Phong Ngự
Quyển 2 - Chương 21: Yêu long
Phong Nhược không thèm trả lời, chỉ đem lệnh bài thân phận mới đổi cách đây không lâu giơ ra vẫy vẫy, lệnh bài này hắn vẫn đeo bên hông rất dễ nhìn nhưng gã nam tử làm ra vẻ không thấy gì còn bày ra bộ dạng trịch thượng như vậy chỉ sợ có ý định làm khó dễ hắn một phen rồi!
Quả nhiên nhìn thấy Phong Nhược xấc láo như vậy, ánh mắt của gã kia ngập tràn tức giận, hung ác tiến đến. Mỗi tội bây giờ Phong Nhược cũng đang vô cùng khó chịu nên không nhượng bộ một tý nào mà trân trân nhìn hắn lừ lừ đi tới.
Nhưng dù sao gã này cũng có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, hơn nữa lại thuộc hàng đệ tử tinh anh của Thượng Tam Viện nên tuyệt đối không giống với bọn tạp nham Phong Nhược đã gặp trước kia, theo bước chân hắn đi tới Phong Nhược cảm nhận được khí thế bức người cũng dần dâng lên, khi hắn dừng lại cách Phong Nhược mười trượng cảm giác áp bức vô hình đã đạt đến đỉnh điểm.
Ngay lúc này Phong Nhược mờ hồ ảo giác, không còn được tỉnh táo nữa, nếu gã nam tử tiến thêm một bước nói không chừng hắn sẽ bị dồn nén quá mức mà hồ đồ ra tay đánh trước, riêng về điểm khí thế này, hắn đã thua người ta quá xa rồi.
“Láo xược! Lại một tên rác rưởi! Đừng nghĩ rằng có lệnh bài trong tay đã có tư cách trở thành đệ tử của Thượng Tam Viện, dám ngông cuồng trước mặt bọn ta thì chỉ nhận lấy một kết quả duy nhất. Vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này!”
“Biến mất!” Gã nam tử vừa gằn lên hai chữ này xong, tay nhanh như điện đánh ra mấy đạo kiếm quyết, nhưng Phong Nhược phản ứng cũng không chậm tý nào, chân phải rất nhanh lao tới dẫm lên đạo kiếm khí đang cắm trên tảng đá trước mặt. Vì thế hóa giải được kiếm quyết trong tay gã nam tử, sau đó lại dùng sức dẫm mạnh đạo kiếm khí xuống dưới đất, như thế cho dù đối phương có thành thạo ngự kiếm đi nữa cũng không thể thi triển tiếp, trừ khi tu vi của hắn tiến thêm một bậc nữa!
Mà thừa dịp gã nam tử đang há mồm trợn mắt ngạc nhiên, hai chân Phong Nhược đạp mạnh lên đạo kiếm khí sắc bén rồi mượn lực nhảy lên lao thẳng ra xa hơn mười trượng, xông về phía hắn đang đứng, từ trên không đâm xuống, khí thế như một con chim vồ mồi.
“Làm càn!...”
Ngay lúc này một tên đệ tử của Thượng Tam Viên đang ngồi cạnh Hỏa Linh Tuyền tức giận gầm lên một tiếng, kiếm quyết trong tay xoay nhanh, điều khiển một đạo kiếm quang cấp tốc phóng về phía Phong Nhược!
Nếu như Phong Nhược biết đường mà dừng lại thì không có chuyện gì, nhưng nếu cố chấp muốn lao tới đánh gã nam tử đã không còn kiếm khí hộ thân kia thì chắc chắn sẽ bị đạo kiếm quang này chém trúng!
Mọi việc đã không còn đơn giản nữa, náo loạn làm phần lớn đệ tử Thượng Tam Viện trong lòng núi giật mình, ngay lập tức có hơn mười người lao ra hét lên:
“Dừng tay.”
Nhưng Phong Nhược đã đến rất gần gã nam tử kia, mà đạo kiếm quang tốc độ quá nhanh, chớp mắt là lao đến vì thế trong giờ phút này không người nào kịp ngăn cản nữa rồi!
