Phụ Gia Di Sản
Chương 10
Trong tiệc tối từ thiện, rất nhiều ngôi sao đều góp ít đồ vật này nọ bán đấu giá, tiền bán đấu giá dùng để quyên góp, giúp trường học ở nông thôn.
Thiệu Quần cấp cho Lý Hoa chút thể diện, mua áo phông hai mươi vạn do Lý Hoa thiết kế, Lý Hoa ở trên đài cười tươi như hoa, ánh mắt thỉnh thoảng hướng Thiệu Quần, kẻ mù cũng nhìn ra được hai người có điểm mờ ám. Nhưng là Ôn Tiểu Huy biết, cho dù Lý Hoa là diễn viên, chẳng ngại dây dưa với Thiệu Quần kém nàng chín tuổi, cũng chẳng sợ mà công khai liếc mắt đưa tình, chẳng tờ báo nào dám đăng tin này nọ của Thiệu Quần.
Ôn Tiểu Huy có chút hâm mộ Lý Hoa, tuy rằng hắn không thích song tính, nhưng nam nhân mị lực bắn bốn phía như Thiệu Quần, là gay thì đều muốn ngủ cùng, nhất là trong giới này, Thiệu Quần tuyệt đối là mũi nhọn hút mật, không trăng hoa cũng lãng phí.
Raven cố ý dùng thanh âm không nhỏ nói: “Hoa Hoa nhà chúng ta đẹp quá.” Giọng có chút đắc ý.
Ngồi bên cạnh hắn là mấy vị tạo hình sư, ánh mắt đều giống nhau, kiềm chế tốt là không mở miệng, mắt thì trợn trắng rồi. Tươi cười trên mặt Raven càng sáng lạn.
Buổi đấu giá duy trì vài giờ, gom được hơn bốn trăm vạn tiền quyên góp. Sau khi đấu giá kết thúc là tiệc rượu, thực tế chính là lúc để xã giao.
Raven lôi kéo Ôn Tiểu Huy tới chỗ Lý Hoa
Lý Hoa khoác tay Thiệu Quần, ý cười nhẹ nhàng mà nói chuyện phiếm cùng một đạo diễn, tầm mắt nàng đã thấy Raven đang tới, nhưng cũng không hề chú ý qua.
Raven vốn từ đất đá leo lên, một chút cũng không biết xấu hổ: “Hoa Hoa, cô ở trong này a, chào ngài, Vương đạo, tôi là Raven làm ở Tụ Tinh, lần trước đã gặp qua ngài ở Hoành Điếm, ngài quý nhân hay quên, chắc không nhớ, đây là danh thiếp của tôi.”
Ôn Tiểu Huy vội đi theo gật đầu: “Vương đạo.”
“À, chào cậu.” Vương đạo tiếp nhận danh thiếp, nhìn cũng không nhìn đã nhét vào túi.
Raven lại chuyển hướng Thiệu Quần, trên mặt mang theo nịnh nọt không chút che giấu: ” Chào Thiệu thiếu gia.”
Ôn Tiểu Huy lại đối Thiệu Quần chào một tiếng.
Thiệu Quần vuốt vuốt cằm, coi như đã nghe thấy, nhưng căn bản mắt không buồn nhìn Raven cùng Ôn Tiểu Huy.
Ôn Tiểu Huy nghĩ thầm, Thiệu thiếu gia này trước sau như một đúng là người sang quý.
Raven xuất ra danh thiếp, vẫn cố chấp nói: “Thiệu thiếu gia, có rảnh ghé qua Tụ Tinh một lúc, phong cách của Hoa Hoa vẫn luôn do tôi đảm nhận.”
Thiệu Quần tiếp nhận danh thiếp, không chút để ý mà “Ừm.” một tiếng.
“Bên kia còn có bạn chờ, vậy các vị nói chuyện, tôi đi trước.” Raven tự bắc thang cũng tự leo xuống, vô cùng tự nhiên mà kéo Ôn Tiểu Huy đi.
