Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng
Chương 182
Chương 182: Phải lấy lòng tôi sao?
Mộ Cẩm Vân cũng không ngờ tới rằng Mộ Tinh Anh lại kết hôn với một người lớn tuổi như vậy. Đã vậy cô ta còn có dũng khí chạy tới đây đưa thiệp mời nữa.
Với tính cách của Mộ Tinh Anh, cô ta đương nhiên không cảm thấy xấu hổ khi kết hôn với một ông già, chỉ cần đối phương có tiền, cô ta thậm chí có thể cảm thấy phải lấy một con chó thì đối với cô ta cũng không thành vấn đề.
Mộ Cẩm Vân cúi đầu nhìn lướt qua thiệp mời, thiệp mời được trang trí một cách rất tinh xảo cầu kỳ, không cần phải hỏi cũng biết quy mô của hôn lễ hẳn là không nhỏ rồi.
Từ cái nhìn này, cô cũng hiểu Mộ Tinh Anh đang muốn nói gì. Theo suy nghĩ của Mộ Tinh Anh, chỉ cần cô ta có tiền, cô ta có thể thắng một ván.
Có lẽ cô ta cảm thấy rằng đám cưới của mình, miễn là nó đủ hoành tráng, cũng đủ khiến Mộ Cẩm Vân ghen tị rồi. Cô không thể không thừa nhận rằng mạch não của Mộ Tinh Anh thực sự rất kỳ lạ.
“Như thế nào chị lại không nhận vậy? Hay là, chị sợ phải đi một mình nên không dám đến?”
Đây mới là bắt đầu thôi, Mộ Cẩm Vân trực tiếp vươn tay cầm lấy thiệp mời: “Tôi sẽ đến, hiện tại cô đi được chưa?”
Mộ Tinh Anh sửng sốt trong chốc lát, một đống lời nói đã chuẩn bị, nhưng mà bị động tác đột ngột của Mộ Cẩm Vân khiến người ta không nói được lời nào.
Khóe miệng cô ta khẽ co giật: “Em cũng là một người rất chân thành. Trước đó nghe nói chị đi công tác rồi. Em đặc biệt đợi đến hôm nay chị về, sau đó tới đưa tận tay cho chị. Đến lúc đó chị không muốn tới cũng không thể không tới đấy!”
Mộ Cẩm Vân mặt không chút cảm xúc: “Cô đừng lo lắng, tôi chắc chắn sẽ tham dự.”
Nói xong thì dừng lại một chút:
“Không còn việc gì nữa thì cô nên về càng sớm càng tốt, nếu không cô ở đây sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty chúng tôi. Tôi sợ nhân viên bảo vệ đuổi cô ra ngoài mất!”
Nói xong, cô nhấc chân rời đi, để lại Mộ Tinh Anh đứng một mình ở đó, sắc mặt tái nhợt. Cô ta muốn mở miệng gọi Mộ Cẩm Vân, nhưng nghĩ đến những gì Mộ Cẩm Vân vừa mới nói, cô ta sợ rằng đến lúc đó bảo vệ sẽ thật sự đuổi cô ta ra ngoài mất. Mộ Tinh Anh đành phải bỏ đi trong tuyệt vọng.
Khi Mộ Cẩm Vân đi đến nhà hàng mà cô thường ăn, cô gọi hai món mang đi. Trong khi chờ đợi, cô cúi xuống xem qua thiệp mời của Mộ Tinh Anh một chút. Đám cưới được tổ chức tại khách sạn, ông già này phải nói rằng đối xử với Mộ Tinh Anh cũng rất hào phóng, không thể không nói Mộ Tinh Anh cũng khá có năng lực đấy. Thật ra cô cũng không muốn tỏ thái độ với Mộ Tinh Anh, nhưng thiệp mời của cô ta đã giao đến tay cô, lại còn nói những lời khiêu khích như vậy, nếu cô không đi có thể sẽ bị Mộ Tinh Anh cười nhạo. Chuyện như thế này cũng còn một vấn đề nữa, trong vấn đề này, Mộ Cẩm Vân không biết phải nói thế nào với Tống Lâm. Ngay sau đó, người phục vụ giao đồ ăn đã đóng gói đưa cho cô, Mộ Cẩm Vân thu hồi suy nghĩ, mang ra ngoài rồi quay trở lại công ty.
