Phù Diêu
Chương 337: Khởi đầu mới
Tình huống phát triển theo cách không ai ngờ tới, Mai Lộng Ảnh há mồm cắn, Vương Quốc Hoa không thu tay kịp nên bị cắn trúng. Nhìn dấu răng trên tay, tất cả hưng phấn của Vương Quốc Hoa mất sạch, hắn cảm thấy cô bé này không thích mình. Hắn chẳng có hứng thú gì ở lại đây nữa.
- Anh có thể ở lại nói chuyện với tôi không?
Vương Quốc Hoa đi ra tới cửa, Mai Lộng Ảnh vẫn duy trì tư thế quỳ, ánh mắt mong đợi nhìn về phía hắn.
- Tôi không có nghĩa vụ đó.
Vương Quốc Hoa bỏ lại một câu rồi mở cửa đi ra, Mai Lộng Ảnh mấp máy môi nhưng không nói gì.
Kiếp trước cùng kiếp nầy, Mai Lộng Ảnh cùng Vương Quốc Hoa cũng không biết một việc đó chính là trong lòng Mai Lộng Ảnh có một bóng ma. Đó là hồi cấp ba Mai Lộng Ảnh bị cưỡng hiếp bất thành. Một thằng nam sinh rất thích Mai Lộng Ảnh, trong lần sinh nhật 18 của cô hắn tỏ tình bị từ chối nên dùng bạo lực định hãm hiếp. Kết quả Mai Lộng Ảnh ra sức giãy dụa may mắn thoát khỏi, sau đó thằng kia bị đi tù, Mai Hiểu Thần còn tìm người đánh gãy tay chân hắn.
Mai Lộng Ảnh không biết sau lần đó cô gần như có tâm trạng đề phòng với bất cứ người đàn ông nào. Mai Lộng Ảnh biết mình thích Vương Quốc Hoa nhưng Vương Quốc Hoa hơi có động tác là cô phản ứng mạnh. mãi tới khi Mai Lộng Ảnh 30 tuổi, trong một lần dùng tay tự giải quyết, Mai Lộng Ảnh mới dần dần phai nhạt bóng ma trong lòng. Đến bây giờ Vương Quốc Hoa vẫn không biết kiếp trước mình là người đàn ông duy nhất của Mai Lộng Ảnh. Lần đó hắn đi làm cho Mai Lộng Ảnh hoàn toàn không tin vào tình yêu nữa. Đêm mà Vương Quốc Hoa thấy Mai Lộng Ảnh theo người khác lên xe thực ra là Mai Lộng Ảnh lừa người ta tới chỗ hẻo lánh rồi có một nhóm người ra bịt mặt đánh hắn.
Hiểu lầm đan xen vào nhau, Vương Quốc Hoa thực ra cũng muốn tiến tới với Mai Lộng Ảnh…
Trong phòng bên không có hiện tượng dâm đãng như Vương Quốc Hoa nghĩ, đám cầm thú không ngờ ngồi uống rượu nói chuyện nghiêm túc, điều này làm Vương Quốc Hoa có chút thất vọng. Vốn tưởng có thể thấy cảnh làm tình tập thể.
- Sao về nhanh vậy?
Hỏi đầu tiên không ngờ lại là thằng anh vô lương tâm Mai Hiểu Thần. Mai Hiểu Thần trên thực tế hy vọng Vương Quốc Hoa tốt nhất có thể qua đêm với em gái mình. Mai Lộng Ảnh là người như thế nào thì Mai Hiểu Thần biết rõ, vẫn là trọng điểm gây chuyện của cả nhà. Mà mỗi tên theo đuổi Mai Lộng Ảnh đều không có kết quả tốt. Vì thế Mai Hiểu Thần gần như tháng nào cũng phải đi lau mông cho Mai Lộng Ảnh, hắn rất hy vọng cô em mình thích một người rồi không tiếp tục gây họa nữa.
Vương Quốc Hoa xuất hiện làm Lệ Hổ khá vui vẻ. Vương Quốc Hoa rất kín miệng và giữ khoảng cách khiến hắn có chút đau đầu, vốn tưởng hôm nay không còn cơ hội nói chuyện nữa, bây giờ xem ra có cơ hội. Bảo Du Khánh Dương mang một đống gái tới, Lệ Hổ vốn chính là muốn quan hệ tốt chính là cùng chơi gái. Vương Quốc Hoa không có ở đây tất cả mọi người cũng an phận. Dù sao ai cũng không thiếu gái, không cần ra vẻ háo sắc để người khác chê cười.
