Phong Nguyệt Trái
Chương 21
Tần Thanh lao ra khỏi động phủ, toàn bộ lửa giận đều trút lên người Tần Thức, thầm nghĩ nếu không phải tại gã ở trước mặt Lục Cận cố tình đâm chọc, giờ này mình vẫn còn đang ôm Lục Cận, hai người một chỗ âu yếm, không biết có bao nhiêu khoái hoạt. Y vì khiến Lục Cận động tâm động tình đã tốn biết bao khí lực, sử biết bao thủ đoạn, giả bộ ủy khuất đáng thương, mới lấy được ái ý của thần tiên đầu gỗ kia vào tay. Nguyên bản định chờ mấy ngày nữa, tìm một cơ hội mở miệng nói với Lục Cận, cầu hắn giúp mình chắn thiên kiếp — đến khi đó, Lục Cận một lòng đều đặt trên người y, sao đành lòng cự tuyệt.
Kết quả thất bại trong gang tấc, bị Tần Thức nói nhảm vài ba câu, Lục Cận liền nổi lên lòng nghi ngờ, không tin y nữa. Tuy Lục Cận vẫn như trước đáp ứng y, nguyện ý chắn thiên kiếp cho y, nhưng y nghe được những lời đó, không những không cảm thấy vui vẻ, ngược lại càng thêm giận dữ không nén nổi.
Nói cái gì y tội gì phải gạt hắn, lừa hắn nói là thích hắn. Dù lúc đầu y đối với Lục Cận, quả thực là có ý nghĩ muốn lợi dụng, nhưng thời gian dài như vậy sớm tối bên nhau, cũng bất tri bất giác có chút động tâm. Thậm chí từng nghĩ tới nếu như thuận lợi qua được thiên kiếp, sẽ đưa Lục Cận về Thương Lôi sơn, cùng nhau tiêu dao, câu trường tương tư thủ, cũng không phải tất cả đều là lừa Lục Cận nghe.
Nhưng hôm nay, cho dù y có nói với Lục Cận những lời này, tên gia hỏa cố chấp kia liệu có nguyện ý nghe?
Từng vành tai tóc mai chạm nhau, từng ly từng tí giữa hai người, ngày hôm nay trong mắt Lục Cận, chỉ sợ tất cả đều thành y bụng dạ khó lường. Đáng hận! Tần Thanh y cũng thật vất vả mới lại có thể động tâm, vậy mà lại rơi vào kết cục như vậy?
Càng nghĩ càng giận không sao chịu nổi, hận không thể khiến cho Tần Thức kia ngay lúc này xuất hiện trước mắt y, đem gã bầm thây vạn đoạn mới hả. Đang một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, điên cuồng chạy loạn bên trong Tê Long sơn, chợt nghe phía sau vang lên tiếng cười giễu cợt: “Ô, đây không phải huyền hồ chủ đại nhân uy phong lẫm lẫm của ta sao? Thế nào lại không rúc trong cái sơn động rách nát đó, cùng Lục thần quân của ngươi thân thiết, trái lại chạy loạn nơi rừng núi hoang vắng này? Không phải là — bị đuổi ra ngoài?”
Tần Thanh vừa nghe thấy thanh âm này, trong khoảnh khắc bên môi liền tràn ra ý cười lạnh, chậm rãi xoay người, đối diện với nam tử đang nhìn y không một chút hảo ý, gằn từng chữ một: “Ta đang muốn tìm ngươi, ngươi tới vừa khéo, Tần Thức”
Tần Thức này cũng quả là vận khí xui xẻo, nếu đổi lại là trước đây xuất hiện trước mặt Tần Thanh, Tần Thanh còn có thể cố kỵ mình nguyên khí chưa hoàn toàn hồi phục, chưa hẳn đã nguyện ý đánh giết cùng gã. Ngày hôm nay Tần Thanh thấy gã, sát khí tỏa ra mù mịt, yêu khí tăng vọt, chín cái đuôi dài màu đỏ rực đều ùn ùn xuất hiện, hiện ra chân thân cửu vĩ yêu hồ.
