Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng
Chương 194
Chương 194: Rốt cuộc là chỗ nào kỳ quái?
Mộ Cẩm Vân nghe xong quay đầu lại liếc anh một cái: “Trong công ty có máy sưởi, cũng chỉ là bị lạnh có mấy chục phút.”
Lục Hoài Cẩn nghe không hiểu mạch não của cô: “Đi nhanh lên, tôi sợ em bị gió thổi như vậy sẽ càng tệ hơn.”
Cô gật đầu, nhanh chóng bước theo anh.
May mắn là xe không dừng xa, hai người đi chưa tới một phút đã vào tới bệnh viện.
Trong thời tiết này, có rất nhiều người bị cảm và bị sốt, nhưng dù sao bây giờ cũng là giữa trưa, không phải trong thời gian ngoại trú, chỉ có khoa cấp cứu là đông người.
Mộ Cẩm Vân tìm ra chứng minh nhân dân của mình, muốn đi đăng ký, nhưng chứng minh đã bị Lục Hoài Cẩn giật lấy: “Em không cần làm mấy cái này.”
Anh nói xong, kéo lại quần áo của cô rồi dẫn cô đến ghế chờ: “Em ngồi đi, tôi đi đăng ký.”
Nói xong anh đã đi mất.
Mộ Cẩm Vân nhìn bóng lưng anh, cả người dựa vào tường, cảm thấy có chút sững sờ.
Lục Hoài Cẩn rất nhanh đã trở lại, cầm trong tay một ly nước ấm, nhìn thấy Mộ Cẩm Vân nhắm mắt dựa vào tường, trong lòng trầm xuống, nhưng vẫn đi tới: “Uống chút nước trước đi, muốn cử động, có thể phải đợi thêm một chút.”
Mộ Cẩm Vân vươn tay nhận lấy ly nước ấm anh đưa, cúi đầu uống một ngụm.
Dòng nước ấm chảy xuống cổ họng, cảm giác khó chịu được xua bớt khiến cô không còn quá khó chịu.
Cô liếc nhìn Lục Hoài Cẩn đang đứng trước mặt: “Tổng giám đốc Cẩn, anh đi trước đi, một mình tôi có thể tự làm được.”
Lục Hoài Cẩn tuy là con nhà giàu nhưng cũng có công ty trong tay, tuy rằng không quản được hết mọi chuyện, nhưng cũng không thể nhàn rỗi cả ngày.
Nghe cô nói, Lục Hoài Cẩn mỉm cười: “Em còn lo lắng cho người khác. Với tình huống hiện tại của em, em nên lo lắng cho chính mình nhiều hơn.”
Mộ Cẩm Vân mím môi không nói.
Khi Lục Hoài Cẩn thấy cô im lặng, anh mới hối hận vì mình vừa rồi nói chuyện có chút ác ý.
Một lúc sau, Mộ Cẩm Vân nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Lý Minh Việt.
Lý Minh Việt, người vừa nhận được tin nhắn, vô thức liếc nhìn Tống Lâm trước mặt.
Người đàn ông đang ký tên khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn anh: “Có vấn đề gì sao?”
“Thư ký Vân nói trưa nay nghỉ bệnh.”
“Nghỉ bệnh sao?”
“Cô ấy chỉ nói bây giờ đang ở bệnh viện, còn bệnh gì cũng không nói ra, nhưng mà trời lạnh như vậy, gần đây khối lượng công việc của thư ký Vân lại khá nặng, có lẽ bị cảm hay bị sốt gì đó cũng không phải không có khả năng.”
“Được rồi.”
Rõ ràng người hỏi là anh, nhưng người không cho nói cũng là anh.
Lý Minh Việt tự đáy lòng thở dài một lúc, có lúc Tống Lâm thật sự quá ích kỷ.
Tuy nhiên, Lý Minh Việt vẫn biết rất rõ về Tống Lâm, dùng danh nghĩa bản thân hỏi thăm Mộ Cẩm Vân xem có chuyện gì đang xảy ra.
