Phụ Ái Tình Độc Lam Tịch
Chương 35
Lam Tịch chậm rãi rời khỏi thân người hắn, đứng ngoài xe ngửa mặt lên trời thở ra một hơi, sờ soạng trở vào xe, về trước vô lăng.
“Tổng giám đốc phải về nhà phải không?”
“Lam Tịch?”
“Tôi không phải Lam Tịch.” Hàn Vân Long một tay đè trán, vì sao lại như vậy, cậu ấy rõ ràng không phải Lam Tịch, dù bộ dạng Lam Tịch thay đổi nhưng thanh âm thì không thể nha
“Sao làm vậy?”
“Thực xin lỗi.” Lam Tịch nhấn chân ga lái trở về quốc lộ, dọc theo đường đi hai người đều không nói gì.
Hàn Vân Long Về đến nhà Lý tiểu thư cao hứng vô cùng, bàn ăn thịnh soạn hết lòng quan tâm đến hắn. Lam Tịch chỉ ngồi trong xe, đến khi thấy đèn sáng trên tầng ba, mới đi xuống xe, đứng dưới nhà nhìn chằm chằm cửa sổ sáng đèn mắt lộ ra sát khí. Nhảy lên cao lén nhìn vào trong, Hàn Vân Long đang mặc đồ ngủ ngồi bên giường, Lý tiểu thư từ phía sau ôm hắn, thấy lần này Hàn Vân Long không có đẩy ra, Lam Tịch tức giận lại lần nữa bùng phát, xoay người nhảy xuống.
Mười phút sau Lưu quản gia vội vàng đến gõ cửa, nhà kính sân sau bị cháy, Hàn Vân Long lập tức xông ra ngoài, ra sân sau chỉ thấy ánh lửa tận trời, rất nhiều vệ sĩ đang cứu hoả, tuy nhiên khống chế không nổi thế lửa, nếu không phải quản gia lôi kéo Hàn Vân Long khỏi đó, cuối cùng chắc hắn chi còn là hài cốt. Hàn Vân Long ngồi xuống mà khó chịu vô cùng, vẫn cứ ngẩn ngơ như vậy
Hàn Vân Long chẳng còn tâm trạng nào mà quan tâm đến vợ, thay quần áo ra ngoài, vào xe thấy Tiểu Hàn vẫn ngồi như vậy, ngay cả động cơ cũng tắt, chẳng lẽ cậu ta biết mình sẽ ra ngoài?
“Tổng giám đốc muốn đi đâu?”
“Khách sạn!”
“Hảo.” Chẳng biết tại sao Hàn Vân Long cảm thấy giọng điệu cậu ta có vẻ tâm tai nhạc họa(*)
(*)Cười trên nỗi đau khổ của người khác
Tới khách sạn Hàn Vân Long thuê một gian phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi thả mình lên salon, Lam Tịch rót hai ly rượu, một đưa cho hắn, cậu uống một ly.
“Tổng giám đốc, không phải chỉ là một cái nhà kính bị cháy thôi sao lại khó chịu như vậy?”
“Tiểu Hàn, cậu đốt hả?”
“Ha ha, không chuyện gì qua mắt tổng giám đốc được! Không sai, tôi đã đốt.”
Hàn Vân Long tức giận đứng lên giật cổ áo Lam Tịch, trợn tròn hai mắt.
“Sao cậu làm như vậy?”
“Anh nếu không còn yêu con ngài nữa thì giữ lại mấy thứ kia làm gi? Tôi chỉ thay ngài đốt thôi.”
“Tôi chưa bao giờ phản bội Lam Tịch!”
“Không phản bội? Vậy sao ngài còn ngủ cùng người khác? Chẳng lẽ không phản bội trên tinh thần thôi sao?”
“Dù là trên tinh thần hay trên thân thể tôi chưa lần nào phản bội Lam Tịch.”
Lam Tịch nhẹ nhàng cười, gỡ tay Hàn Vân Long đang giật cổ áo mình.
“Tiểu Hàn, Cậu là ai?”
“Tôi chỉ là một vệ sĩ bình thường thôi.”
“Nếu là một vệ sĩ thì cậu quản hơi nhiều rồi đó, tôi không cần một vệ sĩ như vậy, ngày mai cậu không phải đến!”