Ngay lúc căng thẳng nhất, Phong Nhược đang lao mình giữa không trung liến phất tay, ánh sáng màu xanh lóe lên, hơn chục đạo Thập Trượng Thanh Ti đã được hắn ngưng tụ từ lâu nhanh như chớp phóng ra cuốn lấy chân phải của gã nam tử đang luống cuống phản ứng.
Mà lúc này, đạo kiếm quang đã lao đến gần Phong Nhược, chắc hẳn hắn không kịp tránh né nữa rồi, cảnh máu me đã hiện ra trước mắt.
Mọi người ở đây đều phất tay thở dài, Phong Nhược ở giữa không trung đã hết đà bỗng nhiên giật mạnh một sợi Thập Trượng Thanh Ti, rồi vô cùng bất ngờ lao về phía trước, đạp đất nhảy lên một lần nữa, vừa vặn tránh né được đạo kiếm quang trong gang tấc.
Còn gã nam tử ở cách đó không xa bị hơn mười đạo Thanh Ti cuốn lấy chân lảo đảo, cũng may hắn phản ứng cực nhanh mới không ngã ngửa ra đất, đang lúc hắn tức điên người chuẩn bị phản công thì Phong Nhược đã tới trước, hai chân quét qua như gió lốc!
Dù gã nam tử đang mặc trên người bộ trang phục Sạn Tuyết, nhưng dưới tình huống không hề phòng bị mà bị mấy cước toàn lực của Phong Nhược cũng ăn không tiêu, nhưng cũng chỉ đau đớn trong chốc lát mà thôi, nói gì thì nói hắn vẫn có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, pháp lực trong cơ thể phản ứng rất nhanh, lúc lĩnh trọn ba cú đá của Phong Nhược đã kịp thời đem xung lực nhanh chóng tán đi hết!
Thế nhưng nhân lúc hắn còn đứng chưa vững, Phong Nhược đã kéo mạnh Thập Trượng Thanh Ti trong tay giật hắn ngã lăn quay trên mặt đất!
Mọi người đứng ở xa nhìn lại kinh ngạc hô lên ầm ỹ
“Hả”.
Phong Nhược im lặng tiến lên, giơ chân dẫm lên đầu gã nam tử!
“Làm càn!”
“Dừng tay!”
“Không được làm bừa!”
“…………..”
Lúc này mọi người đang ngỡ ngàng mới giật mình tỉnh lại, tức giận thi nhau hò hét? Nhưng Phong Nhược không thèm để ý, nhìn chằm chằm về phía tên đệ tử đang ngự kiếm thuật ở đằng xa, tuy hắn không phun ra một câu gì, nhưng hành động đã thay lời nói, rất rõ ràng cảnh cáo tên đệ tử kia nếu lại dám dùng ngự kiếm thuật công kích hắn một lần nữa thì hắn cũng không ngại dẫm nát đầu gã nam tử nhìn thì ngon mà vô dụng đang lăn dưới chân hắn!
“Bách Lí Kỳ! Thu hồi kiếm quang của ngươi lại đi!”
Lúc này một nam tử mặc trang phục màu đen đang ngồi rất gần Hỏa Linh Tuyền bỗng nhiên ra lệnh.
“Vậy tên tiểu tử kia cũng phải thả người trước mới được!” Tên đệ tử Thượng Tam Viện được gọi là Bách Lí Kỳ không phục mà chỉ vào Phong Nhược nói.
Nhưng hắn mới mở mồm xong, nam tử áo đen liền hừ lạnh một tiếng, tay vẫy nhẹ, ngay lập tức những âm thanh ầm ầm như sấm nổ vang trong lòng núi, đồng thời có một đạo kiếm quang trắng sáng như tuyết dài hơn mười trượng bắn ra như tia chớp trong đêm đen lướt nhanh qua trước mặt mọi người!
