Phong Thần Châu
Chương 77: Chiêu đãi cẩn thận
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Những vấn đề mà Tần Ninh nói, hầu như đều là những điều mà ông ta xem nhẹ, nhưng lại là những vấn đề tồn tại thiếu sót trí mạng.
Thậm chí, có một vài vấn đề, nghe có vẻ khá quan trọng, nhưng đến cả ông ta cũng cảm thấy tối nghĩa, khó hiểu.
Mà Thánh Vân Tài và Thánh Tâm Duệ đứng một bên thì đã sớm tỏ ra ngây ngốc.
Đợi khi Tần Ninh nói xong thì đã qua nửa giờ.
“Tần Ninh ca ca, ta đói…”, Lăng Tiểu Phi đáng thương nói.
“Các người nhìn xem!”, Tần Ninh khẽ véo mũi nhỏ của Lăng Tiểu Phi, cười nói: “Tiểu Phi của ta đói lắm rồi đây này. Ta nói rồi, nói xong thì muộn giờ ăn cơm mà không nghe”.
“Đi, Tần Ninh ca ca đưa nhóc đi ăn cơm!”
“Vâng!”
“Đi chậm thôi!”
Lúc này, Thánh Vân Tài mới phản ứng lại, nói lớn: “Ai biết những điều ngươi nói có đúng không? Đó là những thứ gì? Cái gì mà lửa luyện đan mang linh hồn, linh khí dẫn dắt, đều là tà thuyết lệch lạc gì?”
“Từ từ đã!”
Đúng lúc này, Thánh Đăng Phong cũng mở miệng.
Hình như mãi tới giờ ông ta mới kịp phản ứng lại với những điều mà Tần Ninh nói.
“Cha…”
Nhìn thấy Thánh Đăng Phong lên tiếng, Thánh Vân Tài mới biết, Tần Ninh nhất định sẽ thảm rồi.
Là con trai của Thánh Đăng Phong, muốn cao thêm một bậc trong tương lai thì nhất định lấy lòng cha.
Lần này, nếu Thánh Tâm Duệ thật sự tìm được một vị đại sư tới thì khó nói được điều gì.
Nhưng Tần Ninh cứ ở đây nói nhăng nói cuội, thì thật sự cho rằng mình là đại sư cao siêu sao?
Lần này, chắc chắn cha sẽ dạy dỗ Tần Ninh một trận, thuận tiện sẽ trách phạt cả Thánh Tâm Duệ.
Bị một đứa nhóc 16, 17 tuổi giỡn mặt, với tư cách là các chủ Thánh Đan các thì chắc chắn cha sẽ không thể chịu nổi.
Mà lúc này Thánh Tâm Duệ cũng đang mơ mơ hồ hồ.
Hơn nữa những lời mà Tần Ninh vừa nói, hắn ta đều nghe không hiểu. Hắn ta cũng không biết rốt cuộc những điều mà Tần Ninh nói là đúng hay sai.
“Thánh Tâm Duệ!”
Lúc này Thánh Đăng Phong bỗng gọi Thánh Tâm Duệ, giọng điệu mang theo vẻ trách cứ.
Nghe thấy vậy, Thánh Vân Tài hí hửng trong lòng. Lần này, lão Cửu thảm rồi!
“Còn sững sờ ra đó làm gì?”
Thánh Đăng Phong quát lên: “Không nghe thấy Tần công tử nói là đói rồi sao? Nhanh bảo đầu bếp của quán rượu Thánh Tước, chuẩn bị một bàn ăn, chiêu đãi Tần công tử thật tốt!”
Thánh Vân Tài nhoẻn miệng cười.
Đúng, không sai, phải chiêu đãi thật tốt…
Hả? Không đúng! Đợi đã!
Nụ cười trên khuôn mặt Thánh Vân Tài bỗng dưng cứng ngắc.
Chiêu đãi? Tại sao phải chiêu đãi Tần Ninh?
