Phù Ảnh Ám Hương
Chương 53
Đô thành. Dự châu
Canh năm, bách quan ở Thừa Càn điện chờ lâm triều.
Một lát sau, một hàng thái giám tỳ nữ cầm trong tay vài thứ nối đuôi nhau đi ra, lúc này Ti lễ đại thái giám theo lệ thường đi vào trước điện, lấy thanh âm âm dương quái khí sắc nhọn hô: “Hoàng Thượng giá lâm ~”
Bách quan lập tức quỳ xuống đất, thi hành những lễ tiết xưa cũ bất biến ngày qua ngày năm qua năm.
Trong tiếng hô, hoàng đế rốt cuộc ngồi lên long ỷ, khoát tay: “Các khanh bình thân.”
Thấy bách quan đứng lên trở về vị trí của mình, ti lễ đại thái giám lại nói: “Có việc khải tấu, vô sự bãi triều ~”
Bách quan lại cùng cúi đầu, có người nhìn giầy mình, có người nhìn ngọc hốt (một dạng thẻ gỗ, ghi chuyện cần tấu…) trong tay, còn vài người đứng phía sau, tuy đứng thẳng nhưng lại nhắm mắt ngủ. . . . . .
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần có chuyện quan trọng bẩm báo!”Bỗng nhiên, trên đại điện im lặng như không một bóng người, xuất hiện một thanh âm dù đã khá già nua vẫn còn rất có tinh thần. Mọi người vừa nghe, liền biết mở miệng chính là tâm phúc trước mặt hoàng đế, phụ thân của Thần quý phi đứng đầu hậu cung tứ đại quý phi, chức quan bằng hữu Thừa tướng, dưới một người trên vạn người tả tướng.
“Chuẩn tấu.”Lí Huyền nói.
Tả tướng đã qua thất tuần chi niên (qua bảy 70), mặt mày hồng hào, phong thái sáng sủa, trừ bỏ mái tóc hoa râm, không còn thấy chút lão thái (biểu hiện già nua) nào nữa. Nghe Hoàng Thượng chuẩn tấu, liền bước lên trước, cung kính vái nói: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, Hoài Nam đạo tiết độ sứ Phương Viễn Hàng vào năm ngày trước bị thân vương điện hạ trảm thủ thị chúng.”
Một câu vừa ra, trên điện bắt đầu ồn ào. Bách quan lại hai mặt nhìn nhau, không biết nên phản ứng thế nào – kiến triều tới nay, chưa bao giờ phát sinh chuyện như vậy.
Lí Huyền vỗ tay vịn cả giận nói: “Tả tướng nói chính là sựthật? !”
“Thiên chân vạn xác.”Tả tướng lại vái một cái, “Đồng thời bị trảm thủ còn có Giang Ninh thủ phủ Tần Tự Dật, không chỉ có thế, Tần gia còn bị tịch thu gia sản. Giang Ninh Tần gia trước nay trung với triều đình, trung với Hoàng Thượng, lần này lại bị thân vương điện hạ lấy tội danh’ phạm thượng tác loạn’ trảm thủ xét nhà. Theo vi thần biết, nguyên do trong đó, chẳng qua là vì một thanh lâu nử tử đê tiện.”
“Vô liêm sỉ!”Lí Huyền nhếch mi giận dữ. Bách quan run lên, lập tức quỳ xuống đến: “Thỉnh bệ hạ bớt giận.”
Tiết độ sứ quan cư tam phẩm, nào có chuyện nói trảm liền trảm? Thậm chí, “Thân vương điện hạ” trong lời tả tướng họ cũng không biết là ai. Bách quan trên điện, ước chừng có tám phần là thần tử sau khi Lí Huyền đăng cơ tự mình bồi dưỡng; về phần tiền triều cựu thần, đã sớm kẻ chết, người điều đi, đối với chuyện của tiền triều, đám quan viên này tự nhiên không quá rõ ràng, chỉ nhớ rõ đương triều thiên tử không có huynh đệ, trừ bỏ thái tử điện hạ, sáu vị hoàng tử còn lại tuổi còn rất nhỏ, chưa từng phong vương, sao bây giờ lại vô duyên vô cớ xuất hiện một “Thân vương điện hạ”?
Bách quan lại khe khẽ nói nhỏ với nhau, không đến một lát, liền truyền ra đầy đủ”Thân vương điện hạ”tên gì họ gì, lai lịch ra sao.
Lí Huyền nhìn động tĩnh trên điện, đôi mắt híp lại.
Lúc này, một quan văn đứng dậy bước ra khỏi hàng, cung kính vái nói: “Bệ hạ, thứ vi thần lỗ mãng, nhưng tiết độ sứ quan cư tam phẩm, thân vương điện hạ chưa từng khởi bẩm bệ hạ liền tự tiện hạ lệnh chém giết, đây là không để bệ hạ vào mắt, chỉ sợ sẽ phạm thượng tác loạn.”
