Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng
Chương 184
Chương 184: Tư thế cô không đúng
Cua lông có tính hàn, em không nên ăn nhiều.”
Lúc nói xong, Tống Lâm kẹp hai con cua lông kia lên đặt vào dĩa của mình.
Mộ Cẩm Vân bối rối liếc mắt nhìn thoáng qua, nhưng nghĩ đến lời nói vừa rồi của Tống Lâm, cô vẫn thu hồi tầm mắt.
Cô không ăn gì từ đêm qua đến giờ, hiếm khi Mộ Cẩm Vân ăn được không ít như hôm nay.
Thời điểm hai người rời đi, bọn họ đụng phải Lục Hoài Cẩn tại thang máy.
Tống Lâm nhanh chóng ngăn cô lại, cô theo bản năng nghiêng đầu nhìn anh: “Tổng giám đốc Lâm?”
“Chúng ta chờ lượt sau đi.”
Khi Mộ Cẩm Vân kịp phản ứng, vội vàng gật đầu, ngừng lại, đứng cùng anh ngay chỗ ngã rẽ, không có đi lên đứng trước thang máy.
Lục Hoài Cẩn quay đầu lại nhìn bọn họ, liếc mắt một cái, nhưng mà anh ta cũng không có ý định tiến đến chào hỏi.
Mộ Cẩm Vân thật sự lo lắng là anh ta sẽ đến đây bắt chuyện, thấy anh ta không có ý định đi đến chào hỏi, rốt cục cô cũng nhẹ nhàng thở ra.
Rất nhanh, thang máy đã tới rồi, Lục Hoài Cẩn bọn họ đi vào bên trong thang máy. Lúc này, Tổng giám đốc Lâm đứng cạnh mở miệng: “Đi nào.”
Mộ Cẩm Vân nhấc chân đi theo. Hai người đứng chờ trước thang máy.
Cô vốn nghĩ Tống Lâm sẽ lái xe về thẳng nhà trọ thế nhưng xe lăn bánh được mười phút, cô cảm thấy đường đi không đúng, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh: “Tổng giám đốc Lâm, chúng ta đi đâu vậy?”
“Sân bóng.”
Cô sửng sốt một chút, nhớ ra Tống Lâm có hẹn với bọn Tần Thâm.
Xe rất nhanh đã dừng trước cửa câu lạc bộ, Tống Lâm nghiêng đầu nhìn cô một cái. Cô hiểu ý, thời điểm anh mở cửa đi xuống, cô cũng rời xe đi theo.
Tống Lâm nâng tay ném chìa khóa cho bảo vệ, Mộ Cẩm Vân đi theo anh vào trong.
Đây là lần thứ hai cô tới nơi này, vừa mới tiến vào, còn có người đi trước dẫn đường.
Một nhân vật lớn như Tống Lâm, tất nhiên sẽ có phòng riêng cho mình ở đây.
Khi Mộ Cẩm Vân đi theo anh vào phòng chuyên dụng để lấy gậy, sau đó hai người trực tiếp đi đến sân bóng.
Giữa trưa mặt trời lên cao, lúc nãy cô ở trong nhà không cảm nhận được, hiện tại đứng ở ngoài trời, cảm thấy có chút nắng nóng chói chang.
Cô cởi áo khoác đặt sang một bên, Tống Lâm đã giải trí một mình ở trên sân rồi.
Cô ngồi nghỉ ngơi ở ghế, cầm gậy golf, hai tay chống cằm, nhìn Tống Lâm cách đó không xa.
Hôm nay Tống Lâm vẫn một thân sơ mi quần tây như cũ. Chỉ là mỗi ngày đều một cây đen như nhau. Hiếm khi bây giờ anh mặc một chiếc quần tây sáng màu, trên thân là áo sơ mi màu trắng, bên ngoài là một áo vest, có chút giống quý tộc Châu Âu.
Bây giờ thì Mộ Cẩm Vân đánh golf chưa được tốt lắm, nhưng đôi khi có thời gian rảnh, cô cũng sẽ tìm xem video về các trận đấu.
Động tác của Tống Lâm vô cùng chuẩn xác, không nhanh không chậm, mỗi cú đánh cho thấy sự thành thạo lâu năm.
Cô không thể không thừa nhận, một số người như được trời ưu ái ban tặng như thế này, không có gì có thể làm khó anh.
Cô đã thấy anh đua xe, thấy anh đánh golf, giống như chỉ cần anh làm gì thì sẽ hoàn mỹ không tì vết.
