Phù Diêu
Chương 288: Thành bạn học
Vừa nãy giới thiệu Vương Quốc Hoa biết đối phương họ Lưu, hắn vội vàng đứng lên chào:
- Hiệu trưởng Lưu.
Hiệu trưởng Lưu cười cười ngồi xuống đối diện với Vương Quốc Hoa:
- Cậu tốt nghiệp đại học F, bây giờ về trường cảm thấy thế nào?
Hiệu trưởng Lưu cũng bóng gió muốn nghe ra lai lịch của Vương Quốc Hoa nhưng chỉ nghe được mấy câu khách sáo. Hiệu trưởng Lưu thấy không đạt mục đích nên cười cười rời đi.
Chi phí của lớp này rất cao, Hiệu trưởng Lưu không khỏi ngờ vực về thân phận của Vương Quốc Hoa. Sau khi Hiệu trưởng Lưu đi, hai vị nữ giáo viên tới nói vài câu, Vương Quốc Hoa cũng lễ phép ứng phó làm hai vị chỉ có thể thất vọng rời đi.
Bên cạnh Vương Quốc Hoa có một người đàn ông khoảng 30 tuổi vẫn ngồi rất yên tĩnh ở đó. Thấy hai nữ giáo viên rời đi, y cười cười đi tới ngồi cạnh Vương Quốc Hoa:
- Chào cậu, cậu còn rất trẻ, đúng là hiếm thấy ở lớp này.
Đối phương có giọng phía đông nam, Vương Quốc Hoa cười nói:
- Vương Quốc Hoa, thị xã Bắc Câu tỉnh Đại Giang, lão huynh là người Ôn Châu?
Người đàn ông giật mình nói:
- Diêm Bổn Lợi, cậu nhìn chuẩn thật đó, tôi từ Ôn Châu tới, kinh doanh sản phẩm từ da. Còn cậu?
Diêm Bổn Lợi không quá cao, giọng nói chuyện cũng vừa phải, mặt bình thường nhưng đối mắt rất sáng. Vương Quốc Hoa nhìn lướt qua quần áo trên người đối phương trông bình thường, đi trên đường đúng là không nhìn ra một người có thể bỏ ra mấy chục ngàn để đi học.
- Tôi công tác ở huyện ủy.
Vương Quốc Hoa cười nói, Diêm Bổn Lợi có chút giật mình nói:
- Cán bộ nhà nước?
Vương Quốc Hoa gật đầu, Diêm Bổn Lợi nói:
- Thật không ngờ tới.
Vương Quốc Hoa biết hắn giật mình vì gì, không phải là lai lịch mấy chục ngàn sao? Vương Quốc Hoa lấy thuốc ra đưa tới mời:
- Mấy lớp học như thế này chủ yếu dựa vào chính mình.
Diêm Bổn Lợi thở dài một tiếng:
- Ai nói không phải, trước đây học trung văn không biết gì về kinh tế học cả.
Vương Quốc Hoa cười khổ nói:
- Nói cũng đúng, học Trung văn chẳng khác gì không học, học bốn năm ở đại học không ngờ tốt nghiệp vào xã hội thì thấy những gì học ở trường chẳng có tác dụng gì cả. Bây giờ lại còn cải cách giáo dục càng làm học phí đắt hơn nữa.
Hai người nói chuyện một lát thì giáo viên tới gọi mọi người đi dùng cơm. Bữa cơm trưa ăn ở nhà ăn trường coi như là tiệc chào mừng mọi người. Trên bàn ăn không có rượu làm đám học sinh có chút bực mình rồi đành bỏ tiền ra mua.
Diêm Bổn Lợi vẫn đi theo Vương Quốc Hoa, hai người coi như là quen biết sớm nhất ở lớp. Diêm Bổn Lợi nhìn bề ngoài bình thường nhưng nói chuyện rất có ý đồ.
Vương Quốc Hoa và Diêm Bổn Lợi tới muộn nên bàn mãi không đủ người, cuối cùng ba nữ giáo viên tới mới đủ mười người một bàn. Mấy giáo viên khá chú ý tới Vương Quốc Hoa. Nữ giáo viên hơi lớn tuổi họ Miêu ngồi bên cạnh Vương Quốc Hoa cười hỏi hắn tốt nghiệp khóa nào. Vương Quốc Hoa cũng đáp lại từng câu hỏi.
