Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng
Chương 106
Chương 106: Tống Lâm đi rồi, đưa tài xế đi theo rồi
Chân Tống Lâm dài, Mộ Cẩm Vân cũng không biết anh có cố tình hay không nhưng tóm lại là anh đi rất nhanh, cô kéo hành lý đuổi theo đến là vất vả.
Vé máy bay đặt vào thứ hai, cô đặt cho mình ghế ngồi hạng phổ thông, cách Tống Lâm một cánh cửa và xa nhau mười mấy mét.
Mấy ngày qua cô khó chịu trong người, máy bay vừa cất cánh là ngủ thiếp đi ngay.
Khi máy bay hạ cánh, Mộ Cẩm Vân đang gặp ác mộng.
Bàn tay cô bất giác chộp lấy, không cẩn thận chộp phải người bên cạnh.
“Này cô?” Nghe thấy giọng nam bên cạnh, Mộ Cẩm Vân mở mắt, hơi mơ màng, ánh mắt nhìn vào tay mình, cô mới nhận thức được là mình đã túm vào người ta.
Cô ngượng ngùng: “Xin lỗi, tôi không cố ý, vừa rồi mơ thấy ác mộng” Giọng cô hơi khàn, lời nói ra cũng không rõ.
Nhưng Quý Việt Hùng đã nghe được rõ, chỉ mỉm cười: “Không sao, hạ cánh rồi” Mộ Cẩm Vân gật đầu, cô không được thoải mái, không muốn trò chuyện.
Cuộc họp báo diễn ra lúc ba giờ chiều, cô lẳng lặng đi theo Tống Lâm đến hội trường, hơn bốn giờ thì đến khách sạn nghỉ giải lao.
Vì chuyện xảy ra hôm tối thứ bảy nên cô đã đặt hai phòng tách biệt, Tống Lâm không nói năng gì, anh cũng không nhắc lại chuyện đưa cô đến chỗ Lục Hoài Cẩn nữa, nhưng vẫn không nói chuyện với cô.
Chuyện công việc anh đều thông qua Lý Minh Việt để nói với cô, có lúc rõ ràng cô đang ở ngay cạnh nhưng anh vẫn phải đưa tài liệu cho Lý Minh Việt kế bên: “Bảo Mộ Cẩm Vân làm” Anh gọi cô là Mộ Cẩm Vân, không phải thư ký Vân.
Lý Minh Việt kẹt giữa hai người họ không dám hé răng lên tiếng, đành phải làm người đưa tin.
Hiện giờ hai người đi công tác, Tống Lâm cần tài liệu thì gửi tin nhắn trực tiếp cho cô, không nói một chữ, rõ ràng điện thoại nhanh và tiện hơn nhưng anh không chịu nói.
Vốn dĩ Mộ Cẩm Vân định ngủ một lúc, nhưng nhìn thấy điện thoại của Tống Lâm, nhớ ra mấy ngày nay Tống Lâm chướng mắt với mình lại không dám ngủ, vội vàng cầm tài liệu qua phòng anh gõ cửa.
“Vào.” Trước đây anh ít nói, nhưng chưa từng bao giờ ít đến mức độ này.
“Tổng giám đốc Lâm, đây là tài liệu anh cần” Anh không muốn giao tiếp với cô, cô cũng chỉ làm việc theo nguyên tắc.
Tống Lâm ngồi trên ghế sô pha giơ tay cầm lấy tài liệu, không buồn liếc mắt nhìn cô.
Mộ Cẩm Vân đứng đó một lúc, cảm thấy hơi nhức đầu, cô muốn về phòng ngủ. Cô mím môi, cất giọng nói: “Tổng giám đốc Lâm, tôi xin phép về trước, có chuyện gì anh cứ liên lạc.” Anh không nói cho phép, cũng không nói không cho phép.
Mộ Cẩm Vân lại đứng trong phòng thêm năm phút, thấy anh không có động tĩnh gì, liền quay người đóng cửa đi ra.
Cánh cửa khép lại, người đàn ông nãy giờ chỉ lật xem tài liệu mới khế nhúc nhích.
Tống Lâm ngẩng đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, ánh mắt sâu hun hút.
Bữa tiệc diễn ra lúc sáu giờ, bây giờ khoảng năm giờ, Mộ Cẩm Vân chỉnh lại đồng hồ, định ngủ nửa tiếng rồi dậy, dù gì địa điểm ăn cũng ngay trong khách sạn.
Lúc chuông báo thức reo, cô vật vã mở mắt, chống tay ngồi dậy khỏi giường, mím môi một lúc, rồi vào buồng tắm chỉnh trang lại, sau đó đi ra tìm Tống Lâm.
“Tổng giám đốc Lâm” Cô gõ cửa, đứng bên ngoài đợi anh.
Cánh cửa mở ra rất nhanh, Tông Lâm từ trong phòng đi ra.
Lúc hai người ra khỏi thang máy, người bên này đã đang đón đợi.
