Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng
Chương 294
“”Nguy hiểm và cảnh đẹp luôn cùng tồn tại.””
Mộ Cẩm Vân gật đầu: “”Có vẻ anh rất vui.””
Cảnh Quân cười: “”Cô có hứng thú sao?””
Mộ Cẩm Vân nháy mắt: “”Hơi hơi.””
Mẹ Hứa lúc này nhưng không nhịn được chen vào: “”Cẩm Vân a, đột nhiên dì thấy không thoải mái, chúng ta đi về khách sạn trước đi!””
Mộ Cẩm Vân tự nhiên biết mẹ Hứa là có ý gì, cô cười, để lại phương thức liên lạc cho Cảnh Quân rồi mang theo mẹ Hứa trở về khách sạn.
Ban đêm.
Tống Lâm nhìn hình ảnh trong máy vi tính, trên mặt thần sắc khó đoán.
Bên ngoài rất náo nhiệt, mùa xuân là nhà đoàn viên, nhưng mà nơi này cũng chỉ có mình anh, ngay cả Lý Minh Việt ngày thường một mực ở cạnh anh cũng trở về đoàn viên cùng vợ con.
Pháo hoa bung xòe, anh đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn pháo hoa, thuốc lá trên tay đã đốt tới ngón tay, nhưng anh không cảm giác.
Rời khỏi anh, Mộ Cẩm Vân sống rất tốt.
Một tháng không tới, cô cũng đã mập hơn, bây giờ ra ra vào vào nhà Hứa Thanh Nga như người nhà.
Cô tốt như vậy, dọc đường đi người đến gần tự nhiên rất nhiều.
Nhưng anh cũng biết, ánh mắt cô trước đến giờ rất cao, anh cho rằng dọc đường đi sẽ không có người vào mắt cô, hết lần này tới lần khác lại là người đàn ông có túi đeo chéo này.
Anh nhìn hai người trong hình, anh là đàn ông, có thể nhìn ra được ý tưởng của Cảnh Quân đối với cô.
Tình cảm của Một người đàn ông đối với một người đàn bà, mới bắt đầu chính là lòng chinh phục và muốn chiếm làm của riêng.
Anh đã từng là như vầy, cho rằng mình không thương Mộ Cẩm Vân, nhưng quay đầu lại là tự trói mình.
Ngón tay đã bị phỏng, anh lúc này mới kịp phản ứng, vẩy tàn thuốc.
Anh nhìn tàn thuốc rơi dưới đất, đột nhiên nghĩ tới ngày hôm đó anh đứng dưới lầu nhà cô, dáng vẻ cô tựa vào cây cột cúi đầu hút thuốc lá.
Cô trước đây là một người ghét thuốc lá như vậy, cuối cùng nhưng thành một người thuốc không rời tay.
Không thể nghĩ nữa, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu.
Anh cầm chìa khóa xe, liền trực tiếp đi xuống lầu.
Nhưng mà bên ngoài tất cả đều có đôi có cặp, không cũng là một gia đình, dầu gì, cũng không phải một người.
Năm mới đối với bọn họ mà nói là hy vọng, còn đối với anh mà nói, bất quá là một ngày lại một ngày tuyệt vọng.
Anh trước đây một mình, bây giờ cũng một mình, nhưng chưa bao giờ có một ngày, lại khó chịu giống như hôm nay.
Mộ Cẩm Vân, nên ở bên cạnh anh.
Nghĩ tới đây, anh không nhịn được đưa tay cầm điện thoại di động lên.
Số của Mộ Cẩm Vân, bất kể đổi bao nhiêu, anh đều nhớ rõ ràng, ngay cả số cô dùng ở Thái Lan, anh cũng nhớ rõ ràng.
Ngày hôm đó anh nói với cô, cô tự do, nhưng quay đầu lại, vẫn là anh cô độc.
Trước mặt đèn xanh sáng lên, anh lái xe trở về.
Bên trong phòng vẫn không có hơi người, anh tắm, cầm một chai rượu chát ngồi ở trên ghế sô pha, vừa uống vừa nhìn trên giường.
Như vậy, tựa như Mộ Cẩm Vân vẫn còn ở nơi này.
Cô quả thật vẫn còn ở nơi này, chỉ bất quá, trước đây là ở trên giường, hôm nay là nhưng là ở trong lòng anh, đâm đau nhói.
Cảm thấy đau, rượu không dừng uống.
Đêm khuya.
Mộ Cẩm Vân nửa mê nửa tỉnh, cô nửa tháng nay thật ra thì không mơ mộng gì, tối hôm nay nhưng không biết tại sao lại nằm mơ thấy trước kia.
Lúc tỉnh lại phát hiện tròng mắt hơi ướt, cô mở đèn một bên đầu giường, ngồi dậy, vừa rút một điếu thuốc ra, bên cạnh điện thoại di động đột nhiên rung lên.
Cô không tắt máy, chỉ mở chế độ miễn quấy rầy, điện thoại vẫn có thể gọi.
Cô ngẩn người, cũng không biết tại sao, lại đưa tay nhận điện thoại.
