Phong Thần Châu
Chương 217 Muốn Chết Thì Cút Qua Một Bên Chờ
"Vậy thì ngươi muốn gì?"
Ông què lạnh lùng hỏi.
"Ta muốn gì?"
Lam Tiếu Kiêu bật cười, nhìn mấy tên hộ vệ xung quanh, giễu cợt nói: "Lão già này hỏi ta muốn gì kìa!"
"Ta muốn lão quỳ xuống cầu xin công tử ta rủ lòng thương xót, lão già, cho dù chủ của ngươi là ai thì cũng phải cút ra ngoài đây, cùng với lão quỳ xuống cầu xin công tử ta".
"Nếu chủ của lão là nữ, công tử ta liền không so đo nữa, nhưng nếu là nam, thì cho dù quỳ xuống cầu xin tha thứ, công tử ta cũng muốn giết!"
Lời này vừa nói ra, sắc mặt của ông què lại càng lạnh lẽo hơn.
"Vô liêm sỉ!"
Tiếng quát vừa dứt, ông què đã lao tới tát gã kia một cái.
Chát một tiếng, Lam Tiếu Kiêu bị tát mạnh tới mức văng mấy cái răng ra ngoài, dấu năm ngón tay in rõ trên gương mặt.
Một ngụm máu tươi phun ra, xen lẫn thêm mấy cái răng gãy, lúc này Lam Tiếu Kiêu đã hoàn toàn choáng váng.
"Gãy răng, gãy răng ta rồi..."
Lam Tiếu Kiêu bị tát đến ngu người, không ngừng kêu la.
Ông què hừ một tiếng, nói: "Người biết kính già yêu trẻ thì mới sống lâu được!"
Lam Tiếu Kiêu nghe thấy vậy thì tức phát điên.
"Người đâu, mau giết chết lão già này cho ta, giết luôn những kẻ trên xe!"
"Lam Tiếu Kiêu, ngươi thật to gan!"
Lời nói vừa dứt, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ bên trong xe, màn xe mở ra, hai bóng người lần lượt đi ra, đứng ở phía trước xe, nhìn thẳng về phía trước.
Một người thì thanh thuần động lòng người, còn một người thì cao ngạo như tuyết trắng.
Sự hiện diện của hai người này lập tức khiến cho ánh mắt của mọi người xung quanh lóe lên rung động.
Mấy cô gái này thực sự phi thường!
"Công chúa điện hạ!"
Lam Tiếu Kiêu ngẩn ra khi nhìn thấy Vân Sương Nhi.
"Công chúa điện hạ, tại sao người lại ở chỗ này?"
Lam Tiếu Kiêu nhìn Vân Sương Nhi sửng sốt.
"Tại sao ta lại không thể ở đây? Xe này là của ta, bây giờ ngươi lại định giết ta sao?"
"Không, không, không phải..."
Lam Tiếu Kiêu lúng túng nói: "Lão già này dám làm cho con ngựa của ta giật mình, ta chỉ muốn dạy cho lão ta một bài học".
"Đây là người đánh xe của ta, ngươi đã không có chuyện gì thì mau tránh đường đi!"
Vân Sương Nhi lạnh lùng nói.
Tránh đường?
Sắc mặt Lam Tiếu Kiêu trầm xuống, giọng điệu cũng thay đổi.
"Công chúa điện hạ!"
Lam Tiếu Kiêu lạnh lùng nói: "Tuy rằng người là công chúa, nhưng ta cũng là tam công tử của Lam gia.
Xe của công chúa đã làm kinh động đến tuấn mã của ta, mà lão già này lại dám ra tay đánh ta.
Chuyện này công chúa dù sao cũng phải cho ta một câu trả lời hợp lý, không phải sao?"
Lời này vừa nói ra, Vân Sương Nhi liền cau mày.
"Lam Tiếu Kiêu, ngươi thật to gan".
"To gan?"
