cô ta, quá mê muội rồi sao?
Hay là do công phu của Ngô Thiến Thiến thật sự quá điêu luyện?
“Anh biết mình đang nói gì không vậy?” Cô cắn chặt môi.
“Làm sao mà không biết được?” Hoàng Gia Vĩ vẫn lộ vẻ mặt u ám như vậy.
Ngô Thiến Thiến đang núp phía sau anh ta, mái tóc ước che đi nửa khuôn mặt.
Người mà không biết chuyện sẽ chắc chắn cho rằng cô ta đang xấu hổ, hoặc là hổ thẹn.
Nhưng Trần Tiểu Nghiên biết, nếu như hất tóc cô ta hết lên, thì trên khuôn mắt đó chỉ có thể là sự đắc ý hung hăng mà thôi.
Vở kịch này ngày hôm nay, nói không chừng đều là do cô ta lên kế hoạch từ lâu rồi đấy..
Tác giả :
Cá Koi