Phụ Ái Tình Độc Lam Tịch
Chương 11
Lam Tịch hướng bên cạnh lui hai bước rồi buông tay, Cổ Phong đưa mắt ra hiệu mấy người mạnh mẽ đánh tới, Hàn Vân Hàn Dương rất sợ Lam Tịch bị làm sao nên vừa được thả đã muốn xông đến chô Lam Tịch. Kết quả chân còn không có bước hai bước liền sững sờ ngay tại chỗ: Lam Tịch ra tay cực nhanh, bốn năm người chưa lại gần đã bị dánh bay ra, quỳ rạp trên mặt đất đau đớn dậy không nổi! Chưa đến hai phút Lam Tịch đã đem vài người toàn bộ giải quyết!
Hàn Vân dụi mắt để xác định chính mình không có nhìn nhầm, Hàn Dương há hốc mồm nửa ngày không phản ứng!
“Này Dương, em nhìn thấy sao?”
“Ân, nhìn thấy!”
Lam Tịch vỗ vỗ tay, đi đến trước mặt Cổ Phong, ngồi xổm xuống cười lạnh nhìn hắn, khiến Cổ Phong nổi cả da gà, đưa tay lấy lại một vạn đồng!
“Ảnh chụp đâu?”
“Không, tôi không mang theo!”
“Để ở đâu?”
“Tôi mang cất rồi!”
“Giao ra đây, bằng không ta đánh gãy chân ngươi!”
“Vâng vâng, tôi đi lấy!”
“Hừ, đợi đã!”
Lam Tịch lấy ra một bọc giấy nho nhỏi, mở ra bên trong là mấy viên thuốc màu đen, ép Cổ Phong uống vào, những người khác cũng bị ép uống thuốc!
“Thuốc… thuốc này là thuốc gì?”
“Thuốc này kêu hắc huyết tán, sau khi uống 20 phút cả người đau đớn không dứt, một giờ sau đau đến chết, chết xong máu chảy ra đều là màu đen! Tuy nhiên chỉ cần trong vòng một giờ ăn giải dược thì được cứu, ta để các ngươi về lấy ảnh chụp, tốt nhất trở về sớm một chút, bằng không lúc độc phát tác các ngươi đau đến đi đường cũng không được! Nhớ kỹ, giải dược này chỉ ta mới có, bác sĩ cũng không thể nào cứu được ngươi, cho nên ngươi tốt nhất nhanh trở về! Nếu ta mất kiên nhẫn, ta sẽ không chờ các ngươi!”
“Sẽ không phải đùa chứ?”
“Có tin hay không là tùy ngươi, các ngươi có thể đi rồi, chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi!”
Mấy người trên đất đều cùng một ánh mắt, người này lợi hại như vậy, mặc kệ là thật là giả chạy trước nói sau đi, ba chân bốn cẳng chạy mất dạng! Hai anh em cũng không tin lời Lam Tịch lắm, thấy mấy người kia được thả đi thì chẳng biết làm gì!
“Lam Tịch, sao em thả bọn họ?”
“Yên tâm, đại ca nhị ca ở chỗ này chờ một chút, ta cam đoan họ sẽ trở lại!”
“Lam Tịch, em học võ ở đâu?”
“Cái này là bí mật nha!” Lam Tịch đem tiền trả hai vị ca ca, dụa vào gốc cây nhàn nhã đợi, hai người kia chỉ bất đắc dĩ chờ bên cạnh! Vốn không ôm bao nhiêu hi vọng, kết quả đợi chưa đầy 25 phút lại thấy năm người kia chật vật không chịu nổi chạy trở về, mỗi người mặt đều tái mét, trông vô cùng khổ sở, té bổ nhào dưới chân Lam Tịch, ngay cả nói cũng không nên lời! Cổ Phong run rẩy lấy ra một cái bọc giấy, đưa cho Lam Tịch!
“Em xin đại ca, cho em thuốc giải độc!”
Lam Tịch nhàn nhã tiến đến đem bọc giấy đưa cho Hàn Vân! Chính mình cũng chưa hề liếc mắt một lần!
