Phụ Huynh
Chương 2
Mối tình đầu trong đời Bạch Dương, ngay ngày đầu tiên thông báo với gia đình đã gặp phải sự ngăn cản.
Lúc Việt Hành gọi điện tới, Bạch Dương đang suy nghĩ xem nên làm gì để Lộ Hướng Đông nguôi giận.
Cậu không quen cài đặt chế độ im lặng cho điện thoại. Chuông vừa reo lên, Lộ Hướng Đông liền lườm cậu.
Lộ Hướng Đông vừa mới đạp cậu một cái, tuy không quá mạnh nhưng cũng vẫn thể hiện rõ thái độ.
Bạch Dương nhìn chiếc điện thoại chằm chằm, thầm nghĩ nên giả vờ thỏa hiệp trước đã.
“Nhấc máy đi.” Lộ Hướng Đông bảo.
Bạch Dương cầm điện thoại, mãi một lúc mới nhấn nghe.
“Cục cưng à,” Việt Hành ở đầu bên kia hẳn là đã tắm rửa xong xuôi và nằm lên giường rồi, hình như anh vừa trở người, Bạch Dương nghe thấy tiếng vải chăn cọ xát, “Em đang làm gì thế?”
Bạch Dương nhắm mắt, nghĩ thầm: Em còn làm gì nữa, em đang giả chết đây này.
Lúc cậu mở mắt ra thì lại bắt gặp ánh mắt của Lộ Hướng Đông, bèn cấp tốc nói, “Anh Việt này, hai chúng ta chia tay thôi. Về sau anh đừng gọi cho em nữa.”
Việt Hành ở đầu bên kia hơi khựng lại, vài giây sau anh khẽ cười, đã đoán được ngay lập tức, “Sư phụ em ở bên cạnh à?”
Bạch Dương không đáp, giả bộ hắng giọng.
“Bạch Dương à,” Việt Hành nói, “Em đừng nói gì cả, chỉ nghe anh nói thôi.”
Bạch Dương đưa mắt nhìn Lộ Hướng Đông, cảm giác chiếc điện thoại như nóng bỏng tay nhưng lại không nỡ đặt xuống, vẫn muốn nghe xem Việt Hành định nói gì với cậu.
“Nhớ em muốn chết đi thôi,” Việt Hành cố ý đè giọng xuống, “Em về ở với sư phụ em rồi làm anh phải ngủ một mình, giường trống quá đi.”
Việt Hành đã 30, ở bên ngoài dù sao cũng được gọi một tiếng “sếp Việt” nhưng khi ở bên Bạch Dương lại không sao bình thường nổi.
Bạch Dương nghe anh nói mà trong lòng ngứa ngáy nhưng không dám đáp lời, cứ ậm ừ mãi mà không cúp máy.
“Bé yêu à,” Việt Hành biết Bạch Dương không thể nói chuyện nên cố ý chọc cậu, “Em cất cái quần lót màu xám của anh ở đâu thế?”
“Anh tìm mãi mà không thấy,” Việt Hành vừa cười vừa nói, “Lát bật video call đi, để anh xem xem có phải em lén mặc trộm không.”
Bạch Dương thật sự không nhịn nổi, muốn bật cười ngay tại chỗ, nhưng vừa ngẩng lên lại trông thấy sắc mặt của Lộ Hướng Đông.
Cậu chột dạ, vội giảm âm lượng của điện thoại, sau đó làm bộ nghiêm túc, “Phải, em chắc chắn rồi. Sau này không có chuyện gì anh đừng liên lạc với em nữa.”
Việt Hành ở đầu bên kia cười nắc nẻ đến mức giọng run run, “Mai anh sẽ đi siêu thị. Trong nhà hết bao cao su rồi, mua một ít chứ nhỉ?”
Vành tai Bạch Dương ửng đỏ. Cậu ấp úng đáp vâng.
“Mua loại nào nhỉ,” Việt Hành liệt kê từng loại, “Đào? Hoa hồng? Ôi chao, hay thôi không mua cũng được.”
