Phù Dung Vương Phi
Chương 40: Vân vương bị hạ ngục
Đêm đen gió mạnh, bông tuyết bay hỗn loạn, cuồng phong gào thét, như mang theo sự tức giận của mùa đông giá rét, tuyết trắng cuồn cuộn tầng tầng nổi lên.
Trong đêm đen một thân hình mảnh mai đi theo cửa sau của Quang vinh vương phủ tiến vào, ánh mắt đảo một vòng, nhìn nơi cánh cửa. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn rất trẻ có điểm bàng hoàng cùng sợ hãi, nhìn thấy bốn phía không một bóng người mới rón rén đi tới phía trước một đình viện, dọc theo đường đi còn không an tâm ngoái đầu lại nhìn vài lần, sợ có người phát hiện hành tung của nàng.
Nàng nhưng không thấy được, ở nơi toà lầu lý khác, có một người nam tử đang cười, nhìn nàng đi vào. Trong lầu các cũng không có đốt đuốc, chỉ có ánh nến lúc sáng lúc tối chiếu qua, gương mặt tuấn lãng của hắn trong ánh sáng có vẻ âm lãnh và mông lung
Cánh cửa chi nha một tiếng mở ra, một bóng người không tiếng động nhẹ nhàng tiến vào, một thân màu đen y phục dạ hành, trong bóng đêm gọi nhỏ “Vương gia”
“Kết quả điều tra như thế nào?”
“Khẳng định là vương phi gây ra” âm thanh lạnh như băng vang lên trong bóng đêm làm cho vạn vật càng trở nên lạnh lẽo.
Lạnh lùng hừ một tiếng, Quang vinh vương lạnh nói “ Không tồi, thật thú vị”
Một thoáng yên lặng, chỉ có tiếng cuồng phong gào thét, đập qua cửa sổ vang lên vài tiếng baba, ở trong đêm yên tĩnh
“Xem ra không thể xem thường nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp” Tiếp theo là một trận cười lạnh lẽo không rõ ý vang lên, bàn tay thon dài trắng nõn không tự chủ vuốt ve cái cằm trơn bóng. Trong lúc tranh tối tranh sáng, nét âm trầm làm cho người ta sợ hãi, “ Phù nhi a Phù nhi, cũng đồng dạng là phù dung, ngươi như thế so ra đâu kém với người ta”
Mượn đao giết người có vẻ là phương pháp tốt, sẽ dùng ít sức lực mà tay không phải dính máu tươi.
Thân ảnh của bóng đen giật giật, âm thanh ám mụi “ Thế lực của Vân vương không bằng lúc trước, vương phi mặc dù thông minh, dấu vết có thể không để Sở vương truy ra, nhưng là, phái sát thủ thật ra không có tác dụng gì, bên người Sở vương phi có hai thị nữ cùng thị vệ là cao thủ trăm năm mới tìm được, Vương phi căn bản không làm gì được Sở vương phi”
“Ngươi nghĩ rằng ta muốn giết Sở vương phi sao?” Hắn cười hỏi.
Bóng đen dừng lại hỏi “ Nếu không phải vậy vương gia vì sao cố ý giảm bớt thị vệ trong phủ, làm cho vương phi và Xuân đào tự do ra vào vương phủ, chẳng lẽ vương gia có tính toán khác?
“Nếu không phải biết người của nàng không động được Tô Lục Phù, ta sẽ để cho nàng ra vào tự do sao? Phù dung vương phi, là người duy nhất trong thiên hạ, giết không phải đáng tiếc sao?” Huống hồ, việc của nàng ta còn chưa thăm dò được, một nữ thương nhân, làm sao có năng lực thao túng hết thẩy, gần đây còn có thể củng cố thế lực ở vùng phụ cận ở kinh thành. Hơn nữa là nữ nhân, nhưng so sánh với nam nhân không thua kém.
Bóng đen lại càng không hiểu được “ Nếu nói như vậy giết sớm một chút không phải tốt sao?”
Tà mị cười hai tiếng, môi gợi lên một đường ng “ Trước kia Vân Uyển Phù có thể kềm chế hai nam nhân, nay Tô Lục Phù đối với ba người nam nhân sức hấp dẫn không nhỏ, ta, Sở vương, Tấn vương. Ngay cả người tàn bạo nổi tiếng như Tấn vương cũng muốn đoạt nàng, ta có cái gì không được?”
“Còn vương phi thì sao?”
“Vân vương vận số đã hết, với ta mà nói, Vân phủ bị diệt, có lợi không hại. Tô Lục Phù chặt ta một tay, ta đương nhiên phải cho nàng một chưởng” Trong lời nói có điểm hận ý, nhớ tới nữ tử cười trong suốt kia vừa oán lại hận. “Ta cũng tò mò, nàng và Vân Uyển Phù rốt cuộc là có thâm cừu đại hận gì, theo từ lúc sai kiệu hoa đến khi Sở Cảnh Mộc quay về kinh, và trong cung yến, nàng luôn nhắm vào Vân gia. Tô phủ cùng Vân phủ cũng không có qua lại hay làm ăn gì với nhau?”
