Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Chương 65: Tài liệu của Âm ti!
Chu Trạch một lần nữa nhật cuốn sổ lên. Lần này, cuốn sổ không còn nóng như lúc đầu nữa. Ngược lại, từ quyển sổ tỏa ra một cảm giác khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu. Chu Trạch cảm giác như mình đang cầm trên tay một miếng ngọc cổ.
Giữa anh và quyển sách này như có một kết nối nào đó, rất kỳ lạ.
Chu Trạch trước kia cũng đã đọc qua một số truyện thể loại tiên hiệp. Nhưng, cảm giác của anh bây giờ không giống như những gì được miêu tả trong truyện.
Cuốn sổ vẫn là cuốn sổ.
Chu Trạch vẫn là Chu Trạch.
Nhưng không hiểu sao sau khi cầm cuốn sổ này, trong lòng anh lại cảm thấy nó thân thiết với anh lạ thường. Cảm xúc này giống như một người đàn ông 30 tuổi cầm trên tay tấm ảnh của anh ta hồi nhỏ vậy.
Tưởng chừng lạ lẫm nhưng lại rất đỗi quen thuộc. Thật khó có thể diễn tả được bằng lời.
Sau khi mở trang đầu tiên của cuốn sổ ra, trong đầu Chu Trạch lại xuất hiện những hình ảnh đáng sợ hồi nãy, nhưng khi anh nhắm mắt lại, mọi thứ lại biến mất- không còn ầm ĩ, không còn đáng sợ, bây giờ mọi thứ trở nên êm đềm một cách lạ thường.
Lần trước, có lẽ anh đã bị điều khiển.
Lần này, anh đã kiểm soát được nó.
Cuối cùng, trang đầu tiên cũng đã được mở ra, có một cái dấu vân tay in trên đó. Chu Trạch không biết đó chính là dấu vân tay của anh hay của người khác. Thật khó khăn để phân biệt được dấu văn tay nếu chỉ bằng mắt thường. Nhưng bây giờ nhìn rõ lại, Chu Trạch thấy dấu vân tay rất kỳ lạ. không có người bình thường nào lại có một dấu vân tay kỳ quái như thế cả.
Dấu vân tay có những đường vân vô cùng hài hòa, hài hòa đến mức không có một sai sót nào. Chính sự hài hòa ấy làm người xem cảm giác rất thoải mái.
Ở phía dưới, trang giấy được chia làm hai cột
Cột đầu tên: Tên - Chu Trạch.
Cột thứ hai: Chức vụ- quỷ sai tạm thời.
Kỳ thật, lúc trước Chu Trạch cũng đã có suy nghĩ, liệu cuốn sổ này có phải là những ghi chép của quỷ sai hay không, có phải là tài liệu của Âm ti hay không? Âm ti rốt cuộc cũng chỉ là một xã hội thu nhỏ, trong đó quỷ sai là người có chức vụ trong xã hội ấy.
Hồi trước, Chu Trạch cùng Hứa Thanh Lãng đã từng có lần ngồi cùng nhau, nói về tình trạng của Chu Trạch. Giờ này anh chỉ là quỷ sai tạm thời, họ có thể thăng chức cho anh, cũng có thể bất thình lình lấy lại chức vụ quỷ sai đó.
Khi tiểu Louli trở lại vài hôm trước, cô đã chính mình thừa nhận điều này.
Đồng thời cô cũng giao nhiệm vụ cho anh, mặc cho anh muốn làm hay không.
Sự khác biệt này chính là do trong tài liệu ghi chép của Âm ti.
Với thứ anh có trong tay hiện giờ, không thể nói anh chơi xấu.
Điều quan trọng chính là, thứ anh cầm trên tay như một bảng chấm công, là nơi ghi lại công trạng và ghi nhận chức vụ của những người ở Âm ti. Thứ này tựa như những tài liệu về chức vụ của mỗi người, thành tích của họ đạt được ở trong công ty vậy.
Trong vài tháng qua, khi ở tiệm sách, Chu Trạch đã rất lười biếng. Việc lười biếng đó không phải là bản tính tự nhiên của Chu Trạch, đối với kiếp trước mà nói, anh có thể sẽ cảm thấy xấu hổ vì kiếp này anh đã quá lười biếng, đơn thuần vì việc trông tiệm sách quá đơn giản và không cần quá cẩn trọng, đôi lúc bản thân anh có làm sai nhưng vẫn chấp nhận được vì nó chẳng gây tai hại lớn.