Khi mọi người mới kịp trấn tĩnh lại thì kiếm khí của Bách Lí Kỳ đang xoay giữa không trung đã bị chém nát thành mấy đoạn!
“Hả…”
Trong phút chốc tất cả đều bị đạo kiếm quang khủng bố này dạo cho sợ tái mặt, mà lúc này sắc mặt Bách Lí Kỳ trắng bệch, rồi “Hự” một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn vô cùng mệt mỏi xơ xác!
“Đây là chỗ của Kiếm Tâm Viện, không đến lượt ngươi tới làm càn!....”
Nam tử áo đen lạnh lùng liếc nhìn Bách Lí Kỳ, phất tay thu hồi đạo kiếm quang đáng sợ kia, rồi mới quay sang nhìn Phong Nhược, trầm tĩnh ra lệnh :”Thả người!”
Phong Nhược không chần chờ tý nào, lập tức rút chân về, lui ra sau mấy bước.
“Không tồi! Không hổ là người dám cả gan trốn từ mảnh đất lưu vong Khô Mộc Hải về, tuy cũng nhờ nhiều vào may mắn nhưng như thế cũng đủ nói lên vài điều rồi!”
Nam tử áo đen nhìn về phía Phong Nhược nở một nụ cười hiếm hoi, rồi mới quay lại trầm giọng nói với mọi người :”Người này chính là Hỏa Công Ngự Thủ mới của bổn viện, cũng là người duy nhất trong mấy trăm năm nay nhận chức này, mọi người không phải suy đoán nhiều, với lại qua chuyện vừa rồi ta cũng có điều muốn nhắc, làm gì cũng nên suy nghĩ một chút nếu không đừng trách ta vô tình!...”
Nói xong hắn quay người đi vào lòng núi, đến cả nửa ngày sau đám đệ tử Thượng Tam Viện xung quanh mới dám nháo nhác bàn tán.
“Chu sư huynh lần này nổi giận thật rồi! Chưa bao giờ thấy huynh ấy như vậỵ!..”
“Tên kia á? Chu sư huynh vậy mà biết hắn từ đâu tới? Chắc là có thân phận mờ ám gì đó cũng nên?”
“Thân phận cái chó gì! Chẳng qua vì tên ranh con Bách Lí Kỳ dám láo lếu cãi lời Chu sư huynh mà thôi, ngu thì chết, thật đáng đời, vừa khéo may mắn cho tên tiểu tử kia!...”
“Cũng không hẳn như thế đâu! Tên tiểu tử kia rõ ràng chỉ trong ba nhịp thở đã đánh ngã gã Bạch Thạch xấc xược kia, năng lực cận chiến thế này ngươi nghĩ ai cũng làm được à? Mà thằng này ra tay cũng nhanh mà hiểm thật!”
“…”
Mà đối với những lời bàn tán xôn xao này, Phong Nhược làm như không nghe thấy gì, chỉ nhìn chằm chằm vào gã nam tử đang mệt nhọc bò dậy trước mặt hắn.
“Hừ! Giỏi lắm, thằng ranh con ôm cái chức Hỏa Công Ngự Thủ vớ vẩn, có ngon thì bước chân ra khỏi Kiếm Tâm Viên một lần xem sao!” Gã nam tử hung hăng chửi một câu, rồi rút thanh kiếm khí đang cắm sâu trong tảng đá ra, đỏ mặt tía tai đi qua dìu Bách Lí Kỳ rồi cắm mặt rời đi trong tiếng cười chê của đám đệ tử Thượng Tam Viện.
Lúc này những người còn lại bị cắt ngang quá trình luyện kiếm cũng không còn hứng thú tiếp tục nữa, kéo nhau thành từng nhóm rời đi, còn Phong Nhược đứng một bên cũng không có nhiều người để ý, dù sao đi nữa thì một tên đệ tử Luyện Khí hậu kỳ làm sao có thể ngang hàng với những đệ tử tinh anh như bọn hắn được cơ chứ?
