Phu Nhân, Đừng Dùng Diễn Xuất Để Lừa Ta!
Chương 12: Bảo Trọng
Mục Trình ngẩn ra, nhìn Vân Hi không chớp mắt. Sau một lúc hắn mới bình tĩnh.
Kinh ngạc qua đi Mục Trình cười lớn, sảng khoái cởi bỏ lớp ngụy trang nghiêm chỉnh ngả ngớn cười.
"Tốt, tốt. Tôi có thể thành tâm làm việc hay không thì còn tùy thuộc vào năng lực của cô nữa. Vân Hi tôi hi vọng lời nói hôm nay của cô không phải là nói cho có."
Vân Hi đáp lời thản nhiên. "Tất nhiên rồi."
Nghe giọng Vân Hi bình tĩnh Mục Trình lúc này mới một lần nữa ký tên. Vân Hi thấy hắn thoải mái đặt bút cô cũng buông lỏng. Chậc, cái tên cáo già Mục Trình này không đánh đòn phủ đầu với hắn là không được mà.
Không sao cô rất thích cái loại người này, có tâm tính lại có đầu óc ắt làm được việc lớn.
Vân Hi cần một thời gian nữa mới có thể chắc chắn trọng dụng người này hay không. Sai một li đi một dặm dù muốn buông bỏ hoàn toàn nhưng cô không thể quên cái chết của mình ở kiếp trước. Cô chắc chắn không để nó xảy ra lần nữa. Càng là người thông minh càng phải cẩn thận.
Nếu đã thẳng thắn với nhau rồi thì rất dễ làm việc. Không khí giữa hai người bây giờ vô cùng thoải mái. Mục Trình rất hài lòng với Vân Hi, hắn đến bàn làm việc lấy thêm vài xấp tài liệu đặt trước mặt cô.
"Đây là một số kịch bản điện ảnh mà tôi có, cô cứ xem kĩ rồi chọn một bộ cho mình đi. À sẵn tiện cho tôi xem thử khả năng của cô luôn."
Nói rồi Mục Trình gác chân lên ghế, hai tay gối sau đầu bộ dạng lười biếng không chịu được. Vân Hi ngồi đối diện cười cười cầm sấp giấy lên đứng dậy rời đi.
Tới cửa, cô quay người lại cười tươi nói với người trong phòng.
"Anh có thể gọi tôi là tiểu Hi. Cám ơn anh anh Trình."
Mục Trình hé mắt nhìn bóng lưng khảnh mảnh rời đi thở dài một hơi.
"Aiz, tham vọng thật lớn."
Sau khi gặp người đại diện của mình Vân Hi trở về Vân trạch. Cô thu dọn đồ xong lại nhìn kĩ một lần nữa nơi này vì hôm nay có lẽ là lần cuối cô ở đây. Lúc trưa Hoắc Thiên Ân đã gọi điện cho cô nói rằng việc nơi ở của cô đã được giải quyết.
Đó là khu đất của minh tinh gọi là Thành Ninh nằm phía tây của thành phố. Giá đất ở đây đắt đỏ vô cùng độ an ninh thì khỏi bàn đi. Con kiến cũng không lọt luôn ấy chứ.
Nhưng Vân Hi luôn thắc mắc vì sao mình lại có đãi ngộ tốt như vậy. Hết hợp đồng đến người đại diện bây giờ lại tới nơi ở. Nếu là lúc trước còn tưởng rằng ở thế giới này đó là luật bất thành văn (ý lão đại là có sắc đẹp thì minh tinh sẽ được ưu ái ấy) nhưng theo cô điều tra thì hình như những minh tinh nhỏ khác cũng không có như vậy nha. Huống hồ cô còn không có học diễn xuất.
Vân Hi thở ra một hơi. Hừm, quan tâm nhiều làm gì đồ tốt mà không ăn là ngu.
Đóng lại cửa phòng cô kéo vali đi đến cầu thang bỗng nhiên giật mình dừng lại. Vân Hiên đứng tựa người vào tường chắn trước hành lang nơi cô đang đi. Thấy cô tới cậu ngước mặt lên, đôi mắt màu đen sâu không đáy nhìn chằm chằm Vân Hi.
Vân Hi nghi hoặc nhìn đứa em cùng cha khác mẹ này của mình. Đây là lần thứ ba gặp nó cũng là lần đầu tiên nó nhìn cô từ lúc cô đến thế giới này. Vân Hi cảm thấy đứa em này rất không đơn giản nhưng không biết là bất thường chỗ nào. Mà hôm nay nó kiếm cô làm cái gì?
Vân Hi bỏ qua thắc mắc trong đầu cười cười hỏi.