“Anh không muốn đeo bao đâu,” Việt Hành nói bằng chất giọng trầm trầm, “Bên trong em thoải mái vô cùng.”
Bạch Dương bị anh trêu chọc đã bắt đầu có phản ứng, vừa hơi cúi đầu xuống thì hơi thở liền trở nên dồn dập.
Việt Hành nghe thấy tiếng động phía bên cậu thì cũng trở nên yên lặng.
“Sư phụ em cũng là vì muốn tốt cho em,” Tầm hai phút sau, Việt Hành lên tiếng, “Có người tốt với em như vậy, anh rất vui.”
“Nhưng Bạch Dương à, em hãy nhớ,” Anh nói, “Anh và em là cả một đời. Đừng hòng có ai có thể bắt anh buông tay, kể cả sư phụ em cũng không thể.”
Bạch Dương nắm lấy chiếc điện thoại trong tay, “dạ” một tiếng thật nhẹ. Sau đó cậu lại quan sát nét mặt Lộ Hướng Đông rồi ngập ngừng nói, “Em biết.”
Việt Hành lại bật cười, “Em vẫn dám nói à? Sư phụ em không đánh em hả?”
Bạch Dương nghe thấy anh hỏi vậy thì cũng không khỏi mỉm cười. Cậu nhìn về phía Lộ Hướng Đông, chợt cảm thấy mắt cay cay.
“Sư phụ em thương em mà.” Bạch Dương nói.
Cuộc điện thoại với Việt Hành không kéo dài quá lâu. Bạch Dương cúp máy xong lại quay qua phía Lộ Hướng Đông, “Anh ơi, hay là hôm khác anh gặp mặt anh Việt Hành thêm một lần đi ạ. Anh ấy thật sự rất tốt ấy.”
Lộ Hướng Đông nhìn cậu, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, “Nó rất tốt mà dẫn em đi thuê phòng?”
Bạch Dương đảo mắt sang chỗ khác, đưa tay sờ sờ mũi, “Là em chủ động ạ.”
Lộ Hướng Đông bị chặn họng, lại nổi cơn tam bành rồi chỉ tay về phía cửa, bỏ lại một câu “Cút vào phòng đi”, sau đó tự trở về phòng mình.
Tối đó, Lộ Hướng Động giận tới mức không ngủ nổi, Đường Thời cũng chẳng tốt hơn là bao. Trái lại, Bạch Dương vì đã nói ra được chuyện giấu kín trong lòng nên ngủ rất ngon giấc.
Sáng hôm sau, Lộ Hướng Đông dẫn cậu tới thẳng cửa tiệm, không cho cậu một phút giây nghỉ ngơi nào.
Cậu bận rộn cả một tuần trời cùng Lộ Hướng Đông, chẳng có lấy một cơ hội để trốn ra ngoài.
Hôm nay Bạch Dương quyết tâm muốn đi gặp Việt Hành, Lộ Hướng Đông tới cuối nói ra một câu nặng nề.
“Nghe thì nghe, không nghe thì dẹp.”
Bạch Dương bị dọa sợ, rốt cuộc không dám nói tiếp nữa, tới tối vẫn ngoan ngoãn về nhà Đường Thời.
Có điều Lộ Hướng Đông cũng không có những hành động kiểu tịch thu điện thoại của cậu. Bạch Dương hiểu, Lộ Hướng Đông có lẽ thật sự không đồng ý với mối quan hệ giữa cậu và Việt Hành nhưng phần nhiều vẫn là giận cậu không biết nặng nhẹ.
Người yêu của Bạch Dương là nam hay nữ đều không vấn đề gì, chỉ có người yêu này của Bạch Dương là có vấn đề.
Vì vậy, dù có thế nào đi nữa, cậu cũng không muốn dối gạt Lộ Hướng Đông.
Tuy không thể gặp Việt Hành nhưng cậu vẫn có thể nói chuyện điện thoại với anh hàng đêm.
