Phong Vô Nhai
Quyển 2 - Chương 28
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Biên tập: Nguyệt Tận
Bên trong căn phòng, những cực hình đang tra tấn nam nhân kia, hiển nhiên chẳng vì vậy mà giảm nhẹ, ngược lại càng theo cơn thống khổ của hắn mà trở nên tàn ngược.
Giờ phút này, tại nơi khuỷu tay Nhai chỉ còn vương lại mảnh ngoại bào trắng như tuyết, hai tay sớm đã được cởi trói, vô lực ngã vào bên giường trong tư thế như của một thứ súc sinh.
Mái tóc dài rối tung trên bờ vai đang run nhè nhẹ của Nhai, buông xoã hỗn độn khiến người ta chẳng tài nào nhìn rõ được vẻ mặt nơi hắn.
Dưới thân nam nhân, Xà Họạ ngẩng đầu, dùng đầu lưỡi ướt át liếm lộng khuôn ngực kia, bàn tay to lớn cũng gắt gao chế trụ thắt lưng vì va chạm mà không ngừng hoảng động nơi hắn, thi thoảng lại dùng sức xoa nắn nam căn không chút hưng phấn giữa hai chân Nhai.
Phần hông hắn lại bị Hạt Cơ kìm hãm chặt chẽ, hung khí nóng rực vẫn tàn nhẫn trừu sáp bên trong cơ thể.
Đầu hắn cũng bị đại chưởng của những nam nhân khác cố định, mái tóc xám màu tro lại trở thành một mảnh hỗn độn, miệng không ngừng phun ra nuốt vào dương vật nóng như lửa của đối phương. Những thanh âm rên rỉ trong thống khổ, cũng chỉ còn có thể chôn sâu nơi cổ họng.
Máu tươi…..
Từng giọt, từng giọt tràn ra từ chỗ giao hợp của nam nhân, vô thanh vô tức……
Tựa như đoá mạn đà la (*) đỏ như máu đã đến lúc úa tàn…..
Sau đó, Nhai cơ hồ dùng hết chút khí lực còn sót lại bên trong cái cơ thể bị tê liệt bởi mê dược kia, miễn cưỡng vùng vẫy khỏi hoả nhiệt bên trong miệng, thứ chất lỏng trắng đục đó còn chưa phun ra, đã khàn giọng cầu xin: “Đừng giết nó……Nó cái gì cũng không biết…..”
“……..” Ba nam nhân trầm mặc, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, đồng tử càng trở nên ám trầm.
“Xin các ngươi….”
Cái tư thái yếu đuối trước nay chưa từng có đó, ẩn nhẫn mà đau thương, khoé miệng đạm màu lại không ngừng ứa ra thể dịch nam nhân, cả bờ mi kia phút chốc đã trở nên ẩm ướt….
Hạt Cơ khẽ liếm môi, khép hờ mắt, vô thức vươn ngón cái niết nhẹ cánh môi dưới mềm mại của nam nhân.
Đúng lúc này, bên ngoài hành lang đột nhiên truyền đến thứ âm thanh trầm đục……
Sau đó, Nhai nhìn thấy đầu của Tuyệt, nhuốm đầy máu tươi, chậm rãi lăn đến cạnh cửa…..
Âm thanh không lớn, lại như một khối cự thạch, rơi thật mạnh xuống trái tim hắn, thế cho nên, giờ phút ấy cả người hắn dường như hoá đá, hoàn toàn không có phản ứng.
Nhất thời, bốn phía tràn ngập thứ tĩnh lặng chết chóc…..
Nam nhân vừa nãy còn đờ người ra đó bỗng nhiên như phát điên, liều mạng hướng về phía cái đầu kia mà bước đi, đôi môi run rẩy phát ra từng cơn nấc nghẹn đau đớn của loài dã thú.
Thê ách mà tuyệt vọng……..
Hạt Cơ nhíu mày, thân thủ ôm lại nam nhân còn chưa đi được bao xa kia, cánh tay lập tức bị ngoạm lấy.
Nhưng vì tác dụng của dược vật, lực cắn rất nhẹ, hàm răng run rẩy, cơ hồ chẳng hề mang đến chút cảm giác đau đớn nào, song lại dốc hết toàn lực đến độ hai mắt đều đỏ.
Cứ như là hận không thể xé nát da thịt hắn ra…..
“Đem đầu nó ném ra bên ngoài” Sự khác thường nơi Nhai khiến Hạt Cơ có chút kinh ngạc, lại chẳng thể biết được, thứ súc sinh vô dụng kia trong mắt Nhai, tồn tại như thế nào.
Dẫu sao, Nhai cũng chưa từng ở trước mặt bọn họ biểu lộ bất cứ thứ tình cảm đặc biệt nào đối với Tuyệt. Hình thức tương xử giữa họ, cho đến bây giờ vẫn là thượng cấp và thuộc hạ.
Cho nên, Hạt Cơ chỉ biết theo bản năng đem thứ rác rưởi đang thu hút sự chú ý của nam nhân kia tống khứ ra bên ngoài. Hắn cho rằng làm như vậy, nam nhân sẽ khôi phục lại như lúc thường.
Quả thật, thời điểm đầu Tuyệt bị Huyết Lang đá ra ngoài, hắn đã nhìn thấy được sự “bình thường” nơi nam nhân.
Trầm tĩnh mà nhu thuận…
Lặng lẽ để mặc Hạt Cơ ôm lấy hắn, cũng lặng lẽ ngưng mắt nhìn Huyết Lang vừa cúi đầu liếm đi máu trên cánh tay……
Vừa thong thả bước về phía hắn, tựa như loài sói lang đói khát…..
Đêm hôm đó…hoang dâm mà dài đằng đẵng…..
Những nam tử dị tộc cường hãn luân phiên nhau tham nhập thân thể hắn, thậm chí đã có lúc, hai người cùng đồng thời tiến vào.
Bọn học phóng túng dục vọng của mình, thứ dục vọng đã áp chế bấy lâu nay.
Trong đêm hôm đó, cái đêm mà họ cho rằng là đêm tân hôn, hết lần này đến lần khác, họ chiếm giữ hắn. Cho đến khi toàn thân nam nhân, không nơi nào là chưa bị liếm láp qua, không nơi nào là chưa bị xâm chiếm quá một lần…..
Cứ như chỉ có vậy, nam nhân mà họ trước sau vẫn chẳng tài nào nắm lấy được trong lòng bàn tay, mới có thể trở thành người của bọn họ.
