Phù Lạc
Chương 24: Thủy điệu ca đầu
Một tháng Phù Lạc bị cấm túc này, có thể tính là những ngày phong thăng thủy khởi của Lăng Nhã Phong, một bước thành đại hồng nhân bên người hoàng thượng, trong một tháng số ngày hoàng thượng cho triệu thị tẩm vượt quá mười lăm ngày.
Lan Hiền phi đối với hai tỷ muội Ngọc Quý phi cùng Phù Tiệp dư từ trước đến nay đều không để ở trong lòng, nàng đã sớm đoán được kết cục. Nhưng Lăng Nhã Phong lại khác, sắc nước hương trời, tài hoa hơn người, có thể cùng Thượng Quan Mật Tuyết, cũng chính là Dự vương phi hiện tại cùng xưng hai đại tài nữ Viêm Hạ, đây chẳng phải là thứ có khả năng hấp dẫn hoàng thượng nhất sao? Phụ thân làm quan tới Lễ bộ Thượng thư, cũng là lực lượng ngang với Lại bộ Thượng Thư – phụ thân của Lan Hiền phi trong triều, một phái khác cùng đối chọi gay gắt. Lan Hiền phi đối với nàng ta có cố kỵ rất sâu, lúc trước Phù Tiệp dư được sủng ái thì Lan Hiền phi cũng mừng rỡ xem hoàng thượng vắng vẻ Lăng Nhã Phong, không nghĩ tới Phù Tiệp dư vừa thất sủng, Lăng Nhã Phong đã được thánh sủng nhanh như vậy.
Đối với tâm tư của Lan Hiền phi, Phù Lạc hiện tại không có lòng dạ suy đoán. Yên tĩnh đắm chìm ở trong đau thương của chính mình, hận sự bất lực của mình, tay lại không tự chủ được xoa bụng.
Toàn bộ yên tĩnh đều bởi một âm thanh của tự nhiên truyền đến từ xa mà đánh vỡ.
Một bộ phấn y, đứng trên một chiếc thuyền con theo gió mà đến, giống như cửu thiên tiên tử giáng xuống nhân gian. Từng có thời gian mình cũng từng đi một chiếc thuyền con từ Tiếp Thiên hồ mà đến, lại là chật vật thê thảm, rời khỏi lốc xoáy đó, hiện giờ nàng ấy lại là tràn ngập kỳ vọng chạy đến, tiến vào lốc xoáy kia.
“Minh nguyệt kỷ thời hữu, bả tửu vấn thanh thiên. Bất tri thiên thượng cung khuyết, kim tịch thị hà niên. Ngã dục thừa phong quy khứ, hựu khủng quỳnh lâu ngọc vũ, cao xử bất thắng hàn, khởi vũ lộng thanh ảnh, hà tự tại nhân gian. Chuyển chu các, đê khởi hộ, chiếu vô miên. Bất ứng hữu hận, hà sự trường hướng biệt thời viên. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết, thử sự cổ nan toàn. Đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên.”
Phù Lạc kích động đến mức gần như đứng thẳng lên, vẫn là Bích Ngô nhanh tay lẹ mắt lôi kéo ống tay áo của nàng.
Nàng ấy đi đến. Trong suốt như tuyết của Tắc Bắc, kiều tú như mưa của Giang Nam, mỵ như mẫu đơn, diễm như tường vi, nhìn kỹ lại cùng Như Tần có vài phần tương tự, chỉ là không thanh nhã bằng Như Tần, nhưng thêm mấy phần quyến rũ.
Nàng từng bước mọc sen, đến gần Long Hiên đế, “Dân nữ Yến thị Vân Tưởng thỉnh an hoàng thượng.”
Long Hiên đế tự mình đi xuống long ỷ, nâng Yến Vân Tưởng dậy. “Nàng là ~~” Trong thanh âm của Long Hiên đế nhiều hơn một tia kích động khó thấy.
