Phù Diêu
Chương 43: Không thể bình tĩnh
Trong bóng tối Nghiêm Giai Ngọc đưa tay tới túm chặt tay người đàn ông. Vương Quốc Hoa có thể cảm nhận được cô đang run run. Làm một người đàn ông, hắn rất đắc ý với thủ đoạn của mình. Kiếp trước hắn nhớ Du Phi Dương đã lãi rất nhiều tiền ở Trung Quốc, sau khi Hứa Nam Hạ về hưu, Du Phi Dương sang Mỹ rồi tự sát.
Vương Quốc Hoa không nghi ngờ năng lực của Du Phi Dương, nhưng có thể khẳng định Du Phi Dương đạt thành tích ở trong nước là có liên quan đến hoàn cảnh gia đình của y, giao tiền cho y, hắn không có gì phải lo lắng.
Trong bóng tối tay Nghiêm Giai Ngọc dần dần ngừng run nhưng bắt đầu không thành thật. Nghiêm Giai Ngọc muốn dùng một cách nào đó để thể hiện tình yêu của mình, có lẽ còn muốn gây chuyện tà ác đôi chút.
- Rẽ phải.
Nghiêm Giai Ngọc nói, Vương Quốc Hoa ở bên cạnh bắt đầu thở nặng nề đôi chút. Phản ứng của Vương Quốc Hoa làm cô rất đắc ý, bắt đầu tăng thêm động tác. Cách quần áo không thỏa mãn được điều xấu xa này. Cuối cùng Vương Quốc Hoa không nhịn được dù sao cơ thể còn trẻ nên mẫn cảm.
- Ừ…
Một tiếng, tay kia của Nghiêm Giai Ngọc kịp thời lấy khăn tay đỡ lấy.
- Có mùi gì thế nhỉ?
Du Phi Dương ở đằng trước hít hít.
Vương Quốc Duy cũng gật đầu nói:
- Đúng thế.
Vương Quốc Hoa hừ một tiếng:
- Mấy thằng thối chân, răng hôi.
Nghiêm Giai Ngọc che miệng cười sau đó quay cửa kính xuống thổi phì phì ra ngoài.
- Dừng xe.
Nghiêm Giai Ngọc kêu một tiếng, xe dừng trước một tấm biển nhấp nháy: “Sơn trân quán”
- Đồ nướng ở đây rất được.
Nghiêm Giai Ngọc giới thiệu rồi xuống xe. Nghiêm Giai Ngọc rất quen ở đây, chủ quán cười cười đưa vào một phòng. Gà rừng, vịt nướng, thỏ, chồn, lợn rừng đều được phục vụ chu đáo.
Nghiêm Giai Ngọc nhân lúc hai người Du Phi Dương vào wc liền nhỏ giọng nói:
- Vừa nãy có kích thích không?
Vương Quốc Hoa không thèm để ý đến cô. Hắn cúi đầu nhìn quần sau đó quay đầu lại đóng cửa lại. Hắn đè đầu Nghiêm Giai Ngọc xuống:
- Mau làm sạch cho tôi.
Nghiêm Giai Ngọc đúng là như lấy đá đập vào chân mình. Cô giãy dụa xin tha:
- Tiểu tổ tiên, bọn họ có thể về bất cứ lúc nào.
Vương Quốc Hoa lúc này mới hậm hực bỏ tay, Nghiêm Giai Ngọc thấy thế cũng bình tĩnh lại. Cô nhỏ giọng nói:
- Xe kia thật chứ? Hình như xe nước ngoài, đẹp quá, mua bao tiền thế?
Vương Quốc Hoa biết sao vừa nãy cô xúc động thế. Hắn nói:
- Xe Lexus, bao tiền thì tôi không nói đâu.
Vừa nói Vương Quốc Hoa cũng đứng lên đi vào wc. Nghiêm Giai Ngọc ngồi đó vung vung tay lên:
- Không nói cũng được dù sao hắn đồng ý để mình thích đi lúc nào thì đi rồi.
Vương Quốc Hoa nhớ đến xe BMW trước đây, phụ nữ có sức kháng cự quá kém đối với đồ xa xỉ, dù là năm 94 cũng thế. Cho nên có kết luận đàn ông không thể một ngày không có tiền, quyền.
