Phù Dung
Chương 28
“Chẳng lẽ hoàng hậu cũng là người trùng sinh?”
Suy nghĩ đó lóe lên trong đầu óc Lý Phù Dung, xua mãi không đi.
Cũng không thể trách Lý Phù Dung nghĩ ngợi lung tung, dù sao nàng đã nhìn thấy ba người trùng sinh trở về quá khứ, nếu nói Hoàng hậu là người thứ tư được trùng sinh trở về, Lý Phù Dung chắc chắn cũng sẽ không ngạc nhiên.
- Hòa Phi gia thế tốt, Lý thượng thư lại là người có tiền đồ rộng mở. Trong cung, địa vị Hòa Phi không cao cũng không thấp, chỉ cần một ngày Hòa Phi không phạm sai lầm, Lý thượng thư không làm chuyện đại nghịch bất đạo. Thì cho dù Hòa Phi không được thánh sủng vẫn bình bình an an sống yên ổn trong chốn hậu cung sóng gió này...
Lý Phù Dung cũng không ngoài ý đoán, đó chính là dự tính của Lý Phù Dung. Thật sự, một kiếp trước, Lý Phù Dung đã theo đúng con đường như vậy. Không quá huy hoàng, không quá miễn cưỡng, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm dự liệu của Lý Phù Dung. Vì vậy, nàng mới có thể bình tĩnh, thong dong đối mặt với mọi chuyện.
Nhưng kể từ lúc trùng sinh đến giờ, mọi thứ dần dà phát triển theo hướng mà Lý Phù Dung khó có thể nắm bắt được. Điều này khiến Lý Phù Dung cảm thấy lo lắng, bất an.
Bên kia, Hoàng hậu tiếp tục nói ra phán đoán của mình:
- Thật ra, những điều đó ai cũng tự hiểu, thành thành thật thật giữ tròn bổn phận của mình chính là cách hiệu quả để tự bảo vệ bản thân. Nhưng mà, một khi đứng trước tiền tài, quyền lực, có mấy ai có đủ can trường từ đầu tới cuối vẫn duy trì ý niệm của mình? Chính vì vậy, Hòa Phi, ta mới coi trọng giá trị của ngươi!
Nghe Hoàng hậu nói đến đây, nội tâm Lý Phù Dung chợt an tĩnh.
Từ kiếp trước đến bây giờ, Lý Phù Dung và Hoàng hậu chưa từng có giao thiệp với nhau, cơ hội trò chuyện với nhau lại càng ít. Thật ra, nàng cũng không mấy hiểu rõ vị Hoàng hậu ở trước mặt mình này.
Trong trí nhớ của Lý Phù Dung, Hoàng hậu chính là chân chính mẫu nghi thiên hạ! Là thê tử kết tóc của Lạc Quân Đế thuở còn hàn vi, nàng đã đi theo Lạc Quân Đế trải qua bao thăng trầm, khó khăn trên con đường bước lên long ỷ của hắn.
Khi trở thành đế vương, Lạc Quân Đế bắt đầu thu nạp nữ nhi của các triều thần vào hậu cung. Hoàng hậu không nói hai lời liền thu xếp ổn thỏa mọi thứ, thật sự dốc lòng ủng hộ Lạc Quân Đế. Về sau, Lạc Quân Đế không vào hậu cung, không chỉ ba ngàn mỹ nữ bị ngăn cách, ngay cả Hoàng hậu cũng không có mấy cơ hội gặp gỡ đế quân. Thế nhưng, nàng cũng không vì bị lãng quên mà đau thương, vẫn luôn, luôn luôn giữ trọn khí thế của người đứng đầu hậu cung!
Nhưng đáng tiếc, một người hoàn thiện như thế nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi bi kịch!
