Phong Thần Châu
Chương 232 Tạm Thời Cho Ông Mượn
Trước đây quả thực Tần Ninh từng nói với các cô là đã giết vài người.
Nhưng các cô không ngờ rằng, người mà Tần Ninh nói tới lại chính là Dương Nguyên!
Trên Cửu U đại lục, trừ mấy tông môn đỉnh cấp đã giữ mệnh mạch của toàn Cửu U đại lục thì chính là những cương quốc, thượng quốc, đế quốc mạnh chia nhau thống trị toàn bộ Cửu U đại lục.
Những tông môn đỉnh cấp kia, cao cao tại thượng khiến người khác nhìn mà sợ hãi.
Mà trong cương quốc thì có vô số truyền thừa và bối cảnh to lớn.
Thượng quốc, tuy rằng không thể so với cương quốc nhưng đối với đế quốc mà nói thì nó là sự tồn tại cần phải tôn sùng.
Sức mạnh quốc gia của thượng quốc vô cùng khủng khiếp.
Dương Nguyên, chính là hoàng tử của thượng quốc Linh Ương và là em trai ruột của Dương Khởi Nguyên, đương kim thái tử thượng quốc Linh Ương.
Mà Dương Khởi Nguyên chính là nhân vật mà thượng quốc Linh Ương ban hôn cho Vân Sương Nhi.
Tần Ninh chẳng nói chẳng rằng giết luôn Dương Nguyên vậy thì khác gì đắc tội với Dương Khởi Nguyên.
Mà hậu quả của việc đắc tội với Dương Khởi Nguyên, không cần nói ai cũng biết.
Đó là trở thành kẻ thù của cả thượng quốc Linh Ương!
Nhưng trong mắt Tần Ninh, hình như lại… chẳng có việc gì.
“Tần công tử khách sáo rồi!”
Vân Khánh Tiêu vội vàng chắp tay nói: “Chỉ là một Dương Nguyên mà thôi, giết thì giết rồi.
Nếu thượng quốc Linh Ương muốn dùng binh với đế quốc Vân Lam ta thì cũng phải suy nghĩ thật kỹ!”
“Bảo ông cầm thì ông cầm đi, cũng không phải tặng ông, chỉ là tạm thời cho ông mượn!”
Tần Ninh lại nói: “Mà nếu vì chuyện này khiến đế quốc Vân Lam các ông rơi vào tình cảnh nguy hiểm thì Sương Nhi cũng không an lòng”.
Nghe câu nói này của Tần Ninh, Vân Khánh Tiêu toát mồ hôi hột.
Ông ta bước lên phía trước, nhận lấy đàn Phù Diêu và sáo Linh Diên.
“Đàn sáo này mà hòa tấu thì có uy lực mạnh nhất, kể cả là cảnh giới Địa Võ tầng 5, phối hợp ngăn chặn thì cũng khó mà chặn được, đủ để khiến thượng quốc Linh Ương ném chuột sợ vỡ bình”.
“Thuận tiện nói cho bọn chúng biết, người là do ta giết, oan có đầu nợ có chủ”.
Tần Ninh vung tay, Tiểu Thanh từ từ kéo chiếc xe ngựa đi.
Bốn bóng người dần dần biến mất trên con đường dài.
Lúc này, Vân Khánh Tiêu thở dài một hơi.
Cuối cùng thì đấng quyền lực này cũng đi rồi.
Nếu không, ông ta cũng không biết Tần Ninh mà tiếp tục ở lại đế quốc Vân Lam thì rốt cuộc sẽ xảy ra đại họa gì.
“Lập tức hồi cung!”
Lúc này, Vân Khánh Tiêu không nói nhiều nữa mà lệnh mọi người lập tức hồi cung.
Sau khi trở lại hoàng cung, ba người Vân Khánh Tiêu, Vân Khánh Ngữ và Vân Hiên đi vào một cung điện ngầm mới dừng lại.
Cẩn thận dè dặt đặt cây đàn Phù Diêu và sáo Linh Diên xuống, ba người Vân Khánh Tiêu lúc này chợt quỳ gối.
“Cung nghênh tổ tiên!”
Một tiếng vụt vang lên, trong chiếc đàn Phù Diêu và sáo Linh Diên từ từ hiện lên bóng hình một nam, một nữ.
“Khốn kiếp”.
Lão tổ Vân Trung Phi mắng mỏ: “Nếu không phải hai vợ chồng ta lanh trí thì đế quốc Vân Lam truyền thừa mấy vạn năm đã bị hủy diệt trong tay của các ngươi rồi!”
Bị mắng một trận như tát nước, nhưng ba người Vân Khánh Tiêu cũng chỉ đành thành thật mà nghe.
“Vân tổ, rốt cuộc Tần Ninh đó có lai lịch gì?”, Vân Khánh Tiêu đã muốn hỏi từ lâu, nhưng đàn Phù Diêu vẫn luôn ở bên cạnh Tần Ninh nên ông ta không có cơ hội hỏi.
“Ngươi không cần quan tâm đến chuyện này!”
Vân Trung Phi xua tay nói: “Bây giờ lập tức phái người theo dõi động tĩnh của thượng quốc Linh Ương.
Nếu dám gây bất lợi cho Tần công tử thì các người phải lập tức bảo vệ Tần công tử”.
“Thuận tiện, nếu thượng quốc Linh Ương không thuận theo mà bỏ qua thì dốc lực toàn quốc giao chiến, bảo vệ Tần công tử, cũng không tiếc trả giá, biết không?”