Vương Quốc Hoa ăn rất nhanh rồi đứng lên, Diêm Bổn Lợi đi theo hắn.
- Vương Quốc Hoa, mai mới bắt đầu học, ra ngoài tìm chỗ nào chơi đi.
- Chơi? Đi đâu chơi? Ở Thượng Hải này ngoài nhiều người ra thì chẳng có gì hay để chơi cả.
Vương Quốc Hoa không có hứng thú mấy, Diêm Bổn Lợi đi tới nhỏ giọng nói:
- Tôi có một người bạn giới thiệu một nơi rất hay, câu lạc bộ ở ngoại thành nghe nói có cả ngôi sao.
Gần ký túc có khu ghế đá đặt dưới hàng cây cho sinh viên ra ngồi nghỉ ngơi nói chuyện, Vương Quốc Hoa đi tới ngồi xuống.
- Ngôi sao có gì hay chứ.
Lúc này một xe Mercedes-Benz đột nhiên chạy tới đỗ sát bên Diêm Bổn Lợi. Diêm Bổn Lợi tức giận nói:
- Đi xe như thế nào vậy hả?
Một người đàn ông khoảng 30 tuổi từ xe đi xuống, mặt tên này không có một cọng râu. Thấy hai người ngồi đây, hắn không thèm xin lỗi còn ngẩng cằm khinh thường nói:
- Đồ nhà quê.
Vương Quốc Hoa không hề tức vì mấy năm học đại học hắn thấy nhiều loại người như vậy rồi. Trên xe lại có một cô gái mặc váy màu xanh nhạt đi xuống. Thấy Vương Quốc Hoa, cô gái ngẩn ra.
Vương Quốc Hoa thấy là Mai Lộng Ảnh cũng có chút giật mình, sao lại gặp ở đây? Mai Lộng Ảnh không hài lòng nói với người đàn ông lái xe:
- Không biết lái xe à, thiếu chút nữa đâm vào người ta mà không biết xin lỗi.
Mai Lộng Ảnh nói xong ra vẻ không biết Vương Quốc Hoa, cô thoáng nhìn Vương Quốc Hoa rồi lắc mông đi lên lầu.
Tên lái xe hừ một tiếng vội vàng nói một câu xin lỗi rồi cầm hành lý đuổi theo.
Diêm Bổn Lợi há hốc mồm nhìn theo bóng lưng thon thả của Mai Lộng Ảnh biến mất hẳn y mới lên tiếng được.
- Lão Vương, cô ả này đẹp thật. Gái đẹp không hiếm nhưng không nhiều người có khí chất như vậy.
Về khí chất Mai Lộng Ảnh đương nhiên là có dáng vẻ một quý phu nhân.
Ngẩng đầu nhìn lên hành lang, Vương Quốc Hoa đột nhiên phát hiện một vấn đề không ổn. Mai Lộng Ảnh không ngờ ở ngay cạnh phòng hắn.
Tên kia lưu luyến quay đầu lại nhìn rồi mới lên xe ấn còi phóng vụt đi lưu lại một đoàn khói đen. Diêm Bổn Lợi khinh thường nói:
- Tiểu nhân.
Vương Quốc Hoa không có ý kiến gì với việc này. Hắn đứng lên chuẩn bị đi dạo một chút thì Diêm Bổn Lợi đã đi tới cạnh cười nói:
- Lão Vương, đi thôi, tôi mời khách.
Vương Quốc Hoa cười nói:
- Mấy nơi đó không thích hợp với tôi. Người vừa lên lầu tôi thật ra rất hài lòng.
Diêm Bổn Lợi cười phì một tiếng lộ ra vẻ mặt tôi hiểu.
- Nhìn một chút thì được nhưng đừng nhớ tới. Loại phụ nữ có xuất thân như vậy sao có thể thích chúng ta. Cậu không chú ý biển số xe vừa rồi sao? Đó là biển số công ty nước ngoài. Thời buổi này đúng là lạ, ra nước ngoài đi một vòng về nước là gái nhìn với ánh mắt khác ngay.