Ôn Tiểu Huy quay đầu lại nhìn Thiệu Quần, Lý Hoa vô cùng thân thiết ôm cánh tay hắn, mà tay hắn lại đút trong túi, tuy rằng Ôn Tiểu Huy không giỏi đoán tâm lý người khác, nhưng hắn cảm giác dáng vẻ Thiệu Quần một bộ lãnh đạm.
Raven túm hắn: “Nhìn cái gì? Còn chưa nhìn đủ?”
“Ách, tùy tiện nhìn thôi.”
Raven trào phúng nói: “Cũng chỉ có thể nhìn, vị thái tử gia này khẩu vị không thấp đâu, không phải nhan sắc cực phẩm chẳng lọt được mắt.”
“Nga.” Ôn Tiểu Huy thoáng khó chịu, mặt của hắn Thiệu Quần chẳng buồn liếc một lần, hơn phân nửa là bị mù rồi.
Tiệc tối sắp kết thục, lục tục có người rời bàn, hai người cũng theo dòng người ra khỏi khách sạn.
Mới vừa ngồi lên xe, Ôn Tiểu Huy liền nhận được cuộc gọi, hắn lấy ra nhìn, là La tổng gọi tới. Ôn Tiểu Huy nhăn mày, không muốn bắt máy, nhưng Raven đã nhìn qua đây, hiển nhiên là thấy được, hắn bất đắc dĩ đành phải tiếp điện thoại, khách sáo mà nói: “Alo, La tổng, chào ngài.”
“Adi a, cậu đang ở đâu?”
“Ở trên xe.”
“Cậu với Raven như thế nào chuồn nhanh vậy, chúng ta đi uống hai chén đi.”
“Ngại lắm a, La tổng, giờ muộn rồi, tôi phải về nhà, bằng không mẹ tôi sẽ nói.”
“Ai nha, cậu đã đi làm, hay là trẻ con, nào có đàn ông sợ mẹ.”
Ôn Tiểu Huy cười nói: “Mẹ tôi rất hung, tôi thật sự sợ, thật xấu hổ a La tổng.”
Raven ở bên cạnh nháy mắt với Ôn Tiểu Huy, Ôn Tiểu Huy làm bộ không phát hiện.
La tổng không vui, nhưng là không còn cách nào, khách sáo đôi câu, liền cúp máy
Nói chuyện xong, Ôn Tiểu Huy cảm giác ánh mắt Raven nhìn hắn không quá thân thiện, Ôn Tiểu Huy trong lòng một trận bất mãn.
“Cậu cũng không phải học sinh tiểu học, lấy loại cớ này ứng phó người?”
Ôn Tiểu Huy chịu đựng cơn tức: “Tôi không phải ứng phó, mẹ tôi thật sự quản rất nghiêm.”
Raven thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: “Thật phục cậu.”
Ôn Tiểu Huy trầm mặc không nói.
Raven chỉ vào cần số xe nói: “Cậu nhìn.”
Ôn tiểu hổ nhìn thoáng qua, không thấy gì đáng nhìn.
“Lúc trước là da trâu, ta đổi thành da hoẵng, chỉ cần số xe tôi đã bỏ ra 1800 còn hơn một tháng tiền lương của cậu.”
Ôn Tiểu Huy không biết hình dung tâm trạng lúc này là gì.
“Thêm thắt vài món trong xe thôi tôi đã chi hết ba mươi lăm vạn, Luca ở phòng làm việc cả ngày khoe khoang gì đó, so ra còn kém ít đồ tôi dùng trang trí, nhưng tôi vẫn thưởng thức hắn, bởi vì hắn thức thời.”
Ôn Tiểu Huy âm thầm nắm chặt nắm tay, trong lòng mắng thầm, thức thời mẹ anh.