Sự bất an nơi bọn họ, chẳng phải đã quá rõ ràng hay sao?
Còn Hắc Sư, vẫn như trước, lẳng lặng nằm ở một bên, đối với hết thảy những sự tình đang diễn ra xung quanh, chẳng mảy may hay biết.
Ấy vậy mà tất cả những thứ đó, nam nhân tóc xám kia đều câm lặng tiếp nhận. Không phản kháng, chẳng vùng vẫy, cũng không cắn chặt răng để cự tuyệt bọn họ hôn môi.
Trái lại, vô lực tựa vào lòng ngực họ, khẽ ngả đầu ra sau, nặng nề thở dốc.
Đầu lưỡi giữa đôi môi đang hé mở ka, thi thoảng lại liếm nhẹ khoé miệng, đủ để khiến cho bốn nam nhân kia áp chế không được dục vọng, một lần rồi lại một lần chiếm lấy, tham lam hấp duyện thứ hơi thở ôn nhuận nơi hắn.
Chẳng ai biết, vẻ ngoài trầm tĩnh của nam nhân ấy, là vỏ bọc cho cơn thống khổ cùng cực bên trong. Theo từng đợt xâm phạm của những nam tử khác, độc cổ trong cơ thể hắn đã sớm mất dần kiểm soát.
Nó cũng không hẳn như lời Mặc Khê Đoạn đã nói, lại vì giao hợp với người khác mà mang đến những thương tổn trên thân thể hắn.
Cơn đau phát sinh lúc trước, thực tế chính là cảnh cáo.
Nguyên bản, tác dụng thật sự của độc cổ là căn cứ theo cảm xúc nơi Nhai mà cho hắn nội lực phòng thân.
Dẫu sao, Mặc Khê Đoạn thế nào cũng chẳng thể cam lòng thương tổn Nhai. Cũng chẳng cho rằng sau này Nhai sẽ không cùng Nghiêm Lăng Phong giao hợp.
Nhưng hắn nào có thể nghĩ tới một ngày Nhai bị người ta luân bạo.
Cũng đâu có thể nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, những nam nhân khác nhau thay phiên tham nhập vào thân thể Nhai, độc cổ sẽ biến hoá thành ra cái dạng gì.
……………………….
Một người rồi lại một người luân phiên xâm nhập, độc cổ trong cơ thể Nhai đã bắt đầu trở nên điên cuồng, thậm chí nảy sinh cả biến dị. Dù sao, huyết mạch của những nam nhân đang tiến vào cơ thể Nhai kia cũng chẳng phải thuộc về nhân loại.
Mà hậu quả của thứ biến dị này mang lại, không ai có thể ngờ được.
Phản ứng đầu tiên, chính là đau.
Nội tạng cứ như bị trùng tử điên cuồng cắn phá, sắc nhọn mà kịch liệt. Bắt đầu từ bụng, rồi nhanh chóng tràn đến mỗi một ngóc ngách trên cơ thể.
Chẳng tài nào hình dung được cụ thể, nhưng nếu đổi lại là một người bình thường, e rằng đã đau đớn cho đến chết.
Nhưng nào ai thấy được sự thống khổ đó ở Nhai, thoạt nhìn, hắn cơ hồ chẳng có việc gì cả, giữa tra tấn và đày đoạ, vẫn câm lặng mà trầm mặc. Chỉ là mồ hôi ứa ra mỗi lúc một nhiều hơn.
Cho đến khi…….
Hạt Cơ đang nhấm nháp môi hắn, sắc mặt chợt đổi, miệng liền phun ra một ngụm máu tươi!
Ngay sau đó là Huyết Lang và hai người kia……
Lần lượt thổ huyết, sắc mặt xanh tím, hiển nhiên là trúng kịch độc.
Tức khắc, bốn người họ kinh hãi nhìn về phía nam nhân xích loã, tựa tiếu phi tiếu, bị bọn họ đặt ở trên giường kia. Đến nước này rồi, có ngu ngốc cách mấy, họ cũng biết ai là kẻ đã hạ độc.
Nhưng lại chẳng tài nào nghĩ ra, Nhai đã dùng cách gì để hạ độc bọn họ….
“Ngươi…..” Không thể kiềm chế được cơn tức giận, hai mắt Hạt Cơ dần bị bao phủ bởi một tầng sát khí lạnh như băng, song nhãn không ngừng run rẩy, giây tiếp theo, lợi trảo bén nhọn dữ tợn giương lên, mãnh liệt hướng Nhai mà phóng tới.
“Đừng!” Huyết Lang sắc mặt mãnh biến, vừa muốn ngăn lại, chợt phát hiện tay của Hạt Cơ đã dừng lại giữa không trung, chỉ cách cổ Nhai một khoảng ngắn ngủi.
“……….” Hạt Cơ với vẻ mặt phức tạp nhìn chòng chọc vào Nhai, nhất thời, bàn tay như hoá đá, chỉ có thể đứng cứng còng giữa không trung.
Ban nãy nóng giận thái quá, để rồi chẳng hề mảy may phát hiện ra, nam nhân kia, đã bị bọn họ tra tấn đến độ……
Một tấc da thịt lành lặn trên cơ thể cũng không còn….
Khắp người, chỉ toàn những vết trói và vết cắn…..
Khiến hắn không khỏi nhớ tới những tiểu quan bị một số khách nhân biến thái tra tấn ở kỹ viện. Thậm chí thương tích trên người họ còn không nghiêm trọng bằng của nam nhân kia…….
……………………..
“……..” Hít vào một hơi thật sâu, Hạt Cơ vô thức dời đi tầm mắt, chẳng dám nhìn lại nam nhân lấy một lần.
Sau đó, hắn ôm lấy Hắc Sư đang nằm ở một bên, nhìn về phía ba người nọ: “Chúng ta đi”
Ngữ tất, người đã theo cửa sổ ly khai khỏi lầu các, biến mất vào trong bóng đêm.
Ba người còn lại cơ hồ đã ý thức được điều gì, nhìn thật sâu vào Nhai, rồi lần lượt bước đi.
Bọn họ cũng không thể không lập tức rời khỏi, bởi thông qua thăm dò nội lực, họ phát hiện độc tố trong cơ thể hiển nhiên còn mạnh hơn họ tưởng, dẫu có dùng nội lực kiềm hãm, nó cũng sẽ nhanh chóng thẩm thấu toàn thân……..