Thánh Đăng Phong vừa nói dứt lời thì đi tới bên cạnh Tần Ninh, chắp tay nói: “Quả nhiên, Tần công tử là thiếu niên thiên tài, thuật luyện đan kinh người, kẻ hèn này khâm phục, khâm phục!”
“Nhưng vừa rồi, có một số chỗ, ta cũng chưa hiểu, hi vọng Tần công tử có thể nói cặn kẽ hơn một chút!”
Nhìn bộ dạng của Thánh Đăng Phong, Thánh Vân Tài và Thánh Tâm Duệ đều sửng sốt.
Tình huống gì đây?
Hai người đều không phải đồ ngốc.
Thánh Đăng Phong đã nói rồi, có một số chỗ nghe không hiểu.
Nhưng cho dù là nghe không hiểu mà vẫn cung kính như thế với Tần Ninh, điều này chứng tỏ, những chỗ Thánh Đăng Phong nghe hiểu thì Tần Ninh nói đúng rồi.
Mà đối với Thánh Đăng Phong, thậm chí đã có tác dụng khai sáng cho ông ta.
Nếu không thì sao Thánh Đăng Phong lại có thái độ như vậy?
Gã này, thật sự đã nói đúng rồi sao?
Hai anh em hoàn toàn ngây ngốc.
“Con còn sững sờ ở đó làm gì?”
Thánh Đăng Phong nhìn Thánh Tâm Duệ trách mắng: “Không mau đi dặn dò hạ nhân đi?”
“À, vâng vâng!”
Thánh Tâm Duệ vội vàng chạy ra khỏi phòng luyện đan.
Thành công rồi!
Tuy rằng, hắn ta đã không cần lời hứa đáp ứng ba vấn đề của Tần Ninh, nhưng lần này, hắn ta cược đúng rồi!
Vốn dĩ hắn ta không hoàn toàn tự tin với Tần Ninh, nhưng bây giờ xem ra, Tần Ninh thật sự rất kiêu ngạo.
Không sai, kiêu ngạo!
Trong lòng Thánh Tâm Duệ, chỉ có từ này mới có thể miêu tả cảm giác của hắn ta với Tần Ninh.
Mà lúc này, trong phòng luyện đan, nụ cười tràn đầy trên khuôn mặt của Thánh Đăng Phong.
Là một linh đan sư, điều quan trọng nhất là gì?
Đương nhiên là nâng cao thuật luyện đan!
Lúc này, những lời Tần Ninh vừa nói đã khiến ông ta thức tỉnh mạnh mẽ, dường như đã mở ra một cánh cửa lớn cho ông ta.
Một cánh cửa lớn thông tới linh đan sư ngũ phẩm!
“Tần công tử, cảm ơn đã chỉ điểm cho ta!”
Thánh Đăng Phong chắp tay đứng lên, nói: “Vừa rồi có một số chỗ ta vẫn chưa hiểu rõ, không biết Tần công tử có thể nói nhiều hơn một chút!”
“Xem ra, đầu óc ông cũng không ngốc, vẫn có thể hiểu được không ít”.
Tần Ninh nói: “Nếu đã như thế, ta sẽ thể hiện cho ông một lần!”
Lúc này, Tần Ninh vẫn chưa nói rõ ý tứ của mình, nhưng dựa vào tu vi cảnh giới Linh Hải tầng 1 của hắn lúc này cũng không thể luyện chế linh đan tứ phẩm.
Nhưng có một số chỗ, hắn có thể chỉ điểm cho Thánh Đăng Phong.
Ví dụ như chuẩn bị, xử lý dược liệu, điều khiển lửa luyện đan, khống chế sức nóng vân vân.
Điều này có thể gọi là bản lĩnh nhà nghề của một vị luyện đan sư.
Vừa rồi nói nửa ngày cũng đã khiến Tần Ninh muốn động chân tay, dù sao lâu lắm chưa được luyện đan, quả thực là hắn ngứa ngáy lắm rồi.
