Phụ Gia Di Sản
Chương 6
Ôn Tiểu Huy tắm rửa xong, mặc đồ ngủ của Lạc Nghệ đi ra, Lạc Nghệ xuống phòng của Lạc Nhã Nhã tắm, còn chưa có trở về. Ôn Tiểu Huy không khách khí vùng vẫy trên giường cửa Lạc Nghệ, đệm mềm cứng vừa phải, thoải mái cực kỳ.
Hắn duỗi eo lăn hai vòng, bắt đầu ở trên không trung làm động tác đạp xe.
Lạc Nghệ tắm rửa xong trở lại phòng, liền nhìn thấy hai chân Ôn Tiểu Huy trắng trắng nhỏ nhỏ vận động kịch liệt, ống quấn rộng thùng thình theo động tác của hắn mà rớt xuống đùi, thấy được quần lót khi ẩn khi hiện.
Lạc Nghệ hơi nao nao, cằm kéo căng muốn rớt.
Ôn Tiểu Huy thở hổn hển nói: “Tạm thời đừng nói chuyện với anh.”
Lạc Nghệ cười: “Là anh nói chuyện với em trước.” Nói xong liền dựa lên khung cửa, nhìn thấy Ôn Tiểu Huy như chốn không người mà duỗi chân, hai cái đùi kia như thỏ con nhảy loạn, làm người ta ngứa ngáy trong lòng......
Ôn Tiểu Huy hoạt động xong, thở hồng hộc mà buông chân xuống, dang rộng tay chân ở trên giường: “Mệt chết ta.”
“Anh làm gì thế?”
“Chân thon, mông nở a.”.”
Lạc Nghệ nói: “Muốn đạt được hiệu quả, phải làm chậm mới tốt, anh đạp nhanh như vậy, nhịp thở dễ loạn, không kích phát được tiềm năng trong cơ thể.”
Ôn Tiểu Huy tròn mắt: “Thật à.”
“Thật, nếu anh muốn rèn luyện bộ phận nào, tốt nhất vẫn là tìm huấn luyện viên chuyên nghiệp, tìm hiểu một chút quá trình học, có căn bản rồi mới dần thực hành”
Ôn Tiểu Huy bĩu môi: “Tìm huấn luyện riêng đắt tiền, anh lấy đâu ra.”
“Sinh hoạt phí của em, anh cứ dùng.”
Ôn Tiểu Huy mắt sáng lên: “A? Không, không tốt lắm.”
Lạc Nghệ mỉm cười: “Đừng ngại.”
“Vậy em sống bằng gì?”
“Em có tiền gửi ngân hàng, còn đầu tư chứng khoán, một vài khoản lặt vặt khác.”
Lạc Nghệ trong mắt Ôn Tiểu Huy đã hóa thành thiên sứ, hắn nhăn nhó mà nói: “Này...... Quá không biết xấu hổ......”
“Không ngại, dù sao số tiền kia cũng để anh cầm, anh coi như tiền lương đi.”
Ôn Tiểu Huy trong lòng vui đến nở hoa rồi: “Vậy cám ơn nhé, yên tâm, anh sẽ thường xuyên mua đồ này nọ cho em, đúng rồi, hôm nào đến Tụ Tinh tìm anh, ta cắt tóc cho em.”
Lạc Nghệ sờ sờ tóc chính mình: “Chưa dài mà.”
“Không dài, nhưng nhìn chưa đẹp, đổi kiểu tóc cho em, đảm bảo so với trước còn đẹp trai hơn, con gái nhìn thấy phải run rẩy luôn.”
Lạc Nghệ cười cười: “Được.”
Ôn Tiểu Huy nháy mắt nói: “Ầy, có bạn gái chưa?”
Lạc Nghệ lắc đầu: “Không có.”
“Thật hay giả thế, gái chạy theo em chắc chắn rất nhiều đi.”
“Tàm tạm, không còn thời gian để yêu đương.”