- Chúc Hạnh, rất hân hạnh được biết ngài.
Du Khánh Dương đưa mắt nhìn tới, một người phụ nữ gần đây hay xuất hiện trên Tv đi tới trước mặt Vương Quốc Hoa, chủ động đưa bàn tay trắng nõn ra. Ánh sáng trong phòng khá sáng, không tối tăm như ở sàn nhảy tiện cho người ta sờ mó nhau. Đương nhiên nếu người trong phòng có yêu cầu tối cũng là đơn giản.
- Chào cô.
Vương Quốc Hoa thoáng nhìn qua đối phương, cô gái này cũng khá đẹp.
Đây là quân bài chủ lực của Du Khánh Dương, về cơ bản không ai chống lại được nụ cười của Chúc Hạnh. Du Khánh Dương cũng là người có tâm tư, Chúc Hạnh nếu có thể ôm lấy Vương Quốc Hoa, ngày sau mình sẽ được lợi không nhỏ.
Nếu Chúc Hạnh nếu là loại yêu mị phóng đãng thì Vương Quốc Hoa có khi còn thích. Chứ Sở Sở trong sáng lạnh lùng, Hứa Phỉ Phỉ đơn thuần đáng yêu, Lưu Linh… ai cũng hơn xa Chúc Hạnh này. Dù là Mai Lộng Ảnh vừa rồi cũng là người trong sáng ngang bướng. Vì thế tấm vương bài của Du Khánh Dương không có hiệu quả mấy đối với Vương Quốc Hoa.
Hắn khẽ chạm tay rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh Du Phi Dương, mắt nhìn lướt qua một khoảng trắng trên ngực cô gái ngồi cạnh Du Phi Dương. Hắn cười nói với Du Phi Dương:
- Sao, đổi chứ?
Một câu và ánh mắt như vậy làm mọi người thở dài một tiếng. Ai cũng thấy tấm vương bài của Du Khánh Dương mất hiệu lực, mọi người đều hồi hợp không nghĩ ra có vấn đề ở đâu.
- Ha ha, không phải ông nói chỉ là uống rượu nói chuyện sao? Vì thế cái này không cần chú ý.
Du Phi Dương cười nói, ý của hắn rất rõ hôm nay chỉ ngồi, không làm gì khác. Không phải không thích mấy cô em này mà là chưa có quan hệ tới mức đó.
- Muộn rồi, hay là hôm nay tới đây thôi?
Vương Quốc Hoa đột nhiên lớn tiếng nói, mọi người không khỏi có chút xấu hổ chỉ có Du Phi Dương là vui vẻ nói:
- Được, tôi ngồi máy bay cả ngày về còn chưa được nghỉ.
Hai người hùa nhau làm mọi người có thể nói gì nữa?
Sáu người thực ra chia làm ba vòng tròn nhỏ, Vương Quốc Hoa cùng Du Phi Dương là một; Lệ Hổ theo Du Khánh Dương đi lại gần chút; Chu Lạp Phong cùng Mai Hiểu Thần do quan hệ của bố mẹ nên cũng gần chút.
Hai người Du Phi Dương đứng lên đi thẳng, không có ý mang theo cô em nào khác. Mấy người khác cũng không giữ lại, chỉ nói lần sau gặp. Mai Hiểu Thần làm chủ câu lạc bộ đương nhiên phải đứng lên tiễn khách.
- Khánh Dương, thể diện của tôi và ông không đủ.
Lệ Hổ cười cười tự giễu. Du Khánh Dương đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương chia rễ tình cảm anh em họ của mình. Du Khánh Dương và Du Phi Dương không quá thân thiết.
- Tính nó là như vậy, không nể mặt tôi cũng là rất bình thường.
Du Khánh Dương rất thẳng thắn nói.
…
Ra ngoài lên xe, Vương Quốc Hoa đợi Du Phi Dương lên, hắn cười nói:
- Không có việc gì chứ?
Du Phi Dương hiểu ý nói:
- Ông quá coi thường mình rồi, hôm nay ông mới là nhân vật chính.