Một bên Lan Hiền phi cũng đã đi tới, đáp: “Hoàng thượng, Vân Tưởng là biểu muội của Dự vương phi, cũng là biểu muội xa của thần thiếp, phụ thân là thứ sử Vân Châu – Yến Chiếu.”
Lời giới thiệu này rất kỳ quái, không giới thiệu phụ thân của nàng ấy trước, lại giới thiệu quan hệ giữa nàng ấy cùng Dự vương phi. Nhìn lại dung nhan tái nhợt của Ngọc quý phi, dung nhan ác độc của Lệ Tiệp dư, ánh mắt che lấp rất tốt vẫn lộ ra ghen ghét của Lăng Nhã Phong, ánh mắt đau thương của Như Tần.
“Khúc vừa rồi?”
“Xin hoàng thượng thứ tội, tiếng ca của Vân Tưởng biểu muội như âm thanh thiên nhiên, cho nên thần thiếp liền tự tiện làm chủ để muội ấy dâng lên một khúc cho ngày sinh của hoàng hậu Liên Nguyệt.” Lan Hiền phi cúi đầu muốn quỳ.
“Ái phi có tội gì, tiếng ca của Vân Tưởng khiến trẫm cũng rất thích.” Lại cúi đầu nhìn Yến Vân Tưởng xấu hổ ướt át nói: “Truyền ý chỉ của trẫm, Yến thị tài đức vẹn toàn, phong làm Quý tần, ban thưởng hào Yến.”
“Thần thiếp tạ hoàng thượng long ân.” Yến Vân Tưởng nũng nịu hành lễ, đứng dậy nở nụ cười quyến rũ với Long Hiên đế.
Quý tần vừa mới vào cung đã được phong làm Chính tam phẩm, có thể nói là xưa nay chưa từng có của Long Hiên triều, Lăng Nhã Phong nổi bật nhất thời bị Yến Vân Tưởng vượt qua. Nếu như luận dung mạo, Yến Vân Tưởng tự nhiên kém hơn Lăng Nhã Phong, đáng tiếc thân phận của nàng ta lại là thứ mà Lăng Nhã Phong không thể so cùng, người trong hậu cung đều biết, bất kể phi tần cung nữ nào có liên quan với Dự vương phi đều có thể một bước lên mây, ở trong hậu cung, có Lan Hiền phi, Như Tần cũng từng như thế, hiện tại Yến Quý tần chắc chắn cũng sẽ như vậy.
“Muội muội nên đi kính các tỷ tỷ một chén rượu đi, sau này đều là người một nhà rồi.” Lan Hiền phi nói với Yến Vân Tưởng.
“Dạ.” Yến Quý tần vì thế cần bình rượu.
Nhất nhất kính rượu cho Ngọc Quý phi, Lệ Tiệp dư, Tĩnh Tiệp dư, sau đó đi đến trước mặt Phù Lạc, Phù Lạc kích động nhìn nàng, nước mắt doanh tròng, giống như tìm được thân nhân thất lạc, nhìn Yến Vân Tưởng mơ hồ không rõ.
“Tiểu muội cái gì cũng không hiểu, sau này vẫn mong Phù tỷ tỷ rộng lòng giúp đỡ.”
Xem nói cái gì này, chỉ là Phù Lạc đối với tất cả chuyện này đều không có cảm giác, cái gì cũng thua kém sự chấn động của khúc 《Thủy điều ca đầu》.
Nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của nhiều người lại không thể mở miệng.
Bưng lên chén rượu kia, lại bị Bích Ngô cùng Bích Diệp ngăn trở. Bích Ngô ở bên tai nhẹ nhàng vội la lên: “Nương nương, rượu này là sơn tra ủ.” Sơn tra có công hiệu lưu thông máu huyết ứ đọng, đối phụ nữ có thai lại có hại (không biết đọc ở chỗ nào, mọi người không cần soi ha).
Mà Bích Diệp lại một tay đánh đổ chén rượu của Phù Lạc, toàn trường nhất thời yên tĩnh lại.