Mộ Cẩm Vân không theo sát Tống Lâm qua đó, cô đi phía sau anh, cách nhau hai bước chân.
“Tổng giám đốc Lâm, thư ký Vân” Mối quan hệ của Tống Lâm và Mộ Cẩm Vân đang được đồn ầm lên trên tổng công ty, nhưng còn ở đây lại không mấy người hay biết.
Những người đó tôn trọng Mộ Cẩm Vân ít nhiều đều vì cô đích thực là thư ký của Tống Lâm.
Xưa nay trên bàn của Tống Lâm luôn có rượu, bữa tiệc cũng không đến nỗi khó khăn.
Cô đã đặt vé máy bay cho chuyến tối, sau khi bữa tiệc kết thúc là về thẳng luôn, vì ngày hôm sau Tống Lâm còn một bữa tiệc khác.
Khi máy bay hạ cánh, Mộ Cẩm Vân mới tỉnh giấc.
Cổ họng cô rất khó chịu, giống như bị thiêu đốt.
Mộ Cẩm Vân chộp lấy chiếc túi, lảo đảo mấy bước rồi mới ra được ngoài.
Tống Lâm ngồi ở khoang hạng nhất, anh không đợi cô, khi cô đi ra đã không thấy anh đâu nữa.
Tài xế đã đợi ở sân bay từ sớm, nhưng khi Mộ Cẩm Vân kéo vali đi ra thì phát hiện thấy lối đi vắng tanh.
Tống Lâm đã đi, mang cả tài xế đi rôi.
Mấy ngày qua kìm nén cơn giận giống như một quả bóng đã căng đến cực đại, cuối cùng cô không chịu nổi nửa, tung chân đá chiếc vali bên cạnh.
Chiếc vali trượt đi lao về phía trước, Mộ Cẩm Vân thấy thế chợt bình tĩnh lại, cô vội vàng đuổi theo chiếc vali, sợ va vào người khác.
Vali đã được người ta giữ lại, Mộ Cẩm Vân bối rối, ngẩng lên thì nhận ra là người đàn ông hôm nay.
“Xin lỗi anh ạ” Aw “Là cô.
Rõ ràng người đàn ông đó nhận ra Mộ Cẩm Vân ngại ngùng nở một nụ cười, trên chuyến bay lúc chiều đã nhéo người ta một cái, bây giờ lại đâm vali vào người ta.
Quý Việt Hùng nhìn cô và cười, đưa vali đến trước mặt cô: “Quý Việt Hùng, chữ Quý trong tứ quý.” Mộ Cẩm Vân ngơ ngác, nhưng người đàn ông trước mặt nhã nhặn lịch thiệp, cô đã xúc phạm đến anh ta hai lân mà anh ta cũng không nói gì.
“Cô ở đâu, tôi đưa cô vê?” Vốn dĩ Mộ Cẩm Vân định từ chối, nhưng tối muộn thế này, sức khỏe cô lại không tốt, không hề muốn gọi taxi, đắn đo một lát, vẫn quyết định nói ra địa chỉ: “Liệu có phiền quá không? Nếu phiền thì không cần đâu, tôi có thể..” “Không phiền, tôi cũng ở đó” Mộ Cẩm Vân ngây ra, hơi ngạc nhiên.
Quý Việt Hùng đi công tác đột xuất nên xe vẫn để ở sân bay.
Mộ Cẩm Vân không khỏe, sau khi lên xe chỉ miễn cưỡng trò chuyện đôi câu rồi thiếp đi.
Quý Việt Hùng thấy sắc mặt cô không được tốt cũng không quấy rầy co.
Ô tô đi thẳng tới dưới khu chung cư, Mộ Cẩm Vân nghe thấy tiếng Quý Việt Hùng gọi mình, mơ màng mở mắt, nhìn thấy nơi quen thuộc, cô mới tỉnh lại: “Anh… Cảm ơn nhé!” Cô nói rồi lấy điện thoại di động ra: “Tôi có thể lưu số của anh được không? Hôm nào đó tôi mời anh một bữa, hôm nay trạng thái của tôi không được ổn cho lắm” Quý Việt Hùng gật đầu, đọc ra một dãy số, Mộ Cẩm Vân bấm gọi đi, thấy điện thoại di động của anh sáng đèn, cô mới tắt máy: “Đây là số của tôi, hôm nay cảm ơn anh Hùng nhé. Tôi vê trước đây, anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi.
Chúc anh ngủ ngon” “Chúc cô ngủ ngon.” Mộ Cẩm Vân lùi bước lại, vẫy tay với anh ta, nhìn chiếc xe dần dần đi khuất mới quay người đi vào trong chung cư.
Căn hộ tối om, khoảng thời gian này Tống Lâm không về, cô đã quen trở về trong không gian đen kịt.
Mộ Cẩm Vân không có thời gian và sức lực để nghĩ ngợi nhiều, ngày mai còn phải đi làm, và phải đề phòng Tống Lâm.