Hàn Vân Long ngửa đầu nốc sạch rượu còn trong ly. Nằm trong phòng ngủ tối đen Hàn Vân Long trằn trọc không thôi, hắn sợ Tiểu Hàn, hắn sợ loại cảm giác mà Tiểu Hàn gây cho hắn. Dù là thân thể hay tinh thần Hàn Vân Long cũng không muốn phản bội Lam Tịch, nhưng khi Tiểu Hàn ở bên cạnh lại khiến hắn mất đi khống chế, mùi vị của Tiểu Hàn quá giống Lam Tịch. Hàn Vân Long luôn tự nhủ họ không phải cùng một người, nhưng lại không thể ngăn cản bản thân nổi lên phản ứng với Tiểu Hàn, hẳn cũng chẳng rõ là vì thân thể Tiểu Hàn, hay là vì sự tương đồng của mùi trên người Tiểu Hàn cùng Lam Tịch.
Việc ngày hôm nay nếu đổi lại là người khác, có lẽ Hàn Vân Long đã bắn chết kẻ đó rồi, nhưng hắn lại không thể nào ra tay với Tiểu Hàn được. Thực ra khi hắn về nhà, Hàn Vân Long không hề có ý đụnh ngủ chung giường với vợ, chỉ là không muốn đối xử quá lạnh nhạt với cô ta mà thôi. Chỉ ở bên cạnh cô ta một chút mà nhà kính đã bị đốt, Tiểu Hàn cứ như thay Lam Tịch trừng phạt mình vậy, có đôi khi Hàn Vân Long lại nghĩ, hay là Lam Tịch lại di hồn vào Tiểu Hàn, những ý nghĩ đầy mâu thuẫn khiến Hàn Vân Long bị hành hạ không thôi.
Tiểu Hàn bỏ đi thật, mà đi ung dung tự tại vô cùng, Hàn Vân Long cho cậu một phong bì, bên trong là một xấp dày tiền. Tiểu Hàn nhận lấy, không nhìn qua mà nhét vào người lưu lại một câu đầy khó hiểu “Tổng giám đốc, ngày khác gặp lại!”
Từ đó trở đi cuộc sống của Hàn Vân Long lại bình thản như ngày trước. Nỗi nhớ nhung Lam Tịch càng ngày càng mãnh liệt. Hàn Vân Long phát hiện ra rằng, khi Tiểu Hàn còn bên cạnh thì hắn không nhớ nhung đến mãnh liệt như vậy.
———-oOo———-
Nửa tháng sau, khi Hàn Vân Long đi công tác về nửa đường bị người tập kích, đạn khói bị ném vào trong xe, chưa kịp phản ứng gì thì tất cả đã hôn mê bất tỉnh! Đến khi tỉnh lại Hàn Vân Long phát hiện mình bị trói trong một căn phòng cũ nát! Trước mắt là bốn năm sát thủ, một người trong đó thấy hắn tỉnh lại vội vàng lấy điện thoại đi ra ngoài!
“Tổng giám đốc Hàn, anh đã tỉnh?”
“Mấy người là ai?”
“Đừng nóng vội, lát nữa anh sẽ biết!”
Nửa giờ sau hai chiếc xe hơi dừng trước cửa, bảy tám người bước xuống.
“Ông chủ, con mồi đây!”
“Làm tốt lắm!”
“Theo giao dịch đã thỏa thuận, trả thù lao chúng tôi đi!” người cầm đầu nháy mắt ra dấu với mấy kẻ đứng sau.
Vài tiếng súng vang lên, bảy tám người kia bước vào phòng, Hàn Vân Long ngẩng đầu nhìn lòng đã minh bạch, quả nhiên là tên kia, tổng giám đốc Hứa tập đoàn Vân Hải đang cùng cạnh tranh, chỉ là một cái mỏ than mà lại làm lớn như vậy!
“Hóa ra là ông?”
“Sao? Thật bất ngờ sao?”
“Ông không phải muốn giết tôi sao, giờ lại thành bắt cóc vậy?”
“Tôi không có cách nào khác, mỏ than kia đã vào tay cậu, cậu mà không kí tên thì cũng không chuyển nhượng sang công ty tôi được, đừng lãng phí thời gian, mau kí tên vào giấy tờ chuyển nhượng, chỉ cần mỏ than là của chúng tôi, cậu cũng chẳng có uy hiếp gì đến tôi cả, tôi cũng không cần nhọc công giết cậu!”
“Dù ký tên tôi cũng không sống nổi!” Tổng giám đốc Hứa liếc tên bên cạnh, người đó kề súng vào huyệt thái dương Hàn Vân Long!
“Tổng giám đốc hàn không muốn vì mỏ than kia mà mất mạng đi!”
Hàn Vân Long nhắm mắt lại thở dài một hơi, bên tai đột nhiên truyền đến vài tiếng súng nổ, mở to mắt nhìn, mấy người kia đều ngã trên mặt đất, quay đầu nhìn người bên cạnh, người bỏ mũ cùng kính mắt ra, cười với Hàn Vân Long!