Rõ ràng chỉ là một tay nghiệp dư, bình thường công tác tăng ca không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng mà cố tình so với người chuyên nghiệp lại điệu nghệ hơn.
Nhưng mà Tống Lâm có tố chất như vậy, chắc chắn là việc gì anh cũng có thể làm tốt.
Biểu cảm anh chưa bao giờ lộ rõ, người khác đến hiện tại cũng không biết anh muốn gì.
Bây giờ cô vẫn nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên ngồi trên xe anh, cả hành trình chạy xe chẳng có gì thay đổi cả, nhưng cô không hiểu vì sao bản thân cứ run rẩy không thôi.
Hiện giờ anh đánh golf cũng như vậy, thử bóng lên xuống, tính toán góc độ, vung gậy tùy ý nhưng lưu loát sạch sẽ. Một gậy quất bóng, anh cũng không nhìn xem, giống như anh nghĩ mình luôn bách phát bách trúng.
Mà trên thực tế, hôm nay những quả bóng được anh đánh ra, đều vào đích.
Chắc là thấy cô vẫn không nhúc nhích, Tống Lâm đột nhiên cầm gậy trở về hỏi: “Không đánh sao?”
Nghe thấy giọng anh, cô có chút lúng túng, ngẩng đầu nhìn anh. Tay Một Cẩm Vân hơi thả lỏng, cằm cô tý nữa thì chạm đất, cô nhìn anh: “Tổng giám đốc Lâm, mấy người giám đốc Cẩn bọn họ đâu rồi?”
“Em hỏi bọn họ làm gì?”
Tống Lâm giật mình, tựa hồ có chút khó hiểu.
Lúc này Mô Cẩm Vân mới phản ứng kịp, dù sao Tống Lâm cũng chưa nói gì về việc Lục Hoài Cẩn cùng Lục Tấn Bắc sẽ đến.
Cô vội vàng đứng dậy: “Có.”
Người nhặt bóng đặt bóng xuống, Mộ Cẩm Vân gật gật đầu: “Cám ơn.”
Tống Lâm ngồi im tại chỗ, anh cầm một chai nước khoáng nhìn Mộ Cẩm Vân cách đó không xa.
Không thể không nói, kỹ thuật đánh golf của Mộ Cẩm Vân thật sự rất tệ.
Nhìn năm phút đồng hồ trôi qua, anh nhấc chân đi tới: “Tư thế của em không đúng.”
Mộ Cẩm Vân không nghĩ là Tống Lâm sẽ đột nhiên tiến lên, cả người cô bị anh ôm trọn từ phía sau, tay nắm gậy golf cũng được bao bọc trong bàn tay to của anh.
Lúc này mặt trời chói chang khiến thái dương cô đổ mồ hôi, Mộ Cẩm Vân động vài cái, vốn dĩ cô đã thấy nóng nực rồi, Tống Lâm đột nhiên tiến đến bao lấy cơ thể cô, hơi ấm của người đàn ông trong nháy mắt vây quanh cô, làm cô cảm giác được mình đổ mồ hôi.
“Mở rộng chân ra chút, rộng bằng vai.”
Mộ Cẩm Vân ngẩn người, trên đầu bỗng dưng tê rần, Tống Lâm trực tiếp gõ lên đầu cô: “Còn lơ ngơ không chú ý.”
Cô vội vàng gật đầu: “Em biết rồi.”
Bởi vì tự nhiên bị anh gõ đầu, Mộ Cẩm Vân cũng không suy nghĩ linh tinh nữa.
“Tự mình đánh một quả cho tôi xem.”
Rốt cục anh cũng buông tay, Mộ Cẩm Vân khẽ rung rung tay mình, trong lòng bàn tay nắm chặt gậy golf lúc này đã đổ đầy mồ hôi.
Cô vung tay lên, khi thấy mồ hôi trong lòng bàn tay phơi bớt, cô mới nắm lấy gậy golf một lần nữa.
Tống Lâm không đi xa, anh sẽ đứng bên cạnh cô nhìn xem.
Mộ Cẩm Vân cảm thấy, thời điểm cô đứng thuyết trình hay biện luận bài cũng chưa hồi hộp như bây giờ, nhưng mà cô không thể kêu anh tránh đi được, cô lấy hết can đảm đánh quả bóng ra ngoài…
Tốn công vô ích rồi.
