Phong Thủy Đại Sư
Chương 91 Thế Giới Thứ Năm 4
Tu sĩ, Ma tộc, Quỷ tộc, là 3 thế lực lớn hình thành thế chân vạc* trong thế giới này, trong trí nhớ của Kiều Quảng Lam, dường như bởi vì một đời này Ma tôn không muốn làm gì, cho nên tuy rằng lập trường vẫn luôn đối diện vưới các môn phái tu tiên thế nhưng đại đa số tình huống luôn là nước sông không phạm nước giếng, cũng không tính là quan hệ căng thẳng.
Ngược lại Quỷ tộc lại khá là hèn hạ, thường thường không có việc gì làm lại đi khiêu khích chọc ghẹo, cực kỳ đáng ghét.
*Thế chân vạc: Ý muốn nói là 3 thế lực lớn cốt lõi của thế giới, hình thành thế cân bằng, kìm hãm lẫn nhau.
Lần này đường đường là một ma tôn lại xảy ra chuyện, nếu như không phải nội chiến vậy thì khả năng lớn nhất là mấy chuyện xấu do quỷ tộc làm ra, lại nói ma cung ở ngay cạnh bên Phái Ngọc Quỳnh, sao mà có chuyện không quan trọng cho được?
Kiều Quảng Lan vô cùng nhanh nhạy, câu này vừa nói liền như đánh trúng tử huyệt, Thái Ngự chân nhân quả nhiên đành bất đắc dĩ thở dài một cái: "Được rồi, xem như ta không gạt được ngươi...!Trước kia không phải ngươi cũng điều tra được sao, ngày ấy Lăng Kiến Cung nổi lửa có hai người chạy ra."
Kiều Quảng Lan gật gật đầu, nói: "Ta cảm thấy người chỗ này thật sự đặc biệt thần kỳ, từng người từng người đều như bất cứ lúc nào cũng có thể bốc hơi, muốn tìm một chút dấu vết đúng là không dễ dàng."
Thái Ngự chân nhân nói: "Không sai.
Xem ra bọn họ cũng có chút tự tin với chút chuyện này, cho nên sau khi chạy ra có vẻ như thấy không ai có thể phát hiện nên ngông nghênh chạy tới tìm Phái Ngọc Quỳnh."
Kiều Quảng Lan: "Hả?"
Thái Ngự chân nhân đập một bức thư xuống bàn: "Thông tin ở đây, thật ra thì là ta cũng vừa mới nhận được trước khi gặp ngươi."
Kiều Quảng Lan cầm lấy bức thư hắn đặt trên bàn, vừa mở ra nhìn, sắc mặt có chút kinh ngạc, sau một chốc hắn cười một tiếng, đập thư xuống bàn: "Công việc này, ta nhận."
Thái Ngự chân nhân nói: "Thương thế của ngươi..."
Kiều Quảng Lan nói: "Cũng bởi vì là thương thế của ta.
Nếu như lửa thật sự do mấy kẻ kia đốt, vậy thì ta là bị bọn họ hãm hại, mối thù này sao có thể không báo? Khó cho bọn họ còn chủ động như thế, ta không ra mặt cũng quá có lỗi với chính mình."
Giống như Ý Hình Môn ở hiện đại, bách tính vùng này thuộc trong phạm vi quản lý của Phái Ngọc Quỳnh, một khi dân chúng phải chuyện yêu ma quỷ quái nào hay tà vật quấy nhiễu đều có thể đến đây cầu viện, phong thư này lại là một phong thư khẩn thiết cầu cứu, mà người viết thư, thế mà lại là thê tử của Mã Mẫn Nghĩa, Phùng Nguyên.
Có lẽ nàng cũng không còn cách nào nữa, theo lời giải thích trong thư, Phùng Nguyên bảo nàng cùng trượng phu là khách thương đến từ Tây Vực, một tháng trước mới chuyển tới nơi này sinh sống, thế nhưng sau khi ở lại đây trong nhà liên tục xuất hiện án mạng, cho nên muốn mời tiên sư đến đây hỗ trợ trừ tà.