Tần Thanh thân là huyền hồ chủ, ở trong yêu hồ tộc, nguyên bản chỉ cách thiên hồ một bước, yêu lực không hề tầm thường. Tần Thức trước đây ở trong tộc luôn chịu áp chế của y, chưa bao giờ là đối thủ của y. Bất quá là thừa cơ Tần Thanh bị ám toán, nguyên khí đại thương, mới có thể không sợ hãi muốn đoạt mạng y. Hôm nay bị khí thế của Tần Thanh áp đảo, nhất thời không tự chủ được lui về sau mấy bước.
“Thế nào”, Tần Thanh cười lạnh một tiếng, “Không phải ngươi muốn lột da ta, muốn thay thế ta sao?” Y từng bước từng bước đi về phía Tần Thức, “Hôm nay ta liền cho ngươi một cơ hội, thử xem xem ngươi có bản lĩnh này hay không?”
Tần Thức sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, miễn cưỡng bản thân trấn định nói: “Ha ha, ngươi cũng đừng quên, chẳng mấy ngày nữa là tới thiên kiếp của ngươi. Hôm nay chắc hẳn thần tiên kia không chịu bảo hộ ngươi nữa, ngươi không để lại một ít khí lực nghĩ cách sống qua thiên kiếp, lại tới đối phó ta? Không sợ còn chưa tới ngày thiên kiếp giáng xuống, đã đánh mất tính mạng sao?”
Tần Thanh cười càng thêm hung ác: “Đa tạ ngươi có lòng tốt. Chỉ là ngươi lại chịu ngoan ngoãn nhìn ta vượt qua thiên kiếp? Không thừa dịp trước đó lấy tính mạng ta, lấy tấm da này? Như vậy chẳng phải là ta thất bại trong gang tấc sao? Tần Thức, hôm nay ta liền hảo hảo dạy ngươi, dám phản bội mưu hại ta, sẽ rơi vào kết cục như thế nào!”
Tần Thức khuôn mặt vừa xanh vừa trắng, toàn thân không ngừng ra mồ hôi lạnh. Gã vốn muốn tìm cơ hội, thừa dịp thần thổ địa kia không ở bên cạnh Tần Thanh, liền xuất thủ kết liễu Tần Thanh. Hôm nay Tần Thanh ở trước mặt, gã lại một bước cũng không dám tiến.
Quái lạ, trước đây gã tìm tới động phủ của Lục Cận, Tần Thanh là bộ dạng còn có điều kiêng kỵ, khi động thủ với gã cũng lộ ra rất nhiều sơ hở. Hôm nay sao có thể là hình dạng sát khí hung hãn, nghiễm nhiên là huyền hồ chủ năm xưa gã chỉ dám nhìn căm hận tới nghiến răng nhưng không dám làm gì?
Gã không biết khi đó gã tới tìm Tần Thanh, Tần Thanh lo sợ tổn hại nguyên khí, không muốn phí sức đấu với gã. Nhưng hôm nay hận không thể chọc thủng mấy lỗ trên người gã, cho dù cạn kiệt nguyên khí cũng không hối tiếc. Tần Thanh một khi đã nổi lên sát tâm, không khiến đối phương chết trước mặt y, sẽ tuyệt không dừng lại, bây giờ nhìn thấy Tần Thức lộ vẻ khiếp sợ, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho gã. Thù mới hận cũ chất chồng, nhất thời sát khí ngút trời, trong nháy mắt khí tức giết chóc bao phủ toàn bộ Tê Long sơn.
Lục Cận từ động phủ đuổi theo ra, nhất thời mờ mịt không có phương hướng, cũng không biết Tần Thanh chạy đi đâu. Đang nôn nóng, đột nhiên cảm giác được xa xa có một luồng yêu khí cường hãn ác liệt bốc ngút trời như muốn che kín cả mặt trời, thầm kêu một tiếng bất hảo, vội vàng muốn chạy về phía kia. Lục Hắc sợ bị bỏ lại, cũng vội vàng ngoạm lấy ống quần hắn, Lục Cận bất đắc dĩ phải mang nó theo, đáp gió đi. Nửa đường nhìn thấy một thân ảnh cũng đang hướng về nơi phát ra yêu khí, là Án Chỉ Hoài.