Nửa đường trở về hắn bị Du Phi Dương ngăn lại đưa một chiếc túi.
- Cầm, tôi lấy từ người khác, cất đi đừng để Vương Quốc Duy thấy.
Vương Quốc Hoa cầm lấy thì cảm thấy đây là thuốc, hắn không khỏi có chút buồn bực. Thuốc thì có gì không để cho người khác thấy. Hai người sóng vai đi vào, Du Phi Dương thở dài nói:
- Khoảng thời gian này đúng là rất mệt, ít nhiều cũng nhờ ông nên tôi mới dám đối mặt với áp lực gia đình, trong túi còn có sổ sách giao dịch gần đây, lát đưa ông xem. Tiền xe tôi đã trừ, ông không cần lo.
Vương Quốc Hoa không ra vẻ:
- Tuy nói ông làm việc thì tôi yên tâm nhưng liên quan đến tiền thì tôi vẫn luôn cẩn thận.
Du Phi Dương nghe xong nói:
- Lời này mới đúng, bao anh em chỉ vì vật ngoài thân mà phản bội nhau. Ông tôi mặc dù không phải anh em ruột nhưng không thua kém gì. Ông làm chính trị, tôi cam đoan về sau ông không bao giờ thiếu tiền.
Về đến phòng, đồ ăn đã được mang lên. Nghiêm Giai Ngọc hỏi ai uống rượu không? Du Phi Dương nói không thể uống, Vương Quốc Duy nói thôi, Vương Quốc Hoa tỏ vẻ không muốn uống. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Nghiêm Giai Ngọc đi thanh toán. Ra ngoài, Vương Quốc Duy ném chìa khóa cho Vương Quốc Hoa còn kéo Du Phi Dương rời đi.
Du Phi Dương không rõ, bị kéo lên taxi mới hỏi:
- Làm gì thế? Không mấy khi đến được đây, tôi còn muốn nói chuyện với Quốc Hoa.
Vương Quốc Duy hiểu đời hơn Du Phi Dương nhiều nên khinh thường nói:
- Ông không thấy à? Đôi kia rõ ràng là gian phu dâm phụ, vừa nãy trên xe đã có hành động. Chậc chậc, ả này không nhỏ, ít nhất là D+
Du Phi Dương nói:
- Cái này ông cũng nhìn ra ư?
Vương Quốc Duy nói:
- Đúng thế, ở địa bàn nhà mình bên kia thì tôi muốn loại phụ nữ nào không có? Tôi có tên bạn làm trong làng giải trí, có hứng thú dẫn ông đi chơi ngôi sao.
Đoạt lấy chìa khóa trong tay Vương Quốc Hoa, Nghiêm Giai Ngọc hưng phấn nhảy lên ghế lái nhìn nhìn, sờ sờ khắp nơi. Vương Quốc Hoa không thích xe Nhật Bản, hắn thích xe Đức hơn.
Ngồi vào ghế bên, Vương Quốc Hoa thản nhiên nói:
- Đi đâu?
- Muốn lái xe đi hóng gió.
Nghiêm Giai Ngọc không khống chế được cơn hưng phấn, Vương Quốc Hoa nhún vai tỏ vẻ không sao cả.
Xe chạy ra phía ngoại thành, Nghiêm Giai Ngọc một bên lái xe một bên không ngừng nói xe này tốt điểm này, điểm nọ. Vương Quốc Hoa nhớ đến câu người phụ nữ sẽ bị tiền đè chết, đúng là không sai.
Nghiêm Giai Ngọc lái xe đến Khu khai phát, ở đây đường tốt hơn, chạy một vòng lại một vòng. Nửa tiếng sau Nghiêm Giai Ngọc cuối cùng đã lái xe về.
Về đến khách sạn Sơn Thành, Nghiêm Giai Ngọc đột nhiên hỏi:
- Đi lấy phòng nữa nhé?
Vương Quốc Hoa từ chối cho ý kiến. Hắn mở cửa xuống xe:
- Tôi đi gặp bạn một chút, lấy phòng rồi tắm rửa sạch sẽ chờ đi.
Trong phòng Du Phi Dương, hai người ngồi đối diện uống bia với nhau.
- Tên kia được, tôi xem trọng hắn.
