Phù Diêu
Chương 123: Hứa nam hạ
Hứa Phỉ Phỉ đứng trong gió trông như một cây rau không lớn. Vương Quốc Hoa rất khó liên tưởng cô gái trước mặt cùng với cô gái luôn ngạo mạn, lạnh nhạt ở Hứa gia.
- Mau lên xe, ngoài lạnh lắm.
Một cô bé như vậy, Vương Quốc Hoa không khỏi thấy yêu thương.
Lên xe Hứa Phỉ Phỉ rất yên tĩnh ngồi đó không nói gì. Xe dừng trước cửa Hứa gia, Du Vân Vân deo tạp dề xuất hiện trước cửa thấy Vương Quốc Hoa liền cười nói:
- Tiểu Vương đến à, Phi Dương còn đang ngủ.
Vương Quốc Hoa nhìn thấy mới 7h nên nói:
- Cháu làm phiền rồi.
- Cháu nói gì vậy, đây là ý của Phỉ Phỉ, nói gì mà ở bên ngoài dạy máy vi tính đều là học đánh chữ, hình như máy vi tính chỉ dùng vào việc này. Nhìn cháu dạy mới biết máy vi tính còn có một thế giới khác. Cho nên phải nói là nhà cô làm phiền cháu mới đúng.
Du Vân Vân vừa nói vừa đưa tay sờ sờ đầu Hứa Phỉ Phỉ.
Vương Quốc Hoa thầm kêu khổ. Biểu hiện của hắn từ lời nói, hành vi đều không giống người trẻ, nhiều lúc đây là ưu thế nhưng bây giờ hắn lại lo ưu thế này mang tới phiền phức.
- Ha ha, vậy sao ạ? Em gái Phi Dương cũng giống em gái cháu, có anh trai nào lại sợ bị em gái làm phiền đâu.
Vương Quốc Hoa vội vàng đưa ra giới hạn, Du Vân Vân nghe rõ ý của hắn. Cô thoáng thở dài một tiếng và nhìn Hứa Phỉ Phỉ.
(Truyện share by Diễn Đàn MangaClub.Biz)
Điều hòa trong phòng Hứa Phỉ Phỉ chạy khá êm. Có lẽ là sớm bật hoặc không tắt bao giờ nên phòng rất ấm áp. Vương Quốc Hoa vào, Hứa Phỉ Phỉ làm một việc khiến hắn rất giật mình.
- Đưa áo khoác cho em.
Giọng nói rất bình thường nhưng khó có thể dấu được sự dịu dàng trong đó. Hứa Phỉ Phỉ cầm áo cẩn thận treo lên mắc sau đó nói:
- Quốc Hoa ca ngồi một lát, em đi rồi về ngay.
Cả quá trình Hứa Phỉ Phỉ biểu hiện rất tự nhiên, động tác cũng quen thuộc như thường xuyên làm. Vương Quốc Hoa nghĩ đến chính là Hứa Nam Hạ, chỉ có ông mới được Hứa Phỉ Phỉ phục vụ như vậy.
Không lâu sau Hứa Phỉ Phỉ cầm một chiếc đĩa tiến vào, bên trong có cốc sữa, bánh mì và một quả trứng gà luộc. Nhà có người giúp việc, Hứa Phỉ Phỉ không ngờ tự tay làm, Vương Quốc Hoa không muốn sợ cũng khó. Từ việc này có thể thấy gia giáo của Hứa gia.
- Em không biết làm gì khác, anh ăn tạm.
Hứa Phỉ Phỉ vừa nói vừa bỏ đĩa. Cô xoay người bật máy vi tính giống như không thèm nhìn hắn. Vương Quốc Hoa cười cười không nói mà cầm bánh mì, sữa lên ăn. Hắn ăn chỉ mất không đầy ba phút, quá trình đó Hứa Phỉ Phỉ mấy lần quay đầu lại mỉm cười với hắn.
- Anh ăn xong rồi, cái này xử lý thế nào?
Vương Quốc Hoa chỉ chén, Hứa Phỉ Phỉ khôi phục vẻ lạnh nhạt:
- Để đó, lát em dọn, học đã.
Vương Quốc Hoa cũng không tỏ vẻ quá ân cần. Hắn ngồi trước máy vi tính nói:
- Được, bắt đầu học.