Nguyên lai Án Chỉ Hoài cũng đã nhận thấy luồng yêu khí không bình thường này, hoảng sợ vội chạy đi kiểm tra. Vừa nhìn thấy Lục Cận, thấy hắn nét mặt lo lắng, giật mình, trong nháy mắt liền hiểu ra: “Yêu kia… là Tần Thanh?”
Lục Cận biết không thể giấu hắn, thở dài nói: “Có lẽ đúng thế”
Án Chỉ Hoài kinh hãi: “Sát khí nặng thế kia, Tần Thanh đang chống lại ai?”
Lục Cận trong lòng run lên, vội nói: “Nhất định là đã gặp tạp mao hồ tinh kia, hồ tinh kia cũng rất lợi hại, chỉ sợ Tần Thanh sẽ bị hại!”
Không nói thêm một lời, liều mạng thôi động pháp lực, lao đi nhanh như chớp. Án Chỉ Hoài không an tâm, cũng chạy theo tới chỗ phát ra yêu khí, hai người một trước một sau, khi tới chỗ tỏa ra yêu khí ngút trời ấy, đã thấy một con cửu vĩ yêu hồ đỏ rực, chân trước đâm thủng ngực một con tạp mao hồ ly.
Lục Cận ngây người, tạp mao hồ ly kia đầu lệch sang một bên, hai mắt nhắm nghiền, mắt thấy đã tắt thở. Mà hồng mao hồ ly cũng vô cùng chật vật, toàn thân đều là máu, yêu khí suy nhược, bộ dạng lung lay sắp ngã. Nhìn thấy Lục Cận, dường như rất ngạc nhiên, muốn hóa thành hình người nhưng lòng dư thừa mà lực không đủ, chỉ có thể cố gắng chống đỡ cơ thể khỏi ngã xuống.
Lục Cận nhất thời cảm thấy trong lòng thắt lại, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Tần Thanh thảm hại đến vậy. Sớm biết Tần Thanh giận dữ gặp được Tần Thức liền đánh nhau tới ngươi chết ta sống, thành bộ dạng hấp hối thế này, cho dù Tần Thanh có ra sức che giấu hắn, hắn cũng nhất định sẽ không nói ra, khiến y tức giận thành kết cục này.
Bước lên trước, Lục Cận muốn ôm lấy Tần Thanh từ dưới mặt đất lên. Không ngờ lại bị nó cắn, Tần Thanh oán hận trừng mắt nhìn hắn, giãy dụa không cho ôm. Lục Cận vừa yêu thương vừa hối hận, thở dài: “Ngươi đừng giận dỗi ta nữa”
Tần Thanh giận nói: “Không phải ngươi nói ta lừa ngươi, muốn lừa ngươi chắn thiên kiếp cho ta? Hôm nay ta nguyên khí đại thương, thiên kiếp tới cũng chỉ đành để đánh cho thành tro bụi, không cần ngươi hảo tâm!”
Lục Cận thấp giọng nói: “Là ta không nên hoài nghi ngươi, hôm nay ngươi bị thương nặng như vậy, mau theo ta trở về trị thương đi”
Tần Thanh còn muốn tiếp tục giãy, nhưng thương thế quá nặng, lung tung cào mấy nhát, cuối cùng vẫn bị hắn ôm vào lòng. Nguyên khí hao tổn quá nhiều, trong miệng nôn ra một ngụm máu tươi, đầu rủ xuống ngất đi.
Lục Cận đang muốn bế Tần Thanh rời đi, lại nghe Án Chỉ Hoài ở đằng sau hắn nói: “Ngươi… Tần Thanh muốn ngươi chắn thiên kiếp cho y?”
Lục Cận giật mình, hơi buông hạ con mắt: “Y trước bị đồng tộc ám toán, bị thương nguyên khí, hôm nay lại thành dạng này, thiên kiếp tới làm sao chịu được? Là ta đáp ứng y, muốn hộ y qua thiên kiếp”
Án Chỉ Hoài trầm mặc không nói, những lời này của Lục Cận có ý che giấu, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc, qua mấy câu của Tần Thanh, đã nghe ra nhất định là Tần Thanh lừa gạt trước, sau khi bị Lục Cận phát hiện, chạy loạn đến đây nhưng không ngờ còn kéo theo cả Lục Cận tới, đánh nhau với tạp mao hồ ly kia rồi rơi vào kết cục này.