Trong thư miêu tả cực kỳ đơn giản nhưng có thể thấy lúc người hạ bút viết thư lại đang hoang mang cực độ, bây giờ cách thời gian trận hỏa hoạn còn chưa đến hai tháng, Mã gia lại liền gặp phải chuyện thế này.
Nếu vậy Mã Mẫn Nghĩa có liên quan gì đến trận hỏa hoạn kia không, hay đây lại là sự trả thù của ma tộc? Và một tên khác, Hình Siêu chạy ra ngoài có gặp phải chuyện gì kỳ quái không nhỉ?
Chuyện có liên quan mật thiết đến nhiệm vụ thế giới này, Kiều Quảng Lan nhất định muốn tự mình đi xem một chút.
Thái Ngự chân nhân dường như vô cùng dung túng với người sư đệ này, Kiều Quảng Lan đưa ra yêu cầu hắn chưa bao giờ phản bác, chỉ bảo hắn nghỉ ngơi thêm mấy ngày, gần như khôi phục thì mới có thể khơi hành, Mã gia bên kia thì hắn lại phái đệ tử khác qua điều tra một chút tình hình trước.
Sau khi Kiều Quảng Lan trở về liền nói chuyện này cho Lâm Lâu, căn dặn y: "Ta xong việc sẽ trở về, ngươi thương thế còn chưa khỏi, cũng không cần chạy loạn cùng ta."
Lâm Lâu rất bất ngờ, nói: "Ngươi không đem ta đi sao?"
Hắn bọc mình trong chăn, một đôi mắt to tròn long lanh ngập nước trừng lớn, khuôn mặt hài tử vẫn còn chút mập, Kiều Quảng Lan nhìn bộ dáng này của y, mỗi lần nghĩ đến y là Lộ Hành lại cảm thấy thú vị, hắn cười lớn xoa bóp mặt Lâm Lâu: "Đây là chuyện người lớn, không cần ngươi theo ta đi mạo hiểm."
Lâm Lâu từ mới đầu bị nhéo mặt thấy bài xích tập mãi cũng đã thành quen, con mắt hơi đảo nói: "Nhưng ngươi đi rồi, những người kia lại muốn đến bắt nạt ta thì phải làm sao đây?"
Kiều Quảng Lan nháy mắt với y một cái, lông mi thật dài như vút sáng, đôi con ngươi đen nhánh tỏa ra ánh sáng lung linh: "Tên tiểu bại hoại như ngươi sao mà có khả năng dễ dàng để bị người bắt nạt được."
Tuy rằng đứa trẻ này giả bộ điềm đạm đáng yêu, thế nhưng hắn cũng không ngốc, cho dù là một nhóc con Lộ Hành cũng không dễ đối phó như thế, màn biểu diễn kinh sợ kia còn diễn hơi lố.
Lâm Lâu không nghĩ đến Kiều Quảng Lan lại hiểu rõ chính mình như thế, không những không kinh hoảng mà ngược lại còn còn có loại cảm giác vui thích, cũng đơn giản không biết xấu hổ là gì, hùng dũng hiên ngang xem như mình có lý mà nói: "Tuy rằng ta rất thông minh, thế nhưng ta tuổi còn nhỏ, đấu trí còn được nhưng đấu dũng khí ta đấu không lại."
Kiều Quảng Lan cười to nói: "Há, là vậy đúng không? Vậy ngươi cũng đủ lớn rồi, có thể yên tâm —— Sư huynh của ta về rồi, ta sẽ giao ngươi cho hắn, có chỗ dựa là chưởng môn chân nhân hắn, sẽ không có người dám bắt nạt ngươi."
Lần này, thế mà Lâm Lâu lại thật sự dừng một chút, không phải thỏa hiệp, mà là đang nghĩ cách làm sao có thể thuyết phục Kiều Quảng Lan mang mình theo —— trận hỏa hoạn này, Phái Ngọc Quỳnh này không ai biết được nội tình rắc rối phức tạp trong đó, Kiều Quảng Lan tùy tiện đi một mình, không quá an toàn.
