Phu Nhân, Đừng Chạy!!
Chương 3
Khang Hạo bây giờ, muốn gặp An Diễm Ninh quả thực còn khó hơn lên trời nữa.
Nếu không phải bận chuyện này thì cũng bận chuyện kia, như kiểu cô luôn cố tình tránh mặt anh vậy!
"Ninh Ninh!"
Khang Hạo thấy cô đang bước xuống canteen, lớn tiếng gọi giật lại.
An Diễm Ninh theo phản xạ có hơi khựng lại, nhưng khi xác định là giọng của anh, thì lại tiếp tục bước đi, không nhanh không chậm không vội vàng, vô cùng điềm tĩnh như chưa hề nghe thấy gì.
"Ninh Ninh, Ninh Ninh!" Khang Hạo chạy theo cô, tiếp tục gọi, nhưng cô vẫn không có ý định dừng lại.
"An Diễm Ninh!" Anh cuối cùng cũng đuổi kịp cô, cánh tay rắn chắc nắm trọn bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo lại.
"Anh làm cái gì thế? Bỏ ra!" An Diễm Ninh giật mạnh tay ra khỏi tay hắn, miệng càu nhàu vẻ khó chịu.
Khang Hạo chống hai tay xuống đầu gối thở dốc, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn chảy dài xuống hai gò má, làm vẻ đẹp của hắn dưới ánh nắng càng thêm hút hồn.
"Sao em nghe anh gọi mà không chịu đứng lại?" Khang Hạo có chút tức giận, lớn tiếng chất vấn An Diễm Ninh, suýt chút nữa không kìm được mà quát cô.
"Không nghe thấy, điếc rồi!"
"Ninh Ninh, em rốt cuộc bị làm sao? Sao phải tránh mặt anh?"
"Em đâu có tránh mặt anh?"
"Em..."
"Lục Âu!" Khang Hạo còn chưa kịp hỏi An Diễm Ninh, cô đã mang vẻ mặt vui vẻ phấn khích lớn tiếng gọi nam sinh vừa đi qua.
Lục Âu: "..."
Lục Âu liếc cô một cái, rồi lại tiếp tục lướt đi. An Diễm Ninh vội chạy đến nắm tay hắn kéo lại, miệng nói nhỏ với hắn:
"Lục đại nhân, anh giúp tôi lần cuối đi mà!"
"Em thuê tôi đi? Tôi ghét "giúp" lắm!"
An Diễm Ninh giật thót...
Sao cô lại quên mất thằng cha này rất mê tiền nhỉ? Mẹ ơi nhờ nhầm người rồi!!!!
À không đúng, dù sao trường này mình cũng chỉ quen có mình anh ta, không nhờ anh ta thì nhờ ai nhỉ?
Đúng rồi đúng rồi...
Trong lúc nội tâm An Diễm Ninh còn đang đấu tranh dữ dội, thì Khang Hạo đã đến trước mặt cô và hắn.
"Em vì anh ta?"
"Đúng!" An Diễm Ninh nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu, không hề do dự.
"Anh ta là gì của em?"
"Ờm, là... thì là..."
"Là bạn trai ấy, bị ngốc à?" Lục Âu đứng yên lặng nãy giờ, thấy cô cứ ngập ngừng mãi, không không nhịn được mà lên tiếng.
"Không phải, anh nói cái gì thế? Thật ra, anh ấy là..." An Diễm Ninh vẫn chưa nghĩ ra thì Lục Âu lại tiếp tục chen vào.
"Là người yêu!"
"Anh im đi, không phải như vậy! Là... Là..."
"Là chồng tương lai!"
"Lục Âu!" An Diễm Ninh lúc này không nhịn được mà quát lên, thu hút không ít một đám người hiếu kì xung quanh.
Khang Hạo vẫn đứng im lặng nãy giờ, chờ đợi câu trả lời từ chính miệng An Diễm Ninh.
Lục Âu tiến lên một bước, vòng tay qua vai An Diễm Ninh, gương mặt bất cần nhìn Khang Hạo với vẻ mặt đầy khiêu khích:
"Là quan hệ bao nuôi và được bao nuôi, có được chưa? Cô ấy bao nuôi tôi đấy!" Hắn nói xong, liền kéo cổ An Diễm Ninh đi mất, để lại Khang Hạo cùng vô số người bàn tán xôn xao.