Đây là số cô dùng lúc ở Thái Lan, vốn cô dùng để gọi cho khách sạn: “” A lô?””
Đầu kia không lên tiếng, nhưng cũng không cúp điện thoại.
Mộ Cẩm Vân nhíu mày, cầm điện thoại di động gọi một tiếng: “” A lô?””
Vẫn không có người nào đáp lời, cô cúp điện thoại, cúi đầu đốt thuốc.
Tay run, cô đột nhiên nghĩ tới cái gì, nghiêng đầu nhìn điện thoại trong tay.
Là Tống Lâm à?
Điện thoại cúp, Tống Lâm cười lạnh.
Cũng không biết từ lúc nào, anh thậm chí ngay cả dũng khí nói một câu với cô cũng không có.
Cú điện thoại kia ngày hôm sau tỉnh ngủ Mộ Cẩm Vân liền quên, cô biết, nếu muốn để cho mình tốt hơn, cô sẽ phải học cách chọn lựa.
Có vài thứ, lựa chọn ban đầu, nên quả quyết.
Cảnh Quân tháng ba định đi Châu Phi, Mộ Cẩm Vân lừa Hứa Thanh Nga tiên trảm hậu tấu, chờ lúc Hứa Thanh Nga biết, cô đã ở Châu Phi.
Hứa Thanh Nga muốn tự mình bắt cô trở về, nhưng mà visa cô vẫn không được thông qua.
Mấy ngày này Tống Lâm lại bắt đầu âm tình bất định, chính xác mà nói, từ sau khi Mộ Cẩm Vân đi, tâm trạng Tống Lâm cũng chưa hề tốt hơn.
Lương Lập Dương cùng người Nhà họ Hạ bên kia không ngừng ăn không nói có, Tống Lâm một nửa thời gian ở trong nước, một nửa thời gian ở nước ngoài.
Từ năm ngoái sau khi Lương Tư Cần chết, Tống Thành chết theo, hơn nửa tài sản Nhà họ Tống rơi xuống trên đầu Tống Lâm, Nhà họ Tống cùng Lương Lập Dương liền nổi loạn.
“”Tổng giám đốc Lâm?””
Nghe thấy anh thanh âm, Tống Lâm mới ngẩng đầu nhìn anh: “”Tôi biết rồi.””
Anh vừa nói, phất phất tay, tỏ ý bảo anh đi ra ngoài.
Cửa đóng lại, phòng làm việc còn lại một mình anh.
Tống Lâm nhìn hình trên mặt bàn, trên hình không phải ai khác, là Mộ Cẩm Vân.
Cô đi Châu Phi, giống như là không muốn sống, hoặc là cô đã sớm không muốn sống.
Nghĩ tới đây, anh cảm thấy lòng mình cũng run lên.
Anh đến bây giờ chưa từng đụng phải người khiến anh không thể làm gì được như vậy, Lương Lập Dương cùng người Nhà họ Tống bên kia ầm ĩ như thế nào đi nữa, ở trong mắt anh, cũng bất quá là nhảy dân vũ mà thôi.
Nhưng mà cô không giống, anh biết, bây giờ anh ngay cả tư cách đứng bên cạnh cô cũng không có.
Anh đốt điếu thuốc, suy nghĩ, lại gọi Lý Minh Việt vào.
Lý Minh Việt hơi nghi ngờ, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ mở miệng gọi anh một tiếng: “”tổng giám đốc Lâm?””
“”Châu Phi, cậu phái bao nhiêu người đi?””
“”Haingười.””
“” Ừ.””
Tống Lâm gật đầu: “”Lại thêm hai người đi.””
Lý Minh Việt bây giờ đối với bất kỳ chuyện gì liên quan tới Mộ Cẩm Vân, anh cũng sẽ không kinh ngạc, nghe thấy lời Tống Lâm, anh liền trực tiếp gật đầu: “” Được, tổng giám đốc Lâm. Vậy Lương Lập Dương cùng Nhà họ Tống…””
“”Giúp tôi đặt một tấm vé máy bay ngày mai đi Mỹ.””
“” Được.””
Cùng lúc đó.
Mộ Cẩm Vân ngồi trên xe, đến giờ trong lòng vẫn còn run sợ đối với cảnh tượng mới vừa rồi.
Một bên, Cảnh Quân gọi cô một tiếng, cô nghiêng đầu nhìn về phía anh, người vẫn còn bần thần.
“”Đừng lo lắng, không sao.””
Mới vừa rồi cô chụp hình một con voi xa xa, một con báo, không biết từ đâu nhô ra, lúc Cảnh Quân gọi cô, cô đã cứng đờ ra đó.
Thật may, một chiếc xe đột nhiên lái tới, Mộ Cẩm Vân được người đàn ông lôi lên xe, xe chạy một mạch hơn mấy cây số, cô mới trở về trên xe Cảnh Quân.
Bởi vì chuyện này, buổi tối cô gặp ác mộng.
Cảnh Quân thấy cô bị kinh sợ, đề nghị kết thúc chuyến du lịch trước thời hạn.