Tất cả chân tướng, chỉ có y mới biết.
Nhưng cho dù là trong những năm này, xem như Ma tộc và Nhân tộc ngừng đánh nhau, nhưng suy cho cùng cũng là ở phía đối lập, độ khoan dung của Kiều Quảng Lan với Ma Tộc cũng có nhiều bao nhiêu? Một khi bại lộ bản thân là người Ma tộc, lại còn bị thương nặng, rơi xuống trận doanh phe địch, hậu quả này khó mà lường được...
Tuyệt đối không thể thẳng thắn thừa nhận thân phận, đạo lý này kẻ ngu cũng hiểu được.
Kiều Quảng Lan nói: "Được rồi, cứ thế đi, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời sư huynh ta..."
"Ngươi dẫn ta đi đi, ta phải đi."
Lâm Lâu cắn răng một cái, đánh gãy lời Kiều Quảng Lan muốn nói, nói: "Ta...!Ta muốn báo thù."
Kiều Quảng Lan ngẩn ra, thử thăm dò nói: "Ngươi nhớ chuyện trước kia sao? Báo cái gì thù cái gì, ngươi là người của Lăng Kiến Cung sao?"
Vô số lời nói dối nhanh chóng bay nhanh trong đầu Lâm Lâu, linh cảm đột nhiên chợt đến, hắn bật thốt lên: "Ta là hậu duệ của Minh Chiếu ma tôn."
Tuy rằng lời nói cũng không hoàn toàn đúng sự thật, thế nhưng lời này vừa nói ra thì gần như đã đem toàn bộ điểm yếu nói ra không giữ lại chút nào mà đặt vào tay Kiều Quảng Lan, chuyện này thực sự lớn mật, thậm chí ngay cả chính y cũng không hiểu được cách làm lỗ m ãng này của mình.
Trong lòng Lâm Lâu thầm thở dài, lại nói: "Hiện tại ta vẫn chưa hoàn toàn nhớ được mọi chuyện, thế nhưng xuống núi nhìn xem nói không chừng có thể nghĩ ra."
Y cẩn thận đánh giá Kiều Quảng Lan, trong lòng căng thẳng, may mà đối phương cũng không lộ ra bộ dáng chán ghét hay đối địch, nghe Lâm Lâu nói hắn cũng chỉ bình thản "Ừ" một tiếng, cứ như nghe được một tin tức bình thường.
Kiều Quảng Lan lập tức sờ sờ đầu Lâm Lâu, nói: "Vậy cũng được, vậy ngươi cứ theo ta."
Lâm Lâu nói: "Ngươi nghe thấy thân phận của ta, tại sao không giật mình chút nào? Không không...!ghét ta sao?"
Kiều Quảng Lan nói: "Bất luận là thân phận gì ngươi cũng chỉ là ngươi, ta cần gì làm lớn chuyện lên.
Nhưng có điều, sau khi xuống núi ngươi phải nghe lời ta."
Lâm Lâu muốn đè vai hắn, nhưng tiếc là vóc dáng quá thấp, chỉ có thể bắt được ống tay áo Kiều Quảng Lan, vươn tay nhỏ kéo kéo ống tay áo hắn, nghiêm túc nói: "Nhất định ngươi nói cái gì, ta nghe cái đó."
Kiều Quảng Lan cười nói: "Ngoại trừ gọi cha?"
Lâm Lâu: "..."
Lại mấy ngày trôi qua, vết thương của hai người cũng đã tốt hơn, Kiều Quảng Lan chỉ nói cùng Thái Ngự chân nhân một tiếng rồi mang theo Lâm Lâu xuống núi, tìm đường đến nhà của Mã Mẫn Nghĩa.
Núi Ngọc Quỳnh vừa cao vừa dốc, trên ngọn núi không cảm nhận được một chút khí tức thế tục nào, ngược núi một chút liền thấy khói lửa hồng trần đập vào mặt.