Về chuyện Phong Nhược và Bạch Thạch đánh nhau sống chết vừa xong cũng không làm bọn hắn nghĩ ngợi hay sợ hãi tý nào, vì tất cả đều hiểu đó là do Bạch Thạch chủ quan không cẩn thận bị Phong Nhược nhanh tay chặn mất kiếm nên chưa kịp tấn công đã bị áp chế, chứ nếu giao đấu tử tế, chỉ cho Bạch Thạch một cơ hội thì kết quả đã khác rồi!
Chẳng mấy chốc trong lòng núi rộng lớn chỉ còn lại ba người, trừ Phong Nhược ra thì còn một nam một nữ, đều có tu vi ngang với Chu sư huynh là Trúc Cơ hậu kỳ, mà vào thời điểm lộn xộn lúc nãy, hai người này không bị phân tâm chút nào, vẫn yên lặng không ngừng luyện kiếm!
Lúc này Phong Nhược chưa đến nỗi ăn no rửng mỡ mà đi quấy rầy hai người nọ, bây giờ sau một trận chiến hắn đã hiểu chút ít về thực lực khủng bố của tu sỹ Trúc Cơ hậu kỳ, nếu chỉ là tu sỹ Trúc Cơ sơ kỳ bình thường thì hắn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một chút, nhưng nếu gặp cường giả như Chu sư huynh thì hắn xác định chết cho nhanh. Thậm chí với những người như Bạch Thạch, đã là đệ tử của Thượng Tam Viện thì không ai không có thực lực tối cường cả, hắn thật chân chính không phải đối thủ của những người này!
“Đây mới thực sự là ngự kiếm thuật a!”
Phong Nhược nhịn không được than thở một tiếng trong lòng, vừa rồi Chu sư huynh đánh một kiếm ngang trời thật sự vô cùng diễm lệ mà ác độc, khí thế ép người, tuy chưa thể bằng một kiếm khủng bố của Mộ Phi Tuyết lúc xưa nhưng có lẽ lần này do hắn được nhìn rất gần, cảm nhận rất rõ nên rung động càng mãnh liệt!
Lủi thủi tìm một góc vắng vẻ cách xa Hỏa Linh Tuyền, hắn khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận công, hắn xác định trong thời gian trước mắt đây là chỗ cho hắn tu luyện, mặc dù không được tốt cho lắm nhưng so với lão già tóc trắng bị mấy sợi xích đâm vào người đang ngồi ngoài Kiếm Lư kia thì còn tốt chán!
Lúc này một nam một nữ từ đầu đến giờ vẫn tu luyện bên cạnh Hỏa Linh Tuyền bỗng thu hồi kiếm khí của mình, chậm rãi đứng dậy, nhưng dường như hai người này không nhìn thấy Phong Nhược đang ngồi đầu góc xa nên thoải mái trò chuyện.
“Dạo này Chu Vũ hình như có chút thiếu kiên nhẫn! Cũng kỳ quái thật, điều này không giống với tính cách của hắn, hi vọng đến thời điểm ba viện tỷ thí mà hắn cứ thế này thì tốt quá!” Người con trai có tuổi tương đương với Chu sư huynh vừa cười vừa nói.
“Nghe nói Tuyết sư thúc trở về rồi, còn bị trọng thương nữa!” Người con gái có chút suy tư nói sang chuyện khác.
Nghe được câu này, nam tử giật mình hốt hoảng, mặt biến sắc nói :”Có thể đánh trọng thương Tuyết sư thúc, chẳng lẽ Yêu Long ở Khô Mộc Hải đã sống lại rồi?”
“Ai mà biết được? Nếu Yêu Long thật sự trở lại, chẳng phải một thế hệ đệ tử cuồng vọng tự cao như các ngươi có đất dụng võ hay sao?” Nữ tử cười lạnh một tiếng, ánh mắt rời đi nhìn về phía Phong Nhược tít đằng xa, lẩm bẩm nói :”Hôm nay thật nhiều điều lạ, nghiêm khắc có tiếng như Kiếm Tâm Viện mà lại đi thu nhận một tên đệ tử Luyện Khí Kỳ về làm bao cát, xem ra Kiếm Tâm Viện thật sự xuống dốc rồi!”