- Vậy ư?
Vương Quốc Hoa cười cười khởi động xe.
- Sau này tôi có lẽ không giúp gì được cho ông, tôi sẽ chuyên tâm làm quan.
Vương Quốc Hoa đột nhiên nói, Du Phi Dương nghe vậy gật đầu nói:
- Không vấn đề, chẳng qua chuyện lớn còn cần ông xem một chút, tôi tin vào trực giác của ông.
Vương Quốc Hoa không nói mà chỉ thầm thở dài một tiếng, tính cách ỷ lại của Du Phi Dương quá nghiêm trọng, chẳng qua những việc ở Hongkong lần này Vương Quốc Hoa về cơ bản không làm gì, chỉ đưa ra phán đoán sơ bộ, lúc quan trọng đều do Du Phi Dương đưa ra quyết định.
- Đúng, quên nói với ông tôi thành lập một công ty đầu tư ở Mỹ, mời mấy người nước ngoài quản lý giúp. Công ty này tạm thời có hai cổ đông.
Vương Quốc Hoa cười cười không để ý, thực tế bây giờ hắn cũng không quan tâm mình có bao tài sản, tiền đối với hắn mà nói đã không còn là quan trọng nhất.
….
Máy bay từ từ hạ cánh, Vương Quốc Hoa ngồi ở khoang thương gia khép lại quyển sách mới mua. Vương Quốc Hoa trước khi đi đã nhận được tin từ Du Vân Vân, đó là Hứa Nam Hạ để lại chức thị trưởng một huyện thuộc tỉnh cho hắn.
Tỉnh Nam Thiên đứng nhóm đầu trong phát triển kinh tế của Trung Quốc, có thể nói làm lãnh đạo một quận, huyện nào đó đều là miếng thịt béo. Vương Quốc Hoa sắp nhậnchức ở thị xã Hồng Sam có không dưới 300 công ty.
Vương Quốc Hoa cũng không hưng phấn mấy về việc này, nếu muốn ngồi ở địa phương lấy lý lịch cũng không khó, nhưng nếu muốn làm gì đó siêu việt thì rất khó khăn. Vương Quốc Hoa có thể khẳng định Hứa Nam Hạ muốn chính là vế sau.
Đối với Vương Quốc Hoa mà nói đây là khởi đầu mới.
- Anh có thể ở lại nói chuyện với tôi không?
Vương Quốc Hoa đi ra tới cửa, Mai Lộng Ảnh vẫn duy trì tư thế quỳ, ánh mắt mong đợi nhìn về phía hắn.
- Tôi không có nghĩa vụ đó.
Vương Quốc Hoa bỏ lại một câu rồi mở cửa đi ra, Mai Lộng Ảnh mấp máy môi nhưng không nói gì.
Kiếp trước cùng kiếp nầy, Mai Lộng Ảnh cùng Vương Quốc Hoa cũng không biết một việc đó chính là trong lòng Mai Lộng Ảnh có một bóng ma. Đó là hồi cấp ba Mai Lộng Ảnh bị cưỡng hiếp bất thành. Một thằng nam sinh rất thích Mai Lộng Ảnh, trong lần sinh nhật 18 của cô hắn tỏ tình bị từ chối nên dùng bạo lực định hãm hiếp. Kết quả Mai Lộng Ảnh ra sức giãy dụa may mắn thoát khỏi, sau đó thằng kia bị đi tù, Mai Hiểu Thần còn tìm người đánh gãy tay chân hắn.
Mai Lộng Ảnh không biết sau lần đó cô gần như có tâm trạng đề phòng với bất cứ người đàn ông nào. Mai Lộng Ảnh biết mình thích Vương Quốc Hoa nhưng Vương Quốc Hoa hơi có động tác là cô phản ứng mạnh. mãi tới khi Mai Lộng Ảnh 30 tuổi, trong một lần dùng tay tự giải quyết, Mai Lộng Ảnh mới dần dần phai nhạt bóng ma trong lòng. Đến bây giờ Vương Quốc Hoa vẫn không biết kiếp trước mình là người đàn ông duy nhất của Mai Lộng Ảnh. Lần đó hắn đi làm cho Mai Lộng Ảnh hoàn toàn không tin vào tình yêu nữa. Đêm mà Vương Quốc Hoa thấy Mai Lộng Ảnh theo người khác lên xe thực ra là Mai Lộng Ảnh lừa người ta tới chỗ hẻo lánh rồi có một nhóm người ra bịt mặt đánh hắn.