Vương Quốc Hoa cười cười không nói, Diêm Bổn Lợi lấy ví ra đưa một chiếc thẻ tới nói.
- Thấy không, bạn tôi cho đó, đến đó phải có thẻ hội viên mới vào được.
Vương Quốc Hoa cười nói:
- Lão Diêm, anh là công ty thuộc da hay là sản xuất giày da?
Vương Quốc Hoa đột nhiên nghĩ tới nuôi trâu thì đương nhiên sẽ có da trâu. Diêm Bổn Lợi theo bản năng đáp:
- Làm thuộc da, chính là cung cấp da đã xử lý cho công ty giày và công ty áo da, ngành này kiếm được tiền nhưng ô nhiễm một chút. Sao? Cậu có hứng thú với ngành này sao?
Vương Quốc Hoa thành công khơi mào đề tài đương nhiên không bỏ qua. Hắn cười cười đưa một điếu thuốc tới mời.
- Huyện tôi gần đây phòng ban hạng mục nuôi trâu sạch, còn chuẩn bị thành lập công ty chế biến thực phẩm và công ty thuộc da, anh có hứng thú tới xem không?
Diêm Bổn Lợi nghe xong cười ha hả nói:
- Cậu nếu là bí thư huyện ủy thì tôi sẽ đi.
Vương Quốc Hoa gãi đầu nói:
- Tôi không phải bí thư huyện ủy nhưng là phó bí thư huyện ủy.
Diêm Bổn Lợi trợn mắt há mồm không nói thành lời. Lúc này Mai Lộng Ảnh mặc chiếc áo cộc màu lam nhạt, bên dưới là chiếc váy ngắn màu trắng lộ rõ đôi chân trắng nõn đi xuống. Cô trực tiếp đi tới trước mặt Vương Quốc Hoa nở nụ cười đầy quyến rũ:
- Trùng hợp quá, chúng ta là bạn học.
Vòng eo của Mai Lộng Ảnh đủ để giết chết mọi ánh mắt đàn ông. Phối hợp với vẻ mặt xinh đẹp, cử chỉ đoan trang nên làm người ta không thể dời mắt được. Diêm Bổn Lợi bây giờ là như vậy, Vương Quốc Hoa biết sức hấp dẫn của Mai Lộng Ảnh.
- Đúng là trùng hợp.
Vương Quốc Hoa nói một câu đầy khách khí.
Diêm Bổn Lợi đi tới chỉ vào chiếc ghế nói:
- Ngồi vào trong một chút.
Vương Quốc Hoa không nói gì mà ngồi vào trong chừa vị trí được tán cây che nắng ra. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây chiếu vào mặt, hôm nay khá nóng.
Diêm Bổn Lợi ngồi xuống cạnh Vương Quốc Hoa, cô bmo:
- Không ngờ anh cũng bỏ tiền đi học cái này? Không phải là tham ô công quỹ đó chứ. Ồ, đồng hồ này của anh được đó, tôi xem cái.
Nói xong Mai Lộng Ảnh đưa tay cầm tay Vương Quốc Hoa lên.
- Loại này tháng trước tôi thấy ở Paris, không rẻ.
Vương Quốc Hoa hừ một tiếng thu tay lại. Diêm Bổn Lợi ở bên đau lòng nhìn bàn tay thon dài trắng nõn của Mai Lộng Ảnh. Vậy mà hắn bỏ ra được.
- Bạn tặng.
Vương Quốc Hoa thản nhiên nói, người hơi dịch ra ngoài một chút để khoảng cách xa một chút. Mai Lộng Ảnh nhướng mày. Về sắc đẹp Mai Lộng Ảnh kém hơn Sở Sở nửa bậc, nhưng nói về diễn kịch thì Mai Lộng Ảnh hơn Sở Sở rất nhiều.
- Sao anh còn không đi? Không phát hiện chúng tôi đang nói chuyện yêu đương sao?
Mai Lộng Ảnh đột nhiên trừng mắt nhìn Diêm Bổn Lợi. Diêm Bổn Lợi hả một tiếng đứng lên. Lúc đi hắn còn hung dữ nói với Vương Quốc Hoa:
- Giấu sâu thậtđó.
Mai Lộng Ảnh thấy Vương Quốc Hoa không vui vẻ gì nên bĩu môi nói:
- Anh chẳng thú vị gì cả.
