Phong Tự Chi Âm
Chương 16: Buổi tuyển chọn ồn ào (2)
Các lão sư thông báo vì lý do kỹ thuật nên vòng hoạt động theo đội sẽ bắt đầu vào buổi chiều.
Tư Không Tình sau khi xem qua danh sách đội, liền leo lên lưng hắc hồ bay đi.
Đội 100 :
Thiên Y Ninh
Bành Cổ
Lạc Vĩ
Hàn Ảnh Hạo
Tư Không Tình
______________ta là đường phân cách đáng thương_______
Tư Không Tình đang thiêu thiêu trên một cành cây cao, kế bên là hắc hồ đang phơi nắng.
...
"Nhị hoàng tử! Huynh đã ngủ chưa?" Bích Linh Ngư lấy ngón tay chọt chọt vào má Tư Không Dĩnh Thành, ngây ngô hỏi.
"..." Tư Không Dĩnh Thành nhíu mày, nhắm mắt, không đáp.
Bích Linh Ngư từ từ tiến đến gần Tư Không Dĩnh Thành, hôn nhẹ lên má hắn, nép vào lòng hắn nằm, nàng tủm tỉm cười.
Tư Không Dĩnh Thành cứng người, mặt và vành tai đỏ hết cả lên, cánh tay run run để giữa không trung từ từ hạ xuống vuốt mái tóc mềm nhẹ của Bích Linh Ngư, cong môi, hắn chậm rãi ôm nàng cùng chìm vào giấc ngủ.
...
Tư Không Dĩnh Thành đã không chú ý, trên một cành cây cao gần đó, Tư Không Tình đang tròn mắt nhìn nhị ca của mình, vẻ mặt rất đặc sắc.
"Vậy ra nhị ca cũng không phải là không có tình cảm với người ta..."
Suy nghĩ, mặc dù Bích Linh công chúa tính tình hơi trẻ con nhưng là một cô gái tốt, gật đầu, Tư Không Tình tiếp tục công cuộc ngủ trưa của nàng.
______________ta là đường phân cách đáng thương_______
Buổi chiều - Học viện Lộ Thiên - Điểm tập hợp - Khu rừng phía sau học viện
"Làm gì mà lâu quá vậy, các đội khác đã tập trung đông đủ rồi..." Thiên Y Ninh khó chịu lên tiếng.
"Thôi thôi! Còn một khắc nữa mà!" Lạc Vĩ ra sức khuyên giải.
Cá mập đang cắn dây cáp quang...
"là đội 100?" Tư Không Tình từ trên lưng hắc hồ nhảy xuống, nhìn lướt qua một vòng, nhàn nhạt hỏi.
Bành Cổ gật gật đầu "Phải! Là Tư Không công chúa phải không?"
Thiên Y Ninh bĩu môi, giọng hằn hộc "Hừ!! là công chúa thì hay lắm sao?"
"Im lặng!!" Bành Cổ lớn tiếng quát, nữ nhân này thật không biết tự lượng sức, vừa phiền phức vừa điêu ngoa.
Tư Không Tình gật đầu, cũng không để ý đến lời của Thiên Y Ninh, liền đứng vào hàng.
...
"Các học viên nghe cho rõ đây, quy tắc rất đơn giản, tìm được càng nhiều lông vũ phượng hoàng càng tốt, nhưng nên nhớ, số lông vũ được tính riêng cho mỗi thành viên, không cướp đoạt, không dùng phương pháp bạo lực với các học viên khác, đã rõ chưa?"
"Rõ!!!"
Cá mập đang cắn dây cáp quang...
Tư Không Tình triệu hồi hắc hồ, chuẩn bị bay đi.
"Nè nè!! Đây là vòng hoạt động theo đội đó!" Thiên Y Ninh lớn tiếng nhắc nhở, thật không vừa mắt, triệu hồi sư thì hay lắm sao? Công chúa thì cao lắm sao?
Tư Không Tình bay đi, không thèm để ý đến lời của Thiên Y Ninh.
"Chia ra hành động!" Hàn Ảnh Hạo nói, sau đó liền đi mất hút.
"Các người..." Thiên Y Ninh bị bơ đến khó chịu, mặt đỏ như mâm xôi.
