Phong Quá Vũ Lưu Vân
Quyển 2 - Chương 66: Khởi hành
Huyền Dục đẩy cửa bước vào, người hơi tựa vào cạnh cửa. Cẩm y vung lên, đầu ngón tay xoay chuyển, một mảnh nhỏ hoàng thạch lướt qua mặt hắc y nhân, khăn che mặt từ từ rớt xuống.
Bất ngờ, chính là Đường Vũ Trúc!
Đường Vũ Trúc thần sắc phức tạp nhìn Liễm Hàn, chỉ thấy y vẫn lạnh lùng, trên mặt vẫn như cũ không có chút biểu hiện nào, đôi mắt hờ hững tựa như một thanh kiếm sắc bén đâm vào trong lòng, cơ hồ thấy tê dại nơi ngón tay đứt máu vẫn chưa khô.
Đường Vũ Trúc than nhẹ một tiếng, “Các ngươi đặt bẫy? Sao lại đoán được là ta?”
Lưu Vân ngước mắt, nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Trước lúc Tiêu Tương bị giết ta vẫn chưa từng hoài nghi ngươi, thế nhưng tối hôm qua ta mới phát hiện, từ vừa bắt đầu liền sai rồi. Kỳ thực trước hết dẫn chúng ta đi thiện quận, là ngươi. Gặp tới hai người nàng có lẽ là bất ngờ, nhưng dễ dàng hơn cho ngươi… Đêm đó, người cuối cùng vội vội vàng vàng chạy tới cũng là ngươi, đối với hành động của chúng ta rõ như trong lòng bàn tay nên sẽ không gây nên hoài nghi, cũng chỉ có ngươi. Bởi vì ngươi ‘không có’ võ công. Kỳ thực nói đi cũng phải nói lại, thứ thật sự khiến ta hoài nghi chính là, biểu hiện trên mặt của Tiêu Tương cô nương trước khi chết, chỉ có lý do này, mới có thể làm cho một người như vậy thong dong đối mặt với tử vong… Có điều, tại sao?”
Đường Vũ trúc sắc mặt càng trắng xám, dần dần hiện lên vẻ thê thương cùng hổ thẹn, trầm thấp mở miệng nói: “Đêm đó lúc động thủ, trùng hợp để nàng gặp được... Lúc đó ta không nên do dự....”
Lưu Vân khẽ thở dài: “Ta là hỏi ngươi vì sao thay Kính vương bán mạng? Còn có, ngươi dùng cái gì mà có thể ẩn giấu võ công?” Bất luận điểm nào, hắn cũng đều không khác người thường, ngay cả Hàn cũng không phát hiện... Bằng chỉ khí là có thể hại người, chẳng trách không tìm được hung khí...
Đường Vũ Trúc vẻ thê lương trên mặt biến mất, cười lạnh nói: “Huyền Dực ngu ngốc vô năng, chỉ biết sa vào nam sắc! Nếu không có hắn, sư phụ ta cũng sẽ không... Hừ, thượng bất chính hạ tắc loạn, giang sơn ngày sau nếu giao do thái tử điện hạ, ta sợ là Huyền Quốc sắp vong quốc rồi! Kính Vương Gia có tài, vì sao không chiếm được địa vị nên có? Chỉ có Vương Gia, mới có thể là thiên cổ minh quân! Nếu không phải vì Vương Gia, ta cũng không cách nào đứng ở đây... Ta cùng huynh trưởng sợ là từ lâu đã bị sài lang nuốt mất rồi!... Ngự huynh, còn nhớ tới chuyện ta nói lần trước? Một cái túi, có thể thay đổi cuộc đời của một con người hay không cũng khó nói lắm.... Ha ha, đây là ý trời...”
Huyền dục vỗ tay cười to, tựa như chế giễu lại tựa như trách cứ, nói: “Hay! Hay! Thuật dùng người của Kính hoàng thúc lại tiến thêm một bước rồi! Cũng biết, may nhờ kính Vương Gia, vụ tham ô đê đập này mới có thể trắng trợn không kiêng dè như vậy! Đường đại nhân sợ là còn không biết, lần này Địch Mạc Kiệt tham ô công khoản là hiến dâng tính mạng cho Kính hoàng thúc, ngươi có biết hắn vì mua chuộc dân tâm đã hy sinh bao nhiêu bách tính?!”
“Ngươi... Ngươi nói nhăng gì đó?!” Đường Vũ Trúc cả người chấn động, gầm lên.
Lưu Vân từ trong ***g ngực lấy ra lá thư giao cho hắn. Nhất thời, hắn giống như ngũ lôi oanh đỉnh, sắc mặt ngày càng trắng bệt.
Liễm Hàn bỗng nhiên chen lời: “Võ công của ngươi rốt cục là xảy ra chuyện gì? Còn có, sư phụ ngươi cùng huynh trưởng, là ai?”
Đường Vũ Trúc trầm mặc một lúc lâu, chợt bi thảm nở nụ cười, nói: “Chúng ta luyện nội công tâm pháp, đến tầng liền có thể phản phác quy chân... Chỉ quyết cùng khinh công là thứ duy nhất sư phụ để lại cho chúng ta... Ta thuở nhỏ thể chất không bằng huynh trưởng, sức khỏe không tốt không thể luyện võ, liền một lòng đọc sách... Ha ha, dục tốc bất đạt... Võ công học vội vàng vẫn là tài nghệ không bằng người mà...”