“Ca ca nhìn xem có phải ảnh chụp đó không, còn có phim chụp gì đó!” Hàn Vân vội vàng mở bọc giấy ra kiểm tra một chút!
“Đúng rồi, chính là ảnh này!” Mấy người kia đau đớn còn lăn lộn trên mặt đất! Lam Tịch cười lạnh nhìn thoáng qua!
“Đại ca nhị ca hết giận chưa? Nếu chưa nguôi giận thì cứ chơi với bọn hắn một lúc cũng không tệ đâu!” Hàn Dương thấy vẻ mặt thống khổ của những người kia, sợ run cả người!
“Lam Tịch, quên đi, tha bọn họ!”
“Đau không?”
“Đau, xin đại ca cho em thuốc giải a!”
“Có thể nha, lạy ca ca ta một lần, ta cho giải dược!”
“Vâng vâng, em lạy!”
Mấy người vừa nghe vội vàng bổ nhào vừa nước mắt nước mũi tràn đầy vừa lạy, Lam Tịch chỉnh xong mới lấy thuốc giải ra cho bọn họ! Chưa tới một phút đồng hồ đau đớn kia liền biến mất không còn dấu vết!
“Nhớ kỹ, sau này không cần gây chuyện với ca ca ta, bằng không lần sau để cho ta biết được, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy!” Lam Tịch lạnh lung mà tàn nhẫn đe dọa khiến mấy người không khỏi sợ hãi, làm cho người ta lạnh cả sống lưng, không thể tưởng tượng được một thiếu niên đẹp như vậy mà quá mức độc ác đi!
“Vâng, cho tiền cũng không dám!”
“Cút!” Mấy người như được đại xá chạy còn nhanh hơn thỏ!
“Lam Tịch, độc dược kia em lấy ở đâu?”
“Ca ca không cần biết điều đó! Ca ca, nhanh đốt ảnh chụp này đi, việc hôm nay ta sẽ thay hai người giữ bí mật, nhưng tốt nhất đừng có lần sau!” Lam Tịch đi vài bước, nói xong quay đầu lại liếc hai người một cái, chỉ cái nhìn này thôi cũng khiến cho hai anh em rùng mình! Ở nhà Lam Tịch luôn luôn ôn nhu ngại ngùng trong nháy mắt dường như hoàn toàn thay đổi, làm cho người ta ngỡ ngàng! Lam Tịch ung dung trở về phòng học, lưu lại hai người ngơ ngẩn phía sau!
Từ ngày đó trở đi, hai ca ca đối với Lam Tịch càng cung kính, mỗi ngày giữa trư đều chạy đến phòng học đi gọi Lam Tịch ăn cơm trưa!
“Em trai giỏi, công phu của ngươi rốt cuộc ở đâu họem học võ ở đâu vậy!”
“Đã nói là bí mật rồi!”
“Em nói đi, chúng ta khẳng định không nói với ai nha!”
“Chờ sau này có cơ hội ta sẽ nói cho hai người, ta ăn no, đi trước, chào!”
Lam Tịch cứ vậy mà chạy, hai người kia đã nhiều lần hỏi mà cũng chưa hỏi ra, liếc nhau bất đắc dĩ thở dài! Buổi tối hai người ở trong phòng ngủ bàn bạc, Lam Tịch trước đây mỗi ngày đều tự giam mình ở trong vườn kia, không phải bên trong có bí mật gì đi, giờ học trung học cũng không chịu ở lại kí túc xá, mỗi ngày đều về nhà! Cuối cùng hai người quyết định về nhà một chuyến để tìm hiểu!
Hôm nay hai anh em đợi đến buổi trưa lén trở về nhà, lúc này Lam Tịch còn ở trường học, vườn kia có thể vào xem trộm đi! Hai người như ăn trộm, lén lén lút lút lẻn vảo khu vườn của Lam Tịch.