Bành Cổ liếc nhìn Thiên Y Ninh, sau đó cũng lựa chọn rời đi.
Lạc Vĩ thấy mọi người đều đi nên cũng chọn một hướng để hành động, chỉ còn lại Thiên Y Ninh đứng ngơ ngác ở một chỗ.
____________ta là đường phân cách đáng thương_________
Tư Không Tình cho lông vũ vào túi đựng, liếc nhìn bụi cỏ ở gần đó, lạnh giọng "Nếu đã tới sao còn trốn làm gì?"
"Ta nào dám..." Hàn Ảnh Hạo tiêu sái bước ra, hướng Tư Không Tình cười, sau đó một tia lôi điện từ trên trời giáng xuống, thời gian không còn nhiều nữa...
Lôi điện khi sắp chạm đến Tư Không Tình thì bị đánh tan, là phong đao của hắc hồ...
"Nhân loại ngu ngốc kia, ngươi dám tấn công chủ nhân ta?" Hắc hồ nhe răng, móng vuốt cũng biến dài ra, tư thế chuẩn bị xé xác Hàn Ảnh Hạo.
Hàn Ảnh Hạo mắt lạnh nhìn hắc hồ, thu lại biểu cảm nhàn nhạt, một mảnh mây đen lớn từ từ hình thành, các tia lôi điện chớp chớp xuất hiện.
Tư Không Tình ngước lên, ánh mắt vẫn không chút biểu cảm, là chu thần, xem ra phải nghiêm túc một chút rồi.
"Lùi lại!" Tư Không Tình hướng hắc hồ ra lệnh, sau đó từ từ bước lên.
Tỳ bà hiện, âm thanh từ từ ngân vang, Tư Không Tình ánh mắt vẫn không chút biểu cảm, ngón tay động trên dây đàn, các đám mây đen tụ lại càng nhiều, lôi điện hướng lôi điện tranh giành, gây nên cảnh trời long đất lở.
"Tỳ bà..." Hàn Ảnh Hạo trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng nhanh chóng thu hồi lại, hắn hướng lôi điện đánh xuống Tư Không Tình.
"ẦM!!!"
Tư Không Tình sau khi xem qua danh sách đội, liền leo lên lưng hắc hồ bay đi.
Đội 100 :
Thiên Y Ninh
Bành Cổ
Lạc Vĩ
Hàn Ảnh Hạo
Tư Không Tình
______________ta là đường phân cách đáng thương_______
Tư Không Tình đang thiêu thiêu trên một cành cây cao, kế bên là hắc hồ đang phơi nắng.
...
"Nhị hoàng tử! Huynh đã ngủ chưa?" Bích Linh Ngư lấy ngón tay chọt chọt vào má Tư Không Dĩnh Thành, ngây ngô hỏi.
"..." Tư Không Dĩnh Thành nhíu mày, nhắm mắt, không đáp.
Bích Linh Ngư từ từ tiến đến gần Tư Không Dĩnh Thành, hôn nhẹ lên má hắn, nép vào lòng hắn nằm, nàng tủm tỉm cười.
Tư Không Dĩnh Thành cứng người, mặt và vành tai đỏ hết cả lên, cánh tay run run để giữa không trung từ từ hạ xuống vuốt mái tóc mềm nhẹ của Bích Linh Ngư, cong môi, hắn chậm rãi ôm nàng cùng chìm vào giấc ngủ.
...
Tư Không Dĩnh Thành đã không chú ý, trên một cành cây cao gần đó, Tư Không Tình đang tròn mắt nhìn nhị ca của mình, vẻ mặt rất đặc sắc.
"Vậy ra nhị ca cũng không phải là không có tình cảm với người ta..."
Suy nghĩ, mặc dù Bích Linh công chúa tính tình hơi trẻ con nhưng là một cô gái tốt, gật đầu, Tư Không Tình tiếp tục công cuộc ngủ trưa của nàng.
______________ta là đường phân cách đáng thương_______
Buổi chiều - Học viện Lộ Thiên - Điểm tập hợp - Khu rừng phía sau học viện
"Làm gì mà lâu quá vậy, các đội khác đã tập trung đông đủ rồi..." Thiên Y Ninh khó chịu lên tiếng.