“Luca quả thật so với cậu thông minh hơn, đáng tiếc sự thông minh của cậu ta không thể hiện ở tài năng, bề ngoài trông cũng tầm thường. Tiểu Huy, tôi thật sự có tâm muốn bồi dưỡng cậu, nhưng cậu nghĩ ở giới này có tài là có cơm ăn sao, cả Trung Quốc lớn như vậy, hàng tỉ người, không thiếu nhất chính là nhân tài, dựa vào cái gì cậu thành công, họ thì không thể, lẽ nào cậu cho là ai cũng có cha giàu có chống lưng à? Cơ hội nhiều người tha thiết đang ở ngay trước mắt cậu, cậu lại không tiến tới?”
Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi, hắn không giả bộ nữa, thẳng thắn nói: “Raven, đạo lý của anh tôi hiểu, nhưng tôi làm không được.”
Raven cười nhạo một tiếng, không nói gì, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Trong xe phi thường im lặng, tài xế như người máy từ đầu tới cuối không nói lời nào, Ôn Tiểu Huy nhìn phong cảnh xẹt qua cửa kính, nghĩ chuyên phát sinh hôm nay, nhịn không được thở dài trong lòng.
Hắn hủy hẹn với chị Tuyết Lê, mất công ăn mặc một phen, liều mạng muốn dung nhập vào một nơi không hợp với hắn, gặp được cả đám người ngoài tâng bốc cũng chỉ biết nịnh nọt, sau đó phát hiện ông chủ muốn bán hắn lấy lòng nhà đầu tư, mấy thứ này, khiến hắn trừ bỏ chán ghét, không tìm ra từ nào thích hợp để hình dung.
Này không giống với tưởng tượng của hắn, không, nên nói là, hắn chỉ nghĩ đến một mặt quang vinh, không nghĩ đến một mặt âm u áp lực, hắn trước kia khinh thường Luca vì một chiếc xe mà bán mông, lại bội phục thành tựu của Raven, thực tế, hai người chỉ khác ở điểm bán với giá cao hay thấp thôi, căn bản không giống với sự thành công hắn hướng tới, phải hầu lão già ngủ để đổi lấy cơ hội, hắn chẳng thèm.
Raven không đưa hắn về nhà, mà vứt hắn ở ga tàu điện ngầm.
Ôn Tiểu Huy đi xuống đường sắt ngầm, nhìn hai đường sắt trái phải đi ngược tự nói, một là về nhà, một là đến chỗ Lạc Nghệ, hắn quyết định xe bên nào tới trước sẽ đi bên đấy.
Bên tai rất nhanh truyền đến tiếng vang đường sắt ngầm, Ôn Tiểu Huy nhắm hai mắt lại, trong lòng sinh chờ mong nhè nhẹ.
Mở mắt, xe điện ngầm đỗ bên trái hắn, trong nháy mắt cửa mở ra, hắn bước vào, cũng lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ: Mẹ, muộn quá, con qua nhà đồng nghiệp ngủ.
Tới nhà Lạc Nghệ, hắn ấn vang chuông cửa, rất nhanh, cửa lớn mở ra, Lạc Nghệ nhìn đến hắn, như có chút kinh ngạc: “Sao anh tới đây thế?”
Ôn Tiểu Huy cười nói: “Muộn rồi, lười về nhà.”
“Vào đi, buổi tối trời lạnh.” Lạc Nghệ cao thấp đánh giá Ôn Tiểu Huy một phen, “Tiểu Huy ca, hôm nay anh thật đẹp trai.”
“Há há, hôm nay chuẩn bị tới lui hết một tiếng, da tuyệt đối không nhìn ra lỗ chân lông.”
“Ăn chưa? Đói bụng không?”
“Đói chết ý, cả tối toàn uống rượu, không thấy ai ăn gì, hại anh cũng chẳng dám ăn.”
“Em nấu hoành thánh cho anh.”
“Đến đến đến, anh đi thay đồ trước.”
Ôn Tiểu Huy trở lại phòng ngủ, nhìn mình trong gương, tuy rằng cả người quần áo đắt tiền, nhưng vẻ mặt mệt mỏi đến phấn còn che không được. Hưng phấn đâu chẳng thấy, hắn vội thay đồ rửa mặt, giờ chỉ muốn mặc đồ ngủ, thoải mái ăn bữa cơm.