Việc đó cũng như tâm lý của những doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước mười hoặc hai mươi năm trước khi gặp phải thua lỗ.
Nhưng giờ đây, anh ít nhất đã có cho mình một mục tiêu nhỏ.
Một trăm năm coi như xong,
Hy vọng thông qua những nỗ lực của bản thân, Chu Trạch sẽ có thể cố gắng, nỗ lực nâng cao trình độ.
Cũng như hồn ma của Bạch phu nhân ngày trước, bà đã ở lại quê hương phục vụ, tích đức hai trăm năm mới có thể ra khỏi Địa ngục. Khởi đầu của Chu Trạch nếu đem so sánh với Bạch phu nhân thì thực sự tốt hơn nhiều.
Tuy nhiên, điều làm Chu Trạch cảm thấy khó hiểu là tại sao bây giờ anh vẫn chỉ giữ chức quỷ sai tạm thời?
Đây rõ ràng là do các phán quan dưới Âm ti chưa nhìn rõ được sự cố gắng, những đóng góp và cống hiến của anh cho Âm ti.
Biu,
Một ý nghĩ trong anh chợt lóe lên.
Hồi trước Chu Trạch có ba ngày để đi câu cá, nhưng hai ngày anh lại sử dụng để phơi lưới, một ngày còn lại anh đọc sách, uống trà; ban đêm lại làm việc với thái độ buồn ngủ.
Ông trời không thể sắp đặt trùng khớp đến mức thể cuốn sổ này bỏ ngay trước mặt cho anh thấy được,
Mà đây là ghi chép của một người nào đó,
Nhưng tình cờ lại bị anh nhặt được.
Không, nói đúng hơn cuốn sổ này do Trịnh Bình tình cờ nhặt được. Nhưng Trịnh bình là người còn sống, cô không có cách nào để kiểm soát được cuốn sổ này, đó chính là lý do khiến cô trở nên điên loạn.
Cô nhặt được cuốn sổ này trong thời gian chịu tang mẹ, đau lòng vì sự ra đi đường đột của mẹ.
Cô ấy trở nên mơ hồ, không biết bản thân mình chính là ai. Bởi vì khi mở cuốn sổ này ra, hàng vạn cuộc đời của hàng vạn con người được tái hiện chi tiết trong đầu cô cùng một lúc.
Tình huống này giống như bản thân đang đi lạc trong rừng, rồi sau đó thấy hàng ngàn lối ra, không biết đường nào mới là đường ra thực sự.
Đánh mất chính mình, không để ý đến thế giới xung quanh. Bản thân mỗi con người chỉ là một hạt cát nhỏ trong cuộc đời này, hạt cát ấy lại bị dòng sông cuộc đời cuốn trôi. Không nói đến việc gì khác, chính bản thân bạn cũng chẳng biết được bạn sẽ trôi về đâu.
Nếu bây giờ Chu Trạch đánh cắp thứ này đi, liệu bệnh tình của Trịnh Bình sẽ được chữa trị? mối liên hệ của cô và cuốn sổ này có thể được cắt đứt?
Tuy nhiên, mấu chốt của vấn đề là liệu chủ nhân của cuốn sổ này có phải là một quỷ sai tạm thời như Chu Trạch?
Một quỷ sai tạm thời mà lại làm một tài liệu như thế này thì quả thật quá khoa trương.
Chẳng lẽ ai dưới Địa ngục cũng chăm chỉ và làm những việc thừa thãi, không liên quan tới chức vụ của mình,
Hoặc chính chủ nhân của cuốn sổ là một kẻ cuồng công việc?
Nhìn vào tiểu Louli, cô ấy cũng lười nhác như Chu Trạch, thậm chí cô ấy còn mang nhiệm vụ của cô ấy giao cho Chu Trạch làm thay.
Suy nghĩ kỹ lại, Chu Trạch phát hiện, anh khác những quỷ sai cũ ở chỗ: anh có trên người một cái đốm trắng- nó tựa như một vết bẩn, nhưng quỷ sai cũ thì không có. Đốm trắng này có thể coi như dấu hiệu để phân biệt thân phận giữa các quỷ sai.