Vương Quốc Duy đột nhiên nói một câu, Du Phi Dương nghe xong không khỏi đắc ý cười nói:
- Anh em tôi coi trọng còn có thể kém sao?
- Chúng ta đánh cuộc chứ?
Vương Quốc Duy đảo đảo mắt đầy gian xảo. Du Phi Dương khó hiểu hỏi:
- Cá cược gì? Tôi cũng không cá cược với người.
- Chúng ta cá xem Vương Quốc Hoa tối có thể tới đây không? Tôi cá hắn sẽ không đến.
Vương Quốc Duy nói.
Du Phi Dương suy nghĩ một chút rồi nói:
- Vậy ông nhất định thua rồi, tôi cá với ông, ai thua thì uống ba chai.
- Được.
Vương Quốc Duy vừa dứt câu tiếng gõ cửa đã vang lên. Du Phi Dương đắc ý cười ha hả chỉ vào két bia trên mặt đất. Thấy Vương Quốc Hoa ở cửa, Vương Quốc Duy cười càng vui hơn làm Vương Quốc Hoa rất khó hiểu:
- Cười gì mà hưng phấn thế?
- Từ lúc chào đời đến giờ lần đầu tôi cá cược, tôi thắng, ông nói có thể không vui sao?
Vương Quốc Hoa càng khó hiểu hơn:
- Các ông cá gì?
- Chúng tôi cá ông tối nay có thể quay lại đây không?
Vương Quốc Duy cười cười ném điếu thuốc tới. Vương Quốc Hoa cầm châm.
- Cược thua thì sao?
Du Phi Dương nói:
- Thua uống ba chai.
Vương Quốc Hoa khinh thường nói:
- Đúng là đám rỗi việc, cái này cũng lấy ra cá, thua còn uống ba chai bia không phải lãi lớn sao?
Vương Quốc Duy giơ ngón cái lên:
- Được, chỉ cần ông có thể uống thì tôi chiều tới cùng.
Du Phi Dương nói:
- Đừng kéo tôi, tôi uống ba chai là chui vào gầm giường.
Vương Quốc Duy vung tay lên nói:
- Uống rượu bia tôi chưa phục ai bao giờ.
Vương Quốc Duy rất nhanh hối hận, trên thực tế y cũng uống được hơn chục chai. Nhân viên phục vụ mang két thứ hai lên chưa uống được nửa thì Vương Quốc Duy đã say lảo đảo đi vào wc.
- Ông sao uống được nhiều thế.
Vương Quốc Duy vừa nôn được đã lập tức ngã xuống. Vương Quốc Hoa nhìn Du Phi Dương thấy đã nằm bất động trên giường. Hắn có chút đắc ý kéo Vương Quốc Duy ra ném lên giường rồi mới rời đi.
Nghiêm Giai Ngọc lần đầu tiên có cảm giác chờ người là khó chịu đến vậy, mặt cô nóng ran, váy ngủ cô đã cẩn thận lựa chọn, đứng lên vừa lúc che hết mông. Nghiêm Giai Ngọc biết rõ ưu thế của mình nên biết chiếc váy này sẽ làm hắn kích thích.
Nghiêm Giai Ngọc cũng không phải sợ, đây là trong lòng rất muốn cho hắn biết mình rất để ý. Mặc dù khả năng hắn thành chồng là gần như không thể nhưng cô không tiếc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Nghiêm Giai Ngọc nhảy bật tới như lò xo, chân trần dừng trước cửa nhẹ nhàng mở cửa muốn cho vẻ mặt mình không quá khẩn trương nhưng cô đã thất bại.
Thấy Vương Quốc Hoa, Nghiêm Giai Ngọc không nhịn được nở nụ cười đứng ngẩn ra đó đầy ngu ngơ.
Nghiêm Giai Ngọc lúc này không giống bình thường mà Vương Quốc Hoa vẫn thấy, không mạnh mẽ, không khôn khéo mà yên tĩnh đứng đó cười ngu ngơ, ừ, còn có chiếc váy ngủ rất được.
- Mỹ nữ, em lộ hàng.
Vương Quốc Hoa đưa tay chỉ chỉ điểm đỏ hồng phía sau chiếc váy ngủ mỏng.