Bàn tay khẽ vung lên, một ngọn lửa luyện đan xuất hiện ngay lập tức.
Lửa luyện đan này xuất ra từ lục phủ ngũ tạng, tụ lại trên lòng bàn tay.
Lúc này, Thánh Tâm Duệ vừa sắp xếp xong mọi người, chạy từ bên ngoài vào, nhìn thấy ánh sáng trên bàn tay của Tần Ninh thì bỗng chốc sững lại.
Lửa luyện đan cam trung đẳng!
Thánh Tâm Duệ chợt sửng sốt.
Lần trước gặp mặt, Tần Ninh là lửa luyện đan đỏ hạ đẳng cùng với trợ giúp của lửa luyện đan của hắn ta mà đã nâng lên tới đỏ trung đẳng.
Nhưng bây giờ, vẫn chưa tới hai tháng mà đã trở thành lửa luyện đan cam trung đẳng.
Phải nói là nâng lên hẳn một bậc.
Tốc độ này quá nhanh đi?
Lúc này, Tần Ninh nhìn Huyết Liên còn dư, cầm lên một gốc, nói: “Tơ sen của Huyết Liên, rút tơ bóc kén như thường, như thế thì mới đảm bảo cho Huyết Liên không bị ảnh hướng chút nào”.
Tần Ninh nói dứt lời thì vung bàn tay, lúc này, lửa luyện đan kia đã phân tán ra năm ngón tay.
Bỗng chốc, lửa luyện đan biến thành từng sợi mảnh, lúc này mở rộng ra.
Lửa luyện đan mỏng như sợi tóc, lúc này cũng theo văn hoa trên Huyết Liên mà thâm nhập từng chút, dần dần, mở rộng ra.
“Thu!”
Tần Ninh thấp giọng hét lên, vung tay một cái.
Trong chớp mắt, lửa luyện đan trở về tay, mà tơ Sen trong Huyết Liên cũng bị rút ra không còn một sợi.
Nhà nghề vừa ra tay là biết ngay.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Những vấn đề mà Tần Ninh nói, hầu như đều là những điều mà ông ta xem nhẹ, nhưng lại là những vấn đề tồn tại thiếu sót trí mạng.
Thậm chí, có một vài vấn đề, nghe có vẻ khá quan trọng, nhưng đến cả ông ta cũng cảm thấy tối nghĩa, khó hiểu.
Mà Thánh Vân Tài và Thánh Tâm Duệ đứng một bên thì đã sớm tỏ ra ngây ngốc.
Đợi khi Tần Ninh nói xong thì đã qua nửa giờ.
“Tần Ninh ca ca, ta đói…”, Lăng Tiểu Phi đáng thương nói.
“Các người nhìn xem!”, Tần Ninh khẽ véo mũi nhỏ của Lăng Tiểu Phi, cười nói: “Tiểu Phi của ta đói lắm rồi đây này. Ta nói rồi, nói xong thì muộn giờ ăn cơm mà không nghe”.
“Đi, Tần Ninh ca ca đưa nhóc đi ăn cơm!”
“Vâng!”
“Đi chậm thôi!”
Lúc này, Thánh Vân Tài mới phản ứng lại, nói lớn: “Ai biết những điều ngươi nói có đúng không? Đó là những thứ gì? Cái gì mà lửa luyện đan mang linh hồn, linh khí dẫn dắt, đều là tà thuyết lệch lạc gì?”
“Từ từ đã!”
Đúng lúc này, Thánh Đăng Phong cũng mở miệng.
Hình như mãi tới giờ ông ta mới kịp phản ứng lại với những điều mà Tần Ninh nói.
“Cha…”
Nhìn thấy Thánh Đăng Phong lên tiếng, Thánh Vân Tài mới biết, Tần Ninh nhất định sẽ thảm rồi.
Là con trai của Thánh Đăng Phong, muốn cao thêm một bậc trong tương lai thì nhất định lấy lòng cha.