Có điểm nghi hoặc, nhân tiện nàng muốn trả thù, hắn trước lợi dụng Vân gia, giờ lại nhìn Vân gia diệt vong.. Lúc trước ở Phong ba đình mưu đồ bí mật, nghĩ đến chính mình chiếm tiện nghi. Sau nửa năm giao tranh kịch liệt, càng ngày càng có nhiều việc nói cho hắn biết ở trên đời nầy không có chuyện ăn mà không trả tiền.
Giấu tài năng nhiều năm, hắn không để thất bại phen nầy, cho dù phải lợi dụng tất cả mọi người, hắn cũng phải ngồi lên đế vị. Đó là dã tâm từ nhỏ do bị hoàn cảnh bắt buộc cùng cố chấp. Chỉ có ngồi trên cao mới có thể ở trong hoàng cung bảo hộ tốt vật mình muốn bảo hộ. Đây là điều bọn họ được giáo huấn sau khi đã trải qua những màn tranh giành đẫm maú.
“Vân phủ nếu bị diệt, còn vương phi không phải….”
“Phù nhi chỉ có thể dựa vào ta, nàng còn giá trị lợi dụng, có thể trợ giúp ta một tay”
Lại một sự im lặng….một lúc lâu sau…
“Hôm nay ở kinh thành tuyết rơi thật đẹp” Lạnh lùng tán thưởng một câu. Bên trong Tây sương, dao trì đã bị kết băng, tuyết trắng xóa một mảnh, hàn mai đã nở đầy hoa, mùi hương tỏa ra thơm ngát. Trong khuê phòng, đàn hương ngát hương, nhè nhẹ ấm lòng người, bức rèm lay động, phát ra ánh quang..
Ba cái ấm lô được đặt trong phòng, làm cho không khí bên trong ấm áp như mùa xuân, Lục Phù lười biếng nằm trên ghế, mặt phù dung, trên thân phủ một kiện áo choàng da điêu, dáng vẻ băng thanh ngọc cốt…tuyệt lệ xinh đẹp.
Vô Danh đứng ở một bên nhìn không chớp mắt, Bôn Nguyệt làm như mím môi mặt có vẻ hoang mang, thật sự không nhịn được áp sát vào bên người Lục Phù thấp giọng hỏi “ Vương phi làm sao hôm qua đem toàn bộ bọn họ giết hết như vậy, không sợ làm người ta chú ý sao?”
Vô Danh nghiêng tai cẩn thận lắng nghe tiếng vang ở vùng phụ cận, mặt không chút thay đổi đứng đó, Băng Nguyệt cũng khó hiểu, hưởng ứng lời nói của Bôn Nguyệt, vấn đề nầy làm các nàng thắc mắc suốt một đêm
“Ha hả, Bôn Nguyệt, sức chịu đựng của ngươi càng ngày càng tốt, nhưng cuối cùng cũng chịu không được” Lục Phù cười duyên, hơi duỗi thẳng thân mình, ….cười sáng lạn giống như hàn mai ngoài cửa sổ.
“Vương phi..” Bôn Nguyệt bất mãn hừ một tiếng, rõ ràng là trêu chọc nàng thôi.
“Ta thấy Ngự sử đại nhân tra xét án tử một thời gian dài còn không có đầu mối, cho nên chủ động cung cấp một chút manh mối, bắng không chơi không vui a…Người ta cũng làm quan, suy nghĩ đến tóc bạc trắng, ông ta thật đáng thương đáng thương mà” Lục Phù vẫn như trước cười rất xinh đẹp, thú vị nhìn Bôn Nguyệt phồng lên hai má.
“Được rồi, đừng mất hứng, Vô Danh ngươi biết là vì cái gì không?” Lục Phù quay đầu nhìn thẳng Vô Danh như có ý chờ đợi.
Vô Danh có ý cười “ Chiêu nầy của vương phi rất tuyệt, ta cũng chỉ sau khi thấy Ngự sử đại nhân đến vương phủ sáng nay mới hiểu được.”“Nói tiếp đi!”
Ánh mắt Vô Danh liếc Băng Nguyệt Bôn Nguyệt một cái, lại tiếp tục nói “ Sau khi vương gia quay vể kinh, lại bận rất nhiều việc. Bận ứng phó với đám quý nhân thường lui tới, sau đó lại lo đối phó với đám tử sĩ được Tấn vương phái đi ám sát, không có thời gian rảnh để tra Phù dung huyết án. Sau khi ba người tử sĩ của Hàn phủ bị giết, đã làm bức dây động rừng, ngày sau nhất định sẽ phòng bị nghiêm ngặt, không bắng một lần giết sạch. Gần đây Tấn vương lại có nhiều hành động bức bách Quang vinh vương, bây giờ đúng là lúc làm cho hắn kinh sợ, co cụm lại một chút, cũng tạo cho Quang vinh vương một chút thời gian ứng phó, làm cho thế lực của cả hai cân bằng như trước. Thứ hai là, Ngự sử đại nhân vẫn không phá được Phù dung huyết án, nếu ba mươi tử sĩ của Hàn phủ chết vì án nầy, quốc trượng và Tấn vương sẽ gây áp lực, mà Ngự sự đại nhân vì phải bảo vệ tính mạng cùng mũ quan của mình phải tìm đến vương gia. Nếu ông tìm đến vương gia sẽ lộ ra việc của Tấn vương, kể từ đó sẽ tạo thành vương gia ở Tấn vương phủ nội ứng. Điều thứ ba là vụ án nầy làm cả vua và dân chúng khiếp sợ, vương gia có thể thuận thời thế hướng tới các hoàng tử trên người mà làm văn, tránh được lo ngại cho vương phi, cho dù hắn đoán ra được có người âm thầm bố cục, cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng ra vương phi nhúng tay vào. Thứ tư chính là từ đầu vương gia muốn tránh đi cuộc phân tranh đoạt vị nầy, chắc chắn là có người hắn muốn phù trợ, trước mắt ta còn chưa đoán ra là ai, nếu ta đoán đúng, vương phi muốn biết người vương gia muốn bảo vệ đến tột cùng là ai, sẽ định ra kế hoạch từng bước.