Bọn họ tiếp theo thật ra còn định đi Châu Á, nhưng bây giờ Mộ Cẩm Vân như vậy, không thích hợp cho lắm.
Mộ Cẩm Vân muốn lắc đầu, nhìn Cảnh Quân, sau đó gật đầu.
Cô đi nửa tháng, người đen đi nhiều, nhưng mà cũng rắn chắc không ít.
Dọc đường này trừ hơi mệt chút, vẫn luôn rất an nhàn, cho nên chuyện mới vừa rồi khiến cô thấm thía châu lục này nguy hiểm ỡ nào.
Bởi vì cô tiên trảm hậu tấu đi Châu Phi, ngày trở về, Hứa Thanh Nga mặt vẫn luôn mặt lạnh.
Mộ Cẩm Vân dỗ cô rất lâu, cô không thèm mở miệng.
Hơi nhức đầu.
Sau khi về nước được mấy ngày, Mộ Cẩm Vân liền sốt cao.
Cô cũng coi như may mắn, nếu như là phát sốt ở nước ngoài, chắc là ngay cả thủ đô cũng không về được, còn phải đi kiểm tra có phải lây nhiễm gì hay không.
Thật may cô chỉ cảm mạo nóng sốt đơn giản, khó chịu một tuần là khỏe.
Tháng tư đã qua một nửa, hôn lễ hai người Hứa Thanh Nga cùng Hàn Nghị càng ngày càng gần.
Những ngày qua Mộ Cẩm Vân ngủ không ngon lắm, cô luôn nhớ tới ngày hôm đó, lúc chiếc xe kia chạy tới.
Cô biết không phải là Tống Lâm, nhưng mà mỗi lần nằm mơ, cô đều coi người cứu cô trong mơ là Tống Lâm.
Phiền thật.
Hai mươi tháng tư, cô một mình chạy đi Vân Nam.
Đi Châu Phi một chuyến, cô tựa hồ thích cảm giác đi ra ngoài du lịch.
Những năm trước kia cô sống quá khép kín, cuộc sống trừ công việc cũng chỉ có ngủ.
Thấy được cảnh sắc xinh đẹp rồi, luôn động lòng tham.
Hôn lễ Hứa Thanh Nga cùng Hàn Nghị là mười lăm tháng năm, cũng là ngày Hàn Nghị mất tích năm đó.
Cô ba mươi tháng tư trở về Hòa Bình, trong nửa tháng, cô đi theo Hứa Thanh Nga thử áo cưới, thương lượng trang trí hôn lễ.
Hàn Nghị khôi phục trí nhớ, nhưng tàn dư năm năm trước vẫn chưa hoàn toàn sa lưới, đây là nhiệm vụ sau cùng của anh.
Mộ Cẩm Vân nhấp một hớp rượu, nhìn Hứa Thanh Nga trên ghế sô pha chọn trang trí hôn lễ: “”Cậu sợ không?””
Nghe thấy cô nói, Hứa Thanh Nga ngẩng đầu nhìn cô: “”Sợ cái gì?””
Cô nhìn Hứa Thanh Nga, đột nhiên liền cười: “”Thanh Nga, cậu thật hạnh phúc.””
Hứa Thanh Nga mím môi: “”Cậu cũng sẽ vậy.””
Cô không tranh cãi, Mộ Cẩm Vân cười một tiếng, cúi đầu nhìn ly rượu, không hưởng ứng lời này.
Đại khái là trời cao quan tâm, không đành lòng nhìn đôi tình nhân chia ly, ngày mười tháng năm hôm đó, Hàn Nghị mang thương tích trở về.
Bị thương không nặng, dư đảng năm đó toàn bộ sa lưới, tất cả vui mừng lớn.
Cô lặng lẽ trở về căn hộ của mình, nhìn đèn nê ông lóng lánh rơi ngoài cửa sổ t, cúi đầu cười.
Thật tốt.
Hôn lễ ngày hôm đó, trời Hòa Bình hết sức xanh.
Mộ Cẩm Vân làm dâu phụ, nhìn Hứa Thanh Nga đi từng bước một đến bên cạnh Hàn Nghị, cô không khỏi nghiêng đầu về phía rể phụ bên cạnh cười: “”Thật xứng đôi.””
“” Ừ.””
Rễ phụ là bạn đồng đội Hàn Nghị, một cậu nhóc ưa xấu hổ, cô mặc váy phù dâu hở ngực, bất quá chỉ nghiêng đầu nhìn anh, anh liền đỏ mặt.
Mộ Cẩm Vân vui vẻ, cho đến khi nghe thấy người điều khiển chương trình gọi cô đi lên, cô mới thu hồi tầm mắt, đi lên nhận lấy bó hoa Hứa Thanh Nga kín đáo đưa cho cô: “”Cẩm Vân, cậu sẽ hạnh phúc.””
“”Nhất định.””
Cô bắt chặt bó hoa, giơ tay lên ôm cô ấy.
Cô nói xong, xuống sân khấu, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, cô giơ tay lên xoa khóe mắt.
Cô đại khái, vĩnh viễn cũng không thể trở thành nhân vật chính trên sân khấu hôn lễ được.”