Phong Thần Châu
Chương 221 Một Kẻ Đạo Đức Giả Sao
Mọi người đều biết hiện tại tâm tình của Lục Trầm không tốt, thậm chí còn rất tệ.
Nói chuyện với hắn ta như thế chẳng khác nào tự tìm đến cái chết!
Lục Trầm tuy rằng bị đánh bại, nhưng dù sao hắn ta cũng là cao thủ cảnh giới Linh Đài tầng 9, là đệ tử nòng cốt nổi tiếng!
Thiếu niên trước mặt hắn ta từ đâu chui ra vậy?
Rõ ràng Lục Trầm bây giờ đang rất tức giận, cho dù có lý cũng không nên tranh luận với loại người này!
"Không muốn cút hả? Vậy thì nằm lăn sang một bên!"
Lục Trầm hừ một tiếng, bước thẳng ra phía trước, tung một quyền đánh về phía Tần Ninh.
Diệp Viên Viên vừa định xuất thủ, thì đúng lúc Tần Ninh cũng bước ra, tung quyền nghênh chiến.
Bang…
Một tiếng rên truyền ra, trong phút chốc, hai người vừa va chạm đã tách nhau ra.
Lục Trầm tái mặt, lùi về phía sau, lảo đảo ngã xuống đất.
Mà Tần Ninh thì lúc này vẫn vững vàng, thu quyền đứng yên.
"Lần sau nếu như muốn bảo người khác cút, thì nên xem lại bản thân có đủ năng lực hay chưa".
Tần Ninh bước đi, sắc mặt không đổi.
"Đứng lại!"
Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng quát.
"Ngươi không phải đệ tử của học viện Vân Lam!"
Đỗ Nguyên lúc này nhìn về phía Tần Ninh, khinh miệt nói.
"Không phải!"
"Hừ, đã không phải là đệ tử của học viện Vân Lam mà dám xúc phạm đệ tử trong học viện Vân Lam, sao ta có thể để ngươi đi dễ dàng như vậy được?"
Đỗ Nguyên trầm giọng nói: "Nếu như ngươi là đàn ông thì cứ đánh một trận với ta đây, bắt nạt một kẻ bại trận thì có bản lĩnh gì?"
Đỗ Nguyên nói xong, trong lòng thầm cười nhạo.
Tần Ninh không phải là đệ tử của học viện Vân Lam, cho nên chuyện gì cũng có thể đổ lên đầu của hắn.
Bắt nạt kẻ bại trận, lời này nói ra cũng là cố ý muốn làm nổi bật lên tư thế chiến thắng của bản thân!
Như vậy, những đệ tử xung quanh nhất định phải đứng về phía hắn ta.
Nghe vậy, Tần Ninh vốn định đi thẳng thì lại đột nhiên ngừng bước.
Muốn giở trò đạo đức giả sao?
Tần Ninh khẽ cười nói: "Được thôi!"
Dám ở trước mặt hắn giở trò đạo đức giả, chỉ có thể trách Đỗ Nguyên này đã chọc nhầm người rồi!
Ngay sau đó, phía trên lôi đài, có hai bóng người đã đứng đối diện nhau.
“Đỗ Nguyên cố lên, hãy dạy cho kẻ ngoại đạo này một bài học!”, Lục Trầm lúc này hét lên.
"Ngu xuẩn!"
Tần Ninh liền mắng một câu.
"Ngươi dám mắng ta ngu xuẩn!"
“Không mắng ngươi thì mắng ai?”, Tần Ninh hừ lạnh một tiếng, nói: “Ngươi là đối thủ của hắn ta, hắn ta đã đánh bại ngươi.
Khi thấy ngươi bị ta đánh bại, hắn ta còn thách thức ta.
Như vậy có nghĩa là hắn ta không chỉ đánh bại ngươi, mà còn muốn làm cho ngươi bẽ mặt, ngươi không hiểu điều này mà lại còn đi cổ vũ cho hắn ta?"
