Phu Nhân, Đừng Dùng Diễn Xuất Để Lừa Ta!
Chương 3: Vân trạch
Sau một tuần cuối cùng Vân Hi cũng an toàn mà xuất viện. Trong một tuần này cô biết rất nhiều thứ về nơi hiện tại cô đang sống. Cũng chẳng có gì khác lắm cô của hiện tại sống ở đất nước Hoa Việt lục địa năm 2021. Địa lí và thời gian trùng khớp nhưng lịch sử và sự kiện thì hoàn toàn không giống nhau. Với lại trên đất nước này chưa bao giờ xuất hiện cái tên ảnh hậu Vân Hi ngược lại có một tiểu thư Vân Hi ăn chơi trác táng chính là chủ thể.
Vân Hi này là con gái cả của Vân gia, rất xinh đẹp nhưng có hai màu mắt nên bị kì thị, gương mặt này chính là gương mặt của cô ở thế giới kia. Từ nhỏ đã bị ba mẹ ghét bỏ khiến cô trở nên ăn chơi đàn đúm. Mới mười chín tuổi đã đi chơi bar cả đêm không về, gieo họa khắp nơi. Đến nay hai mươi tuổi thì bị xe đụng một cái chết tươi.
Ờ tuy cô có sai trái thật nhưng Vân Hi cảm thấy cô không đáng trách. Một cô gái nhỏ sinh sống trong gia đình như vậy sớm muộn cũng bị ép đến hư thối thôi, dù sao cô ấy cũng đã ra đi khi còn trẻ như vậy mà. Có điều, hắc hắc, đi đêm kiểu gì mà đến giờ nụ hôn đầu cũng chưa có? Tính ra là một viên ngọc trong đám bùn rồi.
Vân Hi hơi cảm thán vận may của mình, kiếp trước không cha không mẹ kiếp này có cha mẹ chẳng thà không có cho rảnh nợ đã vậy còn mang tiếng xấu là con gái hư, ôi ôi cái thằng tên mini time cũng tốt quá nhể.
Hôm nay Vân Hi được đón về Vân trạch, đại tiểu thư bị xe đụng sinh tử trở về mà cái nhà này méo có tí cảm xúc luôn. Lúc cô đứng trước cửa nhà thì cả cửa cũng không thèm mở. Vân Hi đưa tay lên bấm chuông hai lần, kiên nhẫn chờ đợi.
Một lúc lâu sau mới có một ông già từ phía trong đi ra đón cô. Ông già này mặc áo đuôi tôm thẳng thóm tay phải gập trước bụng đúng chuẩn, không cần hỏi cũng biết hẳn là quản gia của Vân trạch.
Quản gia Vân trạch cuối người bốn mươi lăm độ coi như chào cô. Không mang cảm xúc nói.
"Vân Hi tiểu thư, lão gia đang chờ."
Vân Hi gật đầu nâng bước vào trong. Vân trạch rất lớn đi một hồi lâu mới thấy được biệt thự ở đằng xa. Hai bên nào là sân cỏ có bồn hoa, hồ bơi, sân gold thật giống như biệt thự của chủ tịch công ty giải trí Hoa Việt Entertainment ở kiếp trước cô từng chứng kiến. Lão quản gia rất kiên nhẫn đi phía sau cô, ánh mắt quét qua nhìn Vân Hi đang ngó đông ngó tây chưa đầy một giây đã rời đi nơi khác, im lặng nhìn thẳng.
Đi hết con đường đến căn biệt thự, vừa bước vào Vân Hi đã thấy ở đại sảnh có một người đàn ông nghiêm nghị ngồi ở chính diện, bên trái chính là Lương Y Nha còn bên phải là một người con trai xem chừng là mười bảy mười tám tuổi. À cô biết rồi, đây chính là tổ hợp gia đình nhà họ Vân đây mà.
Vân Hi rất lễ phép gật đầu chào mọi người. "Cha, mẹ, em hai."
"Ừm, nghe nói con không nhớ quá khứ." Vân Từ đánh giá đứa con gái xa lạ ở trước mặt. Ông nhíu mày, quả thật là cư xử không giống lúc trước, có bao giờ nó cư xử lễ độ đâu.
Vân Hi gật nhẹ đầu.
Lương Y Nha hừ một tiếng. "Trên người hoàn hảo không sức mẻ mà đầu thì bị văng mất. Cô tai nạn thật khéo."
Nghe Lương Y Nha châm chọc Vân Hi chỉ cười nhẹ. Để ý bà già đó làm gì cô chỉ đang quan sát thái độ của Vân Từ đối với chủ thể thôi. Theo như những gì cô biết thì hình như Vân Hi kia bị mẹ trong nhà ghét bỏ còn cha thì bỏ bê không ngó tới. Bây giờ xem ra ông ta cũng không tới nổi nào. Trong mắt Vân Hi thì vẫn còn đối đãi hòa nhã được.
Còn cậu bé kia thì chắc là Vân Hiên em ruột của cô rồi. Nãy giờ thằng bé cứ ngồi đó chăm chỉ ăn nho, đầu cũng không thèm ngước lên.
Vân Từ lườm Lương Y Nha một cái mới nhìn Vân Hi.
"Không nhớ gì sao?"
"Vâng." Vân Hi lần nữa gật đầu nhỏ nhẹ đáp. Môi câu lên một nụ cười hiền hậu.
