Phong Ngự
Quyển 1 - Chương 33: Ngân giáp tri thù
Vừa nghe qua câu hỏi của Phong Nhược, tên đệ tử Ngự Thú Môn kia nhướng mắt lên đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lúc lâu, sau đó mới tỏ ra nghi hoặc mà nói: "Ngươi muốn mua à ? Có Ngũ Hành Thạch không ? Nhưng ta đề nghị ngươi nên mua cỡ tọa kỵ Bạch Vũ Hạc thì tốt hơn, vừa hiền lành dễ bảo, giá lại rẻ nữa, nhìn ngươi ăn mặc lôi thôi như vậy, ta lấy giá bảy mươi lăm viên Ngũ Hành Thạch cấp thấp cũng được rồi !"
"Ách !" Phong Nhược hơi sững sờ, lúc này mới nhớ tới trên người mình vẫn còn đang mặc bộ quần áo vải của phàm nhân, ở một nơi có nhiều trang phục tinh mỹ như phiên chợ này thì rất dễ gây sự chú ý, chả trách sao trên đường đi tới đây có rất nhiều ánh mắt nhìn hắn mà lộ vẻ kỳ quái.
"Hắc hắc ! Ða tạ vị huynh đài này, nhưng mà ta vẫn muốn mua con Kên kên cấp hai này, huynh có thể tính bớt giá chút đỉnh cho ta được không?" Phong Nhược vừa nói, trong lòng vừa oán thầm, quả thật tên tiểu tử này không thạo buôn bán rồi, rõ ràng nhãn lực gã còn kém hơn tên gian thương Khúc Vân không biết bao nhiêu lần !
"A !" Ðệ tử Ngự Thú Môn kia có vẻ không mấy tin tưởng nên ngó chằm chằm Phong Nhược một lúc, sau đó mới uể oải giới thiệu: "Kên kên của ta là cấp hai thuần chủng, có thể vừa bay lượn thoải mái trong lúc chiến đấu, cũng có thể phi hành trong đêm tối, sức chở lớn nhất là hai trăm cân, nếu ngươi có đủ Ngũ Hành Thạch thì ta tính giá cho ngươi hai trăm bốn mươi viên, thiếu một viên cũng không bán !"
"Hai trăm bốn mươi viên ? Cao hơn gấp ba lần Bạch Vũ Hạc, giá cả này cũng xem như hợp lý, mười con Bạch Vũ hạc cũng đánh không lại một con Kên kên cấp hai !" Phong Nhược nhanh chóng tính toán trong lòng một phen, lúc đầu hắn có một trăm hai mươi bốn viên, hơn nữa còn đổi được hai trăm mười viên từ Ðường Thanh, hiện tại hắn có tổng cộng ba trăm ba mươi bốn viên Ngũ Hành Thạch cấp thấp, nếu như mua con Kên kên này thì còn lại chín mươi sáu viên, nhưng chắc chắn sẽ không đủ để sắm bộ trang phục Tuyết Tằm rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, lúc này Phong Nhược mới nói: "Ta chỉ còn hai trăm ba mươi viên Ngũ Hành Thạch cấp thấp, ngươi muốn bán hay không thì tùy !"
Giọng điệu dứt khoát của Phong Nhược lập tức khiến cho tên đệ tử Ngự Thú môn ngó hắn thêm lần nữa, rồi sau đó mới cười mà nói: "Nhìn bộ dạng chật vật của ngươi chắc cũng không vừa ý với cuộc sống trong môn phái nhỉ ? Thôi cũng được, con Kên kên này do tự tay ta bồi dưỡng, thôi thì bán cho ngươi hai trăm ba mươi viên Ngũ Hành Thạch vậy! Sau này muốn đổi sang tọa kỵ chiến đấu cao cấp hơn cứ đến tìm ta, ta tên Ðinh Lập là đệ tử Ngự Thú môn !"
"Nguyên lai là Ðinh sư huynh ! Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu !" Phong Nhược khách sáo mở miệng, rồi cực kỳ nhanh chóng tiến hành giao dịch với Ðinh Hiên, hắn cũng chẳng cần tìm cơ hội hảo hữu với tên Ðinh Hiên này làm gì, bởi vì biết đâu được, … có thể chẳng bao lâu nữa đối phương sẽ rượt tới đuổi giết hắn cũng nên.
