Phu Nhân Hào Môn Kẻ Thứ Ba Chết Đi!
Chương 58 Không Nghe Thấy Chuyện Này
Nói thì nói như vậy, nhưng mấy chữ nói ra lại biến thành “Anh Nguyễn”.
“Thật ra, nói ra cô có thể không tin, hôm nay có thể gặp lại cô, tôi thật sự rất vui.”
“Hử…?”
“Hôm đó quả thật không nên nói như vậy, sau khi trở về tôi rất hối hận.”
Khuôn mặt Trần Tiểu Nghiên ảm đạm, ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại cúi xuống: "Lúc trước không liên lạc, không phải tôi không muốn, là do tôi không cẩn thận làm mất danh thiếp.”
Nguyễn Chi Dập dừng việc hút thuốc lại, tàn thuốc rơi xuống bàn.
Bị mất?
Tại sao anh ta không nghĩ ra chuyện đấy?
Không phải là không liên lạc, nhưng không có thông tin liên lạc… Đột nhiên anh ta cảm thấy một chút buồn cười.
Mấy ngày này, tại sao anh ta lại buồn phiền?
Ở phía chỗ ngồi đối diện, Phạm Chí Thành và Lý Du Du đã bỏ lại điện thoại di động, uống cạn hết mấy ly rượu.
Sau đó chạy ra sàn nhảy, vừa nhảy vừa cười, vô cùng điên cuồng.
Cách đấy một khoảng, ca sĩ vẫn đang hát, âm thanh guitar nghe có vẻ rất xa.
“Nói đi.”
Nguyễn Chi Dập nghiền nát đầu thuốc lá, dựa vào sô pha.
Trần Tiểu Nghiên bưng nước trái cây lên bàn, trong lòng bàn tay rất lạnh lẽo: "Chuyện về Ngô Thiến Thiến.
Nếu anh Nguyễn không biết nói gì, tôi sẵn sàng trả cho anh một khoản phí tư vấn, bao nhiêu cũng được.”
“Phí tư vấn?” Anh ta nhíu mày.
"Tôi đã nợ anh Nguyễn rất nhiều ân huệ, đồng tiền tuy tầm thường, nhưng cũng không có cách nào tốt hơn… Tôi chỉ muốn bày tỏ một chút lòng cảm kích của tôi mà thôi.”
Nguyễn Chi Dập không nói gì.
Nếu như một giây trước còn có thể cảm thấy một chút vui vẻ, một giây sau, không khác gì bị tạt một gáo nước lạnh.
Luôn luôn giữ khoảng cách, thậm chí nghĩ đến việc sử dụng tiền để trả hết tình cảm của con người.
Sự phòng bị của cô rốt cuộc có bao nhiêu lớp?
Hay là, bản thân đang có mưu mô bất lương nào đó?
Có điều nét mặt của anh ta không có bất cứ biểu hiện khác thường nào, chỉ cười một cách lạnh lùng.
“Vậy, cô định trả bao nhiêu?”
"Trong thẻ của tôi có 300 triệu, đó là số tiền tiết kiệm của tôi.
Tôi sẵn sàng sử dụng số tiền này để mua tất cả mọi thứ về Ngô Thiến Thiến.” Trần Tiểu Nghiên cầm ly đưa lên miệng, mạnh mẽ uống một ngụm lớn.
Lúc này, Nguyễn Chi Dập không lên tiếng.
Trần Tiểu Nghiên cũng không cảm thấy có lỗi.
Anh ta chỉ lẳng lặng nhìn về bóng dáng ấy.
Ánh sáng mờ ảo, đường cong từ chóp mũi đến khóe miệng có chút mờ nhạt, có điều dung mạo nhìn rất rõ ràng.
Lông mi giống như quạt lông vũ, đôi mắt sáng ngời… dường như rất giống với hình ảnh trong kí ức…
Một lúc sau, anh ta thu hồi ánh mắt, uống rượu: "300 triệu, không ít.
Tốn một cái giá lớn như vậy, cô muốn…”
“Thắng.” Trần Tiểu Nghiên chỉ nói một chữ.
Bắt đầu từ khi nào, chuyện này chẳng liên quan gì đến tình cảm và hôn nhân.