Vốn dĩ Kiều Quảng Lan còn mang Lâm Lâu ngự kiếm, đến dưới núi lại bỗng nhiên nghĩ đến y đi theo một người cha là ma tôn mắc chứng tự bế như thế, đoán chừng căn bản cũng không có mấy lần cơ hội xuống núi, có ý định cho y mở mang tầm mắt, hắn thu kiếm, đi dạo một đoạn đường phố cùng Lâm Lâu.
Lúc này là tháng chạp rét đậm, tết âm lịch sắp tới, trên đường cũng phá lệ náo nhiệt, lúc Kiều Quảng Lan cùng Lâm Lâu đến nơi thì đèn đuốc đã rực sáng, hai người đứng nơi đầu đường phóng tầm mắt nhìn xem, hàng ngàn hàng vạn ngọn đèn ánh sáng dịu dàng đang đan vào nhau đến tận cuối con đường chảy xuôi như xòng nước, người đi đường chen chen chúc chúc, cực kỳ náo nhiệt, hàng ăn hai bên đường tỏa ra mùi thơm ngây ngất.
Kiều Quảng Lan cúi người xuống, kéo cổ áo khoác lông của Lâm Lâu dựng đứng lên, lại cột dây lưng trước ngực chặt hơn.
Ánh sáng có chút mờ mịt, hắn tập trung tinh thần cột lại vạt áo, còn Lâm Lâu thì lặng lẽ nhìn hắn.
Y hơn lùn, lúc thường nhìn Kiều Quảng Lan luôn phải ngẩng đầu nhìn, vậy mà bây giờ lại gần thế này, chỉ cần y muốn, lại nghiêng người về trước một chút liền có thể hôn lên mặt đối phương.
Ngoại hình đối phương đúng là quá mức tuyệt đẹp, cho dù khoảng cách gần thế này cũng không thể nhìn ra một chút tì vết nào.
Cửa tiệm bên cạnh hai người treo một chiếc đèn lồng thật lớn màu đỏ, ánh đèn đỏ chiếu lên gương mặt trắng tinh như tuyết của hắn càng làm hắn thêm diễm lệ biết bao, nhìn từ sườn mặt, lông mi hắn vừa dài vừa cong, sống mũi vừa cao vừa thẳng, xuống chút nữa...!Đôi môi của hắn hồng hào, khóe môi hơi nhếch lên, hơn nữa ánh nước làm nó càng ướt át...
Động tác Lâm Lâu nhanh hơn ý thức, y chạm vào môi hắn.
Kiều Quảng Lan quay đầu, sau khi Lâm Lâu tiếp xúc với ánh mắt của Kiều Quảng Lan mới phản ứng được, y nghiêm túc nói: "Nơi này của ngươi có một sợi tóc."
Kiều Quảng Lan không nghi ngờ y, chỉ "Ồ" một tiếng rồi thẳng lưng: "Chắn gió thế này thì ngươi sẽ không lạnh nữa.
Đi thôi, chúng ta chờ đến rạng sáng ngày mai hẵng qua chỗ Mã Mẫn Nghĩa, bây giờ ngươi muốn ăn chút gì không, ta mua cho ngươi...!Kẹo hồ lô? Khoai nướng? Hay là thịt nướng?"
Mấy ngày nay ở chung, hắn phát hiện lượng ăn của Lâm Lâu rất lớn, không giống như những hài tử ở cái tuổi này chút nào, mới vừa đầu Kiều Quảng Lan còn sợ y tự làm mình no chết nên không cho Lâm Lâu ăn nhiều, sau này mới dần phát hiện là tên này đúng thật sự đói bụng, có lẽ là người ma tộc bị thương cần phải ăn nhiều hơn bình thường để có thể hồi phục cho nên hắn cũng không quan tâm nữa.
Kiều Quảng Lan mua một bao bánh dầu chiên bên đường, viên bánh hình trong, mỗi một miếng chỉ nhỏ cỡ quân cờ vây, bên ngoài được chiên đến vàng óng xốp giòn, bên trong trắng mềm như tuyết, ở giữa còn có bột đậu làm nhân bánh, ăn vừa thơm lại vừa ngọt, vừa miệng cho tiểu hài tử cắn.