Thậm chí còn có thể dần dần gây ô nhiễm cho máu, biến chúng thành thứ độc tố giống vậy……
Cho nên, biện pháp duy nhất lúc này chính là lập tức trở lại thánh địa trong tộc, có lẽ Thanh Nguyệt trì ở nơi đấy sẽ cứu được mạng họ……
Nhưng đó cũng chỉ là “có lẽ”…….
Thực tế, thứ độc mà Nhai truyền vào cơ thể họ nằm ở những viên thuốc cực nhỏ trong kẽ răng hắn. Lớp vỏ bên ngoài chỉ có thể phá vỡ bằng nội lực. Nhưng sau khi trúng mê dược, nội lực của Nhai đã bị đình trệ, căn bản chẳng thể làm cho độc này phát huy tác dụng.
Thế nên, vừa rồi hắn một mực lẳng lặng chờ đợi, cố gắng nhanh chóng khôi phục nội lực, chỉ một chút ít ỏi, cũng đủ giúp hắn phá vỡ lớp vỏ, khiến những nam nhân đã hôn hắn, toàn bộ đều trúng độc.
Chẳng qua là do phân lượng không đủ nên không thể làm họ tử vong ngay tức khắc.
Suy cho cùng, độc này, vốn là lấy được từ phòng Mặc Khê Đoạn.
Nhưng vì Nhai đã sớm chuẩn bị nó để đề phòng tai hoạ ngầm nên độc này, vô luận dùng phương thức gì, họ cũng chẳng tài nào tránh được…..
Những người nọ ly khai cũng không ảnh hưởng gì tới tình tự của Nhai, song nhãn nơi hắn, trước sau vẫn gắt gao nhìn ra bên ngoài cánh cửa……
Rất lâu sau đó, hắn miễn cưỡng khôi phục lại một ít khí lực, lập tức chống đỡ thân thể cố gắng ngồi dậy. Nhưng vừa cử động, thứ chất lỏng bạch trọc kia liền chậm rãi chảy ra từ nơi giữa hai chân hắn, mang theo chút sắc đỏ của máu ———
Nhưng nam nhân nào còn tâm tư để ý đến nó, lấy chăn lau chùi qua quýt, khoác lại y phục lúc ban đầu, liền xuống giường, tựa hồ đi về phía cửa.
Có lẽ hắn đã đánh giá quá cao tình trạng thân thể mình.
Theo cử động của mỗi bước đi, cơn đau đớn từ giữa hai chân hắn truyền đến, hai chân vốn đã vô lực nay lại càng suy yếu, cả người ngã lăn ra trên mặt đất, mái tóc dài màu tro hỗn độn cả một vùng.
“……….” Âm thanh va chạm nặng nề khiến Thành Thuỷ Duyệt ngồi một bên vô thức rụt lui thân thể, rồi sau đó, hắn nghe được tiếng nam nhân chống đỡ đứng lên, chậm rãi, hướng hắn đi tới…..
Thành Thuỷ Duyệt bắt đầu trở nên căng thẳng.
Khí tức nơi nam nhân mỗi lúc một gần, hô hấp của hắn cũng không ngừng tăng tốc, cả thân mình khống chế chẳng được lại run lên nhè nhẹ, cũng không hẳn chỉ vì sợ hãi……
Còn một lý do nào đó…..
Nhưng rất nhanh, Thành Thuỷ Duyệt liền phát hiện, nam nhân căn bản chẳng hề chú ý đến hắn, mà bước ngang qua trước mặt hắn.
Nhất thời, một thứ cảm gác quái dị bao trùm lấy hắn, khiến tầm mắt hắn, trước sau vẫn nhìn theo phía nam nhân bước đi, dẫu rằng hắn cái gì cũng chẳng nhìn thấy….
****************
Bên ngoài hành lang…..
Hai nửa thi thể đã sớm lạnh như băng của Tuyệt vẫn lẳng lặng nằm đó, giữa vũng máu đỏ tươi….
Nhai ngơ ngác đứng cạnh nó, ánh mắt đờ đẫn nhìn khối thi thể băng lãnh, nhất thời, vẫn chẳng thể tin được, vật thể màu đen bị huỷ hoại đến khủng khiếp kia…lại chính là hắc báo mấy hôm trước còn làm nũng với hắn…….
Nhớ mang máng, cái thân thể nhỏ bé mềm mại kia..từng nằm trong lòng ngực hắn cọ tới cọ lui nũng nịu…
Cái dáng vẻ khẽ ngẩng đầu, mở to mắt nhìn hắn, đến giờ phút này vẫn còn hiện hữu rõ ràng trong tâm trí, rõ ràng đến độ khiến trái tim hắn từng trận quặn đau …..
Lúc ấy, Tuyệt còn bé, hỗn thân đều là lông tơ, chỉ một tay hắn đã có thể ôm trọn lấy nó.
Nhưng chỉ bấy nhiêu đó tuổi, Tuyệt đã biết chiếu cố hắn.
Thời điểm đó, ý thức hắn còn chưa thanh tỉnh, nhưng vô luận gặp phải điều gì nguy hiểm, Tuyệt luôn đứng chắn trước mặt hắn, quản chi thương tích, tuyệt đối không lùi bước….
Ấy vậy mà hôm nay, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tuyệt bị người ta đánh cho đến chết….
Ngay cả thi thể cũng chẳng được nguyên vẹn…….
“Tuyệt…..” Nhai vô lực quỳ xuống, khẽ gọi một tiếng….nhưng con báo ngốc nghếch thích làm nũng kia, vĩnh viễn đã chẳng thể nào đáp lại hắn….
“Ta còn nhớ, lúc ở giữa rừng rậm mê huyễn, ngươi bắt chước gấu chó trảo ngư cho ta…..”
Vươn tay ôm lấy thân thể đầy máu của hắc báo, Nhai tìm lại trong ký ức những hình ảnh đáng yêu của nó…để trái tim hắn, đỡ đau hơn phần nào…..
“Ngươi ngốc lắm……Quần quật cả ngày trời mới bắt được con cá bé xíu….. Liền cao hứng chạy đến trước mặt ta tranh công, nghĩ mình rất lợi hại……” Hắn cố gắng cười rộ lên, bởi vì Tuyệt thích nhất khi hắn cười. Mỗi lúc như vậy, cái đuôi của nó lại ngoe nguẩy hệt như một con cún nhỏ…..
Nhưng khoé miệng run rẩy nửa ngày cũng không tài nào vẽ ra được nụ cười mà hắn muốn……
Bởi hắn biết, hắc báo ngốc nghếch kia….đã chẳng thể nào trảo ngư cho hắn nữa rồi……….