- Hiệu trưởng Lưu.
Hiệu trưởng Lưu cười cười ngồi xuống đối diện với Vương Quốc Hoa:
- Cậu tốt nghiệp đại học F, bây giờ về trường cảm thấy thế nào?
Hiệu trưởng Lưu cũng bóng gió muốn nghe ra lai lịch của Vương Quốc Hoa nhưng chỉ nghe được mấy câu khách sáo. Hiệu trưởng Lưu thấy không đạt mục đích nên cười cười rời đi.
Chi phí của lớp này rất cao, Hiệu trưởng Lưu không khỏi ngờ vực về thân phận của Vương Quốc Hoa. Sau khi Hiệu trưởng Lưu đi, hai vị nữ giáo viên tới nói vài câu, Vương Quốc Hoa cũng lễ phép ứng phó làm hai vị chỉ có thể thất vọng rời đi.
Bên cạnh Vương Quốc Hoa có một người đàn ông khoảng 30 tuổi vẫn ngồi rất yên tĩnh ở đó. Thấy hai nữ giáo viên rời đi, y cười cười đi tới ngồi cạnh Vương Quốc Hoa:
- Chào cậu, cậu còn rất trẻ, đúng là hiếm thấy ở lớp này.
Đối phương có giọng phía đông nam, Vương Quốc Hoa cười nói:
- Vương Quốc Hoa, thị xã Bắc Câu tỉnh Đại Giang, lão huynh là người Ôn Châu?
Người đàn ông giật mình nói:
- Diêm Bổn Lợi, cậu nhìn chuẩn thật đó, tôi từ Ôn Châu tới, kinh doanh sản phẩm từ da. Còn cậu?
Diêm Bổn Lợi không quá cao, giọng nói chuyện cũng vừa phải, mặt bình thường nhưng đối mắt rất sáng. Vương Quốc Hoa nhìn lướt qua quần áo trên người đối phương trông bình thường, đi trên đường đúng là không nhìn ra một người có thể bỏ ra mấy chục ngàn để đi học.
- Tôi công tác ở huyện ủy.
Vương Quốc Hoa cười nói, Diêm Bổn Lợi có chút giật mình nói:
- Cán bộ nhà nước?
Vương Quốc Hoa gật đầu, Diêm Bổn Lợi nói:
- Thật không ngờ tới.
Vương Quốc Hoa biết hắn giật mình vì gì, không phải là lai lịch mấy chục ngàn sao? Vương Quốc Hoa lấy thuốc ra đưa tới mời:
- Mấy lớp học như thế này chủ yếu dựa vào chính mình.
Diêm Bổn Lợi thở dài một tiếng:
- Ai nói không phải, trước đây học trung văn không biết gì về kinh tế học cả.
Vương Quốc Hoa cười khổ nói:
- Nói cũng đúng, học Trung văn chẳng khác gì không học, học bốn năm ở đại học không ngờ tốt nghiệp vào xã hội thì thấy những gì học ở trường chẳng có tác dụng gì cả. Bây giờ lại còn cải cách giáo dục càng làm học phí đắt hơn nữa.
Hai người nói chuyện một lát thì giáo viên tới gọi mọi người đi dùng cơm. Bữa cơm trưa ăn ở nhà ăn trường coi như là tiệc chào mừng mọi người. Trên bàn ăn không có rượu làm đám học sinh có chút bực mình rồi đành bỏ tiền ra mua.
Diêm Bổn Lợi vẫn đi theo Vương Quốc Hoa, hai người coi như là quen biết sớm nhất ở lớp. Diêm Bổn Lợi nhìn bề ngoài bình thường nhưng nói chuyện rất có ý đồ.
Vương Quốc Hoa và Diêm Bổn Lợi tới muộn nên bàn mãi không đủ người, cuối cùng ba nữ giáo viên tới mới đủ mười người một bàn. Mấy giáo viên khá chú ý tới Vương Quốc Hoa. Nữ giáo viên hơi lớn tuổi họ Miêu ngồi bên cạnh Vương Quốc Hoa cười hỏi hắn tốt nghiệp khóa nào. Vương Quốc Hoa cũng đáp lại từng câu hỏi.
