Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng
Chương 11
Chương 11: Thích không?
“Được rồi, Mộ Đình Nam, tôi không phải đứa ngốc, ông suy nghĩ cái gì, cả ông và tôi đều biết rõ. Nếu ông có thời gian nói lảm nhảm mấy cái này, chỉ bằng suy nghĩ xem làm sao để công ty của ông tiến thêm bước nữa! Còn tôi, tôi không rảnh ngồi xem ông diễn kịch”.
„ “Rầm….
Mộ Cẩm Vân nói xong thì trực tiếp đóng cửa lại.
Mộ Đình Nam đứng trước cửa, tức giận đến mức mặt mũi xanh mét: “Mộ Cẩm Vân, nhà này dạy mày như vậy à? Mày đi học nhiều năm như vậy, không học được cái gì gọi là tôn trọng ba mẹ à? Mộ Cẩm Vân cười nhạo, nhấc chân trực tiếp đi vào bên trong.
Tôn trọng ba mẹ? Ông ta xứng làm ba sao? Sáng sớm ngày hôm sau, Mộ Cẩm Vân vừa mới đi từ cầu thang đi xuống thì đã nghe thấy giọng nói âm dương quái khí của Mộ Tinh Anh: “Chị, chị xem ba yêu thương chị chưa kìa, chị mới về nước được mấy ngày, thế mà ba đã mua cho chị một chiếc xel” Mộ Đình Nam thấy cô đi xuống, trên mặt làm gì có sự ghét bỏ lúc trước, trên mặt ông ta chỉ còn lại vẻ mặt vui vẻ: “Con dậy rồi à, tối hôm qua có ngủ ngon không? Ba nghe nói con đã tìm được việc làm, công ty này cách nhà khá xa, vì thế cha đã chuẩn bị cho con một chiếc xe, con xem có thích hay không?” Ông ta nói xong thì nhìn ra bên ngoài, bộ dạng háo hức muốn tranh công khoe khoang khiến Mộ Cẩm Vân càng cảm thấy mỉa mai ông ta hơn.
Cô co rút khóe miệng, kéo ghế ra ngồi xuống trước bàn ăn: “Tôi không biết lái xe” Mộ Tinh Anh nghe thấy cô nói thế, đôi mắt cô ta khẽ đảo, lập tức bày ra bộ dáng em gái làm nũng với chị gái: “Chị, chị xem chị vẫn chưa có bằng lái, mà em có bằng lái ba năm nay rồi, hay là chị để cho em lái chiếc xe này đi, được không?” Thấy cô ta muốn đưa tay lấy chìa khóa xe, Mộ Cẩm Vân giơ tay cầm lấy chìa khóa xe trước: “Tôi không thích người khác động vào đồ của tôi”.
Nghe thấy cô nói vậy, vẻ mặt Mộ Tinh Anh xanh mét: “Ba, lời nói của chị ấy cũng quá là quá đáng rồi? Cái gì mà gọi là đồ của chị ấy, người khác? Con là người khác sao? Con là em gái của Ị” chị ấy Mộ Cẩm Vân cười gằn, ngẩng đầu lên nhìn Mộ Tinh Anh: “Mẹ tôi tên là Tân Sênh Dung, bà ấy chỉ có mỗi một đứa con gái là tôi”.
“Chị, Mộ Cẩm Vân, chị quá đáng lắm rồi đó? Ba, ba có nghe không, chị „ 1a…
“Được rồi! Chị gái con vừa trở về, con không thể nhường nó một chút sao?” Mộ Đình Nam lên tiếng, Mộ Tinh Anh cho dù không cam lòng nhưng vẫn phải nuốt một bụng lửa giận.
Mộ Cẩm Vân nhìn Mộ Tinh Anh đang tức giận mà không thể làm gì được, đột nhiên cảm thấy lần này trở về cũng không tệ, dù sao cũng được nhìn vẻ mặt khó chịu của hai mẹ con Lương Thu Trà và Mộ Tinh Anh.
Cô không coi ai ra gì bắt đầu ăn bữa sáng, nhiều lần Mộ Đình Nam muốn nói chuyện nhưng Mộ Cẩm Vân đều không thèm nhìn ông ta, đột nhiên ông ta cảm thấy không thú vị nữa.
“Tôi ăn no rồi, đi làm đây” Mộ Cẩm Vân vứt khăn lau miệng đi đứng dậy, đi lên tâng lấy túi xách của mình.
Lúc cô đi ra cửa, nhìn thấy chiếc xe Mộ Đình Nam đưa cho cô chính là chiếc xe thể thao Porsche màu đó, kiểu dáng mới nhất năm nay, giá hơn chín tỷ.
Chậc, Mộ Đình Nam thật hào phóng.
“Thích không?” Giọng nói của Mộ Đình Nam đột nhiên tuyền tới, vẻ mặt Mộ Cẩm Vân đột nhiên trâm xuống: “Tôi không có nghiên cứu gì về xe cả, chưa nói tới thích hay không”.
Nói xong cô mang theo túi xách đi ra ngoài.
Sau khi trở về nhà thì quả thật không tiện đi làm, Mộ Cẩm Vân suýt nữa là bị muộn giờ.
“Thư ký Mộ, hôm nay Tổng giám đốc Lâm tới họp, đây là số liệu hạng mục, một lúc nữa cô mang cho Tổng giám đốc Lâm nha”.
Khi nghe thấy bốn chữ “Tổng giám đốc Lâm”, Mộ Cẩm Vân vô ý nhíu mày.
Tống Lâm cũng gọi là Tổng giám đốc Lâm, lãnh đạo của cô cũng gọi là Tổng giám đốc Lâm, chẳng lẽ trên thế giới này có chuyện trùng hợp như vậy sao?” Nhưng mà công việc vẫn là quan trọng nhất, cô thu hồi suy nghĩ, nhận lấy văn kiện mà phòng quản lý thị trường đưa: “Tôi biết rồi”.
Hôm nay Mộ Cẩm Vân bận rộn hơn ngày thường rất nhiều, đợi đến khi cô nhớ đến cái văn kiện số liệu hạng mục kia thì đã là chuyện sau bữa trưa, vì thế cô vội vàng quay lại cầm văn kiện mang đến cho Tổng giám đốc Lâm.
Đây là lần đầu tiên cô gặp ông chủ của công ty mình, không khỏi cảm thấy khẩn trương, cô giơ tay gõ cửa phòng làm việc: “Tổng giám đốc Lâm, tôi là Mộ Cẩm Vân, thư ký mới ạ”.
“Vào đi”.
Giọng nói lạnh lẽo cứng rắn của người đàn ông truyền tới, cho dù cách một cánh cửa nhưng Mộ Cẩm Vân vẫn cảm thấy lạnh.