………………..
“Đồ ngốc………”
………………..
“Biết rõ đánh sẽ không lại, sao ngươi không chạy…..”
………………..
Nhai khép hờ mắt, ngữ điệu vẫn như lúc xưa khi giáo huấn hắc báo, mang theo chút trách cứ bất đắc dĩ, đầu ngón tay run rẩy khẽ vuốt mắt nó, đôi mắt đã vĩnh viễn chẳng còn ánh sáng.
Dẫu nói vậy, nhưng Nhai cũng biết, hắc báo của hắn chưa bao giờ lùi bước trước địch nhân.
Một lần cũng chưa từng……
“Tuyệt, ngủ đi……..Ta biết, ngươi mệt lắm rồi…….” Cúi đầu, hắn nhẹ nhàng hôn lên cái đầu nhuốm đầy máu của Tuyệt……
Mắt, lúc ấy đã ướt……
Sau đó, Nhai dùng nội lực thổi bùng lên ngọn lửa đặc thù, đem thi thể của Tuyệt cùng vũng máu tươi trên nền đất lạnh, thiêu cháy hết toàn bộ…..
Tuyệt thuần khiết bước vào cõi đời này, cũng nên sạch sẽ rời đi….
Có như vậy trên cầu Nại Hà, nó mới không ngây ngốc đứng chờ……
*******************
Tuy là thứ lửa đặc biệt, nhưng sau một lúc cũng dần dần bùng cháy.
Ánh lửa yêu dị cháy trên nền trời đêm lúc gần rạng sáng, đẹp đến lạ thường.
Nhai lúc ấy đã khôi phục sự lạnh lùng vốn có nơi mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong tay nắm chặt chiếc răng nanh nhiễm đầy máu của Tuyệt, đứng ở đó thật lâu, rồi mới hướng về phía Thành Thuỷ Duyệt đang bị thiết liên trói dính vào tường mà bước đi.
Lôi tấm chăn phủ trên đầu hắn xuống, Nhai mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào Thành Thuỷ Duyệt, hồi lâu, mới lạnh lùng lên tiếng: “Chuyện hôm nay, ngươi đã nhìn thấy những gì?”
“………” Thành Thuỷ Duyệt cứng đờ cả thân thể, lập tức cẩn thận thấp giọng nói: “Ta cái gì cũng chẳng thấy, cái gì cũng chẳng nghe…….”
Nhai gật gật đầu, bỗng nhiên một tay chế trụ cổ Thành Thuỷ Duyệt, dí sát vào hắn, lạnh lẽo đe doạ: “Nhớ cho kỹ lời ngươi nói, bằng không, ngươi sẽ chẳng muốn biết cái gì gọi là sống không bằng chết đâu…”
Điểm mấu chốt trong lời nói của hắn, Thành Thuỷ Duyệt hẳn phải biết.
“………….” Thành Thuỷ Duyệt sợ hãi gật gật đầu, tầm mắt trong lúc vô ý lại dán vào nơi cổ áo hơi mở rộng của Nhai, bờ ngực nam tính trắng nõn, tràn đầy những vết cắn liếm do mấy nam nhân kia để lại…..
Nhất thời, hình ảnh cặp đùi thon dài của Nhai bị bọn nam nhân đó tuỳ ý vuốt ve chơi đùa, buộc phải đại khai kia lần thứ hai lại xuất hiện trong tâm trí….
Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được từng hình ảnh dâm loạn kế tiếp khi ấy…..
Điều này khiến Thành Thuỷ Duyệt không khỏi bối rối dời đi tầm mắt, rồi lại nhịn chẳng được chuyển trở về.
Tần suất hô hấp bắt đầu hỗn loạn…….
“………” Phát hiện ra tầm mắt của hắn, sắc mặt Nhai nháy mắt trở nên tái nhợt, vừa sợ vừa giận, dùng sức giáng xuống một cái tát: “Muốn chết?”
Rồi sau đó, vẫn thứ cảm giác chán ghét ngụ tại nơi lồng ngực, hết cái tát này đến cái tát khác, mãi cho đến khi khoé môi đối phương nhịn không được lại ứa ra máu tươi.
Ngọn lửa chung quanh cũng đã lan vào phòng trong, quang mang của hoả diễm phản chiếu trên gương mặt Nhai, tựa loài ma quỷ yêu dị nơi địa ngục, khiếp người mà âm trầm.
“Dừng tay!!” Bỗng nhiên, thanh âm phẫn nộ của Nghiêm Lăng Phong từ phía sau truyền đến.
Giây tiếp theo, Nhai cảm thấy thân thể mình bị một lực đạo thô bạo đánh văng vào trên ghế.
Thân ảnh thon dài của Nghiêm Lăng Phong giờ phút này đã xuất hiện trước mặt, chẳng qua là….đưa lưng về phía hắn.
Ánh mắt cùng sự quan tâm lo lắng nơi y, đến tận bây giờ vẫn hướng về Thành Thuỷ Duyệt.
————————————————
(*)Một số hình ảnh của Mạn Đà La – loài hoa đẹp nhưng ám ảnh
(Mạn đà la cũng là 1 tên gọi khác của cây cà độc dược, nên mọi người đừng nhầm nhé, cây cà độc dược đó nó như thế này này: Click here)
Để biết rõ hơn về loại hoa đỏ sắc máu này, mọi người vào đây : Link
Lần trước có người hỏi Tận “mạn châu sa hoa” là gì thì trong link trên cũng có nói tới đó ^^.
Stop! Dừng giờ sinh học ở đây được rồi =__=
Tận chân thành cảm mọi người đã đọc, com và like cho bản edit vô cùng lâu lắc của Tận..Sự ủng hộ của mọi người chính là nguồn động lực cực kỳ to bự cho Tận đó nga~~~~
Ngày mai là Tận đi học rồi, có lẽ sẽ hơi bận (đại học mà =__=) nhưng sẽ cố hết sức edit và (có thể) up chương mới vào cuối tuần ^^. Nói gì thì nói, ta cũng nhớ bác Nhai lắm chứ *chui vô góc tự kỷ*.
Nhận tiện, có ai biết truyện ngược luyến tàn tâm nào hay hay ko, quăng cho ta nghiên cứu với T__T….dạo này cực kỳ muốn edit 1 cái danmei ngược luyến để củng cố tinh thần a *vẽ vẽ* *gạch gạch*
Hức…..
