Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng
Chương 173
Chương 173: Tổng giám đốc Lâm, anh uống thuốc chưa?
Tổng giám đốc Lâm, anh có đi được không?”
“Câm miệng!”
Mộ Cẩm Vân sắp không nhớ rõ là bao nhiêu thứ làm cho Tống Lâm nói “câm miệng” rồi. Không biết qua tối nay cô còn có thể sống tốt được không.
Nhưng Tống Lâm lúc bị bệnh tuy không đến mức là không thể chống đỡ nhưng hiển nhiên là khí thế của anh so với ngày thường thì dịu đi rất nhiều, ít nhất thì lúc này cô cũng không sợ anh nữa.
Đến tận bây giờ, Tống Lâm trước mắt cô luôn là kiểu người có thân phận mà chỉ cần chạm nhẹ chút đã có thể bóp chết cô, giống như Thần Phật trên bàn thờ, phàm nhân như cô căn bản không thể khinh thường hay chống lại.
Nhưng giờ thì không giống vậy. Tuy nói như này thì hơi vô tâm nhưng Tống Lâm lúc bị bệnh khiến cho cô cảm thấy hai người đều là người bình thường như nhau, anh cũng sẽ bị bệnh bị khó chịu, cũng có những lúc ốm yếu.
Tựa như lúc này, dù cho anh cứ kêu cô là “câm miệng” nhưng cô biết, anh không thể làm gì mình cả.
Mộ Cẩm Vân nghiêng đầu nhìn anh một cái, ánh mắt dừng trên khuôn mặt anh, không hiểu sao lại hơi áy náy.
Ngày thường anh là người đàn ông luôn có thái độ cao ngạo, ở trên người khác, giờ thì chỉ vì cô đề nghị ăn một chút món cay Tứ Xuyên mà lại trở nên chật vật như vậy.
Nhưng Tống Lâm chật vật thì vẫn là Tống Lâm.
Nhìn ý tá đang hơi thất thần, Mộ Cẩm Vân không nhịn được mở miệng nói: “Thưa cô y tá, anh ấy đang bị tiêu chảy nặng, có có thuốc gì cầm được cơn tiêu chảy không?”
Cô y tá đang châm kim vội dán ống kim lại, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Mộ Cẩm Vân: “Bác sĩ có kê đơn rồi, cô có thể cho bạn trai cô uống nước ấm một lần trước.”
Mộ Cẩm Vân hơi hơi sững sờ, đang định nói gì đó thì Tống Lâm bên cạnh đột nhiên mở miệng: “Khát nước.”
Nghe anh nói vậy, cô ngẩn người, nghiêng đầu nhìn anh một cái rồi vội nói: “Để em đi lấy nước ấm.”
Nói xong, cô vội vàng đứng dậy rót cho Tống Lâm một ly nước ấm rồi mang vào.
Khi cô vừa tới cửa, người mà không cùng ai nói chuyện phiếm bao giờ như Tống Lâm lại đang dễ dãi bỏ qua cho cô y tá đang nói nhảm bên cạnh: “Thưa anh, bạn gái của anh đối xử với anh thật tốt.”
Tống Lâm không trả lời nên cô y tá chắc là hơi thấy xấu hổ, nhìn thoáng qua nước kim tiêm rồi xoay người ra khỏi phòng bệnh.
Cô y tá nhìn thấy cô đứng ngoài cửa thì không khỏi mỉm cười: “Bạn trai cô lạnh lùng lắm đó.”
Mộ Cẩm Vân liếc nhìn Tống Lâm trên giường bệnh, phát hiện ra anh cũng đang nhìn cô.
Cô hơi kinh ngạc: “Cô y tá à, cô hiểu nhầm rồi, chúng tôi không phải…”
“Qua đây.”
Cô còn chưa nói xong, người đàn ông trên giường cũng bảo cô đi qua đó.
Mộ Cẩm Vân đành phải cười gượng một chút, sau đó cầm cốc nước đi tới.
“Đóng cửa vào.”
Cô vừa đưa nước tới trước mặt anh, anh lại ra lệnh.
Mộ Cẩm Vân đành phải quay lại đóng cửa, sau đó mới lấy thuốc ra. Nhìn liều dùng của thuốc xong thì cô đưa thuốc cho Tống Lâm.
Tống Lâm nhìn thoáng qua thuốc mà Mộ Cẩm Vân chuẩn bị, lông mày khó chịu nhíu lại một chút. Mộ Cẩm Vân biết anh ghét nó nên đành đưa hộp thuốc cho anh xem: “Tổng giám đốc Lâm à, đây chỉ là thuốc tiêu chảy thôi.”
Tống Lâm ngẩng đầu liếc cô một cái, cuối cùng cũng đưa tay lấy thuốc uống.
Bởi vì đang truyền nước nên là Mộ Cẩm Vân phải ở bên cạnh coi chừng anh.
Tống Lâm tuy là đã uống thuốc tiêu chảy nhưng vẫn cần đi vệ sinh nửa chừng.
Mộ Cẩm Vân lại rót cho anh chén nước, Tống Lâm ngồi trên giường, mặt hơi tái, thần sắc con ngươi đen láy cũng kém đi nhiều.