Quả nhiên nhìn thấy Phong Nhược xấc láo như vậy, ánh mắt của gã kia ngập tràn tức giận, hung ác tiến đến. Mỗi tội bây giờ Phong Nhược cũng đang vô cùng khó chịu nên không nhượng bộ một tý nào mà trân trân nhìn hắn lừ lừ đi tới.
Nhưng dù sao gã này cũng có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, hơn nữa lại thuộc hàng đệ tử tinh anh của Thượng Tam Viện nên tuyệt đối không giống với bọn tạp nham Phong Nhược đã gặp trước kia, theo bước chân hắn đi tới Phong Nhược cảm nhận được khí thế bức người cũng dần dâng lên, khi hắn dừng lại cách Phong Nhược mười trượng cảm giác áp bức vô hình đã đạt đến đỉnh điểm.
Ngay lúc này Phong Nhược mờ hồ ảo giác, không còn được tỉnh táo nữa, nếu gã nam tử tiến thêm một bước nói không chừng hắn sẽ bị dồn nén quá mức mà hồ đồ ra tay đánh trước, riêng về điểm khí thế này, hắn đã thua người ta quá xa rồi.
“Láo xược! Lại một tên rác rưởi! Đừng nghĩ rằng có lệnh bài trong tay đã có tư cách trở thành đệ tử của Thượng Tam Viện, dám ngông cuồng trước mặt bọn ta thì chỉ nhận lấy một kết quả duy nhất. Vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này!”
“Biến mất!” Gã nam tử vừa gằn lên hai chữ này xong, tay nhanh như điện đánh ra mấy đạo kiếm quyết, nhưng Phong Nhược phản ứng cũng không chậm tý nào, chân phải rất nhanh lao tới dẫm lên đạo kiếm khí đang cắm trên tảng đá trước mặt. Vì thế hóa giải được kiếm quyết trong tay gã nam tử, sau đó lại dùng sức dẫm mạnh đạo kiếm khí xuống dưới đất, như thế cho dù đối phương có thành thạo ngự kiếm đi nữa cũng không thể thi triển tiếp, trừ khi tu vi của hắn tiến thêm một bậc nữa!
Mà thừa dịp gã nam tử đang há mồm trợn mắt ngạc nhiên, hai chân Phong Nhược đạp mạnh lên đạo kiếm khí sắc bén rồi mượn lực nhảy lên lao thẳng ra xa hơn mười trượng, xông về phía hắn đang đứng, từ trên không đâm xuống, khí thế như một con chim vồ mồi.
“Làm càn!...”
Ngay lúc này một tên đệ tử của Thượng Tam Viên đang ngồi cạnh Hỏa Linh Tuyền tức giận gầm lên một tiếng, kiếm quyết trong tay xoay nhanh, điều khiển một đạo kiếm quang cấp tốc phóng về phía Phong Nhược!
Nếu như Phong Nhược biết đường mà dừng lại thì không có chuyện gì, nhưng nếu cố chấp muốn lao tới đánh gã nam tử đã không còn kiếm khí hộ thân kia thì chắc chắn sẽ bị đạo kiếm quang này chém trúng!
Mọi việc đã không còn đơn giản nữa, náo loạn làm phần lớn đệ tử Thượng Tam Viện trong lòng núi giật mình, ngay lập tức có hơn mười người lao ra hét lên:
“Dừng tay.”
Nhưng Phong Nhược đã đến rất gần gã nam tử kia, mà đạo kiếm quang tốc độ quá nhanh, chớp mắt là lao đến vì thế trong giờ phút này không người nào kịp ngăn cản nữa rồi!
