Phù Lạc
Chương 68: Như nguyện đền bù
Phù Lạc hối hận trong lòng, thật sự là lòng thắt cổ cũng có.
Vốn bát quái một chút cũng không có gì, loại bát quái về hoàng đế đây, cung nữ sẽ kín miệng, thông thường cũng chỉ tiêu hoá nội bộ thôi, đáng tiếc lại cố tình xuất hiện chuyện ma quái, phía trên truy cứu xuống thật khó mà nói.
Có điều Phù Lạc coi như là hiểu biết lời đồn luyện thành như thế nào.
Không chuyện cũng có chuyện để nói, so bạo phát, so độc nhất, một chút bóng dáng nhân loại đã có sức tưởng tượng phong phú, chính mình không cũng bởi vì bát quái tới thích thú, bịa đặt hoàn toàn thành một chuyện xưa cẩu huyết đấy thôi.
Nghĩ đến Long Hiên đế có lẽ có thể nghe được chuyện xưa kia, lấy đầu của hắn, khẳng định biết ai là ngọn nguồn, nghĩ đến biểu tình đó, nghĩ đến quá trình kia, nghĩ đến kết quả này, Phù Lạc cà dính sương rũ đầu.
Lần này thật sự là quá trình cùng kết quả đều dự đoán được.
“Cô nãi nãi của ta, cuối cùng cũng tìm được người.” Âm sắc chói tai chỉ thái giám có đã khơi dậy chú ý của Phù Lạc. Vạn Toàn, Vạn Tổng quản không để ý thể diện bắt đầu thủ thế cảm tạ Phật tổ.
Dưới sự dẫn dắt của Vạn Tổng quản, Phù Lạc rốt cục về tới chỗ ở tối hôm qua.
Phù Lạc còn chưa kịp hỏi Vạn Toàn một cung nữ phải làm những việc gì, đã thấy hắn bị một tiểu thái giám phi nước đại mà đến gọi đi rồi, cảnh tượng vội vàng, sắc mặt khó coi.
Phù Lạc vào nhà đã ngửi thấy một mùi thịt quen thuộc, hương vị rất quen thuộc.
Như thịt nướng ở Mỹ Nhân cốc.
Đáng tiếc chỉ ngửi thấy vị không thấy thịt, Phù Lạc xoa xoa cái bụng khô quắt, nhất định là quá tưởng niệm hiện đại, sinh ra ảo giác. Vì hương vị gia hương, Phù Lạc hít thêm một hơi, tâm bình tĩnh, hi vọng hồi cung là lựa chọn chính xác.
Hoa nở hai đóa, mỗi đóa một nhánh.
Vạn Toàn vội vàng đi vào nơi đêm qua Phù Lạc bát quái. Chứng kiến một đám cung nữ sợ tới mức phát run, lớn tiếng quát mắng, cuối cùng khiến cho người ta hồi thần, xem ra người vẫn đáng sợ hơn so với quỷ.
Cẩn thận hỏi, mới biết được chuyện đã xảy ra đêm qua, dùng chân để nghĩ, cũng biết là ai gây ra họa. Hạ lệnh nghiêm cấm truyền ra, Vạn Toàn lại vội vàng rời khỏi.
Chúng cung nữ kinh hách, lại cảm thán, Vạn Tổng quản lại có thể không bồi hoàng thượng vào triều.
Vạn Toàn đau đầu vỗ vỗ đầu, chủ này, bất luận là làm chủ tử hay là làm cung nữ, xem ra cũng không cho người ta bớt việc, nhớ tới chuyện ngày hôm qua, liền hận không thể đánh cái miệng của mình.
Sau khi Vô Tâm ngất, tâm tình hoàng thượng cực kỳ kém, bữa tối cũng không cho người ta truyền.
Mãi đến đêm khuya, Vạn Toàn mới khuyên được hắn truyền lệnh.
Kết quả ăn một miếng, đã buông đũa xuống. Chỉ rõ muốn đầu bếp thịt nướng lúc trước hồi cung tiện thể mang về nướng thịt, hiện giờ Vạn Toàn xem như hiểu được vì sao hoàng thượng kiên trì dẫn theo một đầu bếp như vậy hồi cung.