“Tổng giám đốc Lâm, anh ngủ đi, để em đi xem túi truyền nước.”
Anh không nói gì, mắt đen chậm rãi khép lại, tựa người vào giường chứ không nằm xuống. Mộ Cẩm Vân cũng chẳng biết anh có đang ngủ hay không nữa.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bình nước biển truyền xong đầu tiên là vào lúc ba giờ sáng, Mộ Cẩm Vân gọi y tá phụ trách thay nước biển.
Y tá vừa đi vào, Tống Lâm đang tựa người trên giường đột nhiên mở hai mắt ra.
Mộ Cẩm Vân hơi kinh ngạc: “Tổng giám đốc Lâm, sao anh chưa ngủ?”
Anh không nói gì, y tá đi vào đổi cho anh một túi nước biển khác.
Phòng chỉ còn có hai người, Mộ Cẩm Vân nhìn Tống Lâm trên giường: “Tổng giám đốc Lâm, anh nên ngủ chút đi, sáng nay có cuộc họp, lại còn phải đi công tác vào ngày mai…”
“Nhiều lời.”
Tống Lâm chán không thèm nhìn cô một cái nhưng vẫn nằm trên giường.
Lúc này, Mộ Cẩm Vân rất buồn ngủ, cả người dựa vào tủ cạnh giường cũng suýt thiếp đi mấy lần, may là đều tỉnh được.
Rạng sáng lúc bốn giờ, túi truyền của Tống Lâm cuối cùng cũng truyền xong.
Lần này lúc y tá đi vào rút kim, Tống Lâm không mở mắt.
Mộ Cẩm Vân nhìn thời gian một chút, nhắn cho Lý Minh Việt một cái tin nhắn xong thì cũng lui tới ngủ ở mép giường.
Hơn sáu giờ, hành lang bệnh viện đầy tiếng xe đẩy nhưng Mộ Cẩm Vân đang rất mệt, kệ tiếng ồn, cô vẫn nhắm mắt ngủ như heo.
Tống Lâm mở mắt ra, trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn ở hàng lang là chiếu vào.
Anh chống giường đứng dậy, vừa nhấc đầu lên thì thấy Mộ Cẩm Vân đang ngủ một bên.
Có vẻ cô đang lạnh, cả người co rúm lại.
Tống Lâm cau mày, đưa tay lấy cho cô chiếc áo khoác ngoài đắp lên.
Hơn bảy giờ, trời cuối cùng cũng sáng, cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ, Lý Minh Việt bước vào mang theo bữa sáng.
“Tổng giám đốc Lâm.”
Lý Minh Việt vừa mở miệng thì Tống Lâm đã làm động tác “suỵt” với anh ta.
Lý Minh Việt nhìn thấy Mộ Cẩm Vân đang ngủ say thì cũng im lặng, nhấc chân đi đến chỗ Tống Lâm, ghé vào tai anh nói: “Tổng giám đốc Lâm, hội nghị buổi sáng lùi lại sao?”
Tống Lâm khoát tay áo: “Cậu cho người về chung cư lấy hai bộ quần áo qua đây đi.”
“Vâng thưa tổng giám đốc Lâm.”
Trước khi đi, Lý Minh Việt còn nhìn thoáng qua Mộ Cẩm Vân, ngẩng đầu lên thì thấy Tống Lâm đang nhìn mình.
Anh ta không hiểu sao lại thấy trong lòng lạnh run, vội vàng mở cửa rời phòng bệnh.
Mộ Cẩm Vân bị báo thức điện thoại di động đánh thức, mí mắt cô giống như là không mở ra được nhưng chuông báo thức cứ kêu không ngừng, cô định đưa tay ra tắt đi thì di động thì chẳng thấy gì, chỉ thấy chạm phải một bàn tay.
Mộ Cẩm Vân lặng đi một chút, mở to mắt mờ mịt nhìn Tống Lâm.
Cô vừa tỉnh ngủ, người còn chưa kịp phản ứng gì, cả người Tống Lâm trong mắt cô cũng mờ mờ.
Sau một lúc, Mộ Cẩm Vân cũng hồi phục tinh thần, tranh thủ thu tay lại: “Tổng giám đốc Lâm.”
“Tám giờ rồi.”
“Em… em biết rồi, giờ em đi rửa mặt luôn đây!”
“Quần áo.”
Tống Lâm chỉ chỉ vào chiếc túi to trên bàn, Mộ Cẩm Vân im lặng một chút rồi cầm lấy cái túi vào phòng tắm.
Lúc đi ra, trên mặt bàn có cháo nóng hổi.
Đêm qua chỉ toàn việc bận, cô đã sớm đói rồi nhưng mà ngay từ đầu đã phải trông Tống Lâm truyền nước, cô không dám ra ngoài, ra ngoài ăn hay gói mang về cũng không được. Sau khi mà Tống Lâm truyền nước xong thì cô lại ngủ say như chó chết chứ đừng nói là ăn được gì. Ngoại trừ ngủ ra, người ta bắt cô nhặt tiền cô cũng không nhặt.