Liễm Hàn ánh mắt trầm xuống, nói: “Trong chốn võ lâm này có bao nhiêu cao thủ mà ta không biết?”
Mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều, Đường Vũ Trúc trầm giọng nói: “Ngươi đương nhiên không biết... Sư phụ từ mười mấy năm trước đã rơi xuống vực, sợ là đã đi về cõi tiên từ lâu... Kỳ thực, ta cũng không phải là họ Đường, tên thật của ta là, Thất, Nguyệt, Vũ, trúc... Ho khan một cái... Huynh trưởng ta là... Thất Nguyệt...”
Lời nói chưa hết, hắn bỗng nhiên ngã xuống đất, Liễm Hàn xông về phía trước một bước đỡ lấy hắn, vội la lên: “Thất Nguyệt cái gì?”
Thất Nguyệt Vũ trúc chợt yếu ớt nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Nếu ta tạo dựng nên nghiệp lớn... Có hay không... Đủ tư cách đứng bên cạnh ngươi...”
Liễm Hàn hơi ngây ngẩn, đôi mắt lạnh lùng hiện lên một gợn sóng nhỏ, mãi đến lúc người trong lòng đã vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, vẫn trầm mặc không nói.
Lưu Vân vốn thấy Liễm Hàn luôn luôn không thích đụng chạm lại đối với hắn ngoại lệ, trong lòng không khỏi thấy ghen, thế nhưng, nghe được tiếng lòng cuối cùng của người nọ, nghĩ đến Tiêu Tương vì hắn mà chết, lại không khỏi thất vọng thở dài.
Thế nhân luôn cảm thấy quý giá nhất chính là thứ không chiếm được cùng đã mất đi, lại không biết quý trọng những gì đang có, đến lúc quay đầu lại, tất cả đều mất hết...
Giọng nói trầm thấp của Huyền Dục phá vỡ trầm mặc: “Trong miệng hắn đại khái là trước đó có ngậm độc dược rồi... Đầu mối duy nhất cũng đứt đoạn, đầy rẫy những thứ khả nghi. Thất Nguyệt Vũ Trúc... Thất Nguyệt... Cái họ này cũng ít thấy...”
Lưu Vân an ủi nói: “Cũng được, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện nơi này cũng nên có một kết thúc rồi... Xử lý khắc phục hậu quả xong, chúng ta nên đi thôi.”
Hôm sau, Huyền Dục lấy thân phận Thứ sử tuyên bố Địch Mạc Kiệt đã sợ tội tự sát, cũng đem tài sản riêng sung công, trùng tu đê đập. Nhất thời, bách tính thiện quận đối với Huyền Dục khen ngợi như thủy triều, ca ngợi hoàng ân cuồn cuộn.
Đối với việc này, Liễm Hàn không nghi ngờ gì, dường như người bị cướp công lao không phải là y. Có điều, Lưu Vân biết, y căn bản không quan tâm.
Lưu Vân cố ý dừng lại thêm hai ngày, Mộ Dung Linh vậy mà như bốc hơi, bặt vô âm tính phía Vô Song bảo cũng rất yên tĩnh, nghe nói Trác bảo chủ từ lâu đã xuất phát đi kiếm trì.
Đã không còn chuyện gì, ba người quyết định đi kiếm trì tụ tập tham gia trò vui.
Vì lo ngại vết thương của Huyền Dục, Lưu Vân cố ý kêu xe ngựa chậm lại hành trình.
Dọc đường, gặp không ít giang hồ nhân sĩ tay cầm trường kiếm, mỗi người đều có bộ dạng ta chính là thiên hạ kì tài, nửa điểm không biết trời cao đất rộng.
Liễm hàn đối với những người này không để vào mắt, đối với một kiếm khách chân chính mà nói, chỉ một ánh mắt đã có thể phân ra cân lượng.
Phần lớn thời gian, Liễm Hàn một mình cưỡi ngựa đi ở đằng trước, lý do là không muốn cùng Huyền Dục ngồi chung trên một chiếc xe ngựa. Lưu Vân vốn định thuê một phu xe, nhưng bị Huyền Dục lấy lý do người lai lịch không rõ không tín nhiệm mà từ chối, không thể làm khác hơn là chính mình gánh luôn công việc phu xe.
Ai cũng biết, phu xe cũng như tài xế, phải tập trung chú ý, không được lơ đễnh. Cho nên, mỗi khi bị người trong xe kia”đùa giỡn”, muốn phản kích một chút cũng không được, cùng lắm cũng chỉ có thể trổ tài miệng lưỡi một chút mà thôi. Tỷ như hiện tại.
Huyền Dục nghiêng người dựa vào xe, đôi mắt hơi sáng lên, vẫn ẩn giấu nét cười mơ hồ, mấy ngày liên tiếp mệt nhọc không làm giảm bớt tia phong hoa nào trong ánh mắt. Tay áo huyền y rộng lớn đặt trên thảm lông cừu, một tay nâng mặt, một bàn tay khác trắng nõn, ngón tay khớp xương rõ ràng nhịp nhàng gõ gõ lên vách xe, quang minh chính đại đối với Lưu Vân “thị gian”.
