Phong Quá Thiên Phàm
Chương 51
Translator: Tần Dã
Beta – reader: Chuotbong
Trên Phi Tình Nhai đã tụ tập rất nhiều người, bên trái là nhân sĩ chính phái, bên phải là một nhóm người Bạch Thủy Giáo. Sở Sở Tử Phàm đứng phía trước nhất của Bạch Thủy Giáo. Người y muốn tìm không có ở đây, cả cái Phi Tình Nhai đều không có bóng dáng của hắn. Quý Phong rốt cuộc đã đi đâu?
“Hôm nay, chính là muốn khiến Bạch Thủy Giáo các ngươi vạn kiếp bất phục.” Người đang nói chuyện, Sở Sở Tử Phàm không quen biết, nhưng nhìn y phục của tên đó, Sở Sở Tử Phàm biết hắn là người của phái Nghiêu Sơn.
“Quý Phong đang ở đâu?”
“Đối phó với bọn tiêu tiểu các ngươi không cần chưởng môn đích thân ra tay.”
Không đến sao? Sở Sở Tử Phàm không tin, có y ở đây, Quý Phong sao có thể không đến? Tình cảm của bảy năm qua hoàn toàn không phải giả vờ là có thể gạt được. Chút tự tin này Sở Sở Tử Phàm vẫn có, “Là không dám đến, hay căn bản là không tại chức?”
Sở Sở Tử Phàm nói như vậy chỉ dà căn cứ vào suy luận của mình, không hề có mười phần nắm chắc, nhưng lời nói kế tiếp đã giúp y chứng thực cách nói này.
“Chưởng môn chỉ là ra ngoài làm việc, rất mau sẽ quay về, trước kia cũng là như vậy.”
Trước kia cũng là như vậy, nếu như các ngươi biết hắn đi hoài niệm ta, không biết sẽ có ý nghĩ gì đây? Sở Sở Tử Phàm cười lạnh nhưng trong lòng lại buồn bực. Vậy Quý Phong rốt cuộc đã đi đâu? Hôm nay ta và hắn nhất định phải có cái giải quyết.
Đúng lúc này, Sở Sở Tử Phàm nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Người này, y chưa từng có hảo cảm.
“Sở Sở Tử Phàm, biệt lai vô dạng a?” Người của phái Nghiêu Sơn nhìn thấy Viêm Kỳ, phút chốc giống như có thêm sức mạnh, người nào người nấy vênh váo đắc ý, rất là hoan hỉ Đối với vị đại sư huynh này, bọn họ vừa tôn trọng vừa ỷ lại.
“Hừ, ta và ngươi chẳng hề có giao tình gì, kêu Quý Phong ra đây.”
Thiên Lăng cũng đã nhìn rõ người vừa nói chuyện. Người này, hắn chưa từng tiếp xúc qua, nhưng hắn biết y yêu Quý Phong cũng giống như mình yêu Sở Sở Tử Phàm vậy, lại có một thứ cảm giác thương tiếc cho nhau.
“Chưởng môn đang bế quan, e rằng không tiện. Lại nói, đám người chúng ta đối phó với Bạch Thủy Giáo của ngươi dư sức có thừa.” Viêm Kỳ càng nhìn Sở Sở Tử Phàm thì càng phiền lòng. Tình yêu y khó khăn lắm mới có được chính là bởi vì người này mà biến mất rồi.
Cũng giống như thế, Sở Sở Tử Phàm nhìn y vô cùng bực dọc, không muốn nhiều lời với y, liền dặn dò thuộc hạ, “Hôm nay chỉ có thể thắng, không được phép bại.”
Một trận chém giết không thể tránh được, màu tươi nhuộm đỏ một nửa vùng trời. Trên Phi Tình Nhai, tiếng kêu la không dứt, tiếng khóc lóc không nguôi.
“Sở Sở Tử Phàm, hôm nay ta và ngươi phải có cái chấm dứt.” Viêm Kỳ nhấc kiếm trong tay lên, hướng về phía Sở Sở Tử Phàm đâm xuống. Sở Sở Tử Phàm võ công không bằng y, trên thân đã trúng vài nhát kiếm, mặc kệ máu chảy ra từ khóe miệng, vung roi dài trong tay lên quất xuống, trên miệng cũng không ngừng nghỉ.