Lý Phù Dung không khỏi nhớ tới quãng thời gian Hoàng hậu lâm bệnh ở kiếp trước. Khi đó, vì để Hoàng hậu an tâm tĩnh dưỡng, Lạc Quân Đế đã hạ lệnh không cho các phi tần trong hậu cung tùy ý đến làm phiền, có muốn thăm bệnh thì cũng có thời gian hạn định. Rốt cuộc, không ai nói được mấy lời, cũng chẳng nhìn ra manh mối gì cho tới khi Hoàng hậu từ giã cõi đời này.
Kiếp trước, Lý Phù Dung an phận thủ thường, không bao giờ làm việc dư thừa, cũng chẳng có gan mang lòng nghi ngờ. Nhưng trải qua một kiếp, thật sự rất khó để khiến Lý Phù Dung không khỏi nghĩ ngợi.
Hoàng hậu không biết Lý Phù Dung đang chìm trong suy nghĩ gì, nàng nhấp một miếng trà cho thanh cổ, quan sát từng cử chỉ của Lý Phù Dung. Chỉ là Lý Phù Dung cũng che giấu quá sâu, làm Hoàng hậu có muốn cũng không nhìn ra cái gì.
Hoàng hậu mở lời:
- Nghe nói trong vụ án buôn muối lần trước, Lý thượng thư vô cớ cũng bị liên lụy?
Tại sao lại chuyển qua vấn đề triều chính này rồi?
Lý Phù Dung thành thật đáp:
- Thật ra nói vô cớ cũng không hẳn. Dù sao nguyên cớ cũng do ấu đệ còn nhỏ lại dễ tin người bị kẻ gian lừa gạt, thánh thượng đặc ân không trị nặng tội đã là khoan hồng độ lượng. Lý gia thật sự không dám nói là bị oan...
Tuy Hoàng hậu thừa biết bản tính an phận thủ thường của Lý Phù Dung, nhưng đến khi bàn đại sự, nàng vẫn cứ khăng khăng giữ mình như thế khiến Hoàng hậu không sao thích cho được.
Hoàng hậu quyết liệt nhận định:
- Nguyên nhân là do Lý Vĩnh Đạt gây ra, Lý thượng thư trước sau cũng không biết nhưng vẫn không tránh khỏi bị trừng phạt!
Xem ra Hoàng hậu đã tra rất kỹ nguồn cơn trong việc này, nhưng tại sao nàng phải làm vậy? Nàng có ý đồ gì?
Lý Phù Dung e e sợ sợ đáp:
- Dù sao cũng do Lý gia quản giáo không nghiêm, mới khiến Vĩnh Đạt được dung túng làm bừa, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng... Lý gia thật sự... không oan.
Hoàng hậu nheo nheo mắt. Im lặng hồi lâu mới nặng giọng nói:
- Nói là nói như vậy nhưng vì chuyện nhỏ này mà khiến tiền đồ của Lý thượng thư bị ngăn trở thật đáng tiếc, đó là chưa kể tới con đường làm quan sau này Lý Vĩnh Trường...
Lý Phù Dung khó hiểu thật rồi, tại sao Hoàng hậu cứ khăng khăng lôi kéo Lý gia như vậy? Việc này ở kiếp trước chưa từng xảy ra! Rốt cuộc đã có sai sót gì?
Lý Phù Dung sợ hãi quỳ mọp xuống đất, đầu cúi sát đất, kinh khiếp thốt lên:
- Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội...
Hoàng hậu đã giận thật rồi, cũng không bảo Lý Phù Dung đứng lên mà nói:
- Hòa Phi cũng quá nhát gan, bổn cung cũng đâu phải hổ dữ, tại sao lại hoảng sợ như vậy.
- Dạ, là thần thiếp gan nhỏ...
Cảm thấy tiếp tục nói cũng vô nghĩa, Hoàng hậu lúc này đối với Lý Phù Dung đã quá thất vọng. Vốn tưởng Lý Phù Dung thông minh, sẽ biết rõ dụng ý của mình nhưng đáng tiếc Lý Phù Dung lại quá nhát gan, không thể đạt được kết quả gì. Chẳng lẽ từ trước tới giờ nàng đã xem nhầm Lý Phù Dung? Lý Phù Dung thật giống như tự nói: là một kẻ chẳng hiểu một hai nên mới bảo trì im lặng để cầu an ổn? Cũng giống như cha nàng, Lý thượng thư trước sau không đầu nhập vào một phe cánh nào vì giữ mình?