Mắt Lục Phù thoáng mở ra, ánh mắt tràn đầy lưu quang, hai tròng mắt thu thủy lưu chuyển có ý cười tán thưởng, âm thanh ẩn chứa sự vừa lòng “ Vô Danh, thật là làm cho ta nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa, lại có thể đoán ra bốn điểm…Bôn Nguyệt Băng Nguyệt…nên học hỏi a…”
Băng Nguyệt cười xác nhận, sự việc phức tạp như vậy chỉ có Lục Phù mới có thể nghĩ ra, nếu để các nàng nghĩ nát óc cũng không nghĩ được, Bôn Nguyệt trợn mắt há mồm mà nghe Vô Danh khoan thai nói, giống như khiếp sợ….
Lục Phù cười khẽ đẩy đẩy bả vai nàng…cười thấy nàng rốt cuộc phục hồi tinh thần, rồi nhìn Vô Danh nói “ Ngươi còn có một điểm chưa đề cập đến, ngươi nên biết vương gia là người gì, hắn khẳng định đã nhìn ra có người bày bố ván cờ nầy, nhất định dự đoán ai có năng lực nầy, Dao quang phu nhân sẽ trở thành mục tiêu.”
“Vương phi, chúng ta phải làm sao bây giờ?” Bôn Nguyệt kinh hoảng hỏi.
“Ha hả, chúng ta sẽ cùng hắn ngoạn, thông báo Phù dung các ở bên kia tạm thời dừng mọi hành động, cũng đừng làm cho vương gia theo dõi” Lục Phù cười khẽ, đem Dao quang phu nhân cuốn vào, hắn sẽ không nghĩ đến nàng.
Lục Phù thong thả hớp một ngụm trà xanh, cười dịu dàng nói “ Muốn điều tra Dao quang phu nhân, phải tốn rất nhiều công phu, ở kinh thành nầy có thể cùng Dao quang, không phải ta thì ai? Ta thật muốn xem vương gia có phải ba đầu sáu tay, có thể toàn diện chiếu cố hết.”
Lục Phù tiểu thư cùng Dao quang phu nhân, một người ra khỏi cửa mang sa che mặt màu trắng một người mang màu đen. Một người thuần khiết chân thành, một người tà mị ngoan độc. Giống như Lục Phù, một tay an ủi vạn vật sinh linh, tay kia dính đầy máu tươi.
Có một số người, có thể đem tinh khiết thiện lương cùng tà ác phát huy đến mức tận cùng, mà cũng không làm cho người ta có cảm giác mâu thuẫn.
“Lúc nầy có thể chơi” Bôn Nguyệt đột nhiên có điểm hưng phấn, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đỏ ửng, “Vương phi cùng Dao quang đã đấu với nhau nhiều năm như vậy, trong lòng của người ở kinh thành là hai đối thủ một mất một còn, ngày sau nếu vương gia biết là cùng một người, ta nghĩ sắc mặt của hắn sẽ rất phấn khích, nói không chừng bùm một tiếng hôn mê luôn””
Ngoài tiếng cười khoa trương nàng còn làm bộ làm ra tư thế té xỉu, khóe môi Lục Phù khẽ động, khuôn mặt tà mị vui cười khi người gặp hoạ, cười nói “ Bôn Nguyệt, xem ra ngươi đối với vương gia không có ý tốt”
“Hắn đối xử với vương phi rất tốt, ta đối với việc nầy không có ý kiến, bất quá mặt kia ta còn có ý kiến, có đôi khi giống như quan tài bản năm xưa, hơn nữa khi thời điểm sắc mặt biến sắc, thay đổi bất thường, cũng không quá thân thiện�
Lục Phù cười khẽ, lại liếc Vô Danh vẫn dứng yên một bên không nhúc nhích, trong đôi mắt hiện ra nghi ngờ…
Hắn rốt cuộc là ai…?
Hoa mai vẫn tỏa hương như trước, trong nội thất cũng thật ấm áp, Lục Phù từ từ dựa ra sau, nhàn nhã cầm sổ sách ở một bên lên xem…Nhìn một hồi lâu lại bỏ xuống, trở thân mình qua, không chút để ý hỏi “ Lão Sở vương sắp trở về phải không?”