Lam Tiếu Kiêu giễu cợt nói: "Toàn bộ đế quốc Vân Lam này có một nửa là của Lam gia ta.
Hoàng đế là người của Vân gia, nhưng cha của ta bây giờ cũng chính là Cửu Quan Vương.
Ta gọi cô một tiếng công chúa điện hạ chẳng qua cũng chỉ là nghi thức mà thôi".
"Cho dù bây giờ ta có gọi thẳng cô là Vân Sương Nhi thì cũng không có việc gì!"
"Ngươi…"
"Vân Sương Nhi, chuyện này nếu đến tai của cha ta cùng với cha của cô thì bọn họ cùng lắm cũng sẽ chỉ xem là con trẻ ầm ĩ mà thôi, huống chi là cô...!vẫn chẳng thể tu luyện được!"
Lời này vừa nói ra, khuôn mặt của Vân Sương Nhi đã đỏ bừng tức giận.
"Lam Tiếu Kiêu, ngươi to gan lắm".
Vân Sương Nhi đã vô cùng phẫn nộ.
"Vân Sương Nhi, sự việc lần này vốn dĩ chỉ là chuyện tầm thường, nhưng ta, Lam Tiếu Kiêu, với tư cách là công tử cao quý của đế quốc này, đã bị lão già kia đánh gãy răng.
Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua!"
“Vậy ngươi muốn làm gì?”, Vân Sương Nhi cau mày.
“Đơn giản thôi, cô gái đứng bên cạnh cô phải thuộc về ta!", Lam Tiếu Kiêu nhìn chằm chằm thân thể mỏng manh của Diệp Viên Viên, như muốn xuyên thủng lớp y phục của nàng, kích động nói: “Cô gái kia đi theo ta, chuyện này xem như xóa bỏ".
"Bằng không, cho dù cô có là công chúa, thì hôm nay ta cũng không buông tha cho cô!"
Vừa nói xong, khung cảnh ngay lập tức trở nên lạnh lẽo.
Mấy tên hộ vệ đang vây quanh thậm chí còn không dám thở mạnh.
Một người là công chúa của đế quốc, Vân Sương Nhi.
Người còn lại là Lam Tiếu Kiêu, tam công tử Lam gia.
Chỉ cần hơi lơ là, đắc tội một trong hai người, thì kết quả chỉ có một con đường chết.
"Tỳ nữ của ta mà ngươi cũng dám động vào, muốn chết thì cút qua một bên chờ đi!"
Không gian như ngưng động, từ bên trong xe chậm rãi vang lên một giọng nói.
Lúc này, xung quanh hoàn toàn im lặng.
Là kẻ nào không muốn sống nữa, dám nói ra mấy lời này?
Lam Tiếu Kiêu, tam công tử Lam gia.
Trong đế quốc Vân Lam, Lam gia có thể nói là sánh ngang với hoàng thất Vân gia.
Ai mà không biết tổ tiên Vân gia và tổ tiên Lam gia chính là phu thê.
Từ khi Vân Trung Phi lập nên đế quốc Vân Lam, tất cả những người thuộc gia tộc của Lam Thanh Thanh đều mang họ Lam.
Hai gia tộc được coi là bá chủ chung của đế quốc Vân Lam.
"Được, được lắm!"
Lam Tiếu Kiêu nhìn Tần Ninh chậm rãi bước ra khỏi xe, cười lớn: "Ngươi là cái thá gì mà dám nói chuyện với ta như vậy?"
"Người đâu, mau giết chết tên nhãi này, cả lão già đánh xe cũng giết nốt, chỉ giữ lại cô gái cho ta!"
Lam Tiếu Kiêu đã hoàn toàn nổi giận.
Nghe vậy, Tần Ninh cũng lười dài dòng.
"Ông què, ông còn ngẩn ra làm gì?"
Tần Ninh phất tay nói: "Giết hết đi!"
"Tránh chậm trễ việc vào thành!"
"Được!"
Nghe vậy, ông què chắp tay, trực tiếp bước ra ngoài.