Biên tập: Nguyệt Tận
Bên trong căn phòng, những cực hình đang tra tấn nam nhân kia, hiển nhiên chẳng vì vậy mà giảm nhẹ, ngược lại càng theo cơn thống khổ của hắn mà trở nên tàn ngược.
Giờ phút này, tại nơi khuỷu tay Nhai chỉ còn vương lại mảnh ngoại bào trắng như tuyết, hai tay sớm đã được cởi trói, vô lực ngã vào bên giường trong tư thế như của một thứ súc sinh.
Mái tóc dài rối tung trên bờ vai đang run nhè nhẹ của Nhai, buông xoã hỗn độn khiến người ta chẳng tài nào nhìn rõ được vẻ mặt nơi hắn.
Dưới thân nam nhân, Xà Họạ ngẩng đầu, dùng đầu lưỡi ướt át liếm lộng khuôn ngực kia, bàn tay to lớn cũng gắt gao chế trụ thắt lưng vì va chạm mà không ngừng hoảng động nơi hắn, thi thoảng lại dùng sức xoa nắn nam căn không chút hưng phấn giữa hai chân Nhai.
Phần hông hắn lại bị Hạt Cơ kìm hãm chặt chẽ, hung khí nóng rực vẫn tàn nhẫn trừu sáp bên trong cơ thể.
Đầu hắn cũng bị đại chưởng của những nam nhân khác cố định, mái tóc xám màu tro lại trở thành một mảnh hỗn độn, miệng không ngừng phun ra nuốt vào dương vật nóng như lửa của đối phương. Những thanh âm rên rỉ trong thống khổ, cũng chỉ còn có thể chôn sâu nơi cổ họng.
Máu tươi…..
Từng giọt, từng giọt tràn ra từ chỗ giao hợp của nam nhân, vô thanh vô tức……
Tựa như đoá mạn đà la (*) đỏ như máu đã đến lúc úa tàn…..
Sau đó, Nhai cơ hồ dùng hết chút khí lực còn sót lại bên trong cái cơ thể bị tê liệt bởi mê dược kia, miễn cưỡng vùng vẫy khỏi hoả nhiệt bên trong miệng, thứ chất lỏng trắng đục đó còn chưa phun ra, đã khàn giọng cầu xin: “Đừng giết nó……Nó cái gì cũng không biết…..”
“……..” Ba nam nhân trầm mặc, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, đồng tử càng trở nên ám trầm.
“Xin các ngươi….”
Cái tư thái yếu đuối trước nay chưa từng có đó, ẩn nhẫn mà đau thương, khoé miệng đạm màu lại không ngừng ứa ra thể dịch nam nhân, cả bờ mi kia phút chốc đã trở nên ẩm ướt….
Hạt Cơ khẽ liếm môi, khép hờ mắt, vô thức vươn ngón cái niết nhẹ cánh môi dưới mềm mại của nam nhân.
Đúng lúc này, bên ngoài hành lang đột nhiên truyền đến thứ âm thanh trầm đục……
Sau đó, Nhai nhìn thấy đầu của Tuyệt, nhuốm đầy máu tươi, chậm rãi lăn đến cạnh cửa…..
Âm thanh không lớn, lại như một khối cự thạch, rơi thật mạnh xuống trái tim hắn, thế cho nên, giờ phút ấy cả người hắn dường như hoá đá, hoàn toàn không có phản ứng.
Nhất thời, bốn phía tràn ngập thứ tĩnh lặng chết chóc…..
Nam nhân vừa nãy còn đờ người ra đó bỗng nhiên như phát điên, liều mạng hướng về phía cái đầu kia mà bước đi, đôi môi run rẩy phát ra từng cơn nấc nghẹn đau đớn của loài dã thú.
Thê ách mà tuyệt vọng……..
Hạt Cơ nhíu mày, thân thủ ôm lại nam nhân còn chưa đi được bao xa kia, cánh tay lập tức bị ngoạm lấy.
Nhưng vì tác dụng của dược vật, lực cắn rất nhẹ, hàm răng run rẩy, cơ hồ chẳng hề mang đến chút cảm giác đau đớn nào, song lại dốc hết toàn lực đến độ hai mắt đều đỏ.
Cứ như là hận không thể xé nát da thịt hắn ra…..
“Đem đầu nó ném ra bên ngoài” Sự khác thường nơi Nhai khiến Hạt Cơ có chút kinh ngạc, lại chẳng thể biết được, thứ súc sinh vô dụng kia trong mắt Nhai, tồn tại như thế nào.
Dẫu sao, Nhai cũng chưa từng ở trước mặt bọn họ biểu lộ bất cứ thứ tình cảm đặc biệt nào đối với Tuyệt. Hình thức tương xử giữa họ, cho đến bây giờ vẫn là thượng cấp và thuộc hạ.
Cho nên, Hạt Cơ chỉ biết theo bản năng đem thứ rác rưởi đang thu hút sự chú ý của nam nhân kia tống khứ ra bên ngoài. Hắn cho rằng làm như vậy, nam nhân sẽ khôi phục lại như lúc thường.
Quả thật, thời điểm đầu Tuyệt bị Huyết Lang đá ra ngoài, hắn đã nhìn thấy được sự “bình thường” nơi nam nhân.
Trầm tĩnh mà nhu thuận…
Lặng lẽ để mặc Hạt Cơ ôm lấy hắn, cũng lặng lẽ ngưng mắt nhìn Huyết Lang vừa cúi đầu liếm đi máu trên cánh tay……
Vừa thong thả bước về phía hắn, tựa như loài sói lang đói khát…..
Đêm hôm đó…hoang dâm mà dài đằng đẵng…..
Những nam tử dị tộc cường hãn luân phiên nhau tham nhập thân thể hắn, thậm chí đã có lúc, hai người cùng đồng thời tiến vào.
Bọn học phóng túng dục vọng của mình, thứ dục vọng đã áp chế bấy lâu nay.
Trong đêm hôm đó, cái đêm mà họ cho rằng là đêm tân hôn, hết lần này đến lần khác, họ chiếm giữ hắn. Cho đến khi toàn thân nam nhân, không nơi nào là chưa bị liếm láp qua, không nơi nào là chưa bị xâm chiếm quá một lần…..
Cứ như chỉ có vậy, nam nhân mà họ trước sau vẫn chẳng tài nào nắm lấy được trong lòng bàn tay, mới có thể trở thành người của bọn họ.