Thấy Lục Cận gấp gáp muốn đi, Án Chỉ Hoài gọi hắn lại: “Lục Cận, ngươi cũng biết Tần Thanh nguyên là huyền hồ chủ, thiên kiếp này… cũng không phải thiên lôi yêu tinh bình thường ba trăm năm gặp một lần. Ngươi muốn hộ y, không sợ hộ chính mình còn không nổi?”
Lục Cận lãnh đạm nói: “Ta tốt xấu gì cũng là một thần tiên, chẳng lẽ còn sợ thiên lôi sao?”
Án Chỉ Hoài cười một tiếng, sắc mặt nghiêm lại: “Thần tiên thì sao? Lục Cận, thực không dám giấu diếm, ta không phải sơn thần Tê Long sơn này. Ta nguyên là Lâm Hư chân quân ở thượng giới, hơn nghìn năm tu hành, Thái Ất kim tiên chi thể. Năm xưa vì cản thiên kiếp cho một con giao tinh, trợ y hóa long, dẫn đến tiên cốt nát vụn, đạo hạnh bị hủy, miễn cưỡng mới duy trì được tán tiên chi thể này. Ngươi bất quá chỉ có hơn trăm năm tu vi nho nhỏ, tự nhận có thể có bản lĩnh bảo hộ được y sao?”
Lục Cận kinh hãi, nằm mộng cũng không nghĩ tới Án Chỉ Hoài lại có lai lịch như vậy. Một lúc lâu sau, mới thấp giọng nói: “Ta đã đáp ứng y rồi, đương nhiên sẽ không đổi ý. Nhiều nhất là mất một tính mệnh, tiên tịch bị lột bỏ, trở lại địa phủ”
Những lời này, hắn nói như trảm đinh chặt sắt [1], không chút do dự.
Án Chỉ Hoài trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng: “Ngươi đã quyết ý, ta nhiều lời cũng vô ích. Lục Cận, ngươi tự lo lấy thân”. Quay người đi, thấp giọng nói: “Nếu quả thực như ngươi nói, tương giao bấy lâu, đến lúc đó ta sẽ hộ hồn phách ngươi tới địa phủ”
Hắn biết Lục Cận đã nói được thì nhất định cũng làm được. Tần Thanh đã là kiếp số của số mệnh Lục Cận, dù người ngoài có khuyên bảo thế nào cũng vô dụng. Mà hắn năm đó, biết sẽ rơi vào kết cục thế nào, không phải vẫn cố chấp chắn thiên kiếp cho người nọ đấy thôi? Hôm nay hắn tiên tịch đã sớm bị tước, không vào vòng luân hồi không ở giới tiên phàm, chẳng qua sinh mệnh chỉ dài hơn thường nhân mấy lần mà thôi. Bởi vì luyến tiếc ly khai nơi này nên ở lại, sau khi gặp Lục Cận, lừa hắn nói mình là sơn thần Tê Long sơn, Lục Cận cũng tin. Mấy trăm tháng năm cũng nhanh bỏ lại, đợi đến khi thiên nhân ngũ suy [2], tam hoa câu diệt [3], hồn hạch nứt tan [4], trên đời này sẽ không còn ai là Án Chỉ Hoài.
Cho nên hắn mới không muốn gặp lại Dung Sâm, quên đi quá khứ, coi như chưa từng quen biết, sinh tử biệt ly, đã không còn liên quan.
Hắn không muốn Lục Cận giẫm vào vết xe đổ của hắn. Nhưng cũng hiểu, cố chấp của Lục Cận, so với hắn năm đó càng sâu.
So với thiên kiếp, càng khó vượt qua, chính là tình kiếp.
Tình kiếp của hắn là Dung Sâm, tình kiếp của Lục Cận, lại là Tần Thanh.
Chú thích:
[1] trảm đinh chặt sắt: hình dung nói hoặc hành động cương quyết, không chút do dự.