Ngô Thiến Thiến tiến vào cuộc sống của cô, bắt đầu trận chiến này với thái độ kiêu căng tự đại, cô chỉ là không muốn thua.
Nguyễn Chi Dập cười cười, ngồi thẳng người, giọng nói trầm thấp hơn: "Tôi không cần tiền của cô.
Hơn nữa chuyện về Ngô Thiến Thiến cũng không đáng cái giá này.
Tôi sẽ giúp cô chỉ vì tôi muốn giúp cô.”
“Nhưng mà…”
“Như vậy đi, nếu như cô nhất định muốn trả một chút chi phí, thì uống với tôi hai ly, cũng coi như không nghe thấy chuyện này.” Anh ta mở một chai rượu vang đỏ, đổ đầy hai ly trước mặt và đưa nó cho cô.
Trần Tiểu Nghiên nhận lấy, hai ngụm đã uống hết, nghe Nguyễn Chi Dập nói: "Sở dĩ tôi biết Ngô Thiến Thiến là thông qua một người bạn mà tôi quen biết trước đó… Bởi vì không khống chế được những suy nghĩ lệch lạc của bản thân, đã bị một người phụ nữ hại đến khuynh gia bại sản, tan nhà nát cửa.”
Khuynh gia bại sản, tan nhà nát cửa.
Nghe được hai từ này, bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng…
Nguyễn Chi Dập kể lại chuyện của người bạn này, nói lúc trước anh ta cũng theo đuổi Ngô Thiến Thiến rất lâu.
Còn nói đến hai chuyện mà bản thân nghe được.
Ngô Thiến Thiến không chỉ khiến cho người này tan nhà nát cửa, thậm chí còn ép vợ của người này đến mức trầm cảm, khiến cho xảy ra chuyện sảy thai khi đứa trẻ được tám tháng.
Mà cô ta làm ra chuyện này, không phải vì tình cảm, chỉ là vì tiền từ đàn ông đó.
Thậm chí, chỉ là vì hưởng thụ cảm giác kɦoáı ƈảʍ bệnh hoạn vượt qua người khác.
Về chuyện này, cô ta có thể nói là có kinh nghiệm phong phú, đích thân tham gia nhiều trận chiến..
“Thật ra, nói ra cô có thể không tin, hôm nay có thể gặp lại cô, tôi thật sự rất vui.”
“Hử…?”
“Hôm đó quả thật không nên nói như vậy, sau khi trở về tôi rất hối hận.”
Khuôn mặt Trần Tiểu Nghiên ảm đạm, ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại cúi xuống: "Lúc trước không liên lạc, không phải tôi không muốn, là do tôi không cẩn thận làm mất danh thiếp.”
Nguyễn Chi Dập dừng việc hút thuốc lại, tàn thuốc rơi xuống bàn.
Bị mất?
Tại sao anh ta không nghĩ ra chuyện đấy?
Không phải là không liên lạc, nhưng không có thông tin liên lạc… Đột nhiên anh ta cảm thấy một chút buồn cười.
Mấy ngày này, tại sao anh ta lại buồn phiền?
Ở phía chỗ ngồi đối diện, Phạm Chí Thành và Lý Du Du đã bỏ lại điện thoại di động, uống cạn hết mấy ly rượu.
Sau đó chạy ra sàn nhảy, vừa nhảy vừa cười, vô cùng điên cuồng.
Cách đấy một khoảng, ca sĩ vẫn đang hát, âm thanh guitar nghe có vẻ rất xa.
“Nói đi.”
Nguyễn Chi Dập nghiền nát đầu thuốc lá, dựa vào sô pha.
Trần Tiểu Nghiên bưng nước trái cây lên bàn, trong lòng bàn tay rất lạnh lẽo: "Chuyện về Ngô Thiến Thiến.
Nếu anh Nguyễn không biết nói gì, tôi sẵn sàng trả cho anh một khoản phí tư vấn, bao nhiêu cũng được.”
“Phí tư vấn?” Anh ta nhíu mày.
"Tôi đã nợ anh Nguyễn rất nhiều ân huệ, đồng tiền tuy tầm thường, nhưng cũng không có cách nào tốt hơn… Tôi chỉ muốn bày tỏ một chút lòng cảm kích của tôi mà thôi.”