Lưu Vân được y nhìn, phát cáu, than thở: “.... Ta biết ta rất tuấn tú, ngươi cũng không cần phải nhìn ta dữ vậy...”
“Ha ha, ” Huyền Dục khẽ cười, đứng dậy tiến đến bên tai Lưu Vân, thành thục khẽ cắn lấy vành tai đầy đặn của hắn, đùa, “Vân huynh có thể được khen là một trong ‘ Tứ đại mỹ nhân ’, không nhìn cho đủ, không lẽ chịu lỗ vốn?”
Giống như có dòng điện từ tai chạy thẳng xuống phía dưới, Lưu Vân cả người run lên, nhíu mày, quay đầu lại âm trầm cười nói: “Ngươi nhắc lại chuyện này, cẩn thận ta trở mặt!”
“Ha ha..” Huyền Dục tựa lên vai hắn buồn cười một trận, tiếp tục hướng về vành tai hắn công kích. Mấy ngày nay ở đây “đùa giỡn”, y chợt phát hiện một bí mật, nơi mẫn cảm nhất của Lưu Vân là vành tai phải, khiêu khích một chút liền đỏ như ráng chiều. Chuyện làm y cao hứng nhất là, bí mật này có lẽ chỉ có một mình y biết được.
Thật không chịu nổi, cái tên này sao vẫn chưa hết mơ tưởng vậy! Nhìn về phía trước, con đường thẳng tắp.
Lưu Vân cười, đột nhiên mạnh mẽ xoay người lại đem Huyền Dục đặt ở bên trong xe, mắt phượng hơi nhíu, môi mỏng khẽ cong lên cười tà, nói: “Ta trước giờ không phải quân tử, ngươi lại câu dẫn ta, lát nữa đừng có khóc đó...”
Huyền dục trong chớp mắt kinh ngạc, lập tức ánh mắt sáng lên, trầm thấp cười: “Đây cũng là điều ta muốn nói... Ta cũng không, phải, quân, tử...”
Thanh âm khàn khàn mê người kích thích đại não Lưu Vân, toàn thân huyết dịch bỗng nhiên vọt tới một chỗ, hắn vốn chỉ muốn dọa dọa y thôi, nhưng không ngờ lại bị hành động bản năng của mình dọa sợ rồi.... Dường như không thể khống chế mà hôn lên đôi môi ửng đỏ của y, ngâm nga thở dốc cơ hồ rút đi tất cả lý trí của hắn...
Huyền Dục vững vàng giữ lấy đầu hắn nhiệt tình dây dưa, đột nhiên vươn người, đem Lưu Vân đè xuống thảm lông, hơi dùng sức, toàn bộ vạt áo bị gỡ ra, lộ ra ***g ngực màu mật ong, xương quai xanh nhấp nhô lúc lên lúc xuống, chợt hô hấp hơi loạn, Huyền Dục khẽ nở nụ cười nói: “Không sợ người kia của ngươi biết sao?”
Lưu Vân vốn chỉ nhất thời mê loạn lập tức tỉnh lại. Điều chỉnh lại hô hấp, mắt phượng đen sáng trong nháy mắt trở nên thanh tĩnh.
Lưu Vân khẽ mỉm cười, ung dung thong thả chỉnh lại quần áo, đem y đẩy ra một bên, nhíu mày nói: “Xem ra thương thế của Huyền huynh đã tốt rồi, nếu ngồi xe ngựa không thoải mái ta thấy vẫn là cưỡi ngựa tốt hơn.”
“Ngươi....” Huyền Dục đôi mắt sáng trong trong phút chốc trầm xuống, bỗng nhiên lại hờ hững cười, nửa đùa nửa thật nói: “Ngự Lưu Vân, ta không phải một người dễ dàng nhận thua, không ngại nói cho ngươi biết, ta chưa bao giờ đối với người khác chấp nhất như bây giờ vậy…”
Lưu Vân dần dần không cười nữa, “Ngươi biết ngươi muốn cái gì không?”
Huyền dục nhíu mày hỏi: “Là ý gì?”
“Đổi lại, ta hỏi một câu đi, ” Lưu Vân chỉnh quần áo lại một lát, tận lực giữ cho ngữ khí bình thản, nói, “Nếu ta rơi vào dụ hoặc của ngươi, với ngươi nhất dạ lộ thủy, nói không chắc còn có thể giúp ngươi kiềm chế Hàn, giúp ngươi leo lên ngôi vị hoàng đế, có phải rồi sẽ có lúc bị ngươi một cước đá văng?”
“... Ngươi...” Huyền Dục bỗng dưng mở to mắt, nơi cổ họng nghẹn cứng, một lúc không nói ra được câu nào.
Tâm theo hắn trầm mặc rơi xuống, tay áo màu tím phất một cái, Lưu Vân đã vén rèm xe chui ra ngoài.
Bên dưới tay áo huyền hắc, ngón tay thon dài gắt gao nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đỏ bừng, nhưng không sánh được với trái tim đang nghẹt thở khó chịu. Huyền Dục chán nản tựa trên vách xe, trong tâm tựa như lại truyền tới cảm giác đau đớn mơ hồ.
