Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng
Chương 38
Chương 38: Mày chạy đi đâu?
Mộ Cẩm Vân cứ như vậy bị bế thẳng vào trong xe, Mộ Tinh Anh núp ở đằng sau nhìn theo, trên mặt làm sao còn cái vẻ điềm đạm đáng yêu khi ở trong ngực Hứa Vận Phong khi nãy, chỉ còn lại hung ác và nham hiểm.
Cô không ngừng giãy dụa nhưng tay chân đều bị trói lại, mà sức lực không bằng được hai người đàn ông to lớn.
Cuối cùng, Mộ Cẩm Vân không giãy giụa nữa, cô cứ hung dữ như vậy nhìn Mộ Đình Nam.
Hai mắt Mộ Cẩm Vân lúc này đỏ bừng, trợn to hai mắt, hận ý bên trong khiến cho Mộ Đình Nam run rẩy.
Ông ta không muốn nhìn thêm nữa, liền giơ tay lên để người ta đóng cửa xe lại.
Cửa xe đóng lại, tâm mắt của Mộ Cẩm Vân cũng bị chặn lại.
Xe càng lúc càng nhanh, lúc này ánh nắng bên ngoài cũng dần dần yếu đi.
Mộ Cẩm Vân cố gắng tháo sợi dây trói trên người, nhưng dù vùng vẫy thế nào thì tay chân cô cũng không thể thoát ra khỏi sợi dây.
Sau đó thì Mộ Cẩm Vân cũng từ bỏ vùng vãy, cô biết rằng cho dù có cởi dây trói trên chiếc xe này, cô cũng không thoát khỏi đây.
Sau nửa giờ, xe cuối cùng cũng dừng lại.
Mộ Cẩm Vân bị một người đàn ông kéo xuống, cô nhìn khách sạn trước mặt, hối hận vì chính mình lại có thể vì lời nói ma quỷ của Mộ Đình Nam mà đi †ìm ông ta.
Không đến mười phút, cô bị ném vào trong một căn phòng.
Ngay khi Mộ Cẩm Vân đứng dậy khỏi mặt đất, cửa đã bị khóa trái.
Tác dụng của thuốc đối với cơ thể cô đã bắt đầu phát huy tác dụng, cô có thể cảm nhận được rõ ràng hơi nóng trên người.
Đây là lần thứ hai, đây đã là lần thứ hai! Mộ Cẩm Vân tức giận đến mức phát run, sự khó chịu trên người khiến cô rất đau khổ.
Cửa bị khóa, lúc này cô cũng từ bỏ việc đi ra ngoài.
Căn phòng rất lớn, mọi thứ đều đầy đủ.
Cô trực tiếp trốn vào trong tủ quần áo, nhéo chân để giữ cho mình tỉnh táo, im lặng chờ người đến.
Sắc trời bên ngoài càng ngày càng tối, trong phòng đã sớm tối đen.
Mộ Cẩm Vân càng ngày càng khó chịu, cả người cô lúc này như muốn nổ tung, chân gần như bị cô cấu chảy máu.
Lúc này, bên ngoài rốt cục cũng có tiếng động, cô cắn một cái trên mu bàn tay.
Cơn đau khiến cô vô cùng thanh tỉnh, động tĩnh bên ngoài Mộ Cẩm Vân nghe vô cùng rõ ràng.
Đèn trong phòng được bật lên, ngay sau đó, giọng nói của một người đàn ông truyên đến: “Cô Vân?” Là giọng nói của một người đàn ông trung niên, không phải của Tống Lâm.
Sau khi biết được điều này, Mộ Cẩm Vân không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay gấp gáp khẩn trương.
“Cô Vân?” Trương Minh Lâm đi vào trong phòng nhưng không nhìn thấy Mộ Cẩm Vân, ông ta nghĩ đối phương ở bên trong phòng tắm rửa nên nhấc chân quay mặt đi vào phòng tắm.
Khi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa, Mộ Cẩm Vân nhanh chóng bước ra khỏi tủ.
Nhưng vận khí của cô rất đen đủi, khi mở tủ quần áo, cô đứng không vững, cả người trực tiếp ngã ra khỏi tủ.
Trương Minh Lâm nghe thấy động tĩnh liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Mộ Cẩm Vân bị ngã xuống đất, ông ta cười đắc ý: “Cô Vân, cô vui tính thật đấy, thế mà cô lại muốn chơi trò trốn tìm với tôi”.
Ông ta nói xong thì nhấc chân đi về phía Mộ Cẩm Vân.
Mộ Cẩm Vân vừa đứng dậy, cô bỏ chạy theo bản năng.
Nhưng cả người cô bây giờ mềm nhũn không chạy được, vừa chạy đến sô pha liền bị Trương Minh Lâm bắt lấy: “Chạy đi đâu vậy?” Cô cắn môi, quay đầu bắt lấy tay ông ta, cắn mạnh xuống.
Trương Minh Lâm không ngờ cô lại ra tay như vậy, bị cắn đến mức nhe răng nhếch miệng.
Mộ Cẩm Vân vội vàng lợi dụng cơ hội này chạy ra ngoài, Trương Minh Lâm sửng sốt vài giây mới phản ứng kịp: “Mày chạy đi đâu!”