Lam Tịch về nhà, thay quần áo xong cầm kiếm ra vườn, vừa vào nhà kính liền thấy hai người té trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Lam Tịch lập tức đoán ra đã xảy ra chuyện gì! Trong lòng tức giận vô cùng!
“Hai người vào đây làm gì?”
“Lam Tịch, em đã về, mau cứu…cứu anh!”
“Lam Tịch, anh đau quá nha!” Lam Tịch vội vàng ngồi xuống bắt mạch cho hai người, nhìn ra xung quanh liền hiểu ra, hai người là không cẩn thận bị độc thảo đâm vào! Thở dài một hơi, đi đến tủ sắt cạnh đó lấy ra nữa hai viên thuốc cho hai người uống, đau đớn từ từ biến mất, hai người mới dần dần khôi phục!
“Ta đã sớm nói không được tiến vào, thật sự là tự làm tự chịu!”
“Lam Tịch đây là tại sao?”
“Không cho hai người tiến vào vì sợ hai người không cẩn thận bị trúng độc của cỏ độc, vừa rồi hai người bị gai độc của Ô tử thảo đâm vào, cho nên trúng độc, nếu không có giải dược hai người sẽ đau đớn lien tục hơn mười giờ!”
“A, nơi này tất cả đều trồng cỏ độc sao?”
“Đâu chỉ có độc, có cây còn chết người, lần hai người thật may mắn, sau này đừng có tùy tiện vào đây!”
“Lam Tịch, độc lần trước là em điều chế ra?”
“Tất nhiên, ta còn có trên trăm loại độc dược khác kia, hai người muốn thử không?”
“Quên đi, không cần!” Hai người nuốt nước miếng, không ngờ Lam Tịch thế nhưng thích chơi độc dược! May là chưa lần nào gây chuyện với nha, nếu không Lam Tịch mà tức giần lên thì…! Trong nhà kính này có vô số hoa cỏ đầy mọi màu sắc, ngời đâu lại toàn là độc dược, thậm chí độc chết người nha!
“Lam Tịch, sao em lại thích mấy thứ này?”
“Thích thú cá nhân, tốt lắm, nhớ rõ sau này nếu không có sự cho phép của ta thì đừng vào trong, còn có, không được nói lung tung ra ngoài nha!”
“Yên tâm, anh sẽ thay em giữ bí mật!”
“Được rồi, hai người chắc cũng không nói đâu nha!”
“Đi thôi, quay về đi ăn cơm!” Bạn đang
Hàn Vân dụi mắt để xác định chính mình không có nhìn nhầm, Hàn Dương há hốc mồm nửa ngày không phản ứng!
“Này Dương, em nhìn thấy sao?”
“Ân, nhìn thấy!”
Lam Tịch vỗ vỗ tay, đi đến trước mặt Cổ Phong, ngồi xổm xuống cười lạnh nhìn hắn, khiến Cổ Phong nổi cả da gà, đưa tay lấy lại một vạn đồng!
“Ảnh chụp đâu?”
“Không, tôi không mang theo!”
“Để ở đâu?”
“Tôi mang cất rồi!”
“Giao ra đây, bằng không ta đánh gãy chân ngươi!”
“Vâng vâng, tôi đi lấy!”
“Hừ, đợi đã!”
Lam Tịch lấy ra một bọc giấy nho nhỏi, mở ra bên trong là mấy viên thuốc màu đen, ép Cổ Phong uống vào, những người khác cũng bị ép uống thuốc!
“Thuốc… thuốc này là thuốc gì?”
“Thuốc này kêu hắc huyết tán, sau khi uống 20 phút cả người đau đớn không dứt, một giờ sau đau đến chết, chết xong máu chảy ra đều là màu đen! Tuy nhiên chỉ cần trong vòng một giờ ăn giải dược thì được cứu, ta để các ngươi về lấy ảnh chụp, tốt nhất trở về sớm một chút, bằng không lúc độc phát tác các ngươi đau đến đi đường cũng không được! Nhớ kỹ, giải dược này chỉ ta mới có, bác sĩ cũng không thể nào cứu được ngươi, cho nên ngươi tốt nhất nhanh trở về! Nếu ta mất kiên nhẫn, ta sẽ không chờ các ngươi!”