Sự bất an nơi bọn họ, chẳng phải đã quá rõ ràng hay sao?
Còn Hắc Sư, vẫn như trước, lẳng lặng nằm ở một bên, đối với hết thảy những sự tình đang diễn ra xung quanh, chẳng mảy may hay biết.
Ấy vậy mà tất cả những thứ đó, nam nhân tóc xám kia đều câm lặng tiếp nhận. Không phản kháng, chẳng vùng vẫy, cũng không cắn chặt răng để cự tuyệt bọn họ hôn môi.
Trái lại, vô lực tựa vào lòng ngực họ, khẽ ngả đầu ra sau, nặng nề thở dốc.
Đầu lưỡi giữa đôi môi đang hé mở ka, thi thoảng lại liếm nhẹ khoé miệng, đủ để khiến cho bốn nam nhân kia áp chế không được dục vọng, một lần rồi lại một lần chiếm lấy, tham lam hấp duyện thứ hơi thở ôn nhuận nơi hắn.
Chẳng ai biết, vẻ ngoài trầm tĩnh của nam nhân ấy, là vỏ bọc cho cơn thống khổ cùng cực bên trong. Theo từng đợt xâm phạm của những nam tử khác, độc cổ trong cơ thể hắn đã sớm mất dần kiểm soát.
Nó cũng không hẳn như lời Mặc Khê Đoạn đã nói, lại vì giao hợp với người khác mà mang đến những thương tổn trên thân thể hắn.
Cơn đau phát sinh lúc trước, thực tế chính là cảnh cáo.
Nguyên bản, tác dụng thật sự của độc cổ là căn cứ theo cảm xúc nơi Nhai mà cho hắn nội lực phòng thân.
Dẫu sao, Mặc Khê Đoạn thế nào cũng chẳng thể cam lòng thương tổn Nhai. Cũng chẳng cho rằng sau này Nhai sẽ không cùng Nghiêm Lăng Phong giao hợp.
Nhưng hắn nào có thể nghĩ tới một ngày Nhai bị người ta luân bạo.
Cũng đâu có thể nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, những nam nhân khác nhau thay phiên tham nhập vào thân thể Nhai, độc cổ sẽ biến hoá thành ra cái dạng gì.
……………………….
Một người rồi lại một người luân phiên xâm nhập, độc cổ trong cơ thể Nhai đã bắt đầu trở nên điên cuồng, thậm chí nảy sinh cả biến dị. Dù sao, huyết mạch của những nam nhân đang tiến vào cơ thể Nhai kia cũng chẳng phải thuộc về nhân loại.
Mà hậu quả của thứ biến dị này mang lại, không ai có thể ngờ được.
Phản ứng đầu tiên, chính là đau.
Nội tạng cứ như bị trùng tử điên cuồng cắn phá, sắc nhọn mà kịch liệt. Bắt đầu từ bụng, rồi nhanh chóng tràn đến mỗi một ngóc ngách trên cơ thể.
Chẳng tài nào hình dung được cụ thể, nhưng nếu đổi lại là một người bình thường, e rằng đã đau đớn cho đến chết.
Nhưng nào ai thấy được sự thống khổ đó ở Nhai, thoạt nhìn, hắn cơ hồ chẳng có việc gì cả, giữa tra tấn và đày đoạ, vẫn câm lặng mà trầm mặc. Chỉ là mồ hôi ứa ra mỗi lúc một nhiều hơn.
Cho đến khi…….
Hạt Cơ đang nhấm nháp môi hắn, sắc mặt chợt đổi, miệng liền phun ra một ngụm máu tươi!
Ngay sau đó là Huyết Lang và hai người kia……
Lần lượt thổ huyết, sắc mặt xanh tím, hiển nhiên là trúng kịch độc.
Tức khắc, bốn người họ kinh hãi nhìn về phía nam nhân xích loã, tựa tiếu phi tiếu, bị bọn họ đặt ở trên giường kia. Đến nước này rồi, có ngu ngốc cách mấy, họ cũng biết ai là kẻ đã hạ độc.
Nhưng lại chẳng tài nào nghĩ ra, Nhai đã dùng cách gì để hạ độc bọn họ….
“Ngươi…..” Không thể kiềm chế được cơn tức giận, hai mắt Hạt Cơ dần bị bao phủ bởi một tầng sát khí lạnh như băng, song nhãn không ngừng run rẩy, giây tiếp theo, lợi trảo bén nhọn dữ tợn giương lên, mãnh liệt hướng Nhai mà phóng tới.
“Đừng!” Huyết Lang sắc mặt mãnh biến, vừa muốn ngăn lại, chợt phát hiện tay của Hạt Cơ đã dừng lại giữa không trung, chỉ cách cổ Nhai một khoảng ngắn ngủi.
“……….” Hạt Cơ với vẻ mặt phức tạp nhìn chòng chọc vào Nhai, nhất thời, bàn tay như hoá đá, chỉ có thể đứng cứng còng giữa không trung.
Ban nãy nóng giận thái quá, để rồi chẳng hề mảy may phát hiện ra, nam nhân kia, đã bị bọn họ tra tấn đến độ……
Một tấc da thịt lành lặn trên cơ thể cũng không còn….
Khắp người, chỉ toàn những vết trói và vết cắn…..
Khiến hắn không khỏi nhớ tới những tiểu quan bị một số khách nhân biến thái tra tấn ở kỹ viện. Thậm chí thương tích trên người họ còn không nghiêm trọng bằng của nam nhân kia…….
……………………..
“……..” Hít vào một hơi thật sâu, Hạt Cơ vô thức dời đi tầm mắt, chẳng dám nhìn lại nam nhân lấy một lần.
Sau đó, hắn ôm lấy Hắc Sư đang nằm ở một bên, nhìn về phía ba người nọ: “Chúng ta đi”
Ngữ tất, người đã theo cửa sổ ly khai khỏi lầu các, biến mất vào trong bóng đêm.
Ba người còn lại cơ hồ đã ý thức được điều gì, nhìn thật sâu vào Nhai, rồi lần lượt bước đi.
Bọn họ cũng không thể không lập tức rời khỏi, bởi thông qua thăm dò nội lực, họ phát hiện độc tố trong cơ thể hiển nhiên còn mạnh hơn họ tưởng, dẫu có dùng nội lực kiềm hãm, nó cũng sẽ nhanh chóng thẩm thấu toàn thân……..