Nghiêm Giai Ngọc cười hì hì:
- Muốn nhìn không?
Lúc này Vương Quốc Hoa không thể bình tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm vào đó, Nghiêm Giai Ngọc nhẹ nhàng nghiêng vai, chiếc dây khẽ trượt sang bên…
Vương Quốc Hoa không nghi ngờ năng lực của Du Phi Dương, nhưng có thể khẳng định Du Phi Dương đạt thành tích ở trong nước là có liên quan đến hoàn cảnh gia đình của y, giao tiền cho y, hắn không có gì phải lo lắng.
Trong bóng tối tay Nghiêm Giai Ngọc dần dần ngừng run nhưng bắt đầu không thành thật. Nghiêm Giai Ngọc muốn dùng một cách nào đó để thể hiện tình yêu của mình, có lẽ còn muốn gây chuyện tà ác đôi chút.
- Rẽ phải.
Nghiêm Giai Ngọc nói, Vương Quốc Hoa ở bên cạnh bắt đầu thở nặng nề đôi chút. Phản ứng của Vương Quốc Hoa làm cô rất đắc ý, bắt đầu tăng thêm động tác. Cách quần áo không thỏa mãn được điều xấu xa này. Cuối cùng Vương Quốc Hoa không nhịn được dù sao cơ thể còn trẻ nên mẫn cảm.
- Ừ…
Một tiếng, tay kia của Nghiêm Giai Ngọc kịp thời lấy khăn tay đỡ lấy.
- Có mùi gì thế nhỉ?
Du Phi Dương ở đằng trước hít hít.
Vương Quốc Duy cũng gật đầu nói:
- Đúng thế.
Vương Quốc Hoa hừ một tiếng:
- Mấy thằng thối chân, răng hôi.
Nghiêm Giai Ngọc che miệng cười sau đó quay cửa kính xuống thổi phì phì ra ngoài.
- Dừng xe.
Nghiêm Giai Ngọc kêu một tiếng, xe dừng trước một tấm biển nhấp nháy: “Sơn trân quán”
- Đồ nướng ở đây rất được.
Nghiêm Giai Ngọc giới thiệu rồi xuống xe. Nghiêm Giai Ngọc rất quen ở đây, chủ quán cười cười đưa vào một phòng. Gà rừng, vịt nướng, thỏ, chồn, lợn rừng đều được phục vụ chu đáo.
Nghiêm Giai Ngọc nhân lúc hai người Du Phi Dương vào wc liền nhỏ giọng nói:
- Vừa nãy có kích thích không?
Vương Quốc Hoa không thèm để ý đến cô. Hắn cúi đầu nhìn quần sau đó quay đầu lại đóng cửa lại. Hắn đè đầu Nghiêm Giai Ngọc xuống:
- Mau làm sạch cho tôi.
Nghiêm Giai Ngọc đúng là như lấy đá đập vào chân mình. Cô giãy dụa xin tha:
- Tiểu tổ tiên, bọn họ có thể về bất cứ lúc nào.
Vương Quốc Hoa lúc này mới hậm hực bỏ tay, Nghiêm Giai Ngọc thấy thế cũng bình tĩnh lại. Cô nhỏ giọng nói:
- Xe kia thật chứ? Hình như xe nước ngoài, đẹp quá, mua bao tiền thế?
Vương Quốc Hoa biết sao vừa nãy cô xúc động thế. Hắn nói:
- Xe Lexus, bao tiền thì tôi không nói đâu.
Vừa nói Vương Quốc Hoa cũng đứng lên đi vào wc. Nghiêm Giai Ngọc ngồi đó vung vung tay lên:
- Không nói cũng được dù sao hắn đồng ý để mình thích đi lúc nào thì đi rồi.
Vương Quốc Hoa nhớ đến xe BMW trước đây, phụ nữ có sức kháng cự quá kém đối với đồ xa xỉ, dù là năm 94 cũng thế. Cho nên có kết luận đàn ông không thể một ngày không có tiền, quyền.
Nửa đường trở về hắn bị Du Phi Dương ngăn lại đưa một chiếc túi.
- Cầm, tôi lấy từ người khác, cất đi đừng để Vương Quốc Duy thấy.