Nguyên nhân rất có thể xảy ra, Lý thượng thư vì giữ thế trung gian của mình mà dạy bảo nữ nhi cũng phải an phận cũng không phải là chuyện khó hiểu. Nghĩ thế, Hoàng hậu càng không có kiên nhẫn để giằng co với Lý Phù Dung nữa.
Phất phất tay ra hiệu cho người đến, cung nữ thân cận của Hoàng hậu, Trúc Nhi bước tới hành lễ, Hoàng hậu nói:
- Ngươi vào thư phòng lấy quyển sách kia đến đây cho Hòa Phi!
Trúc Nhi dạ lui xuống. Hoàng hậu tiếp tục nhấm nháp chén trà của mình, cũng chẳng có ý định để ý tới Lý Phù Dung nữa.
Lúc sau, Trúc Nhi đã trở lại, mang theo trên tay một chiếc khay có đặt một quyển sách trên đó.
- Bẩm nương nương, sách đã mang tới.
Hoàng hậu chẳng liếc nhìn đã nói:
- Đưa cho Hòa Phi đi!
- Dạ.
Lý Phù Dung liền cung kính nhận quyển sách đưa tới. Đó là quyển sách trông có vẻ quý hiếm. Phẩm sách? Xem ra dụng ý không chỉ đơn giản như vậy.
- Trong khoảng thời gian rảnh rỗi này Hòa Phi cứ từ từ mà xem sách. Ta mong khi kết thúc thời hạn, Hòa Phi sẽ cho ta một câu trả lời hài lòng...
Dường như đã có chuyện gì đó xảy ra mà Lý Phù Dung đã vô tình bỏ qua, không biết tới.
Lý Phù Dung ngoan ngoãn quỳ hành lễ với Hoàng hậu rồi lui ra.
Suy nghĩ đó lóe lên trong đầu óc Lý Phù Dung, xua mãi không đi.
Cũng không thể trách Lý Phù Dung nghĩ ngợi lung tung, dù sao nàng đã nhìn thấy ba người trùng sinh trở về quá khứ, nếu nói Hoàng hậu là người thứ tư được trùng sinh trở về, Lý Phù Dung chắc chắn cũng sẽ không ngạc nhiên.
- Hòa Phi gia thế tốt, Lý thượng thư lại là người có tiền đồ rộng mở. Trong cung, địa vị Hòa Phi không cao cũng không thấp, chỉ cần một ngày Hòa Phi không phạm sai lầm, Lý thượng thư không làm chuyện đại nghịch bất đạo. Thì cho dù Hòa Phi không được thánh sủng vẫn bình bình an an sống yên ổn trong chốn hậu cung sóng gió này...
Lý Phù Dung cũng không ngoài ý đoán, đó chính là dự tính của Lý Phù Dung. Thật sự, một kiếp trước, Lý Phù Dung đã theo đúng con đường như vậy. Không quá huy hoàng, không quá miễn cưỡng, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm dự liệu của Lý Phù Dung. Vì vậy, nàng mới có thể bình tĩnh, thong dong đối mặt với mọi chuyện.
Nhưng kể từ lúc trùng sinh đến giờ, mọi thứ dần dà phát triển theo hướng mà Lý Phù Dung khó có thể nắm bắt được. Điều này khiến Lý Phù Dung cảm thấy lo lắng, bất an.
Bên kia, Hoàng hậu tiếp tục nói ra phán đoán của mình:
- Thật ra, những điều đó ai cũng tự hiểu, thành thành thật thật giữ tròn bổn phận của mình chính là cách hiệu quả để tự bảo vệ bản thân. Nhưng mà, một khi đứng trước tiền tài, quyền lực, có mấy ai có đủ can trường từ đầu tới cuối vẫn duy trì ý niệm của mình? Chính vì vậy, Hòa Phi, ta mới coi trọng giá trị của ngươi!