“Cục cưng ơi, “ Việt Hành gọi tới, “Em có nhớ anh không?”
“Em nhớ anh muốn chết luôn ấy,” Bạch Dương ngả lưng ra sau, thả mình xuống giường, đầu gối cọ vào lớp ga giường, “Anh Việt ơi, em nhớ anh tới mức khó chịu rồi.”
Việt Hành bật cười, “Khó chịu đến mức nào? Nói anh nghe xem.”
Bạch Dương nghiêng đầu liếc mắt về phía cửa. Thấy cửa đã đóng chặt, cậu bèn đổi sang tư thế quỳ trên giường, nhỏ giọng nói, “Ngày nào em cũng phải tuốt súng trong nhà tắm.”
“Về rồi làm cho anh coi nữa.” Việt Hành nói.
“Có anh mà em còn phải tự mình ra tay á,” Bạch Dương cười hì hì, “Xem ra sư phụ em nói không sai, anh già rồi.”
Việt Hành không đáp, ngừng lại vài giây thì anh mới bảo, “Em đi qua bên cửa sổ đi.”
Tim Bạch Dương giật thót, vội vàng chạy như bay tới bên cửa sổ.
Không biết Việt Hành tìm được tới đây bằng cách nào. Vừa thấy bóng cậu ngó ra là anh bèn vẫy vẫy điện thoại về phía cậu.
Bạch Dương không kìm được bật cười, bỏ điện thoại xuống rồi cứ đứng nhìn anh như thế.
Đèn đóm trong khu không đủ sáng, nhà Đường Thời cũng thuộc dạng cao tầng. Thật ra mọi thứ đều lờ mờ nhưng Bạch Dương vẫn rất vui.
Việt Hành ngẩng đầu nhìn cậu một lúc rồi chợt lấy điện thoại ra.
Bạch Dương hiểu ý, chờ anh gọi điện. Thế nhưng Việt Hành không gọi cho cậu mà lại nhắn tin qua: Em không nói anh biết phòng em và phòng sư phụ ở cùng một phía.
Lúc Việt Hành gọi điện tới, Bạch Dương đang suy nghĩ xem nên làm gì để Lộ Hướng Đông nguôi giận.
Cậu không quen cài đặt chế độ im lặng cho điện thoại. Chuông vừa reo lên, Lộ Hướng Đông liền lườm cậu.
Lộ Hướng Đông vừa mới đạp cậu một cái, tuy không quá mạnh nhưng cũng vẫn thể hiện rõ thái độ.
Bạch Dương nhìn chiếc điện thoại chằm chằm, thầm nghĩ nên giả vờ thỏa hiệp trước đã.
“Nhấc máy đi.” Lộ Hướng Đông bảo.
Bạch Dương cầm điện thoại, mãi một lúc mới nhấn nghe.
“Cục cưng à,” Việt Hành ở đầu bên kia hẳn là đã tắm rửa xong xuôi và nằm lên giường rồi, hình như anh vừa trở người, Bạch Dương nghe thấy tiếng vải chăn cọ xát, “Em đang làm gì thế?”
Bạch Dương nhắm mắt, nghĩ thầm: Em còn làm gì nữa, em đang giả chết đây này.
Lúc cậu mở mắt ra thì lại bắt gặp ánh mắt của Lộ Hướng Đông, bèn cấp tốc nói, “Anh Việt này, hai chúng ta chia tay thôi. Về sau anh đừng gọi cho em nữa.”
Việt Hành ở đầu bên kia hơi khựng lại, vài giây sau anh khẽ cười, đã đoán được ngay lập tức, “Sư phụ em ở bên cạnh à?”
Bạch Dương không đáp, giả bộ hắng giọng.
“Bạch Dương à,” Việt Hành nói, “Em đừng nói gì cả, chỉ nghe anh nói thôi.”
Bạch Dương đưa mắt nhìn Lộ Hướng Đông, cảm giác chiếc điện thoại như nóng bỏng tay nhưng lại không nỡ đặt xuống, vẫn muốn nghe xem Việt Hành định nói gì với cậu.