Mộ Cẩm Vân bận rộn với một đống chuyện vụn vặt, cô cũng cứ thế nhanh chóng quên mất Mộ Tinh Anh. Mãi đến thứ sáu, công ty đột nhiên nói rằng sẽ tổ chức team building, cô mới chợt nhớ ra sự việc này. Tống Lâm chưa bao giờ tham gia các hoạt động này, nhưng cô là một nhân viên, cô đương nhiên phải tham gia. Nhưng khi Mộ Cẩm Vân nhớ đến cái đám cưới của Mộ Tinh Anh, cô đành phải tìm Tống Lâm để xin phép.
Hôm thứ sáu đó Tống Lâm phải đi gặp khách hàng cả ngày, cuối cùng đến khi rảnh rỗi thì bên ngoài trời đã nhá nhem tối rồi. Mộ Cẩm Vân liếc nhìn người đàn ông đi ra khỏi văn phòng, suy nghĩ một lúc, cô cảm thấy việc này nên trở về căn hộ rồi nói sau. Hai người ăn tối bên ngoài, Mộ Cẩm Vân không ngừng suy nghĩ về việc sẽ nói về đám cưới của Mộ Tinh Anh như thế nào, nhưng khi bước đi, cô không để ý người đàn ông phía trước đã dừng lại, vì vậy mà cứ thế va trúng vào anh. Cơ thể của người đàn ông giống như một bức tường, cái trán của cô đập thẳng vào tấm lưng, cô thở gấp vì đau đớn:
“A..”
Vừa ngẩng đầu lên tầm mắt của cô lại trực tiếp thu lại gương mặt của người đàn ông vào trong tầm mắt.
“Em đang suy nghĩ gì vậy?”
Tống Lâm cúi đầu nhìn cô, khẽ chau mày tỏ vẻ không hài lòng. Mộ Cẩm Vân mặt có chút nóng lên, vội vàng lắc đầu: “Thực xin lỗi, Tổng giám đốc Lâm.”
Anh liếc nhìn cô một cái, không nói gì, nhấc chân hướng về phía xe mà bước tới. Dọc đường đi, Tống Lâm đều không có mở miệng nói cái gì. Mộ Cẩm Vân nghiêng đầu liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, tự hỏi liệu anh có tức giận không. Phía trước có đèn đỏ, xe dừng lại, cô ngập ngừng gọi anh: “Tổng giám đốc Lâm?”
Nghe thấy giọng nói của cô, Tống Lâm bên cạnh quay đầu lại liếc nhìn cô. Mộ Cẩm Vân mím môi: “Em tình cờ gặp Mộ Tinh Anh lúc em đi mua đồ ăn trưa.”
Lông mày của anh khẽ nhướng, nhưng anh không nói gì, hiển nhiên là đang đợi cô nói tiếp.
“Con bé đã đưa cho em thiệp mời đám cưới của nó vào Chủ nhật.”
“Em có muốn anh đi cùng không?”
Tống Lâm cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng khi mở miệng thì lại giống như câu khẳng định, Mộ Cẩm Vân có chút nghi ngờ: “Ừ.”
Anh không nói nữa, nhìn cô một lúc. Đèn đỏ phía trước chuyển sang xanh, xe lại nổ máy. Trong xe không có ai lên tiếng, Mộ Cẩm Vân quay đầu lại liếc nhìn Tống Lâm, thấy anh dường như không có ý định nói nữa, liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Phản ứng này của Tống Lâm, không biết anh ấy có đồng ý hay không. Mười phút sau, xe dừng ở bãi đậu.
Hôm nay thứ năm, lúc này, bãi đỗ xe người đã không ít. Mộ Cẩm Vân đi theo Tống Lâm đi đến thang máy trước mặt, hai người ai nấy đều không có nói chuyện.