Đi xuống lầu, Lạc Nghệ đã nấu xong hoành thánh đang đợi hắn,
Ôn Tiểu Huy ngồi xuống liền cắm mặt ăn, như chết đói ba ngày.
Lạc Nghệ cười nói: “Đói vậy sao? Chậm một chút, còn nóng.”
Ôn Tiểu Huy lau miệng, thấp giọng nói: “Lạc Nghệ, sao em không hỏi tối nay anh đi tiệc thế nào?”
“Nhìn anh không mấy vui vẻ.”
“Anh nói chuyện qua không ít người, có minh tinh, có đạo diễn, nhà thiết kế, tạo hình sư.”
“Vậy là tốt rồi.”
“Tốt cái gì, anh nói với người ta, người ta chắc chắn vừa quay đầu đã quên anh là ai.”
“Từ từ sẽ đến, sớm muộn gì anh sẽ khiến mọi người nhớ kỹ.”
Ôn Tiểu Huy cười khổ một tiếng: “Anh hôm nay có chuyện rất không ổn.”
“Làm sao vậy?”
Ôn Tiểu Huy không nhắc đến chuyện La tổng, vì hắn thấy loại việc này không nên nói với trẻ nhỏ, nhưng hắn nói chuyện chị Tuyết Lê.
Lạc Nghệ nghe xong: “Chuyện này quả thật không ổn, anh chờ ba ngày, chờ nàng nguôi giận, gọi điện thoại cho nàng giải thích.”
Ôn Tiểu Huy gật gật, thở dài: “Anh hối hận, hôm nay đi tiệc tối chẳng ý nghĩa gì.”
“Vẫn phải thử mới biết được có ý nghĩa hay không, để từ nay anh sẽ biết, có một số việc muốn làm nhưng không làm được, có thể không làm, nhưng việc đã hẹn trước, có thể không lỡ hẹn sẽ không lỡ hẹn.”
Ôn Tiểu Huy cười nói: “Em lại nói đạo lý.”
Lạc Nghệ cũng nở nụ cười.
“Này, anh hôm nay hóng được không ít bát quái (*).”
(*) bát quái: chuyện thị phi
“Ồ, nói nghe một chút.”
“Lý Hoa chắc em biết? Nàng qua lại với một thái tử gia kém nàng chín tuổi đấy, hôm nay anh đã nhìn thấy thái tử gia kia, siêu đẹp trai cơ, chắc tầm hai mươi hai, hai ba, hứ, còn nữa, ông chủ của anh qua chào hỏi anh ta, anh ta không thèm liếc mắt một cái cơ.”
Lạc Nghệ cười nói: “Giới giải trí là vậy, người nào cũng có.”
“Ngoại hình người đàn ông kia chính là món anh khoái, nhưng tính cách thì không có hứng, nghe nói trăng hoa lắm, xí, không sợ nhiễm bệnh chắc.”
Lạc Nghệ chống cằm nhìn Ôn Tiểu Huy hớn hở nói bát quái, chỉ cười không nói.
Ôn Tiểu Huy ăn sạch chén lớn hoành thánh, thỏa mãn vuốt vuốt cái bụng, ợ một cái: “Ăn ngon, em tự gói sao?”
“Đúng vậy, gói nhân tôm.”
Ôn Tiểu Huy giơ ngón tay cái lên: “Lạc Nghệ, em thật toàn năng.”
Lạc Nghệ từ trong túi này đồ ra, đặt ở trên bàn, phát ra âm thanh leng keng: “Tiểu Huy ca, cái này cho anh.”
Ôn Tiểu Huy tập trung nhìn vào, là chìa khóa.
“Đây là chìa khóa nhà, cầm đừng làm mất nhé.”
Ôn Tiểu Huy cầm chìa khóa, trong lòng một mảnh ấm áp, trên đời này không có gì bằng nhà, nhà có thể sưởi ấm lòng người, nhà không phải phòng ở, mà là người thân, hắn cười nói:”Cảm ơn.”