Bích Diệp sợ hãi quỳ xuống, “Hoàng thượng thứ tội, công chúa, công chúa đã mang thai không thể uống rượu, nô tì cũng là nhất thời, nhất thời nóng lòng.”
Cả Lục Thủy Xuân Phong các yên tĩnh như chết, “Vậy miễn đi.” Thanh âm lạnh lùng của Long Hiên đế từ bên trên truyền đến.
Phù Lạc không chứng kiến, Lan Hiền phi lại thấy được trong mắt Long Hiên đế chợt lóe lên vui sướng. Long Hiên đế vẫn luôn không nhiều con nối dõi, hoàng tử cũng cũng chỉ có hoàng trưởng tử dưới gối Lan Hiền phi.
Phù Lạc lạnh lùng nhìn Bích Diệp. Vì sao tiệc rượu tối nay dùng rượu sơn tra, vì sao sự kinh ngạc của Lan Hiền phi giống như cố tình làm ta, vì sao Bích Diệp lỗ mãng như thế, không thể tưởng được, một lần mang thai lại nói ra chủ tử của Bích Diệp, vì sao các nàng lại muốn để Long Hiên đế biết mình có thai chứ, nếu Long Hiên đế không biết, âm thầm hại con của mình không phải càng dễ hơn sao?
Phù Lạc rất nhanh sẽ được biết đáp án.
Tiệc tối đi qua, Long Hiên đế dẫn chúng phi tần chậm rãi bước đến bên Tiếp Thiên Trì, thưởng thức phong tư hoa sen nở rộ. Yến Vân Tưởng cùng Lăng Nhã Phong đi theo hai bên, Phù Lạc nóng vội nhưng không cách nào chạy lên để hỏi cho rõ ràng được.
“Muội muội khi nào thì có thai, sao lại không nói cho tỷ tỷ?” Chẳng biết từ lúc nào Ngọc Quý phi đã đi tới bên người Phù Lạc.
“Thần thiếp cũng mới biết được từ mấy ngày trước, bởi vì thái y chưa bắt mạch, cho nên cũng không dám tự tiện nói ra, đều do nha đầu Bích Diệp kia lanh mồm lanh miệng.”
Ngọc quý phi chuyển hướng sang bên cạnh không nói thêm gì.
Như Tần hiếm khi tham dự yến hội chẳng biết lúc nào cũng đi tới bên người Phù Lạc. Một bộ biểu cảm đồng tình đáng thương, ánh mắt vắng vẻ rất hấp dẫn Phù Lạc, mỹ nhân thanh nhã tuyệt luân như vậy, cũng không biết vì sao Long Hiên đế vắng vẻ đến lúc này. Từ khi Phù Lạc đến đây, đã không thấy hắn ném một ánh mắt cho Như Tần.
“Mộng không thành lệ miên man, đêm sâu điện vắng tiếng vàng ngọc rơi. Ân thiên chưa trọn một đời, đốt lò hương đợi sáng trời chưa hay.” Không tự giác đọc lên 《Hậu cung từ》 của Bạch Cư Dị với Như Tần.
Như Tần nghe xong, xoay người rời đi, theo bóng lưng nức nở kia Phù Lạc như thấy nàng ấy đang khóc.
Ngẩng đầu đã thấy Yến Vân Tưởng rời khỏi Long Hiên đế, dựa nghiêng trên lan can nghỉ ngơi, Phù Lạc bước nhanh đi đến.
“How are you?” Không có phản ứng.
“Are you from 21century, too?” Không phản ứng, Yến Vân Tưởng phỏng chừng đều đã muốn nhìn Phù Lạc như bệnh thần kinh.
“Tỷ tỷ đang nói gì vậy?”
Phù Lạc nói thầm, chẳng lẽ nàng ấy không hiểu Anh văn. Vì thế ngẩng đầu nhìn ánh trăng, lại nói: “Đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương.” Vậy hẳn là hiểu rồi chứ, tác phẩm kinh điển của Lý Bạch, bài thơ mà nhà trẻ cũng biết đó.