Học không khác gì tối qua. Vương Quốc Hoa không dạy Hứa Phỉ Phỉ gõ mười ngón gì đó mà dạy Hứa Phỉ Phỉ dùng hệ điều hành Dos như thế nào, chờ Hứa Phỉ Phỉ nắm giữ cơ bản, hắn mở một trò chơi ra nói:
- Cứ như vậy đi, em chơi trò chơi.
Hứa Phỉ Phỉ khó hiểu hỏi:
- Có thầy giáo nào để học sinh chơi trò chơi đâu?
Vương Quốc Hoa nói rất tự nhiên:
- Mua máy vi tính chính là vì chơi game, nếu không mua máy vi tính làm gì? Chính là vì game trong máy vi tính dễ chơi, chẳng qua cần hạn chế không được quá mê nó.
Khái niệm này hơi điên đảo, Hứa Phỉ Phỉ dùng hàm răng trắng nõn cắn vào môi vì nhịn cười. Vương Quốc Hoa lại nói.
- Nếu ngày sau muốn làm trong ngành máy vi tính thì cần pashri học một tí tri thức chuyên nghiệp từ sớm. Chỉ là mấy thứ đó rất buồn chán, không thú vị như chơi game.
Vương Quốc Hoa yên tâm thoải mái đi ra ngoài châm thuốc hút. Lúc này Du Phi Dương đã dậy đang ăn sáng. Thấy Vương Quốc Hoa, hắn cười nói:
- Xin lỗi, em tôi được chiều quen rồi. ở nhà tôi ai cũng phải nghe theo nó, bố tôi cũng không bao giờ nói nặng lời với nó.
Vương Quốc Hoa cười cười xuống lầu:
- Quá khách khí sẽ là dối trá, bao người hâm mộ tôi có cơ hội này để vào nhà ông. Hơn nữa tôi cũng không dạy gì mấy, cùng lắm là dạy cô bé dùng máy vi tính như thế nào, còn có chơi game ra sao.
Du Phi Dương nghe xong cười nói:
- Câu này bố tôi nghe thấy nhất định nói ông hại học sinh.
Vương Quốc Hoa ngồi xuống gác chân cho thoải mái. Hắn hung hăng hút một hơi thuốc rồi nói:
- Đó là cách nói của người ngoài ngành, sử dụng thành thạo máy vi tính không phải là học mà ra, là chơi game mà ra. Mặc kệ học gì chỉ cần có thể lấy cách chơi để học thì đều có hiệu quả tốt nhất. Ông xem trên đường khắp nơi đều có máy chơi game bán ra, nó nói rõ game đã thành ngành quan trọng. Trong 15 năm tới ngành game nhất định sẽ phát triển ở phạm vi toàn cầu. Hơn nữa theo kỹ thuật thông tin phát triển nhanh chóng nhất định sẽ xuất hiện mạng liên lạc toàn thế giới.
- Ông làm như mình biết trước tương lai vậy.
Du Phi Dương không cho là đúng nói. Vương Quốc Hoa lúc này mới phản ứng mình nói hơi nhiều. Không ngờ Du Phi Dương lại nói:
- Lời ông nói rất có tính dự đoán, khả năng thành sự thật là rất lớn. Lần trước ông nói tương lai ngành máy vi tính sẽ phát triển rất nhanh, trong thời gian này tôi cũng đi quanh xem, bây giờ ngành sản xuất máy vi tính ở Trung Quốc vẫn ở trạng thái manh mún, chỉ là một thứ để gõ văn bản. Tôi cảm thấy chưa thể phổ cập máy vi tính cho từng người vì với thu nhập của người dân sẽ không có mấy ai mua được máy vi tính. Vì thế ngành máy vi tính này trong tương lai có thể sẽ thành ngành thu lợi lớn.
(Truyện share by Diễn Đàn MangaClub.Biz)
Vương Quốc Hoa nghe xong phải thầm than Du Phi Dương đúng là có thiên phú kinh doanh. Nhưng lúc này máy vi tính 386,486 chiếm ưu thế tuyệt đối thì ai có thể tưởng tượng được lúc máy tính xách tay tràn lan được chứ?
- Sao? Muốn đổi sang làm ngành sản xuất ư?