Thấy vậy Vân Từ mày đang nhíu chợt thả lỏng phất phất tay.
"Chắc con mệt rồi. Lên nghỉ đi. Quản gia, dẫn Vân tiểu thư lên phòng."
Quản gia cung kính gập người. "Dạ ông chủ."
Vân Hi theo ông ta lên lầu để lại phía sau là gia đình Vân gia quái dị.
Vân Hi này là con gái cả của Vân gia, rất xinh đẹp nhưng có hai màu mắt nên bị kì thị, gương mặt này chính là gương mặt của cô ở thế giới kia. Từ nhỏ đã bị ba mẹ ghét bỏ khiến cô trở nên ăn chơi đàn đúm. Mới mười chín tuổi đã đi chơi bar cả đêm không về, gieo họa khắp nơi. Đến nay hai mươi tuổi thì bị xe đụng một cái chết tươi.
Ờ tuy cô có sai trái thật nhưng Vân Hi cảm thấy cô không đáng trách. Một cô gái nhỏ sinh sống trong gia đình như vậy sớm muộn cũng bị ép đến hư thối thôi, dù sao cô ấy cũng đã ra đi khi còn trẻ như vậy mà. Có điều, hắc hắc, đi đêm kiểu gì mà đến giờ nụ hôn đầu cũng chưa có? Tính ra là một viên ngọc trong đám bùn rồi.
Vân Hi hơi cảm thán vận may của mình, kiếp trước không cha không mẹ kiếp này có cha mẹ chẳng thà không có cho rảnh nợ đã vậy còn mang tiếng xấu là con gái hư, ôi ôi cái thằng tên mini time cũng tốt quá nhể.
Hôm nay Vân Hi được đón về Vân trạch, đại tiểu thư bị xe đụng sinh tử trở về mà cái nhà này méo có tí cảm xúc luôn. Lúc cô đứng trước cửa nhà thì cả cửa cũng không thèm mở. Vân Hi đưa tay lên bấm chuông hai lần, kiên nhẫn chờ đợi.
Một lúc lâu sau mới có một ông già từ phía trong đi ra đón cô. Ông già này mặc áo đuôi tôm thẳng thóm tay phải gập trước bụng đúng chuẩn, không cần hỏi cũng biết hẳn là quản gia của Vân trạch.
Quản gia Vân trạch cuối người bốn mươi lăm độ coi như chào cô. Không mang cảm xúc nói.
"Vân Hi tiểu thư, lão gia đang chờ."
Vân Hi gật đầu nâng bước vào trong. Vân trạch rất lớn đi một hồi lâu mới thấy được biệt thự ở đằng xa. Hai bên nào là sân cỏ có bồn hoa, hồ bơi, sân gold thật giống như biệt thự của chủ tịch công ty giải trí Hoa Việt Entertainment ở kiếp trước cô từng chứng kiến. Lão quản gia rất kiên nhẫn đi phía sau cô, ánh mắt quét qua nhìn Vân Hi đang ngó đông ngó tây chưa đầy một giây đã rời đi nơi khác, im lặng nhìn thẳng.
Đi hết con đường đến căn biệt thự, vừa bước vào Vân Hi đã thấy ở đại sảnh có một người đàn ông nghiêm nghị ngồi ở chính diện, bên trái chính là Lương Y Nha còn bên phải là một người con trai xem chừng là mười bảy mười tám tuổi. À cô biết rồi, đây chính là tổ hợp gia đình nhà họ Vân đây mà.
Vân Hi rất lễ phép gật đầu chào mọi người. "Cha, mẹ, em hai."
"Ừm, nghe nói con không nhớ quá khứ." Vân Từ đánh giá đứa con gái xa lạ ở trước mặt. Ông nhíu mày, quả thật là cư xử không giống lúc trước, có bao giờ nó cư xử lễ độ đâu.
Vân Hi gật nhẹ đầu.
Lương Y Nha hừ một tiếng. "Trên người hoàn hảo không sức mẻ mà đầu thì bị văng mất. Cô tai nạn thật khéo."
Nghe Lương Y Nha châm chọc Vân Hi chỉ cười nhẹ. Để ý bà già đó làm gì cô chỉ đang quan sát thái độ của Vân Từ đối với chủ thể thôi. Theo như những gì cô biết thì hình như Vân Hi kia bị mẹ trong nhà ghét bỏ còn cha thì bỏ bê không ngó tới. Bây giờ xem ra ông ta cũng không tới nổi nào. Trong mắt Vân Hi thì vẫn còn đối đãi hòa nhã được.
Còn cậu bé kia thì chắc là Vân Hiên em ruột của cô rồi. Nãy giờ thằng bé cứ ngồi đó chăm chỉ ăn nho, đầu cũng không thèm ngước lên.
Vân Từ lườm Lương Y Nha một cái mới nhìn Vân Hi.
"Không nhớ gì sao?"
"Vâng." Vân Hi lần nữa gật đầu nhỏ nhẹ đáp. Môi câu lên một nụ cười hiền hậu.
Thấy vậy Vân Từ mày đang nhíu chợt thả lỏng phất phất tay.
"Chắc con mệt rồi. Lên nghỉ đi. Quản gia, dẫn Vân tiểu thư lên phòng."
Quản gia cung kính gập người. "Dạ ông chủ."
Vân Hi theo ông ta lên lầu để lại phía sau là gia đình Vân gia quái dị.
Tác giả :
Phác Tiểu Ni