Ôn Tiểu Huy ra vẻ coi thường: “Vậy còn thời gian nghịch nọ kia?” Hắn vươn đầu ngón tay chỉ vào một phòng lộn xộn đồ đạc.
“Mấy thứ này đều rất thú vị mà.”
“Vậy em trước kia cũng chưa yêu?”
Lạc Nghệ vẫn là lắc đầu, vẻ mặt ngây ngô lơ mơ.
Ôn Tiểu Huy lộ ra biểu tình khó tin, hắn ngồi dậy ngay ngắn, giọng điệu không buông tha: “Em nói một chút xem, lớn lên đẹp trai lại có tiền, không phải chịu áp lực thi cao đẳng, phần lớn thời gian để nghiên cứu gì mà thuốc độc, quyền anh, em không thấy lãng phí thanh xuân hả, người trẻ tuổi phải nói chuyện yêu đương nha.”
Lạc Nghệ hỏi ngược lại: “Vậy anh? Anh có bạn trai không?”
Ôn Tiểu Huy bị chặn một phen: “Anh...... Ây? Em sao biết anh......”
Lạc Nghệ cười mà không nói.
Ôn Tiểu Huy cào cào tóc: “À, em xem blog của anh.” Hắn nghiêng đầu quan sát Lạc Nghệ, có chút ngập ngừng, “Em chấp nhận được không?”
Lạc Nghệ nhún nhún vai: “Vì sao không thể, đây là tự do của anh.”
Ôn Tiểu Huy nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi, thật ra anh cũng không quan tâm người khác nghĩ gì về anh, ngay cả mẹ anh còn không lo, người khác thì có là gì.”
“Anh nói rất đúng.” Lạc Nghệ hỏi, “Vậy...... anh có bạn trai không?”
“Bây giờ còn độc thân.” Ôn Tiểu Huy bỗng nhớ tới gì, bĩu môi, “Anh năm trước có quen một thằn, mối tình đầu đấy, cao to đẹp trai, miệng cực kỳ ngọt, hơn tuổi anh. Mới quen được nửa tháng, anh liền phát hiện tiện nhân này dám bắt cá hai tay, đã bàn chuyện kết hôn với bạn gái, mẹ nó còn dám thề non hẹn biển, con bà nó, anh lúc đấy nhất định là mù rồi, sao có thể qua lại với thằng đểu đấy, tức chết mất.” Ôn Tiểu Huy nhớ tới chuyện này là điên người.
Lạc Nghệ khóe miệng nhẹ cong: “Ồ, người kia hơi quá đáng.”
“Rất quá đáng ý, chính là tiện nhân, anh liền đem chuyện này kể với bạn gái hắn, sau đó đá hắn, còn tặng xe của hắn chút ân huệ.” Ôn Tiểu Huy nói xong liền nở nụ cười, “Anh dùng mũi khoan vẽ vài con rùa lên xe của hắn, chọc thủng bốn lốp xe, ha hả, lúc biết mặt hắn xanh mét, đáng đời.”
Lạc Nghệ phụ họa nói: “Quả thật đáng đời.”
“Cho hắn bài học.” Ôn Tiểu Huy hừ nói, “Anh còn không dám kể với mẹ, trước khi anh tốt nghiệp trung học, mẹ không muốn anh nhắc chuyện yêu đương, nếu để mẹ biết, mẹ anh tuyệt đối không tha cho hắn dễ dàng như vậy, ít ra phải ăn no đòn.”
“Về sau nhìn người cẩn thận chút.”
Ôn Tiểu Huy thở dài: “Nói thì dễ thôi, có những kẻ cố tình che giấu, nhìn bề ngoài thì rất tốt, sao có thể nhận ra? Sau khi đi làm mới biết, ở trường học vẫn dễ chịu hơn.” Hắn lại ngã nằm về giường, biểu tình trên mặt có chút cô đơn. Cái gọi là mối tình đầu kia tuy không thể tổn thương hắn, nhưng lại khiến hắn ghê tởm, dường như từ lúc đấy, hắn bắt đầu có lòng đề phòng người khác hơn.