Đầu bếp kia cái gì cũng không biết, chỉ biết nướng thịt, còn cay vô cùng, hoàng thượng trời sanh tính không thích ăn cay, lại mỗi lần đều cau mày ăn thử, hiện tại đột nhiên lại muốn ăn thịt nướng, Vạn Toàn một chút đã hiểu rõ tâm Long Hiên đế.
Sau bữa tối, Long Hiên đế cho mọi người lui.
Vạn Toàn cũng thừa cơ hội này đi cho Vô Tâm ăn, xem ra hoàng thượng là lo lắng nàng bị đói, tổng lĩnh thái giám hắn cần phải quan tâm tâm ý hoàng thượng.
Có điều không nghĩ tới tối nay lại là một đêm mà Vạn Toàn hối hận nhất khi quan tâm tâm ý hoàng đế như vậy.
Nguyệt hắc phong cao.
Lúc Vạn Toàn đang cầm hộp đựng thức ăn chứng kiến Long Hiên đế ở chỗ rẽ đối diện đi tới thì người từng trải cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.
“Hoàng thượng.”
“Xem ra, cũng là ngươi hiểu rõ lòng trẫm nhỉ.” Long Hiên đế bình tĩnh lên tiếng.
Nhìn thấy sau lưng Long Hiên đế không giấu được hộp đựng thức ăn trong tay, Vạn Toàn sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, Long Hiên đế kiêng kị nhất chính là tự đoán quân tâm.
Hôm nay Vạn Toàn không chỉ phạm vào kiêng kị của hắn, còn gặp phải vấn đề mẫn cảm như thế. “Bùm” một tiếng, Vạn Toàn quỳ ở trên mặt đất, “Lão nô đáng chết, lão nô đáng chết.”
“Vào xem nàng tỉnh chưa.” Long Hiên đế trầm mặc hồi lâu, thở dài một tiếng.
Vạn Toàn như được đại xá, tiếp nhận hộp đựng thức ăn trên tay Long Hiên đế, vào nhà.
Kết quả, Vạn Toàn chỉ có thể cảm thán, họa, quả nhiên sẽ không đến một mình.
Không thấy Vô Tâm.
Vạn Toàn thậm chí không dám nhìn mặt Long Hiên đế.
Cung nữ thái giám trực đêm đều bị gọi ra, ai cũng lắc đầu không biết người đi đâu.
Điện Can Nguyên rất lâu không thấy màu đỏ, lại bị huyết tinh dính đầy.
Long Hiên đế ngày thường mặc dù lãnh tâm lãnh diện, nhưng rất ít khi ở điện Can Nguyên dùng đại hình. Cho nên tuy rằng gần vua như gần cọp, các cung nữ cũng cướp đoạt muốn hầu hạ hoàng đế, so với hầu hạ một vài tần phi, chỉ không cẩn thận một cái sẽ không còn gì.
Đáng tiếc hôm nay sự hiện hữu giả dối lừa gạt của Phù Lạc lúc trước, lại thêm Vạn Toàn đụng trúng tâm tư khó chịu của Long Hiên đế lúc sau, hiện giờ lại thêm việc một người lớn như vậy có thể mất tích, đế, phẫn nộ.
Sau đó bắt đầu ở trong cung bí mật tìm kiếm Phù Lạc, mãi đến khi lâm triều, không có kết quả. Long Hiên đế phá lệ lưu lại Vạn Toàn tiếp tục tìm người, Vạn Toàn quệt quệt mồ hôi, nếu không thể trước khi hoàng thượng hạ triều tìm được người, mình chỉ sợ cũng khó trốn một kiếp.
Cho nên vừa nhìn thấy Phù Lạc thì hắn ngay cả cô nãi nãi cũng kêu lên.
Tin tức Phù Lạc hồi cung bị giáng chức, ở dưới tình huống vô ý hoặc có người làm ra, rất nhanh truyền tới các cung.
Lăng Thục Phi tuyệt đối không thể dung bất kỳ một cung nữ nào có thể được sủng ái ở lại bên người hoàng đế, cho nên trằn trọc đến Nội Thị Giám muốn người.
Mà Lan Hiền phi thì lại lý giải Phù Lạc là khác biệt. Một phi tần vào lãnh cung, còn có thể tái nhậm chức được sủng ái, lấy hiểu biết nhiều năm của Lan Hiền phi đối với Long Hiên đế, nàng cảm thấy cùng người khác bất đồng. Hiện giờ Lan Hiền phi cần có nhất chính là một đồng minh đắc lực, đặc biệt là một đồng minh không có hài tử.