“Ngươi muốn đưa ta vào chỗ chết? Vì sao vậy nhỉ? Để ta đoán thử xem, có phải bởi vì Quý Phong.”
“Câm miệng.” Nghe thấy trong miệng Sở Sở Tử Phàm nói ra tên của Quý Phong, Viêm Kỳ càng ra sức xuất chiêu, chỉ muốn mau chóng giết chết y. Sau khi giết chết y, Quý Phong chính là của mình rồi.
Sở Sở Tử Phàm biết mình đã nói trúng ý nghĩ trong lòng Viêm Kỳ, càng hăng hái nói: “Quý Phong hắn chỉ yêu ta. Ngươi hãy dẹp ý nghĩ đó đi. Thời gian mười năm, ngươi đều ở bên cạnh hắn, kết quả thì sao, còn không bằng người chỉ mới ở bên cạnh hắn mấy tháng ngắn ngủi như ta.” Sở Sở Tử Phàm chính là muốn chọc tức y, chính là muốn nói, y không vui khi bên cạnh Quý Phong luôn có một người quan tâm hắn như vậy, mà người đó lại không phải là mình.
“Ngươi thực sự cảm thấy như vậy sao?” Nhưng Viêm Kỳ lại không tức giận nữa, hắc hắc cười rộ, “Quý Phong là yêu ta, hắn cũng yêu ta.”
“Không thể nào.” Quý Phong chỉ yêu ta, hắn chỉ yêu ta. Sở Sở Tử Phàm phóng một cái tiêu độc qua đó, Viêm Kỳ dễ như trở bàn tay đã né được.
“Không tin phải không? Ta sẽ làm cho ngươi tin.” Nói rồi từ trong ngực lấy ra một thứ mà Sở Sở Tử Phàm sau khi nhìn rõ thì không nhúc nhích nữa. Đấy là bí tịch của Bạch Thủy Giáo, đấy là lời hứa của Quý Phong đối với y, đấy là sự tương ngộ, tương tri, là tất cả hồi ức của y và Quý Phong. Vì sao lại nằm trong tay người này?
“Ngươi gạt ta. Quý Phong không thể giao cái này cho ngươi, nhất định là ngươi ăn trộm, nhất định là ngươi ăn trộm.”
“Sở Sở Tử Phàm, Quý Phong là người như thế nào, ta ngươi đều biết rõ nhất. Vật trong thiên hạ, nếu như hắn không muốn cho, ai lại có thể từ trong tay hắn lấy được bất cứ vật gì. Vật này là hắn tặng cho ta. Hắn nói, sau này quyển bí tịch này không còn quan hệ gì với hắn.”
Sở Sở Tử Phàm lần này tin rồi. Thứ Quý Phong không muốn cho, ai cũng không thể lấy đi. Hơn nữa, Viêm Kỳ yêu Quý Phong thế kia, cũng tuyệt không thể ép hắn. Không phải hắn cam nguyện, bí tịch tuyệt đối sẽ không nằm trong tay người khác. Sở Sở Tử Phàm chỉ cảm thấy cả trái tim không ngừng chùng xuống chùng xuống. Nỗi hận trong suốt bảy năm cũng không còn nữa. Những hận thù kia đều kiến lập trên tình yêu của Quý Phong. Quý Phong đã không yêu y nữa thì cả hận cũng không còn nữa.
Thế nhưng y vẫn không tin, trong lòng vẫn không tin. Song, Viêm Kỳ lại nhân lúc y thất thần, một nhát đâm vào bả vai của y, còn muốn hướng vào ngực bổ sung thêm một nhát nhưng bị một cơn chưởng phong đẩy lùi mười mấy thước. Luồng nội lực này khiến trong lòng Viêm Kỳ khẽ run lên, Quý Phong.
Rõ ràng đã nhốt hắn trong ngôi nhà gỗ, rõ ràng đã điểm huyệt của hắn, lại rõ ràng đã hạ rất nhiều mê dược. Tất cả các chiêu số y đều đã dùng. Tại sao Quý Phong vẫn xuất hiện?
