Phong Thần Châu
Chương 248 Để Lại Một Cánh Tay
“Tiểu huynh đệ, thiên phú của ngươi không tầm thường, thực lực không tệ, ta không muốn giết ngươi, như vậy thì quá đáng tiếc cho một nhân tài”.
Long Tường lại nói: “Thế này nhé, ngươi bái ta làm thầy, là người của ta thì ta sẽ không truy xét ân oán giữ ngươi và Thiên Tử”.
“Hơn nữa, nếu ngươi giao kiếm máu Sinh Tử cho ta thì ta có thể giúp ngươi và Thiên Tử hóa thù thành bạn”.
Vương gia Long Tường tỏ vẻ rộng lượng, kiêu ngạo nói.
“Vương gia Long Tường…”
Lời này vừa nói ra, Thiên Tử lại sốt ruột.
Tần Ninh chặt đứt cánh tay của hắn ta, sao có thể bỏ qua cho hắn như vậy?
“Giúp ta? Sợ là ông đang nằm mơ rồi đấy!”
Tần Ninh lắc đầu cười, nói: “Vương gia Long Tường? Ta và Thiên Tử đã sớm phải giải quyết chuyện về Lăng Thiên rồi, chỉ là hai tên đó vẫn luôn trốn ta”.
“Cuối cùng, hôm nay chúng đã xuất hiện, hơn nữa còn muốn diệt Tần gia ta, giết người của ta, đương nhiên là ta sẽ giết bọn chúng”.
“Ta không quan tâm ông là vương gia ở đâu, nhưng chuyện này thì ta khuyên ông không nên nhúng tay vào”.
“Nếu ông cứ phải nhúng tay vào, cũng chẳng sao, ta giết thêm một người mà thôi!”
Nghe vậy, sự lo lắng trong mắt Thiên Tử đột nhiên biến mất không còn vết tích.
Thằng nhãi này, xong đời rồi!
Vốn dĩ, Thiên Tử rất lo lắng, Tần Ninh thật sự sẽ đáp ứng yêu cầu của vương gia Long Tường mà không ngờ thằng nhãi này lại điên cuồng kiêu ngạo tới mức như vậy.
Vương gia Long Tường là ai?
Đắc tội với lão ta, thằng nhãi Tần Ninh này, quả thật là không biết sống chết!
“Hả? Nói vậy thì ngươi không muốn hòa giải rồi?”
Vương gia Long Tường lắc đầu, nuối tiếc nói: “Nếu vậy thì ta chỉ đành giết ngươi, rồi lấy kiếm máu Sinh Tử này”.
“Vương gia Long Tường, giết hắn đi!”
Lúc này, Thiên Tử nham hiểm nói: “Thằng nhãi này là một mối họa, cho dù hôm nay lời hay ý đẹp đồng ý với ông nhưng khó mà đảm bảo sau này sẽ không ghi hận!”
“Diệt cỏ tận gốc mới có thể, một lần vất vả nhàn nhã suốt đời!”
Vương gia Long Tường lúc này cũng gật đầu.
“Nói cái rắm gì lắm!”
Tần Ninh hừ lạnh nói, lúc này kiếm máu tăng tốc đột ngột, một kiếm xông thẳng tới Thiên Tử.
Vụt…
Mũi kiếm lao nhanh với tốc độ ánh sáng rơi xuống cổ của Thiên Tử, chỉ thiếu một chút nữa là lấy mạng hắn ta.
“Dừng tay!”
Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Long Tường khẽ thay đổi.
Tần Ninh này, quá láo xược.
Nói nhẹ không nghe, bây giờ còn dám ra tay trước mặt mình.
“Tần Ninh, nếu ngươi giết hắn ta thì thượng quốc Thương Long ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Thượng quốc Thương Long!
Lời vừa nói ra, một tia nghi ngờ giữa đôi lông mày của ông què chợt tan biến.
Vương gia Long Tường.
Thượng quốc Thương Long!
Hóa ra, người này chính là Long Tường của thượng quốc Thương Long!
Trên Cửu U đại lục, tông môn đỉnh cấp nắm giữ mọi thứ, mà dưới các tông môn đỉnh cấp là vô số các nước.
Có vô số quốc gia với 4 cấp độ sức mạnh: cương quốc, thượng quốc, đế quốc, quốc.
Thượng quốc Thương Long chính là 1 trong những thượng quốc, mà không chỉ là một thượng quốc đơn thuần.
Chính là 1 trong 7 thượng quốc lớn.
7 thượng quốc lớn kia có sức mạnh quốc gia hùng hậu chưa nói mà nền tảng và thực lực của riêng họ cũng vô cùng mãnh liệt.
Ít nhất cũng phải có vài nhân vật trấn giữ thuộc cảnh giới Địa Võ.
Một số đệ tử xung quanh rõ ràng là cũng từng nghe qua cái tên thượng quốc Thương Long cho nên vô cùng kinh ngạc.
“Thiên Thương Vũ chính là phò mã của thượng quốc Thương Long, có hôn ước với công chúa Long Nguyệt Nhi.
Nói cho ngươi biết, công chúa Long Nguyệt Nhi chính là công chúa mà quốc chủ thượng quốc yêu thương nhất”.