Vừa nãy cơ hồ thốt lên “Không phải”, vẫn cứ miễn cưỡng nuốt trở vào. Bởi vì cho dù có nói, y cũng chột dạ. Không thể phủ nhận, lúc đầu đúng là y vì một khoản lợi ích rất lớn mà đánh cuộc, nhưng trời không chiều ý người, đánh cuộc còn chưa bắt đầu liền thấy được kết cục nhất định thua, mà y thời khắc này mới phát hiện đã thua mất hết vốn liếng...
Lưu Vân ở cạnh ở xe ngựa bên ngoài vô ý kéo dây cương, khóe miệng mang theo một nụ cười khổ như có như không. Đã biết là vậy, biết rõ là đùa giỡn, vậy mà chính mình trái lại rất nghiêm túc... Thực sự là...
Lúc nãy, hắn rất tức giận... Bởi vì y ngầm thừa nhận rồi.... Đã sớm biết như vậy, không phải sao...
Lưu Vân tự giễu hơi giật nhẹ khóe miệng, ôi, loại chuyện này… không đáng…
Bỗng nhiên có chút hoài niệm những ngày tháng cùng y thoải mái không kiêng dè chút nào, thật sự... Đã một đi không trở lại sao...
Bất tri bất giác, mùa đông lặng lẽ trôi qua. Nhưng mùa xuân còn chưa tới, trời chưa ấm lại, thời khắc chuyển giao giữa lạnh lẽo và ấm áp là khắc nghiệt nhất. Một, hai giọt tuyết mùa xuân đọng trên cành khô, trông càng lạnh lẽo hơn.
Sắc trời dần tối, người đi đường thưa dần. Ba người tìm gian khách *** nghỉ ngơi một chút, ngày mai thay ngựa, bỏ xe lại. Dĩ nhiên, đã cách kiếm trì không còn xa.
Thêm mấy ngày nữa, rốt cục cũng đến nơi.
Cái gọi là kiếm trì, không phải là một tòa trì, trái lại là một ngọn núi, đỉnh núi là nơi cao nhất Huyền quốc, cũng có nghĩa là đường đi hiểm trở nhất, giữa hai vách núi chỉ có một cầu treo bằng gỗ rộng đủ một người đi qua. Bởi vì lâu ngày gỗ mục, từ lâu không người nào dám đi đường này. Trên có thác nước trắng bạc đổ xuống, tựa như một lưỡi dao sắc khổng lồ cao vút cắt mây, xuyên thẳng xuống đất. Bên dưới là vực sâu không đáy, quanh năm sương khói mênh mông mây mù bao phủ, mù mịt hiểm trở, y như tên gọi: Lạc Mang Nhai.
Tương truyền, rất nhiều năm trước, trong chốn võ lâm một vị võ học kì tài, bởi vì kiếm thuật siêu phàm thậm chí được người tôn làm Kiếm Thánh Nhất Đại Tông Sư chôn thây ở đây. Tuy nhiên, truyền thuyết cuối cùng vẫn là truyền thuyết, không ai có thể chứng thực.
Nơi cử hành kiếm trì luận võ không phải là đỉnh núi, mà ở giữa sườn núi.
Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tận, sơn tự đào hoa thủy thịnh khai.
Vào mỗi đầu xuân, nơi này náo nhiệt không thua gì Huyền Diệu, Lạc Thành.
Ba người tuyệt đại phong hoa dưới nhiều ánh nhìn chằm chằm vẫn làm như không có gì xảy ra, cứ đi về phía trước. Trong đó nổi bật nhất là một thiếu niên anh tuấn chưa từng trải. Cộng thêm Lưu Vân trước đây cá tính lạnh lùng ít khi xuất hiện trước mặt ai, dĩ nhiên không người nào nhận ra được hắn.
Đi đến trước một cái thềm rất dài, cách đó không xa là một bia đá to lớn lỗi lạc, hai chữ “kiếm trì” mạnh mẽ cứng cáp khắc sâu vào, quỷ phủ thần công.
“Ba vị thiếu hiệp có anh hùng thiếp không?” Một nam tử áo lục đi đến trước mặt họ lễ phép mỉm cười hỏi.
Anh hùng thiếp?
Lưu Vân sờ mũi, lại quên mất chuyện này.
“Ách... Không đem rồi, làm sao bây giờ?” Lưu Vân cười gượng hai tiếng, ý đồ lừa dối qua ải.
“Vậy liền xin lỗi, mời ngài trở về đem tới.” Người kia vẫn nho nhã lễ độ.
Nói sao đi nữa, hắn dù gì cũng là võ lâm lĩnh tụ Ngự Phong sơn trang nhị trang chủ, lại bị thịnh hội chính mình chủ trì nhốt ngoài cửa… Thực sự là đủ rồi…
Đang phân vân không biết có nên lấy ngọc bội ra hay không, phía sau chợt truyền tới một thanh âm trong trẻo trầm ổn.
“Để bọn họ vào đi, các vị đây là bằng hữu tại hạ.”
Quay đầu lại, trước mắt là một nam tử tố sắc thanh sam, gương mặt tuấn tú sắc sảo mang theo nụ cười rất đẹp, không phải Thệ Thần thì là ai?