Bạn đang
“Tổng giám đốc phải về nhà phải không?”
“Lam Tịch?”
“Tôi không phải Lam Tịch.” Hàn Vân Long một tay đè trán, vì sao lại như vậy, cậu ấy rõ ràng không phải Lam Tịch, dù bộ dạng Lam Tịch thay đổi nhưng thanh âm thì không thể nha
“Sao làm vậy?”
“Thực xin lỗi.” Lam Tịch nhấn chân ga lái trở về quốc lộ, dọc theo đường đi hai người đều không nói gì.
Hàn Vân Long Về đến nhà Lý tiểu thư cao hứng vô cùng, bàn ăn thịnh soạn hết lòng quan tâm đến hắn. Lam Tịch chỉ ngồi trong xe, đến khi thấy đèn sáng trên tầng ba, mới đi xuống xe, đứng dưới nhà nhìn chằm chằm cửa sổ sáng đèn mắt lộ ra sát khí. Nhảy lên cao lén nhìn vào trong, Hàn Vân Long đang mặc đồ ngủ ngồi bên giường, Lý tiểu thư từ phía sau ôm hắn, thấy lần này Hàn Vân Long không có đẩy ra, Lam Tịch tức giận lại lần nữa bùng phát, xoay người nhảy xuống.
Mười phút sau Lưu quản gia vội vàng đến gõ cửa, nhà kính sân sau bị cháy, Hàn Vân Long lập tức xông ra ngoài, ra sân sau chỉ thấy ánh lửa tận trời, rất nhiều vệ sĩ đang cứu hoả, tuy nhiên khống chế không nổi thế lửa, nếu không phải quản gia lôi kéo Hàn Vân Long khỏi đó, cuối cùng chắc hắn chi còn là hài cốt. Hàn Vân Long ngồi xuống mà khó chịu vô cùng, vẫn cứ ngẩn ngơ như vậy
Hàn Vân Long chẳng còn tâm trạng nào mà quan tâm đến vợ, thay quần áo ra ngoài, vào xe thấy Tiểu Hàn vẫn ngồi như vậy, ngay cả động cơ cũng tắt, chẳng lẽ cậu ta biết mình sẽ ra ngoài?
“Tổng giám đốc muốn đi đâu?”
“Khách sạn!”
“Hảo.” Chẳng biết tại sao Hàn Vân Long cảm thấy giọng điệu cậu ta có vẻ tâm tai nhạc họa(*)
(*)Cười trên nỗi đau khổ của người khác
Tới khách sạn Hàn Vân Long thuê một gian phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi thả mình lên salon, Lam Tịch rót hai ly rượu, một đưa cho hắn, cậu uống một ly.
“Tổng giám đốc, không phải chỉ là một cái nhà kính bị cháy thôi sao lại khó chịu như vậy?”
“Tiểu Hàn, cậu đốt hả?”
“Ha ha, không chuyện gì qua mắt tổng giám đốc được! Không sai, tôi đã đốt.”
Hàn Vân Long tức giận đứng lên giật cổ áo Lam Tịch, trợn tròn hai mắt.
“Sao cậu làm như vậy?”
“Anh nếu không còn yêu con ngài nữa thì giữ lại mấy thứ kia làm gi? Tôi chỉ thay ngài đốt thôi.”
“Tôi chưa bao giờ phản bội Lam Tịch!”
“Không phản bội? Vậy sao ngài còn ngủ cùng người khác? Chẳng lẽ không phản bội trên tinh thần thôi sao?”
“Dù là trên tinh thần hay trên thân thể tôi chưa lần nào phản bội Lam Tịch.”
Lam Tịch nhẹ nhàng cười, gỡ tay Hàn Vân Long đang giật cổ áo mình.
“Tiểu Hàn, Cậu là ai?”
“Tôi chỉ là một vệ sĩ bình thường thôi.”
“Nếu là một vệ sĩ thì cậu quản hơi nhiều rồi đó, tôi không cần một vệ sĩ như vậy, ngày mai cậu không phải đến!”
Hàn Vân Long ngửa đầu nốc sạch rượu còn trong ly. Nằm trong phòng ngủ tối đen Hàn Vân Long trằn trọc không thôi, hắn sợ Tiểu Hàn, hắn sợ loại cảm giác mà Tiểu Hàn gây cho hắn. Dù là thân thể hay tinh thần Hàn Vân Long cũng không muốn phản bội Lam Tịch, nhưng khi Tiểu Hàn ở bên cạnh lại khiến hắn mất đi khống chế, mùi vị của Tiểu Hàn quá giống Lam Tịch. Hàn Vân Long luôn tự nhủ họ không phải cùng một người, nhưng lại không thể ngăn cản bản thân nổi lên phản ứng với Tiểu Hàn, hẳn cũng chẳng rõ là vì thân thể Tiểu Hàn, hay là vì sự tương đồng của mùi trên người Tiểu Hàn cùng Lam Tịch.