Chu Trạch đưa tay ra là liếm đốm trắng đó, thậm chí cào nó bằng móng tay của mình, nhưng không có gì thay đổi, đốm trắng vẫn nằm ngay ngắn trên tay anh.
Điều này khiến Chu Trạch tò mò, không biết có gì dưới cái đốm trắng kia,
Quyển sổ anh đang cầm trên tay thật trị giá, nó khiến ah nghĩ đến việc sẽ đem về nhà và thay đổi những thông tin trên đó,
Chu Trạch thậm chí đã nghĩ anh sẽ quay trở về hiệu sách, sau đó gọi Oanh Oanh lấy bột giặt ra cọ rửa xem đốm trắng này có ra không.
Còn có vài trang nữa trong cuốn sổ, Chu Trạch đưa tay lật sang trang thứ hai. Ở trang này chỉ có một dòng chữ rất đơn giản:
"Tám phần trăm"
"Đây có phải là một kinh nghiệm không?" Chu Trạch vô thức đưa tay ra và chạm vào mũi của mình.
Trên thức tế, Trung Quốc từ thời cổ đại đã có cách thức ký hiệu bằng số học. Tất nhiên, nó không lấy các chữ số Ả rập hiện đại rồi viết dưới dạng phân số như bây giờ, nhưng ta có thể dựa vào dạng này để hình dung.
"Sử ký-Thiên quan sách" đã có ghi lại "Ba điểm hai" (là hai phần ba). "Chín phần tám" (là chín phần tám)
Có lẽ, "tám phần trăm" được viết trong cuốn sổ này có nghĩ là 8%.
Chu Trạch lắc đầu, anh có chút xấu hổ, trước đó, anh cảm thấy rằng tiểu Louli không biết gì cả mà chỉ suốt ngày càu nhàu về sự lười biếng của anh, anh lúc nào cũng cảm thấy cô ấy chuyện bé xé ra to.
Nhưng bây giờ, sau khi xem cuốn sổ này anh mới biết được trong hai tháng qua, anh chỉ mới hoàn thành 8% nhiệm vụ phải làm,
Anh quả thật rất lười biếng.
Đồng thời, Chu Trạch cũng nghĩ, nếu anh có thể hoàn thành thêm 92% công việc thì anh sẽ được làm quỷ sai chính thức không?
Từ lao động hợp đồng chuyển thành lao động có biên chế?
Chu Trạch trước đây không quan tâm vấn đề này lắm. Với tay nghề và trình độ của anh thì lao động hợp đồng hay lao động biên chế cũng đủ tiền cho anh sống một cuộc sống thoải mái. Anh cũng nhiều lần so sánh bản thân với những người cùng tuổi với anh, trong khi anh đã có cuộc sống đầy đủ thì nhiều người ngoài kia vẫn phải lo cơm từng bữa.
Nhưng bây giờ, Chu Trạch lại muốn mình có thể trở thành quỷ sai chính thức của Địa ngục!
Điều này mang lại cho anh một cảm giác an toàn hơn, để anh có thể yên bình ngủ ngon vào buổi tối mà không phải lo ngày mai sẽ thế nào.
Có lẽ, những người khác cũng từng có suy nghĩ giống anh. Họ cố gắng phấn đấu để có một cuộc sống ổn định, số tiền nhiều trước mắt không bằng việc ngày nào cũng chắc chắn có cơm ăn.
Chu Trạch định lật sang trang kế tiếp, nhưng các trang này lại được dính chặt với nhau nên không thể mở ra.
Có lẽ,
Là bởi vì vị trí hiện tại của anh không đủ tư cách để xem được những trang tiếp theo?
Sau khi xem xong, Chu Trạch vươn vai một cách mệt mỏi.
Vương Kha vẫn đang còn ở trong phòng của Trịnh Bình. Cô ấy đã tỉnh lại, dần dần khôi phục được ý thức. Vương Kha cũng rất vui vẻ, phấn khích. Là một người có kinh nghiệm trong ngành tâm lý học, Vương Kha biết rằng Trịnh tiểu thư đang có những chuyển biến tốt!