Lạc Nghệ nói: “Sau này nếu anh có ý với ai, dẫn em đi xem trước, ít nhiều gì có thể làm quân sư cho anh.”
Ôn Tiểu Huy cười nói: “Được, em thông minh như vậy, nói không chừng thật sự có thể nhìn ra người tốt người xấu.”
Lạc Nghệ cười mỉm: “Trong mắt anh như nào là người xấu?”
Ôn Tiểu Huy nhíu mày nói: “Người xấu thì phạm tội này, nhân phẩm kém này, lừa dố, có khuynh hướng bạo lực.”
“Loại người xấu này rất dễ nhận biết.”
Ôn Tiểu Huy chớp mắt, lực chú ý không tự giác mà bị Lạc Nghệ hấp dẫn: “Vậy loại người xấu nào không dễ nhận ra?”
Lạc Nghệ chăm chú nhìn, thanh âm có chút khàn khàn, cười như không cười mà nói: “Chỉ khi đe dọa đến quyền lợi của hắn, hắn mới trở thành người xấu.”
Ôn Tiểu Huy không hiểu sao thấy lạnh gáy, hắn tưởng chính mình còn chưa tỉnh ngủ, xoa xoa cổ, nghĩ lời Lạc Nghệ nói, hắn chưa hiểu hết.
Lạc Nghệ cười nhe răng: “Về sau anh nhìn người kĩ chút, đừng dễ dàng tin tưởng là được.”
Ôn Tiểu Huy gật gù: “Đương nhiên, anh cũng thành thục lắm đấy.”
Lạc Nghệ giở chăn ra chui vào: “Ngủ đi, em ngày mai còn phải đến trường.”
“Được.”
Lạc Nghệ tắt đèn, Ôn Tiểu Huy ngáp một cái, nhắm hai mắt lại.
Một lát sau, Lạc Nghệ trong bóng đêm đột nhiên hỏi: “Anh Tiểu Huy, anh thích kiểu đàn ông nào?”
Ôn Tiểu Huy ha ha cười nói: “Anh thích vóc người cao, có cơ thể của đàn ông trưởng thành, nếu có tiền thì càng tốt.”
Lạc Nghệ cười nhẹ hai tiếng: “Anh sẽ tìm được.”
“Đương nhiên, bất quá anh giờ cũng không còn thời gian yêu đương, anh ở Tụ Tinh bận mệt nhừ, anh phải chăm chỉ làm việc, về sau có tiền mới nhàn được, giờ nhắc đến yêu chỉ phí thời gian, ầy, lo làm gì vội, cứ thuận theo tự nhiên đi.”
“Ừm, ngủ ngon, anh Tiểu Huy.”
“Ngủ ngon.”
Lạc Nghệ trợn mắt nhìn trần nhà, đôi mắt đen sáng ngời trong bóng đêm.
Vừa cảm giác tỉnh lại, trời đã sáng choang, Ôn Tiểu Huy mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, sau ba giây mới kịp phản ứng, nhớ ra chính mình không ở nhà, mà ở lại nhà Lạc Nghệ. Nghĩ đến lần đầu tiên qua đêm ở nhà trai, thế mà không phải người yêu, Ôn Tiểu Huy có chút buồn cười, có lẽ sự ràng buộc của tình thân thật kỳ diệu, hắn rõ ràng là lần đầu gặp Lạc Nghệ, lại hoàn toàn không có khoảng cách, hắn tuy không để Lạc Nghệ gọi hắn cậu, nhưng cũng thật sự coi Lạc Nghệ là cháu ngoại trai.