Thậm chí còn có thể dần dần gây ô nhiễm cho máu, biến chúng thành thứ độc tố giống vậy……
Cho nên, biện pháp duy nhất lúc này chính là lập tức trở lại thánh địa trong tộc, có lẽ Thanh Nguyệt trì ở nơi đấy sẽ cứu được mạng họ……
Nhưng đó cũng chỉ là “có lẽ”…….
Thực tế, thứ độc mà Nhai truyền vào cơ thể họ nằm ở những viên thuốc cực nhỏ trong kẽ răng hắn. Lớp vỏ bên ngoài chỉ có thể phá vỡ bằng nội lực. Nhưng sau khi trúng mê dược, nội lực của Nhai đã bị đình trệ, căn bản chẳng thể làm cho độc này phát huy tác dụng.
Thế nên, vừa rồi hắn một mực lẳng lặng chờ đợi, cố gắng nhanh chóng khôi phục nội lực, chỉ một chút ít ỏi, cũng đủ giúp hắn phá vỡ lớp vỏ, khiến những nam nhân đã hôn hắn, toàn bộ đều trúng độc.
Chẳng qua là do phân lượng không đủ nên không thể làm họ tử vong ngay tức khắc.
Suy cho cùng, độc này, vốn là lấy được từ phòng Mặc Khê Đoạn.
Nhưng vì Nhai đã sớm chuẩn bị nó để đề phòng tai hoạ ngầm nên độc này, vô luận dùng phương thức gì, họ cũng chẳng tài nào tránh được…..
Những người nọ ly khai cũng không ảnh hưởng gì tới tình tự của Nhai, song nhãn nơi hắn, trước sau vẫn gắt gao nhìn ra bên ngoài cánh cửa……
Rất lâu sau đó, hắn miễn cưỡng khôi phục lại một ít khí lực, lập tức chống đỡ thân thể cố gắng ngồi dậy. Nhưng vừa cử động, thứ chất lỏng bạch trọc kia liền chậm rãi chảy ra từ nơi giữa hai chân hắn, mang theo chút sắc đỏ của máu ———
Nhưng nam nhân nào còn tâm tư để ý đến nó, lấy chăn lau chùi qua quýt, khoác lại y phục lúc ban đầu, liền xuống giường, tựa hồ đi về phía cửa.
Có lẽ hắn đã đánh giá quá cao tình trạng thân thể mình.
Theo cử động của mỗi bước đi, cơn đau đớn từ giữa hai chân hắn truyền đến, hai chân vốn đã vô lực nay lại càng suy yếu, cả người ngã lăn ra trên mặt đất, mái tóc dài màu tro hỗn độn cả một vùng.
“……….” Âm thanh va chạm nặng nề khiến Thành Thuỷ Duyệt ngồi một bên vô thức rụt lui thân thể, rồi sau đó, hắn nghe được tiếng nam nhân chống đỡ đứng lên, chậm rãi, hướng hắn đi tới…..
Thành Thuỷ Duyệt bắt đầu trở nên căng thẳng.
Khí tức nơi nam nhân mỗi lúc một gần, hô hấp của hắn cũng không ngừng tăng tốc, cả thân mình khống chế chẳng được lại run lên nhè nhẹ, cũng không hẳn chỉ vì sợ hãi……
Còn một lý do nào đó…..
Nhưng rất nhanh, Thành Thuỷ Duyệt liền phát hiện, nam nhân căn bản chẳng hề chú ý đến hắn, mà bước ngang qua trước mặt hắn.
Nhất thời, một thứ cảm gác quái dị bao trùm lấy hắn, khiến tầm mắt hắn, trước sau vẫn nhìn theo phía nam nhân bước đi, dẫu rằng hắn cái gì cũng chẳng nhìn thấy….
****************
Bên ngoài hành lang…..
Hai nửa thi thể đã sớm lạnh như băng của Tuyệt vẫn lẳng lặng nằm đó, giữa vũng máu đỏ tươi….
Nhai ngơ ngác đứng cạnh nó, ánh mắt đờ đẫn nhìn khối thi thể băng lãnh, nhất thời, vẫn chẳng thể tin được, vật thể màu đen bị huỷ hoại đến khủng khiếp kia…lại chính là hắc báo mấy hôm trước còn làm nũng với hắn…….
Nhớ mang máng, cái thân thể nhỏ bé mềm mại kia..từng nằm trong lòng ngực hắn cọ tới cọ lui nũng nịu…
Cái dáng vẻ khẽ ngẩng đầu, mở to mắt nhìn hắn, đến giờ phút này vẫn còn hiện hữu rõ ràng trong tâm trí, rõ ràng đến độ khiến trái tim hắn từng trận quặn đau …..
Lúc ấy, Tuyệt còn bé, hỗn thân đều là lông tơ, chỉ một tay hắn đã có thể ôm trọn lấy nó.
Nhưng chỉ bấy nhiêu đó tuổi, Tuyệt đã biết chiếu cố hắn.
Thời điểm đó, ý thức hắn còn chưa thanh tỉnh, nhưng vô luận gặp phải điều gì nguy hiểm, Tuyệt luôn đứng chắn trước mặt hắn, quản chi thương tích, tuyệt đối không lùi bước….
Ấy vậy mà hôm nay, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tuyệt bị người ta đánh cho đến chết….
Ngay cả thi thể cũng chẳng được nguyên vẹn…….
“Tuyệt…..” Nhai vô lực quỳ xuống, khẽ gọi một tiếng….nhưng con báo ngốc nghếch thích làm nũng kia, vĩnh viễn đã chẳng thể nào đáp lại hắn….
“Ta còn nhớ, lúc ở giữa rừng rậm mê huyễn, ngươi bắt chước gấu chó trảo ngư cho ta…..”
Vươn tay ôm lấy thân thể đầy máu của hắc báo, Nhai tìm lại trong ký ức những hình ảnh đáng yêu của nó…để trái tim hắn, đỡ đau hơn phần nào…..
“Ngươi ngốc lắm……Quần quật cả ngày trời mới bắt được con cá bé xíu….. Liền cao hứng chạy đến trước mặt ta tranh công, nghĩ mình rất lợi hại……” Hắn cố gắng cười rộ lên, bởi vì Tuyệt thích nhất khi hắn cười. Mỗi lúc như vậy, cái đuôi của nó lại ngoe nguẩy hệt như một con cún nhỏ…..
Nhưng khoé miệng run rẩy nửa ngày cũng không tài nào vẽ ra được nụ cười mà hắn muốn……
Bởi hắn biết, hắc báo ngốc nghếch kia….đã chẳng thể nào trảo ngư cho hắn nữa rồi……….