“Vâng, lão gia từ khi thoái vị không tham gia vào phân tranh ở triều đình, đã nhiều năm dạo chơi khắp nơi, lần nầy trở về, có lẽ là nghe chuyện của vương gia cùng vương phi”
Lục Phù ừ một tiếng tỏ ra nàng đã biết, nhắm mắt lại…
Rốt cuộc…tất cả mọi người phải tề tụ nơi kinh thành, ….Mọi việc bắt đầu ở kinh thành phải nên chấm dứt ở nơi nầy…
Ngày giỗ cũng sẽ đến rất nhanh…
Tuyết trắng bay bay trên không gian của kinh thành, mùa đông nầy, hình như có vẻ quỷ dị và lại có nhiều sương mù…
Trong triều lại có biến cố lớn, Tấn vương tố giác Vân vương thông đồng với địch bán nước, ở trong hậu viện của vương phủ tìm ra thư từ ông cùng dân Hung nô giao dịch lui tới nhiều năm, trong đó có văn kiện bán đứng tin tức về quân cơ, có mật hàm cảm tạ cùng thù lao được tự tay Khả hản của Hung nô viết. …Chứng cớ phạm tội vô cùng xác thực, làm cho hoàng đế kinh sợ, hạ lệnh tịch thu tài sản và xử chết kẻ phạm tội…
Cả nhà Vân vương bị hạ ngục, Quang vinh vương cầu tình, Vân Uyển Phù được bảo toàn tánh mạng, nhưng đứa con của tội thần không thề làm chính phi, bị giáng xuống làm thị thiếp, trong vương phủ thê thiếp địa vị thấp hơn một bậc.
Trong lúc nhất thời bè đảng bị liên lụy, không ít quan viên có quan hệ chặt chẽ với Vân vương cũng bị liên lụy, người bị cách chức, kẻ bị lưu đày….Lại là một cảnh tượng …..trắng như tuyết trắng, lại là máu tươi phiêu linh.
Có người không dám cầu tình vì sợ liên lụy, bọn họ lựa chọn tự bảo vệ mình, Quang vinh vương nghi trong đó có gian trá, yêu cầu tự mình điều tra rõ việc nầy, hy vọng trả lại sự trong sạch cho Vân vương…Tấn vương bị bức, cuối cùng đồng ý gia hạn mười ngày, nếu không thể chứng minh Vân vương trong sạch, sẽ ra lệnh cưỡng chế trảm thủ.
Thanh danh của Vân vương ở trong triều rất tốt, thái độ làm người quang minh, làm quan trong sạch…Đột nhiên bị tội thông đồn bán nước bị hạ ngục, trong triều và ngoài dân gian đều nghị luận….Trong thời buổi rối loạn nầy, là thật là giả, người sáng suốt đều lựa chọn làm người bàng quang để khỏi phải bị cuốn vào trong đó…
Dân chúng ở kinh thành nghi hoặc tự hỏi, Vân vương làm quan hơn mười năm, có thể được xem là một vương gia tốt, hiện giờ bị rơi vào kết cục nầy, không ít người nghĩ có oan khuất hay ẩn tình trong đó…
Má lúc nầy, một lời đồn đãi xuất hiện ở mọi góc lớn nhỏ của kinh thành, được chậm rãi lén lút truyền ra, Vân vương làm quan, nhìn bề ngoài có vẻ chính phái, nhưng bên trong lén lút là một diện mạo khác…Lời đồn đãi không biết từ đâu truyền ra, đợi lúc Quang vinh vương biết được, kinh thành đã ồn ào huyên náo, nơi tửu lâu, khách điếm…Những nơi đây là điểm lưu truyền tin tức nhanh nhất, mỗi ngày đều đàm luận không ngớt…
Có người nói, án thông địch bán nước mười năm trước của Lưu đình là do Vân vương sau lưng sai bảo…Có người nói, Tấn vương muốn diệt trừ vị kỷ, rất nhiều chuyện không thể đưa ra ánh sang đều do Vân vương xử lý nên hắn muốn giết người bịt miệng…Có người lại nói, Vân vương giả nhân giả nghĩa, ám mụi ăn hối lộ trái pháp luật, …rất nhiều chi tiết bị truyền ra…Có người nói, Vân vương bên ngoài khoác áo chính nghĩa, làm ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, những việc làm ám mụi từng việc từng việc bị vạch trần dưới ánh mặt trời…
Sở Cảnh Mộc phái Tiếu Nhạc Lâm Long tra xét xem là người phương nào truyền ra, nhưng không hề có kết quả. Sự việc càng ngày càng trở nên phức tạp lắng đọng trong lòng hắn,..từ từ ngày càng làm cho hắn kinh sợ…
Khẳng định là cùng một người gây nên, hắn có thể khẳng định như vậy…
Sự việc đã cách sáu ngày, Quang vinh vương tra không ra nguyên cớ, hơn nữa bị Tấn vương can thiệp, việc điều tra bị cản trở không ít…
Mà Lục Phù, lại nhàn nhã ở Hoa mai lâu thưởng trà, trên môi nở nụ cười bí hiểm.