“Sở Sở… ” Quý Phong đau lòng gọi tên y, nhìn thấy máu trên người y, lại oán hận nhìn Viêm Kỳ. Ánh mắt đó khiến Viêm Kỳ nhìn rồi càng hạ quyết tâm, vô luận thế nào, Sở Sở Tử Phàm cũng phải chết.
Đầu óc vốn đang mê man của Sở Sở Tử Phàm chợt tỉnh táo lại trong tiếng gọi này của Quý Phong, “Quý Phong, ngươi là Quý Phong?”
“Phải, ta là Quý Phong đây.” Nói rồi đem nội lực truyền vào trong cơ thể của Sở Sở Tử Phàm, ngăn cản sự chảy xuôi của dòng máu.
“Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi yêu ta không?”
“Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi… ” Sợ y không tin, Quý Phong nói liền mười mấy lần.
Sở Sở Tử Phàm hài lòng nhắm mắt lại, lại hỏi, “Vậy ngươi yêu hắn không?”
“Ta… ” Đối với Sở Sở Tử Phàm, Quý Phong không muốn nói dối, “Ta cũng yêu y.”
Sở Sở Tử Phàm cắn chặt môi dưới, lại hỏi, “Quyển bí tịch đó là ngươi cho hắn ư?”
“Không phải.”
“Vậy ngươi cần ta hay cần hắn?”
“Ta cần ngươi, ta chỉ cần ngươi.” Viêm Kỳ nhắm mắt lại. Lời tàn nhẫn như vậy mà Quý Phong lại ở ngay trước mặt y, nói với người mà hắn muốn cho ai đó biết nhất.
Sở Sở Tử Phàm đẩy Quý Phong, “Ngươi đã từng nói chỉ yêu ta, nhưng ngươi lại yêu thêm người khác.”
Không đợi Quý Phong mở miệng, Viêm Kỳ đã hét lớn với hắn: “Quý Phong, ngươi coi hắn làm sao bằng ta được. Ta chưa từng yêu cầu ngươi chỉ yêu mình ta như vậy, ta chỉ yêu cầu trong tình yêu của ngươi có ta là được. Hắn là một người ngoan độc ích kỷ, vô tình tuyệt nghĩa. Người như vậy, đáng sao? Đáng để ngươi từ bỏ tất cả sao?”
Quý Phong nghe y nói như vậy, không cho là đúng, chỉ nhìn Sở Sở Tử Phàm trước mắt. Người này là người mà hắn đã yêu mười năm và sau này vẫn phải yêu rất lâu rất lâu, ba đời ba kiếp cũng vẫn không đủ. Quý Phong nói: “Đáng chứ, đều đáng cả, chết cũng đáng nữa.”
“Chết cũng đáng nữa? Vậy ngươi đi chết là được rồi.” Khi Sở Sở Tử Phàm nói, trên mặt không chút cảm xúc, là thực sự hy vọng Quý Phong đi chết sao? Đương nhiên không phải, chỉ là y đang tức giận mà thôi.
“Sau khi ta từ đây nhảy xuống, có phải ngươi sẽ hài lòng không?”
Sở Sở Tử Phàm gật gật đầu.
“Sau khi ta chết, ngươi vẫn phải hảo hảo sống tiếp, còn nữa, không tìm được thi thể của ta, nhất định không được tuẫn tình (tự tử vì tình).”
Tuẫn tình, không thể nào.
Quý Phong hai lời không nói, liền nhảy xuống dưới. Sở Sở Tử Phàm nhất thời ngây người, không kịp phản ứng, lại nhìn qua, nào còn bóng dáng của Quý Phong nữa, phút chốc trắng bệch cả mặt.
Quý Phong thực sự đã nhảy xuống dưới rồi. Đây là nơi nào?
Là Phi Tình Nhai, nhảy xuống dưới đó thì tuyệt đối không thể sống sót.
Tất cả mọi người đều vẫn không kịp phản ứng, dừng lại động tác trong tay. Tình huống thế này, tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị.
Ta không phải thực sự muốn hắn chết. Quý Phong, thứ ta muốn không phải là ngươi chết.