Vương Quốc Hoa cầm lấy thì cảm thấy đây là thuốc, hắn không khỏi có chút buồn bực. Thuốc thì có gì không để cho người khác thấy. Hai người sóng vai đi vào, Du Phi Dương thở dài nói:
- Khoảng thời gian này đúng là rất mệt, ít nhiều cũng nhờ ông nên tôi mới dám đối mặt với áp lực gia đình, trong túi còn có sổ sách giao dịch gần đây, lát đưa ông xem. Tiền xe tôi đã trừ, ông không cần lo.
Vương Quốc Hoa không ra vẻ:
- Tuy nói ông làm việc thì tôi yên tâm nhưng liên quan đến tiền thì tôi vẫn luôn cẩn thận.
Du Phi Dương nghe xong nói:
- Lời này mới đúng, bao anh em chỉ vì vật ngoài thân mà phản bội nhau. Ông tôi mặc dù không phải anh em ruột nhưng không thua kém gì. Ông làm chính trị, tôi cam đoan về sau ông không bao giờ thiếu tiền.
Về đến phòng, đồ ăn đã được mang lên. Nghiêm Giai Ngọc hỏi ai uống rượu không? Du Phi Dương nói không thể uống, Vương Quốc Duy nói thôi, Vương Quốc Hoa tỏ vẻ không muốn uống. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Nghiêm Giai Ngọc đi thanh toán. Ra ngoài, Vương Quốc Duy ném chìa khóa cho Vương Quốc Hoa còn kéo Du Phi Dương rời đi.
Du Phi Dương không rõ, bị kéo lên taxi mới hỏi:
- Làm gì thế? Không mấy khi đến được đây, tôi còn muốn nói chuyện với Quốc Hoa.
Vương Quốc Duy hiểu đời hơn Du Phi Dương nhiều nên khinh thường nói:
- Ông không thấy à? Đôi kia rõ ràng là gian phu dâm phụ, vừa nãy trên xe đã có hành động. Chậc chậc, ả này không nhỏ, ít nhất là D+
Du Phi Dương nói:
- Cái này ông cũng nhìn ra ư?
Vương Quốc Duy nói:
- Đúng thế, ở địa bàn nhà mình bên kia thì tôi muốn loại phụ nữ nào không có? Tôi có tên bạn làm trong làng giải trí, có hứng thú dẫn ông đi chơi ngôi sao.
Đoạt lấy chìa khóa trong tay Vương Quốc Hoa, Nghiêm Giai Ngọc hưng phấn nhảy lên ghế lái nhìn nhìn, sờ sờ khắp nơi. Vương Quốc Hoa không thích xe Nhật Bản, hắn thích xe Đức hơn.
Ngồi vào ghế bên, Vương Quốc Hoa thản nhiên nói:
- Đi đâu?
- Muốn lái xe đi hóng gió.
Nghiêm Giai Ngọc không khống chế được cơn hưng phấn, Vương Quốc Hoa nhún vai tỏ vẻ không sao cả.
Xe chạy ra phía ngoại thành, Nghiêm Giai Ngọc một bên lái xe một bên không ngừng nói xe này tốt điểm này, điểm nọ. Vương Quốc Hoa nhớ đến câu người phụ nữ sẽ bị tiền đè chết, đúng là không sai.
Nghiêm Giai Ngọc lái xe đến Khu khai phát, ở đây đường tốt hơn, chạy một vòng lại một vòng. Nửa tiếng sau Nghiêm Giai Ngọc cuối cùng đã lái xe về.
Về đến khách sạn Sơn Thành, Nghiêm Giai Ngọc đột nhiên hỏi:
- Đi lấy phòng nữa nhé?
Vương Quốc Hoa từ chối cho ý kiến. Hắn mở cửa xuống xe:
- Tôi đi gặp bạn một chút, lấy phòng rồi tắm rửa sạch sẽ chờ đi.
Trong phòng Du Phi Dương, hai người ngồi đối diện uống bia với nhau.
- Tên kia được, tôi xem trọng hắn.
Vương Quốc Duy đột nhiên nói một câu, Du Phi Dương nghe xong không khỏi đắc ý cười nói:
- Anh em tôi coi trọng còn có thể kém sao?
- Chúng ta đánh cuộc chứ?