Hiểu lầm đan xen vào nhau, Vương Quốc Hoa thực ra cũng muốn tiến tới với Mai Lộng Ảnh…
Trong phòng bên không có hiện tượng dâm đãng như Vương Quốc Hoa nghĩ, đám cầm thú không ngờ ngồi uống rượu nói chuyện nghiêm túc, điều này làm Vương Quốc Hoa có chút thất vọng. Vốn tưởng có thể thấy cảnh làm tình tập thể.
- Sao về nhanh vậy?
Hỏi đầu tiên không ngờ lại là thằng anh vô lương tâm Mai Hiểu Thần. Mai Hiểu Thần trên thực tế hy vọng Vương Quốc Hoa tốt nhất có thể qua đêm với em gái mình. Mai Lộng Ảnh là người như thế nào thì Mai Hiểu Thần biết rõ, vẫn là trọng điểm gây chuyện của cả nhà. Mà mỗi tên theo đuổi Mai Lộng Ảnh đều không có kết quả tốt. Vì thế Mai Hiểu Thần gần như tháng nào cũng phải đi lau mông cho Mai Lộng Ảnh, hắn rất hy vọng cô em mình thích một người rồi không tiếp tục gây họa nữa.
Vương Quốc Hoa xuất hiện làm Lệ Hổ khá vui vẻ. Vương Quốc Hoa rất kín miệng và giữ khoảng cách khiến hắn có chút đau đầu, vốn tưởng hôm nay không còn cơ hội nói chuyện nữa, bây giờ xem ra có cơ hội. Bảo Du Khánh Dương mang một đống gái tới, Lệ Hổ vốn chính là muốn quan hệ tốt chính là cùng chơi gái. Vương Quốc Hoa không có ở đây tất cả mọi người cũng an phận. Dù sao ai cũng không thiếu gái, không cần ra vẻ háo sắc để người khác chê cười.
- Chúc Hạnh, rất hân hạnh được biết ngài.
Du Khánh Dương đưa mắt nhìn tới, một người phụ nữ gần đây hay xuất hiện trên Tv đi tới trước mặt Vương Quốc Hoa, chủ động đưa bàn tay trắng nõn ra. Ánh sáng trong phòng khá sáng, không tối tăm như ở sàn nhảy tiện cho người ta sờ mó nhau. Đương nhiên nếu người trong phòng có yêu cầu tối cũng là đơn giản.
- Chào cô.
Vương Quốc Hoa thoáng nhìn qua đối phương, cô gái này cũng khá đẹp.
Đây là quân bài chủ lực của Du Khánh Dương, về cơ bản không ai chống lại được nụ cười của Chúc Hạnh. Du Khánh Dương cũng là người có tâm tư, Chúc Hạnh nếu có thể ôm lấy Vương Quốc Hoa, ngày sau mình sẽ được lợi không nhỏ.
Nếu Chúc Hạnh nếu là loại yêu mị phóng đãng thì Vương Quốc Hoa có khi còn thích. Chứ Sở Sở trong sáng lạnh lùng, Hứa Phỉ Phỉ đơn thuần đáng yêu, Lưu Linh… ai cũng hơn xa Chúc Hạnh này. Dù là Mai Lộng Ảnh vừa rồi cũng là người trong sáng ngang bướng. Vì thế tấm vương bài của Du Khánh Dương không có hiệu quả mấy đối với Vương Quốc Hoa.
Hắn khẽ chạm tay rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh Du Phi Dương, mắt nhìn lướt qua một khoảng trắng trên ngực cô gái ngồi cạnh Du Phi Dương. Hắn cười nói với Du Phi Dương:
- Sao, đổi chứ?
Một câu và ánh mắt như vậy làm mọi người thở dài một tiếng. Ai cũng thấy tấm vương bài của Du Khánh Dương mất hiệu lực, mọi người đều hồi hợp không nghĩ ra có vấn đề ở đâu.
- Ha ha, không phải ông nói chỉ là uống rượu nói chuyện sao? Vì thế cái này không cần chú ý.
