Phù Dao Hoàng Hậu
Quyển 5 - Chương 3-3: Vừa gõ vừa đánh (3)
Nàng thở dài, không khỏi tiếc nuối: "Điện hạ à, ngươi giành lấy ngựa của ta mang đến trước mặt quân ta, không phải là giẫm lên mặt Hãn Vương? Mặt Hãn Vương ta cho ngươi giẫm thì không sao, nhưng mà những thuộc hạ trung thành kia của ta, quan tâm an nguy của ta, cũng chỉ có thể đuổi theo thuộc hạ của ngươi để hỏi thăm rõ ràng, ngươi xem, hiểu nhầm liền xảy ra như vậy."
"Ngươi!" Thập nhị Hoàng tử không có cách nào nói chuyện, không thể liên tục trút giận.
Thập nhất Hoàng tử ở một bên cười khổ nói: "Là hiểu lầm thôi... chỉ là hiểu lầm thôi..."
"Điện hạ lúc trước đồng ý giúp chúng ta đem kẻ ăn cướp ra trước công lý." Mạnh Phù Dao chậm rãi kéo dài ngữ điệu, kéo đến mức làm trái tim quan viên Toàn Cơ cũng treo lên thấp thỏm, Thập nhất Hoàng tử nhướng mày đang muốn nói chuyện, Mạnh Phù Dao liền cười nói: "Hôm nay thì thôi không cần mang ra nữa."
Thập nhất Hoàng tử cười khổ vái chào: "Đa tạ Thái tử và Hãn Vương rộng lượng tha thứ."
"Chỉ là Hoàng tử phạm pháp cũng xử tội như thứ dân." Mạnh Phù Dao nghiêm nghị nói: "Vốn nghe Toàn Cơ pháp chế nghiêm khắc, nghe nói Thập nhất Hoàng tử đặc biệt công chính nghiêm minh, ta nghĩ Điện hạ đối với hành vi cướp bóc của Thập nhị Hoàng tử, tất sẽ có trừng phạt."
Nàng vái chào, không đợi Thập Nhất Hoàng tử biến sắc trả lời, rất khách khí nói: "Tại hạ nể tình, cũng không can xử phạt quá mức, làm cho có một chút là được rồi, còn nữa, tổn thương do roi trên thân ngựa của tại hạ, đao kiếm bị sứt mẻ của các hộ vệ, cùng với những vất vả mà hai chân tại hạ và Thái tử phải chịu đựng, còn có chút vết thương nhỏ tại hạ không cẩn thận dính phải lúc bị Điện hạ đánh cướp..." Nàng tỉ mỉ tìm vết thương nhỏ trên móng tay, giơ ra cho Thập nhất hoàng tử cùng đám quan viên nhìn, "Rất đau đó, cho chút đền bù tổn thất hợp lý là được rồi."
Đam quan viên nhìn Thập nhị điện hạ cùng hộ vệ của hắn ta người đầy máu tươi, quần thì bị rơi, vô cùng chật vật, lại nhìn thị vệ Hãn quân vì đánh chém người của họ mà đao kiếm sứt mẻ, đang ngồi cao trên yên ngựa, ôm đao cười lạnh, rồi nhìn con ngựa đang đứng ngay ngắn ở ngoài cổng thành, cuối cùng nhìn Hãn Vương điện hạ tôn kính không kiêng nể gì khoe ra "vết thương rất đau" dường như không thể tìm thấy trên móng tay, lại một lần đồng loạt che lấy mặt.
Từng nhìn thấy kẻ vô sỉ, nhưng chưa thấy ai vô sỉ đến vậy...
Người bị hại biến thành người ăn cướp, chém người còn đòi bồi thường, khổ thân Thập nhị Hoàng tử, trên đầu còn bị bắt buộc mang danh "Vương tử phạm pháp cũng nhận tội như thứ dân", ít nhiều cũng phải chịu chút trừng phạt.
"Tại hạ nhất định sẽ lấy lại công bằng cho hai vị." Thập nhất Hoàng tử xanh mặt, quay lại quát lớn, "Thập nhị, cút ngay về thành Đồng cho ta! Trong hai tháng không được phép ra ngoài, đóng cửa tự kiểm điểm!"
"Thập nhất ca!" Thập nhị Hoàng tử tủi thân, giọng nói nghẹn ngào.
"Đi đi!"
"Huynh!" Thập nhị Hoàng tử dừng chân, hung hăng trợn mắt nhìn Mạnh Phù Dao, lại oán hận nhìn thoáng qua Thập nhất Hoàng tử, xách quần hùng hổ bước đi, làm các vị quan viên một đám ồ à.
Mạnh Phù Dao mỉm cười, dù bận vẫn ung dung nghịch móng tay, phất phất tay, đám người Kỉ Vũ xuống ngựa, ôm tới một hộp lớn.
Cái hộp rất lớn, đồ bên trong dường như cũng không nhỏ, lúc thị vệ ôm tới còn có tiếng va chạm, quan viên Toàn Cơ nhìn chằm chằm cái hộp kia, đều đoán cái vị được phong tước vị của tam quốc, nghe nói giàu nứt đố đổ vách Mạnh vương này sẽ tặng dạng lễ vật gì?
"Thập nhất Hoàng tử khách khí như vậy, tại hạ có cũng phải có lại." Mạnh Phù Dao cười: "Có điều lễ mọn không đủ thành kính, xin vui lòng nhận cho."
Sắc mặt Thập nhất Hoàng tử hòa hoãn hơn rất nhiều, mỉm cười nói: "Không dám nhận trọng lễ của hai vị."
Hắn ta vì để thể hiện lòng coi trọng, đã tự mình ra mở hộp quà cực lớn kia ra trước mặt mọi người.
Nắp hộp mở ra, một mùi thối giống như không phải thối, mang mùi máu nồng đậm lẫn với thứ mùi kỳ quái lập tức vọt ra không có gì che đậy.
Thập nhất Hoàng tử sắc mặt đại biến, một quan viên lễ bộ đứng cạnh hắn ta chao đảo, lặng lẽ ngã uỵch xuống, một vài người đằng sau nhanh chóng tiến đến đỡ, lúc đỡ người ánh mắt vô tình lướt qua, lập tức buông hai tay xông ra ngoài, sau đó liền nghe thấy tiếng nôn ọe bên ngoài phòng.
