Phong Lưu
Chương 36: Tâm tình thiếu nữ
Đông Cương cười hềnh hệch không ngừng:
- Huynh đệ, ca ca ta lần này phát tài lớn rồi.
Đường Tiểu Đông giả lả cười cười.
- Chúc mừng đại ca.
Cửu phu nhân không tổn hại tới một cọng lông, lại còn tiêu trừ một tổ chức gây bất lợi cho tướng gia, càng lùng bắt mạnh, càng bắt nhiều người thì càng lập được kỳ công, sau khi thành công chắc chắn sẽ được Lý Lâm Phủ ban thưởng, chuyện thăng quan phát tài chỉ là chuyện sớm muộn.
Đồng Cường đắc ý cười ha hả:
- Huynh đệ, không có ngươi thì đại ca làm sao lập được đại công, ta đã viết trong thư, giới thiệu ngươi với tướng gia, công lao này đương nhiên không thể thiếu ngươi được.
Hắn ôm lấy bả vai của Đường Tiểu Đông, ha hả cười nói:
- Đi, trước tiên cùng đại ca phong lưu khoái hoạt một phen.
- Đi đâu?
Đường Tiểu Đông hỏi, lần hành động này Thiết Huyết Trừ Gian Minh bị tổn thất trầm trọng, nhất thời sẽ không thể khôi phục lại được, Di Tình Viện đã có Kha Vân Tiên chống đỡ, hắn cũng không còn gì lo lắng nữa, hiện tại hắn đang muốn gặp Cửu phu nhân, nhưng không biết lấy cớ gì cho hợp lý.
- Túy Hoa Các!
Đầu Đường Tiểu Đông to như cái đấu, một lần bị rắn cắn mười năm vẫn sợ giây thừng, vừa nói đi Túy Hoa Các, toàn thân hắn đều đờ đẫn.
- Yên tâm, lần này đại ca cam đoan sẽ không có chuyện gì, Thái Thú đại nhân cùng đại ca thiết yến tiệc mừng công huynh đệ, hà hà.
Đồng Cương vừa mới nháy mắt, cười hắc hắc nói:
- Huynh đệ, ngươi biết Túy Hoa Các là ai đứng sau lưng không?
Đường Tiểu Đông lắc đầu, Túy Hoa Các là kỹ viện lớn nhất Lôi Châu Thành này, có sinh ý cũng thuộc bậc nhất, nếu La Mạn không có chỗ dựa vững chắc chỉ dựa vào bản lĩnh của nàng ta thì có đến mùa quýt cũng không được như vậy.
Chẳng lẽ người đứng sau lưng lại là Thái Thú Lưu Định Bang?
Đồng Cương vừa hắn hắc cười, ánh mắt không dấu diếm nổi vẻ ham muốn:
- Chính là Thái Thú đại nhân.
Trông thấy con mắt đảo điên của hắn, Đường Tiểu Đông chỉ còn biết im lặng mỉm cười. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất:
Dù sao trong cái thành này, Thái Thú đại nhân chả khác gì một ông vua con, tiền bạc không thiếu, chuyện vải vóc của mình gửi vào thương khố bị Thiết Huyết Trừ Gian Minh đốt hết, toàn bộ số tiền đó đều được Thái Thú đại nhân bồi thường, chắc chắn có nguyên nhân là do cô nương hạ độc vào rượu làm cho hắn suýt nữa mất đi cái mạng nhỏ của mình.
Thấy hai người từ phòng trong đi ra, kề vai sát cánh phong lưu tự tại, Đường Điềm đã nhảy dựng lên, tinh thần khẩn chương nói:
- Các ngươi... Muốn đi đâu?
Đông Cương vừa cười vừa nói:
- Thái Thú đại nhân đang ở Túy Hoa Các mở tiệc thiết đãi công khanh, ta và hắn cũng có phần...
- Túy Hoa Các? Không được!
Lúc này đến cả Lôi Mị cũng nhẩy dựng lên, đôi mắt bồ câu trừng trừng nhìn Đường Tiểu Đông.
Cũng không phải nàng lo lắng cho hắn có thể bị hạ độc lần nữa, cái loại nam nhân này nếu đến nơi đó không phải bên trái một em bên phải một ả, cười cợt dâm đãng thì đánh chết nàng cũng không tin. Đến lúc đó dẫu là hòa thượng cũng vứt mỏ quảng chuông nuôi tóc hoàn tục cũng không quá đáng.
Ngửi thấy trong không khí có mùi dấm chua, Đồng Cương vừa vỗ vỗ lên vai Đường Tiểu Đông lắc đầu, ra vẻ lực bất tòng tâm.