“Thệ, ngươi quả nhiên là vô xử bất tại…” Lưu Vân kinh hỉ cười nói, “Thiếu chút nữa đã quên, Thệ huynh là Kỳ Môn môn chủ, có thể nào không đến?”
—–
Bất ngờ, chính là Đường Vũ Trúc!
Đường Vũ Trúc thần sắc phức tạp nhìn Liễm Hàn, chỉ thấy y vẫn lạnh lùng, trên mặt vẫn như cũ không có chút biểu hiện nào, đôi mắt hờ hững tựa như một thanh kiếm sắc bén đâm vào trong lòng, cơ hồ thấy tê dại nơi ngón tay đứt máu vẫn chưa khô.
Đường Vũ Trúc than nhẹ một tiếng, “Các ngươi đặt bẫy? Sao lại đoán được là ta?”
Lưu Vân ngước mắt, nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Trước lúc Tiêu Tương bị giết ta vẫn chưa từng hoài nghi ngươi, thế nhưng tối hôm qua ta mới phát hiện, từ vừa bắt đầu liền sai rồi. Kỳ thực trước hết dẫn chúng ta đi thiện quận, là ngươi. Gặp tới hai người nàng có lẽ là bất ngờ, nhưng dễ dàng hơn cho ngươi… Đêm đó, người cuối cùng vội vội vàng vàng chạy tới cũng là ngươi, đối với hành động của chúng ta rõ như trong lòng bàn tay nên sẽ không gây nên hoài nghi, cũng chỉ có ngươi. Bởi vì ngươi ‘không có’ võ công. Kỳ thực nói đi cũng phải nói lại, thứ thật sự khiến ta hoài nghi chính là, biểu hiện trên mặt của Tiêu Tương cô nương trước khi chết, chỉ có lý do này, mới có thể làm cho một người như vậy thong dong đối mặt với tử vong… Có điều, tại sao?”
Đường Vũ trúc sắc mặt càng trắng xám, dần dần hiện lên vẻ thê thương cùng hổ thẹn, trầm thấp mở miệng nói: “Đêm đó lúc động thủ, trùng hợp để nàng gặp được... Lúc đó ta không nên do dự....”
Lưu Vân khẽ thở dài: “Ta là hỏi ngươi vì sao thay Kính vương bán mạng? Còn có, ngươi dùng cái gì mà có thể ẩn giấu võ công?” Bất luận điểm nào, hắn cũng đều không khác người thường, ngay cả Hàn cũng không phát hiện... Bằng chỉ khí là có thể hại người, chẳng trách không tìm được hung khí...
Đường Vũ Trúc vẻ thê lương trên mặt biến mất, cười lạnh nói: “Huyền Dực ngu ngốc vô năng, chỉ biết sa vào nam sắc! Nếu không có hắn, sư phụ ta cũng sẽ không... Hừ, thượng bất chính hạ tắc loạn, giang sơn ngày sau nếu giao do thái tử điện hạ, ta sợ là Huyền Quốc sắp vong quốc rồi! Kính Vương Gia có tài, vì sao không chiếm được địa vị nên có? Chỉ có Vương Gia, mới có thể là thiên cổ minh quân! Nếu không phải vì Vương Gia, ta cũng không cách nào đứng ở đây... Ta cùng huynh trưởng sợ là từ lâu đã bị sài lang nuốt mất rồi!... Ngự huynh, còn nhớ tới chuyện ta nói lần trước? Một cái túi, có thể thay đổi cuộc đời của một con người hay không cũng khó nói lắm.... Ha ha, đây là ý trời...”
Huyền dục vỗ tay cười to, tựa như chế giễu lại tựa như trách cứ, nói: “Hay! Hay! Thuật dùng người của Kính hoàng thúc lại tiến thêm một bước rồi! Cũng biết, may nhờ kính Vương Gia, vụ tham ô đê đập này mới có thể trắng trợn không kiêng dè như vậy! Đường đại nhân sợ là còn không biết, lần này Địch Mạc Kiệt tham ô công khoản là hiến dâng tính mạng cho Kính hoàng thúc, ngươi có biết hắn vì mua chuộc dân tâm đã hy sinh bao nhiêu bách tính?!”
“Ngươi... Ngươi nói nhăng gì đó?!” Đường Vũ Trúc cả người chấn động, gầm lên.
Lưu Vân từ trong ***g ngực lấy ra lá thư giao cho hắn. Nhất thời, hắn giống như ngũ lôi oanh đỉnh, sắc mặt ngày càng trắng bệt.
Liễm Hàn bỗng nhiên chen lời: “Võ công của ngươi rốt cục là xảy ra chuyện gì? Còn có, sư phụ ngươi cùng huynh trưởng, là ai?”
Đường Vũ Trúc trầm mặc một lúc lâu, chợt bi thảm nở nụ cười, nói: “Chúng ta luyện nội công tâm pháp, đến tầng liền có thể phản phác quy chân... Chỉ quyết cùng khinh công là thứ duy nhất sư phụ để lại cho chúng ta... Ta thuở nhỏ thể chất không bằng huynh trưởng, sức khỏe không tốt không thể luyện võ, liền một lòng đọc sách... Ha ha, dục tốc bất đạt... Võ công học vội vàng vẫn là tài nghệ không bằng người mà...”