Lạc Nghệ đẩy cửa ra, vừa vặn thấy hắn bò dậy từ giường: “Dậy rồi? Vừa vặn, xuống dưới ăn cơm đi.” Lạc Nghệ trên người mặc đồ thể thao, dưới thân là quần màu đen bó sát người, chỗ đũng quần tròn trĩnh nhô lên, tương đối khiến người mơ màng, từ đùi kéo xuống lộ những đường cong rõ nét, hai cái đại chân dài thật chọc mù mắt người.
Ôn Tiểu Huy nuốt nuốt nước miếng, tuy rằng hắn không có hứng thú với trẻ nhỏ, cũng không ảnh hưởng tới việc thưởng thức sắc đẹp nha, vả lại dáng người của Lạc Nghệ không giống thiếu niên chưa dạy thì, trừ bỏ còn có chút gầy, chắc chắn đã dậy thì rồi!
Ôn Tiểu Huy che giấu lấy tay dụi mắt: “Em dậy thật sớm a, anh đánh răng xong sẽ xuống.”
“Được, nhanh một chút, không lại nguội cháo.”
Ôn Tiểu Huy rửa mặt đi xuống lầu, Lạc Nghệ đang đọc báo ngồi bên bàn ăn đợi hắn.
Ôn Tiểu Huy cào cào tóc: “Em sao đến sáp vuốt tóc cũng không có, tóc anh bù xù hết rồi.”
Lạc Nghệ cười nói: “Trong phòng mẹ chắc có, anh lên tìm xem.”
“...... Thôi.” Ôn Tiểu Huy ngồi vào trước bàn, trên bàn bày cháo bí đỏ, một đĩa trứng ốp, hai cái sandwich, cùng sữa, cà phê, nước lọc, theo thứ tự sắp xếp, rất chú trọng cách bày trí, mới nhìn thôi đã muốn ăn, “Oa, bữa sáng chuẩn bị tỉ mỉ như vậy.”
Lạc Nghệ đặt báo xuống: “Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày, phải ăn đủ chất.”
“Mẹ anh nấu rất khó ăn, buổi sáng phần lớn là ăn lại đồ thừa hôm qua.” Ôn Tiểu Huy nhún nhún vai, “Đáng tiếc dù khó nuốt anh cũng lười tự làm cơm.”
Lạc Nghệ chớp chớp mắt: “Chỗ anh làm cách đây không xa, không bằng thường xuyên đến, em làm cơm cho.”
Ôn Tiểu Huy nghĩ nghĩ, đoạn đường từ chỗ làm về nhà, căn bản là đi nửa vòng thành phố, so với nhà Lạc Nghệ xa hơn quá nhiều, mỗi ngày đi tới đi lui quả thật quá mệt, hơn nữa mẹ còn quản chặt, hắn nhất thời động tâm với đề nghị của Lạc Nghệ.
“Em một mình ở nhà lớn như vậy, thật sự có điểm tịch mịch......” Lạc Nghệ nhìn quanh bốn phía, than nhẹ một tiếng, “Đôi khi nơi này một chút tiếng động cũng không có, quả yên tĩnh, có anh đến náo nhiệt hơn rất nhiều.”
Ôn Tiểu Huy nhất thời lại đau lòng thay Lạc Nghệ: “Em yên tâm, anh nếu quyết định chiếu cố em, sẽ không phụ lòng dặn dò của chị, anh sẽ thường đến nhìn em.”
Lạc Nghệ dùng muỗng nhỏ nhẹ nhàng khuấy cà phê: “Nếu anh có thể dọn qua đây thì thật tốt.”
Ôn Tiểu Huy cào cào tóc: “Kỳ thật...... Ở đây đường xá rất tiện, nhưng anh lo lắng cho mẹ, mà ba anh mới mất vài năm, chắc em đã biết.”
“Em nghe mẹ nói qua.”
“Ừm, mẹ anh bề ngoài nhìn rất mạnh mẽ, thật ra thường ỷ lại anh, anh không thể để bà một mình ở nhà, nhưng vẫn sẽ thi thoảng tới đây, để anh trở về thương lượng với mẹ, nửa năm nay chạy qua chạy lại giữa nhà với chỗ làm, quả thật rất mệt, mỗi ngày mất vài tiếng ngồi tàu điện ngầm, quá xa.”