Tin đồn nữ sinh bao nuôi trùm trường Lục Âu nhanh chóng nổi lên như cồn, đặc biệt là nhờ mấy bài viết "giật gân" trên web của nhà trường.
...
Sân sau.
"Lục Âu, anh xem, tất cả là tại anh đấy!"
"Cái gì? Anh nói này em gái, sao chuyện gì cũng kéo anh vào, rồi hậu quả lại đổ cho anh thế?"
"Tôi..." An Diễm Ninh căn bản cãi không lại Lục Âu, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.
"Thế này!" Lục Âu đứng dựa vào tường, hai tay đút vào trong túi quần, bắt đầu tẩy não An Diễm Ninh.
"Nếu như, em không thích chuyện này đến vậy, em có thể thuê tôi giải quyết!"
An Diễm Ninh: "..." Thuê thuê thuê, thuê cái đầu nhà anh đấy!
"Ra giá đi!" Ninh Ninh lấy hết can đảm, vứt bỏ lòng tự tôn, cắn răng chấp nhận đề nghị.
...
Sáng hôm sau, An Diễm Ninh đến trường, đã không thấy những lời bàn tán khó nghe nữa, lên trang web của nhà trường cũng không còn thấy mấy bài viết kia.
Cô nuốt nước bọt, bỗng dưng cảm thấy tên Lục Âu này thật đáng sợ.
Thì ra, cái combo mà hắn nói hôm qua, chính là hack web nhà trường, chính là hack tài khoản cá nhân, tuỳ ý sửa điểm trong học bạ điện tử của toàn trường, hơn nữa còn dám lôi mấy tài liệu quan trọng ra uy hiếp hiệu trưởng, không cho phép ông can thiệp vụ này.
Ai you, như vậy, 3000 tệ của cô cũng coi như là không quá phung phí đi?
Mẹ ơi, quả nhiên là độ biến thái của nam phụ, phải gọi là biến thái của biến thái!
Nếu không phải bận chuyện này thì cũng bận chuyện kia, như kiểu cô luôn cố tình tránh mặt anh vậy!
"Ninh Ninh!"
Khang Hạo thấy cô đang bước xuống canteen, lớn tiếng gọi giật lại.
An Diễm Ninh theo phản xạ có hơi khựng lại, nhưng khi xác định là giọng của anh, thì lại tiếp tục bước đi, không nhanh không chậm không vội vàng, vô cùng điềm tĩnh như chưa hề nghe thấy gì.
"Ninh Ninh, Ninh Ninh!" Khang Hạo chạy theo cô, tiếp tục gọi, nhưng cô vẫn không có ý định dừng lại.
"An Diễm Ninh!" Anh cuối cùng cũng đuổi kịp cô, cánh tay rắn chắc nắm trọn bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo lại.
"Anh làm cái gì thế? Bỏ ra!" An Diễm Ninh giật mạnh tay ra khỏi tay hắn, miệng càu nhàu vẻ khó chịu.
Khang Hạo chống hai tay xuống đầu gối thở dốc, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn chảy dài xuống hai gò má, làm vẻ đẹp của hắn dưới ánh nắng càng thêm hút hồn.
"Sao em nghe anh gọi mà không chịu đứng lại?" Khang Hạo có chút tức giận, lớn tiếng chất vấn An Diễm Ninh, suýt chút nữa không kìm được mà quát cô.
"Không nghe thấy, điếc rồi!"
"Ninh Ninh, em rốt cuộc bị làm sao? Sao phải tránh mặt anh?"
"Em đâu có tránh mặt anh?"
"Em..."
"Lục Âu!" Khang Hạo còn chưa kịp hỏi An Diễm Ninh, cô đã mang vẻ mặt vui vẻ phấn khích lớn tiếng gọi nam sinh vừa đi qua.
Lục Âu: "..."