Việc ngày hôm nay nếu đổi lại là người khác, có lẽ Hàn Vân Long đã bắn chết kẻ đó rồi, nhưng hắn lại không thể nào ra tay với Tiểu Hàn được. Thực ra khi hắn về nhà, Hàn Vân Long không hề có ý đụnh ngủ chung giường với vợ, chỉ là không muốn đối xử quá lạnh nhạt với cô ta mà thôi. Chỉ ở bên cạnh cô ta một chút mà nhà kính đã bị đốt, Tiểu Hàn cứ như thay Lam Tịch trừng phạt mình vậy, có đôi khi Hàn Vân Long lại nghĩ, hay là Lam Tịch lại di hồn vào Tiểu Hàn, những ý nghĩ đầy mâu thuẫn khiến Hàn Vân Long bị hành hạ không thôi.
Tiểu Hàn bỏ đi thật, mà đi ung dung tự tại vô cùng, Hàn Vân Long cho cậu một phong bì, bên trong là một xấp dày tiền. Tiểu Hàn nhận lấy, không nhìn qua mà nhét vào người lưu lại một câu đầy khó hiểu “Tổng giám đốc, ngày khác gặp lại!”
Từ đó trở đi cuộc sống của Hàn Vân Long lại bình thản như ngày trước. Nỗi nhớ nhung Lam Tịch càng ngày càng mãnh liệt. Hàn Vân Long phát hiện ra rằng, khi Tiểu Hàn còn bên cạnh thì hắn không nhớ nhung đến mãnh liệt như vậy.
———-oOo———-
Nửa tháng sau, khi Hàn Vân Long đi công tác về nửa đường bị người tập kích, đạn khói bị ném vào trong xe, chưa kịp phản ứng gì thì tất cả đã hôn mê bất tỉnh! Đến khi tỉnh lại Hàn Vân Long phát hiện mình bị trói trong một căn phòng cũ nát! Trước mắt là bốn năm sát thủ, một người trong đó thấy hắn tỉnh lại vội vàng lấy điện thoại đi ra ngoài!
“Tổng giám đốc Hàn, anh đã tỉnh?”
“Mấy người là ai?”
“Đừng nóng vội, lát nữa anh sẽ biết!”
Nửa giờ sau hai chiếc xe hơi dừng trước cửa, bảy tám người bước xuống.
“Ông chủ, con mồi đây!”
“Làm tốt lắm!”
“Theo giao dịch đã thỏa thuận, trả thù lao chúng tôi đi!” người cầm đầu nháy mắt ra dấu với mấy kẻ đứng sau.
Vài tiếng súng vang lên, bảy tám người kia bước vào phòng, Hàn Vân Long ngẩng đầu nhìn lòng đã minh bạch, quả nhiên là tên kia, tổng giám đốc Hứa tập đoàn Vân Hải đang cùng cạnh tranh, chỉ là một cái mỏ than mà lại làm lớn như vậy!
“Hóa ra là ông?”
“Sao? Thật bất ngờ sao?”
“Ông không phải muốn giết tôi sao, giờ lại thành bắt cóc vậy?”
“Tôi không có cách nào khác, mỏ than kia đã vào tay cậu, cậu mà không kí tên thì cũng không chuyển nhượng sang công ty tôi được, đừng lãng phí thời gian, mau kí tên vào giấy tờ chuyển nhượng, chỉ cần mỏ than là của chúng tôi, cậu cũng chẳng có uy hiếp gì đến tôi cả, tôi cũng không cần nhọc công giết cậu!”
“Dù ký tên tôi cũng không sống nổi!” Tổng giám đốc Hứa liếc tên bên cạnh, người đó kề súng vào huyệt thái dương Hàn Vân Long!
“Tổng giám đốc hàn không muốn vì mỏ than kia mà mất mạng đi!”
Hàn Vân Long nhắm mắt lại thở dài một hơi, bên tai đột nhiên truyền đến vài tiếng súng nổ, mở to mắt nhìn, mấy người kia đều ngã trên mặt đất, quay đầu nhìn người bên cạnh, người bỏ mũ cùng kính mắt ra, cười với Hàn Vân Long!
Bạn đang
Tác giả :
Kỳ Lân Ngọc