- Huynh đệ, là lão ca thật ngốc quá đi, chuyến này có khi phải vắng mặt ngươi rồi.
Hai tiểu nữ này tuổi trẻ mĩ lệ, một là tiểu thư của Thục Trung Đường Môn, một là đến từ Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi Thị, cũng là danh môn thế gia. Đều là người không ai dám chọc vào, Đường Tiểu Đông hai đầu thọ địch, không biết là diễm phúc hay mối họa của hắn.
Giang Hồ đồn đại, Đường Tiểu Đông là đệ tử của Thục Trung Đường Môn, Đường Môn tam tiểu thư gọi hắn là biểu ca vô cùng thân thiết, cái này là sự thực, còn về phần quan hệ của Đường Tiểu Đông và Lôi Thị của Giang Nam Phích Lịch Đường cũng đã sớm đồn ra ngoài, lại là chuyện vô cùng dễ giải thích, Lôi Thị từ trước đến nay đều là thế âm thịnh dương suy, vì thế việc kế thừa hương hỏa của Lôi gia cũng cần một chàng ở rể, huống hồ hai nhà Lôi Đường đều có gia thế, cũng là môn đăng hộ đối được ông trời tác hợp.
Năm đóa kim hoa của Lôi gia, từng bông hoa đều xinh đẹp vô cùng, lại đều là khuê nữ lầu các, nếu ai có thể chiếm được một trong trái tim của các nàng cũng coi như là nhất tiễn song điêu vừa được người đẹp lại được tiền.
Lôi Mị phản ứng dữ đội như vậy làm Đường Tiểu Đông đầu tiên là ngẩn ra. trong đầu âm nhạc nổi lên không ít.
Nếu như không phải vì cái ánh sáng lấp lánh của mấy cái đĩnh bạc, thì hắn chẳng dại gì liều tâm thân già đến Túy Hoa các, chỉ là không nghĩ ra nàng ta lại có phản ứng dữ dội đến như vậy, mắt mày trắng bệch, hai mắt trợn tròn, hay tay chống nạnh, có đôi nét phác thảo gần giống với sư tử Hà Đồng.
Biểu tình như vậy vô cùng thách thức, nếu cứ bước thêm một bước thì hãy coi chừng.
Đường Tiểu Đông tủm tỉm cười, mắt nhìn nàng hấp háy, trong lòng vô cùng ngọt ngào như đổ đường phèn. Với điệu bộ của Lôi Mị, khiến hắn sáng tỏ vài chuyện, làm sao hắn không vui cho dược.
Không thể chịu nổi cái ánh mắt soi mói của hắn, hai má Lôi Mị như thoa phấn, trừng mắt liếc hắn một cái, thần thái xấu hổ rung động cực kỳ.
Đường Tiểu Đông trộm nuốt nước bọt, hắn đã minh bạch Lôi Mị có ý tứ với mình, nhưng tựa hồ không hiểu ra sao, mình có chỗ nào xuất sắc có thể câu dẫn nàng ta?
Ngay từ đầu Lôi Mi đã tìm cách tiếp cận mình, ắt hẳn cũng có một chút ý tứ, nhưng thật sự không biết là cái ý tứ với hắn lại phát triển tới mức này, à mà không đúng, phải là ý tứ đối với Đường A Ngưu mới chuẩn xác.
Hắc hắc, A Ngưu huynh đệ à, ngươi an tâm ở thiên đường hưởng thụ đi, mấy thê tử của ngươi để ca ca chiếu cố cho hà hà....
Trong lòng hắn bất chợt dựng ngược lên, không phải là Đường A Ngưu đã ABC với Lôi Mị rồi chứ...
Trong lòng lập tức thoải mái, ở thời hiện đại, hắn nghèo xơ xác không ngóc lên được, không công việc không tiền đồ, không chỉ là nữ nhi xinh xắn mà ngay cả mấy mụ xồn xồn cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một lần. Hiện tại bây giờ có Lôi Mị kích thích, nếu không thì chỉ cần Kha Vân Tiên cũng có thể cho hắn phong quang đệ nhất nhân rồi, còn cầu chi nữa?
Tự mình cũng không quan tâm Kha Vân Tiên có còn là xử nữ hay không, vậy còn còn hà khắc với Lôi Mị làm gì... Hiện tại, cái gì ta nắm chắc được mới thực là sự thật.
Trong lòng minh bạch Đường Tiểu Đông cảm thấy thân mình đang lơ lửng ở chân mây, không biết phiêu du đến nơi đâu, nhất thời si ngốc đứng đực ra.
Tác giả :
Ngũ Lang Thúc