Beta – reader: Chuotbong
Trên Phi Tình Nhai đã tụ tập rất nhiều người, bên trái là nhân sĩ chính phái, bên phải là một nhóm người Bạch Thủy Giáo. Sở Sở Tử Phàm đứng phía trước nhất của Bạch Thủy Giáo. Người y muốn tìm không có ở đây, cả cái Phi Tình Nhai đều không có bóng dáng của hắn. Quý Phong rốt cuộc đã đi đâu?
“Hôm nay, chính là muốn khiến Bạch Thủy Giáo các ngươi vạn kiếp bất phục.” Người đang nói chuyện, Sở Sở Tử Phàm không quen biết, nhưng nhìn y phục của tên đó, Sở Sở Tử Phàm biết hắn là người của phái Nghiêu Sơn.
“Quý Phong đang ở đâu?”
“Đối phó với bọn tiêu tiểu các ngươi không cần chưởng môn đích thân ra tay.”
Không đến sao? Sở Sở Tử Phàm không tin, có y ở đây, Quý Phong sao có thể không đến? Tình cảm của bảy năm qua hoàn toàn không phải giả vờ là có thể gạt được. Chút tự tin này Sở Sở Tử Phàm vẫn có, “Là không dám đến, hay căn bản là không tại chức?”
Sở Sở Tử Phàm nói như vậy chỉ dà căn cứ vào suy luận của mình, không hề có mười phần nắm chắc, nhưng lời nói kế tiếp đã giúp y chứng thực cách nói này.
“Chưởng môn chỉ là ra ngoài làm việc, rất mau sẽ quay về, trước kia cũng là như vậy.”
Trước kia cũng là như vậy, nếu như các ngươi biết hắn đi hoài niệm ta, không biết sẽ có ý nghĩ gì đây? Sở Sở Tử Phàm cười lạnh nhưng trong lòng lại buồn bực. Vậy Quý Phong rốt cuộc đã đi đâu? Hôm nay ta và hắn nhất định phải có cái giải quyết.
Đúng lúc này, Sở Sở Tử Phàm nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Người này, y chưa từng có hảo cảm.
“Sở Sở Tử Phàm, biệt lai vô dạng a?” Người của phái Nghiêu Sơn nhìn thấy Viêm Kỳ, phút chốc giống như có thêm sức mạnh, người nào người nấy vênh váo đắc ý, rất là hoan hỉ Đối với vị đại sư huynh này, bọn họ vừa tôn trọng vừa ỷ lại.
“Hừ, ta và ngươi chẳng hề có giao tình gì, kêu Quý Phong ra đây.”
Thiên Lăng cũng đã nhìn rõ người vừa nói chuyện. Người này, hắn chưa từng tiếp xúc qua, nhưng hắn biết y yêu Quý Phong cũng giống như mình yêu Sở Sở Tử Phàm vậy, lại có một thứ cảm giác thương tiếc cho nhau.
“Chưởng môn đang bế quan, e rằng không tiện. Lại nói, đám người chúng ta đối phó với Bạch Thủy Giáo của ngươi dư sức có thừa.” Viêm Kỳ càng nhìn Sở Sở Tử Phàm thì càng phiền lòng. Tình yêu y khó khăn lắm mới có được chính là bởi vì người này mà biến mất rồi.
Cũng giống như thế, Sở Sở Tử Phàm nhìn y vô cùng bực dọc, không muốn nhiều lời với y, liền dặn dò thuộc hạ, “Hôm nay chỉ có thể thắng, không được phép bại.”
Một trận chém giết không thể tránh được, màu tươi nhuộm đỏ một nửa vùng trời. Trên Phi Tình Nhai, tiếng kêu la không dứt, tiếng khóc lóc không nguôi.
“Sở Sở Tử Phàm, hôm nay ta và ngươi phải có cái chấm dứt.” Viêm Kỳ nhấc kiếm trong tay lên, hướng về phía Sở Sở Tử Phàm đâm xuống. Sở Sở Tử Phàm võ công không bằng y, trên thân đã trúng vài nhát kiếm, mặc kệ máu chảy ra từ khóe miệng, vung roi dài trong tay lên quất xuống, trên miệng cũng không ngừng nghỉ.