Lời vừa dứt, lập tức có người phụ họa: “Khởi bẩm bệ hạ, vi thần cũng cho rằng hành động này của thân vương điện hạ rất bất ổn. Nếu không xử trí thích đáng, sau này uy nghiêm triều đình sẽ ra sao, Hoàng Thượng thánh uy lại còn gì? !”
Lí Huyền lấy ngón tay nhịp trên tay vịn long ỷ, trầm giọng hỏi: “Đứa chất nhi kia của trẫm, từ nhỏ kiệt ngạo bất tuân, không chịu quản giáo. Nề hà tiên đế phi thường sủng ái nó, đã khiến nó vô pháp vô thiên, lần này dám gây ra đại họa như thế, các khanh có cao kiến gì?”
Một quan văn lập tức nói: “Thần nghĩ, thân vương điện hạ nhiều năm thân cư Lâm An, ngoài tầm tay của triều đình, không bằng bệ hạ ban cho vương phủ, di cư đến kinh thành, cũng dễ dàng ước thúc.”
“Đây mà là trừng phạt?Đây rõ ràng là ban thưởng!”Lúc này bước ra khỏi hàng chính là một võ quan, cả tiếng nói, “Nếu phạm thượng tác loạn, vậy phải tước đi thân vương phong hào. Dẫu gì thân vương điện hạ này cũng chỉ hữu danh vô thực thôi mà.”
“Tướng quân lời ấy sai rồi.” quan văn nói, “Thân vương là do tiên đế phong, sao có thể tự tiện tước đi phong hào?”
“Vậy ngươi nói, nên làm thế nào? !”Bị người phản bác, võ quan trừng mắt hỏi lại.
Kế tiếp, đó là một trận giương cung bạt kiếm, bách quan lại chia làm hai phái, khắc khẩu không ngớt.
Nhìn bách quan làm ra trò hề này, hữu Thừa tướng đứng đầu quan văn mắt lộ vẻ khinh thường. Ngẩng đầu nhìn thiếu niên ngồi ngay ngắn dưới vị trí của hoàng đế hạ, trong mắt hai người đều là khinh miệt.
Hữu Thừa tướng chính là ngoại công của thái tử Lí Ân.
Trong triều có gần một nửa văn thần là môn sinh của ông, thế lực rất mạnh, lệnh hoàng đế phải kiêng kị. Mà có một nhóm võ quan vẫn chưa gia nhập hàng khắc khẩu, người đứng đầu nhóm này là cửu cửu của Lí Ân, đương triều Đại tướng quân.
Có này hai người này tọa trấn văn võ bá quan, cũng là một trong những lý do hoàng đế Lí Huyền cực kỳ không thích đương kim thái tử, nhưng đây cũng là nguyên do lão không thể phế thái tử.
Lí Ân trong lòng hừ lạnh một tiếng, xoay mặt nhìn Lí Huyền bên cạnh. Cậu mặc dù thân là thái tử, lâm triều nghe thính chính (nghe báo cáo và quyết định sự vụ) cũng đã được một thời gian, nhưng chưa được nói một lời nào. Nam nhân thân là phụ thân kia, nhìn như bình tĩnh, trong mắt lại tràn ngập hứng trí nhìn quần thần khắc khẩu.
Lí Ân trong lòng âm thầm đoán: phụ hoàng, ngươi đã quá coi thường hoàng huynh. Ngươi quên năm đó là ai giao hoàng vị cho ngươi sao? Nếu không phải hoàng huynh không cần, ngươi há có thế tọa ủng thiên hạ như hiện giờ? Sai là ai ở chỗ ngươi không nên nghi kỵ quá nặng, ám sát hoàng huynh, hại chết mẫu hậu; bằng không ta cũng sẽ không đối địch với ngươi.
“Yên lặng ~”Lí Huyền ra hiệu, ti lễ đại thái giám nhìn thấy, cao giọng hô. Đại điện ồn như chợ thoáng chốc im lặng.
“Cao kiến của các khanh, trẫm đều đã nghe.”Lí Huyền dừng một chút, như bán một nút thắt, chờ chúng thần dài cổ ra, lúc này mới nói, “Trình tướng quân.”
“Có vi thần.”Một võ quan cao lớn lập tức bước ra khỏi hàng. Người này tên là Trình Tẫn, nguyên bản chỉ là một tên binh lính bình thường, nhưng bao năm qua trong quân đội chinh chiến tứ phương người này chiến công hiển hách, đối binh pháp chiến thuật nghiên cứu cũng thuộc loại nhất tuyệt, vậy nên thăng lên tam phẩm Vân Huy tướng quân, kiêm nhiệm chức quân sư, rất được hoàng đế trọng dụng, rất có thể hắn sẽ thay thế được đương nhiệm đứng đầu võ quan – cửu cữu của thái tử Lí Ân phụ quốc Đại tướng quân chi chức.