Liễm Hàn ánh mắt trầm xuống, nói: “Trong chốn võ lâm này có bao nhiêu cao thủ mà ta không biết?”
Mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều, Đường Vũ Trúc trầm giọng nói: “Ngươi đương nhiên không biết... Sư phụ từ mười mấy năm trước đã rơi xuống vực, sợ là đã đi về cõi tiên từ lâu... Kỳ thực, ta cũng không phải là họ Đường, tên thật của ta là, Thất, Nguyệt, Vũ, trúc... Ho khan một cái... Huynh trưởng ta là... Thất Nguyệt...”
Lời nói chưa hết, hắn bỗng nhiên ngã xuống đất, Liễm Hàn xông về phía trước một bước đỡ lấy hắn, vội la lên: “Thất Nguyệt cái gì?”
Thất Nguyệt Vũ trúc chợt yếu ớt nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Nếu ta tạo dựng nên nghiệp lớn... Có hay không... Đủ tư cách đứng bên cạnh ngươi...”
Liễm Hàn hơi ngây ngẩn, đôi mắt lạnh lùng hiện lên một gợn sóng nhỏ, mãi đến lúc người trong lòng đã vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, vẫn trầm mặc không nói.
Lưu Vân vốn thấy Liễm Hàn luôn luôn không thích đụng chạm lại đối với hắn ngoại lệ, trong lòng không khỏi thấy ghen, thế nhưng, nghe được tiếng lòng cuối cùng của người nọ, nghĩ đến Tiêu Tương vì hắn mà chết, lại không khỏi thất vọng thở dài.
Thế nhân luôn cảm thấy quý giá nhất chính là thứ không chiếm được cùng đã mất đi, lại không biết quý trọng những gì đang có, đến lúc quay đầu lại, tất cả đều mất hết...
Giọng nói trầm thấp của Huyền Dục phá vỡ trầm mặc: “Trong miệng hắn đại khái là trước đó có ngậm độc dược rồi... Đầu mối duy nhất cũng đứt đoạn, đầy rẫy những thứ khả nghi. Thất Nguyệt Vũ Trúc... Thất Nguyệt... Cái họ này cũng ít thấy...”
Lưu Vân an ủi nói: “Cũng được, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện nơi này cũng nên có một kết thúc rồi... Xử lý khắc phục hậu quả xong, chúng ta nên đi thôi.”
Hôm sau, Huyền Dục lấy thân phận Thứ sử tuyên bố Địch Mạc Kiệt đã sợ tội tự sát, cũng đem tài sản riêng sung công, trùng tu đê đập. Nhất thời, bách tính thiện quận đối với Huyền Dục khen ngợi như thủy triều, ca ngợi hoàng ân cuồn cuộn.
Đối với việc này, Liễm Hàn không nghi ngờ gì, dường như người bị cướp công lao không phải là y. Có điều, Lưu Vân biết, y căn bản không quan tâm.
Lưu Vân cố ý dừng lại thêm hai ngày, Mộ Dung Linh vậy mà như bốc hơi, bặt vô âm tính phía Vô Song bảo cũng rất yên tĩnh, nghe nói Trác bảo chủ từ lâu đã xuất phát đi kiếm trì.
Đã không còn chuyện gì, ba người quyết định đi kiếm trì tụ tập tham gia trò vui.
Vì lo ngại vết thương của Huyền Dục, Lưu Vân cố ý kêu xe ngựa chậm lại hành trình.
Dọc đường, gặp không ít giang hồ nhân sĩ tay cầm trường kiếm, mỗi người đều có bộ dạng ta chính là thiên hạ kì tài, nửa điểm không biết trời cao đất rộng.
Liễm hàn đối với những người này không để vào mắt, đối với một kiếm khách chân chính mà nói, chỉ một ánh mắt đã có thể phân ra cân lượng.
Phần lớn thời gian, Liễm Hàn một mình cưỡi ngựa đi ở đằng trước, lý do là không muốn cùng Huyền Dục ngồi chung trên một chiếc xe ngựa. Lưu Vân vốn định thuê một phu xe, nhưng bị Huyền Dục lấy lý do người lai lịch không rõ không tín nhiệm mà từ chối, không thể làm khác hơn là chính mình gánh luôn công việc phu xe.
Ai cũng biết, phu xe cũng như tài xế, phải tập trung chú ý, không được lơ đễnh. Cho nên, mỗi khi bị người trong xe kia”đùa giỡn”, muốn phản kích một chút cũng không được, cùng lắm cũng chỉ có thể trổ tài miệng lưỡi một chút mà thôi. Tỷ như hiện tại.
Huyền Dục nghiêng người dựa vào xe, đôi mắt hơi sáng lên, vẫn ẩn giấu nét cười mơ hồ, mấy ngày liên tiếp mệt nhọc không làm giảm bớt tia phong hoa nào trong ánh mắt. Tay áo huyền y rộng lớn đặt trên thảm lông cừu, một tay nâng mặt, một bàn tay khác trắng nõn, ngón tay khớp xương rõ ràng nhịp nhàng gõ gõ lên vách xe, quang minh chính đại đối với Lưu Vân “thị gian”.
Lưu Vân được y nhìn, phát cáu, than thở: “.... Ta biết ta rất tuấn tú, ngươi cũng không cần phải nhìn ta dữ vậy...”