"Bốp!" Lễ bộ quan viên xui xẻo không ai đỡ đụng đầu trên đất.
Một đám người biến sắc nôn mửa, Mạnh Phù Dao mỉm cười.
"Nghe nói Thập nhất Hoàng tử nhận lệnh của Toàn Cơ Quốc chủ đi đò xét biên giới phía bắc, lại đóng giữ phía bắc phụ trách quét sạch thế lực Lục Lâm, tại hạ đúng lúc trên đường gặp phải một đám đạo tặc Lục Lâm, cản đường cướp bóc, đúng là tai họa dân chúng, tại hạ thuận tay giải quyết, sau đó trong đầu lóe lên, nhớ tới điện hạ, có lễ vật nào thực tế hơn so với thứ này đây?”
Nàng mỉm cười đưa tay lướt qua hơn mười cái đầu người trong hộp, vuốt ve an ủi nói: "May mà vẫn giữ được tốt, khuôn mặt dễ phân biệt, nghe nói còn là nhân vật có tiếng ở lục lâm Toàn Cơ, chắc rằng điện hạ cũng biết."
Tay Thập nhất Hoàng tử đè lên bên cạnh hộp, vẫn nhìn chăm chú vào cái hộp dùng vôi để giữ nguyên trạng kia, còn vô cùng tinh tế giữ lại được vẻ khiếp sợ trước khi chết của cái đầu lâu, ánh mắt mở to kia đã tan rã, rồi lại giống như vẫn có ý kể lại cho hắn ta trận đồ sát đêm đó đột nhiên xảy ra, kể cho hắn dụng tâm hiểm ác của người "tặng lễ" này... Ngón tay của hắn ta run nhè nhẹ, nhưng lập tức hắn ta liền khôi phục bình tĩnh, một lúc sau, nhẹ nhàng đóng nắp hộp lại.
Nắp hộp "cộc" một tiếng vang nhỏ, nhưng lại chấn động đến mức quan viên Toàn Cơ đều run lên.
Thập nhất Hoàng tử cũng khôi phục vẻ chất phác cùng khí chất nhã nhặn của hắn ta, cười nói: "Đúng vậy, có biết, là một trong những thủ lĩnh Trường Thiên bang tại hạ gửi công văn treo giải thưởng đầu người, tên này vô cùng giảo hoạt, nhiều lần thoát khỏi truy bắt của quan phủ, đa tạ Hãn Vương tương trợ vì dân trừ hại", dứt lời lại vái tạ.
"Khách khí khách khí." Mạnh Phù Dao đáp lễ, ngẩng đầu, hai người nhìn nhau, đều cười cười.
Đêm đó, Thập nhất Hoàng tử Phượng Tịnh Duệ tổ chức yến tiệc tẩy trần cho Trưởng Tôn Vô Cực và Mạnh Phù Dao ở tửu lâu tốt nhất huyện Thái Nguyên (*) tại biên thành, Trưởng Tôn Vô Cực luôn giữ dáng vẻ tôn quý lạnh nhạt, ngoại trừ nhiệt tình với Mạnh Phù Dao, từ trước đến nay đối với người ngoài đều cách xa ngàn dặm. Mạnh Phù Dao là người đến đâu cũng hận không thể đốt cháy bầu không khí, trong bữa tiệc chỉ mình nàng nói chuyện dẫn dắt, cả bàn quan viên ngồi như gỗ mộc, thực ra nỗi khiếp sợ Mạnh đại vương vẫn còn lại trong họ, khiến cho họ cái gì cũng không thể nuốt trôi.
(*) Thái Nguyên này là một địa danh hư cấu trong truyện, không liên quan đến địa danh Thái Nguyên tại Việt Nam.
Món thịt viên thủy tinh được dâng lên, Phượng Tịnh Duệ giới thiệu: "Đây là món đầu bếp nổi tiếng của Toàn Cơ nấu, nổi tiếng vì mùi vị thơm ngon, mời Thái tử điện hạ, mời Hãn Vương!" Mạnh Phù Dao hào hứng bừng bừng cầm đũa, đám quan viên cũng đồng loạt nâng đũa, Mạnh Phù Dao ló đầu nhìn một lượt, cười khen: "Quả là một đầu đỏ tươi xinh đẹp(*)!" Đám quan viên nhất tề rơi đũa, sắc mặt xanh trắng…
(*) thịt viên trong tiếng Trung đọc là “đầu sư tử”.
Lại dâng tới món bí đao hầm thất bảo, quan viên bụng đói kêu vang vừa nâng đũa, Mạnh Phù Dao liền khen: "Mở nắp nhìn, bên trong đỏ đỏ trắng trắng!"
Quan viên lại thi nhau ném đũa, bộ dạng nhẫn nhịn để không nôn mửa...
Thêm một món gà quay lột da, mùi thơm tỏa ra bốn phía, đám quan viên tiếp tục nâng đũa, Mạnh Phù Dao cầm lên tay vừa lắc da gà liền rơi ra hết, nàng khen lớn: “Ai nha, lột thật tốt, nhìn da thịt này, trắng như vôi vậy!"
Quan viên lại ném đũa, bộ dạng muốn chạy vội lập tức...
Một bữa cơm, sơn hào hải vị, dày công nấu nướng, từ đầu đến cuối đều không ai động đũa, đều do sự liên tưởng phong phú của Mạnh đại vương cường hãn ban tặng, không ai có thể kiên trì cầm đũa quá một giây.
Đầu bếp nổi tiếng từ kinh thành tới mất ba ngày liền để chuẩn bị món ăn, nhìn cả bàn không ai thiết, khóc không ra nước mắt...
Trong bữa tiệc Mạnh Phù Dao nghe nói lễ kế vị của Nữ vương tới tháng tư mới tổ chức, không khỏi ngạc nhiên, Phượng Tịnh Duệ giải thích nói: "Tệ quốc có phong tục, tháng tư hàng năm là tháng giáng sinh của Hộ quốc thánh thần Bà La, là tháng cát tường nhất, hơn nữa tháng đó cũng nhiều điềm lành, vì vậy từ trước tới nay mọi đại lễ trọng đại đều tổ chức vào tháng đó."
"Vậy Nữ vương của các ngươi là ai?" Mạnh Phù Dao cười hỏi.