“Dẫn một ngàn cấm quân, đi đến Hoài Thủy, hộ tống thân vương vào kinh.”Lí Huyền nói.
“Tuân lệnh”Trình Tẫn lĩnh mệnh, liền lui xuống.
Bách quan lại nghe hoàng đế ra lệnh, trong lòng cùng hiểu được, một ngàn cấm quân, không phải đến”Hộ tống”gì đó, rõ ràng là đến áp giải mới đúng. . . . . . Liền trầm mặc không nói, an phận đứng tại chỗ.
Lí Huyền thấy vậy, nhân tiện nói: “Các khanh còn chuyện gì muốn khải tấu? Vô sự thì tan đi.”Nói xong, liền đứng dậy rời đi.
“Cung tiễn Hoàng Thượng. Cung tiễn thái tử điện hạ.”
Đợi đoàn người của hoàng đế hoàn toàn không còn bong dáng, ti lễ đại thái giám lúc này mới hô: “Bãi triều ~”Bách quan lại tựa như khi đến, chậm rãi khom người rời khỏi Thừa Càn điện.
Không người chú ý tới, đương triều thái tử, nhìn theo phương hướng hoàng đế rời đi, nhìn rất lâu, mà người bị nhìn chăm chú, chính là nhất phẩm đới đao thị vệ không hề rời khỏi hoàng đế, Lăng Tiêu Vị.
Nghĩa Dương thành.
Đây là một thành nhỏ gần Hoài Thủy, mặc dù không phồn hoa như Lâm An Giang Ninh, nhưng vì gần Hoài Thủy, mà thương nhân qua lại nối đuôi không dứt, rất náo nhiệt.
Chiếc mã xa nguyệt sắc (xanh nhạt) xa hoa chậm rãi đi vào thành Nghĩ Dương, hai nam tử đánh xe, một người vận huyền sắc y sam, thần sắc lạnh lùng lại tuấn mỹ vô song; một người vận lam sắc y sam, ôn nhuận như ngọc, thật khiến người ta cảm thán hai nam tử như thế sao lại đi làm xa phu? Không biết trong chiếc mã xa xa hoa ấy là đại nhân vật nào. . . . . .
Mã xa nguyệt sắc chậm dừng trước cửa một khách ***, tiểu nhị thông minh lập tức nhiệt tình bước ra tiếp đón.
“Bốn gian phòng hảo hảo, một bàn rượu cùng thức ăn.”Lăng Tiêu Thần xuống xe, dặn dò tiểu nhị.
“Bốn gian?”Tiểu nhị có chút khó xử, “Nhưng chỉ còn ba gian phòng hảo hạng . . . . . .”Nghe vậy Lăng Tiêu Thần cùng Chiến Minh liếc nhau, quyết định đi đến gian khách *** khác.
Đang lúc chuẩn bị lên xe, lại nghe bên trong xe một thanh âm thanh khiết ôn hòa vang lên: “Ba gian cũng được.”
Lát sau, một bạch y nam tử xốc màn xuống xe, thanh âm lạnh như băng nói với thuộc hạ: “Ở đây đi.”
Lăng Tiêu Thần vội vàng đi vào. Chiến Minh thì trầm mặt, nhìn người bên trong xe chậm rãi bước xuống.
Tiểu nhị cơ hồ đã ngây dại — nguyên tưởng rằng hai vị đại gia một đen một xanh kia đã rất tuấn mỹ rồi, không ngờ hai vị chủ nhân trên xe còn xinh đẹp hơn. . . . . . A, phi phi, nam nhân sao có thể dùng xinh đẹp để hình dung? Nhưng. . . . . . Tiểu nhị gãi gãi đầu, cho dù từ nhỏ ở chỗ này làm tiểu nhị, xem quen người đến người đi, nhìn thấu lòng người hiểm ác, hành vi xử sự trước nay thông minh, nhưng lại chưa đọc qua sách vở, lại không nghĩ ra được từ gì khác để hình dung hai người một lớn một nhỏ này.
Diệp Thiên Hàn không như trước đây quay lại đỡ người nọ xuống xe, mà là đi thẳng vào khách ***. Diệp Tư Ngâm hơi sửng sốt, khẽ khép mắt lại, ở một góc độ người khác nhìn không tới, cắn cắn môi dưới.
“. . . . . . Thiếu chủ, vào đi thôi.”Chiến Minh thấy y bất động, liền ở thúc giục.
Diệp Tư Ngâm cuối cùng cất bước đi theo.