Cô trả lời hơi chậm, chỉ nhắn lại hai chữ: sốt cao.
Lý Minh Việt đã hiểu roz, đặt điện thoại di động xuống, nói với Triệu Nguyệt Anh chuyện này, sau đó lấy ra một số tài liệu khẩn cấp cho Triệu Nguyệt Anh xem xét trước.
Mộ Cẩm Vân cả người mệt mỏi, đầu vẫn còn đau, hoàn toàn không muốn nói bản thân thật sự mệt muốn chết.
Khoa cấp cứu có rất nhiều người, phải mất gần bốn mươi phút mới đến được lượt cô.
Không dễ dàng gì mới đợi tới lượt, lượng người trong bệnh viện đã bắt đầu nhiều lên.
Bác sĩ yêu cầu cô làm xét nghiệm máu trước, Mộ Cẩm Vân phải đến phòng thí nghiệm trên tầng hai để thử máu.
Cô mơ mơ hồ hồ, bác sĩ nói gì cô cũng không nghe thấy, Mộ Cẩm Vân chỉ biết là cần đi truyền nước.
Khi nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt, cô bất giác cau mày, nhưng Lục Hoài Cẩn đã dùng tay kéo cô dậy.
“Lục Hoài Cần, truyền nước nhanh nhất cũng phải một tiếng rưỡi, anh trở về trước đi, tôi ở đây một mình sẽ không sao đâu.”
“Em không nghe thấy lời bác sĩ nói sao? Trường hợp của em, cần uống nhiều nước hơn, nếu không sẽ sốt từng cơn từng cơn không ngừng. Đừng tưởng chỉ cần truyền nước là sẽ hạ sốt, vẫn phải uống nước. Đừng lo lắng, hôm nay tôi không có việc bận.”
Vừa nói xong, anh đã đưa cô vào khu vực truyền nước.
“Em muốn ngồi hay muốn nằm?”
Anh quay lại hỏi cô, rồi lại tự mình trả lời: “Quên đi, em vẫn là nằm xuống đi.”
Nói xong, anh đưa cô vào phòng bệnh, bế cô một vị trí bên cạnh: “Lên đây đi.”
Mộ Cẩm Vân thật sự muốn bốc cháy, sốt rất cao, không biết có phải lúc trước có phải bị gió thổi qua không, sau khi ăn xong thì càng ngày càng khó chịu, lúc nãy đo nhiệt độ của đã tới ba mươi chín độ.
Cô cởi giày cao gót leo lên giường, Lục Hoài Cẩn giúp cô mở chăn bông đắp lên: “Em chịu khó một chút, tiêm xong rồi hãy ngủ.”
Mộ Cẩm Vân có chút ngượng ngùng: “Tôi không có buồn ngủ tới như vậy.”
Anh cười nhạt liếc nhìn cô một cái, không nói gì.
Y tá nhanh chóng cầm bình nhỏ giọt tới, sau khi kim được cắm vào, Lục Hoài Cẩn đợi bên giường vài phút, thấy cô không có phản ứng sai trái gì, anh đứng dậy lấy đầy ly nước cho cô.
“Mộ Cẩm Vân, em ngồi dậy trước đi, uống thuốc rồi hãy ngủ.”
Khi Mộ Cẩm Vân gần như đã ngủ quên, nghe thấy lời của anh, mở mí mắt ra, từ trên giường ngồi dậy.
“Cảm ơn anh.”
Thuốc bác sĩ kê có chút đắng, cô nhíu mày.
“Đắng sao?”
“Ừ.”
Cô đáp lại một tiếng, rồi để ly nước sang một bên: “Lục Hoài Cẩn, tôi ngủ một chút, rất nhanh sẽ xong thôi, anh thật sự không cần…”
“Ngủ đi.”
Lục Hoài Cẩn không đợi cô nói xong, cô vẫn là nói mấy câu như vậy.