[2] thiên nhân ngũ suy: thiên nhân khi có biểu hiện ngũ suy – y phục dơ bẩn, trên đầu bạc trắng, nách chảy mồ hôi, thân thể hôi thối, chán ghét bản tọa (tâm trạng chán chường??) – sẽ vong mạng.
[3] tam hoa câu diệt: tam hoa đều tiêu biến, tam hoa là tinh khí thần của thiên nhân.
[4] hồn hạch nát tan: hồn hạch là hạt nhân linh hồn.
Kết quả thất bại trong gang tấc, bị Tần Thức nói nhảm vài ba câu, Lục Cận liền nổi lên lòng nghi ngờ, không tin y nữa. Tuy Lục Cận vẫn như trước đáp ứng y, nguyện ý chắn thiên kiếp cho y, nhưng y nghe được những lời đó, không những không cảm thấy vui vẻ, ngược lại càng thêm giận dữ không nén nổi.
Nói cái gì y tội gì phải gạt hắn, lừa hắn nói là thích hắn. Dù lúc đầu y đối với Lục Cận, quả thực là có ý nghĩ muốn lợi dụng, nhưng thời gian dài như vậy sớm tối bên nhau, cũng bất tri bất giác có chút động tâm. Thậm chí từng nghĩ tới nếu như thuận lợi qua được thiên kiếp, sẽ đưa Lục Cận về Thương Lôi sơn, cùng nhau tiêu dao, câu trường tương tư thủ, cũng không phải tất cả đều là lừa Lục Cận nghe.
Nhưng hôm nay, cho dù y có nói với Lục Cận những lời này, tên gia hỏa cố chấp kia liệu có nguyện ý nghe?
Từng vành tai tóc mai chạm nhau, từng ly từng tí giữa hai người, ngày hôm nay trong mắt Lục Cận, chỉ sợ tất cả đều thành y bụng dạ khó lường. Đáng hận! Tần Thanh y cũng thật vất vả mới lại có thể động tâm, vậy mà lại rơi vào kết cục như vậy?
Càng nghĩ càng giận không sao chịu nổi, hận không thể khiến cho Tần Thức kia ngay lúc này xuất hiện trước mắt y, đem gã bầm thây vạn đoạn mới hả. Đang một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, điên cuồng chạy loạn bên trong Tê Long sơn, chợt nghe phía sau vang lên tiếng cười giễu cợt: “Ô, đây không phải huyền hồ chủ đại nhân uy phong lẫm lẫm của ta sao? Thế nào lại không rúc trong cái sơn động rách nát đó, cùng Lục thần quân của ngươi thân thiết, trái lại chạy loạn nơi rừng núi hoang vắng này? Không phải là — bị đuổi ra ngoài?”
Tần Thanh vừa nghe thấy thanh âm này, trong khoảnh khắc bên môi liền tràn ra ý cười lạnh, chậm rãi xoay người, đối diện với nam tử đang nhìn y không một chút hảo ý, gằn từng chữ một: “Ta đang muốn tìm ngươi, ngươi tới vừa khéo, Tần Thức”
Tần Thức này cũng quả là vận khí xui xẻo, nếu đổi lại là trước đây xuất hiện trước mặt Tần Thanh, Tần Thanh còn có thể cố kỵ mình nguyên khí chưa hoàn toàn hồi phục, chưa hẳn đã nguyện ý đánh giết cùng gã. Ngày hôm nay Tần Thanh thấy gã, sát khí tỏa ra mù mịt, yêu khí tăng vọt, chín cái đuôi dài màu đỏ rực đều ùn ùn xuất hiện, hiện ra chân thân cửu vĩ yêu hồ.
Tần Thanh thân là huyền hồ chủ, ở trong yêu hồ tộc, nguyên bản chỉ cách thiên hồ một bước, yêu lực không hề tầm thường. Tần Thức trước đây ở trong tộc luôn chịu áp chế của y, chưa bao giờ là đối thủ của y. Bất quá là thừa cơ Tần Thanh bị ám toán, nguyên khí đại thương, mới có thể không sợ hãi muốn đoạt mạng y. Hôm nay bị khí thế của Tần Thanh áp đảo, nhất thời không tự chủ được lui về sau mấy bước.