Lần này, nếu Thánh Tâm Duệ thật sự tìm được một vị đại sư tới thì khó nói được điều gì.
Nhưng Tần Ninh cứ ở đây nói nhăng nói cuội, thì thật sự cho rằng mình là đại sư cao siêu sao?
Lần này, chắc chắn cha sẽ dạy dỗ Tần Ninh một trận, thuận tiện sẽ trách phạt cả Thánh Tâm Duệ.
Bị một đứa nhóc 16, 17 tuổi giỡn mặt, với tư cách là các chủ Thánh Đan các thì chắc chắn cha sẽ không thể chịu nổi.
Mà lúc này Thánh Tâm Duệ cũng đang mơ mơ hồ hồ.
Hơn nữa những lời mà Tần Ninh vừa nói, hắn ta đều nghe không hiểu. Hắn ta cũng không biết rốt cuộc những điều mà Tần Ninh nói là đúng hay sai.
“Thánh Tâm Duệ!”
Lúc này Thánh Đăng Phong bỗng gọi Thánh Tâm Duệ, giọng điệu mang theo vẻ trách cứ.
Nghe thấy vậy, Thánh Vân Tài hí hửng trong lòng. Lần này, lão Cửu thảm rồi!
“Còn sững sờ ra đó làm gì?”
Thánh Đăng Phong quát lên: “Không nghe thấy Tần công tử nói là đói rồi sao? Nhanh bảo đầu bếp của quán rượu Thánh Tước, chuẩn bị một bàn ăn, chiêu đãi Tần công tử thật tốt!”
Thánh Vân Tài nhoẻn miệng cười.
Đúng, không sai, phải chiêu đãi thật tốt…
Hả? Không đúng! Đợi đã!
Nụ cười trên khuôn mặt Thánh Vân Tài bỗng dưng cứng ngắc.
Chiêu đãi? Tại sao phải chiêu đãi Tần Ninh?
Thánh Đăng Phong vừa nói dứt lời thì đi tới bên cạnh Tần Ninh, chắp tay nói: “Quả nhiên, Tần công tử là thiếu niên thiên tài, thuật luyện đan kinh người, kẻ hèn này khâm phục, khâm phục!”
“Nhưng vừa rồi, có một số chỗ, ta cũng chưa hiểu, hi vọng Tần công tử có thể nói cặn kẽ hơn một chút!”
Nhìn bộ dạng của Thánh Đăng Phong, Thánh Vân Tài và Thánh Tâm Duệ đều sửng sốt.
Tình huống gì đây?
Hai người đều không phải đồ ngốc.
Thánh Đăng Phong đã nói rồi, có một số chỗ nghe không hiểu.
Nhưng cho dù là nghe không hiểu mà vẫn cung kính như thế với Tần Ninh, điều này chứng tỏ, những chỗ Thánh Đăng Phong nghe hiểu thì Tần Ninh nói đúng rồi.
Mà đối với Thánh Đăng Phong, thậm chí đã có tác dụng khai sáng cho ông ta.
Nếu không thì sao Thánh Đăng Phong lại có thái độ như vậy?
Gã này, thật sự đã nói đúng rồi sao?
Hai anh em hoàn toàn ngây ngốc.
“Con còn sững sờ ở đó làm gì?”
Thánh Đăng Phong nhìn Thánh Tâm Duệ trách mắng: “Không mau đi dặn dò hạ nhân đi?”
“À, vâng vâng!”
Thánh Tâm Duệ vội vàng chạy ra khỏi phòng luyện đan.
Thành công rồi!
Tuy rằng, hắn ta đã không cần lời hứa đáp ứng ba vấn đề của Tần Ninh, nhưng lần này, hắn ta cược đúng rồi!
Vốn dĩ hắn ta không hoàn toàn tự tin với Tần Ninh, nhưng bây giờ xem ra, Tần Ninh thật sự rất kiêu ngạo.
Không sai, kiêu ngạo!