Hoa Vi phu nhân thì lại muốn một người từng là công chúa, hiện giờ làm cung nữ chẳng phải đã tôn lên xuất thân tôn quý của chính mình.
Ngọc phi, không biết là đồng tình muội muội, hay là có ý nghĩ khác, nước đục cũng thêm một chân.
Nhưng điều khiến Vạn Toàn đau đầu nhất vẫn là, Dự vương phi lại cũng biết tin tức này.
Mặt mũi của tần phi các nàng, Vạn Toàn có thể bỏ qua, chỉ riêng Dự vương phi này, Vạn Toàn hai bên khó xử.
Cho đi, hắn biết Vô Tâm đừng bao giờ nghĩ tới việc trở lại.
Không cho đi, lại không nắm được phân lượng của hai người này.
Vạn bất đắc dĩ, Vạn Toàn cảm thấy, bản thân vẫn đừng tiếp tục đoán thánh ý, bất chấp khó khăn hỏi ra hướng đi của Vô Tâm.
“Trẫm, có phải nên đổi tổng quản rồi không?” Long Hiên đế híp mắt. Cả một ngày, hoàng thượng đối với Vô Tâm chẳng quan tâm, khiến cho Vạn Toàn thần kinh hề hề, không biết nên làm sao bây giờ. “Dự vương phi, muốn đem Vô Tâm đi.”
“Chuyện trong cung này, còn cần trẫm đến dạy ngươi à?” Sắc mặt Long Hiên đế càng lúc càng trầm.
Vạn Toàn rốt cục tỉnh ngộ tâm đế.
Chuyện trong cung, tự nhiên là không để cho người ngoài nhúng tay.
Tuy rằng chuyện khác không biết nên làm sao, nhưng Dự vương phi này đã định rồi.
Vạn Toàn làm việc đem Phù Lạc lưu lại điện Can Nguyên hầu hạ.
Vì không bác bỏ bất kỳ mặt mũi một nương nương nào.
Phù Lạc “như nguyện đền bù” lưu lại chung quanh Long Hiên đế.
Vạn Toàn cũng không còn vọng đoán tâm Long Hiên đế, cho dù biết, cũng chỉ có thể giả vờ không biết.
Vốn bát quái một chút cũng không có gì, loại bát quái về hoàng đế đây, cung nữ sẽ kín miệng, thông thường cũng chỉ tiêu hoá nội bộ thôi, đáng tiếc lại cố tình xuất hiện chuyện ma quái, phía trên truy cứu xuống thật khó mà nói.
Có điều Phù Lạc coi như là hiểu biết lời đồn luyện thành như thế nào.
Không chuyện cũng có chuyện để nói, so bạo phát, so độc nhất, một chút bóng dáng nhân loại đã có sức tưởng tượng phong phú, chính mình không cũng bởi vì bát quái tới thích thú, bịa đặt hoàn toàn thành một chuyện xưa cẩu huyết đấy thôi.
Nghĩ đến Long Hiên đế có lẽ có thể nghe được chuyện xưa kia, lấy đầu của hắn, khẳng định biết ai là ngọn nguồn, nghĩ đến biểu tình đó, nghĩ đến quá trình kia, nghĩ đến kết quả này, Phù Lạc cà dính sương rũ đầu.
Lần này thật sự là quá trình cùng kết quả đều dự đoán được.
“Cô nãi nãi của ta, cuối cùng cũng tìm được người.” Âm sắc chói tai chỉ thái giám có đã khơi dậy chú ý của Phù Lạc. Vạn Toàn, Vạn Tổng quản không để ý thể diện bắt đầu thủ thế cảm tạ Phật tổ.
Dưới sự dẫn dắt của Vạn Tổng quản, Phù Lạc rốt cục về tới chỗ ở tối hôm qua.
Phù Lạc còn chưa kịp hỏi Vạn Toàn một cung nữ phải làm những việc gì, đã thấy hắn bị một tiểu thái giám phi nước đại mà đến gọi đi rồi, cảnh tượng vội vàng, sắc mặt khó coi.
Phù Lạc vào nhà đã ngửi thấy một mùi thịt quen thuộc, hương vị rất quen thuộc.
Như thịt nướng ở Mỹ Nhân cốc.