Mộ Cẩm Vân tinh thần mệt mỏi, nhìn thấy anh kiên trì như vậy, cô không nói thêm gì nữa.
Sau khi uống thuốc, người vẫn đang truyền nước, máy sưởi trong phòng lại được bật lên, Mộ Cẩm Vân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mưa bên ngoài dường như nặng hạt hơn, Mộ Cẩm Vân nằm trên giường đã ngủ rất say.
Son trên môi cô đã phai hết, khuôn mặt và môi nhợt nhạt.
Có lẽ do trời hơi se lạnh, cả người cô co quắp lại.
Tóc cô vốn là buộc ra sau đầu, nhưng bởi vì lúc trước dựa vào ghế, hiện tại ngủ trên giường nên hơi xõa ra, phần tóc gãy phía trước có chút dính vào mặt.
Lục Hoài Cẩn do dự một chút, cuối cùng đưa tay giúp cô kéo sợi tóc đứt quãng.
Mặt cô rất nóng, đầu ngón tay của anh rơi xuống, như thể chạm vào nước nóng.
Lục Hoài Cẩn nhíu mày, người trên giường đột nhiên cử động, anh giật mình vội thu tay lại.
Cậu chủ Cẩn, một người xem phụ nữ giống như quần áo, ai cũng không nghĩ tới, anh sẽ chú ý tới người phụ nữ của Tống Lâm.
Nghĩ đến đây, Lục Hoài Cẩn cảm thấy chính mình có chút cáu kỉnh, lấy bao thuốc lá ra khỏi túi, cầm điếu thuốc trên tay, mới nhớ ra đây là bệnh viện.
Anh nhìn lên chỗ chai nước đang nhỏ giọt, thấy còn nửa chai, đứng dậy bước ra ngoài.
Bên ngoài mưa to, gió lùa theo làn mưa khiến người ta rét run.
Anh ta đang đứng ở hành lang bên ngoài bệnh viện, tay cầm điếu thuốc, trên người chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ, dáng vẻ giống như anh sẽ không bị lạnh.
Anh lớn lên trông rất nổi bật, chiếc áo len cổ lọ màu trắng phối cùng quần tây sẫm màu khiến anh ấy có chút gì đó thanh nhã và lịch lãm, khiến nhiều người đi qua không khỏi nhìn anh nhiều hơn một chút.
Anh ta nheo mắt như thể không cảm nhận được điều đó.
Bộ dạng thế này, nếu để những cô gái thích anh nhìn thấy, e rằng họ sẽ lại si mê tới ngốc mất.
Lục Hoài Cẩn tuy có chút đa tình, nhưng khuôn mặt và thân hình của anh quả thật đều rất ưu tú, một người đàn ông đẹp trai và nặng tình như vậy, sau khi chia tay vẫn rất nhiều cô gái nhớ anh không quên.
Tuy nhiên, Lục Hoài Cẩn tuy đa tình nhưng cũng bạc phàng, nói chia tay thì chính là chia tay, sau bao nhiêu năm như vậy, vẫn chưa thấy anh quay đầu lại với người nào.
“Cậu chủ Cẩn?”
Khi có người nhìn thấy anh, Lục Hoài Cẩn thu hồi suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn Triệu Tư Đình.
Anh hất nhẹ tàn thuốc: “Cô Đình, thật là trùng hợp?”
Triệu Tư Đình vốn tưởng rằng cô đã nhìn nhầm, nhưng không ngờ lại thật sự là Lục Hoài Cẩn.
Nhà họ Triệu và nhà họ Lục có ý định liên hôn, ba cô muốn cô ở bên Lục Hoài Cẩn, nhưng Lục Hoài Cẩn luôn không coi trọng cô.
Triệu Tư Đình hai năm nay đều không có từ bỏ mà liên tục theo đuổi Lục Hoài Cẩn, nhưng sau khi bị những người được gọi là bạn gái của anh làm nhục nhiều lần, cô đã từ bỏ.