“Ngươi muốn đưa ta vào chỗ chết? Vì sao vậy nhỉ? Để ta đoán thử xem, có phải bởi vì Quý Phong.”
“Câm miệng.” Nghe thấy trong miệng Sở Sở Tử Phàm nói ra tên của Quý Phong, Viêm Kỳ càng ra sức xuất chiêu, chỉ muốn mau chóng giết chết y. Sau khi giết chết y, Quý Phong chính là của mình rồi.
Sở Sở Tử Phàm biết mình đã nói trúng ý nghĩ trong lòng Viêm Kỳ, càng hăng hái nói: “Quý Phong hắn chỉ yêu ta. Ngươi hãy dẹp ý nghĩ đó đi. Thời gian mười năm, ngươi đều ở bên cạnh hắn, kết quả thì sao, còn không bằng người chỉ mới ở bên cạnh hắn mấy tháng ngắn ngủi như ta.” Sở Sở Tử Phàm chính là muốn chọc tức y, chính là muốn nói, y không vui khi bên cạnh Quý Phong luôn có một người quan tâm hắn như vậy, mà người đó lại không phải là mình.
“Ngươi thực sự cảm thấy như vậy sao?” Nhưng Viêm Kỳ lại không tức giận nữa, hắc hắc cười rộ, “Quý Phong là yêu ta, hắn cũng yêu ta.”
“Không thể nào.” Quý Phong chỉ yêu ta, hắn chỉ yêu ta. Sở Sở Tử Phàm phóng một cái tiêu độc qua đó, Viêm Kỳ dễ như trở bàn tay đã né được.
“Không tin phải không? Ta sẽ làm cho ngươi tin.” Nói rồi từ trong ngực lấy ra một thứ mà Sở Sở Tử Phàm sau khi nhìn rõ thì không nhúc nhích nữa. Đấy là bí tịch của Bạch Thủy Giáo, đấy là lời hứa của Quý Phong đối với y, đấy là sự tương ngộ, tương tri, là tất cả hồi ức của y và Quý Phong. Vì sao lại nằm trong tay người này?
“Ngươi gạt ta. Quý Phong không thể giao cái này cho ngươi, nhất định là ngươi ăn trộm, nhất định là ngươi ăn trộm.”
“Sở Sở Tử Phàm, Quý Phong là người như thế nào, ta ngươi đều biết rõ nhất. Vật trong thiên hạ, nếu như hắn không muốn cho, ai lại có thể từ trong tay hắn lấy được bất cứ vật gì. Vật này là hắn tặng cho ta. Hắn nói, sau này quyển bí tịch này không còn quan hệ gì với hắn.”
Sở Sở Tử Phàm lần này tin rồi. Thứ Quý Phong không muốn cho, ai cũng không thể lấy đi. Hơn nữa, Viêm Kỳ yêu Quý Phong thế kia, cũng tuyệt không thể ép hắn. Không phải hắn cam nguyện, bí tịch tuyệt đối sẽ không nằm trong tay người khác. Sở Sở Tử Phàm chỉ cảm thấy cả trái tim không ngừng chùng xuống chùng xuống. Nỗi hận trong suốt bảy năm cũng không còn nữa. Những hận thù kia đều kiến lập trên tình yêu của Quý Phong. Quý Phong đã không yêu y nữa thì cả hận cũng không còn nữa.
Thế nhưng y vẫn không tin, trong lòng vẫn không tin. Song, Viêm Kỳ lại nhân lúc y thất thần, một nhát đâm vào bả vai của y, còn muốn hướng vào ngực bổ sung thêm một nhát nhưng bị một cơn chưởng phong đẩy lùi mười mấy thước. Luồng nội lực này khiến trong lòng Viêm Kỳ khẽ run lên, Quý Phong.
Rõ ràng đã nhốt hắn trong ngôi nhà gỗ, rõ ràng đã điểm huyệt của hắn, lại rõ ràng đã hạ rất nhiều mê dược. Tất cả các chiêu số y đều đã dùng. Tại sao Quý Phong vẫn xuất hiện?