………………..
“Đồ ngốc………”
………………..
“Biết rõ đánh sẽ không lại, sao ngươi không chạy…..”
………………..
Nhai khép hờ mắt, ngữ điệu vẫn như lúc xưa khi giáo huấn hắc báo, mang theo chút trách cứ bất đắc dĩ, đầu ngón tay run rẩy khẽ vuốt mắt nó, đôi mắt đã vĩnh viễn chẳng còn ánh sáng.
Dẫu nói vậy, nhưng Nhai cũng biết, hắc báo của hắn chưa bao giờ lùi bước trước địch nhân.
Một lần cũng chưa từng……
“Tuyệt, ngủ đi……..Ta biết, ngươi mệt lắm rồi…….” Cúi đầu, hắn nhẹ nhàng hôn lên cái đầu nhuốm đầy máu của Tuyệt……
Mắt, lúc ấy đã ướt……
Sau đó, Nhai dùng nội lực thổi bùng lên ngọn lửa đặc thù, đem thi thể của Tuyệt cùng vũng máu tươi trên nền đất lạnh, thiêu cháy hết toàn bộ…..
Tuyệt thuần khiết bước vào cõi đời này, cũng nên sạch sẽ rời đi….
Có như vậy trên cầu Nại Hà, nó mới không ngây ngốc đứng chờ……
*******************
Tuy là thứ lửa đặc biệt, nhưng sau một lúc cũng dần dần bùng cháy.
Ánh lửa yêu dị cháy trên nền trời đêm lúc gần rạng sáng, đẹp đến lạ thường.
Nhai lúc ấy đã khôi phục sự lạnh lùng vốn có nơi mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong tay nắm chặt chiếc răng nanh nhiễm đầy máu của Tuyệt, đứng ở đó thật lâu, rồi mới hướng về phía Thành Thuỷ Duyệt đang bị thiết liên
Lôi tấm chăn phủ trên đầu hắn xuống, Nhai mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào Thành Thuỷ Duyệt, hồi lâu, mới lạnh lùng lên tiếng: “Chuyện hôm nay, ngươi đã nhìn thấy những gì?”
“………” Thành Thuỷ Duyệt cứng đờ cả thân thể, lập tức cẩn thận thấp giọng nói: “Ta cái gì cũng chẳng thấy, cái gì cũng chẳng nghe…….”
Nhai gật gật đầu, bỗng nhiên một tay chế trụ cổ Thành Thuỷ Duyệt, dí sát vào hắn, lạnh lẽo đe doạ: “Nhớ cho kỹ lời ngươi nói, bằng không, ngươi sẽ chẳng muốn biết cái gì gọi là sống không bằng chết đâu…”
Điểm mấu chốt trong lời nói của hắn, Thành Thuỷ Duyệt hẳn phải biết.
“………….” Thành Thuỷ Duyệt sợ hãi gật gật đầu, tầm mắt trong lúc vô ý lại dán vào nơi cổ áo hơi mở rộng của Nhai, bờ ngực nam tính trắng nõn, tràn đầy những vết cắn liếm do mấy nam nhân kia để lại…..
Nhất thời, hình ảnh cặp đùi thon dài của Nhai bị bọn nam nhân đó tuỳ ý vuốt ve chơi đùa, buộc phải đại khai kia lần thứ hai lại xuất hiện trong tâm trí….
Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được từng hình ảnh dâm loạn kế tiếp khi ấy…..
Điều này khiến Thành Thuỷ Duyệt không khỏi bối rối dời đi tầm mắt, rồi lại nhịn chẳng được chuyển trở về.
Tần suất hô hấp bắt đầu hỗn loạn…….
“………” Phát hiện ra tầm mắt của hắn, sắc mặt Nhai nháy mắt trở nên tái nhợt, vừa sợ vừa giận, dùng sức giáng xuống một cái tát: “Muốn chết?”
Rồi sau đó, vẫn thứ cảm giác chán ghét ngụ tại nơi lồng ngực, hết cái tát này đến cái tát khác, mãi cho đến khi khoé môi đối phương nhịn không được lại ứa ra máu tươi.
Ngọn lửa chung quanh cũng đã lan vào phòng trong, quang mang của hoả diễm phản chiếu trên gương mặt Nhai, tựa loài ma quỷ yêu dị nơi địa ngục, khiếp người mà âm trầm.
“Dừng tay!!” Bỗng nhiên, thanh âm phẫn nộ của Nghiêm Lăng Phong từ phía sau truyền đến.
Giây tiếp theo, Nhai cảm thấy thân thể mình bị một lực đạo thô bạo đánh văng vào trên ghế.
Thân ảnh thon dài của Nghiêm Lăng Phong giờ phút này đã xuất hiện trước mặt, chẳng qua là….đưa lưng về phía hắn.
Ánh mắt cùng sự quan tâm lo lắng nơi y, đến tận bây giờ vẫn hướng về Thành Thuỷ Duyệt.
————————————————
(*)Một số hình ảnh của Mạn Đà La – loài hoa đẹp nhưng ám ảnh
(Mạn đà la cũng là 1 tên gọi khác của cây cà độc dược, nên mọi người đừng nhầm nhé, cây cà độc dược đó nó như thế này này: Click here)
Để biết rõ hơn về loại hoa đỏ sắc máu này, mọi người vào đây : Link
Lần trước có người hỏi Tận “mạn châu sa hoa” là gì thì trong link trên cũng có nói tới đó ^^.
Stop! Dừng giờ sinh học ở đây được rồi =__=
Tận chân thành cảm mọi người đã đọc, com và like cho bản edit vô cùng lâu lắc của Tận..Sự ủng hộ của mọi người chính là nguồn động lực cực kỳ to bự cho Tận đó nga~~~~
Ngày mai là Tận đi học rồi, có lẽ sẽ hơi bận (đại học mà =__=) nhưng sẽ cố hết sức edit và (có thể) up chương mới vào cuối tuần ^^. Nói gì thì nói, ta cũng nhớ bác Nhai lắm chứ *chui vô góc tự kỷ*.
Nhận tiện, có ai biết truyện ngược luyến tàn tâm nào hay hay ko, quăng cho ta nghiên cứu với T__T….dạo này cực kỳ muốn edit 1 cái danmei ngược luyến để củng cố tinh thần a *vẽ vẽ* *gạch gạch*
Hức…..
Tác giả :
Hắc Sắc Cấm Dược