Vương Quốc Hoa ăn rất nhanh rồi đứng lên, Diêm Bổn Lợi đi theo hắn.
- Vương Quốc Hoa, mai mới bắt đầu học, ra ngoài tìm chỗ nào chơi đi.
- Chơi? Đi đâu chơi? Ở Thượng Hải này ngoài nhiều người ra thì chẳng có gì hay để chơi cả.
Vương Quốc Hoa không có hứng thú mấy, Diêm Bổn Lợi đi tới nhỏ giọng nói:
- Tôi có một người bạn giới thiệu một nơi rất hay, câu lạc bộ ở ngoại thành nghe nói có cả ngôi sao.
Gần ký túc có khu ghế đá đặt dưới hàng cây cho sinh viên ra ngồi nghỉ ngơi nói chuyện, Vương Quốc Hoa đi tới ngồi xuống.
- Ngôi sao có gì hay chứ.
Lúc này một xe Mercedes-Benz đột nhiên chạy tới đỗ sát bên Diêm Bổn Lợi. Diêm Bổn Lợi tức giận nói:
- Đi xe như thế nào vậy hả?
Một người đàn ông khoảng 30 tuổi từ xe đi xuống, mặt tên này không có một cọng râu. Thấy hai người ngồi đây, hắn không thèm xin lỗi còn ngẩng cằm khinh thường nói:
- Đồ nhà quê.
Vương Quốc Hoa không hề tức vì mấy năm học đại học hắn thấy nhiều loại người như vậy rồi. Trên xe lại có một cô gái mặc váy màu xanh nhạt đi xuống. Thấy Vương Quốc Hoa, cô gái ngẩn ra.
Vương Quốc Hoa thấy là Mai Lộng Ảnh cũng có chút giật mình, sao lại gặp ở đây? Mai Lộng Ảnh không hài lòng nói với người đàn ông lái xe:
- Không biết lái xe à, thiếu chút nữa đâm vào người ta mà không biết xin lỗi.
Mai Lộng Ảnh nói xong ra vẻ không biết Vương Quốc Hoa, cô thoáng nhìn Vương Quốc Hoa rồi lắc mông đi lên lầu.
Tên lái xe hừ một tiếng vội vàng nói một câu xin lỗi rồi cầm hành lý đuổi theo.
Diêm Bổn Lợi há hốc mồm nhìn theo bóng lưng thon thả của Mai Lộng Ảnh biến mất hẳn y mới lên tiếng được.
- Lão Vương, cô ả này đẹp thật. Gái đẹp không hiếm nhưng không nhiều người có khí chất như vậy.
Về khí chất Mai Lộng Ảnh đương nhiên là có dáng vẻ một quý phu nhân.
Ngẩng đầu nhìn lên hành lang, Vương Quốc Hoa đột nhiên phát hiện một vấn đề không ổn. Mai Lộng Ảnh không ngờ ở ngay cạnh phòng hắn.
Tên kia lưu luyến quay đầu lại nhìn rồi mới lên xe ấn còi phóng vụt đi lưu lại một đoàn khói đen. Diêm Bổn Lợi khinh thường nói:
- Tiểu nhân.
Vương Quốc Hoa không có ý kiến gì với việc này. Hắn đứng lên chuẩn bị đi dạo một chút thì Diêm Bổn Lợi đã đi tới cạnh cười nói:
- Lão Vương, đi thôi, tôi mời khách.
Vương Quốc Hoa cười nói:
- Mấy nơi đó không thích hợp với tôi. Người vừa lên lầu tôi thật ra rất hài lòng.
Diêm Bổn Lợi cười phì một tiếng lộ ra vẻ mặt tôi hiểu.
- Nhìn một chút thì được nhưng đừng nhớ tới. Loại phụ nữ có xuất thân như vậy sao có thể thích chúng ta. Cậu không chú ý biển số xe vừa rồi sao? Đó là biển số công ty nước ngoài. Thời buổi này đúng là lạ, ra nước ngoài đi một vòng về nước là gái nhìn với ánh mắt khác ngay.
Vương Quốc Hoa cười cười không nói, Diêm Bổn Lợi lấy ví ra đưa một chiếc thẻ tới nói.