Ngay lúc căng thẳng nhất, Phong Nhược đang lao mình giữa không trung liến phất tay, ánh sáng màu xanh lóe lên, hơn chục đạo Thập Trượng Thanh Ti đã được hắn ngưng tụ từ lâu nhanh như chớp phóng ra cuốn lấy chân phải của gã nam tử đang luống cuống phản ứng.
Mà lúc này, đạo kiếm quang đã lao đến gần Phong Nhược, chắc hẳn hắn không kịp tránh né nữa rồi, cảnh máu me đã hiện ra trước mắt.
Mọi người ở đây đều phất tay thở dài, Phong Nhược ở giữa không trung đã hết đà bỗng nhiên giật mạnh một sợi Thập Trượng Thanh Ti, rồi vô cùng bất ngờ lao về phía trước, đạp đất nhảy lên một lần nữa, vừa vặn tránh né được đạo kiếm quang trong gang tấc.
Còn gã nam tử ở cách đó không xa bị hơn mười đạo Thanh Ti cuốn lấy chân lảo đảo, cũng may hắn phản ứng cực nhanh mới không ngã ngửa ra đất, đang lúc hắn tức điên người chuẩn bị phản công thì Phong Nhược đã tới trước, hai chân quét qua như gió lốc!
Dù gã nam tử đang mặc trên người bộ trang phục Sạn Tuyết, nhưng dưới tình huống không hề phòng bị mà bị mấy cước toàn lực của Phong Nhược cũng ăn không tiêu, nhưng cũng chỉ đau đớn trong chốc lát mà thôi, nói gì thì nói hắn vẫn có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, pháp lực trong cơ thể phản ứng rất nhanh, lúc lĩnh trọn ba cú đá của Phong Nhược đã kịp thời đem xung lực nhanh chóng tán đi hết!
Thế nhưng nhân lúc hắn còn đứng chưa vững, Phong Nhược đã kéo mạnh Thập Trượng Thanh Ti trong tay giật hắn ngã lăn quay trên mặt đất!
Mọi người đứng ở xa nhìn lại kinh ngạc hô lên ầm ỹ
“Hả”.
Phong Nhược im lặng tiến lên, giơ chân dẫm lên đầu gã nam tử!
“Làm càn!”
“Dừng tay!”
“Không được làm bừa!”
“…………..”
Lúc này mọi người đang ngỡ ngàng mới giật mình tỉnh lại, tức giận thi nhau hò hét? Nhưng Phong Nhược không thèm để ý, nhìn chằm chằm về phía tên đệ tử đang ngự kiếm thuật ở đằng xa, tuy hắn không phun ra một câu gì, nhưng hành động đã thay lời nói, rất rõ ràng cảnh cáo tên đệ tử kia nếu lại dám dùng ngự kiếm thuật công kích hắn một lần nữa thì hắn cũng không ngại dẫm nát đầu gã nam tử nhìn thì ngon mà vô dụng đang lăn dưới chân hắn!
“Bách Lí Kỳ! Thu hồi kiếm quang của ngươi lại đi!”
Lúc này một nam tử mặc trang phục màu đen đang ngồi rất gần Hỏa Linh Tuyền bỗng nhiên ra lệnh.
“Vậy tên tiểu tử kia cũng phải thả người trước mới được!” Tên đệ tử Thượng Tam Viện được gọi là Bách Lí Kỳ không phục mà chỉ vào Phong Nhược nói.
Nhưng hắn mới mở mồm xong, nam tử áo đen liền hừ lạnh một tiếng, tay vẫy nhẹ, ngay lập tức những âm thanh ầm ầm như sấm nổ vang trong lòng núi, đồng thời có một đạo kiếm quang trắng sáng như tuyết dài hơn mười trượng bắn ra như tia chớp trong đêm đen lướt nhanh qua trước mặt mọi người!
Khi mọi người mới kịp trấn tĩnh lại thì kiếm khí của Bách Lí Kỳ đang xoay giữa không trung đã bị chém nát thành mấy đoạn!