Dù sao cũng chỉ là một nơi nhỏ bé, thức ăn không tính tinh xảo, nhưng hương sắc lại đầy đủ. Tuy vậy một bàn bốn người lại như đang nhai sáp. Tiểu nhị thấy mà chảy mồ hôi ròng ròng. Mấy vị đại gia này bỏ tiền cơm tiền phòng, chính là cao gấp ba bình thường, tốt nhất là không cần đắc tội gì mới được. . . . . .
Cũng may một bữa cơm này, tuy còn thừa khá nhiều, nhưng bốn người không ai mở miệng nói gì.
“Hàn.”Ngoài cửa vang lên hai tiếng đập cửa, Diệp Thiên Hàn vẫn chưa lên tiếng, lát sau cửa bị đẩy ra, vào rõ ràng là Diệp Tư Ngâm. Mà người này, hình như vừa tắm rửa xong, chỉ mặc trung y. . . . . . thân thể mảnh khảnh kia, bị bao phủ trong lớp vải gần như trong suốt, thù du trước ngực như ẩn như hiện, như mời người thưởng thức, đẹp đến mê người.
Nhìn cảnh này, Diệp Thiên Hàn mặt không chút thay đổi nói, “Chuyện gì? Canh giờ không còn sớm, ngươi nên nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải đi sớm.”
Diệp Tư Ngâm nghe vậy như bị đóng tại chỗ, không nhúc nhích, đầu cuối xuống sắc mặt trắng bệch, sau một lúc, mới nói: “. . . . . . Hàn, ngươi chính là. . . . . . Chán ghét ?”
Diệp Thiên Hàn như trước không có biểu tình gì, chỉ lạnh lùng nói: “Lại miên man suy nghĩ.”
Diệp Tư Ngâm ngẩng đầu: “Vậy thì vì sao! ?”Mắt tím trong suốt đã ngân ngấn nước mắt, tựa như giây tiếp theo, thứ long lanh trong suốt bên trong sẽ tràn mi, “Từ lúc ta tỉnh lại, ngươi liền. . . . . . Thậm chí mỗi lần còn cố ý gọi hai gian phòng hảo hạng. . . . . . Ngươi. . . . . .”Diệp Tư Ngâm hít một hơi thật sâu, ôm ngực, những lời tiếp theo liền không thể nói ra miệng.
Mắt tím thâm thúy nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ quen thuộc đó, thế nhưng những giọt nước long lanh trong suốt bên trên lại không thể làm hắn có bất kì cảm giác nào. Nếu là dĩ vãng, người này vừa khóc, hắn nhất định sẽ đau lòng vô cùng.
Đi lên trước, bắt lấy bàn tay lạnh lẽo của người nọ, mặc y giãy dụa,, kéo y lên giường, phủ chăn lên: “Ăn mặc như vậy mà dám xuất môn, là sợ thương thế lành quá mau sao? !”Thanh âm băng lạnh kèm theo trỉ chích. Lệnh những giọt nước kia rơi xuống càng nhiều.
Mà người gây ra lại chẳng chút để ý: “Ngươi nếu thích phòng này, vậy ở đây ngủ đi. Phải nghỉ ngơi thật tốt mới được.”Nói xong liền xoay người rời đi, nhanh đến mức người trên giường muốn vươn tay bắt lấy góc áo của hắn cũng không kịp.
“Hàn!”
Bên tai lướt qua thanh âm của ái nhân, Diệp Thiên Hàn lại không có ý ngừng cước bộ, lập tức ra khỏi phòng ngủ, đóng lại cửa phòng.
Trong đôi mắt tím thâm thúy hiện lên vẻ đau đớn. Ngâm nhi. . . . . .
Người trong phòng, vào khoảng khắc của phòng đóng chặt liền giận tái mặt.
Ngồi dậy, ngón tay trắng noãn thon dài xoa má mình, mắt tím trong suốt đầy lo lắng — thân thể này, chưa bao giờ khỏe mạnh như vậy.
Cho dù bị thương rất nghiêm trọng, được thánh thủ độc y cứu trị cùng điều dưỡng, cũng chỉ cần hơn mười ngày liền khang phục được tám chín phần. Nhớ rõ rất lâu trước kia, y vẫn còn phải sống một cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai, lúc nào cũng phải chịu đánh mắng quở trách. Thân thể khi đó, có mê người như lúc này không? Vì sao Diệp Thiên Hàn mấy ngày nay vẫn không chịu chạm vào y? Chẳng lẽ vì sợ chạm đến vết thương?
Nâng lên cánh tay, đôi mắt sương mù nhìn cổ tay của mình, trong lòng đột nhiên hiện lên hận ý mãnh liệt.
Dựa vào cái gì. . . . . . Dựa vào cái gì? !