Sau khi tắm xong, cô đặt mình xuống là ngủ.
Ngày hôm sau khi chuông báo thức reo, Mộ Cẩm Vân cực kì khó chịu trong người, cô gần như phải cắn răng gượng dậy.
Cô làm mọi thứ trong vô thức, sắc mặt rất xấu nên cô trang điểm hơi đậm.
Lúc ra khỏi cửa đã khá muộn nên lúc Mộ Cẩm Vân ra khỏi thang máy đã là đi làm muộn.
Lần này cô không chạm mặt Tống Lâm nữa, mà là Lý Minh Việt, anh ta đưa mắt nhìn cô, có lẽ sắc mặt cô thực sự rất xấu làm anh ta phải giật mình: “Thư ký Vân, cô không sao chứ?” Mộ Cẩm Vân lắc đầu: “Không sao hết” Buổi trưa Tống Lâm phải tham dự một bữa tiệc, cô vẫn phải đi theo tháp tùng.
Cất tiếng nói lên đã khản đặc giọng, Lý Minh Việt còn định nói gì nữa nhưng nhớ tới tình trạng của Mộ Cẩm Vân và Tống Lâm mấy ngày nay, cuối cùng không nói năng gì.
Lượng công việc của Mộ Cẩm Vân không ít, bật máy tính lên là vùi đầu vào làm.
Khi Tống Lâm đi ra, cô vẫn đang đánh vật với một bảng biểu.
Khi con người ta bị ốm, phản ứng của họ đều cực kì chậm chạp.
May mà cô đã lường trước nên đặt chuông báo thức.
Chiếc điện thoại di động trên bàn rung lên, Mộ Cẩm Vân giật mình, ngẩng đầu thì thấy Tống Lâm.
Cô mím môi, tắt máy tính, câm chiếc túi bên cạnh, đứng dậy nhìn Tống Lâm: “Tổng giám đốc Lâm” Anh đưa mắt nhìn cô, ánh mắt sâu hun hút.
Mộ Cẩm Vân nhớ lại tối qua, lòng như có một đám lửa đốt, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì và đi theo anh vào thang máy.
Trong phòng VIP đặt sẵn khá đông người, không biết là ai đã đặt rượu, còn là rượu trắng.
Đây là lần đầu tiên Mộ Cẩm Vân thấy Tống Lâm uống rượu ở một nơi như thế này, cô cũng không tránh được phải uống một chén.
Nhưng bữa tiệc này không có tình trạng bị chuốc rượu mà Mộ Cẩm Vân vẫn vô cùng khó chịu.
Vốn dĩ họng cô đã đau rát, uống vào một chén rượu trắng, cả người giống như thiêu đốt, vật vã mãi bữa tiệc mới kết thúc, Mộ Cẩm Vân cắn răng gắng gượng đi cùng Tống Lâm và đám người ra ngoài.
Tình trạng sức khỏe của cô mấy ngày nay thực sự không tốt, nhưng cô cũng không ngờ lại tệ hại đến như thế.
Nên khi mặt mày xây xẩm, cô mới giật mình, biết là không ổn.
Mộ Cẩm Vân với tay ra bám nhưng không bám được vào đâu, chỉ chạm phải ống tay áo của Tống Lâm.
Có lẽ đã chú ý đến động tác của cô nên anh bất chợt ngoái đầu nhìn lại.
Mộ Cẩm Vân cứng đơ người, định rụt tay lại, cả người cô cứ thế đổ gục xuống, mắt tối sầm lại, trước khi mất đi ý thức, cô nghe thấy có ai đó hô hoán lên, nhưng chuyện sau đó thì cô không hay biết nữa.
Mộ Cẩm Vân đột ngột ngất đi, không ai kịp trở tay, cả đám người thấy cô cứ thế gục xuống, có người định giơ tay ra đỡ nhưng bàn tay của Tống Lâm đã đưa ra đón lấy Mộ Cẩm Vân trước.
Người vừa định giơ tay ra thấy ngượng ngập, vội rụt tay lại và nhìn Tống Lâm.
Tống Lâm bế xốc cô lên, ánh mắt đảo một vòng nhìn những người trước mặt, thong thả nói một câu: “Thư ký Vân không được khỏe, hôm nay xin cảm ơn Cục trưởng Triệu đã tiếp đãi” “Tổng giám đốc Lâm khách sáo quá, sắc mặt thư ký Vân rất xấu, nên đưa tới bệnh viện thì hơn.” Những người có mặt ở đây đều nghe được không ít lời đồn đại về chuyện giữa Tống Lâm và thư ký của anh, thấy Tống Lâm đang bế cô, mọi người cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Tống Lâm trực tiếp bế Mộ Cẩm Vân lên ô tô: “Lái xe” Giọng của anh hơi lạnh lùng, bàn tay tài xế hơi run lên, nhìn Mộ Cẩm Vân, liền tăng tốc.