Phong Nguyệt Trái
Chương 14
Lục Cận ngồi ở động phủ Án Chỉ Hoài hơn nửa ngày, liền muốn đứng lên cáo từ ly khai. Lại bị Án Chỉ Hoài kéo lại, nói: “Ngươi vừa đến đã đi, ở lại mấy ngày hẵng. Bây giờ trở về nhìn thấy Tần Thanh, ngươi sẽ ứng đối thế nào?”
Lục Cận nhíu mày nói: “Ngươi ở đây còn có một tiểu long quân, thêm ta nữa, chỗ ngủ cũng chẳng có. Huống hồ ta cũng không định vội vã trở về ngay, chi bằng tới nhân gian một chuyến, biết đâu lại sáng tỏ điều gì “
Hắn tuy đã có chút sáng tỏ tâm ý bản thân, nhưng trong lòng vẫn không hết bất an lo sợ. Nếu thực sự đáp ứng Tần Thanh, cùng y bên nhau, sau này không biết liệu có hối hận không. Huống hồ hắn cùng với Tần Thanh, là tiên yêu con đường cách biệt, nếu mình đã hạ quyết tâm, sẽ chuẩn bị thật tốt tinh thần sau này ngay cả thần thổ địa cũng không được làm — dù sao cũng là phạm phải thanh quy giới luật tối kỵ của tiên gia, một khi sự tình bị phát giác, dù có lột bỏ tiên tịch của hắn cũng không quá đáng.
Đánh trở về địa phủ cũng không sao, chỉ là rơi vào luân hồi, mọi sự kiếp trước đều hóa thành mây khói, như vậy chẳng phải cô phụ Tần Thanh sao.
…
Một mặt nghĩ, một mặt cười, đáp gió mà đi, đáp hạ sau núi, hóa thành hình dáng thường nhân, tiến nhập nhân gian.
Hắn lại không biết, lúc này Tần Thanh ở trong động phủ của hắn, chịu đựng chờ đợi mãi không thấy hắn về, một bụng toàn là cáu giận, nghiến răng ken két, đi tìm Lục Hắc trút giận.
“Lục Cận đáng chết, nói là ra ngoài một lúc, sao không thấy về!” Tần Thanh dẫm lên bụng Lục Hắc, Lục Hắc đau tới kêu thành tiếng, há mồm gặm chân Tần Thanh.
Một hồ một cẩu lao vào đánh nhau, khiến cho tất cả bên trong động đều rối tung.
Tần Thanh đang bắt nạt Lục Hắc bắt nạt tới vui say, đột nhiên nghe được từ động khẩu truyền đến một tiếng cười lạnh: “Không ngờ đường đường huyền hồ chủ, ngày hôm nay lại lưu lạc đến nông nỗi đánh lộn với một con chó hoang a. Ta nói ngươi trốn tới nơi nào, tìm khắp nơi không thấy, hóa ra là ở chỗ này”
Tần Thanh trên mặt đột nhiên đổi sắc, Lục Hắc cũng dựng đứng hai tai, nghi hoặc quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy một bóng người ngược chiều sáng, không thấy rõ khuôn mặt, không nhanh không chậm từng bước từng bước tiến vào động phủ.
Lục Cận nhíu mày nói: “Ngươi ở đây còn có một tiểu long quân, thêm ta nữa, chỗ ngủ cũng chẳng có. Huống hồ ta cũng không định vội vã trở về ngay, chi bằng tới nhân gian một chuyến, biết đâu lại sáng tỏ điều gì “
Hắn tuy đã có chút sáng tỏ tâm ý bản thân, nhưng trong lòng vẫn không hết bất an lo sợ. Nếu thực sự đáp ứng Tần Thanh, cùng y bên nhau, sau này không biết liệu có hối hận không. Huống hồ hắn cùng với Tần Thanh, là tiên yêu con đường cách biệt, nếu mình đã hạ quyết tâm, sẽ chuẩn bị thật tốt tinh thần sau này ngay cả thần thổ địa cũng không được làm — dù sao cũng là phạm phải thanh quy giới luật tối kỵ của tiên gia, một khi sự tình bị phát giác, dù có lột bỏ tiên tịch của hắn cũng không quá đáng.
Đánh trở về địa phủ cũng không sao, chỉ là rơi vào luân hồi, mọi sự kiếp trước đều hóa thành mây khói, như vậy chẳng phải cô phụ Tần Thanh sao.
…
Một mặt nghĩ, một mặt cười, đáp gió mà đi, đáp hạ sau núi, hóa thành hình dáng thường nhân, tiến nhập nhân gian.
Hắn lại không biết, lúc này Tần Thanh ở trong động phủ của hắn, chịu đựng chờ đợi mãi không thấy hắn về, một bụng toàn là cáu giận, nghiến răng ken két, đi tìm Lục Hắc trút giận.
“Lục Cận đáng chết, nói là ra ngoài một lúc, sao không thấy về!” Tần Thanh dẫm lên bụng Lục Hắc, Lục Hắc đau tới kêu thành tiếng, há mồm gặm chân Tần Thanh.
Một hồ một cẩu lao vào đánh nhau, khiến cho tất cả bên trong động đều rối tung.
Tần Thanh đang bắt nạt Lục Hắc bắt nạt tới vui say, đột nhiên nghe được từ động khẩu truyền đến một tiếng cười lạnh: “Không ngờ đường đường huyền hồ chủ, ngày hôm nay lại lưu lạc đến nông nỗi đánh lộn với một con chó hoang a. Ta nói ngươi trốn tới nơi nào, tìm khắp nơi không thấy, hóa ra là ở chỗ này”
Tần Thanh trên mặt đột nhiên đổi sắc, Lục Hắc cũng dựng đứng hai tai, nghi hoặc quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy một bóng người ngược chiều sáng, không thấy rõ khuôn mặt, không nhanh không chậm từng bước từng bước tiến vào động phủ.
Tác giả :
Tô Đặc