Hắn mở bọc giấy ra, dùng một que gỗ xiên xuống, bên dưới bọc giấy lót thêm một tầng giấy, lúc này mới đưa cho Lâm Lâu, dặn dò: "Cẩn thận nóng."
Lâm Lâu nhận túi bánh kia, cầm trong tay vẫn còn nóng hầm hập, y hít một hơi, vị ngọt xông lên khoang mũi vào thẳng trong lòng, cũng không nỡ ăn, chỉ nhìn Kiều Quảng Lan với đôi mắt sáng ngời.
Kiều Quảng Lan nhỏ giọng tự nói thầm: "Nhóc con này khó đối phó thật, sao lại không thích nói chuyện vậy nhỉ, sao cứ im lặng nhìn mình chằm chăm,...!Thật là, nhìn cái gì thế không biết."
Hắn dùng cái xiên đâm miếng bánh rồi đút vào miệng Lâm Lâu: "Sao lại không ăn? Mau ăn đi, không ăn thì nguội mất, lát ăn xong ta mua nữa cho ngươi."
Lâm Lâu nuốt bánh vài lần, rồi xiên một miếng, nhón chân đưa đến bên môi Kiều Quảng Lan, nói: "Ngươi cũng ăn."
Kiều Quảng Lan nở nụ cười, lúc hắn cười chân thành luôn thích híp mắt lại như vầng trăng lưỡi liềm, vừa đáng yêu vừa như trẻ con, hắn ăn lấy miếng bánh dầu chiên trên tay Lâm Lâu.
Miếng bánh vào miệng lớp ngoài xốp giòn, bên trong liền chảy ra bột gạo nếp và bột đậu, lưu lại hương thơm trong khoang miệng, mùi vị cũng không tệ lắm.
Ông lão bán bánh dầu chiên bên cạnh không khỏi nở nụ cười rồi nói: "Công tử cùng lệnh đệ tình cảm thật tốt.
Trong nhà tiểu nhân cũng có hai hài tử tuổi xấp xỉ hai vị, lão đại lại chưa từng biết chăm sóc tiểu đệ như thế, cả ngày đánh nhau không ngừng.
Không nghĩ một vị công tử như ngài còn biết dỗ hài tử."
Kiều Quảng Lan đặt tay trên đầu Lâm Lâu, cười nói: "Hắn rất hiểu chuyện, dỗ dỗ cũng rất vui."
Lâm Lâu nhìn hai người nở nụ cười xán lạn, lộ ra một hàm răng trắng ngay ngắn, lại được khen thêm vài câu ngoan ngoãn đáng yêu.
Kiều Quảng Lan lải nhải thêm vài câu với lão rồi mang Lâm Lâu đi dọc theo con phố về phía trước, Lâm Lâu cũng thấy bánh dầu chiên kia ngon lắm, y thất món ngon cũng muốn Kiều Quảng Lan ăn thêm một chút, bởi vậy y tự ăn một miếng lại đút Kiều Quảng Lan một miếng, cứ thế một túi bánh đã nhanh chóng hết sạch.
Kiều Quảng Lan đã quen với lượng ăn của y, biết y chắc hẳn cũng chưa ăn no, hỏi Lâm Lâu còn muốn ăn cái gì.
Ánh mắt Lâm Lâu vòng tới vòng lui giữa những sạp hàng, y nhìn đến hoa cả mắt.
Thường ngày y rời xa trần thế, quen sống trong nhung lụa, rất nhiều món trong đấy đều là chưa từng nghe cũng chưa từng thấy, y thế mà lại không biết nên chọn thế nào.
Kiều Quảng Lan đảo mắt, vừa khéo nhìn thấy ven đường có một nhà bày bánh rán trái cây, đột nhiên hắn nghĩ đến chuyện Lộ Hành nói sẽ không bao giờ ăn bánh rán trái cây.