"Có chuyện gì không Vân Hiên?"
Vân Hiên vẫn nhìn chằm chằm vào Vân Hi trước mặt, khoảng một phút sau cậu mới chậm rãi lắc đầu, trong mắt một tia phiền muộn nhanh chóng lóe lên rồi biến mất.
Vân Hi không phát hiện được biểu cảm của Vân Hiên vì cậu cuối đầu xuống. Cô giật giật khóe miệng nhưng vẫn rất hòa nhã nói.
"Chị phải đi rồi. Em ở nhà phải chăm chỉ học tập đấy nhé."
Nghe giọng Vân Hi hiền từ quan tâm Vân Hiên hơi gật đầu từ từ đứng sang một bên.
Vân Hi tự nhiên có cảm giác cậu ta cứ như một chú cún trung thành bị chủ bỏ rơi ấy. Xem kìa cái bộ dáng buồn đến tâm can đều nát mà vẫn vâng lời chủ nhân, ôi mèn ơi xót xa quá. Rung động trong lòng làm cô không tự chủ xoa đầu Vân Hiên. Hành động đó làm cậu ngạc nhiên rụt đầu lại đưa mắt liếc nhìn Vân hi một chút rồi quay mặt đi không dám đối mặt với cô. Vân Hi phì cười.
Cậu bé này cũng dễ thương ra phết.
"Đừng có mãi làm bộ mặt lạnh nhạt buồn bã như vậy. Tuổi đang thanh xuân thì phải cười nhiều lên."
Những lời này là Vân Hi chân thành nói ra. Tuy cô không biết cậu bé này suy nghĩ gì nhưng mà cảm giác nó không có hại cho cô. Cho nên nói thêm một bằng hữu bớt một kẻ thù là việc Vân Hi đang áp dụng.
"Ôi trễ rồi. Chị đi đây."
Nhận ra thời gian không còn sớm cô xách vali lên đi ngang qua Vân Hiên. Đi gần đến cầu thang lại nghe thoáng một giọng nói khàn khàn của nam sinh vang lên.
"Bảo trọng"
Bước chân Vân Hi hơi khựng lại cô hơi mỉm cười đi tiếp.
Vân Hi không biết phía sau cô một cậu bé lưu luyến nhìn vào bóng lưng đã biến mất. Nhưng gương mặt cậu bị mái tóc đen tuyền che phủ không hiện rõ tâm tình. Chỉ lộ ra bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đấm hiện rõ gân xanh.
Kinh ngạc qua đi Mục Trình cười lớn, sảng khoái cởi bỏ lớp ngụy trang nghiêm chỉnh ngả ngớn cười.
"Tốt, tốt. Tôi có thể thành tâm làm việc hay không thì còn tùy thuộc vào năng lực của cô nữa. Vân Hi tôi hi vọng lời nói hôm nay của cô không phải là nói cho có."
Vân Hi đáp lời thản nhiên. "Tất nhiên rồi."
Nghe giọng Vân Hi bình tĩnh Mục Trình lúc này mới một lần nữa ký tên. Vân Hi thấy hắn thoải mái đặt bút cô cũng buông lỏng. Chậc, cái tên cáo già Mục Trình này không đánh đòn phủ đầu với hắn là không được mà.
Không sao cô rất thích cái loại người này, có tâm tính lại có đầu óc ắt làm được việc lớn.
Vân Hi cần một thời gian nữa mới có thể chắc chắn trọng dụng người này hay không. Sai một li đi một dặm dù muốn buông bỏ hoàn toàn nhưng cô không thể quên cái chết của mình ở kiếp trước. Cô chắc chắn không để nó xảy ra lần nữa. Càng là người thông minh càng phải cẩn thận.
Nếu đã thẳng thắn với nhau rồi thì rất dễ làm việc. Không khí giữa hai người bây giờ vô cùng thoải mái. Mục Trình rất hài lòng với Vân Hi, hắn đến bàn làm việc lấy thêm vài xấp tài liệu đặt trước mặt cô.
"Đây là một số kịch bản điện ảnh mà tôi có, cô cứ xem kĩ rồi chọn một bộ cho mình đi. À sẵn tiện cho tôi xem thử khả năng của cô luôn."
Nói rồi Mục Trình gác chân lên ghế, hai tay gối sau đầu bộ dạng lười biếng không chịu được. Vân Hi ngồi đối diện cười cười cầm sấp giấy lên đứng dậy rời đi.
Tới cửa, cô quay người lại cười tươi nói với người trong phòng.
"Anh có thể gọi tôi là tiểu Hi. Cám ơn anh anh Trình."
Mục Trình hé mắt nhìn bóng lưng khảnh mảnh rời đi thở dài một hơi.