“Thế nào”, Tần Thanh cười lạnh một tiếng, “Không phải ngươi muốn lột da ta, muốn thay thế ta sao?” Y từng bước từng bước đi về phía Tần Thức, “Hôm nay ta liền cho ngươi một cơ hội, thử xem xem ngươi có bản lĩnh này hay không?”
Tần Thức sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, miễn cưỡng bản thân trấn định nói: “Ha ha, ngươi cũng đừng quên, chẳng mấy ngày nữa là tới thiên kiếp của ngươi. Hôm nay chắc hẳn thần tiên kia không chịu bảo hộ ngươi nữa, ngươi không để lại một ít khí lực nghĩ cách sống qua thiên kiếp, lại tới đối phó ta? Không sợ còn chưa tới ngày thiên kiếp giáng xuống, đã đánh mất tính mạng sao?”
Tần Thanh cười càng thêm hung ác: “Đa tạ ngươi có lòng tốt. Chỉ là ngươi lại chịu ngoan ngoãn nhìn ta vượt qua thiên kiếp? Không thừa dịp trước đó lấy tính mạng ta, lấy tấm da này? Như vậy chẳng phải là ta thất bại trong gang tấc sao? Tần Thức, hôm nay ta liền hảo hảo dạy ngươi, dám phản bội mưu hại ta, sẽ rơi vào kết cục như thế nào!”
Tần Thức khuôn mặt vừa xanh vừa trắng, toàn thân không ngừng ra mồ hôi lạnh. Gã vốn muốn tìm cơ hội, thừa dịp thần thổ địa kia không ở bên cạnh Tần Thanh, liền xuất thủ kết liễu Tần Thanh. Hôm nay Tần Thanh ở trước mặt, gã lại một bước cũng không dám tiến.
Quái lạ, trước đây gã tìm tới động phủ của Lục Cận, Tần Thanh là bộ dạng còn có điều kiêng kỵ, khi động thủ với gã cũng lộ ra rất nhiều sơ hở. Hôm nay sao có thể là hình dạng sát khí hung hãn, nghiễm nhiên là huyền hồ chủ năm xưa gã chỉ dám nhìn căm hận tới nghiến răng nhưng không dám làm gì?
Gã không biết khi đó gã tới tìm Tần Thanh, Tần Thanh lo sợ tổn hại nguyên khí, không muốn phí sức đấu với gã. Nhưng hôm nay hận không thể chọc thủng mấy lỗ trên người gã, cho dù cạn kiệt nguyên khí cũng không hối tiếc. Tần Thanh một khi đã nổi lên sát tâm, không khiến đối phương chết trước mặt y, sẽ tuyệt không dừng lại, bây giờ nhìn thấy Tần Thức lộ vẻ khiếp sợ, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho gã. Thù mới hận cũ chất chồng, nhất thời sát khí ngút trời, trong nháy mắt khí tức giết chóc bao phủ toàn bộ Tê Long sơn.
Lục Cận từ động phủ đuổi theo ra, nhất thời mờ mịt không có phương hướng, cũng không biết Tần Thanh chạy đi đâu. Đang nôn nóng, đột nhiên cảm giác được xa xa có một luồng yêu khí cường hãn ác liệt bốc ngút trời như muốn che kín cả mặt trời, thầm kêu một tiếng bất hảo, vội vàng muốn chạy về phía kia. Lục Hắc sợ bị bỏ lại, cũng vội vàng ngoạm lấy ống quần hắn, Lục Cận bất đắc dĩ phải mang nó theo, đáp gió đi. Nửa đường nhìn thấy một thân ảnh cũng đang hướng về nơi phát ra yêu khí, là Án Chỉ Hoài.
Nguyên lai Án Chỉ Hoài cũng đã nhận thấy luồng yêu khí không bình thường này, hoảng sợ vội chạy đi kiểm tra. Vừa nhìn thấy Lục Cận, thấy hắn nét mặt lo lắng, giật mình, trong nháy mắt liền hiểu ra: “Yêu kia… là Tần Thanh?”
Lục Cận biết không thể giấu hắn, thở dài nói: “Có lẽ đúng thế”
Án Chỉ Hoài kinh hãi: “Sát khí nặng thế kia, Tần Thanh đang chống lại ai?”