Gã Ðinh Hiên này cũng không quá để ý, sau khi thu lấy Ngũ Hành Thạch của Phong Nhược xong, gã liền đưa cho hắn một tấm phù điêu xanh sẫm có khắc hình ảnh Kên kên, nguyên bản vòng phong ấn này được ấn định kèm theo lúc giao dịch Kên kên cấp hai, nhưng nếu đổi lại là phi hành tọa kỵ trên cấp ba thì chắc chắn hắn phải tự mua lấy vòng phong ấn khác rồi.
Sau khi phong ấn con Kên kên cấp hai uy phong lẫm liệt kia, Phong Nhược lập tức vội vàng rời đi, hiện tại hắn còn cần phải mua một bộ trang phục Tuyết Tằm, hắn chẳng dám hi vọng xa vời là sẽ mua được bộ trang phục Tuyết Tằm do chính tay đệ tử Diệu Âm Môn chế tác, có lẽ chỉ có thể sắm được từ những môn phái khác mà thôi.
Chỉ có điều Phong Nhược loanh quanh hồi lâu cũng không nhìn thấy ai bán trang phục Tuyết Tằm, hơn nữa trời càng về khuya, rất nhiều tu sĩ đã lật đật thu dọn quầy hàng của mình, dù sao đây chỉ ngày đầu của phiên chợ Thiên Ðãng Sơn, vẫn còn tới năm này nữa mới kết thúc cơ mà !
Ðang lúc sốt ruột, bỗng nhiên Phong Nhược phát hiện một thân ảnh mảnh khảnh ở góc khuất không xa, nhìn thoáng qua dáng vẻ có lẽ đấy là một tu sĩ, hắn vội vàng đi về phía trước, mượn ánh sáng tỏa ra từ các loại trận pháp phòng hộ chung quanh, nên có thể thấy được đấy là một thiếu nữ chỉ chừng mười sáu tuổi, nhưng tu vi lại không thấp chút nào, tuy chỉ là Luyện Khí hậu kỳ nhưng cũng khiến cho Phong Nhược nhịn không được mà luôn phải cảm khái, trong các đệ tử đời thứ ba của Thanh Vân Tông, có thể đạt tới Luyện Khí hậu kỳ cũng không quá mười mấy người. Nhưng bây giờ nhìn sang môn phái khác mà xem, tùy tiện đưa ra một người cũng đã là Luyện Khí hậu kỳ, trách sao địa vị Thanh Vân Tông trong liên minh tu tiên Nhạn Bắc lại thấp đến như vậy !
Cô gái kia nhìn thấy Phong Nhược đi tới, nàng chỉ tùy ý liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục lơ là tại chỗ như cũ, có vẻ như nàng cho rằng hắn sẽ không mua sắm nổi bất cứ vật phẩm gì.
Song Phong Nhược lại không hề để tâm đến vấn đề này, bởi vì thứ cô gái kia đang rao bán đúng là bộ trang phục Tuyết Tằm, hơn nữa chất lượng phải nói là cực kỳ tốt, cho dù chưa rót pháp lực vào vẫn thấy một tầng hào quang yếu ớt tỏa ra xung quanh !
Chỉ nhìn thoáng qua thôi Phong Nhược đã biết bộ trang phục Tuyết Tằm này tuyệt đối là cực phẩm, bởi vì tài liệu chế tác trang phục Tuyết Tằm cũng có chênh lệch nhất định, trong đó có liên quan rất lớn tới việc nuôi dưỡng Tuyết Linh Tằm. Nếu quá trình chăm sóc linh tằm thật tốt, thì Tuyết Linh tằm sẽ nhả tơ trơn bóng như ngọc, có quang mang nhàn nhạt phát ra, còn nếu như nuôi dưỡng không kỹ, lúc đó tơ Tuyết Tằm chẳng những không được sáng bóng mà còn mờ đục, độ bền bên trong cũng bị giảm đi rất nhiều.