“Phù tỷ tỷ thật tài hoa, thơ này đơn giản dễ hiểu, ý cảnh cũng không tầm thường, Vân Tưởng thật sự là vô cùng bội phục.”
Chẳng lẽ nàng ấy không phải người xuyên qua? “Vừa rồi nghe Quý tần nương nương hát khúc 《Thủy điều ca đầu 》 kia, từ ngữ mới lạ, ý cảnh tuyệt luân, sao nương nương lại biết thủ khúc này?”
“A, không thể tưởng được tin tức Phù tỷ tỷ linh thông như vậy, đây là thủ khúc ngoài cung mới lưu truyền, nghe đồn là do danh kỹ đệ nhất thiên hạ Phong Tiêm Tuyết mới nổi nửa năm nay sáng tác.”
“Phong Tiêm Tuyết, Phong Tiêm Tuyết.” Phù Lạc thì thào, một trận mất mát, bản thân làm thế nào mới có thể ra khỏi cung, mới có thể nhìn thấy Phong Tiêm Tuyết cũng có thể cùng là người xuyên qua đây.
“Phù tỷ tỷ quen biết Phong Tiêm Tuyết à?” Yến Vân Tưởng rất tò mò.
“Không, không biết.” Quay đầu rời đi, xem nhẹ ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Long Hiên đế chẳng biết đã đứng ở phía sau từ lúc nào.
Trở lại Hạm Đạm hiên, cũng chẳng quan tâm Bích Diệp xin được trị tội, chỉ một mực đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Phong Tiêm Tuyết, nếu tìm được nàng ấy, hai người cộng lại có thể tìm ra phương pháp trở lại hiện đại, dù chỉ có một tia hi vọng, Phù Lạc cũng không thể buông tha, ở nơi thời không đó nàng không có nơi nào vương vấn, nhưng lại không bỏ xuống được cha mẹ lớn tuổi nơi quốc gia xa xôi.
Nàng chạy vào trong sân viện, kêu to dưới ánh trăng, “Ta muốn trở về, ta muốn trở về.” Phù Lạc khóc nắm chặt nắm tay, một ý niệm cuối cùng trong đầu trước khi ngất chính là, nhất định phải trở về.
Lan Hiền phi đối với hai tỷ muội Ngọc Quý phi cùng Phù Tiệp dư từ trước đến nay đều không để ở trong lòng, nàng đã sớm đoán được kết cục. Nhưng Lăng Nhã Phong lại khác, sắc nước hương trời, tài hoa hơn người, có thể cùng Thượng Quan Mật Tuyết, cũng chính là Dự vương phi hiện tại cùng xưng hai đại tài nữ Viêm Hạ, đây chẳng phải là thứ có khả năng hấp dẫn hoàng thượng nhất sao? Phụ thân làm quan tới Lễ bộ Thượng thư, cũng là lực lượng ngang với Lại bộ Thượng Thư – phụ thân của Lan Hiền phi trong triều, một phái khác cùng đối chọi gay gắt. Lan Hiền phi đối với nàng ta có cố kỵ rất sâu, lúc trước Phù Tiệp dư được sủng ái thì Lan Hiền phi cũng mừng rỡ xem hoàng thượng vắng vẻ Lăng Nhã Phong, không nghĩ tới Phù Tiệp dư vừa thất sủng, Lăng Nhã Phong đã được thánh sủng nhanh như vậy.
Đối với tâm tư của Lan Hiền phi, Phù Lạc hiện tại không có lòng dạ suy đoán. Yên tĩnh đắm chìm ở trong đau thương của chính mình, hận sự bất lực của mình, tay lại không tự chủ được xoa bụng.
Toàn bộ yên tĩnh đều bởi một âm thanh của tự nhiên truyền đến từ xa mà đánh vỡ.
Một bộ phấn y, đứng trên một chiếc thuyền con theo gió mà đến, giống như cửu thiên tiên tử giáng xuống nhân gian. Từng có thời gian mình cũng từng đi một chiếc thuyền con từ Tiếp Thiên hồ mà đến, lại là chật vật thê thảm, rời khỏi lốc xoáy đó, hiện giờ nàng ấy lại là tràn ngập kỳ vọng chạy đến, tiến vào lốc xoáy kia.