Tỉnh xong thì không đói nhưng rửa mặt xong rồi, lại vừa ra đã ngửi thấy mùi cháo nên Mộ Cẩm Vân thấy bụng mình như xẹp xuống.
Cô liếc nhìn Tống Lâm một cái, khó khăn nuốt nước miếng: “Tổng giám đốc Lâm, cái này là do thư ký Lý mang tới ạ?”
“Ừm.”
Anh không để ý nói: “Em có 10 phút thôi.”
Mộ Cẩm Vân vội gật đầu: “Em biết rồi ạ.”
Sáng nay công ty có cuộc họp lúc 9 giờ, giờ chắc phải 8 rưỡi, cô tất nhiên là biết mình chẳng có mấy thời gian ăn sáng.
Tháng mười một, sáng sớm trời hơi lạnh, cháo nhanh nguội, Mộ Cẩm Vân ăn bánh trẻo trước. Ăn xong thì cháo có vẻ nguội rồi, lúc cô ăn xong bữa sáng là tám giờ ba mươi tám phút.
Mộ Cẩm Vân nhìn thời gian một chút, đột nhiên nhớ ra gì đó, cô quay đầu nhìn về phía Tống Lâm: “Tổng giám đốc Lâm, anh uống thuốc chưa?”
Chắc là do cả người đã khôi phục phần nào sau giấc ngủ, sắc mặt của Tống Lâm cùng cơ thể anh đã tốt lên nhiều, khuôn mặt lại trở lại với vẻ lãnh đạm thường ngày.
Cô vừa dứt lời, con ngươi đen trở nên sâu thẳm, Mộ Cẩm Vân mím môi: “Bác sĩ dặn thuốc uống ba ngày nếu không sẽ tái phát.”
“Đã uống rồi.”
“Thuốc đâu ra?”
Mộ Cẩm Vân vô thức nói một câu, nói xong thì thấy Tống Lâm đang nhìn mình chằm chằm.
Cô biết hình như mình nói sai nên vội tiếp lời: “Tổng giám đốc Lâm đừng hiểu lầm, em không có ý gì cả. Chỉ là em luôn mang thuốc theo để tránh cho tổng giám đốc Lâm quên uống thôi.”
Tổng giám đốc Lâm cười khúc khích một tiếng rồi ném thuốc trên giường vào tay cô.
Mộ Cẩm Vân đưa tay đón lấy, cúi đầu nhìn qua thì phát hiện quả thật là thiếu một viên thì mới đủ thuốc ở hộp trong túi.
Hai người vội vàng tới công ty. Nay tắc đường, lúc đến công ty là chín giờ hai phút.
Tống Lâm chân dài, đi bộ nhanh quá khiến cô không kịp theo, Mộ Cẩm Vân phải chạy chậm theo mới kịp.
Hôm nay là ngày báo cáo kết quả tổng kết tháng, quá trình hội nghị hơi dài dòng.
Hôm qua Mộ Cẩm Vân ngủ không ngon, ngồi nửa giờ là đã hết chịu nổ, mí mắt như bị người ta dùng sức ấn xuống.
Cô nhéo chân mình, cố gắng giữ mình không ngủ.
Trong lúc đó, Tống Lâm quay đầu lại và liếc nhìn cô, nhưng cô buồn ngủ quá nên không nhận ra.
Sau cuộc họp kéo dài hơn hai giờ, mắt Mộ Cẩm Vân đỏ hoe.
Sau khi ra khỏi phòng họp, cô lập tức mở máy tính lên, lập bản tổng kết cuộc họp, dự định sau tối hôm qua sẽ chợp mắt một hồi.
Nhưng cô buồn ngủ quá, tay vẫn còn trên bàn phím, cô nằm dài người về phía trước và ngủ thiếp đi.
Triệu Nguyệt Anh vừa đi tới đã thấy cô đang ngủ say trên bàn, nhìn thấy Mộ Cẩm Vân thế thì sợ cô bị Tống Lâm mắng mỏ, muốn giơ tay đánh thức cô, nhưng lại bị Lý Minh Việt ngăn lại.
“Thư ký Lý?”
“Để cô ấy ngủ đi, nửa đêm qua thư ký Vân đã đưa tổng giám đốc Lâm đến bệnh viện vì bệnh viêm dạ dày ruột.”
Triệu Nguyệt Anh gật đầu: “Trời càng ngày càng lạnh, để tôi quàng khăn cho thư ký Mộ.”
“Thôi, đi đi.”
Mộ Cẩm Vân thật sự rất buồn ngủ, cô đến kỳ kinh nguyệt, cả người rất dễ buồn ngủ, đêm qua cô ngủ không ngon, cuộc họp kéo dài hai tiếng đồng hồ đã là khổ rồi, lúc này cô còn đang nằm trên bàn. Trong giấc mơ cô vừa nhìn lên đã thấy Tống Lâm đang đứng trước mặt mình, cô nghĩ rằng anh sẽ mắng mình nhưng cô không ngờ anh lại bế mình và đưa vào phòng nghỉ trong văn phòng.”