Đáng tiếc chỉ ngửi thấy vị không thấy thịt, Phù Lạc xoa xoa cái bụng khô quắt, nhất định là quá tưởng niệm hiện đại, sinh ra ảo giác. Vì hương vị gia hương, Phù Lạc hít thêm một hơi, tâm bình tĩnh, hi vọng hồi cung là lựa chọn chính xác.
Hoa nở hai đóa, mỗi đóa một nhánh.
Vạn Toàn vội vàng đi vào nơi đêm qua Phù Lạc bát quái. Chứng kiến một đám cung nữ sợ tới mức phát run, lớn tiếng quát mắng, cuối cùng khiến cho người ta hồi thần, xem ra người vẫn đáng sợ hơn so với quỷ.
Cẩn thận hỏi, mới biết được chuyện đã xảy ra đêm qua, dùng chân để nghĩ, cũng biết là ai gây ra họa. Hạ lệnh nghiêm cấm truyền ra, Vạn Toàn lại vội vàng rời khỏi.
Chúng cung nữ kinh hách, lại cảm thán, Vạn Tổng quản lại có thể không bồi hoàng thượng vào triều.
Vạn Toàn đau đầu vỗ vỗ đầu, chủ này, bất luận là làm chủ tử hay là làm cung nữ, xem ra cũng không cho người ta bớt việc, nhớ tới chuyện ngày hôm qua, liền hận không thể đánh cái miệng của mình.
Sau khi Vô Tâm ngất, tâm tình hoàng thượng cực kỳ kém, bữa tối cũng không cho người ta truyền.
Mãi đến đêm khuya, Vạn Toàn mới khuyên được hắn truyền lệnh.
Kết quả ăn một miếng, đã buông đũa xuống. Chỉ rõ muốn đầu bếp thịt nướng lúc trước hồi cung tiện thể mang về nướng thịt, hiện giờ Vạn Toàn xem như hiểu được vì sao hoàng thượng kiên trì dẫn theo một đầu bếp như vậy hồi cung.
Đầu bếp kia cái gì cũng không biết, chỉ biết nướng thịt, còn cay vô cùng, hoàng thượng trời sanh tính không thích ăn cay, lại mỗi lần đều cau mày ăn thử, hiện tại đột nhiên lại muốn ăn thịt nướng, Vạn Toàn một chút đã hiểu rõ tâm Long Hiên đế.
Sau bữa tối, Long Hiên đế cho mọi người lui.
Vạn Toàn cũng thừa cơ hội này đi cho Vô Tâm ăn, xem ra hoàng thượng là lo lắng nàng bị đói, tổng lĩnh thái giám hắn cần phải quan tâm tâm ý hoàng thượng.
Có điều không nghĩ tới tối nay lại là một đêm mà Vạn Toàn hối hận nhất khi quan tâm tâm ý hoàng đế như vậy.
Nguyệt hắc phong cao.
Lúc Vạn Toàn đang cầm hộp đựng thức ăn chứng kiến Long Hiên đế ở chỗ rẽ đối diện đi tới thì người từng trải cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.
“Hoàng thượng.”
“Xem ra, cũng là ngươi hiểu rõ lòng trẫm nhỉ.” Long Hiên đế bình tĩnh lên tiếng.
Nhìn thấy sau lưng Long Hiên đế không giấu được hộp đựng thức ăn trong tay, Vạn Toàn sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, Long Hiên đế kiêng kị nhất chính là tự đoán quân tâm.
Hôm nay Vạn Toàn không chỉ phạm vào kiêng kị của hắn, còn gặp phải vấn đề mẫn cảm như thế. “Bùm” một tiếng, Vạn Toàn quỳ ở trên mặt đất, “Lão nô đáng chết, lão nô đáng chết.”
“Vào xem nàng tỉnh chưa.” Long Hiên đế trầm mặc hồi lâu, thở dài một tiếng.
Vạn Toàn như được đại xá, tiếp nhận hộp đựng thức ăn trên tay Long Hiên đế, vào nhà.
Kết quả, Vạn Toàn chỉ có thể cảm thán, họa, quả nhiên sẽ không đến một mình.
Không thấy Vô Tâm.
Vạn Toàn thậm chí không dám nhìn mặt Long Hiên đế.
Cung nữ thái giám trực đêm đều bị gọi ra, ai cũng lắc đầu không biết người đi đâu.
Điện Can Nguyên rất lâu không thấy màu đỏ, lại bị huyết tinh dính đầy.