Lạc Nghệ cười nói: “Em chờ tin tốt của anh.”
Hắn duỗi eo lăn hai vòng, bắt đầu ở trên không trung làm động tác đạp xe.
Lạc Nghệ tắm rửa xong trở lại phòng, liền nhìn thấy hai chân Ôn Tiểu Huy trắng trắng nhỏ nhỏ vận động kịch liệt, ống quấn rộng thùng thình theo động tác của hắn mà rớt xuống đùi, thấy được quần lót khi ẩn khi hiện.
Lạc Nghệ hơi nao nao, cằm kéo căng muốn rớt.
Ôn Tiểu Huy thở hổn hển nói: “Tạm thời đừng nói chuyện với anh.”
Lạc Nghệ cười: “Là anh nói chuyện với em trước.” Nói xong liền dựa lên khung cửa, nhìn thấy Ôn Tiểu Huy như chốn không người mà duỗi chân, hai cái đùi kia như thỏ con nhảy loạn, làm người ta ngứa ngáy trong lòng......
Ôn Tiểu Huy hoạt động xong, thở hồng hộc mà buông chân xuống, dang rộng tay chân ở trên giường: “Mệt chết ta.”
“Anh làm gì thế?”
“Chân thon, mông nở a.”.”
Lạc Nghệ nói: “Muốn đạt được hiệu quả, phải làm chậm mới tốt, anh đạp nhanh như vậy, nhịp thở dễ loạn, không kích phát được tiềm năng trong cơ thể.”
Ôn Tiểu Huy tròn mắt: “Thật à.”
“Thật, nếu anh muốn rèn luyện bộ phận nào, tốt nhất vẫn là tìm huấn luyện viên chuyên nghiệp, tìm hiểu một chút quá trình học, có căn bản rồi mới dần thực hành”
Ôn Tiểu Huy bĩu môi: “Tìm huấn luyện riêng đắt tiền, anh lấy đâu ra.”
“Sinh hoạt phí của em, anh cứ dùng.”
Ôn Tiểu Huy mắt sáng lên: “A? Không, không tốt lắm.”
Lạc Nghệ mỉm cười: “Đừng ngại.”
“Vậy em sống bằng gì?”
“Em có tiền gửi ngân hàng, còn đầu tư chứng khoán, một vài khoản lặt vặt khác.”
Lạc Nghệ trong mắt Ôn Tiểu Huy đã hóa thành thiên sứ, hắn nhăn nhó mà nói: “Này...... Quá không biết xấu hổ......”
“Không ngại, dù sao số tiền kia cũng để anh cầm, anh coi như tiền lương đi.”
Ôn Tiểu Huy trong lòng vui đến nở hoa rồi: “Vậy cám ơn nhé, yên tâm, anh sẽ thường xuyên mua đồ này nọ cho em, đúng rồi, hôm nào đến Tụ Tinh tìm anh, ta cắt tóc cho em.”
Lạc Nghệ sờ sờ tóc chính mình: “Chưa dài mà.”
“Không dài, nhưng nhìn chưa đẹp, đổi kiểu tóc cho em, đảm bảo so với trước còn đẹp trai hơn, con gái nhìn thấy phải run rẩy luôn.”
Lạc Nghệ cười cười: “Được.”
Ôn Tiểu Huy nháy mắt nói: “Ầy, có bạn gái chưa?”
Lạc Nghệ lắc đầu: “Không có.”
“Thật hay giả thế, gái chạy theo em chắc chắn rất nhiều đi.”
“Tàm tạm, không còn thời gian để yêu đương.”
Ôn Tiểu Huy ra vẻ coi thường: “Vậy còn thời gian nghịch nọ kia?” Hắn vươn đầu ngón tay chỉ vào một phòng lộn xộn đồ đạc.