“Ha ha, ” Huyền Dục khẽ cười, đứng dậy tiến đến bên tai Lưu Vân, thành thục khẽ cắn lấy vành tai đầy đặn của hắn, đùa, “Vân huynh có thể được khen là một trong ‘ Tứ đại mỹ nhân ’, không nhìn cho đủ, không lẽ chịu lỗ vốn?”
Giống như có dòng điện từ tai chạy thẳng xuống phía dưới, Lưu Vân cả người run lên, nhíu mày, quay đầu lại âm trầm cười nói: “Ngươi nhắc lại chuyện này, cẩn thận ta trở mặt!”
“Ha ha..” Huyền Dục tựa lên vai hắn buồn cười một trận, tiếp tục hướng về vành tai hắn công kích. Mấy ngày nay ở đây “đùa giỡn”, y chợt phát hiện một bí mật, nơi mẫn cảm nhất của Lưu Vân là vành tai phải, khiêu khích một chút liền đỏ như ráng chiều. Chuyện làm y cao hứng nhất là, bí mật này có lẽ chỉ có một mình y biết được.
Thật không chịu nổi, cái tên này sao vẫn chưa hết mơ tưởng vậy! Nhìn về phía trước, con đường thẳng tắp.
Lưu Vân cười, đột nhiên mạnh mẽ xoay người lại đem Huyền Dục đặt ở bên trong xe, mắt phượng hơi nhíu, môi mỏng khẽ cong lên cười tà, nói: “Ta trước giờ không phải quân tử, ngươi lại câu dẫn ta, lát nữa đừng có khóc đó...”
Huyền dục trong chớp mắt kinh ngạc, lập tức ánh mắt sáng lên, trầm thấp cười: “Đây cũng là điều ta muốn nói... Ta cũng không, phải, quân, tử...”
Thanh âm khàn khàn mê người kích thích đại não Lưu Vân, toàn thân huyết dịch bỗng nhiên vọt tới một chỗ, hắn vốn chỉ muốn dọa dọa y thôi, nhưng không ngờ lại bị hành động bản năng của mình dọa sợ rồi.... Dường như không thể khống chế mà hôn lên đôi môi ửng đỏ của y, ngâm nga thở dốc cơ hồ rút đi tất cả lý trí của hắn...
Huyền Dục vững vàng giữ lấy đầu hắn nhiệt tình dây dưa, đột nhiên vươn người, đem Lưu Vân đè xuống thảm lông, hơi dùng sức, toàn bộ vạt áo bị gỡ ra, lộ ra ***g ngực màu mật ong, xương quai xanh nhấp nhô lúc lên lúc xuống, chợt hô hấp hơi loạn, Huyền Dục khẽ nở nụ cười nói: “Không sợ người kia của ngươi biết sao?”
Lưu Vân vốn chỉ nhất thời mê loạn lập tức tỉnh lại. Điều chỉnh lại hô hấp, mắt phượng đen sáng trong nháy mắt trở nên thanh tĩnh.
Lưu Vân khẽ mỉm cười, ung dung thong thả chỉnh lại quần áo, đem y đẩy ra một bên, nhíu mày nói: “Xem ra thương thế của Huyền huynh đã tốt rồi, nếu ngồi xe ngựa không thoải mái ta thấy vẫn là cưỡi ngựa tốt hơn.”
“Ngươi....” Huyền Dục đôi mắt sáng trong trong phút chốc trầm xuống, bỗng nhiên lại hờ hững cười, nửa đùa nửa thật nói: “Ngự Lưu Vân, ta không phải một người dễ dàng nhận thua, không ngại nói cho ngươi biết, ta chưa bao giờ đối với người khác chấp nhất như bây giờ vậy…”
Lưu Vân dần dần không cười nữa, “Ngươi biết ngươi muốn cái gì không?”
Huyền dục nhíu mày hỏi: “Là ý gì?”
“Đổi lại, ta hỏi một câu đi, ” Lưu Vân chỉnh quần áo lại một lát, tận lực giữ cho ngữ khí bình thản, nói, “Nếu ta rơi vào dụ hoặc của ngươi, với ngươi nhất dạ lộ thủy, nói không chắc còn có thể giúp ngươi kiềm chế Hàn, giúp ngươi leo lên ngôi vị hoàng đế, có phải rồi sẽ có lúc bị ngươi một cước đá văng?”
“... Ngươi...” Huyền Dục bỗng dưng mở to mắt, nơi cổ họng nghẹn cứng, một lúc không nói ra được câu nào.
Tâm theo hắn trầm mặc rơi xuống, tay áo màu tím phất một cái, Lưu Vân đã vén rèm xe chui ra ngoài.
Bên dưới tay áo huyền hắc, ngón tay thon dài gắt gao nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đỏ bừng, nhưng không sánh được với trái tim đang nghẹt thở khó chịu. Huyền Dục chán nản tựa trên vách xe, trong tâm tựa như lại truyền tới cảm giác đau đớn mơ hồ.
Vừa nãy cơ hồ thốt lên “Không phải”, vẫn cứ miễn cưỡng nuốt trở vào. Bởi vì cho dù có nói, y cũng chột dạ. Không thể phủ nhận, lúc đầu đúng là y vì một khoản lợi ích rất lớn mà đánh cuộc, nhưng trời không chiều ý người, đánh cuộc còn chưa bắt đầu liền thấy được kết cục nhất định thua, mà y thời khắc này mới phát hiện đã thua mất hết vốn liếng...