Lục Âu liếc cô một cái, rồi lại tiếp tục lướt đi. An Diễm Ninh vội chạy đến nắm tay hắn kéo lại, miệng nói nhỏ với hắn:
"Lục đại nhân, anh giúp tôi lần cuối đi mà!"
"Em thuê tôi đi? Tôi ghét "giúp" lắm!"
An Diễm Ninh giật thót...
Sao cô lại quên mất thằng cha này rất mê tiền nhỉ? Mẹ ơi nhờ nhầm người rồi!!!!
À không đúng, dù sao trường này mình cũng chỉ quen có mình anh ta, không nhờ anh ta thì nhờ ai nhỉ?
Đúng rồi đúng rồi...
Trong lúc nội tâm An Diễm Ninh còn đang đấu tranh dữ dội, thì Khang Hạo đã đến trước mặt cô và hắn.
"Em vì anh ta?"
"Đúng!" An Diễm Ninh nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu, không hề do dự.
"Anh ta là gì của em?"
"Ờm, là... thì là..."
"Là bạn trai ấy, bị ngốc à?" Lục Âu đứng yên lặng nãy giờ, thấy cô cứ ngập ngừng mãi, không không nhịn được mà lên tiếng.
"Không phải, anh nói cái gì thế? Thật ra, anh ấy là..." An Diễm Ninh vẫn chưa nghĩ ra thì Lục Âu lại tiếp tục chen vào.
"Là người yêu!"
"Anh im đi, không phải như vậy! Là... Là..."
"Là chồng tương lai!"
"Lục Âu!" An Diễm Ninh lúc này không nhịn được mà quát lên, thu hút không ít một đám người hiếu kì xung quanh.
Khang Hạo vẫn đứng im lặng nãy giờ, chờ đợi câu trả lời từ chính miệng An Diễm Ninh.
Lục Âu tiến lên một bước, vòng tay qua vai An Diễm Ninh, gương mặt bất cần nhìn Khang Hạo với vẻ mặt đầy khiêu khích:
"Là quan hệ bao nuôi và được bao nuôi, có được chưa? Cô ấy bao nuôi tôi đấy!" Hắn nói xong, liền kéo cổ An Diễm Ninh đi mất, để lại Khang Hạo cùng vô số người bàn tán xôn xao.
Tin đồn nữ sinh bao nuôi trùm trường Lục Âu nhanh chóng nổi lên như cồn, đặc biệt là nhờ mấy bài viết "giật gân" trên web của nhà trường.
...
Sân sau.
"Lục Âu, anh xem, tất cả là tại anh đấy!"
"Cái gì? Anh nói này em gái, sao chuyện gì cũng kéo anh vào, rồi hậu quả lại đổ cho anh thế?"
"Tôi..." An Diễm Ninh căn bản cãi không lại Lục Âu, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.
"Thế này!" Lục Âu đứng dựa vào tường, hai tay đút vào trong túi quần, bắt đầu tẩy não An Diễm Ninh.
"Nếu như, em không thích chuyện này đến vậy, em có thể thuê tôi giải quyết!"
An Diễm Ninh: "..." Thuê thuê thuê, thuê cái đầu nhà anh đấy!
"Ra giá đi!" Ninh Ninh lấy hết can đảm, vứt bỏ lòng tự tôn, cắn răng chấp nhận đề nghị.
...
Sáng hôm sau, An Diễm Ninh đến trường, đã không thấy những lời bàn tán khó nghe nữa, lên trang web của nhà trường cũng không còn thấy mấy bài viết kia.
Cô nuốt nước bọt, bỗng dưng cảm thấy tên Lục Âu này thật đáng sợ.
Thì ra, cái combo mà hắn nói hôm qua, chính là hack web nhà trường, chính là hack tài khoản cá nhân, tuỳ ý sửa điểm trong học bạ điện tử của toàn trường, hơn nữa còn dám lôi mấy tài liệu quan trọng ra uy hiếp hiệu trưởng, không cho phép ông can thiệp vụ này.
Ai you, như vậy, 3000 tệ của cô cũng coi như là không quá phung phí đi?
Mẹ ơi, quả nhiên là độ biến thái của nam phụ, phải gọi là biến thái của biến thái!
Tác giả :
Doãn Lạc Thuần