Trong đêm đen một thân hình mảnh mai đi theo cửa sau của Quang vinh vương phủ tiến vào, ánh mắt đảo một vòng, nhìn nơi cánh cửa. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn rất trẻ có điểm bàng hoàng cùng sợ hãi, nhìn thấy bốn phía không một bóng người mới rón rén đi tới phía trước một đình viện, dọc theo đường đi còn không an tâm ngoái đầu lại nhìn vài lần, sợ có người phát hiện hành tung của nàng.
Nàng nhưng không thấy được, ở nơi toà lầu lý khác, có một người nam tử đang cười, nhìn nàng đi vào. Trong lầu các cũng không có đốt đuốc, chỉ có ánh nến lúc sáng lúc tối chiếu qua, gương mặt tuấn lãng của hắn trong ánh sáng có vẻ âm lãnh và mông lung
Cánh cửa chi nha một tiếng mở ra, một bóng người không tiếng động nhẹ nhàng tiến vào, một thân màu đen y phục dạ hành, trong bóng đêm gọi nhỏ “Vương gia”
“Kết quả điều tra như thế nào?”
“Khẳng định là vương phi gây ra” âm thanh lạnh như băng vang lên trong bóng đêm làm cho vạn vật càng trở nên lạnh lẽo.
Lạnh lùng hừ một tiếng, Quang vinh vương lạnh nói “ Không tồi, thật thú vị”
Một thoáng yên lặng, chỉ có tiếng cuồng phong gào thét, đập qua cửa sổ vang lên vài tiếng baba, ở trong đêm yên tĩnh
“Xem ra không thể xem thường nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp” Tiếp theo là một trận cười lạnh lẽo không rõ ý vang lên, bàn tay thon dài trắng nõn không tự chủ vuốt ve cái cằm trơn bóng. Trong lúc tranh tối tranh sáng, nét âm trầm làm cho người ta sợ hãi, “ Phù nhi a Phù nhi, cũng đồng dạng là phù dung, ngươi như thế so ra đâu kém với người ta”
Mượn đao giết người có vẻ là phương pháp tốt, sẽ dùng ít sức lực mà tay không phải dính máu tươi.
Thân ảnh của bóng đen giật giật, âm thanh ám mụi “ Thế lực của Vân vương không bằng lúc trước, vương phi mặc dù thông minh, dấu vết có thể không để Sở vương truy ra, nhưng là, phái sát thủ thật ra không có tác dụng gì, bên người Sở vương phi có hai thị nữ cùng thị vệ là cao thủ trăm năm mới tìm được, Vương phi căn bản không làm gì được Sở vương phi”
“Ngươi nghĩ rằng ta muốn giết Sở vương phi sao?” Hắn cười hỏi.
Bóng đen dừng lại hỏi “ Nếu không phải vậy vương gia vì sao cố ý giảm bớt thị vệ trong phủ, làm cho vương phi và Xuân đào tự do ra vào vương phủ, chẳng lẽ vương gia có tính toán khác?
“Nếu không phải biết người của nàng không động được Tô Lục Phù, ta sẽ để cho nàng ra vào tự do sao? Phù dung vương phi, là người duy nhất trong thiên hạ, giết không phải đáng tiếc sao?” Huống hồ, việc của nàng ta còn chưa thăm dò được, một nữ thương nhân, làm sao có năng lực thao túng hết thẩy, gần đây còn có thể củng cố thế lực ở vùng phụ cận ở kinh thành. Hơn nữa là nữ nhân, nhưng so sánh với nam nhân không thua kém.
Bóng đen lại càng không hiểu được “ Nếu nói như vậy giết sớm một chút không phải tốt sao?”
Tà mị cười hai tiếng, môi gợi lên một đường ng “ Trước kia Vân Uyển Phù có thể kềm chế hai nam nhân, nay Tô Lục Phù đối với ba người nam nhân sức hấp dẫn không nhỏ, ta, Sở vương, Tấn vương. Ngay cả người tàn bạo nổi tiếng như Tấn vương cũng muốn đoạt nàng, ta có cái gì không được?”
“Còn vương phi thì sao?”
“Vân vương vận số đã hết, với ta mà nói, Vân phủ bị diệt, có lợi không hại. Tô Lục Phù chặt ta một tay, ta đương nhiên phải cho nàng một chưởng” Trong lời nói có điểm hận ý, nhớ tới nữ tử cười trong suốt kia vừa oán lại hận. “Ta cũng tò mò, nàng và Vân Uyển Phù rốt cuộc là có thâm cừu đại hận gì, theo từ lúc sai kiệu hoa đến khi Sở Cảnh Mộc quay về kinh, và trong cung yến, nàng luôn nhắm vào Vân gia. Tô phủ cùng Vân phủ cũng không có qua lại hay làm ăn gì với nhau?”