Tính cách của hắn bên ngoài thô thiển nhưng bên trong tinh tế, hắn không thích thể hiện tình cảm của mình một cách màu mè, có rất nhiều chuyện hắn luôn chỉ để trong lòng.
Hắn chưa bao giờ ghi hận Lộ Hành chỉ vì chuyện con nít ngày ấy, hắn cũng không nghĩ rằng điều đó lại khiến Lộ Hành áy náy nhiều năm như vậy, giọng điệu và sắc mặt lúc Lộ Hành nói câu kia Kiều Quảng Lan vẫn còn nhớ, nó từng khiến cho trong lòng Kiều Quảng Lan rất khó chịu.
Cũng chính bởi vì vậy, sau khi hắn biết đến chân tướng của quá khứ và đến thế giới này, hắn đối diện với đứa nhỏ Lâm Lâu bị thương lại càng tỉ mỉ chu đáo hơn, dường như là muốn gì được nấy.
Giống như chỉ cần làm như thế thì bọn họ có thể quay trở lại lúc hắn và Lộ Hành cùng là thiếu niên, đền bù một chút thời gian cho khoảng cách không hiểu vì sao lại thành lúc ấy.
Tâm tình như thế hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ nói cho Lộ Hành, nhưng hắn hy vọng có thể làm thêm chút gì đó.
Kiều Quảng Lan chỉ chỉ sạp hàng kia: "Ta mua cái kia cho ngươi cái kia được không, nó gọi là bánh rán trái cây, ăn ngon lắm."
Hy vọng ngươi ăn nó, gỡ được cái nút thắt trong lòng kia đi.
Không biết vì sao, nghe được bốn chữ này, trong lòng Lâm Lâu nhói lên một cái, y không nghĩ gì nhiều, gật gật đầu.
Kiều Quảng Lan dẫn y đi qua mua bánh rán trái cây cho Lâm Lâu ăn.
Lâm Lâu ngửi một cái, cảm thấy rất thơm, vì thế liền cẩn thận cắn một miếng.
Kiều Quảng Lan nói: "Ăn ngon không..."
Hắn còn chưa hỏi xong, bỗng nhiên Lâm Lâu ném bánh rán trái cây, chạy đến ven đường nôn ra.
Kiều Quảng Lan: "..."
Hắn sửng sốt một chút, liếc nhìn bánh rán trái cây, lúc này mới phản ứng được, trong lòng có một loại tư vị không thể nói được là gì, hắn bước nhanh đến bên người Lâm Lâu, vỗ vỗ lưng y, nói: "Không sao chứ?"
Thật ra Lâm Lâu chỉ cắn một miếng, nuốt cũng chưa kịp nuốt đã nôn ra, lúc Kiều Quảng Lan đi tới y đang đỡ cây th ở dốc, y vội vàng đẩy Kiều Quảng Lan ra xa một chút, nói: "Đừng đến đây, nơi này...!không sạch."
Kiều Quảng Lan không lên tiếng, lôi Lâm Lâu lùi lại mấy bước, Lâm Lâu tiếc nuối nhìn cái bánh kia —— thứ Kiều Quảng Lan mua cho đối với y mà nói thì đều rất quý giá: "Ta không sao, chỉ là vừa ăn ăn đột nhiên có chút không thoải mái, có thể là không quen mùi này...!Thật ra ăn rất ngon, rất ngon."
Kiều Quảng Lan lặng lẽ không nói, rút một chiếc khăn từ trong tay áo ra, nửa ngồi xổm lau miệng cho Lâm Lâu, sau đó đến tay, hắn kéo đứa nhỏ vào lồ ng ngực ôm thật chặt.
Cánh tay của hắn thon dài, dáng người của hắn không có một chút liên quan gì đến cao to vạm vỡ thế nhưng trong đêm đông thế này nó lại càng thêm ấm áp.
Lâm Lâu sửng sốt vì bị Kiều Quảng Lan ôm, hơi thở của hắn vây quanh toàn thân, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí y có chút tay chân luống cuống nắm lấy y phục hắn theo bảo năng, lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi..."
Kiều Quảng Lan cười khổ nói: "Xin lỗi, tôi không nên để ngươi ăn thứ kia.