Anh ta không biết gì đã làm nên những việc như thế này, nhưng Vương Kha đang bất đắc dĩ đối đầu với "Công việc khó khăn"
Chu Trạch bước ra khỏi phòng tranh và hút một điếu thuốc. Trong lòng anh suy nghĩ bản thân sẽ chăm chỉ hơn. Anh có thể sẽ đặt trong hiệu sách một cây nến thơm để thu hút được nhiều ma quỷ tìm đến.
Đến lúc hoàn thành được công việc của mình, anh sẽ được đầu thai.
Anh nhớ lại có lần người mẹ muốn đồng hành cùng đứa con trai đến hết kỳ thi đại học mới xuống Địa ngục nhưng anh đã không đồng ý mà phất tay để bà ấy đi ngay.
Mọi người có thể nói anh không có lòng thương người, nhưng nhiệm vụ vẫn cứ là nhiệm vụ,
Để hoàn thành được nhiệm vụ của mình,
Chu Trạch chỉ có thể làm theo đúng bổn phận của mình.
Đúng lúc này, Chu Trạch trông thấy ở phía bên kia cầu thang, vợ của Vương Kha cùng người quản gia đang nói cái gì đó. Chu Trạch không đứng quá gần nhưng cũng đủ để anh nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người họ,
Và nói thật. Nhìn vợ Vương Kha lúc này rất thẹn thùng, với dáng vẻ này, người khác có thể dễ đoán ra suy nghĩ hiện giờ của cô ấy.
Quản gia bây giờ không còn giống như những quản gia trước đây. Nghề quản gia trong xã hội hiện đại là một nghề cao cấp với thu nhập cao- họ giống như những người phục vụ cao cấp trong những gia đình giàu có. Vị trí của họ hiện nay được ví như vị trí của tiếp viên hàng không trong mắt mọi người.
Tất nhiên, Chu Trạch sẽ không vô duyên tới mức chạy lại vạch mặt ngay người đàn bà trăng hoa này.
Vương Kha chắc có lẽ đã biết được sự việc này, nhưng anh ta cũng nhắm mắt làm ngơ cho nên người ngoài như Chu Trạch không nên xía mũi vào làm gì.
Nhưng phát hiện việc này, Chu Trạch trong lòng có chút khó chịu.
Ông Trịnh đang đứng trên ban công và hút một điếu xì gà. Nét mặt của ông đã bớt căng thẳng hơn một chút, bởi vì Vương Kha đã thông báo cho ông chuyển biến tốt của Trịnh Bình.
"Anh Chu hiện tại đang làm việc gì?" Ông Trịnh bước đến nói chuyện phiếm với Chu Trạch.
"Tôi đang là chủ một tiệm sách nhỏ"
Chu Trạch đáp.
Không còn cách nào khác, đối với một doanh nghiệp lớn thì bạn phải trả lời một cách khiêm tốn.
"Ồ, rất tốt. Khi nào có dịp tôi nhất định sẽ đến thăm." Ông Trịnh lịch sự trả lời.
Chu Trạch thuận miệng hỏi:" Cô Trịnh có phải đi vệ sinh không kìm chế được? Tôi có một số đơn thuốc rất hay có thể cải thiện được việc đó.""
Trịnh tiên sinh nghe thấy vậy, sắc mặt liền trùng xuống. Ông là một doanh nhân thành đạt, là một trong những người giàu thuộc top của Trung Quốc. Ông và người thân của ông đương nhiên cần những bài thuốc tốt nhưng Chu Trạch đã nói thẳng vấn đề của con gái ông khiến ông hơi xấu hổ!
Rõ ràng cô ấy đi vệ sinh không tự chủ được,
Nhưng những lần đó lại không có phân!
"Cảm ơn lòng tốt của anh. Con gái tôi chỉ tạm thời bị như vậy, thực sự nó không có vấn đề gì nghiêm trọng."
Đưa tay ra tự cấu mình để không bị phụt cười, Chu Trạch không muốn ông Trịnh bực tức đến mức nổi điên với mình.
Chu Trạch lộ ra trên mặt sự ngạc nhiên rồi nói:
"Không có vấn đề gì sao? Rõ ràng quản gia của ông đã nói cho tôi biết tình trạng của cô ấy, cô ấy đã đi tiểu không kiểm soát được…"
Nói đến đây,
Chu Trạch cảm thấy mình hơi vô duyên, nên cười hà hà nói:
"Tiểu thư vẫn ổn cả, ông không cần lo lắng nhiều quá"
Giữa anh và quyển sách này như có một kết nối nào đó, rất kỳ lạ.