Có điểm nghi hoặc, nhân tiện nàng muốn trả thù, hắn trước lợi dụng Vân gia, giờ lại nhìn Vân gia diệt vong.. Lúc trước ở Phong ba đình mưu đồ bí mật, nghĩ đến chính mình chiếm tiện nghi. Sau nửa năm giao tranh kịch liệt, càng ngày càng có nhiều việc nói cho hắn biết ở trên đời nầy không có chuyện ăn mà không trả tiền.
Giấu tài năng nhiều năm, hắn không để thất bại phen nầy, cho dù phải lợi dụng tất cả mọi người, hắn cũng phải ngồi lên đế vị. Đó là dã tâm từ nhỏ do bị hoàn cảnh bắt buộc cùng cố chấp. Chỉ có ngồi trên cao mới có thể ở trong hoàng cung bảo hộ tốt vật mình muốn bảo hộ. Đây là điều bọn họ được giáo huấn sau khi đã trải qua những màn tranh giành đẫm maú.
“Vân phủ nếu bị diệt, còn vương phi không phải….”
“Phù nhi chỉ có thể dựa vào ta, nàng còn giá trị lợi dụng, có thể trợ giúp ta một tay”
Lại một sự im lặng….một lúc lâu sau…
“Hôm nay ở kinh thành tuyết rơi thật đẹp” Lạnh lùng tán thưởng một câu. Bên trong Tây sương, dao trì đã bị kết băng, tuyết trắng xóa một mảnh, hàn mai đã nở đầy hoa, mùi hương tỏa ra thơm ngát. Trong khuê phòng, đàn hương ngát hương, nhè nhẹ ấm lòng người, bức rèm lay động, phát ra ánh quang..
Ba cái ấm lô được đặt trong phòng, làm cho không khí bên trong ấm áp như mùa xuân, Lục Phù lười biếng nằm trên ghế, mặt phù dung, trên thân phủ một kiện áo choàng da điêu, dáng vẻ băng thanh ngọc cốt…tuyệt lệ xinh đẹp.
Vô Danh đứng ở một bên nhìn không chớp mắt, Bôn Nguyệt làm như mím môi mặt có vẻ hoang mang, thật sự không nhịn được áp sát vào bên người Lục Phù thấp giọng hỏi “ Vương phi làm sao hôm qua đem toàn bộ bọn họ giết hết như vậy, không sợ làm người ta chú ý sao?”
Vô Danh nghiêng tai cẩn thận lắng nghe tiếng vang ở vùng phụ cận, mặt không chút thay đổi đứng đó, Băng Nguyệt cũng khó hiểu, hưởng ứng lời nói của Bôn Nguyệt, vấn đề nầy làm các nàng thắc mắc suốt một đêm
“Ha hả, Bôn Nguyệt, sức chịu đựng của ngươi càng ngày càng tốt, nhưng cuối cùng cũng chịu không được” Lục Phù cười duyên, hơi duỗi thẳng thân mình, ….cười sáng lạn giống như hàn mai ngoài cửa sổ.
“Vương phi..” Bôn Nguyệt bất mãn hừ một tiếng, rõ ràng là trêu chọc nàng thôi.
“Ta thấy Ngự sử đại nhân tra xét án tử một thời gian dài còn không có đầu mối, cho nên chủ động cung cấp một chút manh mối, bắng không chơi không vui a…Người ta cũng làm quan, suy nghĩ đến tóc bạc trắng, ông ta thật đáng thương đáng thương mà” Lục Phù vẫn như trước cười rất xinh đẹp, thú vị nhìn Bôn Nguyệt phồng lên hai má.
“Được rồi, đừng mất hứng, Vô Danh ngươi biết là vì cái gì không?” Lục Phù quay đầu nhìn thẳng Vô Danh như có ý chờ đợi.
Vô Danh có ý cười “ Chiêu nầy của vương phi rất tuyệt, ta cũng chỉ sau khi thấy Ngự sử đại nhân đến vương phủ sáng nay mới hiểu được.”“Nói tiếp đi!”
Ánh mắt Vô Danh liếc Băng Nguyệt Bôn Nguyệt một cái, lại tiếp tục nói “ Sau khi vương gia quay vể kinh, lại bận rất nhiều việc. Bận ứng phó với đám quý nhân thường lui tới, sau đó lại lo đối phó với đám tử sĩ được Tấn vương phái đi ám sát, không có thời gian rảnh để tra Phù dung huyết án. Sau khi ba người tử sĩ của Hàn phủ bị giết, đã làm bức dây động rừng, ngày sau nhất định sẽ phòng bị nghiêm ngặt, không bắng một lần giết sạch. Gần đây Tấn vương lại có nhiều hành động bức bách Quang vinh vương, bây giờ đúng là lúc làm cho hắn kinh sợ, co cụm lại một chút, cũng tạo cho Quang vinh vương một chút thời gian ứng phó, làm cho thế lực của cả hai cân bằng như trước. Thứ hai là, Ngự sử đại nhân vẫn không phá được Phù dung huyết án, nếu ba mươi tử sĩ của Hàn phủ chết vì án nầy, quốc trượng và Tấn vương sẽ gây áp lực, mà Ngự sự đại nhân vì phải bảo vệ tính mạng cùng mũ quan của mình phải tìm đến vương gia. Nếu ông tìm đến vương gia sẽ lộ ra việc của Tấn vương, kể từ đó sẽ tạo thành vương gia ở Tấn vương phủ nội ứng. Điều thứ ba là vụ án nầy làm cả vua và dân chúng khiếp sợ, vương gia có thể thuận thời thế hướng tới các hoàng tử trên người mà làm văn, tránh được lo ngại cho vương phi, cho dù hắn đoán ra được có người âm thầm bố cục, cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng ra vương phi nhúng tay vào. Thứ tư chính là từ đầu vương gia muốn tránh đi cuộc phân tranh đoạt vị nầy, chắc chắn là có người hắn muốn phù trợ, trước mắt ta còn chưa đoán ra là ai, nếu ta đoán đúng, vương phi muốn biết người vương gia muốn bảo vệ đến tột cùng là ai, sẽ định ra kế hoạch từng bước.
