Phù Lam
Chương 37-2
"Đa số đều đồng ý." Doãn Tiểu Đao nhớ lại đầu đường cuối ngõ, bổ sung nói: "Bọn họ nói, sẽ được bồi thường rất nhiều tiền."
Hắn nhíu mày: "Nhà cô không muốn có rất nhiều tiền à?"
Doãn Tiểu Đao lắc đầu: "Chúng tôi muốn ngôi nhà. Căn nhà có từ khi ông tổ còn rất nhỏ. Gia đình tôi rất yêu nó."
"Tập đoàn Lam thị đáp ứng nhà cô điều kiện gì?"
"Bọn họ nói, sẽ tìm lãnh đạo trấn trên, để bọn họ không phá hủy Hoành quán."
"Cứ như vậy sao?"
"Đúng thế."
"Nếu như thay đổi lãnh đạo trấn kỳ tiếp theo thì sao?"
Doãn Tiểu Đao cẩn thận nghĩ lại nội dung hợp đồng: "Điều này chưa nói."
Lam Diễm trầm ngâm một lát, nói: "Đao thị vệ, qua một thời gian ngắn nữa, tôi sẽ giúp cô giải quyết triệt để chuyện này."
Doãn Tiểu Đao hiếu kỳ: "Tứ lang, anh có cách không?"
"Ừ, tuy nhiên bây giờ chưa được."
Cô rất chân thành: "Được. Tứ lang, cảm ơn anh."
Hắn rất qua loa: "Đừng khách sáo. Ai bảo tôi yêu cô chứ."
Sau cuộc nói chuyện, Lam Diễm dựa vào cửa, nhắm mắt lại.
Doãn Tiểu Đao thì lại cẩn thận xem lại những công việc cần chú ý mà hắn đã viết tối qua.
Thực ra gần đây cô đã đọc nhiều sách như vậy, đã hiểu rõ đau đớn lúc lên cơn nghiện.
Hắn luôn luôn nói không tự tin, nhưng một bước khi hắn bắt đầu cai nghiện, cũng đã là dũng khí rất lớn. Có rất nhiều người nghiện, cho dù người thân bạn bè quỳ xuống cầu xin, cũng không thay đổi trở về.
Lam Diễm chỉ nghe mấy câu ít ỏi của cô, đã đồng ý cai nghiện. Bởi vậy, cô không thể từ bỏ hắn.
Doãn Tiểu Đao là người trắng đen rõ ràng. Chỉ có Lam Diễm, là điều ngoại lệ trong nhận thức của cô. Lần đầu gặp hắn, là công tử quần là áo lượt thối nát, sau đó là thiếu niên thô lỗ nóng nảy, tiếp sau đó lại là bếp trưởng tài nghệ tinh xảo.
Dường như hắn có rất nhiều mặt. Nhưng mà, bất kể là mặt nào đi nữa, cô điều hiểu rõ, hắn rất tốt bụng.
Cho dù hắn dùng những câu nói thô tục hay hành động để che dấu sự lương thiện của hắn.
Cô không biết trước đây hắn đã trải qua những chuyện gì, chỉ biết, hắn rất coi thường Lam thị, thậm chí có thể nói là căm ghét.
Doãn Tiểu Đao nhìn từng hàng công việc Lam Diễm liệt kê.
Thuốc Đông y có tác dụng điều trị rất nhỏ trong giai đoạn đầu, có điều nó có thể đẩy mạnh sự hồi phục của cơ thể. Trước hết cô căn cứ tình hình của hắn, đổi qua mấy phương thuốc. Vì vậy hai mươi ngày điều trị đầu, vẫn có tác dụng.
Lam Diễm nhắc nhở trong những công việc cần chú ý, sau khi dừng thuốc hoàn toàn, hội chứng cai nghiện tổng hợp sau ba mươi hai đến bảy mươi hai giờ sẽ đạt đến đỉnh cao. Cũng có nghĩa là, hai ba ngày ở đây, hắn sẽ đau đớn kinh khủng.
Hắn còn nói đến, trong lúc ấy, đừng để ý đến hắn. Nếu như hắn không khống chế được, không cầm được đại tiểu tiện, cũng cùng để ý đến hắn.
Doãn Tiểu Đao nhìn thấy điều này, hỏi: "Tứ lang, nếu anh không khống chế được, tôi phải giúp anh thay quần áo và ga giường à?"