“Minh nguyệt kỷ thời hữu, bả tửu vấn thanh thiên. Bất tri thiên thượng cung khuyết, kim tịch thị hà niên. Ngã dục thừa phong quy khứ, hựu khủng quỳnh lâu ngọc vũ, cao xử bất thắng hàn, khởi vũ lộng thanh ảnh, hà tự tại nhân gian. Chuyển chu các, đê khởi hộ, chiếu vô miên. Bất ứng hữu hận, hà sự trường hướng biệt thời viên. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết, thử sự cổ nan toàn. Đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên.”
Phù Lạc kích động đến mức gần như đứng thẳng lên, vẫn là Bích Ngô nhanh tay lẹ mắt lôi kéo ống tay áo của nàng.
Nàng ấy đi đến. Trong suốt như tuyết của Tắc Bắc, kiều tú như mưa của Giang Nam, mỵ như mẫu đơn, diễm như tường vi, nhìn kỹ lại cùng Như Tần có vài phần tương tự, chỉ là không thanh nhã bằng Như Tần, nhưng thêm mấy phần quyến rũ.
Nàng từng bước mọc sen, đến gần Long Hiên đế, “Dân nữ Yến thị Vân Tưởng thỉnh an hoàng thượng.”
Long Hiên đế tự mình đi xuống long ỷ, nâng Yến Vân Tưởng dậy. “Nàng là ~~” Trong thanh âm của Long Hiên đế nhiều hơn một tia kích động khó thấy.
Một bên Lan Hiền phi cũng đã đi tới, đáp: “Hoàng thượng, Vân Tưởng là biểu muội của Dự vương phi, cũng là biểu muội xa của thần thiếp, phụ thân là thứ sử Vân Châu – Yến Chiếu.”
Lời giới thiệu này rất kỳ quái, không giới thiệu phụ thân của nàng ấy trước, lại giới thiệu quan hệ giữa nàng ấy cùng Dự vương phi. Nhìn lại dung nhan tái nhợt của Ngọc quý phi, dung nhan ác độc của Lệ Tiệp dư, ánh mắt che lấp rất tốt vẫn lộ ra ghen ghét của Lăng Nhã Phong, ánh mắt đau thương của Như Tần.
“Khúc vừa rồi?”
“Xin hoàng thượng thứ tội, tiếng ca của Vân Tưởng biểu muội như âm thanh thiên nhiên, cho nên thần thiếp liền tự tiện làm chủ để muội ấy dâng lên một khúc cho ngày sinh của hoàng hậu Liên Nguyệt.” Lan Hiền phi cúi đầu muốn quỳ.
“Ái phi có tội gì, tiếng ca của Vân Tưởng khiến trẫm cũng rất thích.” Lại cúi đầu nhìn Yến Vân Tưởng xấu hổ ướt át nói: “Truyền ý chỉ của trẫm, Yến thị tài đức vẹn toàn, phong làm Quý tần, ban thưởng hào Yến.”
“Thần thiếp tạ hoàng thượng long ân.” Yến Vân Tưởng nũng nịu hành lễ, đứng dậy nở nụ cười quyến rũ với Long Hiên đế.
Quý tần vừa mới vào cung đã được phong làm Chính tam phẩm, có thể nói là xưa nay chưa từng có của Long Hiên triều, Lăng Nhã Phong nổi bật nhất thời bị Yến Vân Tưởng vượt qua. Nếu như luận dung mạo, Yến Vân Tưởng tự nhiên kém hơn Lăng Nhã Phong, đáng tiếc thân phận của nàng ta lại là thứ mà Lăng Nhã Phong không thể so cùng, người trong hậu cung đều biết, bất kể phi tần cung nữ nào có liên quan với Dự vương phi đều có thể một bước lên mây, ở trong hậu cung, có Lan Hiền phi, Như Tần cũng từng như thế, hiện tại Yến Quý tần chắc chắn cũng sẽ như vậy.