“Mấy thứ này đều rất thú vị mà.”
“Vậy em trước kia cũng chưa yêu?”
Lạc Nghệ vẫn là lắc đầu, vẻ mặt ngây ngô lơ mơ.
Ôn Tiểu Huy lộ ra biểu tình khó tin, hắn ngồi dậy ngay ngắn, giọng điệu không buông tha: “Em nói một chút xem, lớn lên đẹp trai lại có tiền, không phải chịu áp lực thi cao đẳng, phần lớn thời gian để nghiên cứu gì mà thuốc độc, quyền anh, em không thấy lãng phí thanh xuân hả, người trẻ tuổi phải nói chuyện yêu đương nha.”
Lạc Nghệ hỏi ngược lại: “Vậy anh? Anh có bạn trai không?”
Ôn Tiểu Huy bị chặn một phen: “Anh...... Ây? Em sao biết anh......”
Lạc Nghệ cười mà không nói.
Ôn Tiểu Huy cào cào tóc: “À, em xem blog của anh.” Hắn nghiêng đầu quan sát Lạc Nghệ, có chút ngập ngừng, “Em chấp nhận được không?”
Lạc Nghệ nhún nhún vai: “Vì sao không thể, đây là tự do của anh.”
Ôn Tiểu Huy nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi, thật ra anh cũng không quan tâm người khác nghĩ gì về anh, ngay cả mẹ anh còn không lo, người khác thì có là gì.”
“Anh nói rất đúng.” Lạc Nghệ hỏi, “Vậy...... anh có bạn trai không?”
“Bây giờ còn độc thân.” Ôn Tiểu Huy bỗng nhớ tới gì, bĩu môi, “Anh năm trước có quen một thằn, mối tình đầu đấy, cao to đẹp trai, miệng cực kỳ ngọt, hơn tuổi anh. Mới quen được nửa tháng, anh liền phát hiện tiện nhân này dám bắt cá hai tay, đã bàn chuyện kết hôn với bạn gái, mẹ nó còn dám thề non hẹn biển, con bà nó, anh lúc đấy nhất định là mù rồi, sao có thể qua lại với thằng đểu đấy, tức chết mất.” Ôn Tiểu Huy nhớ tới chuyện này là điên người.
Lạc Nghệ khóe miệng nhẹ cong: “Ồ, người kia hơi quá đáng.”
“Rất quá đáng ý, chính là tiện nhân, anh liền đem chuyện này kể với bạn gái hắn, sau đó đá hắn, còn tặng xe của hắn chút ân huệ.” Ôn Tiểu Huy nói xong liền nở nụ cười, “Anh dùng mũi khoan vẽ vài con rùa lên xe của hắn, chọc thủng bốn lốp xe, ha hả, lúc biết mặt hắn xanh mét, đáng đời.”
Lạc Nghệ phụ họa nói: “Quả thật đáng đời.”
“Cho hắn bài học.” Ôn Tiểu Huy hừ nói, “Anh còn không dám kể với mẹ, trước khi anh tốt nghiệp trung học, mẹ không muốn anh nhắc chuyện yêu đương, nếu để mẹ biết, mẹ anh tuyệt đối không tha cho hắn dễ dàng như vậy, ít ra phải ăn no đòn.”
“Về sau nhìn người cẩn thận chút.”
Ôn Tiểu Huy thở dài: “Nói thì dễ thôi, có những kẻ cố tình che giấu, nhìn bề ngoài thì rất tốt, sao có thể nhận ra? Sau khi đi làm mới biết, ở trường học vẫn dễ chịu hơn.” Hắn lại ngã nằm về giường, biểu tình trên mặt có chút cô đơn. Cái gọi là mối tình đầu kia tuy không thể tổn thương hắn, nhưng lại khiến hắn ghê tởm, dường như từ lúc đấy, hắn bắt đầu có lòng đề phòng người khác hơn.
Lạc Nghệ nói: “Sau này nếu anh có ý với ai, dẫn em đi xem trước, ít nhiều gì có thể làm quân sư cho anh.”