Chu Trạch trước kia cũng đã đọc qua một số truyện thể loại tiên hiệp. Nhưng, cảm giác của anh bây giờ không giống như những gì được miêu tả trong truyện.
Cuốn sổ vẫn là cuốn sổ.
Chu Trạch vẫn là Chu Trạch.
Nhưng không hiểu sao sau khi cầm cuốn sổ này, trong lòng anh lại cảm thấy nó thân thiết với anh lạ thường. Cảm xúc này giống như một người đàn ông 30 tuổi cầm trên tay tấm ảnh của anh ta hồi nhỏ vậy.
Tưởng chừng lạ lẫm nhưng lại rất đỗi quen thuộc. Thật khó có thể diễn tả được bằng lời.
Sau khi mở trang đầu tiên của cuốn sổ ra, trong đầu Chu Trạch lại xuất hiện những hình ảnh đáng sợ hồi nãy, nhưng khi anh nhắm mắt lại, mọi thứ lại biến mất- không còn ầm ĩ, không còn đáng sợ, bây giờ mọi thứ trở nên êm đềm một cách lạ thường.
Lần trước, có lẽ anh đã bị điều khiển.
Lần này, anh đã kiểm soát được nó.
Cuối cùng, trang đầu tiên cũng đã được mở ra, có một cái dấu vân tay in trên đó. Chu Trạch không biết đó chính là dấu vân tay của anh hay của người khác. Thật khó khăn để phân biệt được dấu văn tay nếu chỉ bằng mắt thường. Nhưng bây giờ nhìn rõ lại, Chu Trạch thấy dấu vân tay rất kỳ lạ. không có người bình thường nào lại có một dấu vân tay kỳ quái như thế cả.
Dấu vân tay có những đường vân vô cùng hài hòa, hài hòa đến mức không có một sai sót nào. Chính sự hài hòa ấy làm người xem cảm giác rất thoải mái.
Ở phía dưới, trang giấy được chia làm hai cột
Cột đầu tên: Tên - Chu Trạch.
Cột thứ hai: Chức vụ- quỷ sai tạm thời.
Kỳ thật, lúc trước Chu Trạch cũng đã có suy nghĩ, liệu cuốn sổ này có phải là những ghi chép của quỷ sai hay không, có phải là tài liệu của Âm ti hay không? Âm ti rốt cuộc cũng chỉ là một xã hội thu nhỏ, trong đó quỷ sai là người có chức vụ trong xã hội ấy.
Hồi trước, Chu Trạch cùng Hứa Thanh Lãng đã từng có lần ngồi cùng nhau, nói về tình trạng của Chu Trạch. Giờ này anh chỉ là quỷ sai tạm thời, họ có thể thăng chức cho anh, cũng có thể bất thình lình lấy lại chức vụ quỷ sai đó.
Khi tiểu Louli trở lại vài hôm trước, cô đã chính mình thừa nhận điều này.
Đồng thời cô cũng giao nhiệm vụ cho anh, mặc cho anh muốn làm hay không.
Sự khác biệt này chính là do trong tài liệu ghi chép của Âm ti.
Với thứ anh có trong tay hiện giờ, không thể nói anh chơi xấu.
Điều quan trọng chính là, thứ anh cầm trên tay như một bảng chấm công, là nơi ghi lại công trạng và ghi nhận chức vụ của những người ở Âm ti. Thứ này tựa như những tài liệu về chức vụ của mỗi người, thành tích của họ đạt được ở trong công ty vậy.
Trong vài tháng qua, khi ở tiệm sách, Chu Trạch đã rất lười biếng. Việc lười biếng đó không phải là bản tính tự nhiên của Chu Trạch, đối với kiếp trước mà nói, anh có thể sẽ cảm thấy xấu hổ vì kiếp này anh đã quá lười biếng, đơn thuần vì việc trông tiệm sách quá đơn giản và không cần quá cẩn trọng, đôi lúc bản thân anh có làm sai nhưng vẫn chấp nhận được vì nó chẳng gây tai hại lớn.