“Sẽ không phải đùa chứ?”
“Có tin hay không là tùy ngươi, các ngươi có thể đi rồi, chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi!”
Mấy người trên đất đều cùng một ánh mắt, người này lợi hại như vậy, mặc kệ là thật là giả chạy trước nói sau đi, ba chân bốn cẳng chạy mất dạng! Hai anh em cũng không tin lời Lam Tịch lắm, thấy mấy người kia được thả đi thì chẳng biết làm gì!
“Lam Tịch, sao em thả bọn họ?”
“Yên tâm, đại ca nhị ca ở chỗ này chờ một chút, ta cam đoan họ sẽ trở lại!”
“Lam Tịch, em học võ ở đâu?”
“Cái này là bí mật nha!” Lam Tịch đem tiền trả hai vị ca ca, dụa vào gốc cây nhàn nhã đợi, hai người kia chỉ bất đắc dĩ chờ bên cạnh! Vốn không ôm bao nhiêu hi vọng, kết quả đợi chưa đầy 25 phút lại thấy năm người kia chật vật không chịu nổi chạy trở về, mỗi người mặt đều tái mét, trông vô cùng khổ sở, té bổ nhào dưới chân Lam Tịch, ngay cả nói cũng không nên lời! Cổ Phong run rẩy lấy ra một cái bọc giấy, đưa cho Lam Tịch!
“Em xin đại ca, cho em thuốc giải độc!”
Lam Tịch nhàn nhã tiến đến đem bọc giấy đưa cho Hàn Vân! Chính mình cũng chưa hề liếc mắt một lần!
“Ca ca nhìn xem có phải ảnh chụp đó không, còn có phim chụp gì đó!” Hàn Vân vội vàng mở bọc giấy ra kiểm tra một chút!
“Đúng rồi, chính là ảnh này!” Mấy người kia đau đớn còn lăn lộn trên mặt đất! Lam Tịch cười lạnh nhìn thoáng qua!
“Đại ca nhị ca hết giận chưa? Nếu chưa nguôi giận thì cứ chơi với bọn hắn một lúc cũng không tệ đâu!” Hàn Dương thấy vẻ mặt thống khổ của những người kia, sợ run cả người!
“Lam Tịch, quên đi, tha bọn họ!”
“Đau không?”
“Đau, xin đại ca cho em thuốc giải a!”
“Có thể nha, lạy ca ca ta một lần, ta cho giải dược!”
“Vâng vâng, em lạy!”
Mấy người vừa nghe vội vàng bổ nhào vừa nước mắt nước mũi tràn đầy vừa lạy, Lam Tịch chỉnh xong mới lấy thuốc giải ra cho bọn họ! Chưa tới một phút đồng hồ đau đớn kia liền biến mất không còn dấu vết!
“Nhớ kỹ, sau này không cần gây chuyện với ca ca ta, bằng không lần sau để cho ta biết được, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy!” Lam Tịch lạnh lung mà tàn nhẫn đe dọa khiến mấy người không khỏi sợ hãi, làm cho người ta lạnh cả sống lưng, không thể tưởng tượng được một thiếu niên đẹp như vậy mà quá mức độc ác đi!
“Vâng, cho tiền cũng không dám!”
“Cút!” Mấy người như được đại xá chạy còn nhanh hơn thỏ!
“Lam Tịch, độc dược kia em lấy ở đâu?”
“Ca ca không cần biết điều đó! Ca ca, nhanh đốt ảnh chụp này đi, việc hôm nay ta sẽ thay hai người giữ bí mật, nhưng tốt nhất đừng có lần sau!” Lam Tịch đi vài bước, nói xong quay đầu lại liếc hai người một cái, chỉ cái nhìn này thôi cũng khiến cho hai anh em rùng mình! Ở nhà Lam Tịch luôn luôn ôn nhu ngại ngùng trong nháy mắt dường như hoàn toàn thay đổi, làm cho người ta ngỡ ngàng! Lam Tịch ung dung trở về phòng học, lưu lại hai người ngơ ngẩn phía sau!