Hết chính văn đệ ngũ thập tam chương
Canh năm, bách quan ở Thừa Càn điện chờ lâm triều.
Một lát sau, một hàng thái giám tỳ nữ cầm trong tay vài thứ nối đuôi nhau đi ra, lúc này Ti lễ đại thái giám theo lệ thường đi vào trước điện, lấy thanh âm âm dương quái khí sắc nhọn hô: “Hoàng Thượng giá lâm ~”
Bách quan lập tức quỳ xuống đất, thi hành những lễ tiết xưa cũ bất biến ngày qua ngày năm qua năm.
Trong tiếng hô, hoàng đế rốt cuộc ngồi lên long ỷ, khoát tay: “Các khanh bình thân.”
Thấy bách quan đứng lên trở về vị trí của mình, ti lễ đại thái giám lại nói: “Có việc khải tấu, vô sự bãi triều ~”
Bách quan lại cùng cúi đầu, có người nhìn giầy mình, có người nhìn ngọc hốt (một dạng thẻ gỗ, ghi chuyện cần tấu…) trong tay, còn vài người đứng phía sau, tuy đứng thẳng nhưng lại nhắm mắt ngủ. . . . . .
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần có chuyện quan trọng bẩm báo!”Bỗng nhiên, trên đại điện im lặng như không một bóng người, xuất hiện một thanh âm dù đã khá già nua vẫn còn rất có tinh thần. Mọi người vừa nghe, liền biết mở miệng chính là tâm phúc trước mặt hoàng đế, phụ thân của Thần quý phi đứng đầu hậu cung tứ đại quý phi, chức quan bằng hữu Thừa tướng, dưới một người trên vạn người tả tướng.
“Chuẩn tấu.”Lí Huyền nói.
Tả tướng đã qua thất tuần chi niên (qua bảy 70), mặt mày hồng hào, phong thái sáng sủa, trừ bỏ mái tóc hoa râm, không còn thấy chút lão thái (biểu hiện già nua) nào nữa. Nghe Hoàng Thượng chuẩn tấu, liền bước lên trước, cung kính vái nói: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, Hoài Nam đạo tiết độ sứ Phương Viễn Hàng vào năm ngày trước bị thân vương điện hạ trảm thủ thị chúng.”
Một câu vừa ra, trên điện bắt đầu ồn ào. Bách quan lại hai mặt nhìn nhau, không biết nên phản ứng thế nào – kiến triều tới nay, chưa bao giờ phát sinh chuyện như vậy.
Lí Huyền vỗ tay vịn cả giận nói: “Tả tướng nói chính là sựthật? !”
“Thiên chân vạn xác.”Tả tướng lại vái một cái, “Đồng thời bị trảm thủ còn có Giang Ninh thủ phủ Tần Tự Dật, không chỉ có thế, Tần gia còn bị tịch thu gia sản. Giang Ninh Tần gia trước nay trung với triều đình, trung với Hoàng Thượng, lần này lại bị thân vương điện hạ lấy tội danh’ phạm thượng tác loạn’ trảm thủ xét nhà. Theo vi thần biết, nguyên do trong đó, chẳng qua là vì một thanh lâu nử tử đê tiện.”
“Vô liêm sỉ!”Lí Huyền nhếch mi giận dữ. Bách quan run lên, lập tức quỳ xuống đến: “Thỉnh bệ hạ bớt giận.”
Tiết độ sứ quan cư tam phẩm, nào có chuyện nói trảm liền trảm? Thậm chí, “Thân vương điện hạ” trong lời tả tướng họ cũng không biết là ai. Bách quan trên điện, ước chừng có tám phần là thần tử sau khi Lí Huyền đăng cơ tự mình bồi dưỡng; về phần tiền triều cựu thần, đã sớm kẻ chết, người điều đi, đối với chuyện của tiền triều, đám quan viên này tự nhiên không quá rõ ràng, chỉ nhớ rõ đương triều thiên tử không có huynh đệ, trừ bỏ thái tử điện hạ, sáu vị hoàng tử còn lại tuổi còn rất nhỏ, chưa từng phong vương, sao bây giờ lại vô duyên vô cớ xuất hiện một “Thân vương điện hạ”?
Bách quan lại khe khẽ nói nhỏ với nhau, không đến một lát, liền truyền ra đầy đủ”Thân vương điện hạ”tên gì họ gì, lai lịch ra sao.
Lí Huyền nhìn động tĩnh trên điện, đôi mắt híp lại.
Lúc này, một quan văn đứng dậy bước ra khỏi hàng, cung kính vái nói: “Bệ hạ, thứ vi thần lỗ mãng, nhưng tiết độ sứ quan cư tam phẩm, thân vương điện hạ chưa từng khởi bẩm bệ hạ liền tự tiện hạ lệnh chém giết, đây là không để bệ hạ vào mắt, chỉ sợ sẽ phạm thượng tác loạn.”