“Muội muội nên đi kính các tỷ tỷ một chén rượu đi, sau này đều là người một nhà rồi.” Lan Hiền phi nói với Yến Vân Tưởng.
“Dạ.” Yến Quý tần vì thế cần bình rượu.
Nhất nhất kính rượu cho Ngọc Quý phi, Lệ Tiệp dư, Tĩnh Tiệp dư, sau đó đi đến trước mặt Phù Lạc, Phù Lạc kích động nhìn nàng, nước mắt doanh tròng, giống như tìm được thân nhân thất lạc, nhìn Yến Vân Tưởng mơ hồ không rõ.
“Tiểu muội cái gì cũng không hiểu, sau này vẫn mong Phù tỷ tỷ rộng lòng giúp đỡ.”
Xem nói cái gì này, chỉ là Phù Lạc đối với tất cả chuyện này đều không có cảm giác, cái gì cũng thua kém sự chấn động của khúc 《Thủy điều ca đầu》.
Nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của nhiều người lại không thể mở miệng.
Bưng lên chén rượu kia, lại bị Bích Ngô cùng Bích Diệp ngăn trở. Bích Ngô ở bên tai nhẹ nhàng vội la lên: “Nương nương, rượu này là sơn tra ủ.” Sơn tra có công hiệu lưu thông máu huyết ứ đọng, đối phụ nữ có thai lại có hại (không biết đọc ở chỗ nào, mọi người không cần soi ha).
Mà Bích Diệp lại một tay đánh đổ chén rượu của Phù Lạc, toàn trường nhất thời yên tĩnh lại.
Bích Diệp sợ hãi quỳ xuống, “Hoàng thượng thứ tội, công chúa, công chúa đã mang thai không thể uống rượu, nô tì cũng là nhất thời, nhất thời nóng lòng.”
Cả Lục Thủy Xuân Phong các yên tĩnh như chết, “Vậy miễn đi.” Thanh âm lạnh lùng của Long Hiên đế từ bên trên truyền đến.
Phù Lạc không chứng kiến, Lan Hiền phi lại thấy được trong mắt Long Hiên đế chợt lóe lên vui sướng. Long Hiên đế vẫn luôn không nhiều con nối dõi, hoàng tử cũng cũng chỉ có hoàng trưởng tử dưới gối Lan Hiền phi.
Phù Lạc lạnh lùng nhìn Bích Diệp. Vì sao tiệc rượu tối nay dùng rượu sơn tra, vì sao sự kinh ngạc của Lan Hiền phi giống như cố tình làm ta, vì sao Bích Diệp lỗ mãng như thế, không thể tưởng được, một lần mang thai lại nói ra chủ tử của Bích Diệp, vì sao các nàng lại muốn để Long Hiên đế biết mình có thai chứ, nếu Long Hiên đế không biết, âm thầm hại con của mình không phải càng dễ hơn sao?
Phù Lạc rất nhanh sẽ được biết đáp án.
Tiệc tối đi qua, Long Hiên đế dẫn chúng phi tần chậm rãi bước đến bên Tiếp Thiên Trì, thưởng thức phong tư hoa sen nở rộ. Yến Vân Tưởng cùng Lăng Nhã Phong đi theo hai bên, Phù Lạc nóng vội nhưng không cách nào chạy lên để hỏi cho rõ ràng được.
“Muội muội khi nào thì có thai, sao lại không nói cho tỷ tỷ?” Chẳng biết từ lúc nào Ngọc Quý phi đã đi tới bên người Phù Lạc.
“Thần thiếp cũng mới biết được từ mấy ngày trước, bởi vì thái y chưa bắt mạch, cho nên cũng không dám tự tiện nói ra, đều do nha đầu Bích Diệp kia lanh mồm lanh miệng.”
Ngọc quý phi chuyển hướng sang bên cạnh không nói thêm gì.