Long Hiên đế ngày thường mặc dù lãnh tâm lãnh diện, nhưng rất ít khi ở điện Can Nguyên dùng đại hình. Cho nên tuy rằng gần vua như gần cọp, các cung nữ cũng cướp đoạt muốn hầu hạ hoàng đế, so với hầu hạ một vài tần phi, chỉ không cẩn thận một cái sẽ không còn gì.
Đáng tiếc hôm nay sự hiện hữu giả dối lừa gạt của Phù Lạc lúc trước, lại thêm Vạn Toàn đụng trúng tâm tư khó chịu của Long Hiên đế lúc sau, hiện giờ lại thêm việc một người lớn như vậy có thể mất tích, đế, phẫn nộ.
Sau đó bắt đầu ở trong cung bí mật tìm kiếm Phù Lạc, mãi đến khi lâm triều, không có kết quả. Long Hiên đế phá lệ lưu lại Vạn Toàn tiếp tục tìm người, Vạn Toàn quệt quệt mồ hôi, nếu không thể trước khi hoàng thượng hạ triều tìm được người, mình chỉ sợ cũng khó trốn một kiếp.
Cho nên vừa nhìn thấy Phù Lạc thì hắn ngay cả cô nãi nãi cũng kêu lên.
Tin tức Phù Lạc hồi cung bị giáng chức, ở dưới tình huống vô ý hoặc có người làm ra, rất nhanh truyền tới các cung.
Lăng Thục Phi tuyệt đối không thể dung bất kỳ một cung nữ nào có thể được sủng ái ở lại bên người hoàng đế, cho nên trằn trọc đến Nội Thị Giám muốn người.
Mà Lan Hiền phi thì lại lý giải Phù Lạc là khác biệt. Một phi tần vào lãnh cung, còn có thể tái nhậm chức được sủng ái, lấy hiểu biết nhiều năm của Lan Hiền phi đối với Long Hiên đế, nàng cảm thấy cùng người khác bất đồng. Hiện giờ Lan Hiền phi cần có nhất chính là một đồng minh đắc lực, đặc biệt là một đồng minh không có hài tử.
Hoa Vi phu nhân thì lại muốn một người từng là công chúa, hiện giờ làm cung nữ chẳng phải đã tôn lên xuất thân tôn quý của chính mình.
Ngọc phi, không biết là đồng tình muội muội, hay là có ý nghĩ khác, nước đục cũng thêm một chân.
Nhưng điều khiến Vạn Toàn đau đầu nhất vẫn là, Dự vương phi lại cũng biết tin tức này.
Mặt mũi của tần phi các nàng, Vạn Toàn có thể bỏ qua, chỉ riêng Dự vương phi này, Vạn Toàn hai bên khó xử.
Cho đi, hắn biết Vô Tâm đừng bao giờ nghĩ tới việc trở lại.
Không cho đi, lại không nắm được phân lượng của hai người này.
Vạn bất đắc dĩ, Vạn Toàn cảm thấy, bản thân vẫn đừng tiếp tục đoán thánh ý, bất chấp khó khăn hỏi ra hướng đi của Vô Tâm.
“Trẫm, có phải nên đổi tổng quản rồi không?” Long Hiên đế híp mắt. Cả một ngày, hoàng thượng đối với Vô Tâm chẳng quan tâm, khiến cho Vạn Toàn thần kinh hề hề, không biết nên làm sao bây giờ. “Dự vương phi, muốn đem Vô Tâm đi.”
“Chuyện trong cung này, còn cần trẫm đến dạy ngươi à?” Sắc mặt Long Hiên đế càng lúc càng trầm.
Vạn Toàn rốt cục tỉnh ngộ tâm đế.
Chuyện trong cung, tự nhiên là không để cho người ngoài nhúng tay.
Tuy rằng chuyện khác không biết nên làm sao, nhưng Dự vương phi này đã định rồi.
Vạn Toàn làm việc đem Phù Lạc lưu lại điện Can Nguyên hầu hạ.
Vì không bác bỏ bất kỳ mặt mũi một nương nương nào.
Phù Lạc “như nguyện đền bù” lưu lại chung quanh Long Hiên đế.
Vạn Toàn cũng không còn vọng đoán tâm Long Hiên đế, cho dù biết, cũng chỉ có thể giả vờ không biết.
Tác giả :
Minh Nguyệt Đang