Ầm…
Một tay phất ra, linh khí phóng thẳng lên trên không trung, lập tức áp sát Lam Tiếu Kiêu.
Cảm thấy cái chết gần kề, Lam Tiếu Kiêu hoang mang vô cùng.
"Ngươi...!ngươi dám giết ta sao? Giết ta rồi, ngươi nhất định không thể bước ra khỏi đế quốc Vân Lam!", Lam Tiếu Kiêu thở hổn hển, cố sức hét lên.
“Vốn dĩ ta cũng không định bước ra, ta có xe, sao lại phải tự bước ra!”
Tần Ninh phất tay, một tiếng răng rắc vang lên, khí tức trong cơ thể Lam Tiếu Kiêu đã hoàn toàn tiêu tán.
Chết rồi!
Bị giết chết một cách nhanh chóng!
Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người chết lặng.
Vân Sương Nhi muốn mở miệng nói, nhưng lại không biết nên nói thế nào.
Lam Tiếu Kiêu quả thực đã rất quá đáng, tự mình tìm đến cái chết.
Nhưng nếu Tần Ninh giết chết Lam Tiếu Kiêu thế này, họ chắc chắn sẽ gặp rắc rối với Lam gia.
Đến lúc đó, cô ấy phải làm thế nào mới phải?
Tần Ninh là người tuyệt đối không thể chọc vào!
Nhưng bây giờ, Tần Ninh có quan tâm đến việc giết chết một tên Lam Tiếu Kiêu hay không?
Hắn đã thẳng thừng giết chết Lam Thiên Bá và Lam Vân Sam, giết thêm một Lam Tiếu Kiêu cũng chẳng là vấn đề gì trong mắt hắn.
Nhưng Lam gia chắc chắn sẽ không bỏ qua!
Chuyện này phải giải quyết như thế nào đây?
Mà giờ khắc này, những hộ vệ chung quanh kia, cùng với lính gác cổng thành đều đã hoàn toàn sợ ngây người.
Tần Ninh vỗ vỗ tay, nhìn chung quanh rồi nói: "Đế quốc Vân Lam, vào xem một chút đi!"
Sau khi xuống xe, Tần Ninh bước đi, hai tay chắp sau lưng, nhìn tòa thành to lớn trước mặt, không để ý chút nào tới chuyện đã xảy ra.
Một màn này khiến cho tất cả mọi người đều thất kinh hồn vía.
Cái tên đó thật sự không quan tâm đến chuyện này chút nào sao?
Người hắn đã giết chết là Lam Tiếu Kiêu, chứ không phải một kẻ vô danh tiểu tốt!
Lam gia chắc chắn không thể bỏ qua chuyện này!
Nhưng vào lúc này, Tần Ninh đã cùng Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đi vào thành Vân Lam.
Ông què ở sau lưng, mang theo xe từ từ đuổi theo.
Bốn người cùng nhau rời đi, để lại khung cảnh hỗn loạn bên ngoài cổng thành.
"Nhanh lên, còn ngẩn người ở đó làm gì? Mau đuổi theo!"
Thủ lĩnh của đám hộ vệ quát lên: "Mau phái người đi thông báo cho trưởng tộc, đồng thời thông báo cho nhị thiếu gia, nhanh lên!"
"Lần này thực sự đã gây nên sóng gió rồi!"
Hiện trường càng lúc càng hỗn loạn hơn.
Mà bốn người Tần Ninh thì đã tiến vào trong thành.
Đất nước và con người của đế quốc Vân Lam hoàn toàn khác với đế quốc Bắc Minh, tiểu thương tôi tớ tới lui không dứt.
Diệp Viên Viên nhìn xung quanh, nở một nụ cười hiếm hoi.
Ngược lại, Vân Sương Nhi đang không biết phải xoay sở thế nào.Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp truyện của Tamlinh247.com khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới!!!
Hãy quay lại ủng hộ Website Tamlinh247.com để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé.
Xin cảm ơn!.