Việc đó cũng như tâm lý của những doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước mười hoặc hai mươi năm trước khi gặp phải thua lỗ.
Nhưng giờ đây, anh ít nhất đã có cho mình một mục tiêu nhỏ.
Một trăm năm coi như xong,
Hy vọng thông qua những nỗ lực của bản thân, Chu Trạch sẽ có thể cố gắng, nỗ lực nâng cao trình độ.
Cũng như hồn ma của Bạch phu nhân ngày trước, bà đã ở lại quê hương phục vụ, tích đức hai trăm năm mới có thể ra khỏi Địa ngục. Khởi đầu của Chu Trạch nếu đem so sánh với Bạch phu nhân thì thực sự tốt hơn nhiều.
Tuy nhiên, điều làm Chu Trạch cảm thấy khó hiểu là tại sao bây giờ anh vẫn chỉ giữ chức quỷ sai tạm thời?
Đây rõ ràng là do các phán quan dưới Âm ti chưa nhìn rõ được sự cố gắng, những đóng góp và cống hiến của anh cho Âm ti.
Biu,
Một ý nghĩ trong anh chợt lóe lên.
Hồi trước Chu Trạch có ba ngày để đi câu cá, nhưng hai ngày anh lại sử dụng để phơi lưới, một ngày còn lại anh đọc sách, uống trà; ban đêm lại làm việc với thái độ buồn ngủ.
Ông trời không thể sắp đặt trùng khớp đến mức thể cuốn sổ này bỏ ngay trước mặt cho anh thấy được,
Mà đây là ghi chép của một người nào đó,
Nhưng tình cờ lại bị anh nhặt được.
Không, nói đúng hơn cuốn sổ này do Trịnh Bình tình cờ nhặt được. Nhưng Trịnh bình là người còn sống, cô không có cách nào để kiểm soát được cuốn sổ này, đó chính là lý do khiến cô trở nên điên loạn.
Cô nhặt được cuốn sổ này trong thời gian chịu tang mẹ, đau lòng vì sự ra đi đường đột của mẹ.
Cô ấy trở nên mơ hồ, không biết bản thân mình chính là ai. Bởi vì khi mở cuốn sổ này ra, hàng vạn cuộc đời của hàng vạn con người được tái hiện chi tiết trong đầu cô cùng một lúc.
Tình huống này giống như bản thân đang đi lạc trong rừng, rồi sau đó thấy hàng ngàn lối ra, không biết đường nào mới là đường ra thực sự.
Đánh mất chính mình, không để ý đến thế giới xung quanh. Bản thân mỗi con người chỉ là một hạt cát nhỏ trong cuộc đời này, hạt cát ấy lại bị dòng sông cuộc đời cuốn trôi. Không nói đến việc gì khác, chính bản thân bạn cũng chẳng biết được bạn sẽ trôi về đâu.
Nếu bây giờ Chu Trạch đánh cắp thứ này đi, liệu bệnh tình của Trịnh Bình sẽ được chữa trị? mối liên hệ của cô và cuốn sổ này có thể được cắt đứt?
Tuy nhiên, mấu chốt của vấn đề là liệu chủ nhân của cuốn sổ này có phải là một quỷ sai tạm thời như Chu Trạch?
Một quỷ sai tạm thời mà lại làm một tài liệu như thế này thì quả thật quá khoa trương.
Chẳng lẽ ai dưới Địa ngục cũng chăm chỉ và làm những việc thừa thãi, không liên quan tới chức vụ của mình,
Hoặc chính chủ nhân của cuốn sổ là một kẻ cuồng công việc?
Nhìn vào tiểu Louli, cô ấy cũng lười nhác như Chu Trạch, thậm chí cô ấy còn mang nhiệm vụ của cô ấy giao cho Chu Trạch làm thay.
Suy nghĩ kỹ lại, Chu Trạch phát hiện, anh khác những quỷ sai cũ ở chỗ: anh có trên người một cái đốm trắng- nó tựa như một vết bẩn, nhưng quỷ sai cũ thì không có. Đốm trắng này có thể coi như dấu hiệu để phân biệt thân phận giữa các quỷ sai.
Chu Trạch đưa tay ra là liếm đốm trắng đó, thậm chí cào nó bằng móng tay của mình, nhưng không có gì thay đổi, đốm trắng vẫn nằm ngay ngắn trên tay anh.