"Aiz, tham vọng thật lớn."
Sau khi gặp người đại diện của mình Vân Hi trở về Vân trạch. Cô thu dọn đồ xong lại nhìn kĩ một lần nữa nơi này vì hôm nay có lẽ là lần cuối cô ở đây. Lúc trưa Hoắc Thiên Ân đã gọi điện cho cô nói rằng việc nơi ở của cô đã được giải quyết.
Đó là khu đất của minh tinh gọi là Thành Ninh nằm phía tây của thành phố. Giá đất ở đây đắt đỏ vô cùng độ an ninh thì khỏi bàn đi. Con kiến cũng không lọt luôn ấy chứ.
Nhưng Vân Hi luôn thắc mắc vì sao mình lại có đãi ngộ tốt như vậy. Hết hợp đồng đến người đại diện bây giờ lại tới nơi ở. Nếu là lúc trước còn tưởng rằng ở thế giới này đó là luật bất thành văn (ý lão đại là có sắc đẹp thì minh tinh sẽ được ưu ái ấy) nhưng theo cô điều tra thì hình như những minh tinh nhỏ khác cũng không có như vậy nha. Huống hồ cô còn không có học diễn xuất.
Vân Hi thở ra một hơi. Hừm, quan tâm nhiều làm gì đồ tốt mà không ăn là ngu.
Đóng lại cửa phòng cô kéo vali đi đến cầu thang bỗng nhiên giật mình dừng lại. Vân Hiên đứng tựa người vào tường chắn trước hành lang nơi cô đang đi. Thấy cô tới cậu ngước mặt lên, đôi mắt màu đen sâu không đáy nhìn chằm chằm Vân Hi.
Vân Hi nghi hoặc nhìn đứa em cùng cha khác mẹ này của mình. Đây là lần thứ ba gặp nó cũng là lần đầu tiên nó nhìn cô từ lúc cô đến thế giới này. Vân Hi cảm thấy đứa em này rất không đơn giản nhưng không biết là bất thường chỗ nào. Mà hôm nay nó kiếm cô làm cái gì?
Vân Hi bỏ qua thắc mắc trong đầu cười cười hỏi.
"Có chuyện gì không Vân Hiên?"
Vân Hiên vẫn nhìn chằm chằm vào Vân Hi trước mặt, khoảng một phút sau cậu mới chậm rãi lắc đầu, trong mắt một tia phiền muộn nhanh chóng lóe lên rồi biến mất.
Vân Hi không phát hiện được biểu cảm của Vân Hiên vì cậu cuối đầu xuống. Cô giật giật khóe miệng nhưng vẫn rất hòa nhã nói.
"Chị phải đi rồi. Em ở nhà phải chăm chỉ học tập đấy nhé."
Nghe giọng Vân Hi hiền từ quan tâm Vân Hiên hơi gật đầu từ từ đứng sang một bên.
Vân Hi tự nhiên có cảm giác cậu ta cứ như một chú cún trung thành bị chủ bỏ rơi ấy. Xem kìa cái bộ dáng buồn đến tâm can đều nát mà vẫn vâng lời chủ nhân, ôi mèn ơi xót xa quá. Rung động trong lòng làm cô không tự chủ xoa đầu Vân Hiên. Hành động đó làm cậu ngạc nhiên rụt đầu lại đưa mắt liếc nhìn Vân hi một chút rồi quay mặt đi không dám đối mặt với cô. Vân Hi phì cười.
Cậu bé này cũng dễ thương ra phết.
"Đừng có mãi làm bộ mặt lạnh nhạt buồn bã như vậy. Tuổi đang thanh xuân thì phải cười nhiều lên."
Những lời này là Vân Hi chân thành nói ra. Tuy cô không biết cậu bé này suy nghĩ gì nhưng mà cảm giác nó không có hại cho cô. Cho nên nói thêm một bằng hữu bớt một kẻ thù là việc Vân Hi đang áp dụng.
"Ôi trễ rồi. Chị đi đây."
Nhận ra thời gian không còn sớm cô xách vali lên đi ngang qua Vân Hiên. Đi gần đến cầu thang lại nghe thoáng một giọng nói khàn khàn của nam sinh vang lên.
"Bảo trọng"
Bước chân Vân Hi hơi khựng lại cô hơi mỉm cười đi tiếp.
Vân Hi không biết phía sau cô một cậu bé lưu luyến nhìn vào bóng lưng đã biến mất. Nhưng gương mặt cậu bị mái tóc đen tuyền che phủ không hiện rõ tâm tình. Chỉ lộ ra bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đấm hiện rõ gân xanh.
Tác giả :
Phác Tiểu Ni