Thiệu Quần cấp cho Lý Hoa chút thể diện, mua áo phông hai mươi vạn do Lý Hoa thiết kế, Lý Hoa ở trên đài cười tươi như hoa, ánh mắt thỉnh thoảng hướng Thiệu Quần, kẻ mù cũng nhìn ra được hai người có điểm mờ ám. Nhưng là Ôn Tiểu Huy biết, cho dù Lý Hoa là diễn viên, chẳng ngại dây dưa với Thiệu Quần kém nàng chín tuổi, cũng chẳng sợ mà công khai liếc mắt đưa tình, chẳng tờ báo nào dám đăng tin này nọ của Thiệu Quần.
Ôn Tiểu Huy có chút hâm mộ Lý Hoa, tuy rằng hắn không thích song tính, nhưng nam nhân mị lực bắn bốn phía như Thiệu Quần, là gay thì đều muốn ngủ cùng, nhất là trong giới này, Thiệu Quần tuyệt đối là mũi nhọn hút mật, không trăng hoa cũng lãng phí.
Raven cố ý dùng thanh âm không nhỏ nói: “Hoa Hoa nhà chúng ta đẹp quá.” Giọng có chút đắc ý.
Ngồi bên cạnh hắn là mấy vị tạo hình sư, ánh mắt đều giống nhau, kiềm chế tốt là không mở miệng, mắt thì trợn trắng rồi. Tươi cười trên mặt Raven càng sáng lạn.
Buổi đấu giá duy trì vài giờ, gom được hơn bốn trăm vạn tiền quyên góp. Sau khi đấu giá kết thúc là tiệc rượu, thực tế chính là lúc để xã giao.
Raven lôi kéo Ôn Tiểu Huy tới chỗ Lý Hoa
Lý Hoa khoác tay Thiệu Quần, ý cười nhẹ nhàng mà nói chuyện phiếm cùng một đạo diễn, tầm mắt nàng đã thấy Raven đang tới, nhưng cũng không hề chú ý qua.
Raven vốn từ đất đá leo lên, một chút cũng không biết xấu hổ: “Hoa Hoa, cô ở trong này a, chào ngài, Vương đạo, tôi là Raven làm ở Tụ Tinh, lần trước đã gặp qua ngài ở Hoành Điếm, ngài quý nhân hay quên, chắc không nhớ, đây là danh thiếp của tôi.”
Ôn Tiểu Huy vội đi theo gật đầu: “Vương đạo.”
“À, chào cậu.” Vương đạo tiếp nhận danh thiếp, nhìn cũng không nhìn đã nhét vào túi.
Raven lại chuyển hướng Thiệu Quần, trên mặt mang theo nịnh nọt không chút che giấu: ” Chào Thiệu thiếu gia.”
Ôn Tiểu Huy lại đối Thiệu Quần chào một tiếng.
Thiệu Quần vuốt vuốt cằm, coi như đã nghe thấy, nhưng căn bản mắt không buồn nhìn Raven cùng Ôn Tiểu Huy.
Ôn Tiểu Huy nghĩ thầm, Thiệu thiếu gia này trước sau như một đúng là người sang quý.
Raven xuất ra danh thiếp, vẫn cố chấp nói: “Thiệu thiếu gia, có rảnh ghé qua Tụ Tinh một lúc, phong cách của Hoa Hoa vẫn luôn do tôi đảm nhận.”
Thiệu Quần tiếp nhận danh thiếp, không chút để ý mà “Ừm.” một tiếng.
“Bên kia còn có bạn chờ, vậy các vị nói chuyện, tôi đi trước.” Raven tự bắc thang cũng tự leo xuống, vô cùng tự nhiên mà kéo Ôn Tiểu Huy đi.