Điều này khiến Chu Trạch tò mò, không biết có gì dưới cái đốm trắng kia,
Quyển sổ anh đang cầm trên tay thật trị giá, nó khiến ah nghĩ đến việc sẽ đem về nhà và thay đổi những thông tin trên đó,
Chu Trạch thậm chí đã nghĩ anh sẽ quay trở về hiệu sách, sau đó gọi Oanh Oanh lấy bột giặt ra cọ rửa xem đốm trắng này có ra không.
Còn có vài trang nữa trong cuốn sổ, Chu Trạch đưa tay lật sang trang thứ hai. Ở trang này chỉ có một dòng chữ rất đơn giản:
"Tám phần trăm"
"Đây có phải là một kinh nghiệm không?" Chu Trạch vô thức đưa tay ra và chạm vào mũi của mình.
Trên thức tế, Trung Quốc từ thời cổ đại đã có cách thức ký hiệu bằng số học. Tất nhiên, nó không lấy các chữ số Ả rập hiện đại rồi viết dưới dạng phân số như bây giờ, nhưng ta có thể dựa vào dạng này để hình dung.
"Sử ký-Thiên quan sách" đã có ghi lại "Ba điểm hai" (là hai phần ba). "Chín phần tám" (là chín phần tám)
Có lẽ, "tám phần trăm" được viết trong cuốn sổ này có nghĩ là 8%.
Chu Trạch lắc đầu, anh có chút xấu hổ, trước đó, anh cảm thấy rằng tiểu Louli không biết gì cả mà chỉ suốt ngày càu nhàu về sự lười biếng của anh, anh lúc nào cũng cảm thấy cô ấy chuyện bé xé ra to.
Nhưng bây giờ, sau khi xem cuốn sổ này anh mới biết được trong hai tháng qua, anh chỉ mới hoàn thành 8% nhiệm vụ phải làm,
Anh quả thật rất lười biếng.
Đồng thời, Chu Trạch cũng nghĩ, nếu anh có thể hoàn thành thêm 92% công việc thì anh sẽ được làm quỷ sai chính thức không?
Từ lao động hợp đồng chuyển thành lao động có biên chế?
Chu Trạch trước đây không quan tâm vấn đề này lắm. Với tay nghề và trình độ của anh thì lao động hợp đồng hay lao động biên chế cũng đủ tiền cho anh sống một cuộc sống thoải mái. Anh cũng nhiều lần so sánh bản thân với những người cùng tuổi với anh, trong khi anh đã có cuộc sống đầy đủ thì nhiều người ngoài kia vẫn phải lo cơm từng bữa.
Nhưng bây giờ, Chu Trạch lại muốn mình có thể trở thành quỷ sai chính thức của Địa ngục!
Điều này mang lại cho anh một cảm giác an toàn hơn, để anh có thể yên bình ngủ ngon vào buổi tối mà không phải lo ngày mai sẽ thế nào.
Có lẽ, những người khác cũng từng có suy nghĩ giống anh. Họ cố gắng phấn đấu để có một cuộc sống ổn định, số tiền nhiều trước mắt không bằng việc ngày nào cũng chắc chắn có cơm ăn.
Chu Trạch định lật sang trang kế tiếp, nhưng các trang này lại được dính chặt với nhau nên không thể mở ra.
Có lẽ,
Là bởi vì vị trí hiện tại của anh không đủ tư cách để xem được những trang tiếp theo?
Sau khi xem xong, Chu Trạch vươn vai một cách mệt mỏi.
Vương Kha vẫn đang còn ở trong phòng của Trịnh Bình. Cô ấy đã tỉnh lại, dần dần khôi phục được ý thức. Vương Kha cũng rất vui vẻ, phấn khích. Là một người có kinh nghiệm trong ngành tâm lý học, Vương Kha biết rằng Trịnh tiểu thư đang có những chuyển biến tốt!
Anh ta không biết gì đã làm nên những việc như thế này, nhưng Vương Kha đang bất đắc dĩ đối đầu với "Công việc khó khăn"
Chu Trạch bước ra khỏi phòng tranh và hút một điếu thuốc. Trong lòng anh suy nghĩ bản thân sẽ chăm chỉ hơn. Anh có thể sẽ đặt trong hiệu sách một cây nến thơm để thu hút được nhiều ma quỷ tìm đến.