“Hả…”
Trong phút chốc tất cả đều bị đạo kiếm quang khủng bố này dạo cho sợ tái mặt, mà lúc này sắc mặt Bách Lí Kỳ trắng bệch, rồi “Hự” một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn vô cùng mệt mỏi xơ xác!
“Đây là chỗ của Kiếm Tâm Viện, không đến lượt ngươi tới làm càn!....”
Nam tử áo đen lạnh lùng liếc nhìn Bách Lí Kỳ, phất tay thu hồi đạo kiếm quang đáng sợ kia, rồi mới quay sang nhìn Phong Nhược, trầm tĩnh ra lệnh :”Thả người!”
Phong Nhược không chần chờ tý nào, lập tức rút chân về, lui ra sau mấy bước.
“Không tồi! Không hổ là người dám cả gan trốn từ mảnh đất lưu vong Khô Mộc Hải về, tuy cũng nhờ nhiều vào may mắn nhưng như thế cũng đủ nói lên vài điều rồi!”
Nam tử áo đen nhìn về phía Phong Nhược nở một nụ cười hiếm hoi, rồi mới quay lại trầm giọng nói với mọi người :”Người này chính là Hỏa Công Ngự Thủ mới của bổn viện, cũng là người duy nhất trong mấy trăm năm nay nhận chức này, mọi người không phải suy đoán nhiều, với lại qua chuyện vừa rồi ta cũng có điều muốn nhắc, làm gì cũng nên suy nghĩ một chút nếu không đừng trách ta vô tình!...”
Nói xong hắn quay người đi vào lòng núi, đến cả nửa ngày sau đám đệ tử Thượng Tam Viện xung quanh mới dám nháo nhác bàn tán.
“Chu sư huynh lần này nổi giận thật rồi! Chưa bao giờ thấy huynh ấy như vậỵ!..”
“Tên kia á? Chu sư huynh vậy mà biết hắn từ đâu tới? Chắc là có thân phận mờ ám gì đó cũng nên?”
“Thân phận cái chó gì! Chẳng qua vì tên ranh con Bách Lí Kỳ dám láo lếu cãi lời Chu sư huynh mà thôi, ngu thì chết, thật đáng đời, vừa khéo may mắn cho tên tiểu tử kia!...”
“Cũng không hẳn như thế đâu! Tên tiểu tử kia rõ ràng chỉ trong ba nhịp thở đã đánh ngã gã Bạch Thạch xấc xược kia, năng lực cận chiến thế này ngươi nghĩ ai cũng làm được à? Mà thằng này ra tay cũng nhanh mà hiểm thật!”
“…”
Mà đối với những lời bàn tán xôn xao này, Phong Nhược làm như không nghe thấy gì, chỉ nhìn chằm chằm vào gã nam tử đang mệt nhọc bò dậy trước mặt hắn.
“Hừ! Giỏi lắm, thằng ranh con ôm cái chức Hỏa Công Ngự Thủ vớ vẩn, có ngon thì bước chân ra khỏi Kiếm Tâm Viên một lần xem sao!” Gã nam tử hung hăng chửi một câu, rồi rút thanh kiếm khí đang cắm sâu trong tảng đá ra, đỏ mặt tía tai đi qua dìu Bách Lí Kỳ rồi cắm mặt rời đi trong tiếng cười chê của đám đệ tử Thượng Tam Viện.
Lúc này những người còn lại bị cắt ngang quá trình luyện kiếm cũng không còn hứng thú tiếp tục nữa, kéo nhau thành từng nhóm rời đi, còn Phong Nhược đứng một bên cũng không có nhiều người để ý, dù sao đi nữa thì một tên đệ tử Luyện Khí hậu kỳ làm sao có thể ngang hàng với những đệ tử tinh anh như bọn hắn được cơ chứ?
Về chuyện Phong Nhược và Bạch Thạch đánh nhau sống chết vừa xong cũng không làm bọn hắn nghĩ ngợi hay sợ hãi tý nào, vì tất cả đều hiểu đó là do Bạch Thạch chủ quan không cẩn thận bị Phong Nhược nhanh tay chặn mất kiếm nên chưa kịp tấn công đã bị áp chế, chứ nếu giao đấu tử tế, chỉ cho Bạch Thạch một cơ hội thì kết quả đã khác rồi!