Ôn Tiểu Huy quay đầu lại nhìn Thiệu Quần, Lý Hoa vô cùng thân thiết ôm cánh tay hắn, mà tay hắn lại đút trong túi, tuy rằng Ôn Tiểu Huy không giỏi đoán tâm lý người khác, nhưng hắn cảm giác dáng vẻ Thiệu Quần một bộ lãnh đạm.
Raven túm hắn: “Nhìn cái gì? Còn chưa nhìn đủ?”
“Ách, tùy tiện nhìn thôi.”
Raven trào phúng nói: “Cũng chỉ có thể nhìn, vị thái tử gia này khẩu vị không thấp đâu, không phải nhan sắc cực phẩm chẳng lọt được mắt.”
“Nga.” Ôn Tiểu Huy thoáng khó chịu, mặt của hắn Thiệu Quần chẳng buồn liếc một lần, hơn phân nửa là bị mù rồi.
Tiệc tối sắp kết thục, lục tục có người rời bàn, hai người cũng theo dòng người ra khỏi khách sạn.
Mới vừa ngồi lên xe, Ôn Tiểu Huy liền nhận được cuộc gọi, hắn lấy ra nhìn, là La tổng gọi tới. Ôn Tiểu Huy nhăn mày, không muốn bắt máy, nhưng Raven đã nhìn qua đây, hiển nhiên là thấy được, hắn bất đắc dĩ đành phải tiếp điện thoại, khách sáo mà nói: “Alo, La tổng, chào ngài.”
“Adi a, cậu đang ở đâu?”
“Ở trên xe.”
“Cậu với Raven như thế nào chuồn nhanh vậy, chúng ta đi uống hai chén đi.”
“Ngại lắm a, La tổng, giờ muộn rồi, tôi phải về nhà, bằng không mẹ tôi sẽ nói.”
“Ai nha, cậu đã đi làm, hay là trẻ con, nào có đàn ông sợ mẹ.”
Ôn Tiểu Huy cười nói: “Mẹ tôi rất hung, tôi thật sự sợ, thật xấu hổ a La tổng.”
Raven ở bên cạnh nháy mắt với Ôn Tiểu Huy, Ôn Tiểu Huy làm bộ không phát hiện.
La tổng không vui, nhưng là không còn cách nào, khách sáo đôi câu, liền cúp máy
Nói chuyện xong, Ôn Tiểu Huy cảm giác ánh mắt Raven nhìn hắn không quá thân thiện, Ôn Tiểu Huy trong lòng một trận bất mãn.
“Cậu cũng không phải học sinh tiểu học, lấy loại cớ này ứng phó người?”
Ôn Tiểu Huy chịu đựng cơn tức: “Tôi không phải ứng phó, mẹ tôi thật sự quản rất nghiêm.”
Raven thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: “Thật phục cậu.”
Ôn Tiểu Huy trầm mặc không nói.
Raven chỉ vào cần số xe nói: “Cậu nhìn.”
Ôn tiểu hổ nhìn thoáng qua, không thấy gì đáng nhìn.
“Lúc trước là da trâu, ta đổi thành da hoẵng, chỉ cần số xe tôi đã bỏ ra 1800 còn hơn một tháng tiền lương của cậu.”
Ôn Tiểu Huy không biết hình dung tâm trạng lúc này là gì.
“Thêm thắt vài món trong xe thôi tôi đã chi hết ba mươi lăm vạn, Luca ở phòng làm việc cả ngày khoe khoang gì đó, so ra còn kém ít đồ tôi dùng trang trí, nhưng tôi vẫn thưởng thức hắn, bởi vì hắn thức thời.”
Ôn Tiểu Huy âm thầm nắm chặt nắm tay, trong lòng mắng thầm, thức thời mẹ anh.
“Luca quả thật so với cậu thông minh hơn, đáng tiếc sự thông minh của cậu ta không thể hiện ở tài năng, bề ngoài trông cũng tầm thường. Tiểu Huy, tôi thật sự có tâm muốn bồi dưỡng cậu, nhưng cậu nghĩ ở giới này có tài là có cơm ăn sao, cả Trung Quốc lớn như vậy, hàng tỉ người, không thiếu nhất chính là nhân tài, dựa vào cái gì cậu thành công, họ thì không thể, lẽ nào cậu cho là ai cũng có cha giàu có chống lưng à? Cơ hội nhiều người tha thiết đang ở ngay trước mắt cậu, cậu lại không tiến tới?”
Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi, hắn không giả bộ nữa, thẳng thắn nói: “Raven, đạo lý của anh tôi hiểu, nhưng tôi làm không được.”
Raven cười nhạo một tiếng, không nói gì, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Trong xe phi thường im lặng, tài xế như người máy từ đầu tới cuối không nói lời nào, Ôn Tiểu Huy nhìn phong cảnh xẹt qua cửa kính, nghĩ chuyên phát sinh hôm nay, nhịn không được thở dài trong lòng.
Hắn hủy hẹn với chị Tuyết Lê, mất công ăn mặc một phen, liều mạng muốn dung nhập vào một nơi không hợp với hắn, gặp được cả đám người ngoài tâng bốc cũng chỉ biết nịnh nọt, sau đó phát hiện ông chủ muốn bán hắn lấy lòng nhà đầu tư, mấy thứ này, khiến hắn trừ bỏ chán ghét, không tìm ra từ nào thích hợp để hình dung.
Này không giống với tưởng tượng của hắn, không, nên nói là, hắn chỉ nghĩ đến một mặt quang vinh, không nghĩ đến một mặt âm u áp lực, hắn trước kia khinh thường Luca vì một chiếc xe mà bán mông, lại bội phục thành tựu của Raven, thực tế, hai người chỉ khác ở điểm bán với giá cao hay thấp thôi, căn bản không giống với sự thành công hắn hướng tới, phải hầu lão già ngủ để đổi lấy cơ hội, hắn chẳng thèm.
Raven không đưa hắn về nhà, mà vứt hắn ở ga tàu điện ngầm.
Ôn Tiểu Huy đi xuống đường sắt ngầm, nhìn hai đường sắt trái phải đi ngược tự nói, một là về nhà, một là đến chỗ Lạc Nghệ, hắn quyết định xe bên nào tới trước sẽ đi bên đấy.
Bên tai rất nhanh truyền đến tiếng vang đường sắt ngầm, Ôn Tiểu Huy nhắm hai mắt lại, trong lòng sinh chờ mong nhè nhẹ.
Mở mắt, xe điện ngầm đỗ bên trái hắn, trong nháy mắt cửa mở ra, hắn bước vào, cũng lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ: Mẹ, muộn quá, con qua nhà đồng nghiệp ngủ.
Tới nhà Lạc Nghệ, hắn ấn vang chuông cửa, rất nhanh, cửa lớn mở ra, Lạc Nghệ nhìn đến hắn, như có chút kinh ngạc: “Sao anh tới đây thế?”
Ôn Tiểu Huy cười nói: “Muộn rồi, lười về nhà.”
“Vào đi, buổi tối trời lạnh.” Lạc Nghệ cao thấp đánh giá Ôn Tiểu Huy một phen, “Tiểu Huy ca, hôm nay anh thật đẹp trai.”
“Há há, hôm nay chuẩn bị tới lui hết một tiếng, da tuyệt đối không nhìn ra lỗ chân lông.”
“Ăn chưa? Đói bụng không?”
“Đói chết ý, cả tối toàn uống rượu, không thấy ai ăn gì, hại anh cũng chẳng dám ăn.”
“Em nấu hoành thánh cho anh.”
“Đến đến đến, anh đi thay đồ trước.”
Ôn Tiểu Huy trở lại phòng ngủ, nhìn mình trong gương, tuy rằng cả người quần áo đắt tiền, nhưng vẻ mặt mệt mỏi đến phấn còn che không được. Hưng phấn đâu chẳng thấy, hắn vội thay đồ rửa mặt, giờ chỉ muốn mặc đồ ngủ, thoải mái ăn bữa cơm.