Trong lòng Thánh Tâm Duệ, chỉ có từ này mới có thể miêu tả cảm giác của hắn ta với Tần Ninh.
Mà lúc này, trong phòng luyện đan, nụ cười tràn đầy trên khuôn mặt của Thánh Đăng Phong.
Là một linh đan sư, điều quan trọng nhất là gì?
Đương nhiên là nâng cao thuật luyện đan!
Lúc này, những lời Tần Ninh vừa nói đã khiến ông ta thức tỉnh mạnh mẽ, dường như đã mở ra một cánh cửa lớn cho ông ta.
Một cánh cửa lớn thông tới linh đan sư ngũ phẩm!
“Tần công tử, cảm ơn đã chỉ điểm cho ta!”
Thánh Đăng Phong chắp tay đứng lên, nói: “Vừa rồi có một số chỗ ta vẫn chưa hiểu rõ, không biết Tần công tử có thể nói nhiều hơn một chút!”
“Xem ra, đầu óc ông cũng không ngốc, vẫn có thể hiểu được không ít”.
Tần Ninh nói: “Nếu đã như thế, ta sẽ thể hiện cho ông một lần!”
Lúc này, Tần Ninh vẫn chưa nói rõ ý tứ của mình, nhưng dựa vào tu vi cảnh giới Linh Hải tầng 1 của hắn lúc này cũng không thể luyện chế linh đan tứ phẩm.
Nhưng có một số chỗ, hắn có thể chỉ điểm cho Thánh Đăng Phong.
Ví dụ như chuẩn bị, xử lý dược liệu, điều khiển lửa luyện đan, khống chế sức nóng vân vân.
Điều này có thể gọi là bản lĩnh nhà nghề của một vị luyện đan sư.
Vừa rồi nói nửa ngày cũng đã khiến Tần Ninh muốn động chân tay, dù sao lâu lắm chưa được luyện đan, quả thực là hắn ngứa ngáy lắm rồi.
Bàn tay khẽ vung lên, một ngọn lửa luyện đan xuất hiện ngay lập tức.
Lửa luyện đan này xuất ra từ lục phủ ngũ tạng, tụ lại trên lòng bàn tay.
Lúc này, Thánh Tâm Duệ vừa sắp xếp xong mọi người, chạy từ bên ngoài vào, nhìn thấy ánh sáng trên bàn tay của Tần Ninh thì bỗng chốc sững lại.
Lửa luyện đan cam trung đẳng!
Thánh Tâm Duệ chợt sửng sốt.
Lần trước gặp mặt, Tần Ninh là lửa luyện đan đỏ hạ đẳng cùng với trợ giúp của lửa luyện đan của hắn ta mà đã nâng lên tới đỏ trung đẳng.
Nhưng bây giờ, vẫn chưa tới hai tháng mà đã trở thành lửa luyện đan cam trung đẳng.
Phải nói là nâng lên hẳn một bậc.
Tốc độ này quá nhanh đi?
Lúc này, Tần Ninh nhìn Huyết Liên còn dư, cầm lên một gốc, nói: “Tơ sen của Huyết Liên, rút tơ bóc kén như thường, như thế thì mới đảm bảo cho Huyết Liên không bị ảnh hướng chút nào”.
Tần Ninh nói dứt lời thì vung bàn tay, lúc này, lửa luyện đan kia đã phân tán ra năm ngón tay.
Bỗng chốc, lửa luyện đan biến thành từng sợi mảnh, lúc này mở rộng ra.
Lửa luyện đan mỏng như sợi tóc, lúc này cũng theo văn hoa trên Huyết Liên mà thâm nhập từng chút, dần dần, mở rộng ra.
“Thu!”
Tần Ninh thấp giọng hét lên, vung tay một cái.
Trong chớp mắt, lửa luyện đan trở về tay, mà tơ Sen trong Huyết Liên cũng bị rút ra không còn một sợi.
Nhà nghề vừa ra tay là biết ngay.
Tác giả :
Oa Ngưu Cuồng Bôn