Đến lúc hoàn thành được công việc của mình, anh sẽ được đầu thai.
Anh nhớ lại có lần người mẹ muốn đồng hành cùng đứa con trai đến hết kỳ thi đại học mới xuống Địa ngục nhưng anh đã không đồng ý mà phất tay để bà ấy đi ngay.
Mọi người có thể nói anh không có lòng thương người, nhưng nhiệm vụ vẫn cứ là nhiệm vụ,
Để hoàn thành được nhiệm vụ của mình,
Chu Trạch chỉ có thể làm theo đúng bổn phận của mình.
Đúng lúc này, Chu Trạch trông thấy ở phía bên kia cầu thang, vợ của Vương Kha cùng người quản gia đang nói cái gì đó. Chu Trạch không đứng quá gần nhưng cũng đủ để anh nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người họ,
Và nói thật. Nhìn vợ Vương Kha lúc này rất thẹn thùng, với dáng vẻ này, người khác có thể dễ đoán ra suy nghĩ hiện giờ của cô ấy.
Quản gia bây giờ không còn giống như những quản gia trước đây. Nghề quản gia trong xã hội hiện đại là một nghề cao cấp với thu nhập cao- họ giống như những người phục vụ cao cấp trong những gia đình giàu có. Vị trí của họ hiện nay được ví như vị trí của tiếp viên hàng không trong mắt mọi người.
Tất nhiên, Chu Trạch sẽ không vô duyên tới mức chạy lại vạch mặt ngay người đàn bà trăng hoa này.
Vương Kha chắc có lẽ đã biết được sự việc này, nhưng anh ta cũng nhắm mắt làm ngơ cho nên người ngoài như Chu Trạch không nên xía mũi vào làm gì.
Nhưng phát hiện việc này, Chu Trạch trong lòng có chút khó chịu.
Ông Trịnh đang đứng trên ban công và hút một điếu xì gà. Nét mặt của ông đã bớt căng thẳng hơn một chút, bởi vì Vương Kha đã thông báo cho ông chuyển biến tốt của Trịnh Bình.
"Anh Chu hiện tại đang làm việc gì?" Ông Trịnh bước đến nói chuyện phiếm với Chu Trạch.
"Tôi đang là chủ một tiệm sách nhỏ"
Chu Trạch đáp.
Không còn cách nào khác, đối với một doanh nghiệp lớn thì bạn phải trả lời một cách khiêm tốn.
"Ồ, rất tốt. Khi nào có dịp tôi nhất định sẽ đến thăm." Ông Trịnh lịch sự trả lời.
Chu Trạch thuận miệng hỏi:" Cô Trịnh có phải đi vệ sinh không kìm chế được? Tôi có một số đơn thuốc rất hay có thể cải thiện được việc đó.""
Trịnh tiên sinh nghe thấy vậy, sắc mặt liền trùng xuống. Ông là một doanh nhân thành đạt, là một trong những người giàu thuộc top của Trung Quốc. Ông và người thân của ông đương nhiên cần những bài thuốc tốt nhưng Chu Trạch đã nói thẳng vấn đề của con gái ông khiến ông hơi xấu hổ!
Rõ ràng cô ấy đi vệ sinh không tự chủ được,
Nhưng những lần đó lại không có phân!
"Cảm ơn lòng tốt của anh. Con gái tôi chỉ tạm thời bị như vậy, thực sự nó không có vấn đề gì nghiêm trọng."
Đưa tay ra tự cấu mình để không bị phụt cười, Chu Trạch không muốn ông Trịnh bực tức đến mức nổi điên với mình.
Chu Trạch lộ ra trên mặt sự ngạc nhiên rồi nói:
"Không có vấn đề gì sao? Rõ ràng quản gia của ông đã nói cho tôi biết tình trạng của cô ấy, cô ấy đã đi tiểu không kiểm soát được…"
Nói đến đây,
Chu Trạch cảm thấy mình hơi vô duyên, nên cười hà hà nói:
"Tiểu thư vẫn ổn cả, ông không cần lo lắng nhiều quá"
Tác giả :
Thanh Khiết Xà