Long Tường lúc này lạnh lùng nói: “Nếu ngươi giết hắn ta, thì chính là đắc tội với thượng quốc Thương Long, 1 trong 7 thượng quốc lớn.
Ngươi tự nghĩ cho kỹ”.
Lời này vừa nói ra, Tần Ninh lại khẽ cười.
“Ông uy hiếp ta?”
Tần Ninh thản nhiên bật cười: “Kể cả quốc chủ của các ngươi đích thân tới đây thì ta muốn giết ai cũng không phải là chuyện các ngươi ngăn cản được”.
Phụp…
Vừa dứt lời, kiếm máu Sinh Tử xuyên qua yết hầu của Thiên Tử, máu tươi bắn ra tung tóe.
Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều chết lặng.
Sạch sẽ, nhanh gọn, không hề dài dòng.
Tần Ninh giết người, không hỏi nguyên nhân.
“Được được dược!”
Sát khí nổi lên trên ấn đường của Long Tường.
Nhưng lão ta lại không động thủ.
Kiếm máu Sinh Tử, đã có lịch sử tồn tại lâu đời, mà còn là linh khí ngũ phẩm!
Linh khí ngũ phẩm, linh khí ngũ phẩm thông linh, trong tay Tần Ninh như một vũ khí giết người sắc bén.
Lão ta không dám đảm bảo, bản thân lão ta là cảnh giới Địa Võ tầng 2 có thể đối diện với kiếm máu Sinh Tử.
Dù sao, đó chính là linh khí ngũ phẩm đỉnh cấp!
“Tần Ninh, thượng quốc Thương Long của chúng ta đã nhớ kỹ chuyện này rồi”.
Long Tường tức tối không thôi, gằn lên nói: “Tốt nhất ngươi hãy nhớ kỹ chuyện này là tội mà ngươi gây ra”.
“Chúng ta đi!”
Vừa dứt lời, Long Tường thẹn quá hóa giận, xoay người rời đi.
“Đế quốc Bắc Minh là nơi ông thích đến thì đến, thích đi thì đi sao?”
Lúc này, Tần Ninh hừ lạnh một tiếng, bước lên một bước, kiếm máu Sinh Tử gia tăng tốc độ.
“Ngươi muốn làm gì?”
“Đi như thế thì đế quốc Bắc Minh là chỗ nào chứ? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?”, Tần Ninh thản nhiên nói: “Để lại một cánh tay đi!”
Một tiếng phụt lại vang lên.
Kiếm máu Sinh Tử vung ra một luồng hoa kiếm.
Long Tường không kịp phản ứng, cánh tay trái cứ thể rơi xuống đất.
Máu tươi phun ra thành dòng trên cánh tay trái đó bị kiếm máu cắn nuốt hết trở thành da khô bọc xương trắng.
“Ngươi…”
“Thế nào? Không phục?”
Tần Ninh lại nói: “Không phục thì bảo quốc chủ của các ngươi tới tìm ta.
Ta ở đây đợi lão ta”.
Lúc này, Long Tường không thể nào bộc phát được cục tức này mà phun ra một ngụm máu tươi, căm hận nhìn Tần Ninh, cuối cùng không nói một lời mà rời đi.
Lão ta sợ thật sự!
Tuy nói, lão ta mang sức mạnh cường đại của cảnh giới Địa Võ tầng 2, nhưng kiếm máu Sinh Tử đó trong tay Tần Ninh quả thật là như cá gặp nước, lão ta gần như không phải là đối thủ của nó.
Một món linh khí ngũ phẩm đỉnh cấp, sao Tần Ninh lại khống chế được?
Mấy người Long Tường rời đi, lúc này hiện trường rõ ràng im lặng hẳn.
Soạt soạt…
Đúng lúc này, từng âm thanh phá không lại vang lên.
Mấy bóng người lao tới, dần hạ người xuống trường đấu.
“Viện trưởng!”
“Bệ hạ!”
Hai người đi đầu chính là viện trưởng Thiên Ám và hoàng đế Minh Ung.
Nhìn thấy Tần Ninh không hề hấn gì thì hai người mới thở phào một hơi.
“Tần công tử!”, Minh Ung nhìn Tần Ninh, thở phào, nhìn hai xác chết kia thì bỗng chốc hiểu ra tất cả, nói: “Tần công tử không sao chứ?”
“Ừ!”
Tần Ninh uể oải nhìn hai người, vung kiếm máu Sinh Tử về phía ông què rồi xoay người rời đi.
Đây là thái độ gì đấy?
Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì ngây ngốc.
Hai vị này, một vị là hoàng đế Minh Ung, người nắm giữ đế quốc hiện nay.
“Đồng thời, ta cần phải nói cho các vị đang ở đây được biết, từ hôm nay trở đi, trong học viện không cho phép bất kỳ đoàn thể đệ tử nào tồn tại, điều tra ra kẻ nào, giết không tha!”
Thiên Ám vừa dứt lời thì nhìn hoàng đế Minh Ung, rồi hai người sải bước rời đi.
Nhưng đám người xung quanh thì lúc này đã trở nên vô cùng choáng váng.
.