Tuy Phong Nhược đã nuôi Tuyết Linh tằm hơn nửa năm, nhưng cũng chưa hề thu hoạch được loại tơ chất lượng tốt đến thế, trên thực tế hầu hết các đệ tử đời thứ ba của Thanh Vân Tông nuôi dưỡng Tuyết Linh tằm đều khó đạt được thành quả cao như vậy. Nói cách khác, đám người Ðường Thanh cũng phải bỏ ra cái giá khá lớn để tìm đến chỗ đệ tử Diệu Âm môn mua trang phục Tuyết Tằm.
"Ách, xin lỗi ! Bộ trang phục Tuyết Tằm này cần bao nhiêu Ngũ Hành Thạch mới mua được ?" Tuy biết rõ mình mua không nổi, nhưng Phong Nhược nhịn không được mà hỏi một câu.
"Một trăm năm mươi viên Ngũ Hành Thạch cấp thấp !" Cô gái kia cũng không thèm ngẩng đầu lên mà trả lời một câu ngắn gọn, nhưng trong giọng nói kia lại rõ ràng biểu lộ vô cùng tự tin, khiến cho người khác ngay cả dũng khí muốn mặc cả cũng bị dập tắt ngay.
"Một trăm năm mươi viên !" Phong Nhược nhịn không được hít một ngụm lương khí, bởi vì hắn biết rõ trang phục Tuyết Tằm của các môn phái khác nếu có bán ra thì cũng chỉ có giá cỡ một trăm viên Ngũ Hành Thạch mà thôi, còn tiểu nha đầu này vừa mở miệng ra đã hét lên hơn một nửa rồi !
Tuy nhiên khi nhìn lại bộ trang phục Tuyết Tằm kia đang phát ra quầng hào quang mờ mờ, Phong Nhược cũng biết cái giá này đã rất hợp lý rồi, chỉ tiếc hiện tại hắn không có nhiều Ngũ Hành Thạch như vậy !
Suy nghĩ cặn kẽ một phen, Phong nhược cắn răng lấy ra mấy sợi tơ nhện bạc mình mới tìm được, chất lượng những sợi tơ này chắc chắn cao hơn một cấp so với Tuyết Tằm Ti, nếu dùng nó để chế tác trang phục Lăng Vân chắc có lẽ là không thành vấn đề, thế nhưng trước mắt căn bản hắn không có bản lĩnh chế tác trang phục Lăng Vân, bởi vì chẳng những phải qua công đoạn đan bện rồi may những sợi tơ này thành trang phục, mà còn khắc lên thêm trận pháp tương ứng nữa, cho dù có mất hai mươi năm, hắn chưa chắc làm xong được một bộ Lăng Vân !
"Ách ! Xin hỏi đạo hữu có cần loại tài liệu này không ?" Phong Nhược dò hỏi thử, mặc dù quyết định bán đi những sợi tơ nhện này rõ ràng là thất sách, nhưng trước mắt bằng mọi giá hắn phải có một bộ trang phục Tuyết Tằm !
Cô gái kia vốn tỏ ra không muốn tiếp đón, nhưng lập tức ồ lên một tiếng, duỗi tay ra tiếp nhận lấy chùm tơ nhện mà Phong Nhược đưa tới, nàng cẩn thận săm soi cả nửa ngày trời mới kinh ngạc hỏi : "Ðây là tơ nhện do Ngân Giáp Tri Thù nhả ra, tại sao ngươi có được ? Con Ngân Giáp Tri Thù kia có phải do ngươi nuôi không ? Có muốn bán con thú đó không ?"
Những câu hỏi dồn dập đó thiếu chút nữa đã khiến cho Phong Nhược ngất đi tại chỗ, tuy rằng hắn có vẻ kém cỏi hơn so với tên gian thương Khúc Vân, nhưng cũng biết rõ con nhện vốn bị mình hù dọa kia có lẽ cũng rất quý hiếm, thế nên hắn gần như không nghĩ nhiều mà cố tình hỏi : "Ngân Giáp Tri Thù ? Chưa nghe nói qua, cũng chưa từng thấy qua, ta chỉ tình cờ nhặt được mà thôi, lúc lấy được cũng tốn không ít hơi sức !"