Bọn họ ở tầng cao nhất, người ở bên trong thang máy đã dần dần tản ra bên ngoài, chỉ còn cô cùng Tống Lâm hai người ở bên trong. Rất nhanh, thang máy đã lên tới nơi, Mộ Cẩm Vân đi theo hắn ra thang máy.
Mở cửa ra, Tống Lâm đi trước tiến vào, cô ở trước cửa nhà thay giày. Đổi giày xong, tiếng Tống Lâm đột nhiên liền truyền đến: “Em muốn làm cái gì?”
Mộ Cẩm Vân sửng sốt một chút, sau một lúc lâu mới phản ứng lại ý tứ của anh trong lời nói là cái gì: “Em không có ý định làm gì cả.”
Cô chỉ là không nghĩ để cho Mộ Linh Anh đắc ý mà thôi, dù sao cô ta cũng phải gả gấp đám này, cô cũng vui vẻ chúc phúc.
Tống Lâm khó có được nhướn mi, anh đi đến quầy bar cầm lấy một chai rượu đỏ, một bên chậm rãi mở ra, nói: “Em muốn anh cùng em đi, vậy dù sao cũng phải lấy lòng anh một chút chứ?”
Hắn vừa dứt lời, rượu đỏ cũng vừa vặn được mở ra. Tống Lâm lấy hai cái ly, đổ ra hai chén rượu, trong đó một ly mình cầm, một ly khác đặt ở trên mặt quầy bar.
Tống Lâm cũng không làm cái gì, chỉ ngẩng đầu mân mê ly rượu, tầm mắt anh dừng ở trên thân thể cô, ý tứ rất rõ ràng.
Mộ Cẩm Vân tửu lượng không quá yếu, nửa chén rượu này thật cũng không đến mức làm cô say, tuy nhiên sau lúc đó, cô cũng rất dễ dàng trở nên hưng phấn. Cô khẽ mím môi, nhưng vẫn nhấc chân đi tới, với tay lấy ly rượu, nhìn chằm chằm, cắn chặt răng, sau đó ngửa đầu một ngụm uống hết: “Em đi tắm đây.”
Tống Lâm tựa hồ rất thích nhìn cô uống rượu, Mộ Cẩm Vân buông cái chén, gật gật đầu. Ngày mai là cuối tuần, cũng không biết Tống Lâm muốn làm loạn đến thế nào. Nghĩ đến đây, Mộ Cẩm Vân cảm thấy mặt mình có chút nóng lên. Dòng nước ấm áp xối lên người, cô nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt đột nhiên trở nên nóng bừng.
“Cạch” một tiếng, cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra.
Mộ Cẩm Vân cả người đều cứng lại, theo bản năng đưa tay che thân mình, nhìn thấy Tống Lâm một bên vừa cởi cúc áo sơ mi vừa tiến vào, cô trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất. Dòng nước ấm áp không ngừng chảy từ đầu xuống khiến tầm mắt cô có chút mông lung không rõ ràng, nhìn thấy Tống Lâm đi tới, Mộ Cẩm Vân chỉ cảm thấy chính mình tim đập càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, anh đã cởi hết tất cả cúc áo sơ mi ra rồi.
“Đứng lên.”
Giọng nói trầm khàn của người đàn ông cách tiếng nước chảy truyền tới, Mộ Cẩm Vân lại theo bản năng ôm chặt lấy người mình.
Cô hiện tại trên người không mặc gì, làm sao có thể không biết xấu hổ mà đứng lên được.
“Không muốn anh cùng em tham gia hôn lễ sao?”