Như Tần hiếm khi tham dự yến hội chẳng biết lúc nào cũng đi tới bên người Phù Lạc. Một bộ biểu cảm đồng tình đáng thương, ánh mắt vắng vẻ rất hấp dẫn Phù Lạc, mỹ nhân thanh nhã tuyệt luân như vậy, cũng không biết vì sao Long Hiên đế vắng vẻ đến lúc này. Từ khi Phù Lạc đến đây, đã không thấy hắn ném một ánh mắt cho Như Tần.
“Mộng không thành lệ miên man, đêm sâu điện vắng tiếng vàng ngọc rơi. Ân thiên chưa trọn một đời, đốt lò hương đợi sáng trời chưa hay.” Không tự giác đọc lên 《Hậu cung từ》 của Bạch Cư Dị với Như Tần.
Như Tần nghe xong, xoay người rời đi, theo bóng lưng nức nở kia Phù Lạc như thấy nàng ấy đang khóc.
Ngẩng đầu đã thấy Yến Vân Tưởng rời khỏi Long Hiên đế, dựa nghiêng trên lan can nghỉ ngơi, Phù Lạc bước nhanh đi đến.
“How are you?” Không có phản ứng.
“Are you from 21century, too?” Không phản ứng, Yến Vân Tưởng phỏng chừng đều đã muốn nhìn Phù Lạc như bệnh thần kinh.
“Tỷ tỷ đang nói gì vậy?”
Phù Lạc nói thầm, chẳng lẽ nàng ấy không hiểu Anh văn. Vì thế ngẩng đầu nhìn ánh trăng, lại nói: “Đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương.” Vậy hẳn là hiểu rồi chứ, tác phẩm kinh điển của Lý Bạch, bài thơ mà nhà trẻ cũng biết đó.
“Phù tỷ tỷ thật tài hoa, thơ này đơn giản dễ hiểu, ý cảnh cũng không tầm thường, Vân Tưởng thật sự là vô cùng bội phục.”
Chẳng lẽ nàng ấy không phải người xuyên qua? “Vừa rồi nghe Quý tần nương nương hát khúc 《Thủy điều ca đầu 》 kia, từ ngữ mới lạ, ý cảnh tuyệt luân, sao nương nương lại biết thủ khúc này?”
“A, không thể tưởng được tin tức Phù tỷ tỷ linh thông như vậy, đây là thủ khúc ngoài cung mới lưu truyền, nghe đồn là do danh kỹ đệ nhất thiên hạ Phong Tiêm Tuyết mới nổi nửa năm nay sáng tác.”
“Phong Tiêm Tuyết, Phong Tiêm Tuyết.” Phù Lạc thì thào, một trận mất mát, bản thân làm thế nào mới có thể ra khỏi cung, mới có thể nhìn thấy Phong Tiêm Tuyết cũng có thể cùng là người xuyên qua đây.
“Phù tỷ tỷ quen biết Phong Tiêm Tuyết à?” Yến Vân Tưởng rất tò mò.
“Không, không biết.” Quay đầu rời đi, xem nhẹ ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Long Hiên đế chẳng biết đã đứng ở phía sau từ lúc nào.
Trở lại Hạm Đạm hiên, cũng chẳng quan tâm Bích Diệp xin được trị tội, chỉ một mực đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Phong Tiêm Tuyết, nếu tìm được nàng ấy, hai người cộng lại có thể tìm ra phương pháp trở lại hiện đại, dù chỉ có một tia hi vọng, Phù Lạc cũng không thể buông tha, ở nơi thời không đó nàng không có nơi nào vương vấn, nhưng lại không bỏ xuống được cha mẹ lớn tuổi nơi quốc gia xa xôi.
Nàng chạy vào trong sân viện, kêu to dưới ánh trăng, “Ta muốn trở về, ta muốn trở về.” Phù Lạc khóc nắm chặt nắm tay, một ý niệm cuối cùng trong đầu trước khi ngất chính là, nhất định phải trở về.
Tác giả :
Minh Nguyệt Đang