Vương Quốc Hoa cười cười trêu chọc. Du Phi Dương lắc đầu nói:
- Không phải tôi muốn làm mà là Vương Quốc Duy. Hắn dạo này kiếm được chút tiền, ot biết hắn từ trên người tôi nghĩ đến gì để kiếm tiền không? Hắn nói lấy cổ phiếu của người khác để kiếm lời thì vì sao không tự mình thành lập công ty, niêm yết lên thị trường chứng khoán? Hắn gần đây có kế hoạch sản xuất máy máy vi tính. Sao, có hứng thú đầu tư vào công ty của hắn không?
Vương Quốc Hoa không phải không động tâm nhưng hắn suy nghĩ một chút lại nói.
- Không hay, đây khẳng định không phải ý kiến hay. Theo phán đoán của tôi thì trong thời gian khá dài sắp tới thị trường máy vi tính vẫn là ở thành phố lớn. Công ty sản xuất máy vi tính cần phải đặt chân ở Thượng Hải hoặc Bắc Kinh mới được.
Du Phi Dương cười ha hả vỗ tay:
- Tôi lại thắng, lúc đầu tôi nói với Vương Quốc Duy như vậy, tôi nói ông cũng sẽ nghĩ thế, sau đó đưa ra đề nghị hợp lý, hắn không tin còn cá với tôi.
Mồng hai nhà bí thư tỉnh ủy rất yên tĩnh, sáng không có khách nào tới. Du Vân Vân và người giúp việc bận rộn trong bếp, Hứa Phỉ Phỉ ở trên tầng chơi game, Vương Quốc Hoa và Du Phi Dương ngồi nói chuyện trong phòng khách.
Gần giữa trưa, bên ngoài có tiếng xe. Du Vân Vân lúc này mới vội vàng từ bếp đi ra.
- Phi Dương, bố con về, mau ra mở cửa.
Lúc này Hứa Phỉ Phỉ ở trên tầng vui vẻ chạy xuống nói.
- Để con, để con.
Hứa Nam Hạ về làm Hứa Phỉ Phỉ rất vui vẻ. Vương Quốc Hoa đột nhiên lại thấy áp lực, không biết mình nên có thái độ gì.
Vương Quốc Hoa đứng lên đi theo Du Phi Dương ra cửa. Chiếc xe của bí thư tỉnh ủy là xe Audi màu đen, biển số không phải là X X 0 0 0 1, mà là X X 0 0 1 1. Đương nhiên biển số hoàn toàn không phải trọng điểm, trọng điểm là người từ xe này xuống.
Hứa Nam Hạ nhìn rất trẻ, chỉ có tầm 45, 46 tuổi, có thể là do quyền lực nên vậy. Thấy Vương Quốc Hoa, Hứa Nam Hạ hơi dừng lại. Ông sờ sờ mặt Hứa Phỉ Phỉ nói:
- Nhà có khách à, con không làm xấu mặt đó chứ?
Hứa Phỉ Phỉ cười hì hì nói.
- Không có Quốc Hoa ca là do con mời tới dạy con máy vi tính.
Hứa Nam Hạ ngẩn ra vì cách xưng hô này. Đây là con gái mình yêu thương nhất ư? Hứa Nam Hạ trong nháy mắt nhìn sang Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa có thể cảm nhận rõ hơi lạnh truyền tới.
- Hứa thúc.
Vương Quốc Hoa khẽ gật đầu chào, hắn không hề bị ánh mắt của Hứa Nam Hạ ảnh hưởng.
- Vương Quốc Hoa hả? Tôi biết cậu, bạn học của Phi Dương.
Hứa Nam Hạ không nặng không nhẹ nói, ý rất rõ ràng là nhắc cậu làm như thế nào vào trường Đảng học.
(Truyện share by Diễn Đàn MangaClub.Biz)
Vương Quốc Hoa có thể cảm giác được giờ phút này Hứa Nam Hạ như con gà che chở cho con, sợ Hứa Phỉ Phỉ bị thương tổn. Vương Quốc Hoa không quá để ý việc này. Hắn bình tĩnh nói:
- Là cháu.
- Bố, đứng ngoài cửa làm gì cho lạnh. Vào nhà thôi.
Hứa Phỉ Phỉ lắc lắc tay Hứa Nam Hạ. Chiêu này có hiệu quả kinh người, Hứa Nam Hạ lập tức nở nụ cười đi vào phòng theo con gái.
Vào phòng khách Hứa Nam Hạ nhìn Du Vân Vân, Du Vân Vân rất ăn ý nhìn lại. Lúc này Hứa Nam Hạ nhìn Vương Quốc Hoa với ánh mắt nhẹ nhàng hơn nhiều.
- Mau lên xe, ngoài lạnh lắm.
Một cô bé như vậy, Vương Quốc Hoa không khỏi thấy yêu thương.
Lên xe Hứa Phỉ Phỉ rất yên tĩnh ngồi đó không nói gì. Xe dừng trước cửa Hứa gia, Du Vân Vân deo tạp dề xuất hiện trước cửa thấy Vương Quốc Hoa liền cười nói:
- Tiểu Vương đến à, Phi Dương còn đang ngủ.
Vương Quốc Hoa nhìn thấy mới 7h nên nói:
- Cháu làm phiền rồi.
- Cháu nói gì vậy, đây là ý của Phỉ Phỉ, nói gì mà ở bên ngoài dạy máy vi tính đều là học đánh chữ, hình như máy vi tính chỉ dùng vào việc này. Nhìn cháu dạy mới biết máy vi tính còn có một thế giới khác. Cho nên phải nói là nhà cô làm phiền cháu mới đúng.
Du Vân Vân vừa nói vừa đưa tay sờ sờ đầu Hứa Phỉ Phỉ.
Vương Quốc Hoa thầm kêu khổ. Biểu hiện của hắn từ lời nói, hành vi đều không giống người trẻ, nhiều lúc đây là ưu thế nhưng bây giờ hắn lại lo ưu thế này mang tới phiền phức.
- Ha ha, vậy sao ạ? Em gái Phi Dương cũng giống em gái cháu, có anh trai nào lại sợ bị em gái làm phiền đâu.
Vương Quốc Hoa vội vàng đưa ra giới hạn, Du Vân Vân nghe rõ ý của hắn. Cô thoáng thở dài một tiếng và nhìn Hứa Phỉ Phỉ.
(Truyện share by Diễn Đàn MangaClub.Biz)
Điều hòa trong phòng Hứa Phỉ Phỉ chạy khá êm. Có lẽ là sớm bật hoặc không tắt bao giờ nên phòng rất ấm áp. Vương Quốc Hoa vào, Hứa Phỉ Phỉ làm một việc khiến hắn rất giật mình.
- Đưa áo khoác cho em.
Giọng nói rất bình thường nhưng khó có thể dấu được sự dịu dàng trong đó. Hứa Phỉ Phỉ cầm áo cẩn thận treo lên mắc sau đó nói:
- Quốc Hoa ca ngồi một lát, em đi rồi về ngay.
Cả quá trình Hứa Phỉ Phỉ biểu hiện rất tự nhiên, động tác cũng quen thuộc như thường xuyên làm. Vương Quốc Hoa nghĩ đến chính là Hứa Nam Hạ, chỉ có ông mới được Hứa Phỉ Phỉ phục vụ như vậy.
Không lâu sau Hứa Phỉ Phỉ cầm một chiếc đĩa tiến vào, bên trong có cốc sữa, bánh mì và một quả trứng gà luộc. Nhà có người giúp việc, Hứa Phỉ Phỉ không ngờ tự tay làm, Vương Quốc Hoa không muốn sợ cũng khó. Từ việc này có thể thấy gia giáo của Hứa gia.
- Em không biết làm gì khác, anh ăn tạm.
Hứa Phỉ Phỉ vừa nói vừa bỏ đĩa. Cô xoay người bật máy vi tính giống như không thèm nhìn hắn. Vương Quốc Hoa cười cười không nói mà cầm bánh mì, sữa lên ăn. Hắn ăn chỉ mất không đầy ba phút, quá trình đó Hứa Phỉ Phỉ mấy lần quay đầu lại mỉm cười với hắn.
- Anh ăn xong rồi, cái này xử lý thế nào?
Vương Quốc Hoa chỉ chén, Hứa Phỉ Phỉ khôi phục vẻ lạnh nhạt:
- Để đó, lát em dọn, học đã.
Vương Quốc Hoa cũng không tỏ vẻ quá ân cần. Hắn ngồi trước máy vi tính nói:
- Được, bắt đầu học.
Học không khác gì tối qua. Vương Quốc Hoa không dạy Hứa Phỉ Phỉ gõ mười ngón gì đó mà dạy Hứa Phỉ Phỉ dùng hệ điều hành Dos như thế nào, chờ Hứa Phỉ Phỉ nắm giữ cơ bản, hắn mở một trò chơi ra nói:
- Cứ như vậy đi, em chơi trò chơi.
Hứa Phỉ Phỉ khó hiểu hỏi:
- Có thầy giáo nào để học sinh chơi trò chơi đâu?
Vương Quốc Hoa nói rất tự nhiên:
- Mua máy vi tính chính là vì chơi game, nếu không mua máy vi tính làm gì? Chính là vì game trong máy vi tính dễ chơi, chẳng qua cần hạn chế không được quá mê nó.
Khái niệm này hơi điên đảo, Hứa Phỉ Phỉ dùng hàm răng trắng nõn cắn vào môi vì nhịn cười. Vương Quốc Hoa lại nói.
- Nếu ngày sau muốn làm trong ngành máy vi tính thì cần pashri học một tí tri thức chuyên nghiệp từ sớm. Chỉ là mấy thứ đó rất buồn chán, không thú vị như chơi game.
Vương Quốc Hoa yên tâm thoải mái đi ra ngoài châm thuốc hút. Lúc này Du Phi Dương đã dậy đang ăn sáng. Thấy Vương Quốc Hoa, hắn cười nói:
- Xin lỗi, em tôi được chiều quen rồi. ở nhà tôi ai cũng phải nghe theo nó, bố tôi cũng không bao giờ nói nặng lời với nó.
Vương Quốc Hoa cười cười xuống lầu:
- Quá khách khí sẽ là dối trá, bao người hâm mộ tôi có cơ hội này để vào nhà ông. Hơn nữa tôi cũng không dạy gì mấy, cùng lắm là dạy cô bé dùng máy vi tính như thế nào, còn có chơi game ra sao.
Du Phi Dương nghe xong cười nói:
- Câu này bố tôi nghe thấy nhất định nói ông hại học sinh.
Vương Quốc Hoa ngồi xuống gác chân cho thoải mái. Hắn hung hăng hút một hơi thuốc rồi nói:
- Đó là cách nói của người ngoài ngành, sử dụng thành thạo máy vi tính không phải là học mà ra, là chơi game mà ra. Mặc kệ học gì chỉ cần có thể lấy cách chơi để học thì đều có hiệu quả tốt nhất. Ông xem trên đường khắp nơi đều có máy chơi game bán ra, nó nói rõ game đã thành ngành quan trọng. Trong 15 năm tới ngành game nhất định sẽ phát triển ở phạm vi toàn cầu. Hơn nữa theo kỹ thuật thông tin phát triển nhanh chóng nhất định sẽ xuất hiện mạng liên lạc toàn thế giới.
- Ông làm như mình biết trước tương lai vậy.
Du Phi Dương không cho là đúng nói. Vương Quốc Hoa lúc này mới phản ứng mình nói hơi nhiều. Không ngờ Du Phi Dương lại nói:
- Lời ông nói rất có tính dự đoán, khả năng thành sự thật là rất lớn. Lần trước ông nói tương lai ngành máy vi tính sẽ phát triển rất nhanh, trong thời gian này tôi cũng đi quanh xem, bây giờ ngành sản xuất máy vi tính ở Trung Quốc vẫn ở trạng thái manh mún, chỉ là một thứ để gõ văn bản. Tôi cảm thấy chưa thể phổ cập máy vi tính cho từng người vì với thu nhập của người dân sẽ không có mấy ai mua được máy vi tính. Vì thế ngành máy vi tính này trong tương lai có thể sẽ thành ngành thu lợi lớn.
(Truyện share by Diễn Đàn MangaClub.Biz)
Vương Quốc Hoa nghe xong phải thầm than Du Phi Dương đúng là có thiên phú kinh doanh. Nhưng lúc này máy vi tính 386,486 chiếm ưu thế tuyệt đối thì ai có thể tưởng tượng được lúc máy tính xách tay tràn lan được chứ?
- Sao? Muốn đổi sang làm ngành sản xuất ư?
Vương Quốc Hoa cười cười trêu chọc. Du Phi Dương lắc đầu nói:
- Không phải tôi muốn làm mà là Vương Quốc Duy. Hắn dạo này kiếm được chút tiền, ot biết hắn từ trên người tôi nghĩ đến gì để kiếm tiền không? Hắn nói lấy cổ phiếu của người khác để kiếm lời thì vì sao không tự mình thành lập công ty, niêm yết lên thị trường chứng khoán? Hắn gần đây có kế hoạch sản xuất máy máy vi tính. Sao, có hứng thú đầu tư vào công ty của hắn không?
Vương Quốc Hoa không phải không động tâm nhưng hắn suy nghĩ một chút lại nói.
- Không hay, đây khẳng định không phải ý kiến hay. Theo phán đoán của tôi thì trong thời gian khá dài sắp tới thị trường máy vi tính vẫn là ở thành phố lớn. Công ty sản xuất máy vi tính cần phải đặt chân ở Thượng Hải hoặc Bắc Kinh mới được.
Du Phi Dương cười ha hả vỗ tay:
- Tôi lại thắng, lúc đầu tôi nói với Vương Quốc Duy như vậy, tôi nói ông cũng sẽ nghĩ thế, sau đó đưa ra đề nghị hợp lý, hắn không tin còn cá với tôi.
Mồng hai nhà bí thư tỉnh ủy rất yên tĩnh, sáng không có khách nào tới. Du Vân Vân và người giúp việc bận rộn trong bếp, Hứa Phỉ Phỉ ở trên tầng chơi game, Vương Quốc Hoa và Du Phi Dương ngồi nói chuyện trong phòng khách.
Gần giữa trưa, bên ngoài có tiếng xe. Du Vân Vân lúc này mới vội vàng từ bếp đi ra.
- Phi Dương, bố con về, mau ra mở cửa.
Lúc này Hứa Phỉ Phỉ ở trên tầng vui vẻ chạy xuống nói.
- Để con, để con.
Hứa Nam Hạ về làm Hứa Phỉ Phỉ rất vui vẻ. Vương Quốc Hoa đột nhiên lại thấy áp lực, không biết mình nên có thái độ gì.
Vương Quốc Hoa đứng lên đi theo Du Phi Dương ra cửa. Chiếc xe của bí thư tỉnh ủy là xe Audi màu đen, biển số không phải là X X 0 0 0 1, mà là X X 0 0 1 1. Đương nhiên biển số hoàn toàn không phải trọng điểm, trọng điểm là người từ xe này xuống.
Hứa Nam Hạ nhìn rất trẻ, chỉ có tầm 45, 46 tuổi, có thể là do quyền lực nên vậy. Thấy Vương Quốc Hoa, Hứa Nam Hạ hơi dừng lại. Ông sờ sờ mặt Hứa Phỉ Phỉ nói:
- Nhà có khách à, con không làm xấu mặt đó chứ?
Hứa Phỉ Phỉ cười hì hì nói.
- Không có Quốc Hoa ca là do con mời tới dạy con máy vi tính.
Hứa Nam Hạ ngẩn ra vì cách xưng hô này. Đây là con gái mình yêu thương nhất ư? Hứa Nam Hạ trong nháy mắt nhìn sang Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa có thể cảm nhận rõ hơi lạnh truyền tới.
- Hứa thúc.
Vương Quốc Hoa khẽ gật đầu chào, hắn không hề bị ánh mắt của Hứa Nam Hạ ảnh hưởng.
- Vương Quốc Hoa hả? Tôi biết cậu, bạn học của Phi Dương.
Hứa Nam Hạ không nặng không nhẹ nói, ý rất rõ ràng là nhắc cậu làm như thế nào vào trường Đảng học.
(Truyện share by Diễn Đàn MangaClub.Biz)
Vương Quốc Hoa có thể cảm giác được giờ phút này Hứa Nam Hạ như con gà che chở cho con, sợ Hứa Phỉ Phỉ bị thương tổn. Vương Quốc Hoa không quá để ý việc này. Hắn bình tĩnh nói:
- Là cháu.
- Bố, đứng ngoài cửa làm gì cho lạnh. Vào nhà thôi.
Hứa Phỉ Phỉ lắc lắc tay Hứa Nam Hạ. Chiêu này có hiệu quả kinh người, Hứa Nam Hạ lập tức nở nụ cười đi vào phòng theo con gái.
Vào phòng khách Hứa Nam Hạ nhìn Du Vân Vân, Du Vân Vân rất ăn ý nhìn lại. Lúc này Hứa Nam Hạ nhìn Vương Quốc Hoa với ánh mắt nhẹ nhàng hơn nhiều.
Tác giả :
Đoạn Nhận Thiên Nhai