Mắt Lục Phù thoáng mở ra, ánh mắt tràn đầy lưu quang, hai tròng mắt thu thủy lưu chuyển có ý cười tán thưởng, âm thanh ẩn chứa sự vừa lòng “ Vô Danh, thật là làm cho ta nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa, lại có thể đoán ra bốn điểm…Bôn Nguyệt Băng Nguyệt…nên học hỏi a…”
Băng Nguyệt cười xác nhận, sự việc phức tạp như vậy chỉ có Lục Phù mới có thể nghĩ ra, nếu để các nàng nghĩ nát óc cũng không nghĩ được, Bôn Nguyệt trợn mắt há mồm mà nghe Vô Danh khoan thai nói, giống như khiếp sợ….
Lục Phù cười khẽ đẩy đẩy bả vai nàng…cười thấy nàng rốt cuộc phục hồi tinh thần, rồi nhìn Vô Danh nói “ Ngươi còn có một điểm chưa đề cập đến, ngươi nên biết vương gia là người gì, hắn khẳng định đã nhìn ra có người bày bố ván cờ nầy, nhất định dự đoán ai có năng lực nầy, Dao quang phu nhân sẽ trở thành mục tiêu.”
“Vương phi, chúng ta phải làm sao bây giờ?” Bôn Nguyệt kinh hoảng hỏi.
“Ha hả, chúng ta sẽ cùng hắn ngoạn, thông báo Phù dung các ở bên kia tạm thời dừng mọi hành động, cũng đừng làm cho vương gia theo dõi” Lục Phù cười khẽ, đem Dao quang phu nhân cuốn vào, hắn sẽ không nghĩ đến nàng.
Lục Phù thong thả hớp một ngụm trà xanh, cười dịu dàng nói “ Muốn điều tra Dao quang phu nhân, phải tốn rất nhiều công phu, ở kinh thành nầy có thể cùng Dao quang, không phải ta thì ai? Ta thật muốn xem vương gia có phải ba đầu sáu tay, có thể toàn diện chiếu cố hết.”
Lục Phù tiểu thư cùng Dao quang phu nhân, một người ra khỏi cửa mang sa che mặt màu trắng một người mang màu đen. Một người thuần khiết chân thành, một người tà mị ngoan độc. Giống như Lục Phù, một tay an ủi vạn vật sinh linh, tay kia dính đầy máu tươi.
Có một số người, có thể đem tinh khiết thiện lương cùng tà ác phát huy đến mức tận cùng, mà cũng không làm cho người ta có cảm giác mâu thuẫn.
“Lúc nầy có thể chơi” Bôn Nguyệt đột nhiên có điểm hưng phấn, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đỏ ửng, “Vương phi cùng Dao quang đã đấu với nhau nhiều năm như vậy, trong lòng của người ở kinh thành là hai đối thủ một mất một còn, ngày sau nếu vương gia biết là cùng một người, ta nghĩ sắc mặt của hắn sẽ rất phấn khích, nói không chừng bùm một tiếng hôn mê luôn””
Ngoài tiếng cười khoa trương nàng còn làm bộ làm ra tư thế té xỉu, khóe môi Lục Phù khẽ động, khuôn mặt tà mị vui cười khi người gặp hoạ, cười nói “ Bôn Nguyệt, xem ra ngươi đối với vương gia không có ý tốt”
“Hắn đối xử với vương phi rất tốt, ta đối với việc nầy không có ý kiến, bất quá mặt kia ta còn có ý kiến, có đôi khi giống như quan tài bản năm xưa, hơn nữa khi thời điểm sắc mặt biến sắc, thay đổi bất thường, cũng không quá thân thiện�
Lục Phù cười khẽ, lại liếc Vô Danh vẫn dứng yên một bên không nhúc nhích, trong đôi mắt hiện ra nghi ngờ…
Hắn rốt cuộc là ai…?
Hoa mai vẫn tỏa hương như trước, trong nội thất cũng thật ấm áp, Lục Phù từ từ dựa ra sau, nhàn nhã cầm sổ sách ở một bên lên xem…Nhìn một hồi lâu lại bỏ xuống, trở thân mình qua, không chút để ý hỏi “ Lão Sở vương sắp trở về phải không?”