"Lý do hắn ta muốn thách thức ta là vì danh tiếng của chính hắn ta, đồng thời cũng tiện tay làm nhục ngươi nhiều hơn, ngươi vẫn không hiểu sao?"
Lời này vừa nói ra, Lục Trầm liền ngây người.
Trên thực tế, Tần Ninh nói đúng.
Hắn ta thua Đỗ Nguyên, Tần Ninh đấm hắn ta, hắn ta lại thua Tần Ninh.
Lúc này, Đỗ Nguyên lập tức nhảy ra, kêu to là bị sỉ nhục, muốn dạy dỗ Tần Ninh, bảo vệ danh tiếng của học viện Vân Lam, không phải chỉ là để thị uy thôi hay sao?
"Đừng nói nhảm nữa, bọn ta đều là đệ tử của học viện Vân Lam, còn ngươi thì không, nói, ngươi trà trộn vào học viện Vân Lam có mục đích gì?"
"Tới đập chết ngươi!"
Tần Ninh cũng lười nhiều lời.
"Chán sống hả!"
Đỗ Nguyên là cao thủ cảnh giới Linh Đài tầng 9, nào có đơn giản.
Tiến lên một bước, hắn vung trường kiếm ra.
"Kiếm thuật của ngươi quá vụng về!"
Tần Ninh không thèm phí lời nữa, liền tung ra một quyền nghênh chiến.
Từ khi bắt đầu cuộc sống này, hắn đã tu luyện qua vô số linh quyết luyện thể.
Mới đầu là phàm quyết Cương Phong Linh Thể quyết, về sau hắn lại chọn lựa nhất phẩm linh quyết - Bách Luyện Cương Thể quyết, cho đến đến bây giờ hắn lại đang luyện Âm Dương Ly Hợp Kim Thể!
Suy cho cùng, đây chính là nền móng cho Tứ Linh cảnh giới của võ đạo.
Nền móng thân thể rất quan trọng, bất luận là cảnh giới Linh Hải, Linh Đài, Linh Luân hay Linh Phách, cuối cùng đều là để đạt được mục đích rèn luyện thân thể của võ giả.
Thân thể phải mạnh mẽ mới có thể bước vào các cảnh giới phía sau, nếu không thì cũng chỉ có thể mãi mãi dừng bước ở Tứ Linh cảnh giới mà thôi.
Sau khi bị toái kim Lưu Ly đánh vào thân thể, thì Âm Dương Ly Hợp Kim Thể của hắn hiện tại có thể nói là đã đạt tới tầng 1.
Tuy rằng chỉ mới đạt tới tầng 1, chỉ là một chút thành tựu nhỏ, nhưng đây chính là Âm Dương Ly Hợp Kim Thể.
Cuối cùng hắn đã hoàn thành thành tựu này sau hơn một vạn năm suy luận.
"Cút!"
Lúc này, Đỗ Nguyên hoàn toàn phẫn nộ, kiếm khí trong nháy mắt phóng ra ngoài, ba đạo kiếm khí đâm thẳng về phía Tần Ninh.
Thấy vậy, Tần Ninh chỉ nhếch miệng giễu cợt.
"Ngươi cút mới đúng".
Soạt một tiếng, bóng dáng của Tần Ninh đã lao về phía trước, nhanh đến không tưởng.
Nhanh hơn cả kiếm khí.
Bóng dáng của hắn lướt qua ba đạo kiếm khí kia, đâm thẳng về phía Đỗ Nguyên.
Rắc...
Trong nháy mắt, ngón tay của Tần Ninh điểm một cái, Đỗ Nguyên ngay lập tức phun máu, sắc mặt tái nhợt, bị chấn lui về phía sau.
Đỗ Nguyên, thua rồi!
Bại trận chỉ trong một chiêu!
"Người này chỉ có cảnh giới Linh Đài tầng 5!"