Cú đánh này so với người tự học còn tệ hơn, Mộ Cẩm Vân không để ý đến quả bóng bay lệch đường, cô chỉ thấy mặt trời trên đỉnh đầu quá chói chang, nếu không thì sao lại nóng như vậy.
Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tống Lâm ở bên cạnh, không hề ngoài ý muốn, con ngươi đen chứa vài phần ghét bỏ, nói: “Ngốc.”
“…”
Cô cần anh nhận xét đâu?
Khi Mộ Cẩm Vân đang không biết nói gì, lúc này đột nhiên giọng nói của Lê Thanh Thảo truyền đến từ bên trong: “Tổng giám đốc Lâm, cô Vân.”
Mộ Cẩm Vân nhẹ nhàng thở ra, vội vàng buông gậy golf trên tay, nhìn Lê Thanh Thảo đi tới.
Hôm nay Lê Thanh Thảo mặc một cái quần bò màu trắng, phía trên mặt một chiếc áo lông màu vàng nhạt rộng thùng thình, tóc cô ta xõa dài sau lưng, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng theo phong cách mùa thu, ngoài miệng lộ vẻ cười, đi đến trước mặt hai người.
“Cô Thảo.”
Tống Lâm thản nhiên chào cô ta một tiếng, Mộ Cẩm Vân cũng theo quy tắc chào hỏi cô ta: “Cô Thảo.”
“Tôi không quấy rầy hai vị chứ?”
Lê Thanh Thảo cười cười, chỉ là trên mặt không mất đi dáng vẻ hào phóng.
Mộ Cẩm Vân vội vàng lắc đầu: “Không có.”
Tống Lâm cũng đã nhấc chân trở về rồi, Lê Thanh Thảo nhìn hắn một cái: “Tâm trạng Tổng giám đốc Lâm hình như không được tốt lắm?”
Mộ Câm Vân có chút ngượng ngùng: “Bình thường anh ấy đều như vậy.”
Cô cũng không thể nói là, vì cô quá ngốc nên mới chọc giận Tống Lâm chứ?
Vượt qua lần này là được rồi, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai.
Tầm mắt Lê Thanh Thảo rơi xuống gậy golf trên tay cô: “Cô Vân, muốn so tài cùng nhau một ván không?”
Mộ Cẩm Vân vừa bị cú đánh khi nãy đả kích rồi, hiện tại cô làm sao có tâm tình so tài, khoát tay áo: “Không được, kỹ năng đánh golf của tôi thực tệ.”
“Đừng lo lắng, cô Vân, kỹ năng đánh golf của tôi cũng thế.”
Cô ta nói xong, còn khẽ chớp mắt với cô.
Lê Thanh Thảo tuy là người của thị trưởng, nhưng mà sau khi ở chung hai lần với nhau, Mộ Cẩm Vân cảm thấy cô ta là người khá tốt để xã giao.
Nếu như là Mộ Cẩm Vân mới về nước trước kia, chắc chắn sẽ không để ý đến Lê Thanh Thảo, nhưng mà lâu ngày đi cùng Tống Lâm, cô đã hiểu rằng, xã hội này, nhiều bạn thì tốt hơn nhiều thù.
Nếu cô với Lê Thanh Thảo không thể trở thành bạn, thì cũng không nhất thiết trở mặt thành thù.
Nhìn đối phương thoải mái như vậy, nếu cô kiếm cớ từ chối nữa, sẽ sợ là không tốt lắm, cô có chút xấu hổ.
Mộ Cẩm Vân cong môi: “Được rồi, nhưng mà tôi nhắc trước nha cô Thảo, kỹ thuật của tôi thật sự rất tồi.”
Lê Thanh Thảo khẽ nhíu mi: “Nếu cô Vân không tin, chúng ta có thể xem thử kỹ thuật của ai tồi hơn.”
Chỉ nghe người ta so kỹ năng đánh golf tốt, nói đến so kỹ năng ai kém hơn ai, chỉ có hai người các cô thôi.
Mộ Cẩm Vân cũng cười một chút: “Tốt lắm, hôm nay chúng ta sẽ so ai kém hơn ai.”
“Ha ha ha, quyết định như vậy đi!”
Cuối cùng kết quả chứng minh, thật ra Lê Thanh Thảo không nói dối.
Thu gậy golf, Mộ Cẩm Vân có chút không thể tin được nhìn Lê Thanh Thảo: “Cô Thảo, cô nói thật cho tôi nghe, có phải là cô cố ý nhường tôi không vậy?”