Chẳng mấy chốc trong lòng núi rộng lớn chỉ còn lại ba người, trừ Phong Nhược ra thì còn một nam một nữ, đều có tu vi ngang với Chu sư huynh là Trúc Cơ hậu kỳ, mà vào thời điểm lộn xộn lúc nãy, hai người này không bị phân tâm chút nào, vẫn yên lặng không ngừng luyện kiếm!
Lúc này Phong Nhược chưa đến nỗi ăn no rửng mỡ mà đi quấy rầy hai người nọ, bây giờ sau một trận chiến hắn đã hiểu chút ít về thực lực khủng bố của tu sỹ Trúc Cơ hậu kỳ, nếu chỉ là tu sỹ Trúc Cơ sơ kỳ bình thường thì hắn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một chút, nhưng nếu gặp cường giả như Chu sư huynh thì hắn xác định chết cho nhanh. Thậm chí với những người như Bạch Thạch, đã là đệ tử của Thượng Tam Viện thì không ai không có thực lực tối cường cả, hắn thật chân chính không phải đối thủ của những người này!
“Đây mới thực sự là ngự kiếm thuật a!”
Phong Nhược nhịn không được than thở một tiếng trong lòng, vừa rồi Chu sư huynh đánh một kiếm ngang trời thật sự vô cùng diễm lệ mà ác độc, khí thế ép người, tuy chưa thể bằng một kiếm khủng bố của Mộ Phi Tuyết lúc xưa nhưng có lẽ lần này do hắn được nhìn rất gần, cảm nhận rất rõ nên rung động càng mãnh liệt!
Lủi thủi tìm một góc vắng vẻ cách xa Hỏa Linh Tuyền, hắn khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận công, hắn xác định trong thời gian trước mắt đây là chỗ cho hắn tu luyện, mặc dù không được tốt cho lắm nhưng so với lão già tóc trắng bị mấy sợi xích đâm vào người đang ngồi ngoài Kiếm Lư kia thì còn tốt chán!
Lúc này một nam một nữ từ đầu đến giờ vẫn tu luyện bên cạnh Hỏa Linh Tuyền bỗng thu hồi kiếm khí của mình, chậm rãi đứng dậy, nhưng dường như hai người này không nhìn thấy Phong Nhược đang ngồi đầu góc xa nên thoải mái trò chuyện.
“Dạo này Chu Vũ hình như có chút thiếu kiên nhẫn! Cũng kỳ quái thật, điều này không giống với tính cách của hắn, hi vọng đến thời điểm ba viện tỷ thí mà hắn cứ thế này thì tốt quá!” Người con trai có tuổi tương đương với Chu sư huynh vừa cười vừa nói.
“Nghe nói Tuyết sư thúc trở về rồi, còn bị trọng thương nữa!” Người con gái có chút suy tư nói sang chuyện khác.
Nghe được câu này, nam tử giật mình hốt hoảng, mặt biến sắc nói :”Có thể đánh trọng thương Tuyết sư thúc, chẳng lẽ Yêu Long ở Khô Mộc Hải đã sống lại rồi?”
“Ai mà biết được? Nếu Yêu Long thật sự trở lại, chẳng phải một thế hệ đệ tử cuồng vọng tự cao như các ngươi có đất dụng võ hay sao?” Nữ tử cười lạnh một tiếng, ánh mắt rời đi nhìn về phía Phong Nhược tít đằng xa, lẩm bẩm nói :”Hôm nay thật nhiều điều lạ, nghiêm khắc có tiếng như Kiếm Tâm Viện mà lại đi thu nhận một tên đệ tử Luyện Khí Kỳ về làm bao cát, xem ra Kiếm Tâm Viện thật sự xuống dốc rồi!”
Tác giả :
Lại Điểu