Nghe qua câu trả lời của Phong Nhược, cô gái kia không khỏi tiếc nuối thở dài, cả người khôi phục lại trạng thái hờ hững như lúc trước. "Tơ nhện Ngân Giáp này tuy không tệ, nhưng ngay lúc ngươi thu thập đã quá lỗ mãng nên khiến cho giá trị bị giảm đi một nửa. Mặt khác, chùm tơ nhện này quá ít, căn bản không có tác dụng với ta, nên giá trị lại giảm tiếp thêm phân nửa, nếu ngươi chịu bán thì ta trả cho ngươi mười viên Ngũ Hành Thạch cấp thấp !"
"Ách !" Phong Nhược hơi sững sờ, lúc này mới nhớ tới trên người mình vẫn còn đang mặc bộ quần áo vải của phàm nhân, ở một nơi có nhiều trang phục tinh mỹ như phiên chợ này thì rất dễ gây sự chú ý, chả trách sao trên đường đi tới đây có rất nhiều ánh mắt nhìn hắn mà lộ vẻ kỳ quái.
"Hắc hắc ! Ða tạ vị huynh đài này, nhưng mà ta vẫn muốn mua con Kên kên cấp hai này, huynh có thể tính bớt giá chút đỉnh cho ta được không?" Phong Nhược vừa nói, trong lòng vừa oán thầm, quả thật tên tiểu tử này không thạo buôn bán rồi, rõ ràng nhãn lực gã còn kém hơn tên gian thương Khúc Vân không biết bao nhiêu lần !
"A !" Ðệ tử Ngự Thú Môn kia có vẻ không mấy tin tưởng nên ngó chằm chằm Phong Nhược một lúc, sau đó mới uể oải giới thiệu: "Kên kên của ta là cấp hai thuần chủng, có thể vừa bay lượn thoải mái trong lúc chiến đấu, cũng có thể phi hành trong đêm tối, sức chở lớn nhất là hai trăm cân, nếu ngươi có đủ Ngũ Hành Thạch thì ta tính giá cho ngươi hai trăm bốn mươi viên, thiếu một viên cũng không bán !"
"Hai trăm bốn mươi viên ? Cao hơn gấp ba lần Bạch Vũ Hạc, giá cả này cũng xem như hợp lý, mười con Bạch Vũ hạc cũng đánh không lại một con Kên kên cấp hai !" Phong Nhược nhanh chóng tính toán trong lòng một phen, lúc đầu hắn có một trăm hai mươi bốn viên, hơn nữa còn đổi được hai trăm mười viên từ Ðường Thanh, hiện tại hắn có tổng cộng ba trăm ba mươi bốn viên Ngũ Hành Thạch cấp thấp, nếu như mua con Kên kên này thì còn lại chín mươi sáu viên, nhưng chắc chắn sẽ không đủ để sắm bộ trang phục Tuyết Tằm rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, lúc này Phong Nhược mới nói: "Ta chỉ còn hai trăm ba mươi viên Ngũ Hành Thạch cấp thấp, ngươi muốn bán hay không thì tùy !"
Giọng điệu dứt khoát của Phong Nhược lập tức khiến cho tên đệ tử Ngự Thú môn ngó hắn thêm lần nữa, rồi sau đó mới cười mà nói: "Nhìn bộ dạng chật vật của ngươi chắc cũng không vừa ý với cuộc sống trong môn phái nhỉ ? Thôi cũng được, con Kên kên này do tự tay ta bồi dưỡng, thôi thì bán cho ngươi hai trăm ba mươi viên Ngũ Hành Thạch vậy! Sau này muốn đổi sang tọa kỵ chiến đấu cao cấp hơn cứ đến tìm ta, ta tên Ðinh Lập là đệ tử Ngự Thú môn !"
"Nguyên lai là Ðinh sư huynh ! Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu !" Phong Nhược khách sáo mở miệng, rồi cực kỳ nhanh chóng tiến hành giao dịch với Ðinh Hiên, hắn cũng chẳng cần tìm cơ hội hảo hữu với tên Ðinh Hiên này làm gì, bởi vì biết đâu được, … có thể chẳng bao lâu nữa đối phương sẽ rượt tới đuổi giết hắn cũng nên.
Gã Ðinh Hiên này cũng không quá để ý, sau khi thu lấy Ngũ Hành Thạch của Phong Nhược xong, gã liền đưa cho hắn một tấm phù điêu xanh sẫm có khắc hình ảnh Kên kên, nguyên bản vòng phong ấn này được ấn định kèm theo lúc giao dịch Kên kên cấp hai, nhưng nếu đổi lại là phi hành tọa kỵ trên cấp ba thì chắc chắn hắn phải tự mua lấy vòng phong ấn khác rồi.