Ôn Tiểu Huy cười nói: “Được, em thông minh như vậy, nói không chừng thật sự có thể nhìn ra người tốt người xấu.”
Lạc Nghệ cười mỉm: “Trong mắt anh như nào là người xấu?”
Ôn Tiểu Huy nhíu mày nói: “Người xấu thì phạm tội này, nhân phẩm kém này, lừa dố, có khuynh hướng bạo lực.”
“Loại người xấu này rất dễ nhận biết.”
Ôn Tiểu Huy chớp mắt, lực chú ý không tự giác mà bị Lạc Nghệ hấp dẫn: “Vậy loại người xấu nào không dễ nhận ra?”
Lạc Nghệ chăm chú nhìn, thanh âm có chút khàn khàn, cười như không cười mà nói: “Chỉ khi đe dọa đến quyền lợi của hắn, hắn mới trở thành người xấu.”
Ôn Tiểu Huy không hiểu sao thấy lạnh gáy, hắn tưởng chính mình còn chưa tỉnh ngủ, xoa xoa cổ, nghĩ lời Lạc Nghệ nói, hắn chưa hiểu hết.
Lạc Nghệ cười nhe răng: “Về sau anh nhìn người kĩ chút, đừng dễ dàng tin tưởng là được.”
Ôn Tiểu Huy gật gù: “Đương nhiên, anh cũng thành thục lắm đấy.”
Lạc Nghệ giở chăn ra chui vào: “Ngủ đi, em ngày mai còn phải đến trường.”
“Được.”
Lạc Nghệ tắt đèn, Ôn Tiểu Huy ngáp một cái, nhắm hai mắt lại.
Một lát sau, Lạc Nghệ trong bóng đêm đột nhiên hỏi: “Anh Tiểu Huy, anh thích kiểu đàn ông nào?”
Ôn Tiểu Huy ha ha cười nói: “Anh thích vóc người cao, có cơ thể của đàn ông trưởng thành, nếu có tiền thì càng tốt.”
Lạc Nghệ cười nhẹ hai tiếng: “Anh sẽ tìm được.”
“Đương nhiên, bất quá anh giờ cũng không còn thời gian yêu đương, anh ở Tụ Tinh bận mệt nhừ, anh phải chăm chỉ làm việc, về sau có tiền mới nhàn được, giờ nhắc đến yêu chỉ phí thời gian, ầy, lo làm gì vội, cứ thuận theo tự nhiên đi.”
“Ừm, ngủ ngon, anh Tiểu Huy.”
“Ngủ ngon.”
Lạc Nghệ trợn mắt nhìn trần nhà, đôi mắt đen sáng ngời trong bóng đêm.
Vừa cảm giác tỉnh lại, trời đã sáng choang, Ôn Tiểu Huy mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, sau ba giây mới kịp phản ứng, nhớ ra chính mình không ở nhà, mà ở lại nhà Lạc Nghệ. Nghĩ đến lần đầu tiên qua đêm ở nhà trai, thế mà không phải người yêu, Ôn Tiểu Huy có chút buồn cười, có lẽ sự ràng buộc của tình thân thật kỳ diệu, hắn rõ ràng là lần đầu gặp Lạc Nghệ, lại hoàn toàn không có khoảng cách, hắn tuy không để Lạc Nghệ gọi hắn cậu, nhưng cũng thật sự coi Lạc Nghệ là cháu ngoại trai.
Lạc Nghệ đẩy cửa ra, vừa vặn thấy hắn bò dậy từ giường: “Dậy rồi? Vừa vặn, xuống dưới ăn cơm đi.” Lạc Nghệ trên người mặc đồ thể thao, dưới thân là quần màu đen bó sát người, chỗ đũng quần tròn trĩnh nhô lên, tương đối khiến người mơ màng, từ đùi kéo xuống lộ những đường cong rõ nét, hai cái đại chân dài thật chọc mù mắt người.