"Thôi thôi! Còn một khắc nữa mà!" Lạc Vĩ ra sức khuyên giải.
Cá mập đang cắn dây cáp quang...
"là đội 100?" Tư Không Tình từ trên lưng hắc hồ nhảy xuống, nhìn lướt qua một vòng, nhàn nhạt hỏi.
Bành Cổ gật gật đầu "Phải! Là Tư Không công chúa phải không?"
Thiên Y Ninh bĩu môi, giọng hằn hộc "Hừ!! là công chúa thì hay lắm sao?"
"Im lặng!!" Bành Cổ lớn tiếng quát, nữ nhân này thật không biết tự lượng sức, vừa phiền phức vừa điêu ngoa.
Tư Không Tình gật đầu, cũng không để ý đến lời của Thiên Y Ninh, liền đứng vào hàng.
...
"Các học viên nghe cho rõ đây, quy tắc rất đơn giản, tìm được càng nhiều lông vũ phượng hoàng càng tốt, nhưng nên nhớ, số lông vũ được tính riêng cho mỗi thành viên, không cướp đoạt, không dùng phương pháp bạo lực với các học viên khác, đã rõ chưa?"
"Rõ!!!"
Cá mập đang cắn dây cáp quang...
Tư Không Tình triệu hồi hắc hồ, chuẩn bị bay đi.
"Nè nè!! Đây là vòng hoạt động theo đội đó!" Thiên Y Ninh lớn tiếng nhắc nhở, thật không vừa mắt, triệu hồi sư thì hay lắm sao? Công chúa thì cao lắm sao?
Tư Không Tình bay đi, không thèm để ý đến lời của Thiên Y Ninh.
"Chia ra hành động!" Hàn Ảnh Hạo nói, sau đó liền đi mất hút.
"Các người..." Thiên Y Ninh bị bơ đến khó chịu, mặt đỏ như mâm xôi.
Bành Cổ liếc nhìn Thiên Y Ninh, sau đó cũng lựa chọn rời đi.
Lạc Vĩ thấy mọi người đều đi nên cũng chọn một hướng để hành động, chỉ còn lại Thiên Y Ninh đứng ngơ ngác ở một chỗ.
____________ta là đường phân cách đáng thương_________
Tư Không Tình cho lông vũ vào túi đựng, liếc nhìn bụi cỏ ở gần đó, lạnh giọng "Nếu đã tới sao còn trốn làm gì?"
"Ta nào dám..." Hàn Ảnh Hạo tiêu sái bước ra, hướng Tư Không Tình cười, sau đó một tia lôi điện từ trên trời giáng xuống, thời gian không còn nhiều nữa...
Lôi điện khi sắp chạm đến Tư Không Tình thì bị đánh tan, là phong đao của hắc hồ...
"Nhân loại ngu ngốc kia, ngươi dám tấn công chủ nhân ta?" Hắc hồ nhe răng, móng vuốt cũng biến dài ra, tư thế chuẩn bị xé xác Hàn Ảnh Hạo.
Hàn Ảnh Hạo mắt lạnh nhìn hắc hồ, thu lại biểu cảm nhàn nhạt, một mảnh mây đen lớn từ từ hình thành, các tia lôi điện chớp chớp xuất hiện.
Tư Không Tình ngước lên, ánh mắt vẫn không chút biểu cảm, là chu thần, xem ra phải nghiêm túc một chút rồi.
"Lùi lại!" Tư Không Tình hướng hắc hồ ra lệnh, sau đó từ từ bước lên.
Tỳ bà hiện, âm thanh từ từ ngân vang, Tư Không Tình ánh mắt vẫn không chút biểu cảm, ngón tay động trên dây đàn, các đám mây đen tụ lại càng nhiều, lôi điện hướng lôi điện tranh giành, gây nên cảnh trời long đất lở.
"Tỳ bà..." Hàn Ảnh Hạo trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng nhanh chóng thu hồi lại, hắn hướng lôi điện đánh xuống Tư Không Tình.
"ẦM!!!"
Tác giả :
Băng Linh Hy (Hoa Tử Dương)