Lê Thanh Thảo trực tiếp nở nụ cười: “Vì nguyên nhân gì mà cô nghĩ kỹ năng đánh golf của tôi tốt lắm vậy?”
“Nếu không nhờ Tổng giám đốc Lâm, hôm nay tôi sẽ không có mặt ở đây đâu cô Thảo.”
Cô cũng chỉ sờ qua cây gậy golf chỉ được vài lần, nhưng mà lúc cô nhìn thấy Lê Thanh Thảo, cô biết cô ta có thể tự do ra vào.
Lê Thanh Thảo hiểu được ý cô: “Nhưng mà tôi tập mãi vẫn không lên tay. Không giấu gì cô, tôi đã học ba năm rồi, khi rảnh cũng sẽ đến đây luyện tập, nhưng mà nó vẫn vậy à.”
Cô nói xong, dừng một chút: “Nhưng mà kỹ thuật đua ngựa của tôi lại khá tốt, khi nào rảnh rỗi chúng ta đi cưỡi ngựa đi.”
Trước kia ở nước ngoài, Mộ Cẩm Vân cũng từng học qua cưỡi ngựa, nhưng mà thời điểm cô học đã từng bị ngựa hất bay, sau này cô học cũng không vào.
“Kỹ thuật cưỡi ngựa của tôi cũng kém cỏi lắm, không thể tự mình leo lên lưng ngựa, lúc ngựa chạy tôi sẽ run rẩy.”
“Cô Vân thật thú vị, có gì chúng ta sẽ liên lạc sau nhé, tôi không quấy rầy cô với Tổng giám đốc Lâm nữa, nhìn bộ dạng hờn dỗi của anh ấy kìa.”
Mộ Cẩm Vân nhìn thân ảnh Lê Thanh Thảo đi xa dần, trên mặt có chút ửng hồng.
“Không ngờ hai người tán dóc với nhau vui vẻ vậy đó.”
Không biết Tống Lâm đứng sau lưng cô từ khi nào, Mộ Cẩm Vân run rẩy, cô quay đầu nhìn người đàn ông phía sau, cô thật sự lúng túng: “Tổng giám đốc Lâm.”
“Về thôi.”
Anh nói xong, xoay người bước đi.
Mộ Cẩm Vân nhận ra anh không hề hờn dỗi gì hết, vội vàng nhấc chân đuổi theo.
Thời điểm rời khỏi câu lạc bộ, lúc đó đột nhiên Tống Lâm mở miệng nói một câu: “Không thể tưởng tượng được là thế giới này có người chơi golf còn tệ hơn em.”
“…”
Mộ Cẩm Vân không biết nên khóc hay nên cười.
Lúc trở lại nhà trọ thì cũng đã hơn bốn giờ rồi, cô cùng Lê Thanh Thảo chỉ so vài ván mà thời gian trôi nhanh như vậy.
Tống Lâm đã vào phòng đọc sách, cô trực tiếp trở về phòng thay quần áo, tính toán ngủ trưa một chút.
Mới đầu tháng mười một mà trời đã tối sớm, thời điểm Mộ Cẩm Vân tỉnh dậy, trời đã hoàn toàn tối đen. Cô nhìn căn phòng tối om, kinh ngạc một chút, vội vàng dậy, đưa tay sờ rồi cầm lấy điện thoại ở bên cạnh, phát hiện hiện tại chỉ mới sáu giờ hơn, cô thở phào nhẹ nhõm.
Với khung cảnh hiện tại, cô còn tưởng đã hơn tám giờ.
Mộ Cẩm Vân bật đèn, mặc áo khoác đi ra ngoài, vừa mới ra ngoài cửa vài bước, chợt nghe giọng nói của Tống Lâm ở chân cầu thang.
Anh nói bằng tiếng Anh, âm thanh không hề nhỏ, Mộ Cẩm Vân nghe được rõ ràng rành mạch.
Cô đứng im tại đó, không đi lên phía trước.
Rất nhanh, Tống Lâm đã tắt điện thoại.
Mộ Cẩm Vân vội vàng xoay người đi vào trong phòng, mà lúc này, Tống Lâm ngẩng đầu liếc chỗ lầu hai, chủ nhân của căn phòng kia đi ra đang đứng bên ngoài.
Mày anh hơi hơi nhíu một chút, cầm điện thoại trên tay, nhấc chân đi lên lầu.”