Nghe Hoàng hậu nói đến đây, nội tâm Lý Phù Dung chợt an tĩnh.
Từ kiếp trước đến bây giờ, Lý Phù Dung và Hoàng hậu chưa từng có giao thiệp với nhau, cơ hội trò chuyện với nhau lại càng ít. Thật ra, nàng cũng không mấy hiểu rõ vị Hoàng hậu ở trước mặt mình này.
Trong trí nhớ của Lý Phù Dung, Hoàng hậu chính là chân chính mẫu nghi thiên hạ! Là thê tử kết tóc của Lạc Quân Đế thuở còn hàn vi, nàng đã đi theo Lạc Quân Đế trải qua bao thăng trầm, khó khăn trên con đường bước lên long ỷ của hắn.
Khi trở thành đế vương, Lạc Quân Đế bắt đầu thu nạp nữ nhi của các triều thần vào hậu cung. Hoàng hậu không nói hai lời liền thu xếp ổn thỏa mọi thứ, thật sự dốc lòng ủng hộ Lạc Quân Đế. Về sau, Lạc Quân Đế không vào hậu cung, không chỉ ba ngàn mỹ nữ bị ngăn cách, ngay cả Hoàng hậu cũng không có mấy cơ hội gặp gỡ đế quân. Thế nhưng, nàng cũng không vì bị lãng quên mà đau thương, vẫn luôn, luôn luôn giữ trọn khí thế của người đứng đầu hậu cung!
Nhưng đáng tiếc, một người hoàn thiện như thế nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi bi kịch!
Lý Phù Dung không khỏi nhớ tới quãng thời gian Hoàng hậu lâm bệnh ở kiếp trước. Khi đó, vì để Hoàng hậu an tâm tĩnh dưỡng, Lạc Quân Đế đã hạ lệnh không cho các phi tần trong hậu cung tùy ý đến làm phiền, có muốn thăm bệnh thì cũng có thời gian hạn định. Rốt cuộc, không ai nói được mấy lời, cũng chẳng nhìn ra manh mối gì cho tới khi Hoàng hậu từ giã cõi đời này.
Kiếp trước, Lý Phù Dung an phận thủ thường, không bao giờ làm việc dư thừa, cũng chẳng có gan mang lòng nghi ngờ. Nhưng trải qua một kiếp, thật sự rất khó để khiến Lý Phù Dung không khỏi nghĩ ngợi.
Hoàng hậu không biết Lý Phù Dung đang chìm trong suy nghĩ gì, nàng nhấp một miếng trà cho thanh cổ, quan sát từng cử chỉ của Lý Phù Dung. Chỉ là Lý Phù Dung cũng che giấu quá sâu, làm Hoàng hậu có muốn cũng không nhìn ra cái gì.
Hoàng hậu mở lời:
- Nghe nói trong vụ án buôn muối lần trước, Lý thượng thư vô cớ cũng bị liên lụy?
Tại sao lại chuyển qua vấn đề triều chính này rồi?
Lý Phù Dung thành thật đáp:
- Thật ra nói vô cớ cũng không hẳn. Dù sao nguyên cớ cũng do ấu đệ còn nhỏ lại dễ tin người bị kẻ gian lừa gạt, thánh thượng đặc ân không trị nặng tội đã là khoan hồng độ lượng. Lý gia thật sự không dám nói là bị oan...
Tuy Hoàng hậu thừa biết bản tính an phận thủ thường của Lý Phù Dung, nhưng đến khi bàn đại sự, nàng vẫn cứ khăng khăng giữ mình như thế khiến Hoàng hậu không sao thích cho được.
Hoàng hậu quyết liệt nhận định:
- Nguyên nhân là do Lý Vĩnh Đạt gây ra, Lý thượng thư trước sau cũng không biết nhưng vẫn không tránh khỏi bị trừng phạt!