Nhà họ Lục có bệnh viện tư nhân, khi Lục Hoài Cẩn xuất hiện ở bệnh viện công, khả năng duy nhất là bạn gái hiện tại của anh bị bệnh.
Tuy nhiên, trong nửa năm gần đây, hành vi của Lục Hoài Cẩn đã gây tò mò cho không ít người.
Kể từ khi chia tay với Lâm Lộ, anh chưa từng có thêm người bạn gái nào, cậu chủ Cần từ trước tới giờ sẽ không có một tuần nào không có phụ nữ, đột nhiên trong ba, bốn tháng này lại không có người bạn gái nào, nhiều người đang đoán rằng liệu cậu chủ Cẩn có phải hay không đã gặp được tình yêu đích thật rồi không.
Cô không tin, người như Lục Hoài Cẩn làm sao biết tình yêu là gì?
Bọn họ có tiền, có sắc đẹp, có quyền, đa số đều là có phụ nữ muốn bò lên, họ từ khi còn nhỏ đã quen với việc bị phụ nữ đeo bám rồi.
Suy cho cùng, chuyện về người con trai chơi bời biết quay đầu vẫn là câu chuyện trong sách, sau bao năm mê đắm, không có nghĩa khi gặp được tình yêu đích thực thì sẽ tự gò bó chính mình.
Nhưng bây giờ nhìn thấy anh trong bệnh viện này, Triệu Tư Đình cảm thấy có chút phức tạp.
“Sao cậu chủ Cẩn lại ở đây?”
“Bạn tôi không thoải mái.”
Anh không muốn nói chuyện với Triệu Tư Đình, trước đó, người phụ nữ này dính chặt vào anh như một cục keo da chó, không dễ dàng gì mới thoát ra được, anh không muốn lại dính vô lần nữa.
Nghĩ đến đây, Lục Hoài Cẩn trực tiếp đi tới thùng rác dụi hết thuốc lá, sau đó xoay người trở lại bệnh viện.
Cái loại vô tình này không biết đã gặp bao nhiêu lần, nhưng Triệu Tư Đình vẫn cảm thấy có chút tức giận khi bắt gặp anh đối xử như thế này với cô.
Cô nhìn bóng lưng của anh, chỉ cảm thấy có chút không cam lòng, không nhịn được nhấc chân đi theo.
Cô muốn xem, rốt cuộc là thần thánh nơi nào, mà có thể gài bẫy được người như Lục Hoài Cẩn.
Triệu Tư Đình và Lục Hoài Cẩn đi đến phòng bệnh, quả nhiên cô nhìn thấy anh ta đang ngồi trước giường của một người phụ nữ, nhưng người phụ nữ này đã ngủ, trên người cô đắp một chiếc chăn bông, cô không thể nhìn rõ mặt của đối phương.
Triệu Tư Đình có chút không cam lòng, nghĩ một hồi, chợt thấy cửa sổ bên cạnh, quyết định đi vòng qua.
Vị trí cửa sổ vừa vặn có thể thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ trên giường, người phụ nữ đang ngủ, trên mặt không trang điểm, lại có vẻ như đã trang điểm, nhưng có thể thấy cô trông rất nổi bật.
Lục Hoài Cẩn ngồi trên ghế bên giường bệnh, trầm mặc nhìn người phụ nữ.
Triệu Tư Đình đã gặp qua rất nhiều người bạn gái trước đó của anh, chưa bao giờ thấy anh kiên nhẫn đi cùng họ tới truyền nước như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy một người phụ nữ với ánh mắt như vậy.
Cô cảm thấy bản thân mình không kém, nhưng theo đuổi anh lâu như vậy, trừ cho cô ánh mắt kinh tởm, còn lại cái gì cũng không có.
Nghĩ đến chuyện cũ, Triệu Tư Đình nghiến răng lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh.
Sau khi làm tất cả những điều này, cô ta bỏ đi, lương tâm có chút cắn rứt, nếu Lục Hoài Cẩn bắt được, cô ta sẽ ăn không nổi cái khổ này.”