Du Phi Dương cười nói, ý của hắn rất rõ hôm nay chỉ ngồi, không làm gì khác. Không phải không thích mấy cô em này mà là chưa có quan hệ tới mức đó.
- Muộn rồi, hay là hôm nay tới đây thôi?
Vương Quốc Hoa đột nhiên lớn tiếng nói, mọi người không khỏi có chút xấu hổ chỉ có Du Phi Dương là vui vẻ nói:
- Được, tôi ngồi máy bay cả ngày về còn chưa được nghỉ.
Hai người hùa nhau làm mọi người có thể nói gì nữa?
Sáu người thực ra chia làm ba vòng tròn nhỏ, Vương Quốc Hoa cùng Du Phi Dương là một; Lệ Hổ theo Du Khánh Dương đi lại gần chút; Chu Lạp Phong cùng Mai Hiểu Thần do quan hệ của bố mẹ nên cũng gần chút.
Hai người Du Phi Dương đứng lên đi thẳng, không có ý mang theo cô em nào khác. Mấy người khác cũng không giữ lại, chỉ nói lần sau gặp. Mai Hiểu Thần làm chủ câu lạc bộ đương nhiên phải đứng lên tiễn khách.
- Khánh Dương, thể diện của tôi và ông không đủ.
Lệ Hổ cười cười tự giễu. Du Khánh Dương đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương chia rễ tình cảm anh em họ của mình. Du Khánh Dương và Du Phi Dương không quá thân thiết.
- Tính nó là như vậy, không nể mặt tôi cũng là rất bình thường.
Du Khánh Dương rất thẳng thắn nói.
…
Ra ngoài lên xe, Vương Quốc Hoa đợi Du Phi Dương lên, hắn cười nói:
- Không có việc gì chứ?
Du Phi Dương hiểu ý nói:
- Ông quá coi thường mình rồi, hôm nay ông mới là nhân vật chính.
- Vậy ư?
Vương Quốc Hoa cười cười khởi động xe.
- Sau này tôi có lẽ không giúp gì được cho ông, tôi sẽ chuyên tâm làm quan.
Vương Quốc Hoa đột nhiên nói, Du Phi Dương nghe vậy gật đầu nói:
- Không vấn đề, chẳng qua chuyện lớn còn cần ông xem một chút, tôi tin vào trực giác của ông.
Vương Quốc Hoa không nói mà chỉ thầm thở dài một tiếng, tính cách ỷ lại của Du Phi Dương quá nghiêm trọng, chẳng qua những việc ở Hongkong lần này Vương Quốc Hoa về cơ bản không làm gì, chỉ đưa ra phán đoán sơ bộ, lúc quan trọng đều do Du Phi Dương đưa ra quyết định.
- Đúng, quên nói với ông tôi thành lập một công ty đầu tư ở Mỹ, mời mấy người nước ngoài quản lý giúp. Công ty này tạm thời có hai cổ đông.
Vương Quốc Hoa cười cười không để ý, thực tế bây giờ hắn cũng không quan tâm mình có bao tài sản, tiền đối với hắn mà nói đã không còn là quan trọng nhất.
….
Máy bay từ từ hạ cánh, Vương Quốc Hoa ngồi ở khoang thương gia khép lại quyển sách mới mua. Vương Quốc Hoa trước khi đi đã nhận được tin từ Du Vân Vân, đó là Hứa Nam Hạ để lại chức thị trưởng một huyện thuộc tỉnh cho hắn.
Tỉnh Nam Thiên đứng nhóm đầu trong phát triển kinh tế của Trung Quốc, có thể nói làm lãnh đạo một quận, huyện nào đó đều là miếng thịt béo. Vương Quốc Hoa sắp nhậnchức ở thị xã Hồng Sam có không dưới 300 công ty.
Vương Quốc Hoa cũng không hưng phấn mấy về việc này, nếu muốn ngồi ở địa phương lấy lý lịch cũng không khó, nhưng nếu muốn làm gì đó siêu việt thì rất khó khăn. Vương Quốc Hoa có thể khẳng định Hứa Nam Hạ muốn chính là vế sau.
Đối với Vương Quốc Hoa mà nói đây là khởi đầu mới.
Tác giả :
Đoạn Nhận Thiên Nhai