Nguyễn Chi Dập không nói gì.
Nếu như một giây trước còn có thể cảm thấy một chút vui vẻ, một giây sau, không khác gì bị tạt một gáo nước lạnh.
Luôn luôn giữ khoảng cách, thậm chí nghĩ đến việc sử dụng tiền để trả hết tình cảm của con người.
Sự phòng bị của cô rốt cuộc có bao nhiêu lớp?
Hay là, bản thân đang có mưu mô bất lương nào đó?
Có điều nét mặt của anh ta không có bất cứ biểu hiện khác thường nào, chỉ cười một cách lạnh lùng.
“Vậy, cô định trả bao nhiêu?”
"Trong thẻ của tôi có 300 triệu, đó là số tiền tiết kiệm của tôi.
Tôi sẵn sàng sử dụng số tiền này để mua tất cả mọi thứ về Ngô Thiến Thiến.” Trần Tiểu Nghiên cầm ly đưa lên miệng, mạnh mẽ uống một ngụm lớn.
Lúc này, Nguyễn Chi Dập không lên tiếng.
Trần Tiểu Nghiên cũng không cảm thấy có lỗi.
Anh ta chỉ lẳng lặng nhìn về bóng dáng ấy.
Ánh sáng mờ ảo, đường cong từ chóp mũi đến khóe miệng có chút mờ nhạt, có điều dung mạo nhìn rất rõ ràng.
Lông mi giống như quạt lông vũ, đôi mắt sáng ngời… dường như rất giống với hình ảnh trong kí ức…
Một lúc sau, anh ta thu hồi ánh mắt, uống rượu: "300 triệu, không ít.
Tốn một cái giá lớn như vậy, cô muốn…”
“Thắng.” Trần Tiểu Nghiên chỉ nói một chữ.
Bắt đầu từ khi nào, chuyện này chẳng liên quan gì đến tình cảm và hôn nhân.
Ngô Thiến Thiến tiến vào cuộc sống của cô, bắt đầu trận chiến này với thái độ kiêu căng tự đại, cô chỉ là không muốn thua.
Nguyễn Chi Dập cười cười, ngồi thẳng người, giọng nói trầm thấp hơn: "Tôi không cần tiền của cô.
Hơn nữa chuyện về Ngô Thiến Thiến cũng không đáng cái giá này.
Tôi sẽ giúp cô chỉ vì tôi muốn giúp cô.”
“Nhưng mà…”
“Như vậy đi, nếu như cô nhất định muốn trả một chút chi phí, thì uống với tôi hai ly, cũng coi như không nghe thấy chuyện này.” Anh ta mở một chai rượu vang đỏ, đổ đầy hai ly trước mặt và đưa nó cho cô.
Trần Tiểu Nghiên nhận lấy, hai ngụm đã uống hết, nghe Nguyễn Chi Dập nói: "Sở dĩ tôi biết Ngô Thiến Thiến là thông qua một người bạn mà tôi quen biết trước đó… Bởi vì không khống chế được những suy nghĩ lệch lạc của bản thân, đã bị một người phụ nữ hại đến khuynh gia bại sản, tan nhà nát cửa.”
Khuynh gia bại sản, tan nhà nát cửa.
Nghe được hai từ này, bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng…
Nguyễn Chi Dập kể lại chuyện của người bạn này, nói lúc trước anh ta cũng theo đuổi Ngô Thiến Thiến rất lâu.
Còn nói đến hai chuyện mà bản thân nghe được.
Ngô Thiến Thiến không chỉ khiến cho người này tan nhà nát cửa, thậm chí còn ép vợ của người này đến mức trầm cảm, khiến cho xảy ra chuyện sảy thai khi đứa trẻ được tám tháng.
Mà cô ta làm ra chuyện này, không phải vì tình cảm, chỉ là vì tiền từ đàn ông đó.
Thậm chí, chỉ là vì hưởng thụ cảm giác kɦoáı ƈảʍ bệnh hoạn vượt qua người khác.
Về chuyện này, cô ta có thể nói là có kinh nghiệm phong phú, đích thân tham gia nhiều trận chiến..
Tác giả :
Cá Koi