Sau khi phong ấn con Kên kên cấp hai uy phong lẫm liệt kia, Phong Nhược lập tức vội vàng rời đi, hiện tại hắn còn cần phải mua một bộ trang phục Tuyết Tằm, hắn chẳng dám hi vọng xa vời là sẽ mua được bộ trang phục Tuyết Tằm do chính tay đệ tử Diệu Âm Môn chế tác, có lẽ chỉ có thể sắm được từ những môn phái khác mà thôi.
Chỉ có điều Phong Nhược loanh quanh hồi lâu cũng không nhìn thấy ai bán trang phục Tuyết Tằm, hơn nữa trời càng về khuya, rất nhiều tu sĩ đã lật đật thu dọn quầy hàng của mình, dù sao đây chỉ ngày đầu của phiên chợ Thiên Ðãng Sơn, vẫn còn tới năm này nữa mới kết thúc cơ mà !
Ðang lúc sốt ruột, bỗng nhiên Phong Nhược phát hiện một thân ảnh mảnh khảnh ở góc khuất không xa, nhìn thoáng qua dáng vẻ có lẽ đấy là một tu sĩ, hắn vội vàng đi về phía trước, mượn ánh sáng tỏa ra từ các loại trận pháp phòng hộ chung quanh, nên có thể thấy được đấy là một thiếu nữ chỉ chừng mười sáu tuổi, nhưng tu vi lại không thấp chút nào, tuy chỉ là Luyện Khí hậu kỳ nhưng cũng khiến cho Phong Nhược nhịn không được mà luôn phải cảm khái, trong các đệ tử đời thứ ba của Thanh Vân Tông, có thể đạt tới Luyện Khí hậu kỳ cũng không quá mười mấy người. Nhưng bây giờ nhìn sang môn phái khác mà xem, tùy tiện đưa ra một người cũng đã là Luyện Khí hậu kỳ, trách sao địa vị Thanh Vân Tông trong liên minh tu tiên Nhạn Bắc lại thấp đến như vậy !
Cô gái kia nhìn thấy Phong Nhược đi tới, nàng chỉ tùy ý liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục lơ là tại chỗ như cũ, có vẻ như nàng cho rằng hắn sẽ không mua sắm nổi bất cứ vật phẩm gì.
Song Phong Nhược lại không hề để tâm đến vấn đề này, bởi vì thứ cô gái kia đang rao bán đúng là bộ trang phục Tuyết Tằm, hơn nữa chất lượng phải nói là cực kỳ tốt, cho dù chưa rót pháp lực vào vẫn thấy một tầng hào quang yếu ớt tỏa ra xung quanh !
Chỉ nhìn thoáng qua thôi Phong Nhược đã biết bộ trang phục Tuyết Tằm này tuyệt đối là cực phẩm, bởi vì tài liệu chế tác trang phục Tuyết Tằm cũng có chênh lệch nhất định, trong đó có liên quan rất lớn tới việc nuôi dưỡng Tuyết Linh Tằm. Nếu quá trình chăm sóc linh tằm thật tốt, thì Tuyết Linh tằm sẽ nhả tơ trơn bóng như ngọc, có quang mang nhàn nhạt phát ra, còn nếu như nuôi dưỡng không kỹ, lúc đó tơ Tuyết Tằm chẳng những không được sáng bóng mà còn mờ đục, độ bền bên trong cũng bị giảm đi rất nhiều.
Tuy Phong Nhược đã nuôi Tuyết Linh tằm hơn nửa năm, nhưng cũng chưa hề thu hoạch được loại tơ chất lượng tốt đến thế, trên thực tế hầu hết các đệ tử đời thứ ba của Thanh Vân Tông nuôi dưỡng Tuyết Linh tằm đều khó đạt được thành quả cao như vậy. Nói cách khác, đám người Ðường Thanh cũng phải bỏ ra cái giá khá lớn để tìm đến chỗ đệ tử Diệu Âm môn mua trang phục Tuyết Tằm.