“Sở Sở… ” Quý Phong đau lòng gọi tên y, nhìn thấy máu trên người y, lại oán hận nhìn Viêm Kỳ. Ánh mắt đó khiến Viêm Kỳ nhìn rồi càng hạ quyết tâm, vô luận thế nào, Sở Sở Tử Phàm cũng phải chết.
Đầu óc vốn đang mê man của Sở Sở Tử Phàm chợt tỉnh táo lại trong tiếng gọi này của Quý Phong, “Quý Phong, ngươi là Quý Phong?”
“Phải, ta là Quý Phong đây.” Nói rồi đem nội lực truyền vào trong cơ thể của Sở Sở Tử Phàm, ngăn cản sự chảy xuôi của dòng máu.
“Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi yêu ta không?”
“Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi… ” Sợ y không tin, Quý Phong nói liền mười mấy lần.
Sở Sở Tử Phàm hài lòng nhắm mắt lại, lại hỏi, “Vậy ngươi yêu hắn không?”
“Ta… ” Đối với Sở Sở Tử Phàm, Quý Phong không muốn nói dối, “Ta cũng yêu y.”
Sở Sở Tử Phàm cắn chặt môi dưới, lại hỏi, “Quyển bí tịch đó là ngươi cho hắn ư?”
“Không phải.”
“Vậy ngươi cần ta hay cần hắn?”
“Ta cần ngươi, ta chỉ cần ngươi.” Viêm Kỳ nhắm mắt lại. Lời tàn nhẫn như vậy mà Quý Phong lại ở ngay trước mặt y, nói với người mà hắn muốn cho ai đó biết nhất.
Sở Sở Tử Phàm đẩy Quý Phong, “Ngươi đã từng nói chỉ yêu ta, nhưng ngươi lại yêu thêm người khác.”
Không đợi Quý Phong mở miệng, Viêm Kỳ đã hét lớn với hắn: “Quý Phong, ngươi coi hắn làm sao bằng ta được. Ta chưa từng yêu cầu ngươi chỉ yêu mình ta như vậy, ta chỉ yêu cầu trong tình yêu của ngươi có ta là được. Hắn là một người ngoan độc ích kỷ, vô tình tuyệt nghĩa. Người như vậy, đáng sao? Đáng để ngươi từ bỏ tất cả sao?”
Quý Phong nghe y nói như vậy, không cho là đúng, chỉ nhìn Sở Sở Tử Phàm trước mắt. Người này là người mà hắn đã yêu mười năm và sau này vẫn phải yêu rất lâu rất lâu, ba đời ba kiếp cũng vẫn không đủ. Quý Phong nói: “Đáng chứ, đều đáng cả, chết cũng đáng nữa.”
“Chết cũng đáng nữa? Vậy ngươi đi chết là được rồi.” Khi Sở Sở Tử Phàm nói, trên mặt không chút cảm xúc, là thực sự hy vọng Quý Phong đi chết sao? Đương nhiên không phải, chỉ là y đang tức giận mà thôi.
“Sau khi ta từ đây nhảy xuống, có phải ngươi sẽ hài lòng không?”
Sở Sở Tử Phàm gật gật đầu.
“Sau khi ta chết, ngươi vẫn phải hảo hảo sống tiếp, còn nữa, không tìm được thi thể của ta, nhất định không được tuẫn tình (tự tử vì tình).”
Tuẫn tình, không thể nào.
Quý Phong hai lời không nói, liền nhảy xuống dưới. Sở Sở Tử Phàm nhất thời ngây người, không kịp phản ứng, lại nhìn qua, nào còn bóng dáng của Quý Phong nữa, phút chốc trắng bệch cả mặt.
Quý Phong thực sự đã nhảy xuống dưới rồi. Đây là nơi nào?
Là Phi Tình Nhai, nhảy xuống dưới đó thì tuyệt đối không thể sống sót.
Tất cả mọi người đều vẫn không kịp phản ứng, dừng lại động tác trong tay. Tình huống thế này, tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị.
Ta không phải thực sự muốn hắn chết. Quý Phong, thứ ta muốn không phải là ngươi chết.
Tác giả :
Hạ Thứ Hạ Chí