"Cái này..." Phượng Tịnh Duệ vừa cười vừa nói: "Cái này ta cũng không biết, chiếu thư truyền ngôi của Bệ hạ phải đến trước khi Nữ vương kế vị mới tuyên đọc."
"Vậy sao các ngươi lại biết là Nữ vương?" Mạnh Phù Dao liếc xéo hắn ta.
"Đó là ý của Bệ hạ." Phượng Tịnh Duệ dáng vẻ tươi cười không đổi.
"Đáng tiếc, đáng tiếc." Mạnh Phù Dao cảm thán: "Đây không phải nói rõ là Hoàng tử không có phần sao? Ta ngược lại cảm thấy Điện hạ ngài có dáng rồng vẻ phượng, kiến thức cao minh, có thể làm chủ nhân đó."
"Vương Gia chớ có nói vậy." Phượng Tịnh Duệ biến sắc,
"Bệ hạ thánh minh soi sáng, tân hoàng mà người tuyển định, tất nhiên là minh chủ của triều đình ta, lời nói đi quá giới hạn như vậy, tiểu vương tuyệt đối không dám nghe.”
"Sao phải nghiêm túc như thế." Mạnh Phù Dao sóng mắt lưu động, cười: "Hoàng đế thay phiên làm, sang năm đến lượt ngươi nhé."
Cả bàn toàn tiếng ho khan, người người biến sắc, nghe nói vị Mạnh đại vương này to gan lớn mật, chuyên môn tạo phản, quả nhiên không tồi, ở trên quốc thổ của người ta mà lại kích động người ta tạo phản!
Phượng Tịnh Duệ ho khan vài tiếng, dứt khoát chuyển đề tài, "Tiểu Vương cũng không nghĩ tới, Thái tử cùng Vương Gia sớm như vậy đã đến tệ quốc, thật sự là trên dưới đều cảm thấy vinh sủng."
"Ừm..." Mạnh Phù Dao lấy ra thiệp mời, nhìn trong nhìn ngoài, ngạc nhiên, "Bệ hạ Quý quốc căn bản không có ghi ngày, ta lại nghĩ rằng gần đây thôi."
"Vậy ạ?" Phượng Tịnh Duệ ánh mắt lóe lên, mỉm cười nói: "Nếu như hai vị đã đến, xin thưởng ngoạn một chút cảnh đẹp tệ quốc rồi hẵng về, tệ quốc có mấy nơi như hồng đài xuân sắc, cảnh núi non trong chiều tà, kim giang lệ thủy... Cảnh đẹp đều nổi tiếng chư quốc, tiểu vương sẽ phái người đi theo hầu hạ hai vị."
"Như vậy xin đa tạ." Mạnh Phù Dao cười, đứng dậy đặt đũa, hỏi Trưởng Tôn Vô Cực vẫn đang uống trà, "Điện hạ đã no bụng chưa?"
"Cũng đã tạm đủ rồi." Thái tử điện hạ rõ ràng cái gì cũng không ăn, đáp.
Hai người đứng lên, cả bàn quan viên bụng trống trơn đành phải đứng dậy cung kính, Phượng Tịnh Duệ nhìn chăm chú vào bóng lưng hai người biến mất tại ngoài phòng, chớp động, một lúc sau, quay về một hướng khác, nghiêng nghiêng đầu.
"Điện hạ đã no bụng hay chưa?"
Mạnh Phù Dao ghé vào cửa sổ phòng Trưởng Tôn Vô Cực gõ gõ.
"Ta đói sắp chết rồi." Cửa sổ mở ra, Trưởng Tôn Vô Cực nhô đầu ra, "Khổ thân ta ở cùng với nàng, không chỉ đói bụng mà còn phải nói dối."
"Đi thôi, có đồ ăn ngon." Mạnh Phù Dao vẫy vẫy tay, ánh mắt sáng rực.
"Nàng có đồ ăn ngon gì chứ?" Trưởng Tôn Vô Cực không tin, nhưng vẫn nhẹ bay ra ngoài từ cửa sổ, thở dài, "Nàng chẳng lẽ có thể biến ra sơn hào hải vị?"
Huynh không cần nói, ta đảm bảo tuyệt đối còn ngon hơn sơn hào hải vị." Mạnh Phù Dao láu lỉnh cười, kéo hắn đến hậu viện, hậu viện dịch quán này có vươn rau nho nhỏ, Mạnh Phù Dao dọn ra một chỗ đất trống, dựng lửa đốt.
Nàng ngồi chồm hỗm trên mặt đất nhóm lửa, đôi mắt đen láy được ánh lửa chiếu sáng rọi, như hạt châu lưu ly chợt hiện, chỉ là trên mũi có vệt đen xám hơi phá hỏng hình tượng.
"Lại khoác lác, sơn hào hải vị ở đó không ăn, lại tới đây đốt lửa đến đen cả mày cả mắt." Trưởng Tôn Vô Cực cười, đưa tay lau vết xám tro trên mũi cho nàng, mơ hồ ngửi thấy một mui hương rất ngọt, rất lạ lẫm, nhung lại rất dân dã, quyến rũ, mê hoặc, hắn lại hít hà, người ba ngày ba đêm cũng không đói như hắn bây giờ lại đột nhiên thèm ăn, không biết là do ngửi thấy mùi đồ ăn, hay là nhìn nét mặt tươi cười của Mạnh Phù Dao trong ánh lửa mà muốn ăn.
"Cái này là thứ nàng nói còn ngon sơn hào hải vị sao?" Trưởng Tôn Vô Cực nổi lên hứng thú, cũng ngồi xổm xuống nhìn nàng nghịch đống lửa, hỏi: "Thứ gì vậy?"
"Món ăn vặt bình thường dân dã, ta phát hiện trong một hầm đất ở hậu viện này, ha ha, cam đoan huynh chưa bao giờ được ăn." Mạnh Phù Dao tùy ý xoa xoa hai tay đen thui lên áo dài, Nguyên Bảo đại nhân bên người nàng cũng mắt sáng lên cầm cành cây nhỏ chọc chọc. Nó cũng chưa từng ngửi thấy mùi vị này bao giờ, nó cũng muốn ăn.
"Đang thắc mắc không biết nàng đi đâu, hóa ra trốn ở đây ăn." Trưởng Tôn Vô Cực giúp nàng nhóm lửa, cười nói: "Không sợ bị Phượng Tịnh Duệ tìm người làm thịt nàng sao?"
"Hắn có bản lĩnh này sao?" Mạnh Phù Dao bĩu môi, "Hắn sát hại vợ chồng Hoa Ngạn còn nghe được."
"Hoa Ngạn đêm đó nói gì với nàng?"
"Cũng không có gì." Mạnh Phù Dao như có điều suy nghĩ, "Ta hỏi hắn sao lại nghĩ đến việc vượt biên giới đến tìm ta, hắn nói hắn lúc đó bị truy sát, Phượng Ngọc Sơ bị giết chết ở trên đường. Hắn từ biên giới phía Bắc vượt qua đây, vào được đất phong của ta trước tiên, nghĩ đến từng có duyên gặp ta một lần, xung quanh cũng chỉ có ta có thế lực che chở hắn, liền chạy thẳng đến huyện Kiều, chỉ là ta cảm thấy hắn có lời chưa nói hết, ví dụ như thứ đồ đám thích khách nói Phượng Tịnh Duệ muốn lấy được, hắn chưa nói với ta."
"Hắn không thể vừa gặp đã thân quen với nàng." Trưởng Tôn Vô Cực nói: "Phù Dao, nàng định tính toán như thế nào? Đưa hắn về thành Đồng, hay quyết tâm giúp hắn báo thù?"
"Bây giờ không phải là lúc xem xét dự định của ta." Mạnh Phù Dao cười cười, "Huynh cũng biết, từ lúc ta ở Vương phủ hạ lệnh giết người, Phượng Tịnh Duệ đã không bỏ qua cho ta, trừ phi ta đối với Hoa Ngạn "thấy chết mà không cứu" mặc hắn chết ở trước phủ của ta, nếu không nhất định kết thành thù oán, nếu như đã kết thù oán rồi, vậy... tiên thủ hạ vi cường(*)."
(*) Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước, chiếm ưu thế.
"Vì vậy, nàng hôm nay mới lật núi dọa hổ, còn châm ngòi chia rẽ quan hệ huynh đệ người ta." Trưởng Tôn Vô Cực cười, "Quả nhiên là chuyên gia gây sự."
Mạnh Phù Dao vô tư bật cười, đột nhiên cất tiếng hoan hô, Được rồi!" Nàng dập tắt lửa, phủi đống tro đi, bới từ bên trong ra mấy thứ đen sì sì, hai tay giơ cao qua đầu, cung kính đưa tới Trưởng Tôn Vô Cực.
"Mời Thái tử điện hạ dùng "Khoai nướng độc nhất vô nhị, ngọt ngào siêu cấp vô địch, hương thơm lưu luyến đệ nhất!""
Khoai nướng...
Trưởng Tôn Vô Cực nhếch mày, kinh ngạc nhìn mấy thứ đen sì sì, hắn biết khoai lang, nhưng loại đồ ăn dân dã này quả thực chưa có cơ hội ăn thử. Vả lại, trước đó đi thị sát giúp dân bị nạn thiên tai hắn cũng từng thấy khoai lang, nhưng đều là cắt thành từng miếng nấu màu vàng cùng cháo, đâu có hình dạng khó coi như thế này? Hình dạng này, ăn kiểu gì?
Mạnh Phù Dao rút tay về, trông thấy biểu cảm của hắn khinh bỉ cười nói: "Ai dà, biết ngay Thái tử điện hạ cao quý sẽ không biết ăn loại mỹ thực bình dân này mà."
Nàng cẩn thận bóc lóp vỏ đen cháy của khoai lang, lộ ra sắc khoai vàng xán lạn tươi mới, mùi thơm ngọt ngào đặc thù đầy tính sát thương của khoai lang nướng tỏa ra, mang theo độ mạnh yếu vừa phải của khói lửa tro ủ, vô cùng kích thích vị giác, khiến người ta muốn ăn thử ngay.
"Thơm không?"
"Ừ..." Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười, "Không thể tưởng tượng được thứ này lại thơm như vậy."
Mạnh Phù Dao lập tức đưa tới như hiến vật quý, Trưởng Tôn Vô Cực cười khẽ há miệng, nàng do dự một chút, trong ánh lửa sắc mặt chợt hồng, lập tức không chút khách khí nhét khoai lang vào miệng Trưởng Tôn Vô Cực.
"Bội thực chết huynh đi!"
Trưởng Tôn Vô Cực cắn một nửa, từ từ ăn, vừa ăn vừa nhìn nàng, cười nhẹ, "A... Thật đẹp..."
"Cái gì đẹp cơ?" Mạnh Phù Dao ăn đầy miệng khoai vàng, mặt nhọ nhem, lúng búng hỏi.
"Ta đang nói... chốn dân gian quả thật có mỹ thực." Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười nhìn nàng chăm chú, ánh mắt nhộn nhạo như nước, đột nhiên giơ tay, nhẹ nhàng lướt qua môi nàng...
Ngón tay thon dài lướt quẹt qua khoai nướng óng ánh, Trưởng Tôn Vô Cực giơ ngón tay, cười nhìn Mạnh Phù Dao, vẫn cứ nhìn nàng sắc mặt hơi hồng, mới cười dịu dàng đưa khoai lang dính trên môi đỏ của nàng đến bên miệng mình rồi ăn.
"Cám ơn nàng cho ta được nếm... mỹ vị như vậy."
Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng, chầm chậm, kiều diễm, từng chữ thoáng chứa ý cười, cũng không biết là mỹ vị khoai lang dân dã đậm sâu, hay là mỹ vị mùi thơm trời sinh trên cặp môi đỏ mọng kiều diễm kia?
Mặt của Mạnh Phù Dao đỏ bừng như lửa...
Đây là người cổ đại, người cổ đại đó... Vậy mà cũng biết hôn môi gián tiếp?
Thái tử điện hạ trời sinh vốn là cao thủ tán gái.
Mạnh Phù Dao cọ cọ dịch mông, quyết định cách xa vị Thái tử thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm, vô cùng quyến rũ, vô cùng phong tình, vô cùng mỹ mạo, đến ăn khoai nướng cũng có thể ăn một cách nhộn nhạo triền miên này xa một chút...
Nàng vừa giật giật cơ thể, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh lạ phía chân trời, lập tức đỉnh đầu sáng ngời, có tiếng nổ vang lên.
Nàng ngẩng đầu, liền thấy vô số hỏa tiễn đỏ thẫm thiêu đốt, tỏa ra lửa đỏ trên diện rộng, phát ra tiếng vun vút đặc trưng, bén nhọn sắc bén xuyên thẳng trời cao, đánh thẳng đến lầu hai nơi nàng và Trưởng Tôn Vô Cực ở!
"Ngươi!" Thập nhị Hoàng tử không có cách nào nói chuyện, không thể liên tục trút giận.
Thập nhất Hoàng tử ở một bên cười khổ nói: "Là hiểu lầm thôi... chỉ là hiểu lầm thôi..."
"Điện hạ lúc trước đồng ý giúp chúng ta đem kẻ ăn cướp ra trước công lý." Mạnh Phù Dao chậm rãi kéo dài ngữ điệu, kéo đến mức làm trái tim quan viên Toàn Cơ cũng treo lên thấp thỏm, Thập nhất Hoàng tử nhướng mày đang muốn nói chuyện, Mạnh Phù Dao liền cười nói: "Hôm nay thì thôi không cần mang ra nữa."
Thập nhất Hoàng tử cười khổ vái chào: "Đa tạ Thái tử và Hãn Vương rộng lượng tha thứ."
"Chỉ là Hoàng tử phạm pháp cũng xử tội như thứ dân." Mạnh Phù Dao nghiêm nghị nói: "Vốn nghe Toàn Cơ pháp chế nghiêm khắc, nghe nói Thập nhất Hoàng tử đặc biệt công chính nghiêm minh, ta nghĩ Điện hạ đối với hành vi cướp bóc của Thập nhị Hoàng tử, tất sẽ có trừng phạt."
Nàng vái chào, không đợi Thập Nhất Hoàng tử biến sắc trả lời, rất khách khí nói: "Tại hạ nể tình, cũng không can xử phạt quá mức, làm cho có một chút là được rồi, còn nữa, tổn thương do roi trên thân ngựa của tại hạ, đao kiếm bị sứt mẻ của các hộ vệ, cùng với những vất vả mà hai chân tại hạ và Thái tử phải chịu đựng, còn có chút vết thương nhỏ tại hạ không cẩn thận dính phải lúc bị Điện hạ đánh cướp..." Nàng tỉ mỉ tìm vết thương nhỏ trên móng tay, giơ ra cho Thập nhất hoàng tử cùng đám quan viên nhìn, "Rất đau đó, cho chút đền bù tổn thất hợp lý là được rồi."
Đam quan viên nhìn Thập nhị điện hạ cùng hộ vệ của hắn ta người đầy máu tươi, quần thì bị rơi, vô cùng chật vật, lại nhìn thị vệ Hãn quân vì đánh chém người của họ mà đao kiếm sứt mẻ, đang ngồi cao trên yên ngựa, ôm đao cười lạnh, rồi nhìn con ngựa đang đứng ngay ngắn ở ngoài cổng thành, cuối cùng nhìn Hãn Vương điện hạ tôn kính không kiêng nể gì khoe ra "vết thương rất đau" dường như không thể tìm thấy trên móng tay, lại một lần đồng loạt che lấy mặt.
Từng nhìn thấy kẻ vô sỉ, nhưng chưa thấy ai vô sỉ đến vậy...
Người bị hại biến thành người ăn cướp, chém người còn đòi bồi thường, khổ thân Thập nhị Hoàng tử, trên đầu còn bị bắt buộc mang danh "Vương tử phạm pháp cũng nhận tội như thứ dân", ít nhiều cũng phải chịu chút trừng phạt.
"Tại hạ nhất định sẽ lấy lại công bằng cho hai vị." Thập nhất Hoàng tử xanh mặt, quay lại quát lớn, "Thập nhị, cút ngay về thành Đồng cho ta! Trong hai tháng không được phép ra ngoài, đóng cửa tự kiểm điểm!"
"Thập nhất ca!" Thập nhị Hoàng tử tủi thân, giọng nói nghẹn ngào.
"Đi đi!"
"Huynh!" Thập nhị Hoàng tử dừng chân, hung hăng trợn mắt nhìn Mạnh Phù Dao, lại oán hận nhìn thoáng qua Thập nhất Hoàng tử, xách quần hùng hổ bước đi, làm các vị quan viên một đám ồ à.
Mạnh Phù Dao mỉm cười, dù bận vẫn ung dung nghịch móng tay, phất phất tay, đám người Kỉ Vũ xuống ngựa, ôm tới một hộp lớn.
Cái hộp rất lớn, đồ bên trong dường như cũng không nhỏ, lúc thị vệ ôm tới còn có tiếng va chạm, quan viên Toàn Cơ nhìn chằm chằm cái hộp kia, đều đoán cái vị được phong tước vị của tam quốc, nghe nói giàu nứt đố đổ vách Mạnh vương này sẽ tặng dạng lễ vật gì?
"Thập nhất Hoàng tử khách khí như vậy, tại hạ có cũng phải có lại." Mạnh Phù Dao cười: "Có điều lễ mọn không đủ thành kính, xin vui lòng nhận cho."
Sắc mặt Thập nhất Hoàng tử hòa hoãn hơn rất nhiều, mỉm cười nói: "Không dám nhận trọng lễ của hai vị."
Hắn ta vì để thể hiện lòng coi trọng, đã tự mình ra mở hộp quà cực lớn kia ra trước mặt mọi người.
Nắp hộp mở ra, một mùi thối giống như không phải thối, mang mùi máu nồng đậm lẫn với thứ mùi kỳ quái lập tức vọt ra không có gì che đậy.
Thập nhất Hoàng tử sắc mặt đại biến, một quan viên lễ bộ đứng cạnh hắn ta chao đảo, lặng lẽ ngã uỵch xuống, một vài người đằng sau nhanh chóng tiến đến đỡ, lúc đỡ người ánh mắt vô tình lướt qua, lập tức buông hai tay xông ra ngoài, sau đó liền nghe thấy tiếng nôn ọe bên ngoài phòng.
"Bốp!" Lễ bộ quan viên xui xẻo không ai đỡ đụng đầu trên đất.
Một đám người biến sắc nôn mửa, Mạnh Phù Dao mỉm cười.
"Nghe nói Thập nhất Hoàng tử nhận lệnh của Toàn Cơ Quốc chủ đi đò xét biên giới phía bắc, lại đóng giữ phía bắc phụ trách quét sạch thế lực Lục Lâm, tại hạ đúng lúc trên đường gặp phải một đám đạo tặc Lục Lâm, cản đường cướp bóc, đúng là tai họa dân chúng, tại hạ thuận tay giải quyết, sau đó trong đầu lóe lên, nhớ tới điện hạ, có lễ vật nào thực tế hơn so với thứ này đây?”
Nàng mỉm cười đưa tay lướt qua hơn mười cái đầu người trong hộp, vuốt ve an ủi nói: "May mà vẫn giữ được tốt, khuôn mặt dễ phân biệt, nghe nói còn là nhân vật có tiếng ở lục lâm Toàn Cơ, chắc rằng điện hạ cũng biết."
Tay Thập nhất Hoàng tử đè lên bên cạnh hộp, vẫn nhìn chăm chú vào cái hộp dùng vôi để giữ nguyên trạng kia, còn vô cùng tinh tế giữ lại được vẻ khiếp sợ trước khi chết của cái đầu lâu, ánh mắt mở to kia đã tan rã, rồi lại giống như vẫn có ý kể lại cho hắn ta trận đồ sát đêm đó đột nhiên xảy ra, kể cho hắn dụng tâm hiểm ác của người "tặng lễ" này... Ngón tay của hắn ta run nhè nhẹ, nhưng lập tức hắn ta liền khôi phục bình tĩnh, một lúc sau, nhẹ nhàng đóng nắp hộp lại.
Nắp hộp "cộc" một tiếng vang nhỏ, nhưng lại chấn động đến mức quan viên Toàn Cơ đều run lên.
Thập nhất Hoàng tử cũng khôi phục vẻ chất phác cùng khí chất nhã nhặn của hắn ta, cười nói: "Đúng vậy, có biết, là một trong những thủ lĩnh Trường Thiên bang tại hạ gửi công văn treo giải thưởng đầu người, tên này vô cùng giảo hoạt, nhiều lần thoát khỏi truy bắt của quan phủ, đa tạ Hãn Vương tương trợ vì dân trừ hại", dứt lời lại vái tạ.
"Khách khí khách khí." Mạnh Phù Dao đáp lễ, ngẩng đầu, hai người nhìn nhau, đều cười cười.
Đêm đó, Thập nhất Hoàng tử Phượng Tịnh Duệ tổ chức yến tiệc tẩy trần cho Trưởng Tôn Vô Cực và Mạnh Phù Dao ở tửu lâu tốt nhất huyện Thái Nguyên (*) tại biên thành, Trưởng Tôn Vô Cực luôn giữ dáng vẻ tôn quý lạnh nhạt, ngoại trừ nhiệt tình với Mạnh Phù Dao, từ trước đến nay đối với người ngoài đều cách xa ngàn dặm. Mạnh Phù Dao là người đến đâu cũng hận không thể đốt cháy bầu không khí, trong bữa tiệc chỉ mình nàng nói chuyện dẫn dắt, cả bàn quan viên ngồi như gỗ mộc, thực ra nỗi khiếp sợ Mạnh đại vương vẫn còn lại trong họ, khiến cho họ cái gì cũng không thể nuốt trôi.
(*) Thái Nguyên này là một địa danh hư cấu trong truyện, không liên quan đến địa danh Thái Nguyên tại Việt Nam.
Món thịt viên thủy tinh được dâng lên, Phượng Tịnh Duệ giới thiệu: "Đây là món đầu bếp nổi tiếng của Toàn Cơ nấu, nổi tiếng vì mùi vị thơm ngon, mời Thái tử điện hạ, mời Hãn Vương!" Mạnh Phù Dao hào hứng bừng bừng cầm đũa, đám quan viên cũng đồng loạt nâng đũa, Mạnh Phù Dao ló đầu nhìn một lượt, cười khen: "Quả là một đầu đỏ tươi xinh đẹp(*)!" Đám quan viên nhất tề rơi đũa, sắc mặt xanh trắng…
(*) thịt viên trong tiếng Trung đọc là “đầu sư tử”.
Lại dâng tới món bí đao hầm thất bảo, quan viên bụng đói kêu vang vừa nâng đũa, Mạnh Phù Dao liền khen: "Mở nắp nhìn, bên trong đỏ đỏ trắng trắng!"
Quan viên lại thi nhau ném đũa, bộ dạng nhẫn nhịn để không nôn mửa...
Thêm một món gà quay lột da, mùi thơm tỏa ra bốn phía, đám quan viên tiếp tục nâng đũa, Mạnh Phù Dao cầm lên tay vừa lắc da gà liền rơi ra hết, nàng khen lớn: “Ai nha, lột thật tốt, nhìn da thịt này, trắng như vôi vậy!"
Quan viên lại ném đũa, bộ dạng muốn chạy vội lập tức...
Một bữa cơm, sơn hào hải vị, dày công nấu nướng, từ đầu đến cuối đều không ai động đũa, đều do sự liên tưởng phong phú của Mạnh đại vương cường hãn ban tặng, không ai có thể kiên trì cầm đũa quá một giây.
Đầu bếp nổi tiếng từ kinh thành tới mất ba ngày liền để chuẩn bị món ăn, nhìn cả bàn không ai thiết, khóc không ra nước mắt...
Trong bữa tiệc Mạnh Phù Dao nghe nói lễ kế vị của Nữ vương tới tháng tư mới tổ chức, không khỏi ngạc nhiên, Phượng Tịnh Duệ giải thích nói: "Tệ quốc có phong tục, tháng tư hàng năm là tháng giáng sinh của Hộ quốc thánh thần Bà La, là tháng cát tường nhất, hơn nữa tháng đó cũng nhiều điềm lành, vì vậy từ trước tới nay mọi đại lễ trọng đại đều tổ chức vào tháng đó."
"Vậy Nữ vương của các ngươi là ai?" Mạnh Phù Dao cười hỏi.
"Cái này..." Phượng Tịnh Duệ vừa cười vừa nói: "Cái này ta cũng không biết, chiếu thư truyền ngôi của Bệ hạ phải đến trước khi Nữ vương kế vị mới tuyên đọc."
"Vậy sao các ngươi lại biết là Nữ vương?" Mạnh Phù Dao liếc xéo hắn ta.
"Đó là ý của Bệ hạ." Phượng Tịnh Duệ dáng vẻ tươi cười không đổi.
"Đáng tiếc, đáng tiếc." Mạnh Phù Dao cảm thán: "Đây không phải nói rõ là Hoàng tử không có phần sao? Ta ngược lại cảm thấy Điện hạ ngài có dáng rồng vẻ phượng, kiến thức cao minh, có thể làm chủ nhân đó."
"Vương Gia chớ có nói vậy." Phượng Tịnh Duệ biến sắc,
"Bệ hạ thánh minh soi sáng, tân hoàng mà người tuyển định, tất nhiên là minh chủ của triều đình ta, lời nói đi quá giới hạn như vậy, tiểu vương tuyệt đối không dám nghe.”
"Sao phải nghiêm túc như thế." Mạnh Phù Dao sóng mắt lưu động, cười: "Hoàng đế thay phiên làm, sang năm đến lượt ngươi nhé."
Cả bàn toàn tiếng ho khan, người người biến sắc, nghe nói vị Mạnh đại vương này to gan lớn mật, chuyên môn tạo phản, quả nhiên không tồi, ở trên quốc thổ của người ta mà lại kích động người ta tạo phản!
Phượng Tịnh Duệ ho khan vài tiếng, dứt khoát chuyển đề tài, "Tiểu Vương cũng không nghĩ tới, Thái tử cùng Vương Gia sớm như vậy đã đến tệ quốc, thật sự là trên dưới đều cảm thấy vinh sủng."
"Ừm..." Mạnh Phù Dao lấy ra thiệp mời, nhìn trong nhìn ngoài, ngạc nhiên, "Bệ hạ Quý quốc căn bản không có ghi ngày, ta lại nghĩ rằng gần đây thôi."
"Vậy ạ?" Phượng Tịnh Duệ ánh mắt lóe lên, mỉm cười nói: "Nếu như hai vị đã đến, xin thưởng ngoạn một chút cảnh đẹp tệ quốc rồi hẵng về, tệ quốc có mấy nơi như hồng đài xuân sắc, cảnh núi non trong chiều tà, kim giang lệ thủy... Cảnh đẹp đều nổi tiếng chư quốc, tiểu vương sẽ phái người đi theo hầu hạ hai vị."
"Như vậy xin đa tạ." Mạnh Phù Dao cười, đứng dậy đặt đũa, hỏi Trưởng Tôn Vô Cực vẫn đang uống trà, "Điện hạ đã no bụng chưa?"
"Cũng đã tạm đủ rồi." Thái tử điện hạ rõ ràng cái gì cũng không ăn, đáp.
Hai người đứng lên, cả bàn quan viên bụng trống trơn đành phải đứng dậy cung kính, Phượng Tịnh Duệ nhìn chăm chú vào bóng lưng hai người biến mất tại ngoài phòng, chớp động, một lúc sau, quay về một hướng khác, nghiêng nghiêng đầu.
"Điện hạ đã no bụng hay chưa?"
Mạnh Phù Dao ghé vào cửa sổ phòng Trưởng Tôn Vô Cực gõ gõ.
"Ta đói sắp chết rồi." Cửa sổ mở ra, Trưởng Tôn Vô Cực nhô đầu ra, "Khổ thân ta ở cùng với nàng, không chỉ đói bụng mà còn phải nói dối."
"Đi thôi, có đồ ăn ngon." Mạnh Phù Dao vẫy vẫy tay, ánh mắt sáng rực.
"Nàng có đồ ăn ngon gì chứ?" Trưởng Tôn Vô Cực không tin, nhưng vẫn nhẹ bay ra ngoài từ cửa sổ, thở dài, "Nàng chẳng lẽ có thể biến ra sơn hào hải vị?"
Huynh không cần nói, ta đảm bảo tuyệt đối còn ngon hơn sơn hào hải vị." Mạnh Phù Dao láu lỉnh cười, kéo hắn đến hậu viện, hậu viện dịch quán này có vươn rau nho nhỏ, Mạnh Phù Dao dọn ra một chỗ đất trống, dựng lửa đốt.
Nàng ngồi chồm hỗm trên mặt đất nhóm lửa, đôi mắt đen láy được ánh lửa chiếu sáng rọi, như hạt châu lưu ly chợt hiện, chỉ là trên mũi có vệt đen xám hơi phá hỏng hình tượng.
"Lại khoác lác, sơn hào hải vị ở đó không ăn, lại tới đây đốt lửa đến đen cả mày cả mắt." Trưởng Tôn Vô Cực cười, đưa tay lau vết xám tro trên mũi cho nàng, mơ hồ ngửi thấy một mui hương rất ngọt, rất lạ lẫm, nhung lại rất dân dã, quyến rũ, mê hoặc, hắn lại hít hà, người ba ngày ba đêm cũng không đói như hắn bây giờ lại đột nhiên thèm ăn, không biết là do ngửi thấy mùi đồ ăn, hay là nhìn nét mặt tươi cười của Mạnh Phù Dao trong ánh lửa mà muốn ăn.
"Cái này là thứ nàng nói còn ngon sơn hào hải vị sao?" Trưởng Tôn Vô Cực nổi lên hứng thú, cũng ngồi xổm xuống nhìn nàng nghịch đống lửa, hỏi: "Thứ gì vậy?"
"Món ăn vặt bình thường dân dã, ta phát hiện trong một hầm đất ở hậu viện này, ha ha, cam đoan huynh chưa bao giờ được ăn." Mạnh Phù Dao tùy ý xoa xoa hai tay đen thui lên áo dài, Nguyên Bảo đại nhân bên người nàng cũng mắt sáng lên cầm cành cây nhỏ chọc chọc. Nó cũng chưa từng ngửi thấy mùi vị này bao giờ, nó cũng muốn ăn.
"Đang thắc mắc không biết nàng đi đâu, hóa ra trốn ở đây ăn." Trưởng Tôn Vô Cực giúp nàng nhóm lửa, cười nói: "Không sợ bị Phượng Tịnh Duệ tìm người làm thịt nàng sao?"
"Hắn có bản lĩnh này sao?" Mạnh Phù Dao bĩu môi, "Hắn sát hại vợ chồng Hoa Ngạn còn nghe được."
"Hoa Ngạn đêm đó nói gì với nàng?"
"Cũng không có gì." Mạnh Phù Dao như có điều suy nghĩ, "Ta hỏi hắn sao lại nghĩ đến việc vượt biên giới đến tìm ta, hắn nói hắn lúc đó bị truy sát, Phượng Ngọc Sơ bị giết chết ở trên đường. Hắn từ biên giới phía Bắc vượt qua đây, vào được đất phong của ta trước tiên, nghĩ đến từng có duyên gặp ta một lần, xung quanh cũng chỉ có ta có thế lực che chở hắn, liền chạy thẳng đến huyện Kiều, chỉ là ta cảm thấy hắn có lời chưa nói hết, ví dụ như thứ đồ đám thích khách nói Phượng Tịnh Duệ muốn lấy được, hắn chưa nói với ta."
"Hắn không thể vừa gặp đã thân quen với nàng." Trưởng Tôn Vô Cực nói: "Phù Dao, nàng định tính toán như thế nào? Đưa hắn về thành Đồng, hay quyết tâm giúp hắn báo thù?"
"Bây giờ không phải là lúc xem xét dự định của ta." Mạnh Phù Dao cười cười, "Huynh cũng biết, từ lúc ta ở Vương phủ hạ lệnh giết người, Phượng Tịnh Duệ đã không bỏ qua cho ta, trừ phi ta đối với Hoa Ngạn "thấy chết mà không cứu" mặc hắn chết ở trước phủ của ta, nếu không nhất định kết thành thù oán, nếu như đã kết thù oán rồi, vậy... tiên thủ hạ vi cường(*)."
(*) Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước, chiếm ưu thế.
"Vì vậy, nàng hôm nay mới lật núi dọa hổ, còn châm ngòi chia rẽ quan hệ huynh đệ người ta." Trưởng Tôn Vô Cực cười, "Quả nhiên là chuyên gia gây sự."
Mạnh Phù Dao vô tư bật cười, đột nhiên cất tiếng hoan hô, Được rồi!" Nàng dập tắt lửa, phủi đống tro đi, bới từ bên trong ra mấy thứ đen sì sì, hai tay giơ cao qua đầu, cung kính đưa tới Trưởng Tôn Vô Cực.
"Mời Thái tử điện hạ dùng "Khoai nướng độc nhất vô nhị, ngọt ngào siêu cấp vô địch, hương thơm lưu luyến đệ nhất!""
Khoai nướng...
Trưởng Tôn Vô Cực nhếch mày, kinh ngạc nhìn mấy thứ đen sì sì, hắn biết khoai lang, nhưng loại đồ ăn dân dã này quả thực chưa có cơ hội ăn thử. Vả lại, trước đó đi thị sát giúp dân bị nạn thiên tai hắn cũng từng thấy khoai lang, nhưng đều là cắt thành từng miếng nấu màu vàng cùng cháo, đâu có hình dạng khó coi như thế này? Hình dạng này, ăn kiểu gì?
Mạnh Phù Dao rút tay về, trông thấy biểu cảm của hắn khinh bỉ cười nói: "Ai dà, biết ngay Thái tử điện hạ cao quý sẽ không biết ăn loại mỹ thực bình dân này mà."
Nàng cẩn thận bóc lóp vỏ đen cháy của khoai lang, lộ ra sắc khoai vàng xán lạn tươi mới, mùi thơm ngọt ngào đặc thù đầy tính sát thương của khoai lang nướng tỏa ra, mang theo độ mạnh yếu vừa phải của khói lửa tro ủ, vô cùng kích thích vị giác, khiến người ta muốn ăn thử ngay.
"Thơm không?"
"Ừ..." Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười, "Không thể tưởng tượng được thứ này lại thơm như vậy."
Mạnh Phù Dao lập tức đưa tới như hiến vật quý, Trưởng Tôn Vô Cực cười khẽ há miệng, nàng do dự một chút, trong ánh lửa sắc mặt chợt hồng, lập tức không chút khách khí nhét khoai lang vào miệng Trưởng Tôn Vô Cực.
"Bội thực chết huynh đi!"
Trưởng Tôn Vô Cực cắn một nửa, từ từ ăn, vừa ăn vừa nhìn nàng, cười nhẹ, "A... Thật đẹp..."
"Cái gì đẹp cơ?" Mạnh Phù Dao ăn đầy miệng khoai vàng, mặt nhọ nhem, lúng búng hỏi.
"Ta đang nói... chốn dân gian quả thật có mỹ thực." Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười nhìn nàng chăm chú, ánh mắt nhộn nhạo như nước, đột nhiên giơ tay, nhẹ nhàng lướt qua môi nàng...
Ngón tay thon dài lướt quẹt qua khoai nướng óng ánh, Trưởng Tôn Vô Cực giơ ngón tay, cười nhìn Mạnh Phù Dao, vẫn cứ nhìn nàng sắc mặt hơi hồng, mới cười dịu dàng đưa khoai lang dính trên môi đỏ của nàng đến bên miệng mình rồi ăn.
"Cám ơn nàng cho ta được nếm... mỹ vị như vậy."
Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng, chầm chậm, kiều diễm, từng chữ thoáng chứa ý cười, cũng không biết là mỹ vị khoai lang dân dã đậm sâu, hay là mỹ vị mùi thơm trời sinh trên cặp môi đỏ mọng kiều diễm kia?
Mặt của Mạnh Phù Dao đỏ bừng như lửa...
Đây là người cổ đại, người cổ đại đó... Vậy mà cũng biết hôn môi gián tiếp?
Thái tử điện hạ trời sinh vốn là cao thủ tán gái.
Mạnh Phù Dao cọ cọ dịch mông, quyết định cách xa vị Thái tử thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm, vô cùng quyến rũ, vô cùng phong tình, vô cùng mỹ mạo, đến ăn khoai nướng cũng có thể ăn một cách nhộn nhạo triền miên này xa một chút...
Nàng vừa giật giật cơ thể, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh lạ phía chân trời, lập tức đỉnh đầu sáng ngời, có tiếng nổ vang lên.
Nàng ngẩng đầu, liền thấy vô số hỏa tiễn đỏ thẫm thiêu đốt, tỏa ra lửa đỏ trên diện rộng, phát ra tiếng vun vút đặc trưng, bén nhọn sắc bén xuyên thẳng trời cao, đánh thẳng đến lầu hai nơi nàng và Trưởng Tôn Vô Cực ở!
Tác giả :
Thiên Hạ Quy Nguyên