Lưu Vân ở cạnh ở xe ngựa bên ngoài vô ý kéo dây cương, khóe miệng mang theo một nụ cười khổ như có như không. Đã biết là vậy, biết rõ là đùa giỡn, vậy mà chính mình trái lại rất nghiêm túc... Thực sự là...
Lúc nãy, hắn rất tức giận... Bởi vì y ngầm thừa nhận rồi.... Đã sớm biết như vậy, không phải sao...
Lưu Vân tự giễu hơi giật nhẹ khóe miệng, ôi, loại chuyện này… không đáng…
Bỗng nhiên có chút hoài niệm những ngày tháng cùng y thoải mái không kiêng dè chút nào, thật sự... Đã một đi không trở lại sao...
Bất tri bất giác, mùa đông lặng lẽ trôi qua. Nhưng mùa xuân còn chưa tới, trời chưa ấm lại, thời khắc chuyển giao giữa lạnh lẽo và ấm áp là khắc nghiệt nhất. Một, hai giọt tuyết mùa xuân đọng trên cành khô, trông càng lạnh lẽo hơn.
Sắc trời dần tối, người đi đường thưa dần. Ba người tìm gian khách *** nghỉ ngơi một chút, ngày mai thay ngựa, bỏ xe lại. Dĩ nhiên, đã cách kiếm trì không còn xa.
Thêm mấy ngày nữa, rốt cục cũng đến nơi.
Cái gọi là kiếm trì, không phải là một tòa trì, trái lại là một ngọn núi, đỉnh núi là nơi cao nhất Huyền quốc, cũng có nghĩa là đường đi hiểm trở nhất, giữa hai vách núi chỉ có một cầu treo bằng gỗ rộng đủ một người đi qua. Bởi vì lâu ngày gỗ mục, từ lâu không người nào dám đi đường này. Trên có thác nước trắng bạc đổ xuống, tựa như một lưỡi dao sắc khổng lồ cao vút cắt mây, xuyên thẳng xuống đất. Bên dưới là vực sâu không đáy, quanh năm sương khói mênh mông mây mù bao phủ, mù mịt hiểm trở, y như tên gọi: Lạc Mang Nhai.
Tương truyền, rất nhiều năm trước, trong chốn võ lâm một vị võ học kì tài, bởi vì kiếm thuật siêu phàm thậm chí được người tôn làm Kiếm Thánh Nhất Đại Tông Sư chôn thây ở đây. Tuy nhiên, truyền thuyết cuối cùng vẫn là truyền thuyết, không ai có thể chứng thực.
Nơi cử hành kiếm trì luận võ không phải là đỉnh núi, mà ở giữa sườn núi.
Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tận, sơn tự đào hoa thủy thịnh khai.
Vào mỗi đầu xuân, nơi này náo nhiệt không thua gì Huyền Diệu, Lạc Thành.
Ba người tuyệt đại phong hoa dưới nhiều ánh nhìn chằm chằm vẫn làm như không có gì xảy ra, cứ đi về phía trước. Trong đó nổi bật nhất là một thiếu niên anh tuấn chưa từng trải. Cộng thêm Lưu Vân trước đây cá tính lạnh lùng ít khi xuất hiện trước mặt ai, dĩ nhiên không người nào nhận ra được hắn.
Đi đến trước một cái thềm rất dài, cách đó không xa là một bia đá to lớn lỗi lạc, hai chữ “kiếm trì” mạnh mẽ cứng cáp khắc sâu vào, quỷ phủ thần công.
“Ba vị thiếu hiệp có anh hùng thiếp không?” Một nam tử áo lục đi đến trước mặt họ lễ phép mỉm cười hỏi.
Anh hùng thiếp?
Lưu Vân sờ mũi, lại quên mất chuyện này.
“Ách... Không đem rồi, làm sao bây giờ?” Lưu Vân cười gượng hai tiếng, ý đồ lừa dối qua ải.
“Vậy liền xin lỗi, mời ngài trở về đem tới.” Người kia vẫn nho nhã lễ độ.
Nói sao đi nữa, hắn dù gì cũng là võ lâm lĩnh tụ Ngự Phong sơn trang nhị trang chủ, lại bị thịnh hội chính mình chủ trì nhốt ngoài cửa… Thực sự là đủ rồi…
Đang phân vân không biết có nên lấy ngọc bội ra hay không, phía sau chợt truyền tới một thanh âm trong trẻo trầm ổn.
“Để bọn họ vào đi, các vị đây là bằng hữu tại hạ.”
Quay đầu lại, trước mắt là một nam tử tố sắc thanh sam, gương mặt tuấn tú sắc sảo mang theo nụ cười rất đẹp, không phải Thệ Thần thì là ai?
“Thệ, ngươi quả nhiên là vô xử bất tại…” Lưu Vân kinh hỉ cười nói, “Thiếu chút nữa đã quên, Thệ huynh là Kỳ Môn môn chủ, có thể nào không đến?”
—–
Tác giả :
Tử Vũ Nguyệt Diên