Lời vừa dứt, lập tức có người phụ họa: “Khởi bẩm bệ hạ, vi thần cũng cho rằng hành động này của thân vương điện hạ rất bất ổn. Nếu không xử trí thích đáng, sau này uy nghiêm triều đình sẽ ra sao, Hoàng Thượng thánh uy lại còn gì? !”
Lí Huyền lấy ngón tay nhịp trên tay vịn long ỷ, trầm giọng hỏi: “Đứa chất nhi kia của trẫm, từ nhỏ kiệt ngạo bất tuân, không chịu quản giáo. Nề hà tiên đế phi thường sủng ái nó, đã khiến nó vô pháp vô thiên, lần này dám gây ra đại họa như thế, các khanh có cao kiến gì?”
Một quan văn lập tức nói: “Thần nghĩ, thân vương điện hạ nhiều năm thân cư Lâm An, ngoài tầm tay của triều đình, không bằng bệ hạ ban cho vương phủ, di cư đến kinh thành, cũng dễ dàng ước thúc.”
“Đây mà là trừng phạt?Đây rõ ràng là ban thưởng!”Lúc này bước ra khỏi hàng chính là một võ quan, cả tiếng nói, “Nếu phạm thượng tác loạn, vậy phải tước đi thân vương phong hào. Dẫu gì thân vương điện hạ này cũng chỉ hữu danh vô thực thôi mà.”
“Tướng quân lời ấy sai rồi.” quan văn nói, “Thân vương là do tiên đế phong, sao có thể tự tiện tước đi phong hào?”
“Vậy ngươi nói, nên làm thế nào? !”Bị người phản bác, võ quan trừng mắt hỏi lại.
Kế tiếp, đó là một trận giương cung bạt kiếm, bách quan lại chia làm hai phái, khắc khẩu không ngớt.
Nhìn bách quan làm ra trò hề này, hữu Thừa tướng đứng đầu quan văn mắt lộ vẻ khinh thường. Ngẩng đầu nhìn thiếu niên ngồi ngay ngắn dưới vị trí của hoàng đế hạ, trong mắt hai người đều là khinh miệt.
Hữu Thừa tướng chính là ngoại công của thái tử Lí Ân.
Trong triều có gần một nửa văn thần là môn sinh của ông, thế lực rất mạnh, lệnh hoàng đế phải kiêng kị. Mà có một nhóm võ quan vẫn chưa gia nhập hàng khắc khẩu, người đứng đầu nhóm này là cửu cửu của Lí Ân, đương triều Đại tướng quân.
Có này hai người này tọa trấn văn võ bá quan, cũng là một trong những lý do hoàng đế Lí Huyền cực kỳ không thích đương kim thái tử, nhưng đây cũng là nguyên do lão không thể phế thái tử.
Lí Ân trong lòng hừ lạnh một tiếng, xoay mặt nhìn Lí Huyền bên cạnh. Cậu mặc dù thân là thái tử, lâm triều nghe thính chính (nghe báo cáo và quyết định sự vụ) cũng đã được một thời gian, nhưng chưa được nói một lời nào. Nam nhân thân là phụ thân kia, nhìn như bình tĩnh, trong mắt lại tràn ngập hứng trí nhìn quần thần khắc khẩu.
Lí Ân trong lòng âm thầm đoán: phụ hoàng, ngươi đã quá coi thường hoàng huynh. Ngươi quên năm đó là ai giao hoàng vị cho ngươi sao? Nếu không phải hoàng huynh không cần, ngươi há có thế tọa ủng thiên hạ như hiện giờ? Sai là ai ở chỗ ngươi không nên nghi kỵ quá nặng, ám sát hoàng huynh, hại chết mẫu hậu; bằng không ta cũng sẽ không đối địch với ngươi.
“Yên lặng ~”Lí Huyền ra hiệu, ti lễ đại thái giám nhìn thấy, cao giọng hô. Đại điện ồn như chợ thoáng chốc im lặng.
“Cao kiến của các khanh, trẫm đều đã nghe.”Lí Huyền dừng một chút, như bán một nút thắt, chờ chúng thần dài cổ ra, lúc này mới nói, “Trình tướng quân.”
“Có vi thần.”Một võ quan cao lớn lập tức bước ra khỏi hàng. Người này tên là Trình Tẫn, nguyên bản chỉ là một tên binh lính bình thường, nhưng bao năm qua trong quân đội chinh chiến tứ phương người này chiến công hiển hách, đối binh pháp chiến thuật nghiên cứu cũng thuộc loại nhất tuyệt, vậy nên thăng lên tam phẩm Vân Huy tướng quân, kiêm nhiệm chức quân sư, rất được hoàng đế trọng dụng, rất có thể hắn sẽ thay thế được đương nhiệm đứng đầu võ quan – cửu cữu của thái tử Lí Ân phụ quốc Đại tướng quân chi chức.