Lam Diễm chưa ngủ, nghe thấy thế, nghẹn lại. Hắn mở mắt nhìn cô: "Khi tôi lên cơn đừng đụng vào tôi." Đỉnh cao của bệnh trạng sẽ đạt đến mức độ nào, hiện tại hắn cũng không chắc. Điều duy nhất hắn có thể xác định chính là, hắn sẽ cực kỳ có khả năng công kích.
"Thối như vậy làm sao bây giờ?"
Cô hẳn là cô gái duy nhất có thể bình tĩnh như vậy tán gẫu với hắn về việc không cầm được, ngược lại hắn thấy hơi lúng túng: "Đừng động vào tôi."
Doãn Tiểu Đao suy nghĩ một chút, nói: "Được. Tôi chờ sau khi anh tỉnh lại sẽ để anh xử lý."
"Ừ."
Trong chốc lát, cô lại nghĩ đến một vấn đề: "Tứ lang, vậy anh có còn làm việc chân tay kia không?"
"..." Lam Diễm không thở ra được một hơi: "Hai mươi ngày trước tôi có làm việc ấy không?"
"Không có." Cô nhớ hắn từng nói, đây là vì cơ thể phát triển khỏe mạnh. Nhưng từ khi cai nghiện tới nay, hắn đều không đóng cửa làm việc chân tay nữa.
"Biết là tốt rồi."
Lam Diễm cũng không muốn để ý tới cô nữa.
Làm việc chân tay cái rắm a, hiện tại hắn nào có chút tâm tư gì. Hơn nữa, nếu hắn nói làm việc chân tay, chỉ là tạm thời thôi.
Kích thích tình dục là băng độc, mà không phải ma túy.
Người hút ma túy, trước khi chưa hình thành sự ỷ lại, tình dục xảy ra dồi dào. Sau khi thành nghiện, thì lại yếu đi rất nhiều, cho đến không có.
Lam Diễm ngày ngày xem phim đen, kỳ thật thật sự chỉ là xem. Cho dù thật sự có mỹ nữ cởi sạch đứng trước mặt hắn, hắn cũng chỉ là nhìn.
Bởi vì, hắn không có dục vọng trong phương diện này.
Lão nhị của hắn, rất lâu rồi chưa thức dậy.
Hắn nhíu mày: "Nhà cô không muốn có rất nhiều tiền à?"
Doãn Tiểu Đao lắc đầu: "Chúng tôi muốn ngôi nhà. Căn nhà có từ khi ông tổ còn rất nhỏ. Gia đình tôi rất yêu nó."
"Tập đoàn Lam thị đáp ứng nhà cô điều kiện gì?"
"Bọn họ nói, sẽ tìm lãnh đạo trấn trên, để bọn họ không phá hủy Hoành quán."
"Cứ như vậy sao?"
"Đúng thế."
"Nếu như thay đổi lãnh đạo trấn kỳ tiếp theo thì sao?"
Doãn Tiểu Đao cẩn thận nghĩ lại nội dung hợp đồng: "Điều này chưa nói."
Lam Diễm trầm ngâm một lát, nói: "Đao thị vệ, qua một thời gian ngắn nữa, tôi sẽ giúp cô giải quyết triệt để chuyện này."
Doãn Tiểu Đao hiếu kỳ: "Tứ lang, anh có cách không?"
"Ừ, tuy nhiên bây giờ chưa được."
Cô rất chân thành: "Được. Tứ lang, cảm ơn anh."
Hắn rất qua loa: "Đừng khách sáo. Ai bảo tôi yêu cô chứ."
Sau cuộc nói chuyện, Lam Diễm dựa vào cửa, nhắm mắt lại.
Doãn Tiểu Đao thì lại cẩn thận xem lại những công việc cần chú ý mà hắn đã viết tối qua.
Thực ra gần đây cô đã đọc nhiều sách như vậy, đã hiểu rõ đau đớn lúc lên cơn nghiện.
Hắn luôn luôn nói không tự tin, nhưng một bước khi hắn bắt đầu cai nghiện, cũng đã là dũng khí rất lớn. Có rất nhiều người nghiện, cho dù người thân bạn bè quỳ xuống cầu xin, cũng không thay đổi trở về.
Lam Diễm chỉ nghe mấy câu ít ỏi của cô, đã đồng ý cai nghiện. Bởi vậy, cô không thể từ bỏ hắn.