"Ách, xin lỗi ! Bộ trang phục Tuyết Tằm này cần bao nhiêu Ngũ Hành Thạch mới mua được ?" Tuy biết rõ mình mua không nổi, nhưng Phong Nhược nhịn không được mà hỏi một câu.
"Một trăm năm mươi viên Ngũ Hành Thạch cấp thấp !" Cô gái kia cũng không thèm ngẩng đầu lên mà trả lời một câu ngắn gọn, nhưng trong giọng nói kia lại rõ ràng biểu lộ vô cùng tự tin, khiến cho người khác ngay cả dũng khí muốn mặc cả cũng bị dập tắt ngay.
"Một trăm năm mươi viên !" Phong Nhược nhịn không được hít một ngụm lương khí, bởi vì hắn biết rõ trang phục Tuyết Tằm của các môn phái khác nếu có bán ra thì cũng chỉ có giá cỡ một trăm viên Ngũ Hành Thạch mà thôi, còn tiểu nha đầu này vừa mở miệng ra đã hét lên hơn một nửa rồi !
Tuy nhiên khi nhìn lại bộ trang phục Tuyết Tằm kia đang phát ra quầng hào quang mờ mờ, Phong Nhược cũng biết cái giá này đã rất hợp lý rồi, chỉ tiếc hiện tại hắn không có nhiều Ngũ Hành Thạch như vậy !
Suy nghĩ cặn kẽ một phen, Phong nhược cắn răng lấy ra mấy sợi tơ nhện bạc mình mới tìm được, chất lượng những sợi tơ này chắc chắn cao hơn một cấp so với Tuyết Tằm Ti, nếu dùng nó để chế tác trang phục Lăng Vân chắc có lẽ là không thành vấn đề, thế nhưng trước mắt căn bản hắn không có bản lĩnh chế tác trang phục Lăng Vân, bởi vì chẳng những phải qua công đoạn đan bện rồi may những sợi tơ này thành trang phục, mà còn khắc lên thêm trận pháp tương ứng nữa, cho dù có mất hai mươi năm, hắn chưa chắc làm xong được một bộ Lăng Vân !
"Ách ! Xin hỏi đạo hữu có cần loại tài liệu này không ?" Phong Nhược dò hỏi thử, mặc dù quyết định bán đi những sợi tơ nhện này rõ ràng là thất sách, nhưng trước mắt bằng mọi giá hắn phải có một bộ trang phục Tuyết Tằm !
Cô gái kia vốn tỏ ra không muốn tiếp đón, nhưng lập tức ồ lên một tiếng, duỗi tay ra tiếp nhận lấy chùm tơ nhện mà Phong Nhược đưa tới, nàng cẩn thận săm soi cả nửa ngày trời mới kinh ngạc hỏi : "Ðây là tơ nhện do Ngân Giáp Tri Thù nhả ra, tại sao ngươi có được ? Con Ngân Giáp Tri Thù kia có phải do ngươi nuôi không ? Có muốn bán con thú đó không ?"
Những câu hỏi dồn dập đó thiếu chút nữa đã khiến cho Phong Nhược ngất đi tại chỗ, tuy rằng hắn có vẻ kém cỏi hơn so với tên gian thương Khúc Vân, nhưng cũng biết rõ con nhện vốn bị mình hù dọa kia có lẽ cũng rất quý hiếm, thế nên hắn gần như không nghĩ nhiều mà cố tình hỏi : "Ngân Giáp Tri Thù ? Chưa nghe nói qua, cũng chưa từng thấy qua, ta chỉ tình cờ nhặt được mà thôi, lúc lấy được cũng tốn không ít hơi sức !"
Nghe qua câu trả lời của Phong Nhược, cô gái kia không khỏi tiếc nuối thở dài, cả người khôi phục lại trạng thái hờ hững như lúc trước. "Tơ nhện Ngân Giáp này tuy không tệ, nhưng ngay lúc ngươi thu thập đã quá lỗ mãng nên khiến cho giá trị bị giảm đi một nửa. Mặt khác, chùm tơ nhện này quá ít, căn bản không có tác dụng với ta, nên giá trị lại giảm tiếp thêm phân nửa, nếu ngươi chịu bán thì ta trả cho ngươi mười viên Ngũ Hành Thạch cấp thấp !"
Tác giả :
Lại Điểu