Vương Quốc Duy đảo đảo mắt đầy gian xảo. Du Phi Dương khó hiểu hỏi:
- Cá cược gì? Tôi cũng không cá cược với người.
- Chúng ta cá xem Vương Quốc Hoa tối có thể tới đây không? Tôi cá hắn sẽ không đến.
Vương Quốc Duy nói.
Du Phi Dương suy nghĩ một chút rồi nói:
- Vậy ông nhất định thua rồi, tôi cá với ông, ai thua thì uống ba chai.
- Được.
Vương Quốc Duy vừa dứt câu tiếng gõ cửa đã vang lên. Du Phi Dương đắc ý cười ha hả chỉ vào két bia trên mặt đất. Thấy Vương Quốc Hoa ở cửa, Vương Quốc Duy cười càng vui hơn làm Vương Quốc Hoa rất khó hiểu:
- Cười gì mà hưng phấn thế?
- Từ lúc chào đời đến giờ lần đầu tôi cá cược, tôi thắng, ông nói có thể không vui sao?
Vương Quốc Hoa càng khó hiểu hơn:
- Các ông cá gì?
- Chúng tôi cá ông tối nay có thể quay lại đây không?
Vương Quốc Duy cười cười ném điếu thuốc tới. Vương Quốc Hoa cầm châm.
- Cược thua thì sao?
Du Phi Dương nói:
- Thua uống ba chai.
Vương Quốc Hoa khinh thường nói:
- Đúng là đám rỗi việc, cái này cũng lấy ra cá, thua còn uống ba chai bia không phải lãi lớn sao?
Vương Quốc Duy giơ ngón cái lên:
- Được, chỉ cần ông có thể uống thì tôi chiều tới cùng.
Du Phi Dương nói:
- Đừng kéo tôi, tôi uống ba chai là chui vào gầm giường.
Vương Quốc Duy vung tay lên nói:
- Uống rượu bia tôi chưa phục ai bao giờ.
Vương Quốc Duy rất nhanh hối hận, trên thực tế y cũng uống được hơn chục chai. Nhân viên phục vụ mang két thứ hai lên chưa uống được nửa thì Vương Quốc Duy đã say lảo đảo đi vào wc.
- Ông sao uống được nhiều thế.
Vương Quốc Duy vừa nôn được đã lập tức ngã xuống. Vương Quốc Hoa nhìn Du Phi Dương thấy đã nằm bất động trên giường. Hắn có chút đắc ý kéo Vương Quốc Duy ra ném lên giường rồi mới rời đi.
Nghiêm Giai Ngọc lần đầu tiên có cảm giác chờ người là khó chịu đến vậy, mặt cô nóng ran, váy ngủ cô đã cẩn thận lựa chọn, đứng lên vừa lúc che hết mông. Nghiêm Giai Ngọc biết rõ ưu thế của mình nên biết chiếc váy này sẽ làm hắn kích thích.
Nghiêm Giai Ngọc cũng không phải sợ, đây là trong lòng rất muốn cho hắn biết mình rất để ý. Mặc dù khả năng hắn thành chồng là gần như không thể nhưng cô không tiếc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Nghiêm Giai Ngọc nhảy bật tới như lò xo, chân trần dừng trước cửa nhẹ nhàng mở cửa muốn cho vẻ mặt mình không quá khẩn trương nhưng cô đã thất bại.
Thấy Vương Quốc Hoa, Nghiêm Giai Ngọc không nhịn được nở nụ cười đứng ngẩn ra đó đầy ngu ngơ.
Nghiêm Giai Ngọc lúc này không giống bình thường mà Vương Quốc Hoa vẫn thấy, không mạnh mẽ, không khôn khéo mà yên tĩnh đứng đó cười ngu ngơ, ừ, còn có chiếc váy ngủ rất được.
- Mỹ nữ, em lộ hàng.
Vương Quốc Hoa đưa tay chỉ chỉ điểm đỏ hồng phía sau chiếc váy ngủ mỏng.
Nghiêm Giai Ngọc cười hì hì:
- Muốn nhìn không?
Lúc này Vương Quốc Hoa không thể bình tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm vào đó, Nghiêm Giai Ngọc nhẹ nhàng nghiêng vai, chiếc dây khẽ trượt sang bên…
Tác giả :
Đoạn Nhận Thiên Nhai