“Nhớ em muốn chết đi thôi,” Việt Hành cố ý đè giọng xuống, “Em về ở với sư phụ em rồi làm anh phải ngủ một mình, giường trống quá đi.”
Việt Hành đã 30, ở bên ngoài dù sao cũng được gọi một tiếng “sếp Việt” nhưng khi ở bên Bạch Dương lại không sao bình thường nổi.
Bạch Dương nghe anh nói mà trong lòng ngứa ngáy nhưng không dám đáp lời, cứ ậm ừ mãi mà không cúp máy.
“Bé yêu à,” Việt Hành biết Bạch Dương không thể nói chuyện nên cố ý chọc cậu, “Em cất cái quần lót màu xám của anh ở đâu thế?”
“Anh tìm mãi mà không thấy,” Việt Hành vừa cười vừa nói, “Lát bật video call đi, để anh xem xem có phải em lén mặc trộm không.”
Bạch Dương thật sự không nhịn nổi, muốn bật cười ngay tại chỗ, nhưng vừa ngẩng lên lại trông thấy sắc mặt của Lộ Hướng Đông.
Cậu chột dạ, vội giảm âm lượng của điện thoại, sau đó làm bộ nghiêm túc, “Phải, em chắc chắn rồi. Sau này không có chuyện gì anh đừng liên lạc với em nữa.”
Việt Hành ở đầu bên kia cười nắc nẻ đến mức giọng run run, “Mai anh sẽ đi siêu thị. Trong nhà hết bao cao su rồi, mua một ít chứ nhỉ?”
Vành tai Bạch Dương ửng đỏ. Cậu ấp úng đáp vâng.
“Mua loại nào nhỉ,” Việt Hành liệt kê từng loại, “Đào? Hoa hồng? Ôi chao, hay thôi không mua cũng được.”
“Anh không muốn đeo bao đâu,” Việt Hành nói bằng chất giọng trầm trầm, “Bên trong em thoải mái vô cùng.”
Bạch Dương bị anh trêu chọc đã bắt đầu có phản ứng, vừa hơi cúi đầu xuống thì hơi thở liền trở nên dồn dập.
Việt Hành nghe thấy tiếng động phía bên cậu thì cũng trở nên yên lặng.
“Sư phụ em cũng là vì muốn tốt cho em,” Tầm hai phút sau, Việt Hành lên tiếng, “Có người tốt với em như vậy, anh rất vui.”
“Nhưng Bạch Dương à, em hãy nhớ,” Anh nói, “Anh và em là cả một đời. Đừng hòng có ai có thể bắt anh buông tay, kể cả sư phụ em cũng không thể.”
Bạch Dương nắm lấy chiếc điện thoại trong tay, “dạ” một tiếng thật nhẹ. Sau đó cậu lại quan sát nét mặt Lộ Hướng Đông rồi ngập ngừng nói, “Em biết.”
Việt Hành lại bật cười, “Em vẫn dám nói à? Sư phụ em không đánh em hả?”
Bạch Dương nghe thấy anh hỏi vậy thì cũng không khỏi mỉm cười. Cậu nhìn về phía Lộ Hướng Đông, chợt cảm thấy mắt cay cay.
“Sư phụ em thương em mà.” Bạch Dương nói.
Cuộc điện thoại với Việt Hành không kéo dài quá lâu. Bạch Dương cúp máy xong lại quay qua phía Lộ Hướng Đông, “Anh ơi, hay là hôm khác anh gặp mặt anh Việt Hành thêm một lần đi ạ. Anh ấy thật sự rất tốt ấy.”
Lộ Hướng Đông nhìn cậu, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, “Nó rất tốt mà dẫn em đi thuê phòng?”
Bạch Dương đảo mắt sang chỗ khác, đưa tay sờ sờ mũi, “Là em chủ động ạ.”