“Vâng, lão gia từ khi thoái vị không tham gia vào phân tranh ở triều đình, đã nhiều năm dạo chơi khắp nơi, lần nầy trở về, có lẽ là nghe chuyện của vương gia cùng vương phi”
Lục Phù ừ một tiếng tỏ ra nàng đã biết, nhắm mắt lại…
Rốt cuộc…tất cả mọi người phải tề tụ nơi kinh thành, ….Mọi việc bắt đầu ở kinh thành phải nên chấm dứt ở nơi nầy…
Ngày giỗ cũng sẽ đến rất nhanh…
Tuyết trắng bay bay trên không gian của kinh thành, mùa đông nầy, hình như có vẻ quỷ dị và lại có nhiều sương mù…
Trong triều lại có biến cố lớn, Tấn vương tố giác Vân vương thông đồng với địch bán nước, ở trong hậu viện của vương phủ tìm ra thư từ ông cùng dân Hung nô giao dịch lui tới nhiều năm, trong đó có văn kiện bán đứng tin tức về quân cơ, có mật hàm cảm tạ cùng thù lao được tự tay Khả hản của Hung nô viết. …Chứng cớ phạm tội vô cùng xác thực, làm cho hoàng đế kinh sợ, hạ lệnh tịch thu tài sản và xử chết kẻ phạm tội…
Cả nhà Vân vương bị hạ ngục, Quang vinh vương cầu tình, Vân Uyển Phù được bảo toàn tánh mạng, nhưng đứa con của tội thần không thề làm chính phi, bị giáng xuống làm thị thiếp, trong vương phủ thê thiếp địa vị thấp hơn một bậc.
Trong lúc nhất thời bè đảng bị liên lụy, không ít quan viên có quan hệ chặt chẽ với Vân vương cũng bị liên lụy, người bị cách chức, kẻ bị lưu đày….Lại là một cảnh tượng …..trắng như tuyết trắng, lại là máu tươi phiêu linh.
Có người không dám cầu tình vì sợ liên lụy, bọn họ lựa chọn tự bảo vệ mình, Quang vinh vương nghi trong đó có gian trá, yêu cầu tự mình điều tra rõ việc nầy, hy vọng trả lại sự trong sạch cho Vân vương…Tấn vương bị bức, cuối cùng đồng ý gia hạn mười ngày, nếu không thể chứng minh Vân vương trong sạch, sẽ ra lệnh cưỡng chế trảm thủ.
Thanh danh của Vân vương ở trong triều rất tốt, thái độ làm người quang minh, làm quan trong sạch…Đột nhiên bị tội thông đồn bán nước bị hạ ngục, trong triều và ngoài dân gian đều nghị luận….Trong thời buổi rối loạn nầy, là thật là giả, người sáng suốt đều lựa chọn làm người bàng quang để khỏi phải bị cuốn vào trong đó…
Dân chúng ở kinh thành nghi hoặc tự hỏi, Vân vương làm quan hơn mười năm, có thể được xem là một vương gia tốt, hiện giờ bị rơi vào kết cục nầy, không ít người nghĩ có oan khuất hay ẩn tình trong đó…
Má lúc nầy, một lời đồn đãi xuất hiện ở mọi góc lớn nhỏ của kinh thành, được chậm rãi lén lút truyền ra, Vân vương làm quan, nhìn bề ngoài có vẻ chính phái, nhưng bên trong lén lút là một diện mạo khác…Lời đồn đãi không biết từ đâu truyền ra, đợi lúc Quang vinh vương biết được, kinh thành đã ồn ào huyên náo, nơi tửu lâu, khách điếm…Những nơi đây là điểm lưu truyền tin tức nhanh nhất, mỗi ngày đều đàm luận không ngớt…
Có người nói, án thông địch bán nước mười năm trước của Lưu đình là do Vân vương sau lưng sai bảo…Có người nói, Tấn vương muốn diệt trừ vị kỷ, rất nhiều chuyện không thể đưa ra ánh sang đều do Vân vương xử lý nên hắn muốn giết người bịt miệng…Có người lại nói, Vân vương giả nhân giả nghĩa, ám mụi ăn hối lộ trái pháp luật, …rất nhiều chi tiết bị truyền ra…Có người nói, Vân vương bên ngoài khoác áo chính nghĩa, làm ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, những việc làm ám mụi từng việc từng việc bị vạch trần dưới ánh mặt trời…
Sở Cảnh Mộc phái Tiếu Nhạc Lâm Long tra xét xem là người phương nào truyền ra, nhưng không hề có kết quả. Sự việc càng ngày càng trở nên phức tạp lắng đọng trong lòng hắn,..từ từ ngày càng làm cho hắn kinh sợ…
Khẳng định là cùng một người gây nên, hắn có thể khẳng định như vậy…
Sự việc đã cách sáu ngày, Quang vinh vương tra không ra nguyên cớ, hơn nữa bị Tấn vương can thiệp, việc điều tra bị cản trở không ít…
Mà Lục Phù, lại nhàn nhã ở Hoa mai lâu thưởng trà, trên môi nở nụ cười bí hiểm.
Tác giả :
Thái Nha Nhi