Phù Diêu
Chương 253: Hạng mục
Vương Quốc Hoa không khỏi có chút xấu hổ khi Diêu Bản Thụ cảm kích mình. Chuyện này đâu có quan hệ gì với hắn. Nhưng nói ra có ai tin không? Nói là trùng hợp sẽ khiến địa phương nói mình khiêm tốn.
- Khách khí quá, chuyện có được hay không cũng khó nói.
Vương Quốc Hoa chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh cẩn thận nhìn trần nhà.
Diêu Bản Thụ đương nhiên biết việc này có thể thành công hay không cũng khó nói. Dù là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng không thể quyết định việc này. Vấn đề đây là hiệu suất làm việc, vấn đề là do thời gian cuộc điện thoại tới. Ngu cũng sẽ nghĩ như vậy, trước đó Vương Quốc Hoa nhất định nói gì với trưởng ban Lãnh, nếu không dựa vào gì trưởng ban Lãnh gọi tới hỏi về Diêu Bản Thụ. Diêu Bản Thụ rất tự nhiên nghĩ Vương Quốc Hoa vẫn giúp mình, người này trượng nghĩa. Cũng may vừa nãy mình kịp thời có quyết định nếu không Vương Quốc Hoa chỉ nói như thế này với trưởng ban Lãnh “Tôi không biết người này” như vậy có khác gì phán tội tử hình với khả năng lên chức của Diêu Bản Thụ. Bây giờ mặc kệ chuyện thành hay không thì Vương Quốc Hoa cũng đã hết sức. Anh đang muốn từ cấp huyện lên cấp phó giám đốc sở, một cấp phó huyện làm như vậy có gì là nghịch thiên.
Trần Vĩ Quốc ở bên đã lấy lại tinh thần, mặt y nóng rực lên đầy xấu hổ. Xem người ta làm gì kìa, xem chuyện mình làm như thế nào? Mẹ nó chứ, con mình chút nữa đánh người ta không ngờ không tỏ vẻ gì cả đã muốn con mình đi theo đối phương.
Trần Vĩ Quốc rất nhanh có quyết định đứng lên nói:
- Tôi ra ngoài một chút.
Y vội vàng chạy ra gọi điện:
- Tiểu Sơn, lập tức đến nhà hàng Đạo hương, thật lòng xin lỗi Bí thư Vương. Bố anh lần này có thể đi lên hay không là phải xem biểu hiện của anh đó.
Trần Vĩ Quốc về thấy Diêu Bản Thụ đang ngửa mặt uống rượu, vừa rồi không biết nói lời cảm kích gì. Tóm lại mắt Diêu Bản Thụ đang sáng rực lên. Giám đốc Lãnh nói chức phó thị trưởng còn có thể tranh thủ, Vương Quốc Hoa bên này trực tiếp đề cử Diêu Bản Thụ làm bí thư đảng ủy chính pháp. Sự khác biệt trong đó có thể so sánh không? Quan trọng chính là thông qua lần này có thể dựa vào trưởng ban Lãnh. Về phần phía giám đốc Lãnh thì đều là họ Lãnh, giám đốc có thể so với trưởng ban sao? Hơn nữa Diêu Bản Thụ quyết định mình nói đó là do Tiểu Vương ở huyện Phương Lan dẫn mối, giám đốc Lãnh đương nhiên có gì để mà nói.
Không khí trong lúc nhất thời trở nên náo nhiệt. Không lâu sau có tiếng gõ cửa, người phụ nữ họ Miêu đi ra mở cửa thấy Trần Tiểu Sơn đang sợ hãi đi vào.
Trần Vĩ Quốc đứng lên nói:
- Tiểu Sơn, Bí thư Vương rộng lượng là việc khác, thái độ của chúng ta lại khác, không thể coi là một, không thể bởi vì người khác rộng lượng mà sơ sót.
Trần Vĩ Quốc nói rất đẹp chẳng qua không có cuộc điện vừa nãy thì Trần Vĩ Quốc đã không nói như vậy. Bố bảo vệ con là chuyện rất bình thường.
- Bí thư Vương, tôi là kẻ đáng chết, là cái rắm, ngài tuyệt đối đừng chấp nhặt. Tôi xin lỗi ngài.
Trần Tiểu Sơn cúi đầu xin lỗi.
Vương Quốc Hoa nhìn Trần Vĩ Quốc, hắn biết sao Trần Tiểu Sơn lại tới đây. Chẳng qua dù sao Trần Tiểu Sơn cũng chưa gây ra sai lầm gì lớn.
- Trần Tiểu Sơn, trước mặt bố cậu tôi muốn nói với cậu ăn hiếp người yếu hơn mình có lẽ cậu cảm thấy oai phong nhưng đó là hành vi của kẻ kém cỏi.
Vương Quốc Hoa nói xong nhìn vẻ mặt khó hiểu của Trần Tiểu Sơn nên nói thêm.
- Chưa ăn cơm thì ngồi xuống ăn một chút.
Vương Quốc Hoa về đến khách sạn đã là 10h tối. Vương Quốc Hoa uống không nhiều, hắn ngồi xuống ghế hút thuốc nhìn Ngô Xuân Liên đang hưng phấn đổi bộ đồ khác.
Ngô Xuân Liên có chút xấu hổ nói:
- Em đi lấy nước.
Trong đầu Vương Quốc Hoa có không ít hình ảnh bộ phim trong phòng tắm của Nhật Bản. Chỉ riêng dáng người thì Ngô Xuân Liên tuyệt đối là hàng đầu. Chẳng qua cô có vài điểm chưa phát triển mạnh. Vương Quốc Hoa tạm thời chưa có suy nghĩ dạy bảo cô, dần dần sẽ tới nếu không cô sẽ sợ.
Nhắm mắt hưởng thụ làn nước nóng chảy trên người, bên ngoài có một thân hình nóng bỏng tiến vào. Vương Quốc Hoa sao có thể nằm tắm được nữa.
Ngô Xuân Liên như đáo hoa hồng nở rộ khoe sắc khoe hương. Cô một lòng lấy lòng người đàn ông trước mặt nên kết quả có thể nghĩ.
…
Giáo sư Bao Tiểu Tùng – đại học nông nghiệp tỉnh vẫn dành nhiều thời gian nghiên cứu đề tài trâu thịt xanh, trong này nước ngoài đã có nhiều kinh nghiệm tiên tiến. Vấn đề là giáo sư Bao vẫn muốn tiến hành thí điểm nhưng do hạn chế về tài chính nên chỉ có thể mua năm sáu con ghé con về nuôi. Sau mấy năm lục lọi, tìm hiểu có thể nói không có vấn đề gì về kỹ thuật, nhất là về kỹ thuật sản xuất thức ăn sạch.
Có một vấn đề chính là nghiên cứu khoa học trong nước thường chỉ là trên lý thuyết, ít được áp dụng vào thực tế. Bao Tiểu Tùng cũng gặp phải vấn đề như vậy, kết quả cuối cùng chỉ thành bài luận văn. Thành quả khoa học kỹ thuật không thể ứng dụng vào thực tế đúng là chuyện làm người ta đau lòng.
Thấy có thành quả nghiên cứu, báo cáo lên với các cơ quan chức năng mấy lần đều không có hồi âm, Bao Tiểu Tùng rất sốt ruột nhưng lại không có biện pháp. Tỉnh Đại Giang (Đính chính lại tên tỉnh từ Giang Nam sang Đại Giang) là tỉnh lớn về nông nghiệp, phát triển nuôi gia súc cũngrất tốt. Vấn đề là chuyện này muốn phổ biến chủ yếu phải do chính quyền phụ trách.
Hôm nay vừa hết giờ làm, Bao Tiểu Tùng đang trên đường về nhà thì có người gọi lại. Y ngẩng đầu thấy là một người bạn ở Văn phòng tỉnh ủy, bên cạnh còn có một cậu thanh niên.
- Giáo sư Bao, vị này là đồng chí Vương Quốc Hoa – phó chủ tịch thường trực huyện Phương Lan. Cậu ta rất có hứng thú với công trình nghiên cứu của anh và định thí điểm ở Phương Lan.
Nói thật Bao Tiểu Tùng rất thất vọng, một phó chủ tịch huyện có thể làm gì? Phó chủ tịch tỉnh quan tâm còn đỡ. Hơn nữa đối phương còn trẻ như vậy nếu là chút nhiệt tình nhất thời thì sao?
- Chào cậu, nghĩ sao mà định làm cái này?
Bao Tiểu Tùng có chút khó chịu nói một câu.
- Giáo sư Bao, đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện, tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi ý kiến ngài. Chúng ta ra ngoài ăn, vừa ăn vừa nói được không?
Vương Quốc Hoa vừa cười vừa nói, Bao Tiểu Tùng không chấp nhận chỉ lạnh nhạt nói:
- Nói ở đây đi, tôi về nhà ăn cơm, chiều cũng có chuyện.
Bao Tiểu Tùng đây là nể mặt người bạn nên mới chịu đứng nói chuyện với Vương Quốc Hoa như vậy.
Vương Quốc Hoa không để ở trong lòng. Hắn cảm thấy người có bản lĩnh đều có tật xấu. vì thế hắn càng nhiệt tình hơn.
- Vậy cũng được. Giáo sư Bao, nếu như muốn tăng thu nhập của nông dân lên thì chỉ dựa vào đất là không giải quyết được vấn đề, phải tìm đường khác. Tôi đã đọc khá nhiều tài liệu phát hiện hạng mục nuôi trâu thịt bằng thức săn sạch rất tốt, thao tác cũng đơn giản. Chỉ cần giải quyết vấn đề tiêu thụ là có thể nâng cao thu nhập cho nông dân.
- Vấn đề tiêu thụ thì tôi có quan hệ khá tốt với mấy công ty chế biến thực phẩm, hơn nữa chỉ ở một cấp huyện thì trong tỉnh cũng sẽ tiêu thụ được hết.
Bao Tiểu Tùng thuận miệng nói, Vương Quốc Hoa nghe xong kích động nắm tay Bao Tiểu Tùng:
- Vậy thì tốt quá, tôi có thể giải quyết vấn đề tài chính. Tôi đang lo không có con đường tiêu thụ, như vậy không phải giúp nông dân mà là hại nông dân.
Bao Tiểu Tùng thấy không đúng, không giống như nhiệt tình nhất thời. Quan chức chính quyền làm gì hay không làm gì đầu tiên là cân nhắc đến nhu cầu chính trị, sau đó mới nói đến sự sống chết của nông dân. Bây giờ một phó chủ tịch huyện còn trẻ như vậy nhưng lại biết cân nhắc cho nông dân đầu tiên.
- Ừ, còn một vấn đề là khâu vận chuyển, vận chuyển rất phiền phức.
Bao Tiểu Tùng vẫn suy nghĩ ý đồ của Vương Quốc Hoa nên tung ra vấn đề như vậy. Vương Quốc Hoa cũng đã nghĩ tới vấn đề này nên đáp lại được ngay:
- Vấn đề này tôi đã nghĩ tới, có thể xây dựng một nhà máy gia công ở địa phương, còn có thể giải quyết một số việc làm cho nông dân. Về chính sách ưu đãi thì cũng dễ thương lượng. Tôi phụ trách quản lý nông nghiệp nên chỉ cần mang lại lợi ích cho nông dân thì có thể nói được hết.
Bao Tiểu Tùng thầm nói đối phương xem ra muốn làm chuyện thật, thái độ này cần ủng hộ. Vì thế Bao Tiểu Tùng nói:
- Đi, vào nhà rồi nói, ở đây không phải nơi nói chuyện.
Phụ trách đưa Vương Quốc Hoa tới là một phó trưởng phòng của Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, là người được Lâm An Dân chọn. Y lúc này biết ý lên tiếng:
- Vậy thì tốt rồi, hai người đi nói chuyện, tôi về có việc.
Bao Tiểu Tùng cũng không giữ hắn lại.
- Được, anh đi làm việc của mình đi, hôm nào tới nhà ngồi.
Vương Quốc Hoa cũng vội vàng nói:
- Hay là tôi mời khách, trưởng phòng Vương cũng đi ăn cơm cùng luân.
Bao Tiểu Tùng nghe vậy cũng nói:
- Cũng được, ăn ở phòng ăn của trường đi, có phòng riêng.
Vương Quốc Hoa cười nói:
- Hay là như thế này, ở đây trưởng phòng Vương quen hơn, ngài chọn một nơi, tôi mời khách.
- Ha ha, không vấn đề gì.
- Khách khí quá, chuyện có được hay không cũng khó nói.
Vương Quốc Hoa chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh cẩn thận nhìn trần nhà.
Diêu Bản Thụ đương nhiên biết việc này có thể thành công hay không cũng khó nói. Dù là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng không thể quyết định việc này. Vấn đề đây là hiệu suất làm việc, vấn đề là do thời gian cuộc điện thoại tới. Ngu cũng sẽ nghĩ như vậy, trước đó Vương Quốc Hoa nhất định nói gì với trưởng ban Lãnh, nếu không dựa vào gì trưởng ban Lãnh gọi tới hỏi về Diêu Bản Thụ. Diêu Bản Thụ rất tự nhiên nghĩ Vương Quốc Hoa vẫn giúp mình, người này trượng nghĩa. Cũng may vừa nãy mình kịp thời có quyết định nếu không Vương Quốc Hoa chỉ nói như thế này với trưởng ban Lãnh “Tôi không biết người này” như vậy có khác gì phán tội tử hình với khả năng lên chức của Diêu Bản Thụ. Bây giờ mặc kệ chuyện thành hay không thì Vương Quốc Hoa cũng đã hết sức. Anh đang muốn từ cấp huyện lên cấp phó giám đốc sở, một cấp phó huyện làm như vậy có gì là nghịch thiên.
Trần Vĩ Quốc ở bên đã lấy lại tinh thần, mặt y nóng rực lên đầy xấu hổ. Xem người ta làm gì kìa, xem chuyện mình làm như thế nào? Mẹ nó chứ, con mình chút nữa đánh người ta không ngờ không tỏ vẻ gì cả đã muốn con mình đi theo đối phương.
Trần Vĩ Quốc rất nhanh có quyết định đứng lên nói:
- Tôi ra ngoài một chút.
Y vội vàng chạy ra gọi điện:
- Tiểu Sơn, lập tức đến nhà hàng Đạo hương, thật lòng xin lỗi Bí thư Vương. Bố anh lần này có thể đi lên hay không là phải xem biểu hiện của anh đó.
Trần Vĩ Quốc về thấy Diêu Bản Thụ đang ngửa mặt uống rượu, vừa rồi không biết nói lời cảm kích gì. Tóm lại mắt Diêu Bản Thụ đang sáng rực lên. Giám đốc Lãnh nói chức phó thị trưởng còn có thể tranh thủ, Vương Quốc Hoa bên này trực tiếp đề cử Diêu Bản Thụ làm bí thư đảng ủy chính pháp. Sự khác biệt trong đó có thể so sánh không? Quan trọng chính là thông qua lần này có thể dựa vào trưởng ban Lãnh. Về phần phía giám đốc Lãnh thì đều là họ Lãnh, giám đốc có thể so với trưởng ban sao? Hơn nữa Diêu Bản Thụ quyết định mình nói đó là do Tiểu Vương ở huyện Phương Lan dẫn mối, giám đốc Lãnh đương nhiên có gì để mà nói.
Không khí trong lúc nhất thời trở nên náo nhiệt. Không lâu sau có tiếng gõ cửa, người phụ nữ họ Miêu đi ra mở cửa thấy Trần Tiểu Sơn đang sợ hãi đi vào.
Trần Vĩ Quốc đứng lên nói:
- Tiểu Sơn, Bí thư Vương rộng lượng là việc khác, thái độ của chúng ta lại khác, không thể coi là một, không thể bởi vì người khác rộng lượng mà sơ sót.
Trần Vĩ Quốc nói rất đẹp chẳng qua không có cuộc điện vừa nãy thì Trần Vĩ Quốc đã không nói như vậy. Bố bảo vệ con là chuyện rất bình thường.
- Bí thư Vương, tôi là kẻ đáng chết, là cái rắm, ngài tuyệt đối đừng chấp nhặt. Tôi xin lỗi ngài.
Trần Tiểu Sơn cúi đầu xin lỗi.
Vương Quốc Hoa nhìn Trần Vĩ Quốc, hắn biết sao Trần Tiểu Sơn lại tới đây. Chẳng qua dù sao Trần Tiểu Sơn cũng chưa gây ra sai lầm gì lớn.
- Trần Tiểu Sơn, trước mặt bố cậu tôi muốn nói với cậu ăn hiếp người yếu hơn mình có lẽ cậu cảm thấy oai phong nhưng đó là hành vi của kẻ kém cỏi.
Vương Quốc Hoa nói xong nhìn vẻ mặt khó hiểu của Trần Tiểu Sơn nên nói thêm.
- Chưa ăn cơm thì ngồi xuống ăn một chút.
Vương Quốc Hoa về đến khách sạn đã là 10h tối. Vương Quốc Hoa uống không nhiều, hắn ngồi xuống ghế hút thuốc nhìn Ngô Xuân Liên đang hưng phấn đổi bộ đồ khác.
Ngô Xuân Liên có chút xấu hổ nói:
- Em đi lấy nước.
Trong đầu Vương Quốc Hoa có không ít hình ảnh bộ phim trong phòng tắm của Nhật Bản. Chỉ riêng dáng người thì Ngô Xuân Liên tuyệt đối là hàng đầu. Chẳng qua cô có vài điểm chưa phát triển mạnh. Vương Quốc Hoa tạm thời chưa có suy nghĩ dạy bảo cô, dần dần sẽ tới nếu không cô sẽ sợ.
Nhắm mắt hưởng thụ làn nước nóng chảy trên người, bên ngoài có một thân hình nóng bỏng tiến vào. Vương Quốc Hoa sao có thể nằm tắm được nữa.
Ngô Xuân Liên như đáo hoa hồng nở rộ khoe sắc khoe hương. Cô một lòng lấy lòng người đàn ông trước mặt nên kết quả có thể nghĩ.
…
Giáo sư Bao Tiểu Tùng – đại học nông nghiệp tỉnh vẫn dành nhiều thời gian nghiên cứu đề tài trâu thịt xanh, trong này nước ngoài đã có nhiều kinh nghiệm tiên tiến. Vấn đề là giáo sư Bao vẫn muốn tiến hành thí điểm nhưng do hạn chế về tài chính nên chỉ có thể mua năm sáu con ghé con về nuôi. Sau mấy năm lục lọi, tìm hiểu có thể nói không có vấn đề gì về kỹ thuật, nhất là về kỹ thuật sản xuất thức ăn sạch.
Có một vấn đề chính là nghiên cứu khoa học trong nước thường chỉ là trên lý thuyết, ít được áp dụng vào thực tế. Bao Tiểu Tùng cũng gặp phải vấn đề như vậy, kết quả cuối cùng chỉ thành bài luận văn. Thành quả khoa học kỹ thuật không thể ứng dụng vào thực tế đúng là chuyện làm người ta đau lòng.
Thấy có thành quả nghiên cứu, báo cáo lên với các cơ quan chức năng mấy lần đều không có hồi âm, Bao Tiểu Tùng rất sốt ruột nhưng lại không có biện pháp. Tỉnh Đại Giang (Đính chính lại tên tỉnh từ Giang Nam sang Đại Giang) là tỉnh lớn về nông nghiệp, phát triển nuôi gia súc cũngrất tốt. Vấn đề là chuyện này muốn phổ biến chủ yếu phải do chính quyền phụ trách.
Hôm nay vừa hết giờ làm, Bao Tiểu Tùng đang trên đường về nhà thì có người gọi lại. Y ngẩng đầu thấy là một người bạn ở Văn phòng tỉnh ủy, bên cạnh còn có một cậu thanh niên.
- Giáo sư Bao, vị này là đồng chí Vương Quốc Hoa – phó chủ tịch thường trực huyện Phương Lan. Cậu ta rất có hứng thú với công trình nghiên cứu của anh và định thí điểm ở Phương Lan.
Nói thật Bao Tiểu Tùng rất thất vọng, một phó chủ tịch huyện có thể làm gì? Phó chủ tịch tỉnh quan tâm còn đỡ. Hơn nữa đối phương còn trẻ như vậy nếu là chút nhiệt tình nhất thời thì sao?
- Chào cậu, nghĩ sao mà định làm cái này?
Bao Tiểu Tùng có chút khó chịu nói một câu.
- Giáo sư Bao, đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện, tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi ý kiến ngài. Chúng ta ra ngoài ăn, vừa ăn vừa nói được không?
Vương Quốc Hoa vừa cười vừa nói, Bao Tiểu Tùng không chấp nhận chỉ lạnh nhạt nói:
- Nói ở đây đi, tôi về nhà ăn cơm, chiều cũng có chuyện.
Bao Tiểu Tùng đây là nể mặt người bạn nên mới chịu đứng nói chuyện với Vương Quốc Hoa như vậy.
Vương Quốc Hoa không để ở trong lòng. Hắn cảm thấy người có bản lĩnh đều có tật xấu. vì thế hắn càng nhiệt tình hơn.
- Vậy cũng được. Giáo sư Bao, nếu như muốn tăng thu nhập của nông dân lên thì chỉ dựa vào đất là không giải quyết được vấn đề, phải tìm đường khác. Tôi đã đọc khá nhiều tài liệu phát hiện hạng mục nuôi trâu thịt bằng thức săn sạch rất tốt, thao tác cũng đơn giản. Chỉ cần giải quyết vấn đề tiêu thụ là có thể nâng cao thu nhập cho nông dân.
- Vấn đề tiêu thụ thì tôi có quan hệ khá tốt với mấy công ty chế biến thực phẩm, hơn nữa chỉ ở một cấp huyện thì trong tỉnh cũng sẽ tiêu thụ được hết.
Bao Tiểu Tùng thuận miệng nói, Vương Quốc Hoa nghe xong kích động nắm tay Bao Tiểu Tùng:
- Vậy thì tốt quá, tôi có thể giải quyết vấn đề tài chính. Tôi đang lo không có con đường tiêu thụ, như vậy không phải giúp nông dân mà là hại nông dân.
Bao Tiểu Tùng thấy không đúng, không giống như nhiệt tình nhất thời. Quan chức chính quyền làm gì hay không làm gì đầu tiên là cân nhắc đến nhu cầu chính trị, sau đó mới nói đến sự sống chết của nông dân. Bây giờ một phó chủ tịch huyện còn trẻ như vậy nhưng lại biết cân nhắc cho nông dân đầu tiên.
- Ừ, còn một vấn đề là khâu vận chuyển, vận chuyển rất phiền phức.
Bao Tiểu Tùng vẫn suy nghĩ ý đồ của Vương Quốc Hoa nên tung ra vấn đề như vậy. Vương Quốc Hoa cũng đã nghĩ tới vấn đề này nên đáp lại được ngay:
- Vấn đề này tôi đã nghĩ tới, có thể xây dựng một nhà máy gia công ở địa phương, còn có thể giải quyết một số việc làm cho nông dân. Về chính sách ưu đãi thì cũng dễ thương lượng. Tôi phụ trách quản lý nông nghiệp nên chỉ cần mang lại lợi ích cho nông dân thì có thể nói được hết.
Bao Tiểu Tùng thầm nói đối phương xem ra muốn làm chuyện thật, thái độ này cần ủng hộ. Vì thế Bao Tiểu Tùng nói:
- Đi, vào nhà rồi nói, ở đây không phải nơi nói chuyện.
Phụ trách đưa Vương Quốc Hoa tới là một phó trưởng phòng của Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, là người được Lâm An Dân chọn. Y lúc này biết ý lên tiếng:
- Vậy thì tốt rồi, hai người đi nói chuyện, tôi về có việc.
Bao Tiểu Tùng cũng không giữ hắn lại.
- Được, anh đi làm việc của mình đi, hôm nào tới nhà ngồi.
Vương Quốc Hoa cũng vội vàng nói:
- Hay là tôi mời khách, trưởng phòng Vương cũng đi ăn cơm cùng luân.
Bao Tiểu Tùng nghe vậy cũng nói:
- Cũng được, ăn ở phòng ăn của trường đi, có phòng riêng.
Vương Quốc Hoa cười nói:
- Hay là như thế này, ở đây trưởng phòng Vương quen hơn, ngài chọn một nơi, tôi mời khách.
- Ha ha, không vấn đề gì.
Tác giả :
Đoạn Nhận Thiên Nhai