Lục Cận trong lòng run lên, vội nói: “Nhất định là đã gặp tạp mao hồ tinh kia, hồ tinh kia cũng rất lợi hại, chỉ sợ Tần Thanh sẽ bị hại!”
Không nói thêm một lời, liều mạng thôi động pháp lực, lao đi nhanh như chớp. Án Chỉ Hoài không an tâm, cũng chạy theo tới chỗ phát ra yêu khí, hai người một trước một sau, khi tới chỗ tỏa ra yêu khí ngút trời ấy, đã thấy một con cửu vĩ yêu hồ đỏ rực, chân trước đâm thủng ngực một con tạp mao hồ ly.
Lục Cận ngây người, tạp mao hồ ly kia đầu lệch sang một bên, hai mắt nhắm nghiền, mắt thấy đã tắt thở. Mà hồng mao hồ ly cũng vô cùng chật vật, toàn thân đều là máu, yêu khí suy nhược, bộ dạng lung lay sắp ngã. Nhìn thấy Lục Cận, dường như rất ngạc nhiên, muốn hóa thành hình người nhưng lòng dư thừa mà lực không đủ, chỉ có thể cố gắng chống đỡ cơ thể khỏi ngã xuống.
Lục Cận nhất thời cảm thấy trong lòng thắt lại, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Tần Thanh thảm hại đến vậy. Sớm biết Tần Thanh giận dữ gặp được Tần Thức liền đánh nhau tới ngươi chết ta sống, thành bộ dạng hấp hối thế này, cho dù Tần Thanh có ra sức che giấu hắn, hắn cũng nhất định sẽ không nói ra, khiến y tức giận thành kết cục này.
Bước lên trước, Lục Cận muốn ôm lấy Tần Thanh từ dưới mặt đất lên. Không ngờ lại bị nó cắn, Tần Thanh oán hận trừng mắt nhìn hắn, giãy dụa không cho ôm. Lục Cận vừa yêu thương vừa hối hận, thở dài: “Ngươi đừng giận dỗi ta nữa”
Tần Thanh giận nói: “Không phải ngươi nói ta lừa ngươi, muốn lừa ngươi chắn thiên kiếp cho ta? Hôm nay ta nguyên khí đại thương, thiên kiếp tới cũng chỉ đành để đánh cho thành tro bụi, không cần ngươi hảo tâm!”
Lục Cận thấp giọng nói: “Là ta không nên hoài nghi ngươi, hôm nay ngươi bị thương nặng như vậy, mau theo ta trở về trị thương đi”
Tần Thanh còn muốn tiếp tục giãy, nhưng thương thế quá nặng, lung tung cào mấy nhát, cuối cùng vẫn bị hắn ôm vào lòng. Nguyên khí hao tổn quá nhiều, trong miệng nôn ra một ngụm máu tươi, đầu rủ xuống ngất đi.
Lục Cận đang muốn bế Tần Thanh rời đi, lại nghe Án Chỉ Hoài ở đằng sau hắn nói: “Ngươi… Tần Thanh muốn ngươi chắn thiên kiếp cho y?”
Lục Cận giật mình, hơi buông hạ con mắt: “Y trước bị đồng tộc ám toán, bị thương nguyên khí, hôm nay lại thành dạng này, thiên kiếp tới làm sao chịu được? Là ta đáp ứng y, muốn hộ y qua thiên kiếp”
Án Chỉ Hoài trầm mặc không nói, những lời này của Lục Cận có ý che giấu, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc, qua mấy câu của Tần Thanh, đã nghe ra nhất định là Tần Thanh lừa gạt trước, sau khi bị Lục Cận phát hiện, chạy loạn đến đây nhưng không ngờ còn kéo theo cả Lục Cận tới, đánh nhau với tạp mao hồ ly kia rồi rơi vào kết cục này.
Thấy Lục Cận gấp gáp muốn đi, Án Chỉ Hoài gọi hắn lại: “Lục Cận, ngươi cũng biết Tần Thanh nguyên là huyền hồ chủ, thiên kiếp này… cũng không phải thiên lôi yêu tinh bình thường ba trăm năm gặp một lần. Ngươi muốn hộ y, không sợ hộ chính mình còn không nổi?”