Doãn Tiểu Đao là người trắng đen rõ ràng. Chỉ có Lam Diễm, là điều ngoại lệ trong nhận thức của cô. Lần đầu gặp hắn, là công tử quần là áo lượt thối nát, sau đó là thiếu niên thô lỗ nóng nảy, tiếp sau đó lại là bếp trưởng tài nghệ tinh xảo.
Dường như hắn có rất nhiều mặt. Nhưng mà, bất kể là mặt nào đi nữa, cô điều hiểu rõ, hắn rất tốt bụng.
Cho dù hắn dùng những câu nói thô tục hay hành động để che dấu sự lương thiện của hắn.
Cô không biết trước đây hắn đã trải qua những chuyện gì, chỉ biết, hắn rất coi thường Lam thị, thậm chí có thể nói là căm ghét.
Doãn Tiểu Đao nhìn từng hàng công việc Lam Diễm liệt kê.
Thuốc Đông y có tác dụng điều trị rất nhỏ trong giai đoạn đầu, có điều nó có thể đẩy mạnh sự hồi phục của cơ thể. Trước hết cô căn cứ tình hình của hắn, đổi qua mấy phương thuốc. Vì vậy hai mươi ngày điều trị đầu, vẫn có tác dụng.
Lam Diễm nhắc nhở trong những công việc cần chú ý, sau khi dừng thuốc hoàn toàn, hội chứng cai nghiện tổng hợp sau ba mươi hai đến bảy mươi hai giờ sẽ đạt đến đỉnh cao. Cũng có nghĩa là, hai ba ngày ở đây, hắn sẽ đau đớn kinh khủng.
Hắn còn nói đến, trong lúc ấy, đừng để ý đến hắn. Nếu như hắn không khống chế được, không cầm được đại tiểu tiện, cũng cùng để ý đến hắn.
Doãn Tiểu Đao nhìn thấy điều này, hỏi: "Tứ lang, nếu anh không khống chế được, tôi phải giúp anh thay quần áo và ga giường à?"
Lam Diễm chưa ngủ, nghe thấy thế, nghẹn lại. Hắn mở mắt nhìn cô: "Khi tôi lên cơn đừng đụng vào tôi." Đỉnh cao của bệnh trạng sẽ đạt đến mức độ nào, hiện tại hắn cũng không chắc. Điều duy nhất hắn có thể xác định chính là, hắn sẽ cực kỳ có khả năng công kích.
"Thối như vậy làm sao bây giờ?"
Cô hẳn là cô gái duy nhất có thể bình tĩnh như vậy tán gẫu với hắn về việc không cầm được, ngược lại hắn thấy hơi lúng túng: "Đừng động vào tôi."
Doãn Tiểu Đao suy nghĩ một chút, nói: "Được. Tôi chờ sau khi anh tỉnh lại sẽ để anh xử lý."
"Ừ."
Trong chốc lát, cô lại nghĩ đến một vấn đề: "Tứ lang, vậy anh có còn làm việc chân tay kia không?"
"..." Lam Diễm không thở ra được một hơi: "Hai mươi ngày trước tôi có làm việc ấy không?"
"Không có." Cô nhớ hắn từng nói, đây là vì cơ thể phát triển khỏe mạnh. Nhưng từ khi cai nghiện tới nay, hắn đều không đóng cửa làm việc chân tay nữa.
"Biết là tốt rồi."
Lam Diễm cũng không muốn để ý tới cô nữa.
Làm việc chân tay cái rắm a, hiện tại hắn nào có chút tâm tư gì. Hơn nữa, nếu hắn nói làm việc chân tay, chỉ là tạm thời thôi.
Kích thích tình dục là băng độc, mà không phải ma túy.
Người hút ma túy, trước khi chưa hình thành sự ỷ lại, tình dục xảy ra dồi dào. Sau khi thành nghiện, thì lại yếu đi rất nhiều, cho đến không có.
Lam Diễm ngày ngày xem phim đen, kỳ thật thật sự chỉ là xem. Cho dù thật sự có mỹ nữ cởi sạch đứng trước mặt hắn, hắn cũng chỉ là nhìn.
Bởi vì, hắn không có dục vọng trong phương diện này.
Lão nhị của hắn, rất lâu rồi chưa thức dậy.
Tác giả :
Giá Oản Chúc