Trong đám đông, có một thanh âm cảm thán vang lên, sau đó tất cả mọi người đều náo động.
Cảnh giới Linh Đài tầng 5 đánh bại Đỗ Nguyên cảnh giới Linh Đài tầng 9 chỉ trong một chiêu!
Trước đây Lục Trầm là đệ tử nòng cốt đứng đầu, thực lực chỉ xếp sau các đệ tử cảnh giới Linh Luân tại học viện Vân Lam, sau đó Đỗ Nguyên đã đánh bại hắn ta, và Tần Ninh đã đánh bại Đỗ Nguyên.
Như vậy chẳng phải thiếu niên mười sáu tuổi này...!đã vượt qua tất cả các đệ tử cảnh giới Linh Đài trong học viện Vân Lam hay sao?
"Bớt đạo đức giả lại, chăm chỉ trau dồi kiếm thuật của mình nhiều lên!"
Tần Ninh nhàn nhạt nói, xoay người bước ra khỏi lôi đài.
Diệp Viên Viên và ông què lập tức đi theo.
Cả hai không hề bất ngờ trước kết quả này.
Nhưng Lý Lan Đình lúc này đã nghệch mặt ra.
Lợi hại quá!
Cảnh giới Linh Đài tầng 5 đánh bại cảnh giới Linh Đài tầng 9, chuyện này nhanh chóng được lan truyền bên trong học viện Vân Lam.
Hơn nữa, không phải đánh bại người thường, mà là đánh bại Đỗ Nguyên cùng với Lục Trầm!
Chuyện này tuyệt đối sẽ gây náo động suốt một thời gian.
Phải một lúc lâu sau, Lý Lan Đình mới kịp phản ứng, vội vàng đi theo.
Xung quanh lôi đài, mọi người vẫn đang bàn tán xôn xao.
Thiếu niên áo đen đó là ai? Dường như họ chưa từng nhìn thấy hắn bao giờ!
Chút chuyện nhỏ này không là gì đối với Tần Ninh.
Bốn người chậm rãi tiến đến Phụng Đường của học viện Vân Lam!
Phụng Đường là một địa điểm đặc biệt của học viện Vân Lam.
"Trước mặt chúng ta chính là Phụng Đường bên trong Long Phụng các của học viện Vân Lam.
Tương truyền rằng hai vị sáng lập đế quốc Vân Lam đã đích thân thiết kế và xây dựng nó".
Lý Lan Đình dẫn đầu đi về phía trước, nhìn cảnh vật xung quanh mà ánh mắt ông què lại càng thêm kinh ngạc.
Nơi này rất giống với khung cảnh bên trong một cuộn tranh được truyền lại tại học viện Thiên Thần.
Bốn người đi tới một tòa đình nghỉ mát, Tần Ninh chợt dừng chân ngồi xuống, giữa hai tay xuất hiện một cây đàn cổ.
Tiếng đàn chậm rãi vang lên, thanh âm nhẹ nhàng sâu lắng, lại phảng phất một chút sục sôi.
Dần dần, tiếng đàn trở nên thâm thúy, giống như dòng suối mát rượi lòng người, lại giống như cát vàng khiến cho người ta đắm chìm trong đó.
Diệp Viên Viên nghe đàn vô cùng nhập tâm, nhận ra đây cũng không phải là khúc Cửu Thiên dẫn Phụng.
Nhưng khúc nhạc này càng nghe càng khiến cho người ta có cảm giác an lòng, toàn thân đều trở nên bình tĩnh sảng khoái.
“Hay...”
Cuối khúc nhạc, có tiếng vỗ tay vang lên.
Không biết từ lúc nào, bên ngoài đình nghỉ mát, có một người mặc y phục màu trắng đang bước tới, mỉm cười vỗ tay.
“Đúng là một khúc nhạc hay!”, người kia lên tiếng tán thưởng: “Vị công tử này, không biết có thể ngồi xuống nói chuyện một chút được không?”.