Lục Cận lãnh đạm nói: “Ta tốt xấu gì cũng là một thần tiên, chẳng lẽ còn sợ thiên lôi sao?”
Án Chỉ Hoài cười một tiếng, sắc mặt nghiêm lại: “Thần tiên thì sao? Lục Cận, thực không dám giấu diếm, ta không phải sơn thần Tê Long sơn này. Ta nguyên là Lâm Hư chân quân ở thượng giới, hơn nghìn năm tu hành, Thái Ất kim tiên chi thể. Năm xưa vì cản thiên kiếp cho một con giao tinh, trợ y hóa long, dẫn đến tiên cốt nát vụn, đạo hạnh bị hủy, miễn cưỡng mới duy trì được tán tiên chi thể này. Ngươi bất quá chỉ có hơn trăm năm tu vi nho nhỏ, tự nhận có thể có bản lĩnh bảo hộ được y sao?”
Lục Cận kinh hãi, nằm mộng cũng không nghĩ tới Án Chỉ Hoài lại có lai lịch như vậy. Một lúc lâu sau, mới thấp giọng nói: “Ta đã đáp ứng y rồi, đương nhiên sẽ không đổi ý. Nhiều nhất là mất một tính mệnh, tiên tịch bị lột bỏ, trở lại địa phủ”
Những lời này, hắn nói như trảm đinh chặt sắt [1], không chút do dự.
Án Chỉ Hoài trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng: “Ngươi đã quyết ý, ta nhiều lời cũng vô ích. Lục Cận, ngươi tự lo lấy thân”. Quay người đi, thấp giọng nói: “Nếu quả thực như ngươi nói, tương giao bấy lâu, đến lúc đó ta sẽ hộ hồn phách ngươi tới địa phủ”
Hắn biết Lục Cận đã nói được thì nhất định cũng làm được. Tần Thanh đã là kiếp số của số mệnh Lục Cận, dù người ngoài có khuyên bảo thế nào cũng vô dụng. Mà hắn năm đó, biết sẽ rơi vào kết cục thế nào, không phải vẫn cố chấp chắn thiên kiếp cho người nọ đấy thôi? Hôm nay hắn tiên tịch đã sớm bị tước, không vào vòng luân hồi không ở giới tiên phàm, chẳng qua sinh mệnh chỉ dài hơn thường nhân mấy lần mà thôi. Bởi vì luyến tiếc ly khai nơi này nên ở lại, sau khi gặp Lục Cận, lừa hắn nói mình là sơn thần Tê Long sơn, Lục Cận cũng tin. Mấy trăm tháng năm cũng nhanh bỏ lại, đợi đến khi thiên nhân ngũ suy [2], tam hoa câu diệt [3], hồn hạch nứt tan [4], trên đời này sẽ không còn ai là Án Chỉ Hoài.
Cho nên hắn mới không muốn gặp lại Dung Sâm, quên đi quá khứ, coi như chưa từng quen biết, sinh tử biệt ly, đã không còn liên quan.
Hắn không muốn Lục Cận giẫm vào vết xe đổ của hắn. Nhưng cũng hiểu, cố chấp của Lục Cận, so với hắn năm đó càng sâu.
So với thiên kiếp, càng khó vượt qua, chính là tình kiếp.
Tình kiếp của hắn là Dung Sâm, tình kiếp của Lục Cận, lại là Tần Thanh.
Chú thích:
[1] trảm đinh chặt sắt: hình dung nói hoặc hành động cương quyết, không chút do dự.
[2] thiên nhân ngũ suy: thiên nhân khi có biểu hiện ngũ suy – y phục dơ bẩn, trên đầu bạc trắng, nách chảy mồ hôi, thân thể hôi thối, chán ghét bản tọa (tâm trạng chán chường??) – sẽ vong mạng.
[3] tam hoa câu diệt: tam hoa đều tiêu biến, tam hoa là tinh khí thần của thiên nhân.
[4] hồn hạch nát tan: hồn hạch là hạt nhân linh hồn.
Tác giả :
Tô Đặc