“Dẫn một ngàn cấm quân, đi đến Hoài Thủy, hộ tống thân vương vào kinh.”Lí Huyền nói.
“Tuân lệnh”Trình Tẫn lĩnh mệnh, liền lui xuống.
Bách quan lại nghe hoàng đế ra lệnh, trong lòng cùng hiểu được, một ngàn cấm quân, không phải đến”Hộ tống”gì đó, rõ ràng là đến áp giải mới đúng. . . . . . Liền trầm mặc không nói, an phận đứng tại chỗ.
Lí Huyền thấy vậy, nhân tiện nói: “Các khanh còn chuyện gì muốn khải tấu? Vô sự thì tan đi.”Nói xong, liền đứng dậy rời đi.
“Cung tiễn Hoàng Thượng. Cung tiễn thái tử điện hạ.”
Đợi đoàn người của hoàng đế hoàn toàn không còn bong dáng, ti lễ đại thái giám lúc này mới hô: “Bãi triều ~”Bách quan lại tựa như khi đến, chậm rãi khom người rời khỏi Thừa Càn điện.
Không người chú ý tới, đương triều thái tử, nhìn theo phương hướng hoàng đế rời đi, nhìn rất lâu, mà người bị nhìn chăm chú, chính là nhất phẩm đới đao thị vệ không hề rời khỏi hoàng đế, Lăng Tiêu Vị.
Nghĩa Dương thành.
Đây là một thành nhỏ gần Hoài Thủy, mặc dù không phồn hoa như Lâm An Giang Ninh, nhưng vì gần Hoài Thủy, mà thương nhân qua lại nối đuôi không dứt, rất náo nhiệt.
Chiếc mã xa nguyệt sắc (xanh nhạt) xa hoa chậm rãi đi vào thành Nghĩ Dương, hai nam tử đánh xe, một người vận huyền sắc y sam, thần sắc lạnh lùng lại tuấn mỹ vô song; một người vận lam sắc y sam, ôn nhuận như ngọc, thật khiến người ta cảm thán hai nam tử như thế sao lại đi làm xa phu? Không biết trong chiếc mã xa xa hoa ấy là đại nhân vật nào. . . . . .
Mã xa nguyệt sắc chậm dừng trước cửa một khách ***, tiểu nhị thông minh lập tức nhiệt tình bước ra tiếp đón.
“Bốn gian phòng hảo hảo, một bàn rượu cùng thức ăn.”Lăng Tiêu Thần xuống xe, dặn dò tiểu nhị.
“Bốn gian?”Tiểu nhị có chút khó xử, “Nhưng chỉ còn ba gian phòng hảo hạng . . . . . .”Nghe vậy Lăng Tiêu Thần cùng Chiến Minh liếc nhau, quyết định đi đến gian khách *** khác.
Đang lúc chuẩn bị lên xe, lại nghe bên trong xe một thanh âm thanh khiết ôn hòa vang lên: “Ba gian cũng được.”
Lát sau, một bạch y nam tử xốc màn xuống xe, thanh âm lạnh như băng nói với thuộc hạ: “Ở đây đi.”
Lăng Tiêu Thần vội vàng đi vào. Chiến Minh thì trầm mặt, nhìn người bên trong xe chậm rãi bước xuống.
Tiểu nhị cơ hồ đã ngây dại — nguyên tưởng rằng hai vị đại gia một đen một xanh kia đã rất tuấn mỹ rồi, không ngờ hai vị chủ nhân trên xe còn xinh đẹp hơn. . . . . . A, phi phi, nam nhân sao có thể dùng xinh đẹp để hình dung? Nhưng. . . . . . Tiểu nhị gãi gãi đầu, cho dù từ nhỏ ở chỗ này làm tiểu nhị, xem quen người đến người đi, nhìn thấu lòng người hiểm ác, hành vi xử sự trước nay thông minh, nhưng lại chưa đọc qua sách vở, lại không nghĩ ra được từ gì khác để hình dung hai người một lớn một nhỏ này.
Diệp Thiên Hàn không như trước đây quay lại đỡ người nọ xuống xe, mà là đi thẳng vào khách ***. Diệp Tư Ngâm hơi sửng sốt, khẽ khép mắt lại, ở một góc độ người khác nhìn không tới, cắn cắn môi dưới.
“. . . . . . Thiếu chủ, vào đi thôi.”Chiến Minh thấy y bất động, liền ở thúc giục.
Diệp Tư Ngâm cuối cùng cất bước đi theo.
Dù sao cũng chỉ là một nơi nhỏ bé, thức ăn không tính tinh xảo, nhưng hương sắc lại đầy đủ. Tuy vậy một bàn bốn người lại như đang nhai sáp. Tiểu nhị thấy mà chảy mồ hôi ròng ròng. Mấy vị đại gia này bỏ tiền cơm tiền phòng, chính là cao gấp ba bình thường, tốt nhất là không cần đắc tội gì mới được. . . . . .
Cũng may một bữa cơm này, tuy còn thừa khá nhiều, nhưng bốn người không ai mở miệng nói gì.
“Hàn.”Ngoài cửa vang lên hai tiếng đập cửa, Diệp Thiên Hàn vẫn chưa lên tiếng, lát sau cửa bị đẩy ra, vào rõ ràng là Diệp Tư Ngâm. Mà người này, hình như vừa tắm rửa xong, chỉ mặc trung y. . . . . . thân thể mảnh khảnh kia, bị bao phủ trong lớp vải gần như trong suốt, thù du trước ngực như ẩn như hiện, như mời người thưởng thức, đẹp đến mê người.
Nhìn cảnh này, Diệp Thiên Hàn mặt không chút thay đổi nói, “Chuyện gì? Canh giờ không còn sớm, ngươi nên nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải đi sớm.”
Diệp Tư Ngâm nghe vậy như bị đóng tại chỗ, không nhúc nhích, đầu cuối xuống sắc mặt trắng bệch, sau một lúc, mới nói: “. . . . . . Hàn, ngươi chính là. . . . . . Chán ghét ?”
Diệp Thiên Hàn như trước không có biểu tình gì, chỉ lạnh lùng nói: “Lại miên man suy nghĩ.”
Diệp Tư Ngâm ngẩng đầu: “Vậy thì vì sao! ?”Mắt tím trong suốt đã ngân ngấn nước mắt, tựa như giây tiếp theo, thứ long lanh trong suốt bên trong sẽ tràn mi, “Từ lúc ta tỉnh lại, ngươi liền. . . . . . Thậm chí mỗi lần còn cố ý gọi hai gian phòng hảo hạng. . . . . . Ngươi. . . . . .”Diệp Tư Ngâm hít một hơi thật sâu, ôm ngực, những lời tiếp theo liền không thể nói ra miệng.
Mắt tím thâm thúy nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ quen thuộc đó, thế nhưng những giọt nước long lanh trong suốt bên trên lại không thể làm hắn có bất kì cảm giác nào. Nếu là dĩ vãng, người này vừa khóc, hắn nhất định sẽ đau lòng vô cùng.
Đi lên trước, bắt lấy bàn tay lạnh lẽo của người nọ, mặc y giãy dụa,, kéo y lên giường, phủ chăn lên: “Ăn mặc như vậy mà dám xuất môn, là sợ thương thế lành quá mau sao? !”Thanh âm băng lạnh kèm theo trỉ chích. Lệnh những giọt nước kia rơi xuống càng nhiều.
Mà người gây ra lại chẳng chút để ý: “Ngươi nếu thích phòng này, vậy ở đây ngủ đi. Phải nghỉ ngơi thật tốt mới được.”Nói xong liền xoay người rời đi, nhanh đến mức người trên giường muốn vươn tay bắt lấy góc áo của hắn cũng không kịp.
“Hàn!”
Bên tai lướt qua thanh âm của ái nhân, Diệp Thiên Hàn lại không có ý ngừng cước bộ, lập tức ra khỏi phòng ngủ, đóng lại cửa phòng.
Trong đôi mắt tím thâm thúy hiện lên vẻ đau đớn. Ngâm nhi. . . . . .
Người trong phòng, vào khoảng khắc của phòng đóng chặt liền giận tái mặt.
Ngồi dậy, ngón tay trắng noãn thon dài xoa má mình, mắt tím trong suốt đầy lo lắng — thân thể này, chưa bao giờ khỏe mạnh như vậy.
Cho dù bị thương rất nghiêm trọng, được thánh thủ độc y cứu trị cùng điều dưỡng, cũng chỉ cần hơn mười ngày liền khang phục được tám chín phần. Nhớ rõ rất lâu trước kia, y vẫn còn phải sống một cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai, lúc nào cũng phải chịu đánh mắng quở trách. Thân thể khi đó, có mê người như lúc này không? Vì sao Diệp Thiên Hàn mấy ngày nay vẫn không chịu chạm vào y? Chẳng lẽ vì sợ chạm đến vết thương?
Nâng lên cánh tay, đôi mắt sương mù nhìn cổ tay của mình, trong lòng đột nhiên hiện lên hận ý mãnh liệt.
Dựa vào cái gì. . . . . . Dựa vào cái gì? !
Hết chính văn đệ ngũ thập tam chương
Tác giả :
Thủy Thiên Nhất Sắc