- Thấy không, bạn tôi cho đó, đến đó phải có thẻ hội viên mới vào được.
Vương Quốc Hoa cười nói:
- Lão Diêm, anh là công ty thuộc da hay là sản xuất giày da?
Vương Quốc Hoa đột nhiên nghĩ tới nuôi trâu thì đương nhiên sẽ có da trâu. Diêm Bổn Lợi theo bản năng đáp:
- Làm thuộc da, chính là cung cấp da đã xử lý cho công ty giày và công ty áo da, ngành này kiếm được tiền nhưng ô nhiễm một chút. Sao? Cậu có hứng thú với ngành này sao?
Vương Quốc Hoa thành công khơi mào đề tài đương nhiên không bỏ qua. Hắn cười cười đưa một điếu thuốc tới mời.
- Huyện tôi gần đây phòng ban hạng mục nuôi trâu sạch, còn chuẩn bị thành lập công ty chế biến thực phẩm và công ty thuộc da, anh có hứng thú tới xem không?
Diêm Bổn Lợi nghe xong cười ha hả nói:
- Cậu nếu là bí thư huyện ủy thì tôi sẽ đi.
Vương Quốc Hoa gãi đầu nói:
- Tôi không phải bí thư huyện ủy nhưng là phó bí thư huyện ủy.
Diêm Bổn Lợi trợn mắt há mồm không nói thành lời. Lúc này Mai Lộng Ảnh mặc chiếc áo cộc màu lam nhạt, bên dưới là chiếc váy ngắn màu trắng lộ rõ đôi chân trắng nõn đi xuống. Cô trực tiếp đi tới trước mặt Vương Quốc Hoa nở nụ cười đầy quyến rũ:
- Trùng hợp quá, chúng ta là bạn học.
Vòng eo của Mai Lộng Ảnh đủ để giết chết mọi ánh mắt đàn ông. Phối hợp với vẻ mặt xinh đẹp, cử chỉ đoan trang nên làm người ta không thể dời mắt được. Diêm Bổn Lợi bây giờ là như vậy, Vương Quốc Hoa biết sức hấp dẫn của Mai Lộng Ảnh.
- Đúng là trùng hợp.
Vương Quốc Hoa nói một câu đầy khách khí.
Diêm Bổn Lợi đi tới chỉ vào chiếc ghế nói:
- Ngồi vào trong một chút.
Vương Quốc Hoa không nói gì mà ngồi vào trong chừa vị trí được tán cây che nắng ra. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây chiếu vào mặt, hôm nay khá nóng.
Diêm Bổn Lợi ngồi xuống cạnh Vương Quốc Hoa, cô bmo:
- Không ngờ anh cũng bỏ tiền đi học cái này? Không phải là tham ô công quỹ đó chứ. Ồ, đồng hồ này của anh được đó, tôi xem cái.
Nói xong Mai Lộng Ảnh đưa tay cầm tay Vương Quốc Hoa lên.
- Loại này tháng trước tôi thấy ở Paris, không rẻ.
Vương Quốc Hoa hừ một tiếng thu tay lại. Diêm Bổn Lợi ở bên đau lòng nhìn bàn tay thon dài trắng nõn của Mai Lộng Ảnh. Vậy mà hắn bỏ ra được.
- Bạn tặng.
Vương Quốc Hoa thản nhiên nói, người hơi dịch ra ngoài một chút để khoảng cách xa một chút. Mai Lộng Ảnh nhướng mày. Về sắc đẹp Mai Lộng Ảnh kém hơn Sở Sở nửa bậc, nhưng nói về diễn kịch thì Mai Lộng Ảnh hơn Sở Sở rất nhiều.
- Sao anh còn không đi? Không phát hiện chúng tôi đang nói chuyện yêu đương sao?
Mai Lộng Ảnh đột nhiên trừng mắt nhìn Diêm Bổn Lợi. Diêm Bổn Lợi hả một tiếng đứng lên. Lúc đi hắn còn hung dữ nói với Vương Quốc Hoa:
- Giấu sâu thậtđó.
Mai Lộng Ảnh thấy Vương Quốc Hoa không vui vẻ gì nên bĩu môi nói:
- Anh chẳng thú vị gì cả.
Tác giả :
Đoạn Nhận Thiên Nhai