Xem ra Hoàng hậu đã tra rất kỹ nguồn cơn trong việc này, nhưng tại sao nàng phải làm vậy? Nàng có ý đồ gì?
Lý Phù Dung e e sợ sợ đáp:
- Dù sao cũng do Lý gia quản giáo không nghiêm, mới khiến Vĩnh Đạt được dung túng làm bừa, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng... Lý gia thật sự... không oan.
Hoàng hậu nheo nheo mắt. Im lặng hồi lâu mới nặng giọng nói:
- Nói là nói như vậy nhưng vì chuyện nhỏ này mà khiến tiền đồ của Lý thượng thư bị ngăn trở thật đáng tiếc, đó là chưa kể tới con đường làm quan sau này Lý Vĩnh Trường...
Lý Phù Dung khó hiểu thật rồi, tại sao Hoàng hậu cứ khăng khăng lôi kéo Lý gia như vậy? Việc này ở kiếp trước chưa từng xảy ra! Rốt cuộc đã có sai sót gì?
Lý Phù Dung sợ hãi quỳ mọp xuống đất, đầu cúi sát đất, kinh khiếp thốt lên:
- Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội...
Hoàng hậu đã giận thật rồi, cũng không bảo Lý Phù Dung đứng lên mà nói:
- Hòa Phi cũng quá nhát gan, bổn cung cũng đâu phải hổ dữ, tại sao lại hoảng sợ như vậy.
- Dạ, là thần thiếp gan nhỏ...
Cảm thấy tiếp tục nói cũng vô nghĩa, Hoàng hậu lúc này đối với Lý Phù Dung đã quá thất vọng. Vốn tưởng Lý Phù Dung thông minh, sẽ biết rõ dụng ý của mình nhưng đáng tiếc Lý Phù Dung lại quá nhát gan, không thể đạt được kết quả gì. Chẳng lẽ từ trước tới giờ nàng đã xem nhầm Lý Phù Dung? Lý Phù Dung thật giống như tự nói: là một kẻ chẳng hiểu một hai nên mới bảo trì im lặng để cầu an ổn? Cũng giống như cha nàng, Lý thượng thư trước sau không đầu nhập vào một phe cánh nào vì giữ mình?
Nguyên nhân rất có thể xảy ra, Lý thượng thư vì giữ thế trung gian của mình mà dạy bảo nữ nhi cũng phải an phận cũng không phải là chuyện khó hiểu. Nghĩ thế, Hoàng hậu càng không có kiên nhẫn để giằng co với Lý Phù Dung nữa.
Phất phất tay ra hiệu cho người đến, cung nữ thân cận của Hoàng hậu, Trúc Nhi bước tới hành lễ, Hoàng hậu nói:
- Ngươi vào thư phòng lấy quyển sách kia đến đây cho Hòa Phi!
Trúc Nhi dạ lui xuống. Hoàng hậu tiếp tục nhấm nháp chén trà của mình, cũng chẳng có ý định để ý tới Lý Phù Dung nữa.
Lúc sau, Trúc Nhi đã trở lại, mang theo trên tay một chiếc khay có đặt một quyển sách trên đó.
- Bẩm nương nương, sách đã mang tới.
Hoàng hậu chẳng liếc nhìn đã nói:
- Đưa cho Hòa Phi đi!
- Dạ.
Lý Phù Dung liền cung kính nhận quyển sách đưa tới. Đó là quyển sách trông có vẻ quý hiếm. Phẩm sách? Xem ra dụng ý không chỉ đơn giản như vậy.
- Trong khoảng thời gian rảnh rỗi này Hòa Phi cứ từ từ mà xem sách. Ta mong khi kết thúc thời hạn, Hòa Phi sẽ cho ta một câu trả lời hài lòng...
Dường như đã có chuyện gì đó xảy ra mà Lý Phù Dung đã vô tình bỏ qua, không biết tới.
Lý Phù Dung ngoan ngoãn quỳ hành lễ với Hoàng hậu rồi lui ra.
Tác giả :
Hắc Đê U