Tay anh đang ở phía sau chà sát thắt lưng, người đi tới trước mặt, tóc anh bị chút nước ấm bắn lên. Tống Lâm cúi đầu xuống, gương mặt so với ngày thường thiếu đi một chút sắc bén. Mộ Cẩm Vân nuốt nước miếng, vẫn là không dám cử động. Nhưng mà giây tiếp theo, người đàn ông đã trực tiếp ôm cô bế lên. Mộ Cẩm Vân thật không ngờ anh đột nhiên lại làm như vậy, không khỏi hét lên một tiếng: “A…”
Nước từ trên vòi ào ạt chảy xuống, hai tay bị anh giữ chặt, người bị anh đè ở trên tường. Trước mặt là dòng nước ấm áp, phía sau là vách tường lạnh như băng, cảm giác vừa lạnh vừa nóng làm cho cô thanh tỉnh, cũng lại có chút mơ màng. Mộ Cẩm Vân vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thẳng vào con ngươi đen sâu không thấy đáy của anh, bên dưới còn tràn đầy nước, cô càng nhìn càng không hiểu. Cô chỉ cảm thấy chính mình đích tim đập càng lúc càng nhanh, trên mặt nhiệt độ lại càng ngày càng nóng lên. Mộ Cẩm Vân hơi thất thần, giây tiếp theo, người đàn ông đột nhiên cúi đầu hôn xuống.
“A…”
Cô theo bản năng phát ra một tiếng, nhưng bởi vì hai tay đều bị đối phương giữ chặt, cô căn bản là không có cách nào giãy dụa. Trong phòng tắm độ ấm càng lúc càng tăng cao, tiếng nước lớn nhanh chóng át thanh âm của Mộ Cẩm Vân.
Sức lực của Tống Lâm quả thực làm cho Mộ Cẩm Vân chịu không nổi, không đến hai lần, cô liền nhịn không được cầu xin tha thứ, mà anh nghe được cũng lờ đi giả vờ như không nghe thấy. Mộ Cẩm Vân bị người từ trong phòng tắm bế ra, không bao lâu lại bị bế vào. Thời điểm bế ra lần nữa, cô giật giật, thừa dịp Tống Lâm đi vào tắm rửa, mở tủ quần áo tùy ý cầm một bộ đồ mặc vào rồi đi ngủ.
Thời điểm Tống Lâm đi ra thì phát hiện, Mộ Cẩm Vân cả người áp mặt vào chăn, trên người mặc áo sơ mi của anh, chiếc áo sơmi kia cũng chỉ che được bắp đùi của cô, phía dưới lộ ra một đôi chân dài trắng nõn, đặt trên cái chăn tối màu lại càng thêm phá lệ nổi bật, giống như đang ôm lấy anh. Anh chuyển tầm mắt, cúi người xuống bế cô lên.
“Em bỏ cuộc, Tổng giám đốc Lâm.”
Trong lòng ngực, người trong lòng đột nhiên giật mình, Tống Lâm dừng một chút, cúi đầu chợt nghe cô nói một câu như vậy.
Điều này thật là, anh bật cười khẽ…
Di động một bên đột nhiên đổ chuông, ý cười trên mặt anh cũng lập tức thu lại, một lần nữa đặt Mộ Cẩm Vân xuống trên giường, đắp chăn cẩn thận, lúc này anh mới với tay qua cầm điện thoại, nhấc chân đi ra ngoài.
Nửa đêm Mộ Cẩm Vân bị cơn khát khiến cho tỉnh giấc, mở mắt ra, chậm rãi bước xuống giường, thời điểm mở cửa đi ra ngoài mới phát hiện ra bên cạnh đã không còn ai.
Cô kinh ngạc một chút, vội vàng mở đèn lên, phát hiện trên giường trừ bỏ cô, trái lại không còn người khác.
Mộ Cẩm Vân vội vàng sờ sờ chỗ người nằm bên cạnh, phát hiện nơi đó đã lạnh một mảnh, hiển nhiên Tống Lâm chưa từng nằm ở đó.
Cô nhíu mi, ở trên giường ngồi trong chốc lát mới đứng dậy xuống lầu đi tìm nước uống.
Mới vừa đi đến phòng khách, giọng nói của Tống Lâm đã truyền đến: “Em đi đâu?”
Mộ Cẩm Vân vốn nghĩ rằng Tống Lâm không ở trong nhà, thình lình nghe được tiếng của anh, cả người đều kinh ngạc một chút.
Tống Lâm mở đèn bàn, ngọn đèn có chút sáng chói khiến cô theo phản xạ đưa tay che mắt, sau một lúc lâu, cô mới nhìn đến Tống Lâm đang ngồi ở sô pha.”