Lộ Hướng Đông bị chặn họng, lại nổi cơn tam bành rồi chỉ tay về phía cửa, bỏ lại một câu “Cút vào phòng đi”, sau đó tự trở về phòng mình.
Tối đó, Lộ Hướng Động giận tới mức không ngủ nổi, Đường Thời cũng chẳng tốt hơn là bao. Trái lại, Bạch Dương vì đã nói ra được chuyện giấu kín trong lòng nên ngủ rất ngon giấc.
Sáng hôm sau, Lộ Hướng Đông dẫn cậu tới thẳng cửa tiệm, không cho cậu một phút giây nghỉ ngơi nào.
Cậu bận rộn cả một tuần trời cùng Lộ Hướng Đông, chẳng có lấy một cơ hội để trốn ra ngoài.
Hôm nay Bạch Dương quyết tâm muốn đi gặp Việt Hành, Lộ Hướng Đông tới cuối nói ra một câu nặng nề.
“Nghe thì nghe, không nghe thì dẹp.”
Bạch Dương bị dọa sợ, rốt cuộc không dám nói tiếp nữa, tới tối vẫn ngoan ngoãn về nhà Đường Thời.
Có điều Lộ Hướng Đông cũng không có những hành động kiểu tịch thu điện thoại của cậu. Bạch Dương hiểu, Lộ Hướng Đông có lẽ thật sự không đồng ý với mối quan hệ giữa cậu và Việt Hành nhưng phần nhiều vẫn là giận cậu không biết nặng nhẹ.
Người yêu của Bạch Dương là nam hay nữ đều không vấn đề gì, chỉ có người yêu này của Bạch Dương là có vấn đề.
Vì vậy, dù có thế nào đi nữa, cậu cũng không muốn dối gạt Lộ Hướng Đông.
Tuy không thể gặp Việt Hành nhưng cậu vẫn có thể nói chuyện điện thoại với anh hàng đêm.
“Cục cưng ơi, “ Việt Hành gọi tới, “Em có nhớ anh không?”
“Em nhớ anh muốn chết luôn ấy,” Bạch Dương ngả lưng ra sau, thả mình xuống giường, đầu gối cọ vào lớp ga giường, “Anh Việt ơi, em nhớ anh tới mức khó chịu rồi.”
Việt Hành bật cười, “Khó chịu đến mức nào? Nói anh nghe xem.”
Bạch Dương nghiêng đầu liếc mắt về phía cửa. Thấy cửa đã đóng chặt, cậu bèn đổi sang tư thế quỳ trên giường, nhỏ giọng nói, “Ngày nào em cũng phải tuốt súng trong nhà tắm.”
“Về rồi làm cho anh coi nữa.” Việt Hành nói.
“Có anh mà em còn phải tự mình ra tay á,” Bạch Dương cười hì hì, “Xem ra sư phụ em nói không sai, anh già rồi.”
Việt Hành không đáp, ngừng lại vài giây thì anh mới bảo, “Em đi qua bên cửa sổ đi.”
Tim Bạch Dương giật thót, vội vàng chạy như bay tới bên cửa sổ.
Không biết Việt Hành tìm được tới đây bằng cách nào. Vừa thấy bóng cậu ngó ra là anh bèn vẫy vẫy điện thoại về phía cậu.
Bạch Dương không kìm được bật cười, bỏ điện thoại xuống rồi cứ đứng nhìn anh như thế.
Đèn đóm trong khu không đủ sáng, nhà Đường Thời cũng thuộc dạng cao tầng. Thật ra mọi thứ đều lờ mờ nhưng Bạch Dương vẫn rất vui.
Việt Hành ngẩng đầu nhìn cậu một lúc rồi chợt lấy điện thoại ra.
Bạch Dương hiểu ý, chờ anh gọi điện. Thế nhưng Việt Hành không gọi cho cậu mà lại nhắn tin qua: Em không nói anh biết phòng em và phòng sư phụ ở cùng một phía.
Tác giả :
Thập Nhất Nhị