Ba người Vân Khánh Tiêu nghe thấy vậy cũng hoàn toàn chấn động.
Dốc lực toàn quốc, liều mạng giao đấu với một thượng quốc?
Chỉ vì Tần Ninh?
Rốt cuộc Tần Ninh này là người thế nào mà đáng để lão tổ để ý như vậy.
“Sương Nhi có thể đi theo bên cạnh Tần công tử thì là may mắn ngàn đời mới tu được của đế quốc Vân Lam ta, hiểu chưa?”, Lam Thanh Thanh cũng thành thật nói: “Tìm cơ hội nói cho Sương Nhi biết, nếu có cơ hội thị tẩm, trở thành người phụ nữ của Tần công tử thì hãy làm điều đó bằng mọi giá”.
“Điều này sẽ thay đổi tương lai, có lẽ đế quốc Vân Lam sẽ trở nên lớn mạnh như đế quốc Bắc Minh năm đó, rõ chưa?”
Cái gì!
Vân Khánh Tiêu, Vân Khánh Ngữ và Vân Hiên thật sự choáng váng.
Bảo Sương Nhi, đường đường là một công chúa của 1 trong 10 đại đế quốc chủ động hiến thân?
Nhưng điều khiến 3 người choáng váng không phải điều này mà là chỉ cần ôm chắc được cây đại thụ như Tần Ninh thì đế quốc Vân Lam trong tương lai có thể trở nên mạnh mẽ như đế quốc Bắc Minh năm đó!
“Vãn bối đã hiểu rồi ạ!”, Vân Khánh Tiêu chắp tay nói.
Hai vị lão tổ chính là người sáng lập ra đế quốc Vân Lam.
Lời nói của hai người nhất định sẽ không thể sai được.
Vân Khánh Tiêu hiểu rằng, họ chỉ cần tuân theo lời nói của hai vị lão tổ là được.
“Các ngươi lui ra trước đi!”
Ba người chậm rãi lui ra, Vân Trung Phi và Lam Thanh Thanh lúc này mới đưa mắt nhìn nhau bất lực cười khổ.
“Không ngờ vị này lại xuất hiện lần nữa với tư thái như vậy!”, Vân Trung Phi ảo não nói.
“Sự biến mất năm đó rất kỳ quái, tôn giả Thanh Vân không nhắc đến một chữ, những nhân vật máu mặt trên toàn Cửu U đại lục cũng gần như không ai biết”.
“Không ngờ, là đổi một thân phận khác quay lại lần nữa”.
Lam Thanh Thanh cũng không khỏi than thở nói: “Nhưng chuyện này hai người chúng ta biết cũng không thể nói với bất kỳ ai, nếu không…”
“Đương nhiên là ta biết, ngài ấy muốn phá hủy ý niệm họa linh còn sót lại của chúng ta thì dễ như trở bàn tay”.
Sau đó, trong đại điện chìm vào im lặng hồi lâu.
“Lần này, con cháu Lam gia chịu ấm ức rồi!”, Vân Trung Phi lại nói.
“Cái gì mà ấm ức?”, Lam Thanh Thanh lắc đầu nói: “Đắc tội với người không nên đắc tội thì chết vài hậu nhân, ta vẫn chấp nhận được, còn hơn là bị diệt môn?”
“Nhưng, Thiên Động Tiên kia chắc là hậu nhân của viện trưởng học viện Thiên Thần, Thiên Thanh Thạch năm đó nhỉ?”
“Thiên Thanh Thạch chính là đồ tôn của ngài ấy, xem ra, ngài ấy vẫn nhớ chuyện cũ, nếu không sẽ không đường xa vạn dặm tới đây chỉ để báo thù rửa hận cho Thiên Động Tiên”.
Nghe vậy, Vân Trung Phi cũng gật đầu.
Hai người họ từng chỉ vì diễn tấu một khúc, được vị kia chỉ điểm mà một bước bay lên trời.
Trong mắt vị kia, đồ tôn của mình chiếm một vị trí to lớn.
“Đáng tiếc, chúng ta không may mắn như thế, Thiên Thanh Thạch thật sự may mắn, gặp được một sư tôn tốt chưa nói, còn có một sư tổ càng lợi hại hơn!”
Hai người lúc này chìm vào im lặng.
Cửu U đại đế, năm đó là kẻ mạnh nhất trên toàn Cửu U đại lục, không ai có thể so sánh.
Cho dù là biến mất mấy vạn năm thì vẫn là sự tồn tại truyền kỳ.
Năm đó, mọi người chỉ biết, đế quốc Bắc Minh trở thành sự tồn tại có thể so sánh với những tông môn đỉnh cấp trên Cửu U đại lục.
Học viện Thiên Thần đã dung nạp vô số thiên tài trên toàn Cửu U đại lục.
Mọi người cũng chỉ biết, hoàng đế Minh Uyên và viện trưởng Thanh Thạch có tôn giả Thanh Vân chống lưng.
Nhưng lại không biết, ngọn núi lớn mà hai người họ dựa vào chính là vị đại đế kia.
Thời gian trôi qua, hoàng thất Bắc Minh và học viện Thiên Thần đã sa sút tới giờ, đứng dưới đáy trong các đế quốc.
Nhưng, cho đến bây giờ vẫn không ai dám hủy diệt đế quốc Bắc Minh và học viện Thiên Thần, chỉ vì, cho dù qua bao nhiêu năm rồi, danh tiếng của vị kia vẫn chấn động tất cả mọi người như thế.
Mà bây giờ ngài ấy quay lại rồi thì sẽ đến mức nào!.