Ôn Tiểu Huy nuốt nuốt nước miếng, tuy rằng hắn không có hứng thú với trẻ nhỏ, cũng không ảnh hưởng tới việc thưởng thức sắc đẹp nha, vả lại dáng người của Lạc Nghệ không giống thiếu niên chưa dạy thì, trừ bỏ còn có chút gầy, chắc chắn đã dậy thì rồi!
Ôn Tiểu Huy che giấu lấy tay dụi mắt: “Em dậy thật sớm a, anh đánh răng xong sẽ xuống.”
“Được, nhanh một chút, không lại nguội cháo.”
Ôn Tiểu Huy rửa mặt đi xuống lầu, Lạc Nghệ đang đọc báo ngồi bên bàn ăn đợi hắn.
Ôn Tiểu Huy cào cào tóc: “Em sao đến sáp vuốt tóc cũng không có, tóc anh bù xù hết rồi.”
Lạc Nghệ cười nói: “Trong phòng mẹ chắc có, anh lên tìm xem.”
“...... Thôi.” Ôn Tiểu Huy ngồi vào trước bàn, trên bàn bày cháo bí đỏ, một đĩa trứng ốp, hai cái sandwich, cùng sữa, cà phê, nước lọc, theo thứ tự sắp xếp, rất chú trọng cách bày trí, mới nhìn thôi đã muốn ăn, “Oa, bữa sáng chuẩn bị tỉ mỉ như vậy.”
Lạc Nghệ đặt báo xuống: “Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày, phải ăn đủ chất.”
“Mẹ anh nấu rất khó ăn, buổi sáng phần lớn là ăn lại đồ thừa hôm qua.” Ôn Tiểu Huy nhún nhún vai, “Đáng tiếc dù khó nuốt anh cũng lười tự làm cơm.”
Lạc Nghệ chớp chớp mắt: “Chỗ anh làm cách đây không xa, không bằng thường xuyên đến, em làm cơm cho.”
Ôn Tiểu Huy nghĩ nghĩ, đoạn đường từ chỗ làm về nhà, căn bản là đi nửa vòng thành phố, so với nhà Lạc Nghệ xa hơn quá nhiều, mỗi ngày đi tới đi lui quả thật quá mệt, hơn nữa mẹ còn quản chặt, hắn nhất thời động tâm với đề nghị của Lạc Nghệ.
“Em một mình ở nhà lớn như vậy, thật sự có điểm tịch mịch......” Lạc Nghệ nhìn quanh bốn phía, than nhẹ một tiếng, “Đôi khi nơi này một chút tiếng động cũng không có, quả yên tĩnh, có anh đến náo nhiệt hơn rất nhiều.”
Ôn Tiểu Huy nhất thời lại đau lòng thay Lạc Nghệ: “Em yên tâm, anh nếu quyết định chiếu cố em, sẽ không phụ lòng dặn dò của chị, anh sẽ thường đến nhìn em.”
Lạc Nghệ dùng muỗng nhỏ nhẹ nhàng khuấy cà phê: “Nếu anh có thể dọn qua đây thì thật tốt.”
Ôn Tiểu Huy cào cào tóc: “Kỳ thật...... Ở đây đường xá rất tiện, nhưng anh lo lắng cho mẹ, mà ba anh mới mất vài năm, chắc em đã biết.”
“Em nghe mẹ nói qua.”
“Ừm, mẹ anh bề ngoài nhìn rất mạnh mẽ, thật ra thường ỷ lại anh, anh không thể để bà một mình ở nhà, nhưng vẫn sẽ thi thoảng tới đây, để anh trở về thương lượng với mẹ, nửa năm nay chạy qua chạy lại giữa nhà với chỗ làm, quả thật rất mệt, mỗi ngày mất vài tiếng ngồi tàu điện ngầm, quá xa.”
Lạc Nghệ cười nói: “Em chờ tin tốt của anh.”
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa