Phu Bằng Thê Hữu
Quyển 2 - Chương 21: Ân oán tình cừu
Sao Ngải Cửu có thể giao nhẫn cho người khác, dùng lực lật ngược tay bắt lấy hắn, tiếp đến lại tặng cho hắn một cú đấm sắt. Người đứng đầu đội quân nhân kêu trời gọi đất, hơn mười khẩu súng lần thứ hai chĩa lên đầu Ngải Cửu.
“Ngài Cửu, cho hắn đi!”
“Cái này không thể cho được!”
Trước khi gã đứng đầu đội quân Iran động thủ, Trác Dạ Húc nhanh chóng kéo Ngải Cửu lại, nhấc chân đá một phát, ấn hắn lên mặt bàn, lôi chiếc nhẫn ra giao cho tên quân nhân kia. Y Vạn vội vàng đứng chắn trước hai người, dùng tiếng Ba Tư nói gì đó với đám binh lính Iran, tiếp đó lại đưa ra một tập gì đó mới khiến sự việc ổn thỏa. Gã đứng đầu đội quân dùng súng dí đến trước mặt Ngải Cửu cùng Trác Dạ Húc, dúi mạnh xuống đầu Ngải Cửu một cái, Ngải Cửu mất thăng bằng lảo đảo về phía trước, Trác Dạ Húc nhanh tay đỡ lấy hắn.
Sau khi cả đội cướp đi rồi, Trác Dạ Húc muốn lập tức phát hỏa với Ngải Cửu, nhưng thấy sắc mặt hung hăng của hắn, y cố gắng áp chế cơn giận, ôn tồn nói: “A Cửu, đừng làm bừa, nhẫn thì khi nào trở về mua cũng được.”
“Có thể đánh đồng được sao?” Ngải Cửu trừng mắt lườm y một cái, đẩy y ra, rời khỏi nhà hàng về thẳng khách sạn.
Trác Dạ Húc đuổi theo vào trong phòng, đóng cửa lại, tức đến nỗi chỉ muốn lôi cái tên khốn không biết nặng nhẹ này ra đánh cho một trận. “Tôi đã sớm bảo cậu cất kỹ nhân đi rồi cơ mà.” Tiến vào Afghanistan, Y Vạn lập tức dặn bọn họ đem đồng hồ, nhẫn và những đồ vật quý giá cất đi, vậy mà Lão Cửu ngốc nghếch lại nói đeo nhẫn này quen rồi, bỏ ra sẽ thấy không thoải mái, bây giờ nhẫn bị người ta đoạt đi thì thoải mái rồi đấy.
“Mẹ nó, nếu cậu còn dám làm xằng bậy nữa, lão tử không tha cho cậu.” Trác Dạ Húc cởi đồ lót, nhớ tới hình ảnh mười khẩu súng cùng lúc chỉ lên đầu Ngải Cửu mà sau gáy cảm thấy lạnh lẽo. “Tôi nói cho cậu biết…. Mẹ nó, cậu có nghe tôi không thế hả!”
Ngải Cửu giả bộ mắt điếc tai ngơ để một mình y rống giận, hết sức chăm chú nghịch một chiếc hộp đen trong tay.
“Máy theo dõi?” Trác Dạ Húc chăm chú nhìn vật có hình dánh như chiếc điểu khiển trong tay hắn, trong ba dấu mục tiêu xuất hiện trên màn hình có một cái đang di chuyển. Giao dịch tại Qom bị cảnh sát cùng quân đội địa phương phát hiện, y, Ngải Cửu, còn có Y Vạn bắt buộc phải tách ra, điện thoại liên lạc thì hỏng, vất vả lắm thì cuối cùng ba người mới có thể tụ tập lại. Vì thế, để có thể biết được vị trí của đối phương bất cứ lúc nào, hơn nữa Y Vạn thường xuyên có việc riêng phải làm, cho nên y chuẩn bị thứ này. Trên người ba người đều mang một chiếc máy theo dõi. “Y Vạn đi ra ngoài?”
“Không phải, tôi đặt máy theo dõi lên người tên khốn kiếp kia!”
“Cậu vừa nhắc tới tên kia à? Đặt lên người hắn lúc nào thế?”
“Ngay lúc hắn đập lên đầu tôi chứ sao.” Ngải Cửu bỏ vật như chiếc điều khiền kia sang một bên, lấy hai khẩu súng lục trong vali bằng da ra, lên đạn.
“Cậu muốn làm gì?” Trác Dạ Húc bắt lấy tay hắn, lớn tiếng hỏi.
Ngải Cửu chỉ lên bảng điều khiển máy theo dõi, “Nhân lúc còn tín hiệu thì đi tìm hắn, bắn hắn, đòi lại nhẫn.”
“Đầu cậu hỏng rồi phải không!” Trác Dạ Húc đè tay hắn lại, khuỷu tay nâng lên đánh mạnh lên cằm hắn một nhát, “Ngải Cửu, hôm nay cậu muốn nổi điên có phải không!”
“Cậu tránh ra!”
Nhìn vẻ mặt ngang ngược kia, Trác Dạ Húc biết hắn lại nổi cái tính ngang như lừa lên, hôm nay không giải quyết việc này chắc chắn hắn sẽ không từ bỏ ý định, khẳng định sẽ nháo loạn lên. “Mẹ nó, đi khởi động xe rồi chờ tôi.” Sau khi chuẩn bị xong, Trác Dạ Húc gọi Y Vạn, dù sao hắn cũng quen thuộc nơi này hơn bọn họ nhiều.
Y vạn ngồi ở ghế sau nhìn hai kẻ trẻ tuổi ở phía trước mà không ngừng than thở, mắt nhìn của hắn tiêu rồi, cái gì mà nhân tài, có là hai thằng nhóc ưa làm bừa mới đúng.
Đuổi theo tín hiệu của máy theo dõi, xe cách Qom ngày càng xa, sau năm, sáu giờ đồng hồ chạy như tên bắn nữa sẽ đến thành phố Maliwan, biên cảnh giữa Iran và Iraq. Hai nước bất hòa khiến nơi này có rất nhiều đồn trú của quân nhân Iraq, đây cũng chẳng phải nơi Ngải Cửu có thể tùy ý làm bậy. Y Vạn nghiêm túc cảnh cáo hai người đừng có chơi trò liều mạng, nếu không hắn sẽ không tiếp tục đi cùng nữa. Trải qua mấy tiếng làm nguội, đầu óc ngải Cửu cũng không rối loạn và nóng nảy như trước, Trác Dạ Húc cũng cam đoan khi trở lại Hương Cảng sẽ đặt một đôi nhẫn khắc tên bọn họ.
“Nếu đến Maliwan, thuận tiện nhìn xem nơi này có thể vượt qua được không.” Y Vạn đề nghị. Chỗ hàng cuối cùng phải vận chuyển vào biên giới Iraq, đi qua biên giới hai nước đã không dễ dàng, huống chi là vận chuyển súng ống đạn dược.
※
Tại biên cảnh, ba người phát hiện một việc khiến người khác phải giật mình, có một loại xe được trang trí hoa văn màu hồng không cần qua kiểm tra cũng có thể trực tiếp quá cảnh, người trong trạm kiểm soát thấy xe từ xa liền thông quan cho qua. Xe vận chuyển từ sáng sớm đến tối, sang sáng ngày hôm sau sẽ trở về từ biên giới Iraq, nói cách khác, hai bên đều có loại xe như vậy thông hành qua lại.
Y Vạn nhanh chóng tra được kế hoạch mờ ám kia. Thì ra binh doanh ở Maliwan này thực chất là một ‘nhà chứa’ khổng lồ, ở đây thịnh hành trai bao, binh lính trẻ tuổi nghèo khó bị cưỡng ép hành nghề mại dâm, cũng có vài người là tự nguyện, muốn có được thu nhập từ nơi ấy thì phải đút lót cho số binh lính quản lí việc xuất nhập cảnh. Đối tượng mại dâm chủ yếu xuất phát từ phụ cận thành phố Maliwan hoặc chung quanh biên giới Iraq.
Ba người Ngải Cửu đang lo không tìm được cách thuận lợi đem hàng quá cảnh, sau khi biết được việc này liền vô cùng hứng khởi, đêm đó lập tức mở rượu Champagne chúc thành công trước. Hàng còn thừa chỉ cần ba chiếc xe là đủ, muốn tìm ba chiếc xe hoa văn màu hồng giống nhau như đúc đối với Y Vạn mà nói là chuyện dễ dàng. Sau khi hàng hóa chất lên xe xong, hắn để Ngải Cửu cùng Trác Dạ Húc lên thùng xe của chiếc xe đầu tiên để ngừa vạn nhất, bởi vì đôi khi người canh gác trạm kiểm soát cũng là ‘khách hàng’.
“Y Vạn, ông làm gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm thế?” Ngải Cửu sờ sờ cằm, râu đã được cạo sạch sẽ.
Nhìn hai khuôn mặt đẹp trai kia, Y Vạn lắc đầu, lấy một bọc nhỏ trong túi ra vứt cho Trác Dạ Húc. “Đợi lát nữa có việc gì cũng đừng hoảng.”
Đại khái là Ngải Cửu cạo râu rất sạch sẽ cho nên vận may khá thấp, vừa lúc khơi gợi được hứng thú của tên canh gác. Y Vạn hô tên tiếng trung của Trác Dạ Húc một lần, Trác DẠ Húc nhấc tấm khăn phủ trên mui xe cùng Ngải Cửu lộ đầu ra ngoài, mấy tên canh gác kia thấy gương mặt hai người liền sáng mắt, nhìn nhau cười, nhe hàm răng vàng đen ra rồi kéo hai người xuống dưới. Mấy người trong xe cũng theo xuống, nhưng đám canh gác chỉ có hứng thú với Ngải Cửu và Trác Dạ Húc.
Lúc một tên canh gác vỗ mạnh lên mông Ngải Cửu, Trác Dạ Húc khẽ đẩy Ngải Cửu khiến một bao đồ trên người hắn rơi xuống, một bao thuốc màu vàng. Trác Dạ Húc giải bộ kinh hoàng chạy đi nhặt mấy viên thuốc, tên canh gác nhặt viên thuốc lên lập tức thay đổi sắc mặt. Bọn chúng rất quen thuộc với hàng chữ tiếng Anh trên mặt bao thuốc này, AIDS (Bệnh AIDS), AZT (thuốc phòng bệnh AIDS).
Vài tên lính canh chỉ vào hai người mà nói thứ ngôn ngữ không phải tiếng Anh, hai người tỏ vẻ không hiểu bọn họ nói gì, Trác Dạ Húc vươn tay muốn lấy viên thuốc về, bàn tay bị cắt qua còn đang chảy máu. Tên lính canh kia kinh hoàng lùi lại, giơ súng đuổi hai người trở lại xe.
“Nguy hiểm thật.” Ngải Cửu thở dài thườn thượt, ngữ khí có chút sợ hãi: “May là bọn họ cũng sợ, bằng không…”
“Ai lại chẳng sợ HIV.” Nhưng tại sao Y Vạn lại có loại thuốc này?
“Đám người này hôm nay không mắc bệnh, sau này cũng trốn chẳng thoát, không biết đang sợ cái gì nữa.” Vốn tưởng rằng người ở chỗ này coi HIV như cảm cúm, chỉ cần ‘vui vẻ’ là được rồi.
“Không biết thì thôi, biết mà còn đụng vào thì đúng là chán sống.” Trác Dạ Húc đột nhiên hạ giọng hỏi, “A Cửu, cậu nghĩ xem có phải Y Vạn…”
“Rất có thể, tùy tiện mang theo thuốc như vậy bên người, hơn nữa ông ta cũng nói đây là lần cuối cùng dẫn đường cho người ta, xong vụ này sẽ về nhà nuôi con gái.” Ngải Cửu hít một hơi, nói tiếp: “Vốn muốn cùng lão già này kết bạn… Ôi trời! Đừng lau vội!” Thấy Trác Dạ Húc dùng nước rửa trôi vết máu trên tay, hắn vội ngăn cản, nâng bàn tay còn vết máu kề lên miệng, chậc chậc nói: “Một giọt máu này không biết trị giá bao nhiêu tiền nha, để tôi nếm xem nó có vị gì…” Miệng còn chưa kịp kề lên đã bị Trác Dạ Húc đấm một nhát, ngửa đầu ngã trong xe, đầu đụng phải một chiếc bao tải lớn.
Có Y Vạn trợ giúp, hai tên tiểu tử này hoàn thành ba vụ giao dịch, cũng có lệnh trở lại Hương Cảng. Sắp chia tay, Y Vạn nắm chặt tay hai người, nói một câu mà bọn họ nghe không hiểu, nhưng bọn họ nghĩ chắc chắn đó là một câu chúc phúc.
Hạnh phúc nha, con trai thần linh.
※
Hứa Nghị bước vào sân hoa viên, cúi đầu hành lễ với người ngồi trên xích đu, “Lão gia.”
“Ông ấy sao rồi?”
“Hôm trước Trác lão gia đã xuất viện, bác sĩ nói tim của ông ấy không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi một thời gian sẽ hồi phục.” Hứa Nghị cung kính trả lời.
“Hừ, Trác Sĩ Xá ông cũng già rồi.”
“Lão gia, hôm qua thiếu gia cùng Trác thiếu gia đã trở về Hương Cảng.”
“Biết rồi.” Ngải Du Kỳ thấy Hứa Nghị còn đứng đó, mở mắt hỏi: “Còn có việc gì?”
Hứa Nghị mấp máy khóe miệng, cuối cùng vẫn không dám làm càn: “Không, không có, thuộc hạ xuống trước.”
“Lão gia, điện thoại của Trác lão gia.” Hứa Nghị vừa lui ra, sau đó nhanh chóng trở lại, lấy điện thoại trong tay đặt lên bàn, tự động rời đi.
Tay cầm điện thoại đặt bên cạnh tai, Ngải Du Kỳ không lên tiếng, chờ đợi người bên kia mở miệng trước.
“Lão gia.” Vẫn là âm thanh khàn khàn mà vang dội.
“Trác lão đầu, có phải chưa chết nên gọi điện đến báo hỉ hay không?”
“Nhờ phúc lão gia, ngã một lần cũng chưa chết được.” Chỉ là một câu nói, một câu nói không mang theo vui mừng hay giận dỗi.
“Ha ha ha, ngã một lần, Trác lão đầu ông không chết cũng chẳng có tác dụng gì cả.”
Đầu bên kia điện thoại yên lặng một phút, chờ đến khi tiếng cười kia chấm dứt mới nói: “Lão gia, thiếu gia cùng Húc Nhi… có thể đừng làm khó bọn chúng được không?”
Nghe vậy, Ngải Du Kỳ cười càng thêm phóng túng, xích đu theo lực của ông cũng lung lay nhanh hơn: “Ông nói xem, có khả năng đó không?”
“Bọn nó không giống… thời đại bất đồng…”
“Đều như nhau cả…”
Ngải Cửu không bao giờ quan tâm trước mặt mình có phải ông nội đáng sợ hay không, cuối cùng vẫn không thể kiềm chế tức giận, đầu tiên là đá ngã bàn trà, tiếp đến lại vươn tay ném tất cả những thứ có thể nhấc lên được nện xuống cạnh chân Ngải Du Kỳ.
“Tại sao? Bọn cháu đã làm theo những điều ông nói, hơn nữa, ba vụ buôn bán này cũng đã hoàn thành, tại sao còn bắt bọn cháu chia tay? Tại sao lại bắt cháu với Vu Kỳ Kỳ kết hôn?”
Ngài Du Kỳ phất tay để vệ sĩ chắn đằng trước lui ra, đứng lên, mặt không đổi sắc mà nói: “Một tuần sau là tiệc rượu đính hôn.” Nói xong, ông đá văng mảnh vỡ chiếc bình hoa bên chân, lướt qua Ngải Cửu đi ra cửa.
“Chú Thành, năm đó tôi cũng như vậy?”
Ông lão đầu bạc trắng đi sau Ngải lão gia cúi đầu không nói. Ngải gia, từng thế hệ đều khiến người ta kinh ngạc như vậy.
※
Ngải Cửu đứng một mình trong phòng khách thật lâu, thất vọng tột cùng nhỏ từng giọt từng giọt vào đáy lòng. Sờ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út theo thói quen, trống không. Nhẫn của hắn…
“Elan!” Người phụ nữ ôm cổ Ngải Cửu từ phía sau, ngọt ngào gọi hắn: “Cuối cùng anh cũng về, nhớ muốn chết luôn!”
Ngải Cửu gỡ tay người phụ nữ đó kéo lên phía trước, không có tiếng gầm rú tức giận, chỉ lạnh lùng hỏi: “Các người đã làm gì? Tại sao ông già lại đột nhiên đổi ý?”
Vu Kỳ Kỳ bị hắn nắm rất đau nhưng gương mặt vẫn duy trì nụ cười tươi tắn: “Đến giờ Ngải gia gia vẫn chưa từng đổi ý. Chẳng qua em chỉ lấy chút lễ gặp mặt của cháu dâu để tặng cho ông thôi, ông vui vẻ nên đồng ý để chúng ta kết hôn vào tuần sau.” Lễ gặp mặt, hai mươi kg ‘nguyên liệu’ chế ma túy.
“Vu Kỳ Kỳ, tôi nói rõ với cô một lần nữa, có chết tôi cũng không cưới cô, cô không xứng, đến liếm giày cho A Húc thì cô cũng không xứng.” Ngải Cửu đẩy người phụ nữa kia ra, rời khỏi nhà lớn của Ngải gia, vừa lên xe liền đạp mạnh chân ga, phóng bạt mạng như để xả cơn giận.
Thao! Mẹ nhà nó! Sao lại mềm lòng như vậy! Sao không giết chết đồ phụ nữ thối tha đó luôn đi!
(Thao = Fuck)
Điện thoại liên tục vang lên không ngừng, sau rất nhiều lần Ngải Cửu mới mở ra, thấy tên Trác Dạ Húc bèn vội vàng nhấc máy: “Ê, A Húc…”
“Mẹ nó, gọi mấy trăm lần cậu mới chịu nhấc máy. Mau tới đây, tôi ở…”
“A Húc, ông già đổi ý…”
“Mau tới đây, tôi đặt chỗ ở nhà hàng Pháp cậu thích nhất, hiếm khi bếp trưởng nhà hàng tận tay nấu ăn, đến chậm khỏi ăn.”
“Được.”
※
Dùng xong bữa tối, hai người ở phòng Trác Dạ Húc đặt cuồng nhiệt một đêm. Ngải Cửu chỉ nhớ rõ hắn thượng Trác Dạ Húc hai lần, Trác Dạ Húc thượng hắn ba lượt, còn có một lần hắn muốn cả hai cùng làm nhưng không còn sức lực, cả người mỏi mệt, ngay cả đầu ngón chân cũng chẳng duỗi thẳng được.
“A Húc, mọi người thường nói anh em tốt tựa tay chân, vợ tốt là quần áo đẹp, cậu vừa là tay chân của tôi mà cũng là quần áo đẹp của tôi…”
“Vợ? Có phải muốn ông xã tôi đây lại yêu thương cậu một trận nữa không?”
Bọn họ vốn chỉ là tay chân lại bị ép mặc vào thứ quần áo này. Vừa là tay chân lại vừa là quần áo, vậy hắn càng không thể thiếu được. Bộ quần áo này thực vừa vặn cũng thật thích ý, muốn bọn họ cởi ra đã trở thành việc vô cùng khó khăn. Muốn chặt đứt tay chân hắn rồi cởi quần áo của hắn thì mặc kệ là ai cũng đừng trách hắn trở mặt vô tình.
“Ngài Cửu, cho hắn đi!”
“Cái này không thể cho được!”
Trước khi gã đứng đầu đội quân Iran động thủ, Trác Dạ Húc nhanh chóng kéo Ngải Cửu lại, nhấc chân đá một phát, ấn hắn lên mặt bàn, lôi chiếc nhẫn ra giao cho tên quân nhân kia. Y Vạn vội vàng đứng chắn trước hai người, dùng tiếng Ba Tư nói gì đó với đám binh lính Iran, tiếp đó lại đưa ra một tập gì đó mới khiến sự việc ổn thỏa. Gã đứng đầu đội quân dùng súng dí đến trước mặt Ngải Cửu cùng Trác Dạ Húc, dúi mạnh xuống đầu Ngải Cửu một cái, Ngải Cửu mất thăng bằng lảo đảo về phía trước, Trác Dạ Húc nhanh tay đỡ lấy hắn.
Sau khi cả đội cướp đi rồi, Trác Dạ Húc muốn lập tức phát hỏa với Ngải Cửu, nhưng thấy sắc mặt hung hăng của hắn, y cố gắng áp chế cơn giận, ôn tồn nói: “A Cửu, đừng làm bừa, nhẫn thì khi nào trở về mua cũng được.”
“Có thể đánh đồng được sao?” Ngải Cửu trừng mắt lườm y một cái, đẩy y ra, rời khỏi nhà hàng về thẳng khách sạn.
Trác Dạ Húc đuổi theo vào trong phòng, đóng cửa lại, tức đến nỗi chỉ muốn lôi cái tên khốn không biết nặng nhẹ này ra đánh cho một trận. “Tôi đã sớm bảo cậu cất kỹ nhân đi rồi cơ mà.” Tiến vào Afghanistan, Y Vạn lập tức dặn bọn họ đem đồng hồ, nhẫn và những đồ vật quý giá cất đi, vậy mà Lão Cửu ngốc nghếch lại nói đeo nhẫn này quen rồi, bỏ ra sẽ thấy không thoải mái, bây giờ nhẫn bị người ta đoạt đi thì thoải mái rồi đấy.
“Mẹ nó, nếu cậu còn dám làm xằng bậy nữa, lão tử không tha cho cậu.” Trác Dạ Húc cởi đồ lót, nhớ tới hình ảnh mười khẩu súng cùng lúc chỉ lên đầu Ngải Cửu mà sau gáy cảm thấy lạnh lẽo. “Tôi nói cho cậu biết…. Mẹ nó, cậu có nghe tôi không thế hả!”
Ngải Cửu giả bộ mắt điếc tai ngơ để một mình y rống giận, hết sức chăm chú nghịch một chiếc hộp đen trong tay.
“Máy theo dõi?” Trác Dạ Húc chăm chú nhìn vật có hình dánh như chiếc điểu khiển trong tay hắn, trong ba dấu mục tiêu xuất hiện trên màn hình có một cái đang di chuyển. Giao dịch tại Qom bị cảnh sát cùng quân đội địa phương phát hiện, y, Ngải Cửu, còn có Y Vạn bắt buộc phải tách ra, điện thoại liên lạc thì hỏng, vất vả lắm thì cuối cùng ba người mới có thể tụ tập lại. Vì thế, để có thể biết được vị trí của đối phương bất cứ lúc nào, hơn nữa Y Vạn thường xuyên có việc riêng phải làm, cho nên y chuẩn bị thứ này. Trên người ba người đều mang một chiếc máy theo dõi. “Y Vạn đi ra ngoài?”
“Không phải, tôi đặt máy theo dõi lên người tên khốn kiếp kia!”
“Cậu vừa nhắc tới tên kia à? Đặt lên người hắn lúc nào thế?”
“Ngay lúc hắn đập lên đầu tôi chứ sao.” Ngải Cửu bỏ vật như chiếc điều khiền kia sang một bên, lấy hai khẩu súng lục trong vali bằng da ra, lên đạn.
“Cậu muốn làm gì?” Trác Dạ Húc bắt lấy tay hắn, lớn tiếng hỏi.
Ngải Cửu chỉ lên bảng điều khiển máy theo dõi, “Nhân lúc còn tín hiệu thì đi tìm hắn, bắn hắn, đòi lại nhẫn.”
“Đầu cậu hỏng rồi phải không!” Trác Dạ Húc đè tay hắn lại, khuỷu tay nâng lên đánh mạnh lên cằm hắn một nhát, “Ngải Cửu, hôm nay cậu muốn nổi điên có phải không!”
“Cậu tránh ra!”
Nhìn vẻ mặt ngang ngược kia, Trác Dạ Húc biết hắn lại nổi cái tính ngang như lừa lên, hôm nay không giải quyết việc này chắc chắn hắn sẽ không từ bỏ ý định, khẳng định sẽ nháo loạn lên. “Mẹ nó, đi khởi động xe rồi chờ tôi.” Sau khi chuẩn bị xong, Trác Dạ Húc gọi Y Vạn, dù sao hắn cũng quen thuộc nơi này hơn bọn họ nhiều.
Y vạn ngồi ở ghế sau nhìn hai kẻ trẻ tuổi ở phía trước mà không ngừng than thở, mắt nhìn của hắn tiêu rồi, cái gì mà nhân tài, có là hai thằng nhóc ưa làm bừa mới đúng.
Đuổi theo tín hiệu của máy theo dõi, xe cách Qom ngày càng xa, sau năm, sáu giờ đồng hồ chạy như tên bắn nữa sẽ đến thành phố Maliwan, biên cảnh giữa Iran và Iraq. Hai nước bất hòa khiến nơi này có rất nhiều đồn trú của quân nhân Iraq, đây cũng chẳng phải nơi Ngải Cửu có thể tùy ý làm bậy. Y Vạn nghiêm túc cảnh cáo hai người đừng có chơi trò liều mạng, nếu không hắn sẽ không tiếp tục đi cùng nữa. Trải qua mấy tiếng làm nguội, đầu óc ngải Cửu cũng không rối loạn và nóng nảy như trước, Trác Dạ Húc cũng cam đoan khi trở lại Hương Cảng sẽ đặt một đôi nhẫn khắc tên bọn họ.
“Nếu đến Maliwan, thuận tiện nhìn xem nơi này có thể vượt qua được không.” Y Vạn đề nghị. Chỗ hàng cuối cùng phải vận chuyển vào biên giới Iraq, đi qua biên giới hai nước đã không dễ dàng, huống chi là vận chuyển súng ống đạn dược.
※
Tại biên cảnh, ba người phát hiện một việc khiến người khác phải giật mình, có một loại xe được trang trí hoa văn màu hồng không cần qua kiểm tra cũng có thể trực tiếp quá cảnh, người trong trạm kiểm soát thấy xe từ xa liền thông quan cho qua. Xe vận chuyển từ sáng sớm đến tối, sang sáng ngày hôm sau sẽ trở về từ biên giới Iraq, nói cách khác, hai bên đều có loại xe như vậy thông hành qua lại.
Y Vạn nhanh chóng tra được kế hoạch mờ ám kia. Thì ra binh doanh ở Maliwan này thực chất là một ‘nhà chứa’ khổng lồ, ở đây thịnh hành trai bao, binh lính trẻ tuổi nghèo khó bị cưỡng ép hành nghề mại dâm, cũng có vài người là tự nguyện, muốn có được thu nhập từ nơi ấy thì phải đút lót cho số binh lính quản lí việc xuất nhập cảnh. Đối tượng mại dâm chủ yếu xuất phát từ phụ cận thành phố Maliwan hoặc chung quanh biên giới Iraq.
Ba người Ngải Cửu đang lo không tìm được cách thuận lợi đem hàng quá cảnh, sau khi biết được việc này liền vô cùng hứng khởi, đêm đó lập tức mở rượu Champagne chúc thành công trước. Hàng còn thừa chỉ cần ba chiếc xe là đủ, muốn tìm ba chiếc xe hoa văn màu hồng giống nhau như đúc đối với Y Vạn mà nói là chuyện dễ dàng. Sau khi hàng hóa chất lên xe xong, hắn để Ngải Cửu cùng Trác Dạ Húc lên thùng xe của chiếc xe đầu tiên để ngừa vạn nhất, bởi vì đôi khi người canh gác trạm kiểm soát cũng là ‘khách hàng’.
“Y Vạn, ông làm gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm thế?” Ngải Cửu sờ sờ cằm, râu đã được cạo sạch sẽ.
Nhìn hai khuôn mặt đẹp trai kia, Y Vạn lắc đầu, lấy một bọc nhỏ trong túi ra vứt cho Trác Dạ Húc. “Đợi lát nữa có việc gì cũng đừng hoảng.”
Đại khái là Ngải Cửu cạo râu rất sạch sẽ cho nên vận may khá thấp, vừa lúc khơi gợi được hứng thú của tên canh gác. Y Vạn hô tên tiếng trung của Trác Dạ Húc một lần, Trác DẠ Húc nhấc tấm khăn phủ trên mui xe cùng Ngải Cửu lộ đầu ra ngoài, mấy tên canh gác kia thấy gương mặt hai người liền sáng mắt, nhìn nhau cười, nhe hàm răng vàng đen ra rồi kéo hai người xuống dưới. Mấy người trong xe cũng theo xuống, nhưng đám canh gác chỉ có hứng thú với Ngải Cửu và Trác Dạ Húc.
Lúc một tên canh gác vỗ mạnh lên mông Ngải Cửu, Trác Dạ Húc khẽ đẩy Ngải Cửu khiến một bao đồ trên người hắn rơi xuống, một bao thuốc màu vàng. Trác Dạ Húc giải bộ kinh hoàng chạy đi nhặt mấy viên thuốc, tên canh gác nhặt viên thuốc lên lập tức thay đổi sắc mặt. Bọn chúng rất quen thuộc với hàng chữ tiếng Anh trên mặt bao thuốc này, AIDS (Bệnh AIDS), AZT (thuốc phòng bệnh AIDS).
Vài tên lính canh chỉ vào hai người mà nói thứ ngôn ngữ không phải tiếng Anh, hai người tỏ vẻ không hiểu bọn họ nói gì, Trác Dạ Húc vươn tay muốn lấy viên thuốc về, bàn tay bị cắt qua còn đang chảy máu. Tên lính canh kia kinh hoàng lùi lại, giơ súng đuổi hai người trở lại xe.
“Nguy hiểm thật.” Ngải Cửu thở dài thườn thượt, ngữ khí có chút sợ hãi: “May là bọn họ cũng sợ, bằng không…”
“Ai lại chẳng sợ HIV.” Nhưng tại sao Y Vạn lại có loại thuốc này?
“Đám người này hôm nay không mắc bệnh, sau này cũng trốn chẳng thoát, không biết đang sợ cái gì nữa.” Vốn tưởng rằng người ở chỗ này coi HIV như cảm cúm, chỉ cần ‘vui vẻ’ là được rồi.
“Không biết thì thôi, biết mà còn đụng vào thì đúng là chán sống.” Trác Dạ Húc đột nhiên hạ giọng hỏi, “A Cửu, cậu nghĩ xem có phải Y Vạn…”
“Rất có thể, tùy tiện mang theo thuốc như vậy bên người, hơn nữa ông ta cũng nói đây là lần cuối cùng dẫn đường cho người ta, xong vụ này sẽ về nhà nuôi con gái.” Ngải Cửu hít một hơi, nói tiếp: “Vốn muốn cùng lão già này kết bạn… Ôi trời! Đừng lau vội!” Thấy Trác Dạ Húc dùng nước rửa trôi vết máu trên tay, hắn vội ngăn cản, nâng bàn tay còn vết máu kề lên miệng, chậc chậc nói: “Một giọt máu này không biết trị giá bao nhiêu tiền nha, để tôi nếm xem nó có vị gì…” Miệng còn chưa kịp kề lên đã bị Trác Dạ Húc đấm một nhát, ngửa đầu ngã trong xe, đầu đụng phải một chiếc bao tải lớn.
Có Y Vạn trợ giúp, hai tên tiểu tử này hoàn thành ba vụ giao dịch, cũng có lệnh trở lại Hương Cảng. Sắp chia tay, Y Vạn nắm chặt tay hai người, nói một câu mà bọn họ nghe không hiểu, nhưng bọn họ nghĩ chắc chắn đó là một câu chúc phúc.
Hạnh phúc nha, con trai thần linh.
※
Hứa Nghị bước vào sân hoa viên, cúi đầu hành lễ với người ngồi trên xích đu, “Lão gia.”
“Ông ấy sao rồi?”
“Hôm trước Trác lão gia đã xuất viện, bác sĩ nói tim của ông ấy không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi một thời gian sẽ hồi phục.” Hứa Nghị cung kính trả lời.
“Hừ, Trác Sĩ Xá ông cũng già rồi.”
“Lão gia, hôm qua thiếu gia cùng Trác thiếu gia đã trở về Hương Cảng.”
“Biết rồi.” Ngải Du Kỳ thấy Hứa Nghị còn đứng đó, mở mắt hỏi: “Còn có việc gì?”
Hứa Nghị mấp máy khóe miệng, cuối cùng vẫn không dám làm càn: “Không, không có, thuộc hạ xuống trước.”
“Lão gia, điện thoại của Trác lão gia.” Hứa Nghị vừa lui ra, sau đó nhanh chóng trở lại, lấy điện thoại trong tay đặt lên bàn, tự động rời đi.
Tay cầm điện thoại đặt bên cạnh tai, Ngải Du Kỳ không lên tiếng, chờ đợi người bên kia mở miệng trước.
“Lão gia.” Vẫn là âm thanh khàn khàn mà vang dội.
“Trác lão đầu, có phải chưa chết nên gọi điện đến báo hỉ hay không?”
“Nhờ phúc lão gia, ngã một lần cũng chưa chết được.” Chỉ là một câu nói, một câu nói không mang theo vui mừng hay giận dỗi.
“Ha ha ha, ngã một lần, Trác lão đầu ông không chết cũng chẳng có tác dụng gì cả.”
Đầu bên kia điện thoại yên lặng một phút, chờ đến khi tiếng cười kia chấm dứt mới nói: “Lão gia, thiếu gia cùng Húc Nhi… có thể đừng làm khó bọn chúng được không?”
Nghe vậy, Ngải Du Kỳ cười càng thêm phóng túng, xích đu theo lực của ông cũng lung lay nhanh hơn: “Ông nói xem, có khả năng đó không?”
“Bọn nó không giống… thời đại bất đồng…”
“Đều như nhau cả…”
Ngải Cửu không bao giờ quan tâm trước mặt mình có phải ông nội đáng sợ hay không, cuối cùng vẫn không thể kiềm chế tức giận, đầu tiên là đá ngã bàn trà, tiếp đến lại vươn tay ném tất cả những thứ có thể nhấc lên được nện xuống cạnh chân Ngải Du Kỳ.
“Tại sao? Bọn cháu đã làm theo những điều ông nói, hơn nữa, ba vụ buôn bán này cũng đã hoàn thành, tại sao còn bắt bọn cháu chia tay? Tại sao lại bắt cháu với Vu Kỳ Kỳ kết hôn?”
Ngài Du Kỳ phất tay để vệ sĩ chắn đằng trước lui ra, đứng lên, mặt không đổi sắc mà nói: “Một tuần sau là tiệc rượu đính hôn.” Nói xong, ông đá văng mảnh vỡ chiếc bình hoa bên chân, lướt qua Ngải Cửu đi ra cửa.
“Chú Thành, năm đó tôi cũng như vậy?”
Ông lão đầu bạc trắng đi sau Ngải lão gia cúi đầu không nói. Ngải gia, từng thế hệ đều khiến người ta kinh ngạc như vậy.
※
Ngải Cửu đứng một mình trong phòng khách thật lâu, thất vọng tột cùng nhỏ từng giọt từng giọt vào đáy lòng. Sờ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út theo thói quen, trống không. Nhẫn của hắn…
“Elan!” Người phụ nữ ôm cổ Ngải Cửu từ phía sau, ngọt ngào gọi hắn: “Cuối cùng anh cũng về, nhớ muốn chết luôn!”
Ngải Cửu gỡ tay người phụ nữ đó kéo lên phía trước, không có tiếng gầm rú tức giận, chỉ lạnh lùng hỏi: “Các người đã làm gì? Tại sao ông già lại đột nhiên đổi ý?”
Vu Kỳ Kỳ bị hắn nắm rất đau nhưng gương mặt vẫn duy trì nụ cười tươi tắn: “Đến giờ Ngải gia gia vẫn chưa từng đổi ý. Chẳng qua em chỉ lấy chút lễ gặp mặt của cháu dâu để tặng cho ông thôi, ông vui vẻ nên đồng ý để chúng ta kết hôn vào tuần sau.” Lễ gặp mặt, hai mươi kg ‘nguyên liệu’ chế ma túy.
“Vu Kỳ Kỳ, tôi nói rõ với cô một lần nữa, có chết tôi cũng không cưới cô, cô không xứng, đến liếm giày cho A Húc thì cô cũng không xứng.” Ngải Cửu đẩy người phụ nữa kia ra, rời khỏi nhà lớn của Ngải gia, vừa lên xe liền đạp mạnh chân ga, phóng bạt mạng như để xả cơn giận.
Thao! Mẹ nhà nó! Sao lại mềm lòng như vậy! Sao không giết chết đồ phụ nữ thối tha đó luôn đi!
(Thao = Fuck)
Điện thoại liên tục vang lên không ngừng, sau rất nhiều lần Ngải Cửu mới mở ra, thấy tên Trác Dạ Húc bèn vội vàng nhấc máy: “Ê, A Húc…”
“Mẹ nó, gọi mấy trăm lần cậu mới chịu nhấc máy. Mau tới đây, tôi ở…”
“A Húc, ông già đổi ý…”
“Mau tới đây, tôi đặt chỗ ở nhà hàng Pháp cậu thích nhất, hiếm khi bếp trưởng nhà hàng tận tay nấu ăn, đến chậm khỏi ăn.”
“Được.”
※
Dùng xong bữa tối, hai người ở phòng Trác Dạ Húc đặt cuồng nhiệt một đêm. Ngải Cửu chỉ nhớ rõ hắn thượng Trác Dạ Húc hai lần, Trác Dạ Húc thượng hắn ba lượt, còn có một lần hắn muốn cả hai cùng làm nhưng không còn sức lực, cả người mỏi mệt, ngay cả đầu ngón chân cũng chẳng duỗi thẳng được.
“A Húc, mọi người thường nói anh em tốt tựa tay chân, vợ tốt là quần áo đẹp, cậu vừa là tay chân của tôi mà cũng là quần áo đẹp của tôi…”
“Vợ? Có phải muốn ông xã tôi đây lại yêu thương cậu một trận nữa không?”
Bọn họ vốn chỉ là tay chân lại bị ép mặc vào thứ quần áo này. Vừa là tay chân lại vừa là quần áo, vậy hắn càng không thể thiếu được. Bộ quần áo này thực vừa vặn cũng thật thích ý, muốn bọn họ cởi ra đã trở thành việc vô cùng khó khăn. Muốn chặt đứt tay chân hắn rồi cởi quần áo của hắn thì mặc kệ là ai cũng đừng trách hắn trở mặt vô tình.
Tác giả :
Diễm Tuyết Tuyết