Từ ngày đó trở đi, hai ca ca đối với Lam Tịch càng cung kính, mỗi ngày giữa trư đều chạy đến phòng học đi gọi Lam Tịch ăn cơm trưa!
“Em trai giỏi, công phu của ngươi rốt cuộc ở đâu họem học võ ở đâu vậy!”
“Đã nói là bí mật rồi!”
“Em nói đi, chúng ta khẳng định không nói với ai nha!”
“Chờ sau này có cơ hội ta sẽ nói cho hai người, ta ăn no, đi trước, chào!”
Lam Tịch cứ vậy mà chạy, hai người kia đã nhiều lần hỏi mà cũng chưa hỏi ra, liếc nhau bất đắc dĩ thở dài! Buổi tối hai người ở trong phòng ngủ bàn bạc, Lam Tịch trước đây mỗi ngày đều tự giam mình ở trong vườn kia, không phải bên trong có bí mật gì đi, giờ học trung học cũng không chịu ở lại kí túc xá, mỗi ngày đều về nhà! Cuối cùng hai người quyết định về nhà một chuyến để tìm hiểu!
Hôm nay hai anh em đợi đến buổi trưa lén trở về nhà, lúc này Lam Tịch còn ở trường học, vườn kia có thể vào xem trộm đi! Hai người như ăn trộm, lén lén lút lút lẻn vảo khu vườn của Lam Tịch.
Lam Tịch về nhà, thay quần áo xong cầm kiếm ra vườn, vừa vào nhà kính liền thấy hai người té trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Lam Tịch lập tức đoán ra đã xảy ra chuyện gì! Trong lòng tức giận vô cùng!
“Hai người vào đây làm gì?”
“Lam Tịch, em đã về, mau cứu…cứu anh!”
“Lam Tịch, anh đau quá nha!” Lam Tịch vội vàng ngồi xuống bắt mạch cho hai người, nhìn ra xung quanh liền hiểu ra, hai người là không cẩn thận bị độc thảo đâm vào! Thở dài một hơi, đi đến tủ sắt cạnh đó lấy ra nữa hai viên thuốc cho hai người uống, đau đớn từ từ biến mất, hai người mới dần dần khôi phục!
“Ta đã sớm nói không được tiến vào, thật sự là tự làm tự chịu!”
“Lam Tịch đây là tại sao?”
“Không cho hai người tiến vào vì sợ hai người không cẩn thận bị trúng độc của cỏ độc, vừa rồi hai người bị gai độc của Ô tử thảo đâm vào, cho nên trúng độc, nếu không có giải dược hai người sẽ đau đớn lien tục hơn mười giờ!”
“A, nơi này tất cả đều trồng cỏ độc sao?”
“Đâu chỉ có độc, có cây còn chết người, lần hai người thật may mắn, sau này đừng có tùy tiện vào đây!”
“Lam Tịch, độc lần trước là em điều chế ra?”
“Tất nhiên, ta còn có trên trăm loại độc dược khác kia, hai người muốn thử không?”
“Quên đi, không cần!” Hai người nuốt nước miếng, không ngờ Lam Tịch thế nhưng thích chơi độc dược! May là chưa lần nào gây chuyện với nha, nếu không Lam Tịch mà tức giần lên thì…! Trong nhà kính này có vô số hoa cỏ đầy mọi màu sắc, ngời đâu lại toàn là độc dược, thậm chí độc chết người nha!
“Lam Tịch, sao em lại thích mấy thứ này?”
“Thích thú cá nhân, tốt lắm, nhớ rõ sau này nếu không có sự cho phép của ta thì đừng vào trong, còn có, không được nói lung tung ra ngoài nha!”
“Yên tâm, anh sẽ thay em giữ bí mật!”
“Được rồi, hai người chắc cũng không nói đâu nha!”
“Đi thôi, quay về đi ăn cơm!” Bạn đang
Tác giả :
Kỳ Lân Ngọc