Ta, ta thật sự...!Ngươi, tên này, sao cứ trừng mắt như thế!"
Hắn đứng lên, sờ sờ đầu Lâm Lâu, thở dài một hơi rồi nói: "Được rồi! Thứ này không ngon, chúng ta không ăn nữa, ta dẫn ngươi đi tìm thứ khác ăn ngon hơn."
Trải qua chuyện này, Kiều Quảng Lan có chút mất hứng, hắn không đi dạo trên đường nữa mà trực tiếp dắt Lâm Lâu vào một quán trọ.
Hắn chọn một gian phòng hảo hạng sau đó gọi một bàn đồ ăn lầu trên ngồi xuống cùng Lâm Lâu, xung quanh không chỉ không còn chỗ ngồi mà trái lại rất náo nhiệt, trong đại sảnh còn có cô gái đang hát rong đang hát một tiểu khúc khá thú vị, phong cách cổ xưa miên man, thời không ngưng đọng, chỉ còn lại khí tức tro tàn theo tháng năm phả vào mặt.
Thức ăn nhanh chóng được bày lên, một lát sau như muốn bày đầy khắp bàn, tiểu nhị lại bày một gương mặt áy náy đi tới, nói với Kiều Quảng Lan: "Công tử, thật có lỗi, một phần vịt ướp muối chiên giòn ban nãy ngài gọi trong tiệm không còn vịt nữa, nếu đổi thành thỏ chiên giòn ngài thấy có được không? Thịt thỏ này ngoài mềm trong mềm, ăn lại càng ngon hơn..."
Lâm Lâu nghe đến đó nhìn tiểu nhị cực kỳ chờ mong.
Kiều Quảng Lan không hiểu sao run run một cái, hắn cảm thấy da có chút lạnh, nói: "Thứ thỏ chiên giòn này...!Ừm, không ăn cũng được, ngươi đổi gà quay là được rồi."
Tiểu nhị mới vừa đáp ứng một tiếng, Kiều Quảng Lan bỗng nhiên ngửi được một mùi thơm, Lâm lâu đặt đũa xuống nhìn về phía sau hắn.
Phía sau hắn có một cánh tay ngọc ngà thon nhỏ khoác qua vai hắn, một giọng nữ ngậm ý cười hỏi: "Công tử, người có muốn một tiểu khúc trợ hứng không?"
Dựa vào công lực của hắn trái lại có thể nghe được tiếng có người đi về phía mình, thế nhưng bên trong quán trọ người tới người đi, bước chân hỗn loạn, tất nhiên không thể chú ý được mỗi một người.
Kiều Quảng Lan quay đầu lại, phát hiện ấy thế mà lại là cô gái ban nãy hát tiểu khúc giữa đại sảnh.
Loại tiếp cận này hắn đã tập mãi thành quen, nghe thế cười cười, lặng lẽ nhấc ấm trà lên tự rót cho mình một chén, cái bắt vai của đối phương lập tức rơi vào khoảng không.
Kiều Quảng Lan nhàn nhã nhấm nháp ngụm nước trà, mới nói: "Đa tạ ý tốt của cô nương, không cần."
Hắn ngồi nơi đó, chỉ lộ một nửa sườn mặt ra ánh sáng đã hấp dẫn vô số ánh nhìn, lúc này ở gần bên mới khiến cho cô gái kia thấy được rõ mặt lại càng kinh diễm không thôi.
Không những nàng ta không hề rời đi mà trái lại ngồi xuống bên cạnh Kiều Quảng Lan, nói một cách cố chấp: "Công tử hà tất phải cách người vạn dặm như thế? Nô hát khúc trước giờ chỉ hát cho người hữu duyên nghe, mới vừa nô thấy rõ ràng, lúc hát đến câu "Thức tận thiên thiên vạn vạn nhân, chung bất tự, y gia hảo, rõ ràng công tử có nhìn lại, trong ánh mắt còn có cảm xúc, hiển nhiên là ngài hiểu tâm ý trong khúc của nô, vậy tại sao không thể cho nô hoàn thành một chút tâm nguyện..."