Đi xuống lầu, Lạc Nghệ đã nấu xong hoành thánh đang đợi hắn,
Ôn Tiểu Huy ngồi xuống liền cắm mặt ăn, như chết đói ba ngày.
Lạc Nghệ cười nói: “Đói vậy sao? Chậm một chút, còn nóng.”
Ôn Tiểu Huy lau miệng, thấp giọng nói: “Lạc Nghệ, sao em không hỏi tối nay anh đi tiệc thế nào?”
“Nhìn anh không mấy vui vẻ.”
“Anh nói chuyện qua không ít người, có minh tinh, có đạo diễn, nhà thiết kế, tạo hình sư.”
“Vậy là tốt rồi.”
“Tốt cái gì, anh nói với người ta, người ta chắc chắn vừa quay đầu đã quên anh là ai.”
“Từ từ sẽ đến, sớm muộn gì anh sẽ khiến mọi người nhớ kỹ.”
Ôn Tiểu Huy cười khổ một tiếng: “Anh hôm nay có chuyện rất không ổn.”
“Làm sao vậy?”
Ôn Tiểu Huy không nhắc đến chuyện La tổng, vì hắn thấy loại việc này không nên nói với trẻ nhỏ, nhưng hắn nói chuyện chị Tuyết Lê.
Lạc Nghệ nghe xong: “Chuyện này quả thật không ổn, anh chờ ba ngày, chờ nàng nguôi giận, gọi điện thoại cho nàng giải thích.”
Ôn Tiểu Huy gật gật, thở dài: “Anh hối hận, hôm nay đi tiệc tối chẳng ý nghĩa gì.”
“Vẫn phải thử mới biết được có ý nghĩa hay không, để từ nay anh sẽ biết, có một số việc muốn làm nhưng không làm được, có thể không làm, nhưng việc đã hẹn trước, có thể không lỡ hẹn sẽ không lỡ hẹn.”
Ôn Tiểu Huy cười nói: “Em lại nói đạo lý.”
Lạc Nghệ cũng nở nụ cười.
“Này, anh hôm nay hóng được không ít bát quái (*).”
(*) bát quái: chuyện thị phi
“Ồ, nói nghe một chút.”
“Lý Hoa chắc em biết? Nàng qua lại với một thái tử gia kém nàng chín tuổi đấy, hôm nay anh đã nhìn thấy thái tử gia kia, siêu đẹp trai cơ, chắc tầm hai mươi hai, hai ba, hứ, còn nữa, ông chủ của anh qua chào hỏi anh ta, anh ta không thèm liếc mắt một cái cơ.”
Lạc Nghệ cười nói: “Giới giải trí là vậy, người nào cũng có.”
“Ngoại hình người đàn ông kia chính là món anh khoái, nhưng tính cách thì không có hứng, nghe nói trăng hoa lắm, xí, không sợ nhiễm bệnh chắc.”
Lạc Nghệ chống cằm nhìn Ôn Tiểu Huy hớn hở nói bát quái, chỉ cười không nói.
Ôn Tiểu Huy ăn sạch chén lớn hoành thánh, thỏa mãn vuốt vuốt cái bụng, ợ một cái: “Ăn ngon, em tự gói sao?”
“Đúng vậy, gói nhân tôm.”
Ôn Tiểu Huy giơ ngón tay cái lên: “Lạc Nghệ, em thật toàn năng.”
Lạc Nghệ từ trong túi này đồ ra, đặt ở trên bàn, phát ra âm thanh leng keng: “Tiểu Huy ca, cái này cho anh.”
Ôn Tiểu Huy tập trung nhìn vào, là chìa khóa.
“Đây là chìa khóa nhà, cầm đừng làm mất nhé.”
Ôn Tiểu Huy cầm chìa khóa, trong lòng một mảnh ấm áp, trên đời này không có gì bằng nhà, nhà có thể sưởi ấm lòng người, nhà không phải phòng ở, mà là người thân, hắn cười nói:”Cảm ơn.”
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa