Phù Diêu
Chương 132: Năm mới
Phòng du lịch sạch sẽ hơn lần trước Vương Quốc Hoa tới nhiều, có lẽ là do tết nên văn phòng khá náo nhiệt, mấy người đang chơi bài không thấy Vương Quốc Hoa tới. Tết gần như cơ quan nào cũng có người trực ban chẳng qua bình thường những người này nhàn rỗi đâu có việc gì.
Vương Quốc Hoa đi dọc theo hành lang tới phòng khác không có ai, hắn đang chuẩn bị xoay người đi thì Cát Tiếu Mi ở đằng sau ho khan một tiếng.
Cửa Nhạc Đông Linh mở ra, Nhạc Đông Linh vỗ gáy đi ra ngoài. Có thể do không nghĩ Vương Quốc Hoa đến lúc này nên Nhạc Đông Linh hoàn toàn đứng im tại đó.
- Tôi ù, đưa tiền đây.
Ở văn phòng bên dưới truyền tới tiếng rất rõ, Nhạc Đông Linh không khỏi thầm kêu khổ. Tên Vương Quốc Hoa này tàn nhẫn như thế nào thì cô đã từng gặp, lần trước không phải cô vòng qua Lý Dật Phong nói giúp thì cô đã về nhà trông con rồi, còn đâu chức trưởng phòng du lịch này.
- Chủ tịch Vương, tôi đi xử lý.
Nhạc Đông Linh lập tức tỏ thái độ xử lý mấy tên kia, Vương Quốc Hoa xua tay nói:
- Bỏ đi, tết mà. Trưởng phòng Nhạc hình như đang trực ban.
Lúc này Tiểu Hà ở đằng sau lao ra cười cười lấy lòng nói:
- Trưởng phòng cả tết vẫn ở văn phòng quy hoạch công việc sang năm.
- Nói linh tinh gì thế?
Nhạc Đông Linh trừng mắt nhìn Tiểu Hà rồi cười khổ nói:
- Năm trước tôi cãi nhau với chồng nên ra ngoài ở, không thèm để ý tới hắn. làm việc chẳng qua chỉ là thuận tiện, thực ra tôi cũng không làm gì.
Nhạc Đông Linh nói nửa thật nửa giả, cãi nhau với chồng không giả, ở văn phòng làm việc cũng là thật, giả là cô không phải chủ động bỏ nhà mà bị chồng đuổi.
- Giấu cái gì? Nhạc Đông Linh, ai không biết chuyện ở nhà cô? quận Lưỡng Thủy này không lớn, ai không nhau chứ? Đừng nhìn tôi, tôi cũng từ nhà dọn ra, chúng ta cùng chung hoàn cảnh.
Cát Tiếu Mi xen vào.
- Không còn sớm, tìm chỗ nào ngồi ăn chút.
Vương Quốc Hoa rất bình tĩnh nói nhưng luôn có sự uy nghiêm trong đó.
- Hay là tự mình nấu ăn, tôi có một căn nhà gần đây.
Nhạc Đông Linh cẩn thận đề nghị, Cát Tiếu Mi thấy ý này cũng được nên nói:
- Tôi thì không sao, xem ý lãnh đạo.
Vương Quốc Hoa không hề suy nghĩ đã nói.
- Bỏ đi, đến khách sạn ăn. Hai vị là nữ, tôi là nam, sợ hai vị chiếm tiện nghi.
Nói xong Vương Quốc Hoa đi xuống lầu, Nhạc Đông Linh còn tưởng mình nghe lầm nên nhìn Cát Tiếu Mi.
Cát Tiếu Mi trừng mắt nhìn Nhạc Đông Linh:
- Đi, cô đó, ăn vào tận xương tủy rồi, không thấy lãnh đạo muốn nể mặt à?
Nói xong Cát Tiếu Mi đi xuống theo.
Vương Quốc Hoa lái xe, hai người phụ nữ ngồi đằng sau. Trên đường đi Vương Quốc Hoa cũng hỏi han vài câu chung chung. Nhạc Đông Linh lần đầu thấy mặt này của Vương Quốc Hoa, cô không ngừng nháy mắt với Cát Tiếu Mi. Bạch Vô Thường đổi tính ư?
Cát Tiếu Mi đương nhiên biết Nhạc Đông Linh suy nghĩ gì nên có chút coi thường Cát Tiếu Mi. Cô thầm nghĩ không nhìn Vương Quốc Hoa mới bao tuổi, tuổi này thích nói chuyện vui là bình thường mà. Chẳng qua lúc làm việc Vương Quốc Hoa lại khác.
- Chủ tịch Vương, lão Cao ngân hàng xây dựng năm trước nói với tôi ngài có kế hoạch vay vốn ngân hàng để khởi động lại kế hoạch cũ của khu du lịch?
Nhạc Đông Linh không yên nên đành nói chuyện công việc.
Vương Quốc Hoa gật đầu nói:
- Đúng thế, có mục đích này, chủ yếu phải xem phòng du lịch các chị có làm tốt công tác chuẩn bị không? Tôi cũng không muốn ném tiền vào hồ Minh Kính. Phòng du lịch đưa ra quy hoạch hoàn thiện, không thể xằng bậy như trước.
Nhắc đến việc trước đây, mặt Nhạc Đông Linh đỏ lên, Cát Tiếu Mi cũng đỏ. Hai người phụ nữ không nói gì, Vương Quốc Hoa nói tiếp:
- Năm mới phải có bộ mặt mới, phòng du lịch phải thay đổi. Nhạc Đông Linh, đừng nói tôi không nhắc cô, không làm tốt tôi sẽ cách chức cô.
Nhắc đến công việc, Vương Quốc Hoa như đổi sang người khác.
- Xin chủ tịch yên tâm, tôi nhất định không phụ kỳ vọng của ngài.
Nhạc Đông Linh vội vàng cam đoan, Vương Quốc Hoa cười lạnh nói:
- Đừng nói mấy thứ này, tôi chỉ xem hành động, xem kết quả.
Nhạc Đông Linh run lên thầm nghĩ Bạch vô thường hiện hình nên vội vàng giải thích:
- Gần đây sau khi khảo sát cẩn thận tôi và phó trưởng phòng Tiếu nghĩ ra quy hoạch mới cho khu du lịch. Nếu có thể có năm triệu tài chính thì ba nơi núi Phi Tiên, hồ Minh Kính, thị trấn Song Long có thể dung hợp làm một, ngoài ra khu vui chơi ở hồ Minh Kính cũng có thể xây dựng xong, chỉ cần tài chính đến kịp thời thì cùng lắm tám tháng công trình sẽ xây dựng xong.
- Được rồi, lúc này nói chuyện công việc gì chứ.
Cát Tiếu Mi ngắt lời, thấy Nhạc Đông Linh và Vương Quốc Hoa nói chuyện sôi nổi cô hơi khó chịu.
- Được, không nói chuyện công việc, chuẩn bị ăn cơm.
Vương Quốc Hoa không ngờ không tức còn cười ha hả.
Tâm trạng Vương Quốc Hoa đang khá tốt. Hai người phụ nữ này có năng lực, nếu một lòng làm việc thì cũng có thể làm tốt. Điều này Vương Quốc Hoa không nghi ngờ. Nhìn trạng thái bây giờ của hai cô đều tốt, Vương Quốc Hoa có thể đoán được công việc sang năm sẽ thuận lợi.
- Chủ tịch Vương, tôi giới thiệu bạn gái cho ngài được không?
Cát Tiếu Mi đột nhiên nói một câu như vậy vốn tưởng Vương Quốc Hoa không quá để ý ai ngờ Vương Quốc Hoa đột nhiên sa sầm mặt lại:
- Đừng nói mấy việc đó, yên tâm công tác.
Lúc này tim Vương Quốc Hoa như bị kim châm. Cuộc nói chuyện điện thoại với Sở Sở làm hắn biết rõ một chuyện. Lưu Linh có thể thật sự buông tha tình yêu này, đây là điều Vương Quốc Hoa khó có thể chấp nhận.
Nhạc Đông Linh và Cát Tiếu Mi nhìn nhau rồi cùng ngậm miệng. Im lặng một lúc, Vương Quốc Hoa thản nhiên nói:
- Xin lỗi, thái độ của tôi vừa nãy không đúng.
….
Mồng sáu Vương Quốc Hoa về nhà, còn hai ngày nghỉ, đây là cơ hội hắn ở bên người nhà.
Tiếng pháo dần dần rời đi, hương vị tết cũng nhạt đi. Một lần nữa Vương Quốc Hoa đưa mình về trạng thái công việc, hắn trầm mặc hơn trước, nhiều chuyện mặc kệ có hiểu hay không, có chấp nhận hay không thì đều đã xảy ra. Việc này làm cho Vương Quốc Hoa cảm thấy mình quá nhỏ yếu, việc có thể làm theo ý mình đúng là quá ít.
Vụ nổ ở công ty phân bón, giám đốc và kế toán công ty còn chưa tìm ra được, hai người này không biết trốn đi đâu. Theo thời gian trôi qua mọi người như quên đi việc này.
Trong hội nghị thường vụ thị ủy đầu năm, Ôn Xương Thịnh và Lôi Minh hài hòa hơn hẳn mọi người nghĩ, trong hội nghị hai người kẻ hát người khen hay, xác định quy hoạch đường cao tốc, đồng thời quyết định Vu Lâm sang Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân quận Lưỡng Thủy. Nói tóm lại Vu Lâm vẫn còn may, đương nhiên Vu Lâm có nghĩ như vậy hay không lại khác.
Chuyện đường cao tốc có thị ủy dẫn đầu, áp lực của quận Lưỡng Thủy không nặng. Vương Quốc Hoa cũng biến mất trong quá trình này dù hắn là người đề xướng kế hoạch.
Cao Bân một lần nữa xuất hiện ở ủy ban quận. Lần này đến là do Vương Quốc Hoa gọi tới. trên thực tế nói đúng ra là Cao Bân vẫn chờ ngày này. Bây giờ mười mấy triệu ngân hàng xây dựng cho vay đã không còn ai nhắc tới.
Trong văn phòng Vương Quốc Hoa, Nhạc Đông Linh và Cát Tiếu Mi đã chờ một lúc. Vương Quốc Hoa đang xem quy hoạch Nhạc Đông Linh mang tới. Nói thật quy hoạch này làm tốt.
- Ồ, sao hai vị mỹ nữ lãnh đạo đều ở đây.
Cao Bân cười hì hì chắp tay với bên trong, Vương Quốc Hoa ngẩng đầu cười nói:
- Đến rồi à, vào ngồi đi, tôi xong ngay.
Cao Bân không hề khách khí ngồi xuống nói chuyện với hai người phụ nữ. Vương Quốc Hoa bỏ quy hoạch xuống bàn nói:
- Ba người cũng ở đây, mặc kệ khu công nghệ cao hay là phòng du lịch muốn bao tiền cứ mở miệng với lão Cao.
Nhạc Đông Linh nghe xong không khỏi mừng như điên. Vương Quốc Hoa đây là tán thành báo cáo của cô. Từ trước đến giờ Nhạc Đông Linh vẫn tưởng Vương Quốc Hoa sẽ không nương tay với mình, không ngờ cuối cùng lại có kết quả này. Thực ra Vương Quốc Hoa không mềm lòng, bởi vì Lý Dật Phong nói nên hắn vì tôn trọng nên nhân nhượng. Nếu đồng ý, Nhạc Đông Linh lại làm việc tốt thì hắn cũng sẽ không có điệu bộ tính sổ sau.
Nói dứt câu điện thoại của hắn vang lên, Du Phi Dương bên kia nói:
- Anh em, văn phòng ở tầng mấy?
Vương Quốc Hoa cười nói:
- Sao, mọi người đến à?
Du Phi Dương cười ha hả nói:
- Ngay dưới sân, mau xuống đón.
Vương Quốc Hoa dập máy quay đầu lại nói với ba người:
- Ba người cứ bàn, tôi không quản.
Nói xong hắn đi ra hành lang thì thấy Du Phi Dương đang ôm Giang Thúy Thúy ngửa mặt lên nhìn.
Hai tên này quả nhiên đã đi cùng nhau, không biết Du Phi Dương có phải hoàn thành quá trình từ trai tân thành đàn ông không? Vương Quốc Hoa liếc mắt cái là thấy Giang Thúy Thúy đẫy đà hơn chút vì thế cười nói với Du Phi Dương:
- Chúc mừng hai vị cuối cùng đã đi cùng nhau. Lúc nào làm hậu sự thì nhớ thông báo trước.
Du Phi Dương đắc ý nói với Giang Thúy Thúy:
- Sao, anh không đoán sai chứ?
Vương Quốc Hoa đi dọc theo hành lang tới phòng khác không có ai, hắn đang chuẩn bị xoay người đi thì Cát Tiếu Mi ở đằng sau ho khan một tiếng.
Cửa Nhạc Đông Linh mở ra, Nhạc Đông Linh vỗ gáy đi ra ngoài. Có thể do không nghĩ Vương Quốc Hoa đến lúc này nên Nhạc Đông Linh hoàn toàn đứng im tại đó.
- Tôi ù, đưa tiền đây.
Ở văn phòng bên dưới truyền tới tiếng rất rõ, Nhạc Đông Linh không khỏi thầm kêu khổ. Tên Vương Quốc Hoa này tàn nhẫn như thế nào thì cô đã từng gặp, lần trước không phải cô vòng qua Lý Dật Phong nói giúp thì cô đã về nhà trông con rồi, còn đâu chức trưởng phòng du lịch này.
- Chủ tịch Vương, tôi đi xử lý.
Nhạc Đông Linh lập tức tỏ thái độ xử lý mấy tên kia, Vương Quốc Hoa xua tay nói:
- Bỏ đi, tết mà. Trưởng phòng Nhạc hình như đang trực ban.
Lúc này Tiểu Hà ở đằng sau lao ra cười cười lấy lòng nói:
- Trưởng phòng cả tết vẫn ở văn phòng quy hoạch công việc sang năm.
- Nói linh tinh gì thế?
Nhạc Đông Linh trừng mắt nhìn Tiểu Hà rồi cười khổ nói:
- Năm trước tôi cãi nhau với chồng nên ra ngoài ở, không thèm để ý tới hắn. làm việc chẳng qua chỉ là thuận tiện, thực ra tôi cũng không làm gì.
Nhạc Đông Linh nói nửa thật nửa giả, cãi nhau với chồng không giả, ở văn phòng làm việc cũng là thật, giả là cô không phải chủ động bỏ nhà mà bị chồng đuổi.
- Giấu cái gì? Nhạc Đông Linh, ai không biết chuyện ở nhà cô? quận Lưỡng Thủy này không lớn, ai không nhau chứ? Đừng nhìn tôi, tôi cũng từ nhà dọn ra, chúng ta cùng chung hoàn cảnh.
Cát Tiếu Mi xen vào.
- Không còn sớm, tìm chỗ nào ngồi ăn chút.
Vương Quốc Hoa rất bình tĩnh nói nhưng luôn có sự uy nghiêm trong đó.
- Hay là tự mình nấu ăn, tôi có một căn nhà gần đây.
Nhạc Đông Linh cẩn thận đề nghị, Cát Tiếu Mi thấy ý này cũng được nên nói:
- Tôi thì không sao, xem ý lãnh đạo.
Vương Quốc Hoa không hề suy nghĩ đã nói.
- Bỏ đi, đến khách sạn ăn. Hai vị là nữ, tôi là nam, sợ hai vị chiếm tiện nghi.
Nói xong Vương Quốc Hoa đi xuống lầu, Nhạc Đông Linh còn tưởng mình nghe lầm nên nhìn Cát Tiếu Mi.
Cát Tiếu Mi trừng mắt nhìn Nhạc Đông Linh:
- Đi, cô đó, ăn vào tận xương tủy rồi, không thấy lãnh đạo muốn nể mặt à?
Nói xong Cát Tiếu Mi đi xuống theo.
Vương Quốc Hoa lái xe, hai người phụ nữ ngồi đằng sau. Trên đường đi Vương Quốc Hoa cũng hỏi han vài câu chung chung. Nhạc Đông Linh lần đầu thấy mặt này của Vương Quốc Hoa, cô không ngừng nháy mắt với Cát Tiếu Mi. Bạch Vô Thường đổi tính ư?
Cát Tiếu Mi đương nhiên biết Nhạc Đông Linh suy nghĩ gì nên có chút coi thường Cát Tiếu Mi. Cô thầm nghĩ không nhìn Vương Quốc Hoa mới bao tuổi, tuổi này thích nói chuyện vui là bình thường mà. Chẳng qua lúc làm việc Vương Quốc Hoa lại khác.
- Chủ tịch Vương, lão Cao ngân hàng xây dựng năm trước nói với tôi ngài có kế hoạch vay vốn ngân hàng để khởi động lại kế hoạch cũ của khu du lịch?
Nhạc Đông Linh không yên nên đành nói chuyện công việc.
Vương Quốc Hoa gật đầu nói:
- Đúng thế, có mục đích này, chủ yếu phải xem phòng du lịch các chị có làm tốt công tác chuẩn bị không? Tôi cũng không muốn ném tiền vào hồ Minh Kính. Phòng du lịch đưa ra quy hoạch hoàn thiện, không thể xằng bậy như trước.
Nhắc đến việc trước đây, mặt Nhạc Đông Linh đỏ lên, Cát Tiếu Mi cũng đỏ. Hai người phụ nữ không nói gì, Vương Quốc Hoa nói tiếp:
- Năm mới phải có bộ mặt mới, phòng du lịch phải thay đổi. Nhạc Đông Linh, đừng nói tôi không nhắc cô, không làm tốt tôi sẽ cách chức cô.
Nhắc đến công việc, Vương Quốc Hoa như đổi sang người khác.
- Xin chủ tịch yên tâm, tôi nhất định không phụ kỳ vọng của ngài.
Nhạc Đông Linh vội vàng cam đoan, Vương Quốc Hoa cười lạnh nói:
- Đừng nói mấy thứ này, tôi chỉ xem hành động, xem kết quả.
Nhạc Đông Linh run lên thầm nghĩ Bạch vô thường hiện hình nên vội vàng giải thích:
- Gần đây sau khi khảo sát cẩn thận tôi và phó trưởng phòng Tiếu nghĩ ra quy hoạch mới cho khu du lịch. Nếu có thể có năm triệu tài chính thì ba nơi núi Phi Tiên, hồ Minh Kính, thị trấn Song Long có thể dung hợp làm một, ngoài ra khu vui chơi ở hồ Minh Kính cũng có thể xây dựng xong, chỉ cần tài chính đến kịp thời thì cùng lắm tám tháng công trình sẽ xây dựng xong.
- Được rồi, lúc này nói chuyện công việc gì chứ.
Cát Tiếu Mi ngắt lời, thấy Nhạc Đông Linh và Vương Quốc Hoa nói chuyện sôi nổi cô hơi khó chịu.
- Được, không nói chuyện công việc, chuẩn bị ăn cơm.
Vương Quốc Hoa không ngờ không tức còn cười ha hả.
Tâm trạng Vương Quốc Hoa đang khá tốt. Hai người phụ nữ này có năng lực, nếu một lòng làm việc thì cũng có thể làm tốt. Điều này Vương Quốc Hoa không nghi ngờ. Nhìn trạng thái bây giờ của hai cô đều tốt, Vương Quốc Hoa có thể đoán được công việc sang năm sẽ thuận lợi.
- Chủ tịch Vương, tôi giới thiệu bạn gái cho ngài được không?
Cát Tiếu Mi đột nhiên nói một câu như vậy vốn tưởng Vương Quốc Hoa không quá để ý ai ngờ Vương Quốc Hoa đột nhiên sa sầm mặt lại:
- Đừng nói mấy việc đó, yên tâm công tác.
Lúc này tim Vương Quốc Hoa như bị kim châm. Cuộc nói chuyện điện thoại với Sở Sở làm hắn biết rõ một chuyện. Lưu Linh có thể thật sự buông tha tình yêu này, đây là điều Vương Quốc Hoa khó có thể chấp nhận.
Nhạc Đông Linh và Cát Tiếu Mi nhìn nhau rồi cùng ngậm miệng. Im lặng một lúc, Vương Quốc Hoa thản nhiên nói:
- Xin lỗi, thái độ của tôi vừa nãy không đúng.
….
Mồng sáu Vương Quốc Hoa về nhà, còn hai ngày nghỉ, đây là cơ hội hắn ở bên người nhà.
Tiếng pháo dần dần rời đi, hương vị tết cũng nhạt đi. Một lần nữa Vương Quốc Hoa đưa mình về trạng thái công việc, hắn trầm mặc hơn trước, nhiều chuyện mặc kệ có hiểu hay không, có chấp nhận hay không thì đều đã xảy ra. Việc này làm cho Vương Quốc Hoa cảm thấy mình quá nhỏ yếu, việc có thể làm theo ý mình đúng là quá ít.
Vụ nổ ở công ty phân bón, giám đốc và kế toán công ty còn chưa tìm ra được, hai người này không biết trốn đi đâu. Theo thời gian trôi qua mọi người như quên đi việc này.
Trong hội nghị thường vụ thị ủy đầu năm, Ôn Xương Thịnh và Lôi Minh hài hòa hơn hẳn mọi người nghĩ, trong hội nghị hai người kẻ hát người khen hay, xác định quy hoạch đường cao tốc, đồng thời quyết định Vu Lâm sang Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân quận Lưỡng Thủy. Nói tóm lại Vu Lâm vẫn còn may, đương nhiên Vu Lâm có nghĩ như vậy hay không lại khác.
Chuyện đường cao tốc có thị ủy dẫn đầu, áp lực của quận Lưỡng Thủy không nặng. Vương Quốc Hoa cũng biến mất trong quá trình này dù hắn là người đề xướng kế hoạch.
Cao Bân một lần nữa xuất hiện ở ủy ban quận. Lần này đến là do Vương Quốc Hoa gọi tới. trên thực tế nói đúng ra là Cao Bân vẫn chờ ngày này. Bây giờ mười mấy triệu ngân hàng xây dựng cho vay đã không còn ai nhắc tới.
Trong văn phòng Vương Quốc Hoa, Nhạc Đông Linh và Cát Tiếu Mi đã chờ một lúc. Vương Quốc Hoa đang xem quy hoạch Nhạc Đông Linh mang tới. Nói thật quy hoạch này làm tốt.
- Ồ, sao hai vị mỹ nữ lãnh đạo đều ở đây.
Cao Bân cười hì hì chắp tay với bên trong, Vương Quốc Hoa ngẩng đầu cười nói:
- Đến rồi à, vào ngồi đi, tôi xong ngay.
Cao Bân không hề khách khí ngồi xuống nói chuyện với hai người phụ nữ. Vương Quốc Hoa bỏ quy hoạch xuống bàn nói:
- Ba người cũng ở đây, mặc kệ khu công nghệ cao hay là phòng du lịch muốn bao tiền cứ mở miệng với lão Cao.
Nhạc Đông Linh nghe xong không khỏi mừng như điên. Vương Quốc Hoa đây là tán thành báo cáo của cô. Từ trước đến giờ Nhạc Đông Linh vẫn tưởng Vương Quốc Hoa sẽ không nương tay với mình, không ngờ cuối cùng lại có kết quả này. Thực ra Vương Quốc Hoa không mềm lòng, bởi vì Lý Dật Phong nói nên hắn vì tôn trọng nên nhân nhượng. Nếu đồng ý, Nhạc Đông Linh lại làm việc tốt thì hắn cũng sẽ không có điệu bộ tính sổ sau.
Nói dứt câu điện thoại của hắn vang lên, Du Phi Dương bên kia nói:
- Anh em, văn phòng ở tầng mấy?
Vương Quốc Hoa cười nói:
- Sao, mọi người đến à?
Du Phi Dương cười ha hả nói:
- Ngay dưới sân, mau xuống đón.
Vương Quốc Hoa dập máy quay đầu lại nói với ba người:
- Ba người cứ bàn, tôi không quản.
Nói xong hắn đi ra hành lang thì thấy Du Phi Dương đang ôm Giang Thúy Thúy ngửa mặt lên nhìn.
Hai tên này quả nhiên đã đi cùng nhau, không biết Du Phi Dương có phải hoàn thành quá trình từ trai tân thành đàn ông không? Vương Quốc Hoa liếc mắt cái là thấy Giang Thúy Thúy đẫy đà hơn chút vì thế cười nói với Du Phi Dương:
- Chúc mừng hai vị cuối cùng đã đi cùng nhau. Lúc nào làm hậu sự thì nhớ thông báo trước.
Du Phi Dương đắc ý nói với Giang Thúy Thúy:
- Sao, anh không đoán sai chứ?
Tác giả :
Đoạn Nhận Thiên Nhai