"Cha!" Lúc này, một thanh âm trẻ con chen vào ngắt lời ca nữ*.
*Ca nữ: Người hát là nữ
Ca nữ tròn mắt há miệng, Kiều Quảng Lan sặc một ngụm trà trong cổ họng, nhất thời lớn tiếng ho khan.
Đm, gọi một tiếng này còn chưa cho người ta kịp chuẩn bị tâm lý gì cả!
Lâm Lâu đặt đũa xuống, khéo léo vỗ vỗ sau lưng hắn, lúc này mới nói: "Cha, sao người lại ho thế này? Mẹ nói, thương thế người còn chưa khỏe, không thể uống rượu, nếu không sau khi về nhà mẹ đánh gãy chân người."
Ca nữ: "..."
Kiều Quảng Lan vừa mới thuận được một ngụm hơi, chỉ thiếu chút nữa lại nghẹn tiếp, trình độ đóng kịch của hắn thua xa Lâm Lâu cả mười con phố, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể cười gượng nói: "Đúng nhỉ...!Đúng là quá hung dữ."
Chút trúc trắc của hắn cũng không ảnh hưởng mấy, kỹ năng diễn xuất của mỗi mình Lâm Lâu đủ sức để gánh cả cục diện.
Y rót cho hắn một chén trà nữa, thấy Kiều Quảng Lan không còn ho khan, lúc này mới ngồi xuống lại nhấc đũa lên tiếp tục ăn cơm: "Đúng rồi đó.
Tính của mẹ vốn đã nóng, võ nghệ còn cao cường, cha thì ham hê tửu sắc, tiểu thiếp mấy ngày trước cha nạp mới bị mẹ đánh, cánh tay bị đánh còn chưa lành, cha đừng có làm mẹ bực nữa."
Kiều Quảng Lan: "..."
Phi! Quả không hổ là Lộ Hành, bất kể đầu thai thành bộ dáng thế nào cũng không bao giờ biết xấu hổ là gì.
Chỉ là hắn không nghĩ đến Lâm Lâu lại chơi hẳn liều thuốc mạnh như thế, tất nhiên còn chưa làm ca nữ kia rút lui được.
Nàng trầm mặc chốc lát rồi tự mình cầm một bộ bát đũa sạch sẽ đến đây, tự rót cho mình chén rượu, nâng chén với Kiều Quảng Lan: "Không nghĩ tới công tử nhìn qua còn trẻ tuổi mà đã có thê tử...!Nô thân phận thấp kém, không dám mơ mộng hão huyền, thế nhưng gặp được người như ngài khó mà kìm lòng nổi, chỉ dám dám cầu được kính công tử một chén, hầu ngài ăn bữa cơm này, nô đã đủ mãn nguyện."
Lời nàng nói cực kỳ đáng thương, Kiều Quảng Lan vốn còn nghĩ nàng muốn kính thì kính, muốn ăn thì ăn, sớm xong việc cũng bớt lo, thế nhưng hắn vừa quay đầu liền phát hiện đôi mắt Lâm Lâu như muốn bốc lửa làm hắn không dám duỗi tay nhận chén kia.
Hết chương 91.
Tác giả có lời muốn nói
Tiểu Kiều: Tôi thật lòng muốn được anh ta gọi là cha, nhưng mà sao lại thấy pia* thế nhỉ...
Lâm Lâu: Thỏ chiên giòn kia, không biết vì sao mà muốn ăn ghê ~
*Pia: Ngôn ngữ mạng Trung Quốc, thực ra đây vốn là từ tượng thanh nghe như tiếng tát ấy.
Nên khi người ta dùng từ "Pia" nó giống như kiểu để diễn tả hành động bị vả mặt hay đại loại thế.:v Trường hợp ở đây thì hiểu ý bé Lan như là"Tôi muốn anh ta gọi tôi là cha, sao mà giờ lại thấy như kiểu tự bê đá đập chân mình thế nhỉ..." ấy:v.